• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật ẩn giấu
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 61
  • Sau

18

T

ôi đang ở đây, tại chính cái bàn này, vào đúng đêm nay, ở Chateau với chính những người này, những người nhà Quinn. Tôi được sinh ra lần nữa để làm một người nhà Quinn, con rể không chính thức của Dottie và Ray - những người đã trao cho tôi tình yêu của họ ở tiệm Pantry! - và họ biết cách ôm, biết cách trò chuyện. Họ là những người gần gũi, vui vẻ, chúng tôi nói về những sự kiện gần đây và họ không thể hiểu nổi sự om sòm vô nghĩa về Henderson. “Tôi hơi cổ hủ.” Bố Love nói. “Tôi chỉ muốn xem những chương trình như của Johnny Carson hay Jay Leno. Ôi dào! Kể cả Jimmy Fallon cũng được vì thằng nhóc đó ít ra còn biết cách ăn mặc nhưng đừng có bắt tôi xem thằng hề trên cái ghế bành đó.”

“Bố à, đừng ác miệng thế.” Love nhắc.

“Không.” Tôi nói. “Tôi hiểu sao ông lại nói vậy. Tôi nghĩ Henderson đã đầu độc tất cả chúng ta. Đặt câu hỏi cho người khác là một vinh dự. Có một sự trung thực trong đó. Sự tò mò. Cần vận dụng trí óc. Những thế hệ trước thoải mái hơn trong việc lắng nghe và Henderson thì cổ súy cho suy nghĩ rằng chúng ta luôn có thể là trung tâm của sự chú ý. Nhưng nếu ai cũng đứng trên sân khấu thì ai sẽ là khán giả?”

Tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm, và điều này xảy ra vài lần nữa trong buổi tối hôm nay, khi tôi hỏi về giá trị của những loại rau củ hữu cơ và thể hiện ý kiến cá nhân về cải xoăn. Nhưng tôi hoàn toàn thành thực với họ và tôi đã thuyết phục được họ lần nữa khi Ray vỗ tay. “Cậu là một làn gió mới đấy Joe ạ.”

Dottie vui vẻ. “Thật thông minh.”

Love xoa đùi tôi. Em đã nói đúng: Ray và Dottie có vẻ rất yêu nhau và họ cũng yêu quý tôi. Ray hỏi xem tôi có thích thuyền và muốn đến Cabo không bởi vì ông ấy mới sắm một chiếc Donzi và ông ấy rất muốn hạ thủy nó ở nơi nào đó quanh Cabo. “La Groceria,” Ông ấy nói, say sưa với tông giọng khủng khiếp của mình. “Hàng xóm, họ nghĩ chúng ta bị điên, nhưng tôi thích một cái tên hay. Sao tôi không thể gọi nó là La Groceria? Tiếng Tây Ban Nha lúc nào nghe cũng hay hơn.”

Tôi tìm Donzi trên Google, nó trị giá khoảng 500.000 đô.

Ray và Dottie bảo tôi cứ ăn uống thoải mái. “Lần đầu cậu đến Chateau là một dịp đặc biệt.” Theo như Ray nói. “Cuộc sống được tạo ra ở nơi này, Joe ạ. Đây là tàu mẹ. Đây là truyền thống gia đình chúng tôi và khi cậu ở đây, cậu cũng là gia đình. Cậu hiểu chứ?”

Love cười bố mình nhưng ông ấy đã đúng. Chateau Marmont là một nơi không cho phép dẫn độ, một vùng an toàn, một nơi trú ẩn và mọi người đều quan tâm đến tôi. Ghế của tôi có đủ mềm không? Đồ uống có hợp khẩu vị không? Quá nóng? Quá lạnh? Tôi có cần một chiếc đèn sưởi hay không? Tôi có ăn được hải sản có vỏ? Tôi chưa từng được chăm sóc như vậy và Love thì thầm - bố mẹ em cũng không tệ lắm phải không? - và tôi dành một sự tôn trọng mới cho những người nhiều tham vọng bởi vì đây là một cuộc sống thật tuyệt vời.

Forty rất thoải mái và ôm tôi như thể chúng tôi là bạn thân. Ray gắt gỏng. “Con gặp được bao nhiêu cô gái ở buổi thử vai hôm nay thế mà chị gái con lại là người có thêm bạn mới hả?”

Forty phủi đi. “Chị ấy có tình yêu mà bố.”

“Bố con và mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc thôi.” Dottie nói thêm.

“Con biết mà mẹ. Con đảm bảo với mẹ, sau khi con tuyển diễn viên, hoàn thiện kịch bản và giao cho người đại diện bản tóm tắt mà anh ta cần cho buổi quay thử ở Sedona và rồi đưa cho anh ta kịch bản đã sửa xong cho một buổi quay thử khác nữa ở Culver, con đảm bảo với bố mẹ, nhị vị phụ huynh thân yêu, con sẽ gặp một cô gái thật tốt, làm đám cưới và sinh hai đứa bé hoàn hảo. Có khi là một cặp song sinh ấy chứ.”

Love bật cười. “Em gớm thật!”

Nhưng Forty vẫn chưa nói xong. “Bởi vì thật là dễ dàng để gặp mấy cô gái xinh đẹp độc thân khi con đang cùng lúc đảm nhiệm năm dự án.” Anh ta nốc cạn một ly rượu tequila. “Nhưng đêm nay, vì Bố và Mẹ, cho ngày sinh nhật trước nửa năm của bố.”

Mặc một chiếc blazer xanh tím than bên ngoài một chiếc áo phông trơn, tôi đã được coi như một người Chateau. Ray kể những câu chuyện về những ngày xưa cũ, khi ông điều hành tiệm Pantry đầu tiên, làm việc tăng ca để kiếm từng đồng một - cha mẹ ông không cho ông thứ gì, khi đó rất khác bây giờ - Dottie thì nói quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi. Bà nói rằng khi mình có được nhiều thứ như vậy rồi thì không thể giả vờ là mình tay trắng nữa. Bà ấy nắm cánh tay tôi. “Cậu thấy đấy, bố ông ấy là ông chủ còn bố tôi chỉ là một người bán thịt nên chỉ có nhờ tôi ông ấy mới biết thế nào là nghèo khổ.”

“Tôi hiểu.” Tôi nói.

“Chắc chắn rồi. Cậu là người New York mà.” Bà ấy nói.

Love đặt tay em vào đùi trong của tôi. Đây là một gia đình, Dottie và Ray thích tôi bởi vì tôi phải làm việc để kiếm sống. Tôi có thể sống như thế này nhưng, về mặt định nghĩa mà nói, thì Westward Ho! có nghĩa là phải có sự mở rộng, và bữa tiệc của chúng tôi ngày một đông hơn. Nhiều bạn bè đến bữa tiệc sinh nhật trước nửa năm này và Love phải cư xử đúng mực. Forty đập tay vào lưng tôi.

“Cậu không làm trong ngành này phải không?” Anh ta hỏi.

“Không.” Tôi xác nhận. “Mặc dù tôi rất có hứng thú.”

“Những gì cậu viết ra rất có giá trị.” Anh ta nói. Anh ta xé ba gói đường ăn kiêng. “Đây chính xác là những gì mà ngành này cần có.”

Anh ta muốn một cái đập tay và tôi thì ở ngay đó, rồi anh ta nói về chuyện phim Sắp nổi tiếng, trút bầu tâm sự. “Con người ở đây không thích phải suy nghĩ. Họ sợ việc đó, như thể họ mà làm thế thì không thể quay đầu lại nữa. Nhưng cậu là một người suy tư. Cậu giống như bức tượng đó. Tôi có thể nhận ra, tôi thấy điều đó.”

“Cảm ơn.” Tôi nói.

Ray nghiêng người. “Cậu ta là một Giáo sư.”

Forty gật đầu. Đây là một biệt danh mà tôi có thể chấp nhận, Vị Giáo sư, Love quay lại, vòng tay qua người tôi và thì thầm, Giáo sư.

“Không.” Tôi nói. “Là một Vị Giáo sư mới đúng.”

Ray vỗ tay, rồi một vị khách danh dự không chính thức xuất hiện, nhà sản xuất Barry Stein. Mọi người đều đứng lên chào đón Barry Stein, rồi Bradley Cooper đang ôm ông ta - đúng là Chateau! - và mời ông ta ngồi. Giờ thì, Barry đang tiến về phía chúng tôi. Ông ta trông đúng kiểu Bờ Tây đến nỗi ông ta nên xuất hiện trongOcean’s Eleven. Ông ta muốn chúng tôi ngồi xuống. Ông ta không cười. Ông ta quá ngầu để cười. Dottie cực kỳ ngạc nhiên khi thấy ông ta đi một mình.

“Các bà vợ và các vú nuôi đang buồn thay cho Henny.” Ông ta nói, cách gọi này mới, Henny. Ông ta thay đổi thái độ, không khác Delilah là mấy, và vòng tay quanh Love. “Nhưng Dottie à, nếu bà đau lòng khi thấy tôi cô đơn, tôi rất vui lòng đón nhận cô gái đang ở ngay đây.”

Đúng là đồ con lợn. Nhưng bố Love lại cười và Love thì xin phép đi vào nhà vệ sinh rồi hôn lên má tôi. Stein thở dài. “Những điều tốt đẹp thì bị lấy đi hết rồi.”

Dottie cười. “Đây là bạn mới của Love, Joe. Cậu ấy rất xuất sắc.”

Forty cũng ủng hộ tôi. “Anh chàng này rất biết nghĩ Barry ạ.”

Barry nói rất vui khi được gặp tôi còn tôi thì không thích ông ta, tôi không thích tên khốn khiếp tóc vàng giàu có này đến ngồi bàn mình. Mũ ông ta có dòng chữ VINEYARD VINES và áo phông thì ghi FOUR SEAS ICE CREAM vậy mà khi tôi đến đây trong bộ áo phông và quần bò thì tôi lại phải đi mua thêm đồ. Love quay lại và ôm một người đàn ông. “Milo, gặp lại anh thật vui.”

Người phục vụ bàn xếp ghế cho anh ta, Dottie hôn anh ta và mời anh ta cùng ngồi ăn tối còn Forty thì chọc cùi chỏ vào tôi. “Đừng phí thời gian ghen tị làm gì, Milo chỉ là một người anh em thân thiết mà thôi.”

Tôi bảo Forty là mình ổn, tôi đứng dậy và dang rộng tay. Milo cũng rất cởi mở với một cái ôm. “Kệ mẹ nó! Lại đây nào!”

Mắt Milo hơi to quá, nụ cười có vẻ gian xảo. Hắn ta quá nhã nhặn với những cô bồi bàn, khen ngợi quá mức chiếc bánh mà Dottie mua cho Ray. Hắn ta là một kẻ dối trá đến tận xương tủy. Hắn ta là một nhà sản xuất chương trình truyền hình. “Nghề tay trái thôi.” Hắn nói. “Nhưng trái tim tôi vẫn là ở trên sân khấu.”

Tôi muốn biết hắn ta đã từng ngủ với Love hay chưa và em thì nói rằng hắn ta quá khiêm tốn. Ai cũng có điểm mù. Điểm mù của Love là Milo. Em không biết rằng hắn ta cố tình hạ thấp bản thân để em trở nên vượt trội hơn. “Milo rất tuyệt.” Em say sưa kể. “Không giống như em, anh ấy đã ở lại hoàn thành khóa học ở trường luật.” Hắn ta cúi xuống ngại ngùng và ngay lập tức tôi nhận ra rằng họ đang qua lại với nhau vào ngày 11 tháng 9 đó. Love nói tiếp. “Và Milo không phải chỉ là một nhà sản xuất bình thường, anh ấy rất có tài. Anh ấy là lý do mà New Blood, Connecticut thắng ngần đó giải thưởng. Anh ấy cực kỳ hiểu biết.”

Milo mỉm cười. “Cô nàng này phóng đại quá rồi. Làm ơn, như một người bạn, hãy kể cho tôi nghe về cậu nào.”

Nhưng Love không để cho tôi nói. “Joe. Milo cũng là một nhà văn viễn tưởng. Anh ấy vừa trở về từ đảo Martha’s Vineyard, bộ phim của anh ấy đã được chiếu ở liên hoan phim, phải không?”

“Thực ra đó là đảo Nantucket,” Hắn nói. “Và anh nghĩ chú Barry đã can thiệp vào. Đó chỉ là một phim ngắn mà thôi.”

Tôi nhìn Barry Stein, người đang lắc đầu. “Tất cả những gì tôi làm chỉ là xem bộ phim đó thôi thưa sĩ quan. Tôi thề.”

Tất cả chúng tôi cùng cười như thể nó buồn cười lắm nhưng không hề. Milo kể với mọi người về bộ phim ngắn rác rưởi của hắn ta và Love chỉ liên tục chú ý đến hắn, không phải tôi. Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện và lẻn đi để tìm hiểu thêm về tên chết tiệt này. Tôi lên mạng và phát hiện ra Milo là con đỡ đầu của Barry, không phải là cháu trai. Tôi biết được rằng hắn và Ben Stiller vừa chụp ảnh cùng nhau cách đây chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Tôi biết được rằng bộ phim ngắn của hắn là một lời kể lại dựa trên câu chuyện có thật về thời thơ ấu đau lòng của Milo Benson, anh trai anh ta đã gây sốc cho cả vùng Darien, Connecticut bằng việt sát hại cha của Milo, người sở hữu quỹ phòng hộ Charles Benson, một cách máu lạnh.

Bọn Đảng Cộng hòa khốn khiếp. Chúng giết lẫn nhau vì tiền, và rồi thằng bé theo chủ nghĩa tự do còn sót lại đã ôm hết tiền và tạo dựng sự nghiệp bằng cách tái sử dụng sự kiện thời thơ ấu duy nhất này, đầu tiên là một cuốn sách vẽ, rồi đến một bài viết trên tạp chí Vanity Fair và rồi đến chương trình truyền hình của hắn.

Tôi quay lại bàn, Milo và Forty đang tranh nhau sự chú ý và sự công nhận từ Barry Stein. Ông ta bảo ý tưởng của Milo có tiềm năng lớn nhưng vỗ vào lưng Forty và bảo anh ta cần suy nghĩ thêm. Đó là hai nhận xét rất khác nhau và nó thật ngu ngốc, bởi vì sau cùng, chỉ có thể hoặc là đạt được điều gì đó hoặc là không mà thôi. Milo gọi một tô yến mạch hoa quả còn Forty gọi một ly đúp rượu Patrón. Tôi huých Forty và bảo rằng ý tưởng cuối cùng của anh ta nghe có vẻ hay.

Forty gật đầu và Ray nâng ly lên. “Vì gia đình, vì thức ăn, vì sự vui vẻ vì những kẻ nhanh chân và nguy hiểm.”

Ray và Dottie chứng minh rằng tiền có thể mua được hạnh phúc. Forty cằn nhằn - Bố à, bố cứ nhắc mãi mấy cái phim đó - rồi Love bật cười. “Joe. Có một điều về bố em mà anh cần biết, ông ấy bị ám ảnh với phim Fast & Furious.”

Tôi cười. “Tốt thôi, miễn là bố em biết rằng phần 5 là phần xuất sắc nhất, một lời khẳng định về giá trị gia đình và đồng thời nhắm vào hệ thống tư pháp suy đồi của chúng ta trong khi đang khích lệ các truyền thống Mỹ như là bữa tối chủ nhật hay là sự trung thành.”

Tôi quá nổi bật tối nay, Ray vỗ tay. “Lại đúng nữa rồi ngài Giáo sư.”

Love lầm bầm, em thích những bộ phim nhỏ hơn. Forty thì đã say rồi và bắt đầu trích dẫn những câu trong The Big Chill như thể kiến thức về một bộ phim nổi tiếng của anh ta sẽ thuyết phục được Barry Stein rằng anh ta cũng có chính kiến. Ray không thích con trai mình như thế này, say xỉn và cố gắng vô ích. Ông ta không thích khi Barry Stein ra hiệu cho Milo ngồi lại gần và tách xa khỏi Forty. Tôi đồ rằng đôi lúc Ray ước rằng ông và Dottie chưa bao giờ mây mưa để rồi có con.

Những thứ về nội bộ gia đình là những điều tồi tệ, những thất vọng, những chê ghét, và tôi thở phào khi Dotti kéo tay tôi. “Giáo sư, tôi vẫn không thể tin được là cậu đã đọc tất cả những cuốn sách của Jonathan Franzen. Tôi rất thích cuốn The Corrections, nhưng tôi không thể đọc hết được. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ phim của tôi đều rất mong đợi cuốn sách đó được chuyển thể thành phim.” “Câu lạc bộ phim?” Tôi hỏi.

“Chúng tôi từng là một câu lạc bộ sách.” Bà thừa nhận. “Nhưng chúng tôi không thể đọc hết được một cuốn sách khó hiểu, nó viết gì đó về Haiti, tôi cũng chẳng biết nữa, nó rất dài và rất buồn. Haiti ư? Thực lòng nó quá sức của chúng tôi. Tôi ước mình thực tế hơn nhưng tôi chỉ có một trái tim nhỏ bé. Dù sao thì, giờ chúng tôi chuyển sang xem các bộ phim. Nhưng có thể nếu như chúng tôi có ai đó hướng dẫn chọn sách…”

“Bà có thể bắt đầu lại với thứ gì đó dễ hiểu hơn.” Tôi nói. “Có thể là Lời than thở của Portnoy.”

Tôi như bị ngạt bởi đồ uống của mình vì tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Amy vẫn ở trong tâm trí mình, rõ ràng là vậy, nếu không thì tôi đã không gợi ý cuốn sách chết tiệt đó.

“Này ông Giáo sư.” Forty nghiêng người và bị một người bồi bàn vừa đặt tay lên vai tôi ngăn lại. Cô ta xin lỗi vì đã quấy rầy tôi nhưng tôi có một tin nhắn khẩn cấp. Tôi nhìn xung quanh tìm Love nhưng không thấy và người bồi bàn lén nhét vào tay tôi một tờ giấy ăn.

Đặt hàng: Joe Goldberg

Địa chỉ giao hàng: Phòng 79

Thời gian: Ngay bây giờ