"D
ELILAH.” Tôi nói. Tim tôi đập thình thịch, nghẹn tới tận họng. Cô ta đang làm cái quái gì thế?
Cô ta quay ngoắt lại. “Joe.” Cô ta nói, mắt mở to. “Em đang tìm giấy vệ sinh.”
“Có một cuộn trên bàn mà.” Tôi bước tới.
Cô ta co rúm người lại, gập lưng về phía trước như thể đang cầu nguyện. “Có à?” Cô ta hỏi, lo lắng, giả dối.
“Có.” Tôi nói. “Anh không hiểu sao em không nhìn thấy.”
“À thì anh biết đấy. Đàn ông rất hay quên mua giấy vệ sinh.”
Tôi không thích cái giọng cao vút của cô ta, cô ta xoay người và lùi lại như thể cô ta che được đi chiếc túi, như thể cô ta có thể nhảy lên bồn rửa và trốn vào đường ống thoát nước của tôi. Cô ta đã lục lọi đồ của tôi. Cô ta đúng là một kẻ tự hại mình. Cô ta không thể chỉ nằm trên giường với tôi. Cô ta không thể mãn nguyện với việc ngậm của quý của tôi và lừa dối tên bạn trai hờ của cô ta. Không. Như một kẻ nghiện ngập vẫn cố chích một mũi mặc dù đã biết mẻ thuốc đó rất tệ, rằng nó đã giết cả đống người, Delilah ra khỏi giường và lục lọi trong tủ của tôi, nơi cô ta không thuộc về. Cô ta là một kẻ nghiện ngập. Và không một trại cai nghiện để cai được những thứ đang trói buộc cô ta, chứng rối loạn làm-tình-với-ngôi-sao khiến cô ta mạo hiểm cả tính mạng của mình, sự an toàn và niềm hạnh phúc để tìm xem nhà Love Quinn trông như thế nào.
“Em đang tìm gì thế?” Tôi hỏi lại. Tôi khiêu khích con mèo. Tôi chọc con hổ.
“Không. Chẳng có gì đâu.”
“Em bảo em đang tìm giấy vệ sinh.” Tôi nhắc cô ta, cô nàng đần độn. Không thể thống nhất câu chuyện của chính mình. “Thế em có tìm được giấy vệ sinh trong đó không?”
Cô ta đứng dậy. “Em nghĩ mình nên đi về.”
“Anh nghĩ em nên ở lại.”
Cô ta đứng trước cái túi, như thể chân cô ta có thể che được. “Có thấy gì hay ho trong đó không?” Tôi hỏi.
“Joe.” Cô ta nói. “Em không phải như vậy đâu. Em chỉ đang tìm giấy vệ sinh.”
“Delilah.” Tôi nói. “Tôi không nghĩ cô đang nói thật.”
Lúc nào cũng vậy với những con người chết tiệt, những người xấu xa khi bị bắt gặp. Chúng luôn cố gắng thương thuyết. Trong trường hợp của Delilah, cô ta thực sự nói với tôi rằng cô ta biết những người có thể tạo một bộ phim tài liệu về chuyện này. “Một chương trình dài kỳ chẳng hạn.” Giọng cô ta cao vút như thể đó là điều mà tôi muốn. “Ý em là, em sẽ không kết luận gì về chiếc túi này hay việc anh xuất hiện ở chỗ Henderson và cách mà mọi chuyện xảy ra sau đó. Joe, chuyện này có thể sẽ rất thú vị.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.” Tôi nói.
“Cùng nói về nó đã nào.”
“Vào bồn tắm đi.”
Cô ta thút thít. “Làm ơn đừng. Em xin lỗi. Em sẽ đi.”
Tôi nhấn mạnh. “Vào bồn tắm ngay.”
Cô ta khóc, tôi có linh cảm chuyện này sẽ trở nên ầm ĩ và cô ta lại tiếp tục rên rỉ. “Em biết một số người.” Cô ta nói.
“Không.” Tôi nhắc nhở cô ta. “Cô ngủ với họ.”
Tôi đánh cô ta ngã vào bồn tắm. Tôi dùng băng dính trong túi dán mồm cô ta và trói tay cô ta lại. Tôi đóng cửa phòng tắm và chặn tay nắm cửa bằng một chiếc ghế. Tôi bật chút nhạc - những bản nhạc hay nhất của Journey - để át đi tiếng khóc bị bóp nghẹt của cô ta và tôi xé bức tranh Kandinsky trên tường. Cô ta không biết gì về nghệ thuật. Cô ta chẳng biết gì ngoài những người nổi tiếng và cô ta là một kẻ rỗng tuếch, một kẻ xấu tính. Cô ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cô ta sẽ không ngừng tìm kiếm những ngôi sao, ngậm lấy họ, cố kéo họ xuống chiếc nệm của cô ta, vào giữa đôi chân gầy nhẳng của cô ta.
Tôi sẽ không giết cô ta chỉ bởi vì cô ta biết tôi giết Henderson mà còn bởi vì cô ta đang khóc vì chuyện đó trong phòng tắm của tôi, như thể đó là con đường dẫn tới tự do vậy. Không. Tôi cũng sẽ giết cô ta vì chẳng có cái kết có hậu nào cho một cô gái làm- tình-với-ngôi-sao như Delilah, người chủ động từ chối làm chủ tài năng của mình, tôn trọng bản chất của mình hay dẫn dắt bản thân bằng bộ não của mình. Sau anh chàng “nổi tiếng” này kết thúc với cô ta, dù hắn là ai, cô ta sẽ tiếp tục giẫm đạp hết người này đến người khác cho tới khi cô ta nhận ra mình đã quá già để được những kẻ đần độn khốn kiếp này coi trọng. Và rồi cô ta sẽ dành tất cả số tiền tiết kiệm để phẫu thuật thẩm mỹ hoặc nốc thuốc hoặc chuyển đi nơi khác và cố gắng bán những bí mật của cô ta cho một nhà xuất bản.
Ôi, nỗi buồn của những người L.A về một tài khoản ngân hàng đang sụt giảm, một cái trán nhăn nheo và lòng tự trọng ngày càng thấp. Tôi ước Delilah giống tôi hơn một chút. Tôi ước cô ta tự tin hơn. Tôi ước cô ta chưa từng ngừng tin vào bản thân mình, giống như cái hình xăm của cô ta, nhưng cô ta lại làm vậy. Cô ta nghĩ mình cần một ai đó nổi tiếng để cảm thấy bản thân có giá trị. Cô ta đã có thể ổn định bên Dez hay Calvin hay tôi hay bất kỳ chàng trai nào cô ta gặp. Nhưng cô ta lại muốn danh tiếng hơn là tình yêu. Cô ta sẽ không bao giờ hạnh phúc, và thực ra thì tôi đang giúp cô ta. Cô ta sẽ không bao giờ thấy được thứ mình đang tìm kiếm. Tôi rút một con dao Rachael Ray màu cam ra khỏi giá. L.A giết chết phụ nữ. Thật đáng tiếc khi Delilah đã chọn chuyển đến nơi này. Cô ta nên quay lại New York. Không ai tồn tại được ở đây nếu không mạnh mẽ, xinh đẹp hoặc tài năng. Việc tôi đang làm là một ân huệ, một cái chết nhân từ. Tôi đang giải thoát cô ta khỏi đau khổ.
Tôi mở cửa phòng tắm và cô ta đang co quắp trong bồn tắm, quỳ gối. Chú mèo buồn bã. Mèo con tội nghiệp. Mặt cô ta như một miếng bã kẹo cao su. Tất cả niềm vui đã biến mất. Bằng cách nào đó giống như cách mà cô ta đã tự làm tan nát trái tim mình và khi không có trái tim, bạn không thể tốt lên được.
“Tôi biết.” Tôi nói. “Tôi biết cô buồn thế nào. Tôi biết cô chán nản đến thế nào. Nhưng kết thúc rồi.”
Cái giọng cao trào không lẫn đi đâu được của Steve Perry vang lên và Delilah thì thở phì phò quá khích. Cô ta khóc và khóc, cô ta cần điều này tới mức nào. Cô ta sẽ còn phải khóc bao nhiêu trên con đường dài và cô đơn phía trước. Một cô gái trả tiền để người khắc chữ lên đùi mình, dòng chữ mà cô ta không thể sống theo nó, dòng chữ mà cô ta không hiểu. Dù sao thì, chìa khóa của cuộc sống không phải là cứ cố tiếp tục tin, mà là tin vào thứ gì đó thực sự ý nghĩa, thứ gì đó lớn lao và đẹp đẽ, thứ gì đó sâu sắc hơn là danh tiếng và tiền bạc.
Tôi nắm phần tóc nối của cô ta và đập đầu cô ta vào bồn tắm, vậy đấy. Không còn nước mắt. Máu chảy xuống trán cô ta. Tôi đã đúng. Cô ta không đẹp. Cô ta chỉ hơi xinh. Tôi không cảm thấy tiếc cho cô ta. Giống như cách người ta nói về mọi thứ trên đời này. Người ta không thể cảm thấy tiếc cho chính bản thân mình. Rất nhiều cô gái khác sẽ rất muốn được xinh như vậy.