• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật ẩn giấu
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 61
  • Sau

19

C

uộc sống gần giống như một bộ phim của Barry Stein, khi mọi thứ đều thật hoàn hảo. Tôi nhận lệnh của mình, tìm đến vòng tay của Love và gõ cửa phòng. Mất một lúc em mới trả lời và tôi cảm nhận c tất cả những điều xa xỉ này, những chi tiết, những tấm pa-nô trên tường. Thậm chí khay đồ ăn bị bỏ lại trông cũng như một tác phẩm nghệ thuật - những chiếc ly cao, dao cắt phô-mai, khoai tây rán rải nấm cục. Cánh cửa mở ra và Love cau mày nhìn tôi, mặt không cảm xúc.

“Tôi xin lỗi.” Em nói. “Nhưng tôi không có gọi dịch vụ phòng.”

“Love, anh biết em không gọi đồ ăn. Anh đã nhận được lời nhắn của em, ở bàn…”

Em ngắt lời tôi. “Tôi đã bảo tôi không gọi dịch vụ phòng.” Em phản đối. Rồi em nháy mắt với tôi, ra là vậy. Em tìm cách đóng cửa nhưng tôi lấy chân ngăn lại. Love rất tốt, tình yêu cũng nhẫn nại nhưng trên tất cả, vâng đúng vậy, Love biến thái.

“Thưa cô.” Tôi nói như thể mình đã làm việc này cả triệu lần. “Đây là thông lệ của khách sạn, một cách để cảm ơn tới khách hàng.”

“Thật bất tiện.” Em giả bộ, lướt một ngón tay trên xương quai xanh của mình. “Quản gia của tôi vừa mới chuẩn bị bồn tắm.”

Tôi bảo em rằng mình không muốn bị ướt và tôi đã được ra lệnh rất nghiêm khắc là phải phục vụ em. Em mở cửa và tôi cảm thấy như mình vừa bước vào két của cả một ngân hàng vậy, như dang bị ngập trong tiền, sàn gỗ phonglát so le - gỗ phong đấy - chiếc quần short nhỏ xíu của Love, cùng màu với chiếc áo khoác và làn da láng mịn, sẫm hơn màu kem sơn tường một chút. Chiếc giường ngay hướng cánh cửa kiểu Pháp và em đã có thể đóng cửa lại nhưng em đã không làm. Tôi nhìn vào tấm ga trải giường trắng diêm dúa, và tôi nhìn em, diêm dúa không kém. Em lắc đầu.

“Tôi đã bảo rồi. Quản gia vừa đun nước tắm cho tôi.”

Em ra hiệu cho tôi đi theo em vào phòng tắm kiểu spartan khó chịu, một chiếc bồn rửa mà bạn có thể thấy ở bất cứ chung cư kiểu cũ nào ở Reseda, một số miếng gạch lát tường bị sứt mẻ không đáng kể, những ống nước lộ thiên và tấm rèm tẻ nhạt như trong những bộ phim khiêu dâm, bị kéo sang một bên để lộ một bồn tắm đầy. Nhưng không phải đầy nước. Nó có màu vàng và em cười khúc khích.

“Đừng mách bố em.” Em phá vỡ vai diễn của mình. “Em không thường xuyên làm thế này.”

“Đó là sâm-panh à?” Tôi hỏi.

“Veuve Clicquot.”

Tôi cắn môi, tại sao luôn phải có việc gì đó đi chệch hướng cơ chứ? Đáng nhẽ tôi không nên lên đây và tôi không muốn ngồi vào một cái bồn tắm đầy sâm-panh. Đáng lẽ ra em nên nói rằng đó là loại Andre rẻ tiền và tôi sẽ khó chịu bởi vì tôi không cần một bồn tắm đầy tiền. Đầu tiên em muốn tôi giả vờ là người hầu của em rồi giờ em muốn cọ mớ tiền của mình lên dương vật tôivà chỉ muốn nhấn chìm tôi trong sự giàu có của em, đúng theo nghĩa đen. Chúng tôi đều còn trẻ và chỉ mới quen nhau, đây là quãng thời gian tuyệt vời, mới mẻ, chúng tôi không cần một bồn tiền và em biết rằng một bồn tắm đầy Veuve Clicquot là nằm ngoài khả năng của tôi, tôi không cần điều phải làm đến thế bởi vì chỉ cần có thứ trong quần tôi là đủ rồi.

Em cởi chiếc quần short của mình ra, những cô gái đứng đắn thì đáng lẽ ra sẽ cởi áo trước. Em trần trụi đúng như tôi mong đợi: không chút rậm rạp nào. Em kéo một bên dây áo qua vai, để lộ một bầu ngực Tình Yêu mà tôi luôn muốn ngắm nhìn, em nâng bầu ngực tròn trịa đó lên và liếm vào nơi nhũ hoa đang căng cứng, chiếc áo của em rớt xuống sàn. Em bước vào bồn và đằm mình trong thứ nước đắt đỏ. Tôi đứng yên và đầu như muốn nổ tung vì trò chơi chữ dở tệ của Love:

Liệu có phải Tình Yêu là mọi thứ anh cần cho một Tình Yêu thực sự?

“Vào đây đi chứ.” Em nói. “Ở trong này rất tuyệt.”

Nhưng tôi sẽ không vào đây. Biết bao nhiêu thứ em có thể nghĩ ra, vậy mà em lại muốn tưởng tượng tôi là một người hầu. Đáng lẽ ra em có thể mở cánh cửa đó và giả vờ tôi là một thanh tra CIA hay bác sĩ của khách sạn hay một tù nhân trốn trại. Nhưng trong mộng tưởng của em, tôi là một người phục vụ tay trắng còn em lại là một công chúa. Đây không phải thứ mà tôi mơ mộng, em không phải chủ của tôi và tôi bảo em bước ra ngoài.

“Joe. Sao vậy?”

“Ra khỏi bồn tắm đi”

“Đây là cho chúng ta mà.”

“Xả nước bồn tắm đi Love.”

“Chỗ sâm-panh này trị giá 25 ngàn đô đấy.” Em cãi lại. “Sao chúng ta không thể bước vào chứ?”

Tôi bước lại gần. “Xả nước bồn tắm đi.”

Em không muốn làm thế và nghiến răng. “Tại sao?”

Tôi nhìn em. “Bởi vì anh không cần 25 ngàn đô la tiền mua bất cứ thứ gì cả.”

“Em nghĩ thế là vui mà.” Em cự nự. Em đứng dậy, một phần cơ thể bị bong bóng che phủ, và ấn vào núm xả. Chỗ tiền đó bắt đầu biến mất dần vào hệ thống thoát nước, tôi bảo em lau người. Tôi đóng sầm cửa lại. Thật khốn nạn nếu em nghĩ em có thể mua được tôi.

Tôi đá văng giày của mình và cởi quần áo ra. Tôi nghe thấy em giật lấy một trong số rất nhiều những chiếc khăn lông đắt tiền đó. Em đang lau khô người - mẹ kiếp, mấy hành động ám chỉ - em đang bực bội, đóng rầm cửa tủ và xả sạch bồn tắm, xấu hổ và giảng giải với tôi về sự lãng phí. Vâng, cô gái đổ đầy bồn tắm bằng sâm-panh đang dạy tôi về sự tiết kiệm. Điều này cũng tốt, em nên cảm thấy xấu hổ, số tiền đó có thể giúp được biết bao nhiêu đứa trẻ thiếu ăn. Giờ thì đây là phòng của tôi, tôi sẽ tiếp quản, em kéo cửa mở ra, trên người em đang quấn một chiếc khăn.

“Cái quái gì xảy ra với anh thế? Em thực sự muốn biết.”

“Cởi cái khăn đó ra.”

Em nhìn xung quanh, như thể tôi là loại người khốn khiếp đặt muốn máy quay cuộc thân mật này. Tôi nói luật cho em. “Không được nói.” Em gật đầu. Tôi sẽ tái hiện những gì chúng tôi đã có với nhau trong căn phòng đó ở Soho. “Chúng ta sẽ chơi trò Joe bảo.” Em định mở miệng. “Joe bảo không được nói.” Em mỉm cười, cũng làm theo. Em thả chiếc khăn tắm xuống.

“Joe bảo đặt tay vào cô bé.” Em đập bàn tay phải lên ngay âm đạo của mình.

“Joe bảo đặt tay trái lên cô bé.” Em đổi tay.

“Xoa âm vật của mình đi.” Em nhìn tôi. Mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau và tôi bước tới gần em hơn.

“Hôn tôi như cái cách em đã làm trong căn phòng đó.” Môi em run lên. “Cảm nhận mình đang ướt như thế nào ở dưới đó. Giờ cảm nhận tôi đang căng cứng đến thế nào vì em.” Em nhìn xuống phần dưới của tôi. “Đẩy tôi lên giường, trèo lên người tôi và làm cho đến khi em không thể chịu nổi nữa. Nói cho tôi điều em muốn, chính xác điều em muốn, và buộc tôi đem cho em điều đó theo đúng cách mà em thích.”

Tôi chạm vào núm vú căng tròn của em. “Để tôi bắt đầu bằng việc liếm ngực em.” Em dạng hai chân ra và giờ chúng tôi gần nhau đến nỗi lông mi hai đứa có thể chạm vào nhau. “Hãy ra mạnh nhất có thể bởi vì tôi không cần chút sâm-panh chết tiệt nào khi em đang làm tình với tôi. Cho tôi thấy là em biết điều đó đi. Bắt lấy tôi đi” Em hổn hển. “Chiếm lấy tôi đi.” Em thở phì phì. “Joe bảo ‘nữa đi’”.

Chúng tôi cùng nằm trên giường. Tôi thậm chí không biết mình lên đó bằng cách nào, chỉ biết rằng da chúng tôi đang hòa vào nhau - Love là tất cả những gì bạn cần trong Tình Yêu - đó là một vòng tròn ân ái, nó chẳng bao giờ kết thúc. Chúng tôi là những con thú và em thì rên rất to. Joe bảo đừng dừng lại, tiếp tục đi và khi tôi không bị mê muội bởi khoái lạc thuần thúy giữa hai chân em, giữa tấm ga giường, tôi cười. Joe đã có được Love. Tôi chưa bao giờ thấy sự ướt át nào đến vậy, thứ mà chỉ xuất hiện trong phim khiêu dâm, ướt sũng. Tôi muốn vục vào giữa hai chân em nhưng tôi kìm lại - tôi không phải người hầu - tôi cắn vào bụng em và em kéo tôi nằm lên trên em, em vẫn im lặng, đòi hỏi nhiều hơn, em kéo tôi vào bên trong em và nó giống như là rượu Chateau phiên bản người vậy. Tôi thuộc về nơi này, thuộc về Love.

Tôi muốn em nếm thử tôi - Kiếm lấy một đứa ngậm hàng mình - tôi bảo em và em bỗng biến thành một người khác. “Thường thì em không làm thế.”

Nếu đang có nhạc nền thì hẳn nó sẽ dừng lại ngay lúc này. “Ồ.” Tôi nói. “Thường thì” đúng là cụm từ vô dụng nhất trong ngôn ngữ loài người. “Chà, anh thì có thể làm thế vì em.”

Em ngọ nguậy. “Chỉ là em thích thế này hơn.” Em nói. Em hôn tôi và âm đạo của em hút lấy tôi, giống như cát lún, và chẳng thể nào tranh cãi về việc quan hệ bằng miệng khi em đã cưỡi tôi như một chiếc ca-nô Donzi lao trên nước, bộp, bộp, bộp. Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo, màn trình diễn tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của tôi nếu không có giọng nói nhỏ văng vẳng trong đầu, một lời cảnh báo, nhắc nhở.

Kiếm lấy một đứa ngậm hàng mình.

Như thể em cũng nghe thấy tiếng ông Mooney và biết rằng tôi muốn nhiều hơn. Em nhìn tôi. “Có Coca trong tủ lạnh.” Em mỉm cười. “Anh đi lấy được không?”

Tôi mang một cốc Coca đến cho Love, em lắc nó và nó bắn hết lên ngực tôi, và văng, cả trên thằng nhỏ của tôi. ”Thường thì” chỉ là màn dạo đầu, và giờ em đang liếm Coca trên ngực tôi, hoàn toàn bằng lưỡi, đôi mắt, đôi tay. Giờ em đã xuống đến dưới rốn tôi, vuốt ve đùi trong của tôi. Giờ dương vật của tôi đang ở trong tay em nhưng bằng cách nào đó lại có thêm Coca chảy ở chân tôi. Em đứng lên và nhìn vào mắt tôi. “Vào trong em đi.” Em nói.

“Joe bảo ‘mút đi’”. Tôi nói.

“Love bảo ‘vào trong em đi’”. Em đã trở thành người chỉ huy và tôi làm vì em. Tôi biết em chưa từng làm như vậy trước đây bởi vì em nói em chưa từng làm như vậy trước đây. Chúng tôi lên đỉnh cùng lúc, thỏa mãn. Đỉnh cao giao hòa tự nhiên của tình dục. Tôi khát khô, mệt lử. Tôi nốc nốt những giọt Coca cuối cùng. Chúng tôi cùng cười lớn vì tấm ga nhớp nháp của mình.

“Giờ thì em khát.” Em nói.

“Anh nghĩ vẫn còn chút Coca…” Tôi nói, liếc xuống bên dưới mình và nhe răng cười.

“Thôi.” Câu đùa của tôi không chạm đến em. “Khỏi.”

Em cấu ngực tôi. Không lâu sau, em thiếp đi còn tôi vẫn thức. Làm tình. Tôi đã ăn thứ siêu trái cây của Amy nhưng làm vậy chẳng đáng để tôi bị mắc thứ rừng rậm của cô ta vào răng. Làm vậy chỉ xứng đáng với âm đạo bé nhỏ thuần khiết, thấm vị Coca-cola nguyên bản của Love. Tôi phải chặn phần chỉ trích trong não mình đang gào lên rằng Coca đã bị vấy bẩn bởi sâm- panh. Bộ não khốn khiếp.

Tôi tìm kiếm quần lót của Love xung quanh phòng. Tôi là một thợ săn. Tôi muốn ngửi Love, nếm thử em. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chúng trong thùng rác lẫn với vỏ chuối vả cả đống mác quần áo từ Neiman Marcus cùng lọ kem dưỡng ẩm mới hết một nửa. Tôi đẩy thùng rác ra giữa phòng để em có thể nhìn thấy khi tỉnh dậy rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.

Tôi tỉnh dậy sáng hôm sau vì tiếng cười của em.

“Có gì vui vậy?” Tôi hỏi.

“Em biết anh đã phát hiện ra thú vui nho nhỏ của em.” Em nói. “Em không bao giờ mặc một chiếc quần lót đến hai lần, em biết.”

“Ngày nào em cũng vứt chúng đi sao?”

Em hôn tôi. “Nhưng giờ em có anh rồi, anh có thể giữ tất cả và khâu chúng lại với nhau thành một cái chăn.”

“Anh không khâu quần lót của em đâu Love.” “Có, anh có đấy.”

“Không, anh không làm thế đâu.”

Chúng tôi hôn nhau, em liếm tai tôi. “Anh muốn đi tắm hay muốn mây mưa?”

TÔI MUỐN EM LÀM BẰNG MIỆNG CHO TÔI, MẸ KIẾP. #một-ngày-ở-LA #vấn-đề-ở-chateau #không-có-ai-ngậm- hàng-tôi

“Joe bảo để anh nếm thử em nào.”

Em lùi lại. “Joe, việc này thật sự thành vấn đề sao?”

“Chẳng có thứ gì trong phòng này trông giống như có vấn đề cả. Anh chỉ muốn trêu đùa thôi.”

Tôi cảm thấy có điều gì đó đằng sau chuyện này và tôi đã đúng. Love không thoải mái với tất cả mọi hình thức làm tình bằng miệng. Mẹ em nói rằng bà ấy không bao giờ làm bằng miệng cho chồng và bà nói với Love rằng nếu một người đàn ông thực sự yêu em, người đó sẽ không cần làm thế.

“Ồ. Anh không ngờ rằng em nói cả những chuyện này với mẹ đó.”

“Ừ chúng em không có phân biệt ranh giới.”

“Ừm.”

“Sao thế?” “Không có gì.”

“Joe.”

“Đừng hiểu sai ý anh, nhưng họ quen nhau từ cấp hai. Em thực sự nghĩ bố em cả đời này chưa từng được ai dùng miệng để thỏa mãn cho ông ư?”

Em lắc đầu. “Đó là phần em đang định kể.” Và rồi em kể với tôi về bữa tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của em và Forty, một đại yến tiệc ở Beverly Hills với hàng trăm khách mời. Em được tặng một con ngựa còn Forty thì đi mát-xa. “Forty về nhà.” Em nói. “Và em ấy phát hoảng. Em hỏi có chuyện gì thì em ấy cứ bảo không nói được. Rồi em bắt em ấy phải nói.”

“Và rồi?”

“Và nhân viên mát-xa của bố dùng miệng với thằng nhỏ của anh ấy. Cô ta bảo cô ta làm việc đó cho bố em mỗi tuần.”

“Anh xin lỗi nhưng việc này thật tệ.”

Love nhún vai và bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục chơi trò Joe bảo cả ngày nhưng em sẽ không bao giờ quan hệ bằng miệng với tôi. Hay bất kỳ ai. “Em hiểu anh sẽ muốn biết liệu em có làm vậy cho Michael hay Trey không. Và câu trả lời là không.” Em nói.

Tôi quanh co. “Anh chỉ nghĩ là, em biết đấy, mỗi người mỗi khác. Thứ mẹ em không thích nhưng em có thể vẫn sẽ thích.” Love nói em đã ba lăm tuổi và em biết chính xác mình là ai. Em hôn tôi và chộp lấy thực đơn khách sạn. Chúng tôi gọi trứng Benedict, cà phê và bánh rán, chúng tôi cùng nhìn vào món mimosa trên thực đơn nhưng sâm-panh có vẻ như vẫn là một thứ nhạy cảm. Tôi nói tôi thích em. Em nói em cũng thích tôi.

Chúng tôi cùng cuộn mình trên giường và làm tình, vậy đó, rồi có tiếng gõ cửa, rồi đến việc ăn, nghỉ ngơi, rồi xem phim, lại làm tình, rồi chúng tôi nghĩ về việc ra khỏi phòng nhưng lại không ra khỏi phòng, rồi làm tình, rồi thỉnh thoảng chúng tôi vào phòng tắm, rồi phim, rồi lại ăn, rồi thi thoảng là một bài hát, rồi làm tình, rồi chơi trò Joe bảo/Love bảo. Love có một người quản gia tên Henry, em nhắn tin cho anh ta và anh ta xuất hiện với những chiếc burger ngồn ngộn của In-N-Out. Chúng tôi xem một nửa bộ phim trên TBS (kênh yêu thích của Love) và khi Cô dâu đại chiến bắt đầu, em nói em chưa từng lừa dối ai trong cả hai người chồng của mình. Tôi nói tôi cũng chưa từng lừa dối bất kỳ ai.

“Nhưng anh chưa từng kết hôn?” Em hỏi.

“Chưa.” Tôi không muốn kể về Beck và Amy. Đó là thứ mà tôi cảm thấy là độc nhất về căn phòng này, về mối quan hệ này với Love. Tôi đã cố tìm kiếm Amy quá lâu và giờ là lúc ngừng tất cả cuộc săn tìm đó để nghỉ ngơi. Trong phòng này, trên chiếc giường này, tôi gần như không nghĩ về cốc nước tiểu ở đảo Rhode. Như thế có những người bảo vệ vô hình ngoài kia, không ai có thể hại đến chúng tôi, DNA của tôi, hay quá khứ của tôi. Mới chỉ qua năm bữa ăn, có thể là hai ngày. Tôi thực sự không biết nữa. Love là một thứ thuốc kích thích. Em càng trải lòng về cuộc đời mình, tôi càng không muốn chia sẻ những câu chuyện của mình với em. Tôi cảm thấy cuộc đời mình quá nhỏ bé, quá hèn mọn.

“Được rồi. Nói cho em biết khi nào anh sẵn sàng nhé.” Love nói.

Love rất kiên nhẫn. Em không bao giờ thúc giục. Xem Cocktail cùng em bởi vui thực sự vì không giống như Amy, em chấp nhận bản chất của nó. Love thích Hanah và những người chị em nhưng em không thích nó như cái cách mà em thích Khinh tội và Trọng tội. Ngay khi tôi vừa nghĩ có lẽ em thật hoàn hảo, em vỗ tay khi đoạn mở màn Vũ điệu hoang dã bắt đầu. Em ấn nút tắt tiếng. “Đừng nghe tiếng làm gì nữa. Em đã xem cái này nhiều đến mức có thể xem mà chẳng cần nghe tiếng.”

Tôi bịt mắt em để xem em có thể xem phim mà không cần nghe và nhìn hay không. Tôi hôn lên khắp cơ thể em, bên dưới đầu gối, khuỷu tay, đùi trong. Tôi không hôn vào cô bé của em. Tôi khiến em lên đỉnh mà chẳng cần chạm vào âm đạo em. Em nói đó làm lần đầu tiên.

“Chỗ này có bể bơi không.” Tôi hỏi.

Có bể bơi và ông Mooney đã sai, nước trong bể không hề lạnh và bẩn. Bể bơi có hình ô-van màu xanh dương khổng lồ, mời gọi tôi giống như âm đạo của Love. Tôi làm rơi điện thoại xuống bể, Love ngụp xuống tận đáy và trồi lên với chiếc điện thoại trong tay. Quản gia của em nhét nó vào bịch gạo. Tôi định bảo anh ta vứt nó đi luôn. Love nói điện thoại của tôi bị hỏng là dấu hiệu bảo tôi nên thư giãn đi. Có lẽ là đúng vậy bởi vì rất khó để quan tâm đến cuộc sống của tôi trước khi được ở bên Love.

Đây là lý do mà người ta đi về phía tây, đập vỡ những tảng đá để tìm kiếm một vài thứ lấp lánh trong những khe nứt. Nhúng cái khay xuống dòng suối đầy đá, nhấc lên và sàng, rồi cảm nhận được những mẩu vàng rắn chắc trong lòng bàn tay. Mọi việc tôi làm đều xứng đáng vì nó dẫn tôi thẳng đến vòng tay của Love.