T
ôi ngồi thoải mái trong chiếc Tesla của Love, tôi sinh ra là dành cho thứ này. Chúng tôi ra khỏi Soho và tôi cho em xem danh sách nhạc của Pantry trong điện thoại tôi, tôi mở lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng Shazam nữa. Em muốn xem những bài hát được nghe nhiều nhất của tôi và bối rối vô cùng. “Toàn những bài trong phim Pitch Perfect,” Em nói. “Anh có bạn gái không?”
Tôi nói rằng em thật hài hước và bịa ra rằng có đêm tôi xem Netflix và thấy thích bản phối trong cảnh bữa tiệc bể bơi. Rồi tôi quay lại với chuyện của chúng tôi, với danh sách nhạc của Pantry. “Anh không thể nào không nghĩ đến nó. Anh yêu danh sách nhạc này. Nhiều khi anh đến cửa hàng chỉ để nghe nhạc.”
Em cực kỳ phấn khích, rung rung đầu gối và gõ khuỷu tay vào vô-lăng. “Chuẩn bị hết hồn đi nhé. Em chính là người làm ra danh sách nhạc đó.”
Và em hoàn toàn không đùa. Tôi thực sự ngạc nhiên. Love là một nhà thiết kế âm nhạc, em chính là người để “Valerie” của The Zutons kết hợp với nhạc của Gregory Abbott.
“Chưa từng có ai để ý. Ý em là em luôn nghĩ về âm nhạc, em bị nó ám ảnh. Em nghĩ là do cái tên của mình, nhưng mà kiểu như có cả ngàn hình ảnh của em trong những bài tình ca ấy, như là bài ‘Dừng lại! Nhân danh Tình Yêu’, anh biết đấy, tên em ở ngay trên biển báo dừng.”
Tôi nghĩ có thể chạm vào em nên tôi vỗ vào đầu gối em. “Đừng lo. Bí mật nhỏ kỳ quặc của em sẽ được an toàn và anh không định nhảy ra khỏi xe đâu.”
Em có rất nhiều nụ cười khác nhau. Lần này thì cười tinh quái. “Anh không thể đâu. Anh bị khóa bên trong rồi.”
“Tốt thôi.” Tôi nói. Em đã nhốt tôi vào một chiếc lồng rồi. Tôi nói với em tôi thích mấy cái tên hài hước của mỗi gian hàng ở Pantry.
“Em đặt tên cho chúng khi bọn em tiếp quản đấy.” Em nói. “Em đã nghĩ ra Quốc gia Trì hoãn khi đang phát hoảng lúc làm luận án hồi học đại học.”
“Không thể tin được.” Tôi nói.
Tôi hỏi có phải em học kịch ở trường đại học không và em bảo em không phải diễn viên. “Ý em là, em không nghĩ mọi người lớn lên ở nơi này mà lại không nghĩ về chuyện đó, nhưng em có một tổ chức từ thiện tên là Bơi vì Tình Yêu, bọn em dạy học cho những đứa trẻ bất hạnh. Đó là mục tiêu chính của em. Những bộ phim mà Forty và em cùng làm với nhau chưa bao giờ thành công, cũng không sao cả. Nhưng em thà làm việc đó còn hơn là đi thử vai. Có tệ lắm không?”
Tôi kể với em về giả thuyết về những thây ma tham vọng, danh tiếng là thuốc giải, vấn đề thì là cung cầu. Em bảo tôi nói như là một nhà văn, tôi bảo mình là người bán sách. Nhưng về tôi vậy là đủ rồi. “Kể anh nghe về của hàng Pantry đi. Mọi thứ.”
Em nói cụ mình đã giúp xây dựng nên California - một cửa hàng Pantry gây dựng nên một đế chế - giờ họ có hàng tá cửa hàng khắp California. Họ sở hữu hàng mẫu đất và các trung tâm thương mại. Thần thánh thiên địa ơi, cô gái này giàu khủng khiếp.
“Em không phải kể với anh chỉ để nói suông. Ý em là, em có khoe khoang gì đâu.”
“Anh hiểu. Và anh thật lòng khi nói anh vẫn sẽ cực kỳ ấn tượng nếu em chỉ sở hữu dù chỉ một cửa hàng. Anh yêu nơi đó.”
Em cười. “Em bắt đầu mường tượng ra rồi. Và chúng ta phải cảm ơn người bạn đã đi thử vai của anh.” Em chạm vào vai tôi. “Lý do khiến chúng ta gặp nhau.” Love thật mãnh liệt. Love đang bị kích thích. “Chúng ta nên tặng hoa cho cô ấy. Hoặc kẹo. Mà tên cô ấy là gì nhỉ?”
“Hay đấy. Nhưng anh không nói cho em biết đâu.”
Em đập tay vào vô-lăng. Tôi cười. “Không thể tin là bố mẹ đã luôn nói về em mà anh chẳng hề hay biết.”
“Chà, cái trò gửi Tình Yêu của chúng tôi là bố em nghĩ ra. Bố mẹ em, họ thể hiện tình yêu rất rõ ràng. Sau khi sinh em ra, sau khi sinh bọn em, bố em kiểu như ‘Cùng lan tỏa Tình Yêu nào.
Hãy cùng biến nó thành một phần trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.’”
“Anh thấy khá là ngọt ngào đấy chứ. Bố mẹ anh thì ghét nhau và cửa hàng của bọn anh thì chỉ toàn chuột.”
Em cười ngặt nghẽo. Em bảo Ray và Dottie đã phải lòng nhau từ khi học cấp 2. Cha Dottie là một đồ tể. Cha Ray thì sở hữu cửa hàng Pantry. Họ yêu nhau từ khi còn trẻ con, bên nhau suốt thời niên thiếu và đến giờ vẫn yêu nhau đến buồn nôn. Tôi cười. Love nói rằng tôi sẽ không thể cười nổi nữa khi chúng tôi đến Chateau trong khoảng một giờ nữa. “Nó thật không bình thường. Như thể họ không thể nào rời được nhau ra. Họ cư xử như mình vẫn là học sinh trung học vậy.”
“Lạ thật.”
Love nói điều đó khá là tệ, em thở dài và nói em tin tưởng vào sự chân thành vẫn còn tồn tại. Em trách sự hạnh phúc của bố mẹ mình và cái tên của mình đã khiến em say mê với những mối quan hệ. Em đã kết hôn hai lần.
“Hai lần?” Tôi hỏi. Tôi giơ điện thoại lên cửa sổ, mạng điện thoại của tôi rất kém mà tôi lại muốn Google về em.
“Dùng iPad của em đi.” Em nói. “Mật khẩu là Love.”
Mật khẩu đúng là Love. Tôi cầm iPad lên và em kể cho tôi nghe về những người chồng cũ của mình. Em quen Michael Michael Motorcycle ở Vegas - một tên khốn thực sự - khi đó em trẻ, ngu ngốc, đầy nổi loạn. Họ ở bên nhau được mười một tháng.
“Mười một tháng? Ấn tượng đấy!”
“Phải cố thôi.” Em nói. Đôi khi tôi không biết em có đang nói thật hay không. Em lấy người chồng thứ hai, một bác sĩ da đen tên là Trey Hanes, tám năm về trước. “Anh ấy từng là tri kỷ của em.”
Tôi mở trình duyệt Safari và xem lịch sử tìm kiếm của em: ủng chó con ủng đi tuyết ủng chó con Lab16 lab màu sô-cô-la chó đen ủng trên gối ủng lab vàng.
16 Labrador: Tên một giống chó
Tôi không hiểu sao có thể như vậy. Có thể là chế độ cài đặt riêng tư nào đó của người giàu mà dù bạn tìm kiếm gì thì nó cùng chỉ hiện ra ủng chó con không, bởi vì một cô gái tìm kiếm toàn ủng với chó con thì không thể người một phụ nữ sâu sắc đang ngồi đây trong chiếc Tesla này, người đang kể về cuộc hôn nhân của cô ấy và Trey. “Chúng em đều mới 27 tuổi. Chúng em yêu nhau say đắm.”
Ủng và chó con. “À ừm.”
“Nhưng rồi anh ấy mắc bệnh. Ung thư.” Em nói. “Người ta luôn nói về việc vật lộn chiến đấu với căn bệnh đó nhưng Trey thì không. Bọn em còn chưa đến lúc đó, anh biết đấy, em còn chưa có cơ hội tắm rửa cho anh ấy sau đợt hóa trị hay cạo đầu mình để ủng hộ anh ấy.”
“Anh ta đi nhanh vậy ư?” Tôi nói. Và có lẽ Ủng và chó con là một kiểu cơ chế tự vệ nào đó. “Thật khủng khiếp.”
“Không phải vì ung thư. Anh ấy chết đuối khi đi lướt sóng, ngay sau khi anh ấy được chẩn đoán bệnh.” Em nắm vô-lăng chặt hơn. “Mẹ em mà đang ở đây thì bà ấy sẽ giết em mất. Bà ấy bảo em nhắc đến những chuyện này quá sớm. Nhưng anh biết cái cách mà não chúng ta luôn tồn tại một suy nghĩ, thứ mà ta luôn tự nói với mình chứ?”
Cốc nước tiểu Candace Benji Peach Beck Henderson Cốc nước tiểu. “Anh biết.”
“Ừ, em thì luôn nghĩ về Trey. Em nghĩ anh ấy đã tự sát. Em nghĩ anh ấy cho rằng sẽ là quá tồi tệ khi em phải nhìn anh ấy chết dần chết mòn nên anh ấy tự kết liễu đời mình. Và không phải theo kiểu chết bất thường do thuốc độc. Ý em là… anh từng đọc Flesh and Blood chưa?”
“Rồi.”
“Anh nhớ chàng trai nhận ra mình đồng tính nhưng không thể sống với điều đó và tự trầm mình xuống nước chứ?”
“Có.” Một lần nữa, tôi lại không thể tin rằng Ủng và chó con đang nói chuyện với tôi về Michael Cunningham.
“Thì... em nghĩ đó là việc Trey đã làm. Anh ấy không thể chịu nổi viễn cảnh em và gia đình phải sống cùng với căn bệnh đó. Bố mẹ em luôn nói về những điều tốt đẹp. Nhưng những chuyện xấu thì…” Em lắc đầu. “Nặng nề quá nhỉ? Em bật nhạc hay gì đó nhé?”
Tôi giữ tay em khi em đang đưa tay với tới bảng điều khiển. “Thôi.” Tôi nói. “Thế em trai em đã kết hôn chưa?”
“Ha. Đó là trò cười của gia đình em. Em đã kết hôn hai lần trước khi tròn 30 còn em trai em thì thậm chí chẳng thể hẹn hò với cô gái nào quá năm phút. Tấm gương tốt nhất cũng có thể là tấm gương tệ nhất.”
Love nói rằng thật bất khả thi khi noi theo mối quan hệ của Ray và Dottie. Em thậm chí chẳng hiểu tại sao họ lại sinh con, họ quá yêu nhau. “Anh có thấy những bà mẹ thường thì kiểu, kệ xác chồng tôi, giờ tôi yêu các em bé của mình. Còn mẹ em, bà ấy cũng có yêu bọn em, nhưng bà yêu bố em hơn rất nhiều. Bố mẹ anh còn ở cùng nhau không? Anh bảo họ hay cãi nhau nhưng một số người thì chỉ là họ giao tiếp kiểu như vậy.”
Ôi mấy cô nàng con nhà giàu. “Không. Mẹ anh đã bỏ đi. Họ chẳng là tấm gương cho bất kỳ thứ gì.”
“Giá như anh được chọn người làm gương cho mình. Nhưng có gì thì dùng nấy thôi.”
Giờ Love đã ba nhăm tuổi, và cô ấy sẽ là người phụ nữ lớn tuổi nhất tôi từng ngủ cùng, tôi vừa nhận ra mình muốn làm tình với em nhiều đến thế nào. Em bật xi-nhan. Em thật tốt. Em nói em gần như cũng là người New York. “Bọn em cũng từng ở đó.” Em nói. “Nhưng không bao giờ quá vài tháng. Nghe có vẻ kém cỏi nhưng em nghĩ mình quá nhạy cảm.”
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
Love lớn lên hầu hết là ở Malibu nhưng em học tại nhà, với những chuyến đi khám phá sinh học đến Galapagos, vài học kỳ ở trường công lập và em yêu Los Angeles. Em từng muốn trở thành luật sư.
“Đó là vấn đề của gia đình em. Bố em thì kiểu ‘tôi có 2 đứa con và một đứa thì muốn làm phim còn đứa kia thì muốn biện hộ cho những kẻ xấu, chẳng đứa nào muốn điều hành các cửa hàng.’”
“Ông ấy thực sự nói vậy sao?”
Em vỗ vào chân tôi. “Rồi anh sẽ thấy.”
Love không tin rằng có người xấu hay người tốt, em tin vào con người. Ngày 11 tháng 9 của em diễn ra như thế này: Love đang học luật ở NYU17, học kỳ đầu tiên. “Thật lòng thì em ghét việc đó.” Em nói. “Em không thể quen ai, anh biết không? Em ngồi trong phòng xem Legally Blonde, cảm thấy mình thật giống trong phim, ý em là phần tồi tệ ấy, khi mà Elle Woods chẳng có lấy một người bạn. Em đã rất khổ sở.”
17 Đại học New York
“Chẳng phải em hơi trẻ sao?” Tôi hỏi. Love lớn hơn tôi năm tuổi và lớn hơn rất nhiều so với Beck và Amy. Nhưng em không già đến vậy. “Ừ thì… Hãy nhớ rằng em được học ở nhà và bố em thì… ừm…” Giọng em nhỏ dần và tôi đồ rằng cuộc đời của em có đầy những lỗ hổng được trám bằng tiền. “Vậy nên em thức suốt đêm trong một quán bar và kêu ca với bạn bè rằng em muốn có một dấu hiệu nào đó.”
“Một dấu hiệu?” Tôi hỏi.
“Anh biết đấy. Một dấu hiệu để em biết là mình có thể bỏ trường luật.” Em bấm còi khi có người muốn vượt xe. “Và rồi chúng ta vẫn cứ vấp ngã rồi chúng ta bước tiếp, và nó bắt đầu. Tháp đôi, địa ngục, cả thế giới phát điên, và bạn bè em thì kiểu ‘Vãi! Đó chính là dấu hiệu đấy!’”
“Chà!” Tôi sẽ không phán xét em. Thay vào đó tôi nghĩ về ngực em.
“Làm ơn cứ sợ đi.” Em nói, như một người đọc suy nghĩ. “Em biết chuyện đó nghe mất dạy đến thế nào khi nói đó là dấu hiệu của mình. Thật ngu ngốc, ích kỷ và quá duy ngã khi nói Ngày 11 tháng 9 là tấm vé thoát-khỏi-trường-luật của em.”
“Hơi cay nghiệt đó.” Beck hẳn sẽ phải tra duy ngã trong từ điển. Amy thì thậm chí chẳng có từ điển.
“Nhưng khi ta còn trẻ, ta sẽ cần tất cả những sự xác nhận đó, đọc tử vi và nói những thứ như là ‘nếu chàng trai ở quầy bar đưa cho tôi hai quả anh đào thay vì một thì có nghĩa tôi nên rời khỏi đây và đi đến nơi nào đó khác.’”
“Anh hiểu rồi.”
Love muốn biết tôi ở đâu ngày 11 tháng 9 trong khi hai đứa đang mắc kẹt ở một đoạn đường xập xệ trên phố Sunset, nơi có một dãy các trung tâm thương mại. Tôi kể với em sự thật: Tôi đã gặp rắc rối trong công việc. Ông Mooney đã nhốt tôi dưới hầm, trong cái lồng. Tôi đã bỏ lỡ vụ đó. Khi tôi được thả ra thì khói cũng đã tan hết.
“Ôi trời.” Em gõ vào bánh lái. Em nói em yêu những người khác thường. Em yêu những người già, những câu chuyện hay. Em nói rằng chuyện ngày 11 tháng 9 của chúng tôi tuyệt vời đến nỗi có thể làm thành phim. Em thích suy nghĩ về một người New York bỏ lỡ sự kiện New York. Em hỏi khi đó tôi bao nhiêu tuổi.
“Mười sáu.” Tôi trả lời. Quá nhanh nhảu.
Em cười. Tôi muốn rúc vào cái háng ngọt như kẹo của em. “Joe.” Em nói. “Có một điều về em đó là em không quan tâm đến tuổi tác. Em không phải kiểu con gái đó. Anh có thể trẻ hơn em bao nhiêu cũng được.”
Mẹ em gọi điện và em nói chuyện với bà về bóng tennis và Net Jets18. Tôi biết rằng Love thích tôi khi nghe giọng nói của em, qua cái cách mà em nói với mẹ rằng mình sẽ đi cùng một người.
18 Một công ty bán máy bay tư nhân của Mỹ
Khi Love nói chuyện với mẹ xong, em phóng vụt qua người giữ xe ở Hollywood & Highland. “Anh có nghĩ em là một cô công chúa khó ưa nếu em nói em ghét tắc đường, muốn đi uống một lúc rồi đi kiếm áo vét cho anh ở đâu đó quanh chỗ này không?”
Tôi không nghĩ Love là một nàng công chúa khó ưa và tôi sẽ không để Love mua quần áo cho mình ở tiệm Lucky hay GAP.
“Sắp xong chưa?” Love hỏi.
“Sắp.” Tôi nói.
Khi tôi chui ra từ phòng thử đồ, Love cũng đang mặc đồ mới, một chiếc váy trắng nhỏ nhắn xẻ cả hai bên. “Ôi chà!” Em nói. “Em không nghĩ GAP cũng có áo đẹp thế này đấy.”
Tôi không thể tin rằng em đang mặc một chiếc váy gần như váy ngủ để đi ăn tối, tôi giật mác áo như em yêu cầu. Mẹ tôi luôn nói người giàu thì rất khác.