• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật ẩn giấu
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 61
  • Sau

16

T

ôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi có tin vào nguồn điện liên kết giữa hai người, cái cách mà nó xốc lại tinh thần ta. Tôi đang lành lại. Khi Delilah nhắn tin, tôi nhắn lại: Anh đi có việc vài ngày, đi thăm ông chú.

Love lấy một hộp kẹo cao su Ice Breakers Ice Cubes. Em bật nắp hộp ra và đưa cho tôi. Tôi mở lòng bàn tay, chờ em dốc vài viên kẹo vào tay tôi nhưng em viết: A có thể tự thò tay vào hộp của em.

Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu em viết Anh thay vì A.

Tôi với tay vào hộp và lấy một viên kẹo cao su. Từ cuộc trò chuyện trên giấy, tôi biết được rằng Love là người sản xuất bộ phim này. Em làm việc với gã nào đó, người mà em liên tục gửi những câu đùa của tôi. Tôi nói rằng tôi đến tìm cô hàng xóm trông có vẻ rất lo lắng về buổi thử vai.

Love làm những việc mà một cô gái thường làm khi họ thích ai đó, khi biết được rằng người đó đang độc thân và không thể vừa cười vừa nhìn vào mắt người đó, nên họ mới nhìn xuống đất và má ửng đỏ, mắt cong lại, vâng, đúng rồi đấy.

Tôi viết ra rằng cô hàng xóm của tôi rất cao, tóc vàng hoe. Em có nhìn thấy ai giống vậy không?

Love tự tin lắc đầu. Bọn em đang tìm một người nhỏ bé. Em không nhớ có ai cao và tóc vàng, không có chút ấn tượng nào. Anh có tấm ảnh nào của cô ấy không?

Tôi lắc đầu. Ừ thôi kệ đi. Cũng chẳng quan trọng nữa. Nụ cười của em càng lớn hơn.

Tất cả những buổi hẹn hò đầu tiên đều tiến đến một kết thúc tồi tệ, dữ dội và buổi hẹn của chúng tôi cũng vậy khi một giọng nói chen vào tai nghe của hai người. Giọng một người đàn ông, to và vội vàng: “Forty gọi Love, Forty gọi Love. Check check check.”14

14 Forty-Love là thuật ngữ thường được sử dụng trong tennis

Tôi viết: Đó có phải bạn trai em không?

Em cười. Lắc đầu thay cho câu trả lời không.

Đây rồi, câu trả lời của tôi, cảm hứng của tôi, tín hiệu của tôi, vâng của tôi. Tôi bỏ tai nghe ra và Love cũng làm vậy. Tôi hôn em. Em hôn lại tôi. Đây là nụ hôn ấm áp nhất đời tôi. Miệng Love giống như quán Soho, đầy nhung và cẩm thạch, chỉ dành riêng cho hội viên. Tôi không cố gắng tiến xa hơn thế và tôi buông ra trước. Em nói xin chào với tôi, giọng em vừa khiêu gợi và vừa dè dặt, như thể em đã từng đứng trước tòa, bị ghi âm, như những người thuộc thế hệ luôn được dạy phải cẩn trọng lời nói.

Em lắc đầu và cười lớn: “Thật kỳ lạ khi tự nghe giọng mình sau một thời gian câm như hến.”

Em nói đúng, tôi cũng cười, em có mùi thật tuyệt.

“Đi gặp em trai em nào.” Em nói. “Cậu ấy là người viết lời quảng cáo tuyển diễn viên lố bịch kia, nhưng anh biết đấy, cậu ấy là người có tầm nhìn.”

Em giải thích rằng trước đây bố mẹ em mê mẩn môn tennis, chủ yếu là xem chứ không chơi. Love cũng không thường xuyên chơi tennis (Tuyệt!) và Forty cũng không phải là kiểu trí khôn dồn cơ bắp (ai quan tâm chứ?). Những gì con gái nghĩ bạn muốn biết thật buồn cười. Chúng tôi đi qua phòng chính và Love vẫy tay chào với rất nhiều người. Love là giấy thông hành của tôi. Em là Ray Liotta trong Chiến hữu và là Julianne Moore trong Đêm ăn chơi, một chủ xị, một người lãnh đạo. Bên em, tôi có thể đi bất cứ đâu. Em nhìn tôi trước khi mở cánh cửa có ghi: PHÒNG SÀNG LỌC

“Cố chịu nhé.” Em nói. “Forty có thể hơi quá.”

Đúng thế thật. Căn phòng bốc mùi xì-gà và tôm hùm. Forty đang nói chuyện điện thoại và cậu ta ra hiệu cho chúng tôi im lặng trong khi đang chiều lòng những người đại diện của mình. Trái với những gì công chúng nghĩ, Philip Seymour Hoffman chưa chết, ông ta vẫn sống khỏe mạnh, trú ngụ bên trong cơ thể của Forty Quinn. Forty có đôi chân vòng kiềng và tóc vàng hoe, mặc quần short kẻ, một chiếc áo phông hình ban nhạc Steve Miller, và một nụ cười rộng. Love nói với tôi là hai người sinh đôi nhưng Forty trông già hơn cả trăm tuổi. Da cậu ta sạm đi vì nắng, cocain và lao động công ích theo yêu cầu của tòa án. Tóc cậu ta thì trái ngược với nước da, bóng như lụa, như thể được cấy ghép từ một con búp bê, vàng, mượt và chẻ ra hai bên.

“Cậu ấy rất cuồng nhiệt.” Em thì thầm.

“Hai người có thân nhau không?” Tôi hỏi.

“Bọn em sinh đôi mà.” Em nói. Em không trả lời câu hỏi, vén tóc vào tai và bắt đầu sắp xếp mớ lộn xộn của cậu ta. Chúng tôi chỉ gọi burger còn Forty gọi tất cả các món trong thực đơn. Tôi cố không tỏ thái độ với việc lãng phí đồ ăn của cậu ta. Tôi sẽ không phá hỏng chuyện này.

Forty ngậm một điếu thuốc ở miệng và bật nắp một chai D.O.M. “Tôi vẫn chưa hài lòng về mấy cô Groundlings15.” Cậu ta nói với người trong điện thoại. “Tôi cần một người phụ nữ nhiều cảm xúc hơn, cậu biết không? Nancy phải nói chuyện trực tiếp với tôi bởi vì tôi đã nói riêng với cô ấy rằng đừng mang cho tôi những thứ buồn cười trừ khi có kèm theo mật ngọt.”

15 Một trường sân khấu điện ảnh ở L.A

Cậu ta cúp máy, lẩm bẩm, và Love xoay ghế cậu ta lại. “Forty.” Em nói bằng giọng của một giáo viên mầm non. “Bình tĩnh nào. Sẽ ổn cả thôi.”

“Chẳng có gì ổn cả.” Cậu ta nói. “Chúng ta không thể tìm được người đó.”

“Rồi sẽ tìm được thôi.” Em nói. “Nhưng giờ, Forty, đây là Joe. Joe hài hước.”

Forty đặt chai rượu của mình xuống, dụi điếu thuốc đi và vỗ tay. “Ôi bạn hiền. Anh thực sự làm tôi cười đau cả bụng.”

Tôi xòe một tay ra, tôi thích tay này không phải vì cậu ta khen ngợi tôi mà vì cậu ta nói đúng. Tôi hài hước. Tôi có tài. Tôi là Bạn hiền.

Ba người chúng tôi ngồi xuống ghế bành và nói về những nữ diễn viên, thật dễ dàng một cách kỳ lạ. Suốt đời tôi luôn vật lộn để hòa hợp với mọi người. Tôi không thể chịu nổi mấy thằng bạn đua đòi của Calvin, tôi không thể ngồi với Harvey và nghe ông ta than vãn đủ thứ và tôi không thể nào sống nổi với địa vị là người đi kèm của Delilah. Nhưng chuyện này thật dễ dàng.

Love ra ngoài đi vệ sinh và Forty ném một tờ giấy ăn nhàu nhĩ vào tôi. “Đối xử với nó cho tốt nhé.”

“Chắc chắn rồi.” Tôi nói. “Vậy hai người lớn lên ở đây hả?”

Cậu ta nhìn tôi như thể tôi bị điên. “Cậu đang hỏi thật đấy à?”

Tôi nhìn cậu ta như thể cậu ta không điên. “Vâng.”

Cậu ta bật cười rồi vỗ tay. “Anh bạn. Tôi thích cậu vì cậu không biết mình đang ở đâu. Quá là ảo diệu.” Mắt cậu ta tối sầm lại. “Trừ khi đầu cậu toàn đất.”

“Ôi không.” Tôi nói. “Tôi đến đây tìm một người và gặp chị gái anh. Chỉ vậy thôi.”

Love quay lại và hỏi rằng mình đã bỏ lỡ điều gì. Forty ném một tờ giấy ăn khác vào em. “Chị đã bỏ lỡ đoạn khiến lòng em thấy bình yên. Đoạn em nhận ra rằng bạn chị, Joe đây không hề biết chúng ta là ai.”

Love khoanh tay. “Thôi nào Forty.”

“Không sao đâu. Tôi cũng đâu phải người của chính phủ.” Tôi nói.

Forty cười lăn lộn, Love nhặt mẩu giấy rồi vứt vào thùng rác mặc dù em không cần phải làm việc đó. “Tha lỗi cho em trai em nhé. Thỉnh thoảng cậu ấy hơi ảo tưởng và nghĩ rằng bọn em rất nổi tiếng nhưng không phải thế đâu.”

“Nhưng chúng ta có mà.” cậu ta nói. “Joe, cậu đã bao giờ nghe về Tiệm Tạp hóa Pantry chưa?”

“Cửa hàng tuyệt nhất trên đời. Có một cái ngay cạnh chỗ ở của tôi.”

“Ở Brentwood?” Cậu ta hỏi.

“Không phải.” Tôi nói.

“Santa Monica?” Cậu ta hỏi.

“Không phải.” Tôi nói.

“Anh bạn. Cậu sống ở Malibu hả?” Cậu ta hỏi.

“Tôi sống ở Hollywood. Trong một căn chung cư.”

Forty bước lùi lại, giống như hồi đi học khi chúng ta được nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí. “Tuyệt. Cứ chọn Hollywood nếu có thể, đúng không anh bạn?”

“Bố mẹ em là chủ cửa hàng Pantry.” Love nói, tôi ngạc nhiên hết mức và tôi không cố giấu điều đó. “Điều đó không khiến bọn em nổi tiếng.”

Mọi thứ thật mơ hồ khi Love và Forty tranh cãi nhau về việc họ có nổi tiếng hay không. Tôi không thể tin được rằng Love chính là chủ của cửa hàng Pantry, chốn đặc biệt của tôi, thiên đường của tôi. Ray và Dottie đã trao cho tôi Tình Yêu của họ từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến.

“Vậy cậu sẽ đi cùng chúng tôi, những bà mẹ và những ông bố đến C bự chứ?”

Tôi nhìn Love và em cười với tôi. “Bọn em sẽ đến Chateau. Anh đi chứ?”

“Chắc rồi.” Đó là một nơi nằm trong danh sách thăm quan của tôi nhưng tôi không muốn mình trông như một tên khách du lịch đần độn.

Forty gãi cằm và nhìn tôi chằm chằm, Love hỏi cậu ta có vấn đề gì với tôi thì cậu ta thở dài. “Em nghĩ cậu bạn mới này không mang theo áo khoác ở đây, chúng ta nên tìm một chỗ dừng trên đường đi để sửa chữa nỗi bất bình khó chịu này. Được chứ?”

Tôi nhìn Love. Tôi nói được thôi.