E
m đã cạo lông. Tôi biết em hiểu điều đó mà. Và tôi cũng lo xong phần mình. Tôi đã thuê một chiếc mui trần nhỏ màu đỏ. Chúng tôi là kiểu người xấu tính cứ lái xe thong dong trên con đường rừng ở Rhode Island. Chúng tôi sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của những kẻ khác. Chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi không cần các người, không ai cả. Chúng tôi đếch thèm quan tâm đến các người, những gì các người nghĩ về chúng tôi hay làm với chúng tôi. Tôi là người lái xe còn Amy là cô gái trong mơ, đây là kỳ nghỉ đầu tiên chúng tôi ở bên nhau. Cuối cùng. Tôi cũng được yêu.
Mui đã hạ xuống, chúng tôi cùng hát theo bài hát “Tạm biệt con đường lát vàng”. Tôi chọn bài hát này bởi vì tôi đang lấy lại tất cả, bao nhiêu điều đẹp đẽ trên thế giới này đã từng bị hủy hoại bởi Guinevere Beck, cô bạn gái kém may mắn một cách thê thảm của tôi. (Giờ tôi hiểu rằng nàng mắc chứng rối loạn nhân cách thể bất định. Ta không thể thay đổi điều đó.) Beck và những người bạn xấu xa của mình đã phá hỏng quá nhiều thứ. Tôi không thể đi đến bất cứ nơi nào ở New York mà không nghĩ tới Beck. Tôi nghĩ mình không thể nghe Elton John nữa bởi vì những bài hát của ông ta được bật khi tôi giết Peach.
Amy vỗ vào vai tôi và chỉ vào một con diều hâu trên trời. Tôi cười. Em không phải loại người phải vặn nhỏ âm lượng nhạc để bàn về lũ chim chóc rồi say sưa với chúng. Chúa ơi! Em tuyệt thật. Nhưng dù chuyện này có tốt đẹp đến thế nào, thì sự thật vẫn còn đó:
Tôi đã để quên cái cốc.
Cái cốc chết tiệt ám ảnh tôi. Tôi hiểu rằng sẽ có hậu quả. Tôi đâu phải người duy nhất sống trên đời này có một cốc nước tiểu vứt ở đâu đó. Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình vì sự cẩu thả đó, giống như một đứa con gái “quên” chiếc áo khoác len sau cuộc tình một đêm. Cái cốc ấy là một phút sai lầm. Một thiếu sót. Một điều chứng tỏ rằng tôi không hoàn hảo, mặc dù tôi thường rất tỉ mỉ, rất cẩn trọng. Tôi chưa lên kế hoạch nào để lấy lại nó, nhưng Amy khiến tôi ước mình đã làm điều đó. Tôi muốn thế giới của chúng tôi thật sạch sẽ, tươi mới như được chùi rửa bằng nước tẩy Lysol.
Em đưa tôi chiếc kính mát đã xước và nói. “Anh đang lái xe. Anh cần nó hơn em.”
Em trái ngược hoàn toàn với Beck, em quan tâm tới tôi. “Cảm ơn, Ame.”
Em hôn lên má tôi, cuộc đời tôi như thành cơn mê sảng, tôi tự hỏi phải chăng mình đang hôn mê và tất cả chỉ là ảo giác. Tình yêu làm mờ mắt, tôi không còn chút thù ghét nào trong lòng. Amy đã mang tất cả chúng đi, người chữa lành của tôi, người đẹp gây tê của tôi. Trong quá khứ, tôi từng có xu hướng hay làm quá lên; người ta thậm chí có thể gọi đó là sự ám ảnh. Beck là một mớ hỗn độn đến nỗi, tôi phải bám theo em về nhà, hack tài khoản email cũng như Facebook, Twitter và những dòng tin nhắn không ngừng nghỉ của em để chăm sóc em, bao nhiêu điều mâu thuẫn, bao nhiêu lời nói dối. Tôi đã chọn sai và tôi phải chịu hậu quả. Tôi đã học được một bài học. Chuyện với Amy thật suôn sẻ bởi tôi không thể rình mò em trên mạng. Tức là thế này: em không dùng internet. Không Facebook, không Twitter, không Instagram, thậm chí không có một địa chỉ email. Em chỉ dùng điện thoại trả trước và tôi phải lưu số mới vài tuần một lần. Em tuyệt đối tương đồng với tôi, một nửa hoàn hảo của tôi.
Khi em nói với tôi chuyện này lần đầu, tôi đã sửng sốt và có một chút đánh giá. Thời này ai mà lại không lên mạng chứ? Cô ta là một kẻ gàn dở thích giả vờ? Cô ta đang nói dối ư? “Thế còn khi được trả lương?” Tôi hỏi. “Em cũng phải có một tài khoản ngân hàng chứ?”
“Em có một người bạn ở Queens.” Em nói. “Em gửi séc cho cô ấy và cô ấy đưa em tiền mặt. Rất nhiều người trong bọn em nhờ cô ấy. Cô ấy là tuyệt nhất.”
“Bọn em?”
“Những người offline. Em không phải là người duy nhất quanh đây.”
Lũ con gái luôn muốn mình là một bông tuyết đặc biệt. Cái cách mà họ muốn nghe người ta nói rằng không ai khác trên thế giới này có thể so sánh với họ. Tất cả những con quỷ hám danh trên Instagram - nhìn xem! Tôi phết mứt lên bánh mì này - thế mà tôi vẫn có thể tìm được một người khác biệt. Amy không cố tỏ ra nổi bật. Tôi không cần phải ngồi và liên tục lướt xem những dòng trạng thái trên mạng xã hội hay xem những bức ảnh đầy dối trá với những niềm hân hoan giả tạo. Khi tôi bên em, tôi chỉ đơn giản là ở bên em. Và khi em rời khỏi tôi, em sẽ chỉ đến nơi mà em nói rằng mình sẽ đến.
(Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng bám theo và kiểm tra điện thoại của em. Tôi phải biết rằng em đang nói thật.)
“Em nghĩ mình ngửi thấy mùi nước biển.” Amy nói.
“Chưa đâu.” Tôi bảo. “Vài phút nữa.”
Em gật đầu. Em không bao giờ tranh cãi về những thứ vớ vẩn. Em không phải Beck giận giữ. Cô nàng bệnh hoạn đó nói dối với cả những người gần gũi nhất với cô ta - tôi, Peach, mấy tên bạn nhà văn chết tiệt cùng trường. Cô ta nói với tôi bố mình đã chết (Thực ra thì chưa). Cô ta nói rằng mình ghét phim Magnolia chỉ vì Peach bạn cô ta ghét phim đó. (Đó là nói dối. Tôi đã đọc email của cô ta rồi.)
Amy là một cô gái tốt, và người tốt thì chỉ nói dối với người lạ vì lịch sự, chứ không phải với những người họ yêu. Thậm chí ngay lúc này, em cũng chỉ mặc một chiếc áo sát nách không viền may của URI. Em chưa từng đến URI hay bất cứ trường đại học nào nhưng lại luôn mặc những chiếc áo đồng phục. Em đã đưa tôi một chiếc áo trường Brown cho chuyến đi hôm nay. “Chúng ta có thể nói với mọi người rằng em là một sinh viên còn anh là giảng viên của em.” Em khúc khích. “Một giảng viên đã có gia đình.”
Em đã mò được chiếc áo này trong những cửa hàng Goodwill quanh thành phố. Trên ngực áo của em luôn in những khẩu hiệu như đang hét lên: Tiến lên những chú hổ! Bang Arizona! PITT. Tôi thường ghé tai vào những giá sách và nghe lén khi có những người đến cửa hàng và cố bắt chuyện với em - Cô đã học ở Princeton? Cô đã học ở UMass? Cô học ở NYU à? - và em luôn trả lời Vâng. Em cư xử tử tế với phụ nữ khác và khiến lũ đàn ông nghĩ rằng bọn chúng có cơ hội. (Không đâu.) Em thích những cuộc hội thoại. Em thích những câu chuyện, nhà nhân chủng học nhỏ bé của tôi, người luôn lắng nghe tôi.
Chúng tôi đang gần đến đoạn rẽ vào Little Compton và đúng lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời chẳng thể nào đẹp hơn thế này nữa thì thấy có ánh đèn nhấp nháy. Một tay cảnh sát đuổi theo chúng tôi. Có vẻ nghiêm trọng. Anh ta bật cả đèn lẫn còi hụ, át đí tiếng nhạc. Tôi phanh lại và cố giữ cho đôi chân mình khỏi run lên.
“Cái quái gì thế?” Amy nói. “Anh thậm chí còn chẳng đi quá tốc độ.”
“Anh cũng nghĩ vậy.” Tôi trả lời, chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu khi gã cảnh sát bước ra khỏi xe.
Amy quay sang nhìn tôi. “Anh đã làm gì?”
Tôi đã làm gì ư? Tôi sát hại bạn gái cũ của mình Guinevere Beck. Tôi chôn xác cô ấy ở ngoại ô New York và đổ tội cho gã bác sĩ tâm lý, Nicky Angevine. Trước đó, tôi đã siết cổ bạn cô ấy, Peach Salinger. Chỗ tôi giết cô ta còn cách đây chưa đến 5 dặm, trên bờ biển gần căn nhà của gia đình cô ta và dàn dựng để trông như một vụ tự sát. Tôi cũng đã trừ khử một tên khốn chuyên bỏ chất gây nghiện vào nước ngọt tên là Benji Keyes. Tro cốt của hắn thì giấu trong kho chứa đồ nhưng gia đình hắn nghĩ hắn đã chết trong một cuộc chè chén. Ồ, và cả cô gái đầu tiên mà tôi yêu nữa, Candace. Tôi đã quăng cô nàng xuống biển. Chẳng ai biết bất cứ chuyện nào trong số đó vậy nên đó chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
“Anh cũng chẳng biết nữa.” Tôi trả lời. Chuyện này đúng là ác mộng.
Amy lục lọi ngăn để găng tay để tìm giấy tờ thuê xe, lấy tập giấy ra rồi đóng sầm lại. Sĩ quan Thomas Jenks vẫn đeo nguyên cặp kính mát của mình. Vai anh ta hơi tròn và bộ đồng phục có hơi rộng so với anh ta. “Xin hãy trình giấy phép lái xe và đăng ký xe.” Anh ta nói, mắt xoáy vào ngực tôi, nơi có dòng chữ BROWN. “Hai người đang quay lại trường à?”
“Chỉ đến Little Compton thôi.” Tôi trả lời, rồi bao che ngay. “Ai thì cũng cần nghỉ ngơi mà.”
Anh ta có vẻ không đánh giá cao kiểu gây hấn thụ động của tôi. Tôi không chạy quá tốc độ, không phải một tên khốn trường Brown, đó là lý do tại sao tôi ghét mấy cái áo in tên trường như vậy. Anh ta đọc giấy phép lái xe cấp ở New York của tôi. Thời gian trôi qua lâu như thế kỉ qua thế kỉ khác.
Amy hắng giọng. “Ngài sĩ quan, chúng tôi đã làm gì sai à?”
Sĩ quan Jenks nhìn em rồi nhìn tôi. “Hai người đã không bật đèn xi-nhan khi rẽ.”
Đùa tôi sao, mẹ kiếp? “À. Tôi xin lỗi.” Tôi nói.
Jenks bảo tôi chờ “một vài phút” và anh ta nặng nề quay lại xe của mình, chậm rãi như người đi dạo, mà đáng lẽ ra anh ta không nên đi chậm như thế. Anh ta cũng không nên “cần vài phút”. Khi anh ta mở cửa chiếc xe tuần tra và chui vào trong, tôi nghĩ đến những hành vi phạm tội của mình trước đây, những bí mật, và tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Joe, bình tĩnh đi.” Amy đặt tay lên đùi tôi. “Chỉ là một vi phạm giao thông nhỏ thôi.”
Nhưng Amy không biết rằng tôi đã giết bốn người. Tôi đổ mồ hôi như tắm. Tôi đã nghe những chuyện tương tự thế này. Một gã nọ bị chặn lại vì một lỗi vi phạm nhỏ và bằng cách nào đó, bằng thứ ma thuật tàn ác của máy tính và hệ thống dữ liệu, gã ta bị buộc thêm đủ những loại tội chết tiệt khác. Chắc tôi tự bắn mình quá.
Amy bật radio lên. Năm bài hát, hai mươi phút trôi qua và sĩ quan Thomas Jenks vẫn ngồi trong xe của mình, cầm theo thông tin cá nhân của tôi. Nếu anh ta định ghi cho tôi một một vé phạt đơn giản vì lỗi quên bật xi-nhan, nếu tất cả chỉ là như vậy thì tại sao anh ta lại đang nói chuyện điện thoại? Tại sao anh ta liên tục gõ những nút trên máy tính? Liệu tự do của tôi kết thúc khi mùa hè vừa mới bắt đầu, khi Iphone của tôi hiển thị dấu mặt trời và bầu trời mưa phùn? Bởi vì tôi biết một cảnh sát ở bang này. Anh ta là sĩ quan Nico và anh ta nghĩ tên tôi là Spencer. Sẽ ra sao nếu anh ta thấy mặt tôi trên máy tính? Sẽ thế nào nếu anh ta nhận ra tôi và gọi cho Jenks rồi nói “Tôi biết tên đó”? Và sẽ ra sao nếu…
“Joe.” Amy nói, tôi gần như quên mất em đang ở đây. “Trông anh có vẻ như đang hoảng loạn ấy. Đây còn chẳng phải vé phạt tốc độ mà.”
“Anh biết. Chỉ là anh ghét cảnh sát.”
Em xoa xoa chân tôi. “Em hiểu.”
Em với xuống thùng lạnh và lấy ra một quả đào. Một quả đào (A peach). Tất nhiên là tôi thấy rất tồi tệ vì chúng tôi đang đi giật lùi. Em đang ăn một quả đào còn tôi thì bị ám ảnh bởi Peach Salinger và cốc nước tiểu của mình.
Cái cốc đó.
Tôi cố tin rằng nó đã biến mất. Tôi hình dung ra một người dọn dẹp đã hất nó đi, với bộ mặt ghê tởm, và cọ rửa nó sạch sẽ, bằng thuốc tẩy. Tôi hình dung ra một chú chó săn lông vàng, những người có biệt thự mùa hè thường thích những loài chó to, nó sẽ chạy quanh và ngửi khắp nơi, gạt phải và làm đổ cái cốc, rồi chủ nó gọi và nó sẽ chạy đi, nước tiểu của tôi sẽ thấm xuống sàn gỗ và tôi an toàn. Tôi hình dung ra những đứa trẻ nhà Salinger chơi trốn tìm, làm đổ cái cốc. Và tôi an toàn. Tôi thấy một cô chị em họ nhà Salinger đáng ghét, đang nhắn tin, lơ đễnh ném giày của mình vào tủ và hết hồn vì một cốc đầy nước thải đổ lên đôi Manolo hay đôi Tory Burch của ả. Ả vứt đôi giày đi. Tôi an toàn.
Tôi nghe thấy tiếng sập cửa. Jenks đang bước đến. Anh ta có thể sẽ yêu cầu tôi xuống xe, có thể nói dối tôi, cố lừa tôi. Anh ta có thể sẽ yêu cầu Amy xuống xe. Anh ta dùng nước thơm, thật tội nghiệp, và anh ta trả tôi bằng lái cùng giấy tờ thuê xe.
“Xin lỗi vì đã bắt hai người chờ. Biết gì không, người ta đưa cho bọn tôi mấy cái máy tính mà quá nửa thời gian thì chúng toàn bị treo.”
“Mấy thứ công nghệ.” Tôi thở dài. Tự do. Tự do rồi! “Vậy là xong rồi phải không?”
“Trên hết tôi chỉ muốn nhắc cậu dùng xi-nhan.” Anh ta nhắc nhở.
Tôi cười. “Thực lòng xin lỗi thưa sĩ quan.”
Jenks hỏi xem chúng tôi có sống ngay trong thành phố có ổn không và tôi trả lời rằng giờ Brooklyn đã yên ắng hơn, mọi chuyện đều ổn cả. Thật may cho tôi. Tôi hít mùi xịt cơ thể đầy hy vọng của Jenks. Tôi thấy cuộc đời nhỏ bé của anh ta, tất cả đều hiện lên trong mắt anh ta, vô hồn, những giấc mơ mà anh ta chưa từng theo đuổi, những giấc mơ anh ta sẽ không theo đuổi, không phải vì anh ta nhát chết, chỉ đơn giản là vì anh ta không nhìn thấy chi tiết giấc mơ của mình, những chi tiết mà khiến con người ta nhấc mông lên và phấn đấu. Anh ta trở thành cớm vì sự đơn giản của bộ đồng phục: bạn sẽ không phải nghĩ xem cần phải mặc gì mỗi ngày.
“Đi chơi vui vẻ. Bảo trọng!” Anh ta nói.
Tôi lái xe trở lại đường chính và cảm thấy thật nhẹ nhõm vì ngày của mình, cuộc đời của mình chưa kết thúc ở đây. Tôi đặt một tay lên vô-lăng và luồn tay còn lại xuống dưới lớp quần sooc của Amy. Tôi thấy lối rẽ của chúng tôi phía trước, con đường dẫn đến Little Compton. Tôi không muốn bất kỳ tên cớm nào xuất hiện trong tương lai của mình nữa và tôi thừa nhận mình đã quá ngu, tôi đã để lại một cái kết dở dang, và tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó.
Lần này, khi rẽ, tôi sẽ dùng cái xi-nhan chết dẫm của mình.