T
ôi mua tặng Amy một bó violet. Không phải hoa hồng. Hoa hồng chỉ dành cho những kẻ mang trong mình tội lỗi, mà gần đây tôi chẳng làm gì sai. Tôi là một người bạn trai tốt. Tôi đã lựa chọn đúng. Amy Adam sống ở thực tại, không phải trong thế giới ảo.
“Violet là loài hoa biểu trưng của Rhode Island.” Tôi nói với người đàn ông đang gói hoa cho mình. Bàn tay bẩn thỉu, bất cẩn của gã sượt qua những cánh hoa, những cánh hoa của tôi. New York chết tiệt.
“Vậy hả?” Gã tặc lưỡi. “Mỗi ngày lại học thêm được một điều mới.”
Tôi trả tiền và ôm những bông hoa violet của mình ra phố East Seventh. Mới tháng Năm mà trời đã nóng thế này. Tôi hít hà hương hoa. Rhode Island. Tôi đã từng đến đó. Tôi còn đến Little Compton vào mùa đông năm ngoái nữa. Khi đó tôi đang thất tình, thẫn thờ khi cô bạn gái của tôi - yên nghỉ nhé, Guinevere Beck - lâm vào cảnh hiểm nghèo vì người bạn bất ổn cảm xúc của mình - yên nghỉ nhé, Peach Salinger.
Ai đó bấm còi và tôi xin lỗi họ. Tôi biết rõ khi nào là lỗi của mình, khi ta đi sai đường thì là lỗi của ta.
Hay chẳng hạn như lỗi lầm mà tôi đã phạm phải vào mùa đông năm ngoái. Nó cứ trở đi trở lại trong đầu tôi hàng chục lần mỗi ngày. Tôi đã trốn trong tủ quần áo trên gác nhà Salinger. Tôi mắc tè nhưng không thể rời khỏi chỗ trốn nên tôi đã tè vào một cái cốc - một cái cốc bằng sứ - và đặt cốc xuống đáy tủ quần áo làm bằng gỗ cứng. Tôi chạy khỏi đó ngay khi có cơ hội. Không thể tin nổi là tôi đã quên luôn cái cốc.
Tôi đã trở thành một người khác sau ngày hôm đó. Người ta không thể quay lại và thay đổi quá khứ, nhưng vẫn có thể tiếp tục sống và trở thành một người không quên. Giờ thì tôi luôn để ý đến tiểu tiết. Ví dụ, tôi nhớ chính xác khoảnh khắc mà Amy Kendall Adam quay trở lại Hiệu sách Cũ và Hiếm Mooney, và quay trở lại đời tôi. Tôi vẫn nhớ nụ cười của em, mái tóc vàng hoe rối bù và bản lý lịch dối trá. Khoảng năm tháng trước, em khẳng định mình đang tìm một công việc nhưng em và tôi đều biết rằng em đang tìm kiếm tôi. Tôi thuê em và em đã có mặt đúng giờ trong ngày làm việc đầu tiên với cuốn sổ tay gáy xoắn cùng một danh sách những cuốn sách hiếm mà mình muốn xem. Em có một chiếc hộp thuỷ tinh đựng siêu trái cây và nói với tôi rằng chúng sẽ giúp ta bất tử. Tôi đáp lại rằng chẳng ai sống mãi được cả và em cười. Nụ cười của em rất đẹp, thoải mái. Em cũng có một đôi găng tay cao su nữa.
Tôi cầm một chiếc găng tay lên rồi hỏi. “Đây là gì?”
“Để em không làm hỏng những cuốn sách.” Em giải thích.
“Anh muốn em làm việc ở phía trước quầy.” Tôi đáp lại. “Đây chỉ là một công việc cơ bản, chủ yếu là xếp sách lên giá, quản lý sổ sách thôi.”
“Được rồi.” Em nói. “Nhưng anh có biết là có một số cuốn Alice ở xứ sở thần tiên trị giá cả triệu đô-la không?”
Tôi cười. “Anh không muốn làm tổn thương trái tim em, nhưng chúng ta không có cuốn Alice nào ở dưới nhà đâu.”
“Dưới nhà sao?” Em hỏi. “Có phải đó là nơi anh lưu giữ những cuốn sách đặc biệt không?”
Tôi đã muốn đặt tay mình lên thắt lưng thon nhỏ của em và dẫn em xuống chỗ cái lồng, nơi những cuốn sách đặc biệt được giữ gìn, đóng hộp và bảo quản cẩn thận. Tôi muốn lột trần em, khóa chúng tôi ở trong đó và chiếm lấy em. Nhưng tôi phải nhẫn nại. Vậy nên tôi chỉ đưa em một tờ khai W-9 và một chiếc bút.
“Anh biết đấy, em có thể giúp anh đi đến mấy buổi thanh lý sách cũ.” Em nói. “Anh không tưởng tượng được mình sẽ tìm thấy gì ở mấy sự kiện bán hàng hạ giá như vậy đâu.”
Tôi mỉm cười. “Được thôi nhưng em phải hứa không gọi nó là sự kiện bán hàng hạ giá nữa nhé.”
Amy mỉm cười. Theo cách em nhìn nhận mọi việc, nếu đến làm tại đây thì tức là cô sẽ kiếm được một khoản cho hiệu sách. Em muốn chúng tôi cùng nhau đi đến những nơi đấu giá tài sản, săn tìm những buổi thanh lý sách thư viện và vọc tay vào những chiếc hộp trống không trên phố. Em muốn được làm việc cùng nhau và đây là cách mà ta có thể làm quen với một người thật nhanh, thật thân thiết. Cùng nhau bước vào những căn phòng trống mốc meo, cùng nhau lao ra ngoài để hít thở không khí trong lành, cười đùa và cùng thống nhất thứ duy nhất mà chúng tôi cần lúc này là uống một ly. Chúng tôi đã trở thành một đội.
Một bà lão đang đẩy xe tập đi ngước lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại. Bà chỉ vào những bông violet. “Cậu là một chàng trai tốt.”
Đúng vậy. Tôi cảm ơn bà và tiếp tục bước đi.
Amy và tôi bắt đầu hẹn hò vài tháng trước, khi chúng tôi đang ở trong phòng khách của một người đàn ông đã chết tại khu Thượng Đông. Em giật mạnh vạt chiếc áo khoác màu xanh tím than mà em đã mua cho tôi với giá năm đô-la ở một hội chợ thanh lý đồ. Em xin tôi bỏ ra bảy trăm đô-la cho một cuốn Diễu hành lễ Phục Sinh1nhàu nhĩ có chữ ký của tác giả.
1 Tên gốc: The Easter Parade của tác giá Richard Yates
“Amy.” Tôi thì thầm. “Gần đây Yates không gây được tiếng vang lớn lắm và anh cũng không thấy có hy vọng gì trong tương lai.”
“Nhưng em yêu ông ấy.” Em van nài. “Cuốn sách này là tất cả đối với em.”
Đúng là phụ nữ, họ luôn cảm tính. Bạn không thể làm việc kiểu này nhưng cũng không thể nhìn Amy với đôi mắt xanh lam to tròn cùng mái tóc dài vàng hoe như bước ra từ bài hát của Gun N’ Roses và nói không với em được.
“Em phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của anh đây?” Em khéo léo dỗ dành.
Một tiếng sau, tôi đã sở hữu một cuốn Diễu hành lễ Phục Sinh với giá quá chát còn Amy thì đang làm tình bằng miệng với tôi trong phòng vệ sinh một quán Starbucks ở Midtown. Nhìn vậy thôi, nhưng điều này thực ra lãng mạn hơn vẻ bề ngoài vì chúng tôi đã thực sự thích nhau. Đây không chỉ là kiểu “ngậm hàng” thông thường, đó là làm tình bằng miệng bạn tôi ạ. Amy đứng dậy, tôi tụt chiếc quần bò dáng rộng của em xuống sàn và thấy sững sờ đôi chút. Tôi biết em không thích cạo lông; đôi chân thường xuyên rậm rạp vì em luôn nói rằng mình muốn tiết kiệm nước. Nhưng tôi không ngờ là giữa hai chân em cũng như bụi cây vậy. Em hôn tôi. “Chào mừng anh đến khu rừng.”
Đây là lý do khiến tôi vừa đi vừa mỉm cười và cũng là cách chúng ta có được hạnh phúc. Amy và tôi, chúng tôi quyến rũ hơn Bob Dylan và Suze Rotolo trên bìa albumThe Freewheelin, chúng tôi thông minh hơn Tom Cruise và Pénelope Cruz trong bộ phim Vanilla Sky. Chúng tôi đang thực hiện một dự án: thu thập tất cả các ấn bảnLời than thở của Portnoy2. Đó là cuốn sách yêu thích của chúng tôi, hai người đã cùng nhau đọc đi đọc lại. Em gạch chân những phần mình thích bằng bút dạ Sharpie, tôi khuyên rằng nên dùng một chiếc bút thanh nhã hơn.
2 Tên gốc: Portnoy’s Complaint của tác giả Philip Roth
“Em không thanh nhã. Em ghét thanh nhã.” Em nói.
Amy giống như một cây bút dạ Sharpie, đầy nhiệt huyết. Em yêu Lời than thở của Portnoy kinh khủng và tôi thì chỉ muốn sở hữu tất cả những ấn bản bìa vàng sẫm từng được in và giữ chúng dưới tầng hầm để chỉ có Amy và tôi mới có thể chạm vào chúng. Tôi không nên tích trữ quá nhiều một đầu sách, nhưng tôi muốn được ân ái với Amy cạnh bức tường sách màu vàng chỉ của riêng chúng tôi. Hẳn là Philip Roth sẽ ủng hộ thôi. Nghe tôi nói vậy, em đã cười và nói rằng chúng tôi nên viết cho ông ta một lá thư. Em giàu trí tưởng tượng và có một trái tim giàu cảm xúc.
Điện thoại của tôi đổ chuông. Công ty Điện tử Anh em nhà Gleason gọi để thông báo về chuyện máy làm ẩm nhưng chuyện đó để sau cũng được. Tôi nhận được email từ BuzzFeed về danh sách nào đó những hiệu sách hay mang phong cách độc lập, cái đó cũng có thể để xem sau. Chẳng có gì phải vội khi ta có tình yêu trong đời mình. Khi mà bạn chỉ cần bước xuống phố và tưởng tượng ra cảnh cô gái bạn yêu đang khỏa thân nằm trên một đống những Lời than thở bìa vàng.
Tôi về tới Hiệu sách Mooney và tiếng chuông kêu leng keng khi tôi mở cửa. Amy khoanh tay lại đứng nhìn tôi. Có lẽ em bị dị ứng với hoa. Có lẽ violet là thứ thật ngu ngốc.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, hy vọng rằng không phải là chuyện đó, sự bắt đầu của một kết thúc, khi một cô gái trở thành con khốn, khi mùi của chiếc xe mới bắt đầu tan biến.
“Hoa ư?” Em hỏi. “Anh biết em muốn thứ gì hơn hoa không?”
Tôi lắc đầu.
“Chìa khóa.” Em nói. “Một gã vừa ở đây và em đã có thể bán cho hắn mấy cuốn sách của Yates nhưng em không thể cho hắn xem bởi vì em không có chìa khóa.”
Tôi vứt bó hoa lên mặt bàn. “Gượm đã nào, em lấy số điện thoại anh ta chưa?”
“Joe.” Em vừa nói vừa gõ chân mình xuống sàn. “Em yêu công việc này. Và em biết mình thật là một đứa con gái ngốc nghếch và em không nên nói với anh rằng mình tâm huyết với nó thế nào. Nhưng làm ơn. Em cần chìa khóa!”
Tôi không nói gì. Tôi cần ghi nhớ tất cả, khóa chúng lại để giữ an toàn, tiếng nhạc ngân nga khe khẽ - bài “Sweet Virginia” của Rolling Stone, một trong những bài yêu thích của tôi - và cả cách ánh sáng đèn bao trùm lên không gian lúc này. Tôi không khóa cửa. Tôi không lật ngược tấm bảng MỞ CỬA. Tôi bước vào bên trong quầy và kéo em vào lòng mình, ôm chặt em, hôn em. Và em cũng hôn lại tôi.
Tôi KHÔNG BAO GIỜ đưa chìa khóa cho bất kỳ ai. Nhưng đây là việc cần làm. Cuộc sống ai cũng cần có sự phát triển. Giường phải đủ chỗ cho thêm một người khác và khi cô ấy đến, nhiệm vụ của bạn là đón nhận cô ấy. Tôi nắm lấy tương lai của mình. Tôi trả thêm tiền để đánh một chùm chìa khóa phụ lố bịch, màu hồng và hoa lá. Khi tôi đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay Amy, em đã hôn lên chúng.
“Em biết việc này rất quan trọng.” Em nói. “Cảm ơn Joe. Em sẽ giữ gìn chúng bằng mạng sống của mình.”
Tối đó, em đến ngủ lại nhà tôi. Hai người cùng xem một bộ phim ngu ngốc mà em thích – hôm đó là phim Cocktail; đúng là chẳng có ai hoàn hảo cả - chúng tôi làm tình, gọi pizza và máy điều hòa của tôi bị hỏng.
“Chúng ta có nên gọi người đến không?” Em hỏi.
“Kệ xác.” Tôi nói. “Đến ngày Tưởng niệm Liệt sỹ rồi.”
Tôi mỉm cười, đè em xuống giường. Đôi chân chưa cạo lông của em cọ vào chân tôi, nhưng mà tôi đã quen dần với chuyện đó. Tôi thích thế. Em liếm môi. “Anh định sẽ làm gì, Joe?”
“Em về nhà và chuẩn bị đồ đi.” Tôi nói. “Anh sẽ thuê một chiếc Corvette nhỏ màu đỏ và chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
“Anh điên rồi.” Em nói. “Chúng ta sẽ đi đâu với một chiếc Corvette nhỏ màu đỏ?”
Tôi cắn vào cổ em. “Rồi em sẽ biết.”
“Anh định bắt cóc em sao?” Em hỏi.
Nếu như đây là điều mà em muốn, thì vâng, đúng như vậy. “Em có hai tiếng để chuẩn bị, đi đi!”