Thật tốt khi tôi đã mang một cái túi vải dù khổng lồ đến L.A, bằng không thì tôi chẳng biết cách nào khác để lôi cô ta ra khỏi đây. Nhưng trước hết tôi cần thay đồ và tìm chìa khóa của mình, chạy tới tận Tuxedo Terrace để lấy xe. Tôi xỏ chân vào chiếc quần nỉ và một chiếc áo phông cũ tôi đã mặc khi làm ở hiệu sách. Trời rất lạnh. Tôi thấy phổi mình hơi đau. Và khi tôi đến chỗ chiếc xe của mình, nó bị phủ đầy sương mà tôi thì không có thời gian cho chuyện này. Đây là L.A, đáng nhẽ không nên có kiểu thời tiết vớ vẩn này. Răng tôi va vào nhau lập cập trong khi cố rã băng trên kính chắn gió, Henderson đúng là một lá bùa xui xẻo, ngay cả khi đã chết.
Khi tôi về tới Hollywood Lawns, tôi đánh liều và đỗ xe vào công viên. Tôi rảo bước, trở lại vào trong nhà, tôi lấy chiếc túi khổng lồ của mình ra khỏi tủ rồi mở khóa. Cái khóa bị kẹt, kêu ầm ỹ, không. Tôi giật mạnh. Không. Tôi biết chắc chắn rằng mình không có chiếc túi đựng rác nào đủ lớn để đựng cô ta, tôi kéo lần nữa và làm mình bị đứt tay nhưng dây kéo đã kéo được. Tôi bế Delilah ra khỏi bồn tắm và đặt cô ta vào trong túi. Cô ta trông như đang bị nuốt chửng bởi một bông hoa màu đen khổng lồ. Tôi kéo khóa qua bàn chân cô ta, phủ lên hai cẳng chân, qua hình xăm Journey của cô ta. Tôi kéo tiếp, che đi thứ quần lót rẻ tiền và chiếc áo lót còn rẻ tiền hơn, rồi cái cổ quá ngắn rồi cái miệng quá rộng của cô ta, tôi kéo qua đôi mắt nhắm nghiền, cái trán dô và tóc cô ta. Cô ta sẽ không bao giờ cần nối tóc nữa.
Tôi cố nhấc cái túi lên nhưng tôi sẽ phải kéo lê nó, thật nhanh. Đây là một khu đông dân cư và ai cũng muốn thật gầy, họ sẽ sớm đi tập thể dục. Tôi mang theo chiếc túi ra chiếc xe Prius của mình, Wolfe đã đúng. Bạn không thể quay về nhà nữa. Không nếu như bạn sống trong một tòa nhà.
Tôi chưa từng lên chiếc Donzi một mình. Vài tuần trước, chúng tôi ở một quán bar nọ ở Marina và tôi chạy xuống bến để lấy áo len cho Love, tôi nhớ mình đứng trên thuyền nghĩ rằng thật khác lạ làm sao khi ở trên đó một mình so với khi ở cùng với người khác.
Tôi đã muốn lấy con thuyền và đẩy đó đi. Tôi đã muốn lái nó đến Nhật Bản. Tôi đã có khoảnh khắc đó. Ban nhạc bên trong đang chơi lại những bản nhạc của Toto - bài “Africa” - và tôi đang cực kỳ hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ để chọn Love ở bên trong kia, trên sàn nhảy, trước đại dương bao la, một thứ ẩn số. Gia đình Love không thể từ bỏ bất kỳ thứ gì, tôi biết điều đó. Nhưng Love đã cảnh báo tôi không được một mình mang con thuyền ra khơi.
“Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi đối phó với cảnh sát biển nếu em hoặc Forty ở đó.” Cô ấy nói. “Và nếu không có bọn em ở đấy, anh biết rồi đó, sẽ khó hơn rất nhiều.”
Tôi đang trên đường quay lại bờ sau khi ném Delilah xuống biển, nhìn theo chiếc túi chìm dần xuống lòng Thái Bình Dương, cách xa thế giới mà cô ta không thể hòa hợp được. Tôi sẽ luôn nghĩ về cô ta theo một cách tử tế, về những tiềm năng chưa được khám phá của cô ta, cái cách mà cô ta với tay lấy chiếc máy xay dù nó nằm ngoài tầm với. Cô ta là hiện thân cho sự nguy hiểm của những tham vọng và tôi sẽ luôn ước cô ta chưa từng biến thành một con quái vật đáng sợ.
Tôi cảm thấy thật tệ thay cho bố mẹ cô ta. Tôi cảm thấy thật tệ cho những gã đã ngây thơ trao gửi trái tim cho cô ta. Nhưng chủ yếu là tôi thấy thật tệ cho cô ta. Tôi hình dung Harvey cho ai đó xem căn hộ của Delilah, chất đầy đồ đạc của cô ta và những thứ bỏ đi. Việc này thật đau đớn. L.A nuốt chửng con người ta. Những người khỏe mạnh, thông minh như Henderson và Delilah chuyển tới đây và biến thành những con quái vật ham muốn quá mức. Chuyện không nhất thiết phải diễn ra theo cách này. Họ đều có thể tốt hơn một chút. Tôi không cảm thấy tệ nữa. Số nạn nhân của tôi tính ở L.A: một ngôi sao và một kẻ làm tình với ngôi sao.
Tôi rẽ vào bến Marina ở một góc ba mươi độ. Tôi không rẽ quá muộn hay quá sớm. Tôi đã học được rất nhiều mùa hè này. Tôi là một người lái thuyền, một nhà văn. Chiếc Donzi đã được thả neo. Tôi nghe ai đó gọi tên mình.
Love.
Cô ấy đang quấn một chiếc áo choàng tắm. Tôi đang mặc bộ đồ từ tối qua. Thật may là tôi đã đỗ thuyền xong bởi vì adrenaline trong máu tôi đang dâng lên và tôi đang run. Cô ấy không cười và tôi không biết cô ấy đã ở đây bao lâu, liệu cô ấy đã nhìn thấy tôi ra khơi với chiếc túi của mình rồi quay lại tay không hay chưa.
“Anh đang làm cái quái gì thế?” Cô ấy ra lệnh. “Anh bỏ rơi em rồi lấy thuyền của em mà chạy sao?”
Tóc gáy tôi dựng đứng. “Anh chỉ đi dạo một chút.” Tôi nói.
“Một mình ư?” Cô ấy hỏi. Mẹ kiếp. Mắt tôi rà một lượt trên sàn tàu xem có chút máu nào không nhưng tôi ổn, không có cốc nước tiểu nào ở đây, không thấy gì cả mọi người ạ.
“Rõ là như vậy rồi.” Tôi trả lời. “Em có thấy ai khác ở đây không?”
Tôi có thể thấy từ thái độ của cô ấy rằng câu trả lời là không, cô ấy không thấy ai lúc này, cô ấy cũng đã không thấy ai khi thực sự có ai đó ở đây. Cô ấy không biết tôi đã làm gì, rằng tôi đã lừa dối, rằng tôi đã để Delilah lên giường của mình, lên người tôi, rằng tôi đã ném cô ta xuống biển. Càng nhiều bí mật càng nhiều chuyện xấu xa, nhưng tôi đã an toàn.
“Anh hơi khạc nhiên khi thấy em.” Tôi nói, xoay chuyển tình thế.
“Điều đó có nghĩa là gì thế?” Cô ấy hỏi.
“Anh không biết nữa. Anh nhắn tin cho em. Anh chẳng thấy em nhắn lại gì.”
“Ừ. Em không nhắn lại cho anh bởi vì em không nhắn lại cho những người đối xử với em như cứt. Em không phải tấm thảm chùi chân, Joe.”
“Anh cũng vậy.” Tôi đáp. “Em vui vẻ với người bạn nhỏ Milo của mình chứ?”
“Ý anh là đạo diễn của em?” Cô ấy hỏi. “Bởi vì anh ấy là vậy đó Joe. Đạo diễn của em. Anh ấy không phải bạn trai em và cũng không phải kẻ thù. Chúng em đang làm việc cùng nhau. Một công việc thực sự quan trọng với em. Mẹ nó chứ. Công việc mà anh tự nhiên bỏ giở. Công việc của em.”
Cô ấy đang run rẩy và tôi đã hiểu chuyện. Cô ấy không ngủ với hắn ta, cô ấy không đá tôi và chết tiệt tôi đã phản ứng thái quá. Tôi đã làm hỏng chuyện. Chiếc Donzi chòng chành và tôi không rời nó để lên đất liền. Thay vào đó tôi vẫn ở trên chiếc thuyền này, thứ thuộc về gia đình cô ấy. Cô ấy trở thành người vững vàng, trên bến tàu, có quyền, trên đất liền và mặc kệ tôi.
Love khoanh tay lại. “Ném cho em cái dây chết tiệt kia đi.” Em nói, cô giáo của tôi, sếp của tôi. Tôi ném nó cho em và em buộc nó rất nhanh, rất mượt mà, đúng là con nhà giàu. Tôi trèo ra khỏi thuyền, vụng về không chịu nổi. Em giậm chân đi trên bến và trên bãi biển, tôi đi theo em lên bãi cát. Tôi, kẻ theo chân. “Love.” Tôi nói. “Hãy cho anh nói lời xin lỗi. Anh biết anh không có lời giải thích nào.”
“Joe, khi có chuyện gì đó tốt xảy đến với em và anh ỉa lên nó…”
“Anh xin lỗi.” Tôi nói lớn. Tôi với tay về phía em. Em lùi lại. Tôi nhắc lại lần nữa. “Anh xin lỗi Love.”
“Như vậy là không đủ.” Em nói. “Anh đã là một tên khốn, Joe. Ngay khi chúng ta vừa chạm đến mốc mới trong mối quan hệ, anh trở thành mấy thằng khốn khó chịu khi bạn gái mình thu hút một chút sự chú ý.”
Em tiếp tục mắng mỏ tôi. Em nói tôi làm em thất vọng. Tôi nên là một người đàn ông ở bên động viên em và tôi nên thật lòng như thế. Tôi nên quan tâm đến kịch bản và tôi nên cởi mở về việc mình rõ ràng là có vấn đề ghen tuông. Tôi nên gọi cho em thay vì nhắn tin bởi vì đó là một hành động bần tiện và tôi nên đi chơi loanh quanh khu nhà và đợi em đến khi chương trình kết thúc. Tất cả những gì tôi nên làm nhưng chúng tôi không thể quay ngược lại thời gian.
“Em biết.” Em nói. “Nhưng anh có hiểu không? Anh có hiểu rằng chuyện sẽ không được như thế này nữa không?”
“Ừ.” Tôi nói. Và tôi chưa bao giờ yêu em nhiều như lúc này, tôi muốn một cơ hội để làm một chàng trai tốt, chàng trai tốt nhất, chàng trai biết nói chuyện. Tôi muốn rửa của quý và cọ sạch da mình, bắt đầu lại tất cả. Tôi yêu em quá nhiều để có thể kết thúc ở đây.
“Love.” Tôi nói. “Anh rất xin lỗi. Em nên hiểu rằng. Em nói đúng, anh đã cư xử như một tên khốn chết tiệt.”
Em nhìn tôi. Tôi cầu xin em bằng ánh mắt và bàn tay tôi. Tôi cũng khỏe như em. Tôi xin lỗi hết lần này tới lần khác và có gì đó đã thay đổi trong em, tay và mắt tôi đã làm được việc mà tôi không thể làm được bằng cái miệng bẩn thỉu của mình. Love gật đầu.
“Được rồi.” Em nói. “Chúng ta ổn.”
Và rồi bằng cách nào đó, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, chỉ một nụ hôn, nụ hôn làm lành, nụ hôn chưa-đến-lúc-làm-tình và rồi chúng tôi ngả người xuống những chiếc ghế dài. Trận cãi vã đã kết thúc, em kể cho tôi nghe về cần sa của Seth Rogen và buổi thử đồ hóa trang và em có thêm tin mới.
“Còn tin gì nữa không?” Tôi hỏi.
“Forty và Monica chia tay rồi.” Em nói. “Dù đây gần như là kỷ lục của nó. Ý em là, nó thay gái như thay giày ấy, anh biết chứ?”
“Anh rất tiếc.” Tôi nói.
Em nhún vai. “Em biết điều này nghe thật ngu xuẩn nhưng em thực sự đã nghĩ rằng chuyện này sẽ lâu dài. Bởi vì bộ phim Những người bạn ngu ngốc.”
“Nó không hề ngu ngốc.” Tôi nói. “Nó thật ngọt ngào. Em chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy.”
Em gật đầu và nhìn đồng hồ. “Chúng ta nên đi xếp đồ. Phi cơ sẽ cất cánh vào buổi trưa.”
Tôi nhìn em. “Chúng ta phải xếp đồ ư?”
Em đảo mắt. “Joe, thôi nào. Ý anh là sao? Anh định không đi ư?”
“Em có mời anh đâu.”
“Không mời anh ư?” Em quạu. “Chúng ta ở bên nhau suốt cả mùa hè và chúng ta cơ bản là đang sống chung với nhau. Em không cần phải mời anh. Anh phải biết là mình luôn được mời chứ.”
“Ừ thì Monica nói Forty đã mời cô ấy.”
Em đảo mắt. “Thì sao? Chúng ta có cách riêng để nói những chuyện của mình. Sao anh không hiểu điều đó hả Joe?”
Tôi không hiểu và Love nói rằng ở Palm Springs sẽ rất dữ dội. Chúng tôi không thể tiếp tục trừ khi tôi chịu giao tiếp.
Vậy nên tôi cố gắng. “Được rồi. Anh nghĩ mình không chắc lắm về Milo.”
Em thở dài và giờ em giải thích về mối liên hệ với Milo. Họ là bạn thân, ở một mức độ nào đó. Em dùng cụm từ Người anh em song sinh thứ ba và em bảo rằng điều đó rất khó nói bởi vì đó là tình bạn chìm trong cảm giác tội lỗi. “Em thân với anh ấy hơn cả Forty.” Em thì thầm. “Ý em là, anh có hiểu chuyện đó sai đến thế nào không?”
“Em không thể ngăn mình thân với ai đó.”
“Milo và em đều muốn điều tốt đẹp nhất cho Forty. Nên khi anh nhìn thấy bọn em bên nhau hay gì đó, ý em là, không có gã nào mà em từng hẹn hò lại thích chuyện ấy. Em hiểu điều đó. Thật tệ. Nhưng bọn em chỉ đơn giản là bạn.”
Love cơ bản là yêu cầu tôi chịu đựng việc em thân thiết với một người đàn ông khác, một tên khốn đẹp trai em đã quen biết lâu hơn tôi. Đó là điều không thể, giống như tuyết ở Malibu. Vô lý. Nhưng tôi có thể làm được gì đây?
Em cầm tay tôi. “Em ước chúng ta có thể ở đây cả ngày.” Em nói.
Tôi chỉ muốn đè em ra và làm tình với em ngay trên cát nhưng em bảo chúng tôi phải đi chuẩn bị đồ. Em vươn vai và thắt lại dây áo choàng và tôi đủ hiểu em để biết rằng em đang đóng cánh cửa kết thúc cuộc cãi vã này, rằng cuộc chiến giữa chúng tôi đã thay đổi.
Love thổi một nụ hôn gió về phía biển. “Tạm biệt đại dương.” Em nói.
Tôi ở lại lâu hơn một lúc, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ xanh khổng lồ của Delilah. Tìm chiếc túi của tôi ngoài đó sẽ là bất khả thi và sự vĩnh cửu của những quyết định được đưa ra trên biển thì lớn hơn tất cả chúng ta. Gió quật, sóng vỗ ào ào và tôi đi vào trong.
Mùa hè đã kết thúc.