T
ôi bắt đầu đặt nền móng cho cuộc tàn sát của mình. Đó là thứ xuyên tạc, đau đớn nhất mà tôi phải nói ra, vì rất nhiều lý do, vì những người yêu cũ của tôi, vì tôi không phải một kẻ theo đuôi, bởi vì tôi cực ghét những buổi hòa nhạc và đồ thời trang của Urban Outfitters hay những cái nhà vệ sinh di động. Nhưng nó cần phải nói ra. Nếu tôi muốn giết con chuột, tôi phải lùa hắn ra xa khỏi ngôi nhà. Chúng tôi đang ở trường quay. Còn một ngày trước cảnh quay đó. Đến lúc rồi. “Vậy Milo.” Tôi bắt đầu. Và nó đây. Phản-sự thật của tôi. “Tuyệt vời làm sao, tối nay chúng ta có thể ra khỏi đây, đến Coachella Trong nhà và gặp Beck.”
“Ừ.” Hắn nói. “Nhưng mai là ngày trọng đại.”
“Tuy thế.” Tôi chen vào. “Nếu anh có thể thêm vào giữa nhạc pop, màu sắc và âm thanh đó chút yếu tố liên quan đến miệng, tôi chỉ nói vậy thôi, nó sẽ rất đỉnh đấy.”
Milo gật đầu. “Ừm. Đúng vậy.”
“Tối nào tôi cũng đi bộ.” Tôi nói. “Anh bảo anh muốn đi cùng tôi…”
Milo kéo búi tóc của mình. “Đừng nói gì với Love.”
Bắt đầu rồi đây. Kế hoạch đã được thực hiện. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi biết rằng hắn ta sẽ sớm chết thôi. Ừ thì thật tệ khi tôi phải đến cái lễ hội Coachella Trong nhà đó. Nhưng ít nhất thì cái lễ hội của những chiếc túi bụng và thuốc lắc đó cũng có chút lợi ích. Người ta chết ở những lễ hội suốt. Và Milo thì luôn muốn đến cái lễ hội chết tiệt đó từ ngày đầu tiên. Tôi là người vô tội chỉ đi theo và đảm bảo hắn ta vẫn ổn.
Và tôi không phải là kẻ không có trái tim. Tôi dành cả ngày để cứu vớt cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp đó. Tôi cố gắng phá hủy cảnh làm tình bằng miệng. Vào bữa trưa, Love và tôi lên phòng ngủ trên tầng của chúng tôi và tôi cố khiến em nhìn sự việc từ góc nhìn của mình. Tôi nắm tay em. Tôi nói rằng chuyện này đang biến thành một lễ tế thần. “Milo thậm chí trông như Charles Manson29 khi đang mang bộ râu ngu ngốc đó.”
29 Một tên tội phạm khét tiếng người Mỹ
“Joe.” Em nói. “Anh cần phải xử lý cảm xúc của mình. Em không thể làm điều đó thay anh.”
“Anh không xử lý cảm xúc gì cả. Anh đang cố ngăn em không làm điều gì đó ngu ngốc.”
Em ôm lấy mặt tôi bằng hai bàn tay. “Việc của em là làm cho công việc suôn sẻ. Việc của em không phải là phá hoại.”
“Chúng ta đang nói về việc làm tình bằng miệng. Không phải hòa bình thế giới.”
Em cười. “Anh ghen bởi vì chúng ta không làm thế. Harmony và Oren thì khác. Em không phải Harmony, Joe à. Và đó không phải cách nhìn của em. Đó là cách nhìn của Milo.”
Mọi người đều bị tên khốn này tẩy não rồi. Tôi thử các biện pháp hủy diệt không bạo lực. Tôi tiếp tục nhiệm vụ chống khẩu giao của mình sau bữa trưa, nhưng ai cũng muốn cảnh đó. Forty bảo đó là điểm nhấn. Forty bảo mọi người vẫn còn đang nói về phim Brown Bunny vì cảnh làm tình bằng miệng đó nhưng Forty đã nhầm. Chẳng ai nói về Brown Bunny cả. Milo nói chúng ta cần điều đó. Hắn nói rằng nó giúp nâng cao phần cốt yếu và đảm bảo rằng bộ phim không bị lạc đề.
Barry Stein xuất hiện ở trường quay - thật tuyệt vời, cái cách mà việc làm tình bằng miệng có thể thay đổi mọi thứ - và đó là khi tôi nhận ra mình không thể thay đổi được gì. Barry Stein nói cảnh đó sẽ giúp bộ phim tham dự vào liên hoan phim. Nó sẽ khiến Milo trở thành một nhà sáng tạo. Những người duy nhất đứng về phía tôi là cha mẹ Love trên Skype.
“Mẹ không hiểu nổi bộ phim đó nữa.” Dottie nói. “Chẳng làm thế thì phim thành một bộ phim khiêu dâm ư?”
Ray thở dài. “Con đâu có thấy thứ gì như thế trong Fast & Furious.”
Love nài nỉ. “Đó là bởi vì những bộ phim đó chẳng có gì là thật cả bố ạ.”
Cuối cùng, Ray và Dottie gửi tình yêu của họ đến Love và họ sẽ không ngăn cản em nữa, họ tin em và Milo và họ nghĩ rằng em rất xinh đẹp. Chúng tôi làm tình, tư thế truyền giáo, nó bốc mùi ép buộc. Rồi Love ngủ thiếp đi và tôi nhắn cho Milo:
Sẵn sàng chưa?
Hắn nói hắn cần hai mươi phút nên tôi xuống nhà và đổ một tô ngũ cốc Frosted Flakes. Tôi đi ra ngoài, nhìn lên những ngôi sao và ăn ngũ cốc của mình. Tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ về chuyện sẽ ngồi chung xe với Milo, cực kỳ khó chịu, vậy nên tôi tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra khi hắn chết. Ai đó sẽ đứng lên tiếp quản và cứu lấy bộ phim, và người đó sẽ là tôi. Trong phiên bản Ủng và chó con của tôi, Love sẽ thức tỉnh và tìm Milo. (Tôi không tin vào thứ Harmony và Oren nhảm nhí của hắn) Em sẽ nhận ra rằng hắn đã bỏ em. Một ca khúc của Peter Gabriel sẽ nổi lên và em đi vào bếp, cầm chiếc điện thoại lên.
“Vâng.” Em sẽ nói. “Tôi có một chiếc bàn lớn cũ kỹ vần vứt bỏ. Các anh có thể đến giúp tôi được không?”
Tôi nghe tiếng mở cửa và ai đó bước ra, tôi quay lại nhưng đó không phải Milo.
“Love?” Tôi nói.
Em ra hiệu cho tôi im lặng. Em đang mặc một chiếc váy ngủ xuyên thấu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Em đang không đi giày, không mặc quần lót. Em nắm tay tôi. “Lối này.”
Em dẫn tôi vào trường quay, trong bếp.
“Love, cái quái gì thế?” Tôi rít lên.
Em ngoái đầu nhìn xung quanh. “Em là Harmony.” Em nói. “Anh là Oren phải không?”
À… À! “Ừ.” Tôi nói. Love ra hiệu cho tôi ngồi lên bàn. Tôi làm theo. “Anh là Oren.”
“Anh nghĩ sao?” Và em đã chuẩn bị điều này cho tôi. Em đã để lại một âu dâu tây trên bàn. Em nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Em nhặt một trái dâu lên rồi cắn một miếng. “Em vẫn đói.”
Tôi cảnh báo. “Đây là một cảnh đang quay dở đấy.”
“Em biết.” Em nói.
“Chúng ta không nên chạm vào thứ gì.”
“Em biết. Nhưng em không thể chịu được thêm nữa.”
Điện thoại tôi rung lên, điều này không nên xảy ra. Tôi đáng nhẽ phải giết Milo, giờ thì hắn đang nhắn tin và có lẽ hắn đã chẳng may đánh thức Love dậy, làm rối tung mọi việc. Và tôi không thích chuyện này. Love gần như chẳng nói chuyện với tôi suốt cả tháng trời và cô ấy biết tôi cảm thấy thế nào về cảnh làm tình bằng miệng, cô ấy nghĩ rằng tôi chỉ cần làm tình với cô ấy là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Không.
“Love.” Tôi nói. “Như thế này là sao?”
“Em chỉ đang vui vẻ thôi.”
“Không.” Tôi nói. “Có gì giữa em và Milo thế? Và đừng bảo không có gì.”
Love đặt tay lên tay tôi. “Ừm…” Em cắn môi. Tay em đang run. “Thật ra thì…” Tay tôi đang run. Em ấn lên tay tôi. “Milo và em đã ngủ với nhau sáng hôm đó ở Chateau, ngày mà em và anh gặp nhau.”
Chuyện này tệ hơn và cũng tốt hơn tôi nghĩ. Đây là một bài học bản năng. Tôi đã biết hắn ta là kẻ thù của mình ngay từ ngày đầu tiên. Tôi biết mà. Hắn xuất hiện ở Chateau tối đó và hắn đã muốn tôi rời đi, hẳn là hắn đã cảm thấy bị qua mặt. Một phút trước hắn mới làm tình với Love, ngay sau đó mọi người nhiệt tình nói về Giáo sư.
“Em có tắm sau đó không?”
“Em có tắm không ư?”
“Ngày đầu tiên đó.” Tôi nói. “Khi chúng ta gặp nhau. Ở Soho.”
“Dĩ nhiên rồi.” Em nói.
“Có phải em mang anh đến Chateau để quên hắn ta?”
“Không.” Em nói. Rồi. “Có.” Em nhìn xuống. “Có tệ lắm không? Nhưng em cũng thực sự thích anh. Ý em là lúc đó có hơi sớm.”
Love bảo rằng tôi đã đúng mọi chuyện. Milo đang cố gắng mang em quay lại, em cảm thấy không thoải mái nhưng em không giận hắn ta. “Anh ấy là bạn thân nhất của em.” Em nói. “Em muốn nói rằng bọn em luôn quay lại với nhau và em lại tự trách mình, sao em lại không yêu anh ấy theo cách đó? Anh ấy không phải người xấu Joe à. Em đã để anh ấy nuôi hy vọng. Em cảm thấy thật tồi tệ.”
Love ôm tôi và em đang trần truồng dưới lớp váy ngủ đó. Em đặt tay lên vai tôi và đẩy tôi lên chiếc bàn Restoration Hardware. Em mở nút khuy quần tôi rồi tụt nó xuống. Em quỳ xuống như em phải làm trong Ủng và chó con và tôi cương cứng hơn khi nào hết. Khi em đưa tôi vào miệng lần đầu tiên, cảm giác giống như là vào trong âm đạo em vậy, bộ não hồng hào của em, dòng máu đang chảy trong em. Tôi lại nghĩ về Chúa, nơi ở trên thiên đường mà họ tạo nên những cơ thể phù hợp với nhau, tôi biết rằng nơi vùng kín của em sinh ra là để cho tôi và tôi biết cái miệng em cũng là dành cho tôi.
Khi tôi gần ra, tôi mở mắt ra chỉ một giây và tôi thấy Milo ở đó, đứng bên ngoài rìa trường quay, nhìn đăm đăm. Tôi tự hỏi hắn đã nghe được bao nhiêu. Tôi mong là tất cả.
Tôi nhắm mắt lại và tôi nghe thấy tiếng động cơ xe. Milo sẽ một mình đến Coachella Trong nhà và có lẽ tôi không phải giết hắn nữa. Giờ mọi thứ đã khác. Tôi không ghen tuông. Tôi chỉ làm điều hợp lý. Con chuột đã tự rời khỏi căn nhà và chúng tôi lại không vấn đề gì nữa.
Tôi ra.