N
gày hôm sau, chúng tôi thức dậy ở một thế giới mới. Chúng tôi hôn nhau và Love gửi email cho Milo để nói rằng em sẽ không đóng cảnh khẩu giao. Em thừa nhận rằng em cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã thắng. Milo cũng vậy. Hắn vẫn còn sống, hắn nói Beck chơi rất hay và hắn tôn trọng quyết định của Love ở vị trí một diễn viên.
Love xuống trường quay khi tôi vừa tắm xong. Tôi nhận nhận được tin nhắn từ Forty: Bạn hiền ơi! Bảo Love rằng cậu phải vào thành phố, mua sách hay gì đó đi. Tin quan trọng đấy. Tìm phòng Deuce ở bàn lễ tân. Khách sạn Ritz. Khẩn trương.
Tôi lái xe tới đó và chưa lần nào trong đời thấy lắm cocain như vậy. Hàng núi chất đầy trên mọi bề mặt của căn phòng bóng bẩy này, tôi lo lắng về việc cảnh sát sẽ xông vào đây nhưng Forty bảo tôi cứ yên tâm.
Căn phòng thì khổng lồ và dường như những người giàu tới Palm Springs để ở trong những căn phòng lớn, trống rỗng với những chiếc đèn lấp lánh. Mọi thứ đều có màu đen, trắng và xanh lục neon. Những chiếc gối màu xanh lá ở khắp nơi, giống như những chiếc mà Beck Đã Yên Nghỉ từng dùng để tự thỏa mãn trong căn hộ chật hẹp của cô ta, với chiếc cửa sổ để mở. Đó là kiểu bố trí mà bạn vừa ở trong vừa ngoài cùng lúc. Chúng tôi có cả một khoảng sân trong riêng biệt.
“Tôi đang làm gì ở đây?. Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Uống chút đi!.” Forty nói, và anh ta đưa tôi một chiếc ly sâm-panh. Anh ta đang mặc một chiếc quần đùi màu hồng, vàng và một chiếc áo choàng tắm.
“Anh có muốn nói về kịch bản không?” Tôi hỏi. Người đại diện của anh ta đáng ra phải gửi chúng đi rồi nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, chẳng có động thái nào.
Forty ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh hai ả gái điếm bán khỏa thân. “Lại đây. Không ai trách móc ai cả.”
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế mây với những chiếc gối màu xanh lá. “Tôi ổn. Cảm ơn.”
Forty cười. Anh ta tuôn ra hết những thứ bẩn thỉu về Ủng và chó con. Anh ta nghĩ phim đó có thể được tham gia vào liên hoan phim Sundance nhưng lại không nghĩ rằng có thể được phát hành ở rạp. Anh ta nghĩ Barry Stein không còn như trước nữa và anh ta nghĩ Milo nên thuê một diễn viên thay vì tự thủ vai.
“Jake Gyllenhaal đã muốn tham gia thật sao?” Tôi hỏi vì tôi cảm giác đây là một nơi có thể nói thật, một chốn linh thiêng đối lập với một trường quay nơi mà phim là thần là thánh.
“Trời ơi, còn lâu!. Đó là Milo tự thủ dâm tinh thần thôi. Jake chả thèm quan tâm đến thứ rác rưởi đó. Tôi nghĩ anh ta thậm chí còn chả thèm đọc kịch bản ấy chứ.”
“Chà. Vậy Love có biết không?”
Forty lắc đầu. “Đó là một đống thứ kinh tởm, cố gắng làm một bộ phim, đặc biệt là một bộ phim như U & C. Cậu phải tin vào những thứ rác rưởi của chính mình, cậu hiểu chứ? Giống như đó là ngày cuối của cậu ở trung tâm cai nghiện sau ba tuần và họ hỏi cậu đã sẵn sàng về chưa, cậu nói có bởi vì cậu đã ở đó. Cậu đã làm việc đó. Cậu đã cố. Cậu còn nói cái quái gì khác được? Chẳng nhẽ là ‘không, tôi muốn làm thêm một bi nữa’ à?”
Anh ta cười và nhìn một cô gái điếm nhảy nhót mà không có nhạc. “Thế khi nào anh đến trung tâm cai nghiện?” Tôi hỏi.
Nhưng Forty không trả lời. Anh ta châm thuốc lá. “Sáng nay, Ariana liếm láp Shelly trong khi tôi làm qua cửa hậu với Shelly.”
Đó là những thứ mà tôi không muốn biết. “Này.” Tôi nói. “Thế anh muốn nói với tôi về chuyện gì?”
Anh ta hít thêm cocain. “Tôi đã muốn gì cơ?”
“Tôi ở đây làm gì?’
“Câu hỏi triệu đô.” Anh ta huyên thuyên. “Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao? Cá nhân tôi, tôi nghĩ Satan đã gửi tôi tới đây để phá hỏng mọi thứ. Như cái cách mà Chúa gửi Love đến để yêu thương mọi thứ.”
“Forty.” Tôi nói. “Có lẽ anh muốn chút cỏ?”
Anh ta chỉ vào mấy cô gái điếm. Anh ta nói với tôi về những thứ anh ta đã bảo họ làm và có thể là đang nói dối tất cả những chuyện đó. Tôi quyết định mình sẽ không cảm thấy thương cho bản thân khi Forty kể lể về những khám phá tình dục của anh ta. Ai cũng có vấn đề gì đó. Có người có đứa con khó nuôi, có người có đứa con ốm yếu, có người thì bị đi khập khiễng, có người thì có một bà mẹ không thể chịu nổi và chẳng ai là không có vấn đề. Tôi có một chiếc cốc DNA của mình trong một căn nhà ở Rhode Island. Và đây là những gì Love có: một người em trai. Một cơn ác mộng. Một tên điên cuồng chơi thuốc đang nhảy trên giường như một đứa trẻ mười tuổi kể với tôi về một bữa tiệc sinh nhật của anh ta và Love khi còn nhỏ.
Forty nhảy khỏi giường, ngã vào chiếc tủ búp phê và đập đầu. Anh ta quá phê để cảm thấy cú đó và lại đứng dậy ngay. “Thế cậu bị điên hay cậu bị tâm thần?”
“Forty. Tôi nghĩ anh nên ngồi xuống đi.”
“Không. Tôi nghĩ cậu nên ngồi xuống.”
“Tôi đang ngồi đây.”
“Ừ đúng rồi. Cậu nên ngồi thì hơn.”Anh ta chửi bới. Anh ta vỗ tay. “Mẹ ông, Barry Stein.” Anh ra hít thêm. “Cậu biết đấy, ông ta trông ngu si vãi.”
“Forty. Tôi nghĩ có lẽ anh đã hít đủ rồi đấy.”
Anh ta quệt mũi. “Megan. Mẹ kiếp. Ellison.”
Tôi đặt ly rượu của mình xuống. “Anh đang nói gì vậy?”
“Cậu điếc à?” Anh ta hét lên. “Megan Ellison. Chết đi Barry Stein!”
Tim tôi đập thình thịch. Megan Ellison. Cô ta đã làm Her và American Hustle. Cô gái điếm nhảy nhót lúc nãy giờ đang ngồi trên đùi Forty, bón cho anh ta bánh taco.
“Forty.” Tôi nói. “Anh đang nói với tôi rằng Megan Ellison có hứng thú với Người anh em song sinh thứ ba sao?”
“Không. Tôi đang nói với cậu rằng Megan Ellison quan tâm đến cả Người anh em song sinh thứ ba và The Mess. Cả hai. Bùm!”
Forty mới biết tin sáng nay, người đại diện của anh ta có một buổi gặp mặt với Megan Ellison và Megan Ellison thì ăn đứt Barry Stein. Người đại diện nói lời đề nghị có thể đến bất cứ lúc nào, Forty và tôi cụng ly và mấy cô gái điếm của anh ta nằm trên giường, xem Wendy Williams, thi thoảng lại hôn hít nhau. Đây không phải kiểu tiệc tùng của tôi nhưng ít nhất Forty cũng tự biết mình. Anh ta nhảy vào giữa hai người bọn họ và họ đều lăn về phía anh ta.
“Giờ nghe đây anh bạn. Hãy nhớ rằng đây mới chỉ là có quan tâm thôi và chúng ta không muốn nói trước bước không qua.”
Chúng tôi cùng đồng ý chờ cho đến khi có tin chính thức trước khi nói cho bất kỳ ai khác, nhưng tôi không biết Forty sẽ làm điều đó như thế nào. Anh ta lại nhảy trên giường, hò hét. “Hãy ghi nhớ giây phút này, bạn hiền. Nó sẽ trở thành hiện thực. Và giây phút mà nó được công bố, cuộc đời cậu sẽ không còn là của cậu nữa. Ra ngoài đó, cậu là chàng trai đó, người đàn ông đó. Ai cũng sẽ muốn cậu. Mọi người sẽ yêu cậu. Vậy nên, đây là dành cho cậu đấy anh bạn, cậu biết chứ? Đây là thành công của cậu, đây là những giờ phút thần kỳ, khoảng thời gian vàng trước khi thời khắc đến. Hãy tận hưởng nó. Cậu xứng đáng. Đừng lan truyền, đừng vội vàng, đừng thúc giục, đừng chia sẻ và đừng kiểm tra nó. Chính thời khắc này đây. Nếu bộ phim nổi tiếng ngay bây giờ, cậu sẽ được chết đi khi là một nhà biên kịch. Tên tuổi cậu sẽ được nhớ đến. Hãy sống như thế. Sống ngay lúc này.”
Đúng thật, mấy cái đầu phê cocain có thể hơi khó ưa, nhưng họ cũng có sở trường gõ não bạn ra khỏi đầu bạn. Forty đã đúng. Đây là thành công của tôi, tôi đã chịu đựng Ủng và chó con, tôi đã dành ra biết bao nhiêu ngày ở Intelligentsia và Taco Bell, tôi xứng đáng. Tôi nhảy lên chiếc giường còn lại, tôi không nhớ lần cuối mình nhảy trên giường là khi nào. Forty hú lên và bật nhạc phim Boogie Nights, tôi nhảy và nảy lên xuống, mấy cô gái điếm cười lăn lộn. Tôi đã cướp được lá cờ. Tôi đã chuyển đến Los Angeles. Tôi đã tìm thấy Love, tôi đã yêu. Và giờ đây, việc khó nhất trên thế giới, một trong những việc khó nhất mà tôi sắp sửa làm được. Tôi sắp thành công ở Hollywood.
Love nhắn tin: Anh có nghe gì từ Forty không? Anh ấy biến mất rồi. Xin lỗi. Chào mừng đến thế giới của em.
Em nhắn thêm một giây sau đó: Em yêu anh.
Tôi chụp lại màn hình. Tôi sẽ in cái này lên gối, hàng tá gối, viết lên trời, khắc lên tường nhà chúng tôi. Tôi không thể nào phân biệt được cơn phê với Love và cơn phê Hollywood và thậm chí còn có thể là cơn phê gián tiếp khi ngồi giữa đống cocain này nhưng tôi chẳng cần phải phân tách chúng ra. Tôi hạnh phúc. Tôi đang ở đây. Tất cả những nỗi sợ hãi trong tôi CandaceBenjiPeachBeckHendersonDelilah đã được thăng hoa bởi niềm vui của Love-Người-anh-em-song-sinh-thứ-ba-TheMess.
Tôi gọi cho Love. Tôi trấn an em rằng Forty vẫn ổn vì anh ta đang ở với tôi. Love thở phào. Forty và mấy cô gái điếm quyết định đi bơi trong chiếc bể bơi khổng lồ. Forty thể hiện bơi sải, bơi bướm và bơi ếch. Anh ta có thể đi dạy những đứa trẻ bơi cùng với chị gái của mình, nhưng có người lại thích gái điếm hơn là những đứa trẻ tội nghiệp.
Lòng trắng mắt anh ta đỏ ngầu. Tôi chẳng biết đó là do clo trong nước hay do cocain. “Cậu là một người bạn tốt.” Anh ta nói. “Cậu biết đấy, tôi nghĩ nếu tôi lớn lên mà không phải chịu tất cả những áp lực của những thứ thừa thãi này, tôi sẽ giống cậu nhiều hơn.”
Tôi bắt đầu nói với anh ta rằng anh ta cũng là một người bạn tốt. Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, anh ta đã ngụp xuống.
Đã là ngày cuối cùng để quay Ủng và chó con, tôi ngồi ở trường quay, là một người đàn ông hoàn toàn khác. Love là một quả cầu cảm xúc, đầy vui mừng, đa cảm, phấn khích. Bộ phim của em sắp kết thúc và phim của tôi sẽ sớm bắt đầu, em chưa biết điều đó. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống như thế này, trên những trường quay, luôn luôn sáng tạo, rồi gói ghém, rồi chúc mừng. Tôi bắt gặp ánh mắt Forty và nháy mắt nhưng anh ta ra hiệu cho tôi dừng lại. Anh ta đã quay lại. Anh ta vẫn chuếnh choáng. Anh ta còn không chắc rằng chúng tôi có thỏa thuận gì. Anh ta chưa nghe gì từ người đại diện cả ngày nay. Tôi bảo anh ta cứ bình tĩnh. Hãy cứ để hôm nay chỉ là về Ủng và chó con thôi.
“Cậu đúng là người tốt.” Anh ta nói. “Cậu nhìn ra được bức tranh toàn cảnh.”
“Lúc nào cũng vậy.” Tôi nói. “Đó là bức tranh duy nhất.”
Tôi cảm thấy ổn ở trường quay và tôi sẽ trở nên yêu nơi này, quay cái này cái kia, làm việc trên sa mạc. Tôi là người duy nhất trong đội rời khỏi nơi này trong thân hình đẹp hơn khi đến đây. Tôi yêu cái ghế với tên mình trên đó và tôi yêu cái giường cọt kẹt của chúng tôi. Tôi yêu cái cách mà trường quay khiến cho bạn sống trong những giây phút hiện hữu. Giờ tôi vui vẻ khi Milo kêu diễn và tôi cảm thấy cuộc đời mình đi lên mỗi khi hắn ta hô cắt.
Tôi sẽ nhớ nơi này. Tôi yêu chiếc bàn bếp nơi lần đầu Love dùng miệng làm tình với tôi, giờ em ngậm của quý của tôi bất cứ khi nào em có cơ hội. Tôi yêu Love. Tôi yêu gia đình điện ảnh này mặc dù tôi chẳng biết hết tên của họ. Những người ở trường quay dường như có thể hoán đổi cho nhau, ai cũng có mái tóc xơ xác và mặc quần màu nâu nhạt. Nhưng tôi cũng yêu điều đó. Tôi yêu lúc uống một ly martini và mọi người phải vỗ tay, và ngày quay đã kết thúc, mọi người đã làm được. Tôi yêu khoảng thời thời gian trước đó nữa, sự phấn khởi tăng dần đầy ngọt ngào của cảnh Abby - tên danh dự của trợ lý đạo diễn chính, lên trường quay là học được nhiều thứ lắm, nhất là lịch sử - lúc gần xong, còn hai lần nữa! Nếu tất cả chúng tôi chết ngay bây giờ, chúng tôi có một bộ phim để công chiếu.
Bố mẹ Love xem một vài bản chạy thử và họ vui mừng với việc Love đang làm đến nỗi khăng khăng đòi đón tất cả chúng tôi bằng máy bay đến nhà của họ ở Cabo để ăn mừng kết thúc công việc. Hầu hết những bộ phim như thế này sẽ liên hoan ở những quán bar rẻ tiền với những cốc bia giá hai đô, nhưng nhờ Love, chúng tôi sẽ được tới La Groceria chơi 2 đêm. Love nói rằng tôi sẽ thích La Groceria, em gọi Cabo là nơi “thiên đường dịu dàng giữa trần gian.”
Tôi cười và em vỗ vào người tôi. “Cứ chờ em, đồ tinh ranh.”
“Love.” Tôi nói, tay cầm một chai nước từ khu hậu cần. “Thôi nào. Khi nghe đến Mexico, em nghĩ đến sự dịu dàng ư?”
Milo bật cười. “Hay đấy, Mexico gần như là thủ đô sát nhân của thế giới.”
Thật buồn cười, giờ Milo đã chấp nhận số phận rằng hắn ta sẽ không thể thành đôi với Love, hắn đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí có phần đáng mến. Tôi cũng có chút giống hắn, với những phụ huynh tồi tệ của hắn và sự thôi thúc sáng tạo. “Ừ.” Tôi nói. “Milo nói đúng. Họ còn chặt đầu người ở Mexico.”
Ngay lúc đó một trợ lý tiến đến. “Này Milo.” Anh ta nói. “Chúng ta có khách.”
Love và tôi quay đầu lại. Chúng tôi thực sự có khách. Tôi làm rơi chai nước. Vị khách đó là sĩ quan Robin Fincher.