T
ôi đẩy cánh cửa quán La Poubelle. Nơi này lạnh, tối và gần như chẳng có ai - mọi người đều đang tôn thờ Henderson hoặc chờ bữa tiệc sau lễ tại quán Birds, để tôn vinh nơi ông ta từng thường xuyên lui tới - nhưng ở quầy bar, có một cô gái trong một chiếc váy băng quấn đang mân mê một cốc vodka, cố gắng tán tỉnh người pha chế ở đằng xa. Tôi chưa từng thèm muốn được ai đó "ăn chuối" mãnh liệt đến thế này trong đời.
“Delilah.” Tôi gọi. Cô nàng quay lại. Cô ta cười.
“Ồ, xem con mèo tha cái gì về kìa.” Cô ta vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh mình. Tôi gọi một ly vodka đúp. Không pha. Không có thời gian cho việc đó.
Delilah giới thiệu tôi là một người bạn cũ, Joe với người pha chế mới. Và điều này có nghĩa là Delilah vẫn muốn tôi. Tôi cập nhập tìm kiếm Google về bác sĩ Nicky khi cô ta vào nhà vệ sinh. Một blogger nữ quyền đã chọn câu chuyện này. Cô ta đang kêu gọi trên trang Change.org để bác bỏ kiến nghị của gã. TIẾN LÊN CÁC CHỊ NỮ QUYỀN, TIẾN LÊN! Họ đều kinh hãi trước việc một kẻ giết người đáng nhẽ ra phải ở vị trí để giúp đỡ mọi người thì lại sử dụng bệnh nhân của mình như bình phong chịu tội. Họ cho rằng thật bất công cho phụ nữ khi nói xấu Guinevere Beck, một người phụ nữ từng rất năng động và thông minh, một nhà văn, một ứng viên MFA26, một phụ nữ New York vui vẻ và biết cân bằng cuộc sống. Họ muốn bác sĩ Nicky im miệng lại. Họ muốn vợ hắn ta tìm kiếm một người cố vấn. Họ muốn sở cảnh sát chấp nhận rằng một người gã tuyệt vọng như bác sĩ Nicky sẽ làm những việc như là tự sáng tạo ra một bệnh nhân tên là Danny Fox. Cảm ơn các cô, các nhà hoạt động nữ quyền, và đi chết đi Love. Và xin chào Delilah, cô tiến tới quầy bar, vỗ vào chân tôi, nói rằng trông tôi được lắm, rám nắng, bật đôi môi khêu gợi của mình, không giấu giếm sự thèm khát. Tôi cương cứng. Tôi cười. “Trông em cũng được lắm.”
26 Thạc sĩ nghệ thuật
Nếu tất cả những đau khổ của tôi là vì một mục đích nào nó mà tôi chưa biết thì nó có thể tựu lại thế này: cái miệng như máy hút bụi của Delilah hút của quý của tôi trong khu xếp dỡ hàng phía sau Tiệm Pantry. Cô ta nói tôi thật kỳ quặc khi muốn làm chuyện đó ở đây. Nó bẩn, bốc mùi như rác, đó là chỗ đỗ xe của một cửa hàng tạp hóa, eo ơi. Nhưng tôi biết cô ta muốn gì và tôi bảo cô ta quỳ xuống và mút nó, sự kỳ diệu của cuộc sống, tinh trùng gặp trứng, bóng tennis bay qua lại rồi rơi xuống, Delilah đã làm việc đó. Cô ta làm theo cách mà tôi thích, cách mà tôi muốn. Tôi nhớ điều đó. Tôi cần điều đó. Love không phải tất cả những gì tôi cần.
Love chết tiệt. Love chết tiệt.
Đừng Ngủ Với Delilah và tôi đi bộ về chỗ nhà và cô ta rất vui vẻ khi ở cạnh tôi. Tôi thích chuyện này hơn, cái cách mà cô ta bám dính lấy tôi. Khi chúng tôi cùng bước đi bên nhau, có khả năng đây sẽ là cuộc đời tôi, rằng đây có thể chính là một trong những câu chuyện tình yêu cổ điển – mẹ kiếp cái chữ đó - mà cô gái ta tìm kiếm lại chính là cô gái ngay trên lầu suốt bấy lâu nay. Trên đoạn đường một phần tư dặm này, Delilah nắm chặt tay tôi và kể về cuộc cãi vã ở Oaks Gourmet với một gã đã thô lỗ với cô ta khi yêu cầu sốt cà chua. Cô ta thật hài hước, lúc nào cũng đầy hào hứng, và có thể chúng tôi sẽ bên nhau. Chúng tôi về đến tòa nhà của tôi, của cô ta, của chúng tôi.
Hollywood Lawns vừa mới lắp cánh cửa mới. “Vâng.” Delilah nói. “Có tên nát bét nào đó đã đâm sầm vào cánh cửa.”
Căn nhà tồi tàn, tôi mở khóa cửa. Delilah chủ động đẩy tôi dựa vào bức tường gắn hòm thư. Cô ta sờ của quý bên dưới lớp quần của tôi rồi liếm cổ tôi. “Giờ, em muốn anh vào bên trong em ngay.”
Tôi mở cửa căn hộ của mình, cô ta cởi áo phông của tôi và tụt chiếc váy băng quấn của mình xuống. Tình dục là đây. Giận dữ trộn lẫn với ham muốn, tôi tự hỏi điều gì đã khiến cô ta bắt đầu nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Cô ta muốn tôi và tôi muốn cô ta. Tôi cần làm tình cho văng tình yêu ra khỏi đầu mình. Tôi kéo tóc Delilah và cắn núm vú cô ta, tôi đánh vào mông cô ta rất mạnh, cô ta cào vào lưng tôi. Đây chính là làm tình kiểu Hollywood. Không ai có thể thực sự giận dữ ở Malibu.
Delilah nhỏ nước bọt lên hai hòn bi của tôi, cô ta không phải một kẻ ăn gian giống như Love, Love kẻ diễn trong một bộ phim mà chẳng cần cố diễn. Love kẻ trở thành ngôi sao trong một bộ phim mà chẳng cần trải qua bất kỳ buổi thử vai nào, không phải làm phục vụ bàn, cố gắng phấn đấu hay xem giải Oscars trên một cái nệm, hừng hực mong mỏi được ở đó, dành hết tối này qua tối khác ở UCB để cố gắng học hỏi, trau dồi nghề nghiệp. Mẹ kiếp Love. Tôi thích Delilah và tôi cố gắng làm một quý ông. Tôi nằm trên giường với cô ta khi chúng tôi xong xuôi và giả vờ quan tâm.
“Vậy mùa hè của em thế nào?” Tôi hỏi.
“Mùa hè là mùa hè.” Cô ta nhún vai. “Ở L.A này không thực sự có lúc nào là mùa hè cả, anh biết đấy. Chỉ khác là một vài bữa được được tổ chức ở mấy căn nhà ven biển. Nhưng thật khó chịu, đi ra biển ấy. Ừm. Nước ở Bờ Đông thì đẹp hơn rất nhiều phải không?”
“Chắc chắn rồi.” Delilah có thể nghĩ rằng cô ta chẳng hề có mùa hè nhưng cô ta đã nhầm. Có gì đó trầm lắng hơn rất nhiều ở cô ta. Có gì đó đã thay đổi trong cô ta, cô ta không còn quá giày vò như trước. Cô ta giống như con mèo con đã được âu yếm. Cô ta bình tĩnh, không còn phát điên với những hoài bão nữa và cô ta giờ đã là ánh trăng cho chương trình Giả-Giải trí Tối nay. Chúng tôi nằm trên giường, nhìn lên cái trần nhà từng làm tôi khó chịu, những thanh chắn sần sùi, thấp hèn từng có vẻ thật tầm thường, rào cản tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng đều không tệ như tôi nghĩ. Tôi đã quên mất cảm giác bị kìm hãm tuyệt đến thế nào. Tôi biết những giới hạn ở đây. Tôi biết chúng là của tôi. Tôi không cần phải cảm thấy mình đang ăn ngũ cốc Frosted Flakes của người nào khác và tôi không cần phải nói cảm ơn suốt cả ngày.
“Anh đói.” Tôi nói.
“Muốn gọi pizza không?” Delilah hỏi.
Không. Tôi muốn chui xuống dưới chăn và hôn lên đùi cô ta, liếm láp cô ta và cảm nhận bàn tay cô ta trên đầu mình. Tôi làm vậy và cô ta phản ứng đúng như cách tôi muốn. Cô ta gọi tên tôi. Chân cô ta run rẩy. Cô ta kêu như vừa khóc vừa cười cùng lúc. Cô ta kêu như một con thú, như cô ta vừa tìm thấy miếng bánh sau khi kết thúc Lễ Vượt qua. Tôi vừa đủ tốt đối với Delilah. Cô ta đối xử với tôi như Milo của cô ta, nói rằng tôi tuyệt đến thế nào, tôi to thế nào, cô ta nhớ tôi ra sao. Cô ta không nhắc đến mẹ mình và cũng không cố gắng đánh cược cuộc vui này vào một cuộc gặp mặt trong tương lai giống như một số kẻ vô tích sự tuyệt vọng trên bàn chơi blackjack đang cố gắng gỡ gạc. Cô ta hẳn đã học được một vài điều và tôi có thể làm mọi thứ với cô ta trên chiếc giường này. Cô ta trao cho tôi cặp mông của mình, móng tay của mình, sự mãnh liệt của mình.
Sau đó, chúng tôi gọi gà rán và khoai tây, cùng xem Hannah và những người chị em. Tôi trả tiền đồ ăn và cầm điều khiển tivi; chúng tôi không cần riêng một phòng chiếu phim. Chúng tôi không cần biển bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi chỉ cần chiếc tivi bốn mươi hai inch của mình, của quý của tôi, chiếc nệm của tôi.
Delilah gãi lên ngực tôi. “Nó như thế nào?”
“Cái gì như thế nào?”
“Biệt thự gia đình nhà Quinn ấy.” Cô ta nói. “Em mới nhìn thấy bức ảnh căn nhà ở Curbed LA. Thực sự là có cả bãi chơi bowling ư?”
Đó thực sự là một câu hỏi sai lầm. Tôi đóng hộp gà rán lại. Cô ta đáng ra nên nằm thượt ra. Cô ta đáng ra nên mơ mộng về tương lai của chúng tôi. Cô ta không nên tra hỏi và tôi ghét cái cách cô ta ngồi, nghiêng một bên, nhướn cao người, như thể cô ta đang tập yoga, như thể cô ta là Molly Ringwald trong phim The Breakfast Club, thật nhàm chán.
Cô ta muốn biết về Love và tôi lảng đi. Tôi bảo rằng chuyện rất phức tạp nhưng nó cũng kết thúc rồi. Rồi cô ta muốn biết chúng tôi gặp nhau như thế nào và ở đâu. Tôi bảo tôi không muốn nói về chuyện đó và cô ta bảo cô ta cần nó để có thể bước tiếp, có một khởi đầu mới. Cô ta nói cô ta cũng đã gặp gỡ một người nào đó trong mùa hè và cô ta sẽ kể bất kỳ điều gì tôi muốn biết. Giờ tôi đã nhớ ra tất cả những thứ không ổn với Delilah, với Franklin Village, tôi kiểm tra điện thoại của mình. Vẫn chẳng có gì từ Love nhưng Monica nhắn tin để báo rằng Love đã say khướt. Họ đều đang nằm bẹp ở nhà của Milo. Cô ta nói Love đang rất giận tôi. Tôi nhắc Monica rằng tôi đã nói với Love rằng tôi bị ốm. Tôi đang chờ tin nhắn đáp lại từ Monica thì Delilah lại bắt đầu hỏi về Love, như một đứa trẻ béo ị cố gắng xin thêm một chiếc bánh quy.
“Làm ơn đi mà.” Cô ta nói. “Em là người lớn rồi và chuyện này không phải là về chuyện cảm xúc. Em chỉ muốn biết những chuyện đó thôi. Nói cho em biết anh gặp cô ta ở đâu? Nơi nào mà những người như Love Quinn thường tới chơi vậy?”
“Cô ấy đến cửa hàng sách.” Tôi nói dối.
Monica nhắn tin: Sẽ ổn cả thôi Love đang ngủ say Forty đang phê lắm còn Milo thì
Điện thoại cô ta chắc đã hết pin vì chỉ nhắn có đến thế. Delilah giục tôi. Tôi bỏ điện thoại xuống. “Sao?” Tôi hỏi.
“Hiệu sách á?” Cô ta hỏi. “Anh đang bảo với em là Love Quinn đến hiệu sách đấy ư?”
“Ừ.” Tôi biện hộ. “Cô ấy cũng có đọc sách.”
Cô ta kéo tóc ra sau và nhìn đi chỗ khác.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Không có gì. Em chỉ nghĩ rằng thực ra anh gặp cô ấy ở Soho.”
Tôi chẳng cần giấu giếm nữa. “Ừ đúng vậy. Anh không biết sao mình lại như vậy. Anh thấy hơi kỳ quặc khi nói về cô ấy.”
Cô ta bảo tôi không cần phải cảm thấy kỳ và cô ta nói về gã mà mình đang hẹn hò. Cô ta không thể nói ra tên hắn nhưng đó là một diễn viên tôi có thể từng nghe tên và anh ta có thứ mà kể cả có tiền của Love cũng không mua được. Cô ta bảo thế, không phải tôi..
“Anh ấy rất nổi tiếng.” Cô ta nói. “Nổi tiếng thực sự ấy. Chuyện rất ổn nhưng thi thoảng anh ấy lại phát hoảng và làm những chuyện điên rồ như tối nay và cho em leo cây.”
“Em đang chờ anh ta ở La Pou ư?”
Cô ta gật đầu và hóa ra đây là lý do cô ta thay đổi. Cô ta không tiến hóa. Cô ta không trưởng thành hơn. Cô ta không bỏ qua những tham vọng của mình cho một viễn cảnh tương lai lành mạnh hơn. Cô ta đã lôi được một cái của quý nổi tiếng nào đó vào trong mình và cái của quý nổi tiếng đó tiếp tục hẹn hò với cô ta. Giữa hai chúng tôi không có tiền, không danh tiếng, không quyền lực, không quản gia, không có hộp Frosted Flakes nào bỗng dưng xuất hiện mà không phải lết tới cửa hàng, không có bãi cỏ cao cấp nào bên dưới bầu trời sao. Giữa chúng tôi chỉ có sự tiêu cực. Chúng tôi cùng bị đá, bị xỏ mũi.
Tôi bảo cô ta tôi đang mệt và cô ta hỏi xem cô ta có thể ở lại không. Hai chúng tôi đều kiểm tra điện thoại của mình và cả hai vẫn đều là những kẻ thất bại. Tôi không cần phải cô đơn trên chiếc nệm này nên tôi bảo cô ta được thôi. Chúng tôi không ôm ấp. Chúng tôi đều quá tổn thương và cùng ngủ thiếp đi, tự hỏi liệu có thêm một trận mây mưa giận dữ vào sáng mai hay không.
Tôi thức dậy lúc năm giờ sáng. Tôi vẫn là một kẻ thất bại và không có tin nhắn nào từ Love. Tôi thở dài nhưng miễn là tôi còn ở đây, tôi có thể tiếp tục được làm tình. Tôi lăn người qua. Tôi đã sẵn sàng và với tay sang tìm Delilah. Nhưng cô ta không ở đây. Tôi dụi mắt cho tỉnh ngủ và đi thẳng vào phòng tắm, cô ta đây rồi, trong bộ đồ lót, như một nạn nhân của một vụ buôn bán người bị chuốc thuốc đến quẫn trí, ngồi dạng chân trong phòng tắm nhà tôi.
Và tay cô ta đang ở trong chiếc túi Tiệm Pantry, chiếc túi Tiệm Pantry của tôi, cái mà tôi đã mang đến chỗ Henderson.