Ủ
ng và chó con đã xuất hiện trên IMBD27: Hai người bạn thân thiết từng là người tình của nhau, Harmony và Oren, giờ đều đã đính hôn với người khác. Họ dành bốn mươi tám giờ bên nhau cố gắng tìm lại quá khứ, sống cho hiện tại và quyết định tương lai của họ. Nhưng Ủng và chó con không chỉ là một bộ phim - đó là một cái tát vào chuyện của tôi và Love, một cực hình dài chín mươi lăm trang đầy những cảnh yêu đương ngày càng sinh động giữa Oren (Milo) và Harmony (Love). Cảnh báo tiết lộ: Harmony và Oren là hai nhân vật duy nhất xuyên suốt cả bộ phim, cuối cùng cũng quyết định kết hôn khi Harmony nhận ra rằng cô ấy cần phải bỏ chú chó con màu trắng cô từng giải cứu, chú chó luôn nhai ủng của cô. MẸ KIẾP MILO. Harmony chạy đến bên Oren, người đã biết rằng cô cuối cùng sẽ tỉnh ngộ. CHÓ CHẾT MILO.
27 Trang đánh giá và nhận xét về các bộ phim và chương trình truyền hình
Trên chiếc phi cơ đến Palm Springs, Love hỏi tôi nghĩ gì về “kịch bản”. Tôi lảng đi. Tôi hỏi em Milo viết xong từ khi nào.
“Mùa hè này.” Em trả lời. “Anh ấy thật phi thường phải không?”
Tôi kiềm chế cơn giận. Tôi sẽ không để hắn ta thắng. Không đâu khi mà tôi vừa mới chiến đấu cho mối quan hệ của mình. “Love.” Tôi nói, chỉ tay vào kịch bản. “Em không cảm thấy bị xúc phạm một chút xíu nào bởi cái này ư?”
“Joe.” Em nói, đầy chắc chắn, như thể em đã chuẩn bị sẵn. “Nếu anh định nói với em anh nghĩ mình là một chú chó con, thì em sẽ nói rằng anh cần đi gặp một bác sĩ đi. Em không phải Harmony cũng như anh không phải một chú chó con. Milo cũng không phải Oren. Đó chỉ là một câu chuyện. Một câu chuyện bịa.”
“Anh biết anh không phải chó con.”
“Anh không phải chó con.” Em thở dài. “Mà dù sao thì Milo cũng bắt đầu viết kịch bản này hàng thế kỷ rồi. Anh ấy viết lại nó cũng lâu rồi. Anh biết không, Jake Gyllenhaal định đóng vai Oren cho đến những giây phút cuối cùng. Kịch bản này thực sự hay như vậy đấy.”
Tôi không nhắc với Love rằng hắn ta hoàn thành kịch bản sau khi gặp tôi và tôi sẽ không nói rằng chuyện Jake Gyllenhaal thật nhảm nhí. Chúng tôi hạ cánh và tôi cố tập trung vào mặt tích cực. Cuộc tranh cãi đã ở lại đằng sau chúng tôi, tôi đang mong chờ Palm Springs. Con đường hoang vu từ sân bay chạy ngoằn ngoèo qua sa mạc, nơi mà những ngôi nhà được xây như những UFO khổng lồ từ thập niên sáu mươi, rải rác giống như những quân xúc xắc lăn trên bàn.
“Chúng ta sẽ quay phim và sống ở đây luôn à?” Tôi hỏi.
“Vâng.” Em nói. “Ngôi nhà này mới lộng lẫy làm sao.”
“Bất ngờ luôn.” Tôi nói, và ý của tôi là theo hướng xấu cơ. Những ngôi nhà cũ rích từ hàng thập niên trước, lạnh như băng, thiếu sức sống, hồng, cam và trắng giống như một chiếc bát kem đá bằng gốm bị bỏ lại giữa sa mạc trong khi một trận bom nguyên tử, trống rỗng như tâm trí Forty. Chúng tôi đỗ xe và em biết tôi thất vọng, em thúc tôi.
“Xin lỗi. Anh cứ tưởng chúng ta sẽ tới Palm Springs.”
“Đúng mà.” Em nói. Giọng em khác lạ với thái độ tự ái chỉ có thể xuất phát từ việc đóng vai chính và học kịch bản trên máy bay. “Milo thật tuyệt, kiếm cho chúng ta căn nhà này, phải không?”
Tôi phát mệt vì nghe rằng Milo thật tuyệt. Hắn ta không hề. Và căn nhà này dở tệ. Chúng tôi chỉ cách những cái khách sạn, những cửa hàng và những thứ mà tôi đã đọc trong Less Than Zero vài dặm, những thứ mà tôi muốn nhìn thấy. Đầu tôi bắt đầu đau ngay khi tôi bước chân vào căn nhà lạnh lẽo này và chúng tôi chỉ còn 3 tiếng nữa là bắt đầu. Tôi bị lạnh. Bên ngoài thì rất nóng mà bên trong lại rất lạnh. Không có biển, không có đồ chạm khắc, không có những phần trang trí tồi tàn, không có cát trên sàn nhà, không có tiếng cọt kẹt, không kết cấu, không chiều sâu.
Nhưng chúng tôi phải quay ở đấy bởi vì Milo khao khát có được cảnh quay về một thứ mà hắn ta gọi là “Coachella trong nhà”. Coachella là một lễ hội thời trang mà mọi người ăn mặc như hippy và giả vờ là Passion Pit cũng tuyệt như Rolling Stones. Vì vậy ý tưởng về việc lấy lễ hội hỗn độn đó và nhồi nó vào trong một cái sòng bạc thật kinh tởm đối với tôi.
Barry Stein gạt ý tưởng đó đi ngay lập tức. Ông ta nói Coachella là một rủi ro bảo hiểm quá lớn và Milo cầu xin ông ta. “Cháu chỉ cần một đêm ở đây thôi.” Hắn nói. “Cháu sẽ làm theo kiểu du kích Barry. Cháu chỉ cần vài ánh đèn lập lòe, cảm giác về nó. Chúng ta cần cảnh hồi tưởng đó và đó không cần phải là Coachella thật.”
“Ừ. Thế thì càng tệ. Không là không.” Ông ta nói.
Milo hờn dỗi tiếp tục công việc, và chúng tôi “quay” suốt cả ngày, trong nhiều ngày. Milo chém tay kiểu karate vào không khí khi kết thúc mỗi lần quay, như thể hắn ta chưa từng xem một bộ phim nào của Ben Stiller, như thể hắn không biết chém vào không khí là một hành động thật khốn khiếp. Tôi ước rằng Ben Stiller ở đây. Tôi ước rằng bất kỳ ai đó thực sự có não tới đây và tiếp quản thứ này.
Trong khi chúng tôi quay, tôi phải ngồi ở làng video, một tên gọi sai: đó không phải một cái làng. Đó chỉ là một đống ghế xếp nằm lung tung trước màn hình. Tôi chẳng có mục đích gì. Khi chúng tôi di chuyển địa điểm và di dời làng, tôi thậm chí còn không được di chuyển ghế của mình bởi vì tôi không phải thành viên đoàn phim.
Đã là ngày thứ tư “Harmony” và “Oren” cãi nhau bởi vì chó của Harmony nhai ủng của Oren và rồi họ làm lành bởi vì họ ghét cãi nhau, Love hôn Milo hết lần này tới lần khác. Tôi ghét phim trường. Có quá nhiều tiếng vỗ tay và những thứ nhảm nhí được đặt biệt danh. Họ gọi đúp quay trước đúp cuối là “The Abby” và đúp quay cuối là “The Martini”. Mức độ tự cao của họ đúng là không thể chịu đựng nổi. Khi kịch bản của tôi nhận được đèn xanh, tôi sẽ không dành cả ngày ở phim trường. Và khi Milo nài nỉ đến thăm, tôi sẽ đồng ý và rồi tôi sẽ “quên” không đưa tên hắn ta cho bảo vệ.
“Cắt!” Milo hét lên khi họ hôn xong lần thứ ba mươi. Hắn cầm tay Love. “Cảm giác thật tuyệt. Đúng không?”
“Rất tuyệt!” Em nói. Em nhảy lên và tôi thì muốn chết.
Chính những điều nhỏ nhặt lại làm người ta muốn giết ai đó, như cái cách Milo uống Dr Pepper cho người ăn kiêng, buộc mái tóc xù của hắn thành một búi và lật áo mình lên để lộ bụng rồi lau mắt kính mặc dù chúng chẳng hề bẩn. Vâng đúng vậy, Milo đeo kính, đi giày da màu xanh bọt biển, mặc áo polo màu xanh tím than với cổ áo bẻ dựng, và chẳng phải tôi đã giết gã này khi hắn đang nốc Soda Nhà Làm và làm tình với Guinevere Beck hay sao?
Milo kêu “diễn” lần nữa và hôn Love. Các thớ cơ trên người tôi căng cứng lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là ăn và đợi, ăn và ngồi nhìn - và đây mới là ngày thứ tư trong hai mươi tám ngày - và họ đang ứng khẩu những đoạn hội thoại - tha cho tôi đi - bởi vì hắn ta chỉ muốn cưỡi lên cô ấy.
Tôi muốn đi bất kỳ nơi nào khác ngoài nơi này và tôi hỏi Forty về những nhà hàng xung quanh đây. Anh ta vỗ lưng tôi. “Đây là một buổi quay phim bạn hiền ơi. Chúng ta không đi đâu cả cho đến khi cục cưng này ra trò.”
Tôi hạ thấp giọng mình. “Chà, thế còn những bộ phim khác thì sao?”
Anh ta thì thầm. “Tin xấu thì đến nhanh. Tin tốt thì đến từ từ. Nhanh nhẹn lên và chờ lợi. Đó là việc của cậu, cậu là bạn trai chị ấy.”
Và đó là cách mà mọi người nói đến tôi. Bạn trai Love có thể mang cho cô ấy một lon Coca ăn kiêng được không? Bạn trai Love tìm sạc điện thoại cho Love được không?
Điều đó thật tệ và càng tệ hơn vào ngày thứ bảy khi mà người làm tóc hỏi bạn trai Love lấy lọ dưa muối được không. Milo cười lớn. “Bạn trai Love nghe khá là kỳ. Hãy cứ gọi cậu ấy là Loverboy!”
Đạo diễn luôn có những gì đạo diễn muốn nên giờ tên của tôi là Loverboy. Forty nói tôi nên tích cực lên. Love nghĩ chuyện đó thật dễ thương. Milo khoe với chúng tôi một bức hình của chiếc bàn Restoration Hardware, nơi diễn ra Cảnh Ân ái Lớn ở trang hai mươi bảy. “Chiếc bàn tượng trưng cho tình yêu chân thành.” Hắn ta nói. “Những gì Oren và Harmony đã có, cách mà họ quên mất nó khi ở bên những người mới, những người giả tạo, nhưng rồi họ ở trên chiếc bàn này và ôi trời ơi, không có thứ gì giống như vậy.”
“Em thích thế.” Love nói.
Hắn tránh ánh mắt tôi, liếm môi mình khi lật giở qua những trang kịch bản của hắn. Milo chắc chắn đang cố mang em đi xa khỏi tôi và tôi sẽ phá hủy cái bàn đó. Thay vào đó, tôi đi đến chỗ dịch vụ hậu cần - sao họ không gọi chỗ đó là đồ ăn cho nó tiện? - lần thứ tư trong vòng hai tiếng. Tôi nhúng một lát bánh mì ngô vào bát thịt sốt ớt và nghe thấy ai đó nói: Loverboy lại ở khu hậu cần đấy à?
Và đó là khi tôi quyết định. Tôi sẽ vận động lại cơ bắp của mình. Thật nóng bỏng. Thật đô.
Tôi vứt miếng bánh mì vào thùng rác và bảo với Love rằng tôi sẽ đi chạy một chút. Em phản ứng lại. “Đi chạy? Cái này mới nhỉ?”
“Ừ. Anh phải bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn.”
Đã là ngày thứ mười bảy và tên phim đáng ra phải là Lần Mà Milo Cố Gắng Mang Love Quay Lại. Đời sống tình dục của chúng tôi bị suy giảm vì những ngày dài quay phim, và bởi vì phòng ngủ chúng tôi chẳng hề có cái khóa nào. Love dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Milo để tập thoại trong phòng hắn ta, căn phòng có khóa. Mỗi lần em vào đó, tôi đi chạy, và mỗi lần mà Milo nói chuyện với tôi, hắn ta nói những thứ kiểu như “sao cậu có thể sống sót được nhỉ?” và “cậu biết đấy, nếu cậu chán quá thì cũng không sao cả, cậu có thể trở về LA”.
Hắn ta không nói những thứ đó trước mặt Love, tôi chỉ muốn giết hắn ta nhưng tôi không thể. Hắn ta là đạo diễn và là Người anh em song sinh thứ ba của Love, mọi người sẽ chú ý nếu hắn ta biến mất. Vậy nên tôi cố gắng không chìm đắm trong chuyện đó. Sẽ chẳng có ai tải bộ phim này về ngoại trừ bạn bè và gia đình. Và dù sao đi nữa, có thể họ đang làm một bộ phim, nhưng tôi thì đang làm nên một cơ thể đẹp. Tôi tải một ứng dụng theo dõi mỗi miếng đồ ăn tôi nạp vào người và mỗi bước tôi đi. Tôi tập gập bụng và chống đẩy, tôi chạy nước rút và tôi đang trở thành chàng trai nóng bỏng nhất trần đời trong khi những người xung quanh tôi đang trở nên nặng nề, yếu ớt.
Tôi quay về làng video sau buổi tập luyện thứ hai vào ngày thứ hai mươi ba và Love để ý cánh tay tôi. “Xin chào chuột. Chà chà!” Em nói.
Milo nói hắn muốn hôm nào đó cùng tôi đi đến phòng tập.
Tôi bảo lúc nào cũng được. “Anh chẳng mấy mà bỏ được đống mỡ bụng đó.” Tôi khuyến khích hắn ta. “Hoặc anh có thể đi chạy với tôi.”
Love đi trang điểm và Milo mỉm cười. “Loverboy.” Hắn nói. “Tôi muốn cảm ơn cậu. Tôi không muốn làm to chuyện trước mặt Love, nhưng đàn ông với nhau, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cậu, với cảnh mới vừa được viết lại, tôi sẽ hiểu nếu cậu từ chối. Vậy nên cảm ơn nhé.”
Tôi không hề biết về cảnh mới này nhưng hắn ta biết và hắn ta nháy mắt. Hắn rời đi để kiểm tra chiếc bàn Restoration Hardware và tôi hỏi một trợ lý sản xuất về sự bổ sung. Cô ta tránh không nhìn vào mắt tôi và đưa cho tôi đọc.
INT28. TRONG BẾP - GIỮA CHIỀU, THỜI GIAN CHẬM RÃI, NHẸ NHÀNG
28 Cảnh nội
Chúng ta QUAY CẬN cảnh HARMONY ăn dâu tây. Nhìn Oren. Núm vú cô ấy lộ ra. Cô ấy nói cô ấy đói. Cô ấy liếm ngón tay mình. OREN bảo ăn một trái dâu đi. Harmony nói cô không muốn một trái dâu. 3, 2, 1. Bùm. Harmony quỳ xuống. CẬN vào miệng cô ấy khi cô ấy đón nhận anh ta.
Milo biết rõ rằng không nên tha thẩn ở đây trong khi tôi đọc. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là:
INT. NÃO TÔI - NGAY BÂY GIỜ - CHẾT ĐI BỘ PHIM CHẾT TIỆT THẰNG CHÓ MILO
Còn hai ngày nữa là đến cảnh Love ngậm của quý của Milo. Nhưng đó không phải sự thật. Vì Love sẽ không làm thế. Bởi vì tôi sẽ làm bất cứ điều gì để con chuột chết tiệt đó cút khỏi ngôi nhà của tôi.