T
ôi muốn tự lái xe đến lễ tưởng niệm Henderson nhưng Love lại không đồng ý. Em muốn chúng tôi gọi một tài xế nhưng tôi nói tôi muốn tự đi xe của mình và dĩ nhiên tôi cần một chiếc xe. Ồ, thêm tin tốt nữa đây. Milo khốn khiếp cũng đi cùng chúng tôi bởi họ đang rất thân thiết vì Ủng và chó con. Như thể họ không thân thiết sẵn rồi ấy, như thể em chưa từng mất trinh cho tên thiểu năng đang ngồi dạng chân ở ghế sau vậy. Hai người họ đều ngồi đằng sau đó, như thể tôi là tay tài xế của Lyft, như thể tôi là người hầu, và mỗi lần mà tôi liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu thì đầu gối hắn ta lại gần em hơn một chút.
Monica chen lên ghế trước. Cô ta rất phấn khởi trong khi tôi thì không thể tưởng tượng ra việc cô ta tận hưởng được sự hài hước ở UCB hoặc hiểu được bất kỳ câu đùa nào. Cô ta trang điểm quá đậm và cô ta trông quá thể thao so với đám đông ở UCB Franklin Village, nơi mà bọn con gái để tóc rối và mặc những chiếc quần bó in họa tiết, thè dài lưỡi chụp ảnh đăng Instagram mới là lý tưởng. Tôi không nhớ cái chỗ đó. Tôi không muốn quay trở lại đó. Mọi thứ đều sai. Tôi hỏi Monica rằng sao cô ta không đi cùng Forty.
“Anh ấy phải làm mấy thứ.” Cô ta nói. “Còn tôi cần chuẩn bị.”
Cô ta lúc nào cũng cần chuẩn bị còn Forty thì phải tìm thuốc. Monica xịt kem nền lên má và Love tíu tít với Milo, còn chiếc xe thì bốc mùi đồ trang điểm của Monica. Cái gì cũng sai cả. Trong khi tôi phải hộ tống đám người này đến buổi vinh danh tên Henderson chết dẫm, tôi nghĩ đến bác sĩ Nicky ngồi sau song sắt ở Rikers mà vẫn đang tập hợp cả một đội quân. Tôi mở cửa sổ để hít chút khí trời và Love bảo tôi kéo kính lên.
“Chờ chút.” Tôi đáp lại.
Milo xen vào. “Joe à, đằng sau này thực sự gió lắm.”
Tối muốn quẹo cái xe này đâm vào cái xe tải kia quá. “Chờ chút.” Tôi loay hoay với cái nút đóng cửa sổ xe.
“Tôi thì sao cũng được.” Monica nói. Ý kiến đóng góp có giá trị lắm, mẹ kiếp.
Love cười một kiểu cười mới, kiểu cười diễn viên. “Ừ thì tôi đang để tóc xõa.” Em cười khúc khích. “Joe, đóng lại ngay đi.”
“Tóc cô trông dễ thương mà.” Monica vui vẻ nói. Tóc Monica thì trông vẫn giống như mọi khi nhưng giờ thì ba người họ cùng nhập hội, nói chuyện về tóc tai.
Cuối cùng tôi cũng đóng được cửa sổ. Love còn không buồn cảm ơn tôi mà quay sang nhìn Milo. “Anh không nghĩ em làm hơn quá ư? Em cảm thấy như mình sấy hơi phồng quá.”
“Tôi thấy hình như cô ấy đã sấy phồng tóc.” Milo đáp lại.
Monica gật đầu. “Tôi thấy thế nào cũng được, như là cô có thể tự tạo kiểu nếu làm theo chỉ dẫn của Allure hay gì đó. Tôi có thể gửi cho cô vài video!”
Bọn họ đúng là lũ ngốc. Milo nói hắn sẽ lên danh sách chi tiết những cuốn sách và tạp chí yêu thích của tất cả các nhân vật. Monica thích ý tưởng đó và Love nói việc đó sẽ rất thú vị còn tôi chẳng nói năng gì, người lái xe im lặng, có lẽ tốt hơn là tôi nên đội thêm một cái mũ lưỡi trai chết tiệt. Milo lén lút xoay xở để gạt Monica ra khỏi cuộc trò chuyện bằng việc giải thích nhanh về kế hoạch để dẫn dắt bộ phim tối nay. Tôi ước mình có thể nghĩ ra điều gì đó để nói với Monica nhưng cô ta đã dán mắt vào điện thoại nhắn tin buôn chuyện, mà đằng nào thì tôi cũng chẳng nghĩ ra cái quái gì để nói với cô ta cả.
Tôi sẽ không sống nổi qua hết chuyến đi này mất. Tôi bật radio lên nhưng Love lại bảo tắt đi. “Được thôi.” Tôi nói. “Không sao cả.”
“Joe.” Em hỏi. “Anh đang bực bội điều gì à?” “Có gì đâu.” Tôi nói.
Milo: “Cậu biết đấy, cậu không cần phải lái xe mà.”
Love: “Anh ấy cứ nài. Em chẳng hiểu tại sao.”
“Tôi thích lái xe.” Tôi nhìn mắt Love qua gương chiếu hậu. Em kẻ mắt quá đậm. Trông em như một người lạ.
Milo siết nhẹ đầu gối Love. “Ổn thôi.” Hắn nói. “Chúng ta có Love đây rồi. Phải không Joe?”
Tôi suýt thì bật cười. Nhưng thay vào tôi chỉ mỉm cười vừa tươi vừa rộng. “Chắc chắn rồi Milo.”
Chúng tôi bị kẹt xe và tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì khiến tôi mất bình tĩnh. Đôi khi Los Angeles giống như một cái căn-tin trung học khổng lồ mà tôi thì đã sống sót qua quãng thời gian trung học thực sự. Chắc chắn rằng tôi có thể đối phó với cô bạn gái đang biến thành một ả khốn bí ẩn cố phớt lờ tôi.
Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, hai người họ càm ràm về việc mỗi năm lại chán Malibu hơn nhiều thế nào, rằng họ mong muốn được quay lại với xã hội, những nhà hàng, mùa lễ trao giải, nhà hàng bít-tết và xuất hiện ở Roxy hay UCB ra sao. Còn nếu Monica biết cư xử thì cô ta nên ngừng nhắn tin và tham gia cùng với tôi. Cô ta sẽ làm vơi bớt cái không khí chối bỏ tràn ngập đang đè nặng lên tôi trong chiếc xe ngu xuẩn này. Sau đó, có thể nếu tôi say sưa trò chuyện với cô ta thì Love sẽ ghen và muốn tham gia cùng với chúng tôi. Nhưng không. Monica vẫn cứ nhắn tin. Tôi ngắt lời Love và Milo, và nói với Love rằng tôi có vài bài hát mới rất tuyệt để bật ở Tiệm Pantry nhưng em nói em sẽ bật vài bài của Steve Miller qua Bluetooth.
“Sao lại là ban nhạc Steve Miller?” Tôi hỏi. “Nhạc của họ nghe rất tùy tiện, như ai đó yêu cầu một chiếc bánh mì kẹp thịt gà nướng một cách đầy đam mê vậy.”
Chẳng ai cười trước câu đùa của tôi, Love nói em thích bánh mì kẹp thịt gà nướng và có một cảnh trong phim 2012 khi Amanda Peet ở cửa hàng tạp hóa giữa một trận động đất rồi mặt đất dần tách ra. Chuyện này cũng giống như vậy. Love mỗi lúc lại cách xa tôi thêm một tấc. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà tỷ lệ ly hôn ở đất nước này cao đến vậy.
Không lâu sau, chúng tôi đến được Franklin, vẫn là trạm xăng cũ, vẫn là Trung tâm Khoa luận giáo Người nổi tiếng cũ và vẫn là Franklin Village cũ. Love bĩu môi khi tôi bẻ lái vào Bronson và đi thẳng vào hẻm.
“Anh không muốn gọi người đỗ xe ư?” Em hỏi.
“Anh tự đỗ còn hơn.” Tôi nói.
Em gắt gỏng. “Nghe này, nếu anh cần tiền mặt để thuê người đỗ xe thì em có.”
Milo bặm môi nín cười và nếu chuyện này xuất hiện trong bất cứ thứ gì hắn ta viết ra thì tôi sẽ giết hắn. Monica vẫn phớt lờ tất cả chúng tôi, chỉ chăm chú vào những người trên điện thoại cô ta. Tôi đánh lái vào một chỗ trống, đúng như bản chất người dân làng thô kệch, cau có của tôi. Love kêu oai oái, phản ứng thái quá, nghiêng người lảo đảo. Ôi, làm ơn đi. Love vội vàng trèo ra khỏi xe, tôi nói với Monica đã đến lúc phải đi và cô ta bối rối.
“Chúng ta đến nơi rồi à?” Cô ta hỏi.
Love cười với tôi như thể tôi là người anh em họ hàng xa mà em chưa gặp lại suốt nhiều năm. “Vậy, anh hẳn rất hào hứng khi đoàn tụ với bạn bè quanh khu nhà mình phải không? Hay là họ vẫn đang phải làm việc?”
“Họ sẽ không tham gia những thứ như thế này.” Tôi nói. Em khoác tay tôi, hờ hững. “Em có thể sẽ lấy được vài vé SRO25. Tức là vé vào khu đứng gần sân khấu ấy .”
25 Standing Room Only
Tôi giả vờ hắt hơi và rút tay mình lại, “Anh biết vé đó là vé gì.” Tôi nói. “Anh là người New York mà.”
“Ồ em biết. Sao mà quên được.”
Chúng tôi bước đi trong im lặng. Và tôi sẽ không gặp bốn tên bạn của mình. Tôi biết được từ trên mạng rằng họ khá là bận rộn. Calvin bị phạt vì lái xe khi đang dùng chất kích thích và anh ta đang phải làm việc điên cuồng. Harvey Swallows bị ung thư thực quản và ông ta đang cố gắng giữ sự hài hước và mỉa mai. Dez đang tổ chức một bữa tiệc cho con chó nhà anh ta. D Bé Nhỏ. Delilah đang lên sóng đưa tin cho một chương trình bắt chước Giải trí Tối nay nào đó mà tôi chưa từng nghe tên.
Chúng tôi gần tới Franklin thì Love kéo tay tôi. “Anh giận em hay sao?”
“Không.” Tôi nói.
“Thế sao lúc ở trong xe anh cư xử tệ thế?” “Anh cư xử tệ ư?”
“Từng bắt bẻ từ ngữ. Anh hiểu ý em mà.”
“Love, em là người đang cư xử tệ đấy.”
“Ồ đứng đắn thật đấy. Nghe này, có chuyện gì đó làm anh không vừa lòng mà anh thì cứ ngậm hột thị. Thật vớ vẩn và lúc này em không muốn phải chịu đựng điều đó.”
“Vậy thì đừng.” Tôi nói.
“Anh sẽ vẫn cố nói với em rằng anh không hề cư xử tệ.”
Tôi nhún vai. Forty đang đứng ở góc phố phía trước, vẫy chúng tôi.
Em thở dài. “Em không có thời gian cho chuyện này.”
“Và cả cho anh.” Tôi nói. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Đường kẻ mắt của em trông cứ như thổ dân hóa trang.
“Joe. Chuyện này không hay đâu.”
“Nghĩa là cái quái gì?”
“Nghĩa là lúc này em đang phải chịu quá nhiều áp lực và anh lại đang trút thêm lên em thay vì giúp đỡ em.”
“Anh trút thêm lên em.” Tôi nhắc lại. Tôi muốn vác em lên vai nhưng em không còn muốn như thế nữa. Em không còn muốn tôi nữa.
“Sau chương trình này, chúng ta cần phải nói chuyện.” Em nói. Và đó là cách mà người ta biết rằng mối quan hệ đã kết thúc. Cần chứ không phải là muốn. Bạn gái sẽ muốn được nói chuyện nhưng một cô gái không còn tình yêu thì chỉ cần nói chuyện mà thôi. Tôi nghĩ mình đáng ra phải biết. Em vồ vập lấy tôi quá nhanh, quá mượt mà. Giờ em sẽ bỏ tôi, rất nhanh, rất mượt.
Tôi bảo em đi và em nói sao cũng được rồi chạy về phía em trai mình và Milo. Ba người bọn họ bắt đầu nói chuyện về Ủng và chó con. Monica giờ mới ra đến đây, quá chậm chạp.
“Chuyện gì thế?” Cô ta hỏi. Lúc này tôi không thể đối phó với mấy thứ chung chung vớ vẩn của cô ta.
“Chẳng có gì.” Tôi nói. Tim tôi đau nhói.
“Tuyệt.” Cô ta nói. “Tôi đã phải điên cuồng chuẩn bị cho kịp, anh biết chứ? Người đại diện tạm thời của tôi không thích việc người ta bỏ giữa chừng hay gì gì. Họ cần bình tĩnh lại.”
“Cô đang định đi đâu?”
Cô ta nhìn có vẻ đang phân vân. Nhưng cô ta lúc nào chẳng phân vân. “Chỗ đó.” Cô ta nói như thể tôi cũng biết. “Anh cũng đi chứ?”
Tôi nhìn cô ta. Tôi không biết về chỗ đó. Và đây là cách mà tôi biết Love cần nói với tôi về chuyện gì. Em cần nói rằng chuyện đã kết thúc rồi, rằng em sẽ không mang tôi theo đến chỗ đó.
Monica cắn môi. “Ối. Tôi cứ tưởng Love đã nói với anh rồi. Forty nói với tôi hôm qua. Anh bạn, đừng cắm mặt vào công việc thế. Vui vẻ chút đi!”
Nhưng tôi không thể vui vẻ. Tôi quá tốt nên không tham gia mấy trò vớ vẩn này. Tôi phải kết thúc trước, chặn đầu Love. Tôi muốn đập tất cả đống vợt tennis xuống cỏ cho đến khi chúng nát vụn. Chúng tôi đã dành cả mùa hè bên nhau vậy mà em còn không có lấy chút phép tắc khi không mời tôi. Em không nhìn ra sau khi chúng tôi đi qua góc phố và chiếc quần jean mới của em thì quá bó, tôi mong em bị nhiễm trùng nấm.
Em khoác tay Milo, họ chào Seth Rogen và vợ, hôn gió, ôm. Em chẳng buồn ra hiệu cho tôi tới gần. Và giờ thì tôi phải tái ngộ với Calvin. Hắn vừa được nghỉ một hôm và giờ hắn ở đây, ôm tôi. Có chút bụng mới lồi lên bên dưới chiếc áo Henderson của hắn và tôi muốn nghĩ rằng Love đang nhìn tôi gặp lại hắn ta, mong rằng tôi sẽ giới thiệu em nhưng tôi biết rõ hơn thế. Bạn bè của em toàn người nổi tiếng. Em không cần tôi. Calvin nói một câu đùa vô vị về chuyện tôi đã trúng độc đắc như thế nào và tôi không cười.
Monica xem giờ trên chiếc đồng hồ Google đeo tay của mình. Calvin nắm lấy cánh tay cô ta. Cô ta khúc khích. “Đó là một món quà. Tôi chẳng bao giờ có thể mua được nó.”
“Của bạn trai cô tặng à?” Hắn hỏi.
Cô ta gật đầu. Nhưng cô ta tán tỉnh. “Anh ấy nhìn thấy nó trên Pinterest của tôi. Nếu muốn thì anh ấy có thể rất ngọt ngào.”
Calvin nhìn tôi. “Đồng hồ của cậu đâu, người anh em Joe?”
Tôi bảo rằng nó đang ở trong cửa hàng và hắn ta bắt đầu tán tỉnh Monica. Họ nói về lướt ván, eBay và chuyện ngày càng rõ ràng là hai người họ sắp lên giường. Có rất nhiều thay đổi, quá nhiều thay đổi, tất cả những gì tôi gây dựng nên đang sụp đổ trong khi Calvin đang lưu số điện thoại Monica vào máy của mình. Đáng nhẽ tôi nên bỏ đi ngay khi Love nói chúng tôi cần nói chuyện. Em đang cười quá lố trước câu đùa của James Franco trong khi Milo đang nhận một cái ôm chúc mừng từ Justin Long. Đây nhẽ ra phải là một buổi vinh danh một người đã chết, nhưng thay vào đó một đám trẻ trâu mặc những chiếc áo phông cũ mọt lại đang cười bằng những câu đùa của chính mình, những tên khốn bảnh chọe được trả tiền để pha trò, dụ được gái bởi vì họ được trả tiền để hài hước. Tôi không thở nổi.
Đã đến lúc phải vào trong. Tôi không ngồi với Love diễn viên. Em đang ở trong khu Người Quan trọng đối diện tôi cùng với những người như James Franco, giữa Milo và Forty. Milo đang mặc chiếc áo phông in hình Kem Bốn Mùa mà hắn ta đã mặc đêm đầu tiên ở Chateau. Tôi cá rằng hắn đã đến đó sau khi cướp đi cái ngàn vàng của Love. Tất cả mọi người quanh tôi đều đang lên Insta, Twitter và Vine để đăng những tấm hình chụp những người đang đối diện chúng tôi, những người nổi tiếng.
Monica huých khủy tay vào tôi. “Lấy một cái rồi chuyền đi.” Cô ta nói.
Tôi bốc một cái rồi chuyền đi, đó là một mẩu giấy có ghi lời bài hát “Come up easy” của Paolo Nutini, một tên híp-pi người Scotland mây mưa với những cô người mẫu và làm ra những bản nhạc thật ngầu. Tôi nhìn Monica. “Đây là bài hát yêu thích của Henderson.” Cô ta nói. “Chúng ta sẽ hát đồng thanh. Ông ấy từng có lần đùa về chuyện này, như kiểu ông ấy thích mấy trò hát hò ấy. Tuyệt vời phải không?”
Thật nhảm nhí, bài hát yêu thích của Henderson là “Oh What a Night” hoặc “Sherry”, tôi muốn nói với tất cả rằng bọn họ đã nhầm rồi. Tôi hiểu lão ta nhất vì tôi đã giết lão. Gu của lão giống với những người Mỹ trung niên lái những chiếc xe Buick và mua gói tham quan Disney trên Expedia hơn. Tôi chán ngấy thành phố này, ai cũng cố tỏ ra thật ngầu, kể cả khi đã chết.
Đèn tắt đi và “lễ vinh danh” bắt đầu với Milo nhảy lên sân khấu. Monica tìm thấy Calvin trên Facebook và Love thì vỗ tay cổ vũ Milo. Hắn vẫy tay để người ta cổ vũ nhiều hơn thay vì bảo họ dừng lại. Love hú lên và mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không còn nhận ra cô ấy nữa, chúng tôi không cần nói chuyện. Tôi không mù hay điếc. Tôi nhìn thấy cô ấy cổ vũ hắn, chọn hắn. Cái hộp đen này là thật và tôi khó lòng nào mà nhận ra cô ấy với mái tóc đó. Kết thúc rồi, mối quan hệ của chúng tôi, và cả tràng pháo tay.
“Chào mừng tất cả bạn bè và người hâm mộ.” Milo bắt đầu. Tôi ghét cái từ người hâm mộ, nghe gần tệ bằng người theo dõi. Hắn ta giơ mảnh giấy lời bài hát lên. “Chúng ta sẽ bắt đầu đêm nay ngay bây giờ và theo đúng cách.” Hắn nói. “Theo cách mà Henderson muốn, bằng một bài hát.”
Tiếng hò reo đó. Tôi nghĩ tai mình thủng luôn rồi. Love cười trước câu đùa tệ hại của Milo và Monica thì thầm rằng Twitter đang loạn cả lên. Love sẽ đá tôi sau khi chương trình kết thúc. Cô ấy đã không còn hứng thú với tôi. Cô ấy đã trở thành một diễn viên. Hoặc có thể cô ấy vẫn luôn là một diễn viên, giống như Amy. Có lẽ tôi đã bị ngu ngay khi bắt đầu có những tham vọng. Tôi co rúm người lại khi nghĩ về bộ phim tôi đang viết, cái cách mà tôi nhảy bổ vào thương vụ với Forty. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp cả lũ.
Đèn trên trần nhấp nháy, chương trình sắp bắt đầu, Love liếm môi, đôi môi không bao giờ chạm đến của quý của tôi. Tôi nắm chặt tờ chương trình của mình. Trong cuốn Những Lý thuyết chung về Tình yêu, một mối quan hệ tốt được xác định bởi hai chiếc ghế, sát cạnh nhau. Love và tôi đang đối mặt nhau như cô ấy không nhìn tôi. Thay vào đó cô ấy ngả người vào Milo. Vai cô ấy buông thoải mái và có lẽ cô ấy đã chờ đợi cả đời cho giây phút này. Cô ấy đã có bộ phim của mình. Cô ấy có đạo diễn của mình. Cô ấy không cần tôi nữa. Milo huých để bảo cô ấy xem gì đó trong điện thoại của hẳn và cô ấy cười, bất kể đó là gì. Tôi chẳng biết nữa. Tôi đứng quá xa.
Chúng ta cần nói chuyện. Không, chúng ta không cần Love ạ. Em muốn lờ anh đi và để cho anh ngồi ở đầu kia căn phòng trong khi em nhìn vào điện thoại của Milo và để hắn ta đặt tay lên đùi em? Tốt thôi. Cứ làm như em muốn. Love nắm tay Milo khi hát theo bài “Coming Up Easy” còn tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Monica hỏi có chuyện gì.
“Chảy máu mũi.” Tôi nói.
“Eo!” Cô ta nói. “Tôi đã bảo Forty cocain của anh ấy không tốt như anh ấy nghĩ đâu. Calvin nói các anh đã có một người móc nối khá ổn ở đây.”
Tôi quá chán nản để bàn về tài năng của Dez trong việc cung cấp chất kích thích. Tôi bảo Monica tôi phải đi, cô ta nói được thôi và những người ở Village ra vẻ cáu kỉnh khi tôi chen ra. Chỗ này chật như trên máy bay và của quý của tôi đưa qua mặt tất cả bọn họ. Khi tôi thoát được ra ngoài, tôi nhắn tin cho Love: Anh bị chảy máu mũi. Anh sẽ chạy đến Tiệm Pantry và uống một cốc cà phê. Anh nhớ em. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
iMessage thông báo rằng tin nhắn đã được đọc nhưng Love không nhắn lại. Chỉ yên lặng nhận tin nhắn. Vậy đấy. Kết thúc rồi. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì nhưng tôi biết cô ấy đã làm sai điều gì. Tất cả mọi thứ đều rơi xuống địa ngục khi họ muốn trở thành diễn viên.