N
hững người thành đạt ở Hollywood thường vung tiền về phía bắc, trên những ngọn đồi cao nơi họ sống an nhàn trong những ngôi biệt thự, nơi có thể nhìn xuống đầu tất cả những người khác. Nhưng bất kể biệt thự của họ có to đến đâu, cao đến thế nào thì vẫn không thoát được lũ chuột. Chuột rất giỏi leo trèo, chúng rất linh động. Chúng không phải thỏ. Chúng không có bản năng đào hang.
Amy là một con chuột, luôn muốn trộm cắp, loại con gái chớp lông mi liên tục ngay ngày đầu tiên đi làm và muốn biết cuốn Alice ở xứ sở thần tiên trị giá một triệu đô la ở đâu. Vậy nên tất nhiên là cô ta sẽ gặp Henderson ở quán Soho. Tôi đã phí thời gian của mình trên Craigslist và trong quán Birds. Cô ta đã đến đây và cô ta đã rời khỏi chỗ chết tiệt này, tiến gần đến khu vực 9021012, đến quán Soho và những thằng khốn giàu có ở bờ tây mà cô ta thèm muốn. Và chẳng nghi ngờ gì nữa, cô ta chắc chắn vẫn ở ngoài đó tìm kiếm, chiếc áo Peter Stark hẳn đã dão hết cả rồi nhưng tôi cá cô ta vẫn mặc nó.
12 Bộ phim truyền hình về cuộc sống của những học sinh giàu có của trường trung học West Beverly Hills
Giao thông thì tồi tệ và tài xế của tôi vừa mới chuyển đến hôm qua nên anh ta chọn đi đường Sunset.
“Có thể cậu sẽ muốn rẽ trái? Chỗ đường Fountain ấy?” Tôi hỏi tài xế, một cậu nhóc.
Cậu ta cau mày. “Tôi thực sự không giỏi rẽ trái cho lắm và chúng ta phải rẽ một lần khi đến nơi.”
Thậm chí một thằng nhóc vừa mới chuyển đến đây cũng mắc bệnh tôi, tôi, tôi, tôi đành mặc kệ. Ít nhất thì tôi cũng có hướng để hành động. Mặc dù chỗ đó là câu lạc bộ tư, họ vẫn tổ chức những sự kiện cho phép dân thường như tôi vào. Chẳng hạn như hôm nay, có một buổi thử vai cho một bộ phim độc lập. Tấm áp phích quảng cáo thật lố bịch, toàn mấy câu nhảm nhí dùng ngôi thứ hai:
Bạn xinh đẹp nhưng bạn xấu xí. Bạn đang sống nhưng bạn đã chết.
Bạn ở trung tâm nhưng bạn chỉ là ngoại ô. Bạn là một sự đối nghịch. Bạn là mẹ, là con và là sự hợp nhất. Bạn là một cô gái hoàn hảo mọi người mơ ước. SAG13/không-SAG
Tóc vàng, mang theo ảnh chân dung.
13 Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn Ảnh
Tài xế bật xi-nhan, còn tôi thì thấy nhói trong lòng. Ý nghĩ về việc nhìn thấy Amy sau quãng thời gian đó thật không thể tin nổi, nghĩ đến cô ta, trong lúc tìm kiếm những thằng đàn ông hứng tình giàu có, hoặc cũng có thể ở đây để thi tuyển vai cho bộ phim này, để trở thành một người mẹ, thành một người con. Ôi trời ơi tha cho tôi đi!
Tôi chui ra khỏi chiếc Uber và không cởi bỏ kính râm của mình. Tôi đi qua những gã bảo vệ và họ không ngăn tôi lại. Tôi đang ở trong thang máy. Tôi đã làm được. Ba cô gái Bắc Âu õng ẹo len vào thang máy cùng tôi, tất cả cùng cười khúc khích, họ chính là tấm vé của tôi. Tôi mỉm cười.
“Buổi sáng tốt lành các quý cô.”
Cô gái cao nhất không chớp mắt. “Anh là diễn viên à?”
“Không. Tôi là người đại diện.”
Họ khúc khích nhiều hơn. Cánh cửa đang đóng lại nhưng chúng tôi bị phá bĩnh bởi hai kẻ thực sự là người đại diện, những gã ngu ngốc, tự mãn, hành động như những con rối ồn ào.
“Tôi đã bảo thằng đó biến đi.”
“Cậu đã bảo thằng đó biến đi.”
“Tôi đã chấm dứt vụ đó.”
“Trước khi nó bắt đầu.”
“Trước khi nó tồn tại.”
“Trước khi nó được thai nghén.”
“Trước khi nó ở trong quần tôi.” Gã đứng đầu nói, hắn cũng đeo kính râm. Hắn gật đầu với mấy cô gái. “Chào các quý cô.”
Cả ba phá lên cười khúc khích. Cô gái đã hỏi chuyện tôi quay sang nhìn hắn ta. “Anh cũng là người đại diện à?”
“Hiện tại thì chưa, em yêu ạ.” Hắn ta nhìn cô gái từ đầu xuống chân rồi lại nhìn tôi từ chân lên đến đầu. Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào cô ta. “Nếu tên này nói với em rằng hắn sẽ giúp em trở nên nổi tiếng thì hãy tin tôi rằng hắn đang nói dối đấy. Với đôi giày này thì hắn chẳng thể giúp ai nổi tiếng đâu.”
Cánh cửa thang máy bật mở và chúng tôi gặp phải một trở ngại khác. Một người đàn ông mắt híp ngồi ở bàn. Ông ta nhận ra hai tên khốn trong thang máy và chào hỏi họ theo cách cung kính. Gã chỉ huy đưa tay lên huýt sáo.
“Này Paco, liệu tôi có lấy được mấy cái kính râm của mình không đây?”
Người làm thuê khúm núm cúp điện thoại và xin lỗi vì không tìm được những chiếc kính râm, và vì không tìm được ai có thể tìm được chúng. Ông ta xin lỗi vì nói chuyện điện thoại, xin lỗi vì cầu thang trơn, xin lỗi vì đã giữ gã kia ở lại buổi họp và xin lỗi thêm lần nữa vì không tìm được kính râm. Mấy cô nàng lẳng lơ trước mặt tôi nhìn những tên khốn kia đi lên bậc cầu thang đá cẩm thạch.
Tên nô lệ ở bàn thở dài và nhìn những cô gái. “Có ai trong các cô có thẻ thành viên không?”
“Không.” Cô gái đi trước vừa trả lời vừa lắc đầu. “Nhưng chúng tôi có mật khẩu cho buổi thử vai. Cho bộ phim.”
Hắn ta càu nhàu. “Mật khẩu là gì?”
“Aniston.” Cô ta nói.
Hắn ta vẫy họ vào và yêu cầu họ đi thang máy thay vì cầu thang. Hắn nhìn tôi. “Anh là khách à?”
“Tôi là nạn nhân.” Tôi nói. “Bạn gái tôi phát cuồng vì ước muốn được trở thành một diễn viên, vậy nên sáng nay cô ấy đã bỏ tôi để đến buổi thử vai này và khiến tôi trở nên thật độc ác vì không đi theo để ủng hộ cô ấy.”
Hắn cười. “Họ ở tầng trên, sảnh chính.”
“Tôi lượn qua quầy bar làm một ly trước được không?” Tôi hỏi.
Hắn gật đầu. “Cứ bảo Ricardo đã đồng ý. Tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng phát ốm vì những tham vọng của các diễn viên.” Hắn thì thầm, giả vờ ho. “Giọng an-tô. Những vũ công. Mấy cậu trai hùng hổ”
Tôi cười lớn, cảm thấy thật tuyệt khi làm gã đang cười nói với nhân viên đúng lúc cánh cửa mở ra và có những vị khách khác xuất hiện. Tôi rời khỏi bức tường xanh lam với những bức tranh và bước lên những bậc cầu thang cẩm thạch.
Trên tầng hai, những người cao ráo đẹp đẽ đi lại gượng gạo, bụng siết chặt. Tôi lên sân thượng và nhìn thấy toàn bộ Los Angeles. Thành phố thật tuyệt khi nhìn từ đây xuống. Những cái ghế đôi nhỏ, sạch sẽ và những con người nhỏ, sạch sẽ ngồi trên chúng. Có những cuốn tiểu thuyết cổ tuyệt đẹp nằm trên những giá sách nhỏ.
Đây chính là con đường dẫn đến Amy, tôi biết điều đó, nhưng cô ta không có ở quầy bar, nhấp một ngụm mojito, hay đang loay hoay với món tráng miệng hoặc trầm trồ trước những bông hoa. Tôi quay vào bên trong, có một hàng các cánh cửa dọc theo hành lang. Tôi thử cánh cửa đầu tiên. Cửa không khóa, dù không có đèn nhưng tôi vẫn có thể thấy một phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế quá khổ đối diện với màn hình. Cô ấy gần như vô hình bên dưới tấm chăn len cashmere và chiếc tai nghe hiệu Beats.
“Xin chào.” Tôi nói, nhưng cô ấy không nghe thấy tôi.
Cô ấy to cao hơn Beck nhưng nhỏ hơn Amy. Tôi ghét bộ não mình cứ liên tục so sánh mọi cô gái giữa hai người bọn họ. Tôi thử lại lần nữa. Xin chào. Không trả lời. Tôi bước tới, đủ gần để nhìn thấy màn hình cô ấy đang xem rất rõ ràng. Một cô gái đang thử vai gì đó trên màn hình. Vậy ra đây là người chịu trách nhiệm cho buổi thử vai.
“Xin chào.”
Vẫn không thèm trả lời. Tôi bước đến gần hơn và nhìn thấy đôi chân trần rám nắng của cô ấy, vắt chéo qua mắt cá chân. Tôi nhìn thấy mái tóc kẹo bông và tim tôi đập nhanh hơn. Tôi biết cô gái này. Chính là cô gái ở La Poubelle đã lấy mất cốc nước của tôi.
Bắt gặp cô gái kẹo bông trong khi đang tìm Amy. Đúng là định mệnh. Tôi chạm vào vai cô ấy và cô ấy quay ra nhìn thấy tôi. Cô ấy há hốc mồm. Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi động lực trong một mối quan hệ đều được quyết định bởi ấn tượng đầu tiên. Của chúng tôi là đây: Tôi dọa cô ấy phát khiếp.
Nhưng cô ấy đang cười. Cô ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống và tôi làm theo.
Móng tay và móng chân cô ấy sơn màu trắng iPhone - Amy thì chẳng bao giờ sơn gì - còn tóc thì buộc túm lên giữa đầu, rủ xuống, giống như một vũ công ba-lê. Cô ấy xoay người và chiếc trăn trượt xuống, để lộ đôi chân màu nâu mật, mềm mịn hơn Beck, căng hơn, săn chắc hơn Amy. Cô gái trên TV đọc xong và cô gái kẹo bông kéo một tập giấy nhớ màu vàng ra khỏi túi.
Cô ấy viết: ?
Cô ấy giơ bút ra, tôi kéo chiếc ghế lại gần, đây là lúc chuẩn bị làm tình với ai đó và mọi chuyển động của phải thật sắc sảo. Cả cơ thể tôi căng lên. Tôi cầm bút. Ngón tay chúng tôi không chạm nhau. Chưa thôi.
Tôi viết: Tôi đang tìm một người.
Tôi đưa lại cho cô ấy cây bút. Ngón tay chúng tôi không chạm nhau
Ai?
Cô ấy đeo đôi hoa tai kim cương to tướng. Tôi cầm lấy cây bút và lần này ngón tay chúng tôi chạm nhau, chỉ một chút thôi.
Làm vậy không công bằng cho lắm. Cô ấy đang thử vai.
Một nhân viên bảo vệ bước vào. Cô ấy phẩy tay bảo anh ta đi. Việc này thật dễ dàng. Cô ấy đã cứu tôi. Cô ấy là sếp. Cô ấy ra hiệu bảo tôi ở lại.
Tôi nợ anh một cốc nước. (☺)
Vậy là cô ấy cũng nhớ tôi. Tôi viết: La Poubelle.
Cô ấy viết: Đúng rồi.
Tôi trả lời: Vâng.
Cô ấy lấy ra thêm một cặp tai nghe, tôi dịch đến sát hơn, đây chính là tình dục, cực kỳ gợi dục, trong tất cả những gì cô ấy làm. Amy và tôi đã cùng cười đùa. Việc này còn nóng bỏng hơn. Thuần khiết hơn. Cô ấy gãi khuỷu tay và tôi chỉ muốn đập cái của quý bẩn thỉu của mình vào khuỷu tay cô ấy. Cô ấy hắt hơi. Tôi viết: Cơm muối.
Cảm ơn.
Tới lượt tôi: Tôi là Joe. Còn cô?
Cô ấy liếm môi: Chào Joe. Tôi là Love.
Giữa chân chúng tôi tỏa ra sức nóng, song song với nhau, đôi tay chúng tôi đang gần gũi. Tôi viết: Love?
Cô ấy đưa tay lên che miệng: Bố mẹ em rất điên rồ. Dù sao đó cũng là một cái tên vui nhộn. Như mọi cái tên khác thôi. Anh lớn lên cùng nó và cứ thế, cái tên chỉ là cái tên thôi. Nhưng dù gì thì vâng, thật kỳ quặc, khi luôn được yêu (love). Xin chào, đồ khốn tự luyến đây, phải không?
Love thật hài hước. Xin chào, đồ khốn tự luyến.
Cô ấy cười, nó đã bắt đầu, một buổi hẹn hò không lời bất ngờ. Tôi nói vài câu bông đùa. Love chụp lại câu đùa của tôi về những nữ diễn viên và gửi chúng cho ai đó. Một người phục vụ bàn bước vào. Tôi viết ra yêu cầu của mình: Burger phô-mai chín vừa khoai chiên soda Grey Goose. Love cắn môi, nhìn người phục vụ và giơ hai ngón tay. Hai phần. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dễ tính, nhẹ nhàng. Tôi tự động hứa với bản thân mình sẽ không nghĩ rằng cô ấy đứng đắn hơn Beck và vui tính hơn Amy. Tôi sẽ không để tình yêu cũ trộm cắp, đã chết, hỏng, tồi tệ ở trong cùng một suy nghĩ với Tình Yêu (Love) mới ngọt ngào và đôi chân màu mật ong này. Tôi đang ở đây, ngay lúc này.
Cô ấy búng ngón tay và chỉ vào màn hình. Tôi tiếp tục khiến Love cười rồi người phục vụ mang burger vào cho chúng tôi. Tôi định rút ví ra nhưng Love chặn tay tôi lại. Cô ấy lắc đầu. Cô ấy trả tiền đồ ăn khi tôi bật ra một câu đùa vừa lóe lên trong đầu rằng ai cũng biết rằng tình dục tuyệt vời hơn khi họ có Tình Yêu. Cô ấy nhìn tôi, cười và viết vào giấy: Biến thái.
Em không hề quay đi khi tôi nhìn vào mắt em. Nếu là Amy thì cô ta sẽ đánh tôi hoặc bối rối, hoặc biến nó thành một trò đùa thô thiển. Beck thì sẽ bĩu môi và nghĩ ra từ gì đó chán ngắt như từ nguyên của từ biến thái. Nhưng ánh mắt của Love dán chặt vào tôi và tôi biết. Em cũng là một kẻ biến thái.