T
ôi không thể quyết định mình thích cái gì hơn, cái giường này, tấm ga phủ này, khung cảnh này,cái ban công, hay bánh mì nướng phết mứt đang chờ sẵn khi chúng tôi thức dậy. Chateau là công viên Disney World dành cho người lớn, nơi mà người phục vụ luôn đi trước bạn một bước. Tôi không cần nhờ lấy điện thoại của mình, nó đã ở sẵn đây khi tôi tỉnh dậy, trong một chiếc giỏ nhỏ cạnh bánh mì và bình cà phê, lịch lãm hơn rất nhiều so với cái bình hiệu Keurig. Love vẫn đang ngủ, tôi rót cà phê, phết mứt lên miếng bánh mì vàng ươm, mềm mại của mình rồi bước ra ngoài ban công.
Lúc đầu tôi thấy hơi khó xử, chưa quen với bánh mì nướng, một cái ban công và một chiếc áo choàng. Tôi sẽ phải nhìn vào gương sau khi ăn sáng xong bởi vì tôi tò mò không biết trông mình có khác lạ hay không, liệu tất cả những thứ xa xỉ này có làm se lỗ chân lông của tôi hay không. Có khi tôi còn chẳng cần mua những thứ mỹ phẩm chăm sóc da của Henderson. Tôi hạnh phúc và chẳng quan tâm nếu người ta có trục xuất tôi ngay bây giờ miễn là tôi có thể mang theo cô nàng ranh mãnh nhỏ bé trên giường kia. Kể cả không có quan hệ bằng miệng, tôi là một người đàn ông mà. Có mục tiêu là tốt.
Tội dựa vào thành ban công và bật điện thoại của mình lên. Khi nó khởi động xong, nó bắt đầu rung lên như thể nó vừa trúng một cơn đau tim vì phải cố bắt kịp tất cả những tin nhắn từ Delilah.
Anh à! Anh nghĩ sao về ngày mai?
Mẹ em gửi lời chào, haha
Mẹ em thích Dan Tana. Có vẻ tốt, đúng không?
Này
Joe
Asdjkasdkasdsda
Anh ổn chứ? Harvey bảo anh vẫn chưa về. Em gọi cho bệnh viện đây.
Mẹ em chỉ ở đây đến thứ hai thôi. Việc này thật tệ
Đến quán Birds không?
Em đến quán Birds đây, hẹn gặp anh ở đó
Asdbsjkdaskd ?
Cốc cốc
La Poubelle?
Ở La Pou nhé!
BIẾN ĐI!
Joe à anh có sao không? Nghe này, em biết mình không nên yêu cầu anh gặp mẹ nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Mẹ em rất dễ tính. Em không có ý khiến nó giống như một buổi ra mắt phụ huynh. Vậy nên anh không cần biến mất với em đâu.
Có một tấm ảnh ngực của Delilah, chân thực, thô thiển. Còn một tin nhắn nữa:
Nếu anh chưa chết thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu. Tôi không cần. Tôi còn rất nhiều điều tuyệt vời khác trong đời và rất nhiều lý do để vui vẻ, tôi không cần anh bom tôi như thế này. Vậy nên làm ơn để tôi yên, ok? OK.
Và giờ tới lượt Calvin. Gã nhắn cho tôi chỉ mới mười tám phút trước: Anh bạn, có một cô em ngon nghẻ ở đây. Cô nàng có Lời than thở của Portnoy. Sách chứ không phải kịch bản đâu.
Tôi cứ nghĩ mình đã xong xuôi, rằng mọi việc đã kết thúc rồi, nhưng trái tim đang đập thình thích và bàn tay đang run lên lại nói điều ngược lại. Amy. Cuối cùng cũng được. Tôi nhắn lại: Giữ cô ta lại. Tôi đang về.
Calvin nhắn lại: Bằng cách nào?
Gã muốn làm một nhà văn nhưng lại không thể nghĩ ra lấy một lý do chết tiệt nào để khiến một đứa con gái đợi hai mươi phút ư? Tôi gửi yêu cầu của mình: Bảo cô ta rằng người giám sát của anh đang tập yoga và anh phải chờ ông ta tập xong để có được sự chấp thuận của ông ta.
Calvin nhắn lại: Ngon
Hắn ta nên nói là thông minh mới đúng. Bằng bàn tay đang bủn rủn, tôi nguệch ngoạc vài dòng cho Love - Anh phải đi, anh sẽ quay lại sớm thôi. - tôi suýt vấp ngã khi cố thoát khỏi chiếc áo choàng ngu ngốc để chui vào bộ quần áo của mình. Tôi đóng cửa và bước ra ngoài hành lang, trở về với thực tại - tôi không có chiếc chìa khóa nào cả, đây không phải phòng của tôi - và tôi đá phải một cái khay phục vụ phòng bị bỏ lại bên ngoài. Kẻ khốn khiếp lười biếng nào đó đã bỏ thừa món bánh rán cao cấp vẫn còn hơi ấm. Tôi không thuộc về nơi này, tôi có mục đích và mục tiêu để hướng tới, tôi cần một cái kết, MẸ KIẾP.
Tôi vẫy một chiếc taxi trên đường Sunset. Thế giới xấu xí hơn trước kia và tôi cảm thấy chuếnh choáng dù không hề say. Calvin nhắn: Cô ta hỏi trường phái yoga nào. Tôi bảo hatha. Nói để cậu biết.
Tôi nhắn lại: Tôi gần về tới rồi.
Và đúng là như vậy. Thời điểm đã đến rồi. Tôi đang bồn chồn và tài xế lái rất nhanh. Chúng tôi về đến nơi rồi. Bên kia đường, tôi nhìn thấy cô ta trong cửa hàng đang tán tỉnh Calvin. Ả đàn bà khốn khiếp. Chỗ vạch sang đường đang nhấp nháy đèn đỏ nhưng kệ xác chúng. Đây là Fast & Furious phần 5 và tôi đang có mục tiêu của mình trong tầm ngắm. Tôi sẽ mạo hiểm một cái vé phạt đi bộ nữa. Tôi ra khỏi xe và chạy. Tôi đã chạy được đến dải phân cách trước thì người tài xế gào lên với tiếng còi của anh ta.
“Cậu phải trả tiền cho tôi chứ!”
Tôi quên trả tiền bởi vì tôi đã quen với Uber, công nghệ đang giết chết những bản năng của chúng ta. Tôi nhìn vào trong cửa hàng. Amy và Calvin hẳn đã nghe thấy tiếng còi bởi vì họ đang nhìn ra ngoài, và Amy đang trợn tròn mắt. Người tài xế lại gào lên với tiếng còi và giờ đèn đã chuyển xanh nên càng nhiều người bấm còi. Người lái chiếc Range Rovers muốn tôi biến ra khỏi đường còn người phụ nữ trong chiếc Prius thì có vẻ rất thích nhấn chặt còi xe của cô ta, trút tất cả những cơn thịnh nộ dồn nén lên tôi. Kể cả nếu tôi có chạy thoát được người tài xế taxi này, việc mà tôi không thể - cũng như cái cốc nước tiểu - tôi vẫn sẽ để mất Amy. Cô ta đã ra khỏi cửa và đang đi bộ. Cô ta ở ngay góc phố, chui vào một chiếc xe đang chờ và ngồi ở ghế hành khách chứ không phải người cầm lái, cô ta đã đi mất.
Tôi không bị chiếc xe nào đâm phải nhưng tôi nghĩ nếu có thì cũng chẳng quan trọng. Dây thần kinh của tôi đau nhức. Tôi đã đi từ trạng thái phê pha cùng với Love đến trạng thái đầy kích động vì chạm trán Amy rồi đến kiệt sức, rồi lục lọi lấy tờ mười đô nhăn nheo khỏi ví để trả cho người tài xế và ông ta cằn nhằn về lũ nhóc với mấy cái Uber. Suốt bao nhiêu đêm tôi chờ đợi ở Village. Hẳn ả khốn đó đã biết. Cô ta chắc chắn đã biết. Người tài xế rời đi đầy khó chịu, làm như thể ngày tồi tệ của ông ta có thể so sánh được với tôi vậy.
Tôi đi về hướng đông, góc phố Franklin và Bronson, chờ đèn sang đường chuyển trắng. Tôi lê bước đi qua phố và bước vào hiệu sách, Calvin trông như một người khác. Hắn đã cạo râu, cắt tóc. Hắn đang mặc một chiếc áo phông #Tôi-đã-ở-đó.
“Anh bạn.” Hắn nói. “Tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng cô ta nói cô ta phải đi. Cô ta bảo sẽ quay lại sau.”
Tôi chẳng bận tâm nói cho hắn biết hắn đã sai. Tôi chỉ ngồi thụp xuống chiếc ghế sau quầy.
“Vậy cậu đã ở đâu?”
“Tôi ở phía tây Hollywood.” Tôi giải thích, tôi không thể tin rằng mình đã để mất cô ta.
“Cậu đã có một buổi gặp mặt à?” Hắn hỏi như thể điều đó quan trọng lắm, như thể tôi chuyển đến đây không phải để tìm Amy, để giết Amy. Tôi xé vỏ một thanh kẹo thinkThin của Calvin.
“Ừ.” Tôi nói, thở đánh thượt.
“Một cuộc gặp mặt hai ngày liền?” Hắn ta hỏi, đầy hy vọng, như thể làm thế có nghĩa là hắn cũng có thể đi cùng tôi. “Delilah bảo không thấy cậu đâu cả.”
Ôi Delilah, tôi thở dài. “Ừ. Một người bạn của tôi đến thành phố, một cuộc gặp mặt, chẳng có gì to tát.”
Calvin cầm iPad lên. “Cô nàng ngon thật! Cô nàng Amy đó.”
“Ừ.” Tôi nói. Nhưng Love xinh đẹp hơn và mềm hơn, còn Amy thì hết lần này đến lần khác xỏ mũi tôi. Tôi rên rỉ. Love không biết số điện thoại của tôi và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại em. Tôi đã chạy trốn khỏi em, đây chính là điều Amy đã làm với tôi và Love có lẽ sẽ nghĩ tôi chỉ lợi dụng cơ thể em, chiếc giường của em và món khoai tây rán phủ nấm cục. Cuộc sống tốt đẹp hơn khi nó bớt phức tạp. Nếu tôi có thể giết Amy, tôi sẽ không phải lo lắng về cô ta nữa. Cô ta sẽ không còn ngáng đường tôi. Nếu Amy chết rồi, tôi đã có thể biết được số điện thoại của Love.
Calvin chà ngón trỏ của mình và chấm vào iPad, cái cách mà hắn luôn làm khi nhìn thấy một cô gái đẹp trên Tinder. Hắn cười. “Cậu có thể gần như nhìn thấy núm vú cô ta. Muốn xem không?”
Tôi không muốn xem vú nhưng hắn ta đẩy chiếc iPad ra trước mặt tôi và đó chính là cặp vú mà tôi muốn thấy bởi vì chúng là của Amy. “Sao anh tìm được cái này?”
“Tôi giả vờ đang chụp ảnh tự sướng và tôi chụp trộm cô ta một bức.” Hắn nói. Tôi muốn ôm hắn quá.
“Anh có được gì nữa không?”
“Đừng nổi giận nhé?” Hắn vừa nói vừa giơ hai bàn tay lên.
“Ờm... được…” Tôi chậm rãi nói.
“Thì tôi đã bảo cô ta là người chủ đang quay lại.” Hắn cười. “Cái lớp yoga nhảm nhí đó, tôi nói gì đó về hỏa xà và cô ta bắt thóp được trò dối trá của tôi. Cô ta nói ‘Anh thực sự đang cố làm gì vậy?’ và cô ta bị tôi hấp dẫn, Joe à. Tôi xin lỗi, nó giống như là mấy bộ phim hài khi mà một anh chàng cố gắng giữ một cô nàng ở lại giúp người bạn của mình nhưng cuối cùng cô nàng lại phải lòng anh ta ấy.”
Tim tôi lại đập rộn lên, tôi vứt thanh kẹo vào thùng rác.
“Anh có xin được số điện thoại của cô ta chưa?”
“Chưa. Nhưng tôi có địa chỉ của cô ta. Tôi bảo cô ta tôi sẽ gửi cô ta tờ bướm của chương trình mà tôi sắp đi xem.”
“Anh có địa chỉ cô ta ư?”
“Ừ.”
Tôi với lấy cái iPad và hắn ta giằng lại. “Có cái chương trình này, nó lên là Trở lại những ngày xưa và chúng tôi thực sự hợp nhau, cậu hiểu chứ? Chúng tôi kiểu như là, không cần quảng cáo trên Facebook hay Twitter hay….”
“Calvin.” Tôi chen ngang. “Địa chỉ cô ta là gì?”
Hắn ta vặn lại. “Tôi có thể nói điều này không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Có lẽ tôi không thể cho cậu.”
“Thế quái nào?” Tôi quạu.
“Đây là tài sản của nhóm ngẫu hứng của chúng tôi, về cơ bản thì cô ta đưa địa chỉ cho nhóm.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ không phát khùng. “Được rồi. Nhưng anh biết đấy, tôi sẽ không nói cho cô ta biết tôi lấy nó ở đâu.”
“Ờ.” Hắn nói. Hắn hút cả lạng cỏ hôm nay rồi. Thằng đần độn. “Nhưng mà tôi vẫn biết chính tôi là người đưa nó cho cậu và tôi cảm thấy hơi tệ về chuyện đó.”
Calvin, kẻ mà lên Tinder ngủ với hết cô gái này đến cô gái khác, Calvin, người mà không bao giờ nhìn thẳng vào mắt Delilah khi gặp cô ta ở quán Birds, Calvin, người mà không chịu xem Khai sáng vì hắn không thể tập trung vào bộ phim bởi có quá nhiều giọng nữ lồng tiếng, người này nói với tôi về những ranh giới ư? Giữ tôi khỏi Amy Adam khốn khiếp ư? Chúa ơi, cô ta đúng là con quái vật thao túng. Nhưng tôi giỏi hơn. Tôi nhảy xuống khỏi ghế của mình.
“Sinh tố không?” Tôi hỏi.
“Như mọi khi. Cải xoăn.”
Tôi chạy sang cửa hàng bên cạnh, gọi một ly sinh tố cải xoăn, tôi vào nhà tắm và nghiền thêm ba viên Percocet của Dez. Hai mươi phút sau, Calvin bất tỉnh. Cuối cùng cũng. Tôi thò tay vào túi hắn ta để lấy mẩu giấy ghi mật khẩu mà hắn ta để trong ví, tôi đăng nhập vào iPad của hắn và tìm vào dữ liệu nhóm ngẫu hứng của hắn. Bùm.
Tòa nhà nằm ở một góc phố Bronson và Amy đã định cư ở khu này. Có lẽ cô ta đã nôn nao vì giàu có, có lễ cô ta vẫn là kiểu con gái nói với đàn ông rằng cô ta nhớ chiếc giường của mình, có lẽ cô ta đang quay về với nó ngay bây giờ, phát hoảng khi nhìn thấy tôi, ăn gà đông lạnh và chờ cho dầu nấm cục chảy hết ra khỏi người cô ta qua lỗ chân lông.
Tôi đến Tiệm Pantry mua vài bông violet - những bông được phủ màu. Sau đó tôi đến Bronson và bấm chuông nhà số 326. Không có nhà. Tôi bấm số 323. Cũng không có nhà. Tôi bấm tiếp số 101, người sống ở đó là phụ nữ và cô ta đã dậy.
“Xin chào?” Cô ta nói, giọng khàn khàn.
“Tôi mang hoa!” Tôi trả lời.
Cô gái phòng 101 chẳng buồn hỏi hoa gửi cho ai bởi vì ai cũng muốn nhận hoa. Woody Allen biết điều này: Anjelica Huston bị sát hại trong Trọng tội và Khinh tội bởi vì cô ta muốn được tặng hoa và cho phép người lạ vào nhà. Tôi thở gấp hơn khi tôi bước vào sảnh chính của tòa nhà, tôi phải lao nhanh đến cầu thang bởi vì căn hộ 101 chỉ cách cửa chính vài mét. Tôi đứng chết trân ở cầu thang. Tôi đang run. Những bông hoa rung rinh. Tôi không cần phải làm việc này. Amy làm tôi khó chịu. Vậy thì sao? Tôi có thể chỉ cần chuồn khỏi tòa nhà này và chạy về với Love. Tôi thích Love hơn. Em ngọt ngào hơn. Em hiểu âm nhạc và em luôn sẵn lòng với tôi. Vậy tôi đang làm gì trên những bậc cầu thang này đây? Mạo hiểm tương lai của tôi với Love?
“Cái kết chết tiệt.” Tôi lầm bầm. Giá mà Ký ức tình yêu là có thật, đó đúng là một ý nghĩ kiểu dân L.A, hỗn xược và chẳng có gì mới mẻ. Tôi không thể xóa được ký ức về Amy. Nhưng tôi có thể ngừng việc để cô ta phá hỏng tương lai của mình.
Tôi bắt đầu đi lên căn hộ của cô ta. Cầu thang được làm bằng bê-tông màu trắng và nó phát ra tiếng vang theo mỗi bước tôi đi. Tất cả mọi người trong tòa này đều đang ngủ, dân L.A phải ngủ sớm cho đẹp. Họ cần năng lượng để làm bản vẽ phân cảnh cho những chương trình trên mạng của họ, leo núi và nói về những bộ phim họ chẳng bao giờ sản xuất được và dắt những con chó ghét họ đi dạo. Tim tôi đập thình thịch, tôi lên đến tầng ba, xoay nắm cửa và nó kêu lạch cạch. Tôi chùn bước và cá rằng chưa từng có ai bị sát hại ở đây trước kia.
Tôi cạy khóa phòng 326 - chẳng có thứ gì được xây dựng tử tế - và cánh cửa mở thẳng vào phòng khách, ngập trong áo lót, những chai Corona Light rỗng và Tuần báo US. Chỉ có một chiếc ghế sô-pha phủ bởi một chiếc chăn đã sờn và một chiếc ti vi nhỏ. Phía bên trái là một gian bếp nhỏ với một chiếc tủ bếp nhỏ buồn tẻ chỉ để cho có.
Ti vi đã tắt và căn hộ chìm trong yên lặng, nhưng có một hộp ngũ cốc Cocoa Krispies đã mở đặt trên bàn bếp, giống như có ai đó vừa làm một tô ngũ cốc rồi lơ đễnh đi chỗ khác. Tôi đi qua bàn bếp và qua những chiếc ghế đẩu cao Pier One trong lối đi chật hẹp. Những bức tường màu trắng, có một phòng tắm ở cuối lối đi và cánh cửa thì đang mở. Bên trái là cánh cửa tủ đang khép hờ, tức là cánh cửa bên phải là phòng ngủ. Phòng ngủ của Amy.
Đây rồi. Tôi vặn tay nắm cửa và đẩy cửa mở ra. Căn phòng vừa tối vừa chật. Ảnh Marilyn Monroe treo lơ lửng trên đầu giường, một biểu tượng thoáng đãng màu trắng, bất tử trên tường (tại sao, xin chào, Joe). Bên dưới ảnh bà ấy là một chiếc chăn bông phủ lên đường nét cơ thể mờ nhạt. Mái tóc chờm ra khỏi lớp chăn, vàng hoe, bết dầu. Tôi thở gấp. Tôi đếm ngược. Tôi cong cánh tay lại, nghiến chặt răng. Và chỉ một động tác, tôi kéo chiếc chăn xuống.
Một tiếng thét và một cú đá, một ninja bé nhỏ, thấp hơn một thước so với Amy trong chiếc áo ba lỗ và quần lót đen, bật dậy còn tôi thì ngã đập lưng xuống sàn. Sàn nhà rất cứng. Bằng gỗ. Chân cô ta đúng là vũ khí và cô ta biết điều đó. Cô ta đá vào háng tôi. Tôi hét lên, cuộn người sang một bên, bàn chân đó hẳn đã đạp tới thận của tôi. Tôi gập người lại và giờ cô ta đánh vào xương cụt của tôi, tôi xoay lại và giờ cái chân chết tiệt đó lại đạp vào bụng tôi.
“Dừng lại!” Tôi cầu xin.
Cô ta tiếp tục đá tôi. Mạnh hơn. Tôi đáng bị như thế bởi vì tôi đã không tìm ra được Amy, bởi vì tôi không biết số điện thoại của Love, bởi vì hai hòn bi của tôi đã bị đá lộn vào tận ruột.
Cô ta nhảy lên giường và đứng tấn giống như người tập karate. Cô ta la lên. “Không được cử động!”. Như thể tôi có thể lật người lại. Như thể cả người tôi không phải là sự kết hợp của những chỗ đau đớn, bầm dập. Tôi thở. Đáng nhẽ đây phải là Amy. Đáng nhẽ người ở trên giường kia phải là tôi, nắm quyền kiểm soát. Tôi mở mắt ra. Cô ta coi ánh mắt của tôi là một mối đe dọa nên cô ta nhảy xuống và đá vào đầu tôi. Mọi thứ bây giờ đều tan biến, cơn đau, nỗi sợ hãi, nỗi giận dữ và dòng máu nóng hổi.
Mọi thứ tối sầm lại.