T
ôi không đi bộ lung tung và đây cũng không phải địa bàn của sĩ quan Robin Fincher. Hắn ta không có quyền gì đứng đây trong bộ đồng phục đó, trên trường quay của tôi, nhìn chằm chằm bạn gái tôi. Tôi nhặt chai nước lên, đứng chôn chân một lúc khá lâu và tự rủa thầm.
Milo bắt tay hắn ta. “Chào sĩ quan. Anh có cần xem giấy phép của chúng tôi không?”
Fincher cười. “Tôi chỉ cần một hai lời thoại và một cảnh quay cận.”
Milo tội nghiệp không thể biết thằng khốn kia đang nghiêm túc hay không, nhưng chuyện này nghiêm trọng với tôi. Tên khốn đó đang làm cái quái gì ở đây?
“Tôi ước là có.” Milo nói. “Nhưng đây là phim chỉ có hai diễn viên. Mong rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị vai cho anh trong một phần khác, được chứ?”
Fincher nuốt nước bọt. “Tôi đùa thôi.” Hắn nheo đôi mắt xanh bé tí của mình lại. “Tôi chỉ ghé qua kiểm tra theo thông lệ thôi. Chúng tôi đang tuần tra khu vực này, giải quyết một vụ trộm. Một vài chỗ gần đây đã bị trộm và chúng tôi thấy các anh dựng được chỗ này khá tốt đấy. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng các anh khóa cửa cẩn thận tối nay.”
Milo lắc bàn tay mình. “Phim kinh dị ngoài đời thật phải không?”
Tôi chạm vào cánh tay Love và nói với em rằng tôi phải vào nhà vệ sinh nhưng điều tôi thực sự muốn làm là tìm hiểu tại sao tên khốn Fincher lại ở đây. Tôi lẻn ra khỏi nhà qua cánh cửa hông và chạy vòng ra và nhìn thấy xe Fincher. Hắn ta có những bức ảnh chân dung ở ghế trước nhưng trước khi tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn, tôi nghe tiếng bước chân và quay người lại. Fincher hạ thấp cặp kính râm của mình và tôi ước mình cũng đang đeo một chiếc.
“Chào sĩ quan.” Tôi nói, mồ hôi nhỏ từng giọt sau gáy. “Tôi hơi thắc mắc chút.”
“Cậu đã có giấy phép California chưa?”
“Chưa. Tôi ở đây suốt.”
“Hừm. Vậy là cậu chưa quay về khi nhà mình đúng không?” Hắn nói. “Bởi vì hàng xóm của cậu cũng vậy?”
Delilah. Mẹ kiếp. “Hàng xóm nào cơ?”
Hắn cởi kính ra và lau nó bằng một chiếc khăn tay. “Cậu biết đấy, bạn cậu Delilah. Cô ta có có thẻ căn cước California, sống cùng tòa nhà với cậu.”
“Cô ta mất tích ư?” Tôi hỏi vờ.
Hắn gật đầu. “Cậu có biết gì về chuyện đó không?” “Tôi gần như chẳng quen cô ta.” Tôi giải thích.
Hắn đấm vào bụng tôi, hắn không được phép làm thế. Tôi cong người lại rồi ngã lăn ra đất. Bụng tôi chẳng có gì ngoài cơ bắp và tôi chẳng có chút mỡ thừa nào ở đó, không có chút đệm nào để làm mềm cú đấm. Tên khốn nhổ nước bọt và bãi nước bọt rơi xuống ngay cạnh mặt tôi. “Đứng lên mau. Tao chỉ dễ dàng với mày lúc này thôi.”
Tôi chưa bị ai đấm kể từ hồi vú em Rachel và tôi không thích cảm giác này, cái cách mà cơ bắp của tôi trở thành những thứ chống lại từng dây thần kinh cảm giác của mình. Hắn đá vào đầu gối tôi. “Tao bảo đứng dậy.”
Tôi đứng dậy. Tôi sẽ không nhượng bộ. Tôi sẽ không để lộ bất cứ thứ gì và đôi mắt bé tí cứng rắn của hắn ta không thể giữ được thứ gì quan trọng. “Mày là thằng ngu.” Hắn nói. Một từ rất chung chung, thằng ngu.
“Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi chẳng làm gì sai.”
“Ngoại trừ giết Delilah.” Hắn nói, và chúng ta có vấn đề rồi đây. Tôi không thể cho phép những lời đó phát ra từ cái miệng đó ở nơi mà ai đó có thể nghe thấy. “Mày đã làm. Mà mày biết đấy, chuyện đó quan trọng với tao, một sĩ quan đại diện cho pháp luật. Tao cho rằng nó cũng quan trọng với con búp bê tình dục bé nhỏ của mày trong kia và chắc rằng nó cũng quan trọng với cha mẹ Delilah. Jim và Regina. Mày đã từng nghĩ về chuyện đó chưa Goldberg?”
Hắn ta bước tới gần hơn. Nếu hắn đánh tôi nữa thì tôi sẽ giết hắn. Tôi quay mặt đi.
“Jim và Regina.” Hắn sùi bọt mép. “Jim và Regina, Bố và Mẹ. Họ yêu con của họ.”
Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi chằm chằm. “Tôi gần như chẳng quen biết Delilah. Và tôi chắc rằng bố mẹ cô ta sẽ làm mọi thứ họ có thể để có thể tìm thấy cô ta.”
“Mày không quen cô ta?” Hắn hỏi, trợn mắt nhìn tôi.
“Cô ta chỉ là hàng xóm.” Tôi nói.
Hắn giơ nắm đấm và lao về phía tôi, tôi co rúm người và hắn lùi lại. Hắn cười. “Theo như hàng xóm của mày, Dez, thì thật ra mày biết Delilah khá là rõ đấy.”
Thằng khốn buôn thuốc đó. Tôi sẽ không bị lung lay. “Nếu ý anh là tôi có ngủ với cô ta, thì đúng là có. Nhưng tôi không biết rõ cô ấy lắm.”
“Ghi âm điện thoại, Joe.” Hắn nói. “Mày quên tao là một sĩ quan cảnh sát và tao có quyền truy cập dữ liệu của những người mất tích ư? Mày không nghĩ bố mẹ cô ta ở ngoài kia để chắc chắn rằng cảnh sát LA nói chuyện với từng người một, tất cả những ai từng tiếp xúc với con gái của họ ư? Chính quyền bang California quan tâm đến công dân của mình. Đây không phải Bed-Stuy30. Bọn tao ở đây có để ý. Bọn tao quan tâm.”
30 Một khu dân cư ở trung tâm Brooklyn, New York
Hắn ta phát âm sai, Bed-Stooey, tôi ghét loại người California này, loại người chẳng biết cái quái gì về bờ Đông, loại người nghĩ rằng Rhode Island nằm liền kề với Maine.
“Tôi có quen cô ta một chút. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết cô ta mất tích.”
“Tao khá ngạc nhiên khi biết mày là một thằng nghiện đấy.” Hắn ta đánh giá tôi. “Mày với trò đi bộ sáng sớm. Trông mày có vẻ không tỉnh táo, nếu phải đoán, tao nghĩ là cocain. Đá. Có thể là kẹo hiếp dâm, nhưng không. Mày sẽ to mồm hơn nhiều nếu mày đang chơi cái đó.”
Thật mất thời giờ, Love sẽ thắc mắc không biết tôi đang ở đâu. “Anh muốn gì?”
Hắn thở dài. “Tao muốn biết làm thế nào để dùng cái tai nghe tịch thu của mày. Mày có tờ hướng dẫn nào không?”
“Không.” Tôi nói, và giờ thì tôi đang đổ mồ hôi. Nhưng không thể nào tên cảnh sát đó liên hệ được tôi với vụ Henderson chỉ qua cái tai nghe đó. Mọi tên hề ở Los Angeles đều có một cái tai nghe Beats.
“Tệ thật. Thế mày có biết làm thế nào để chỉnh chúng không? Thấy không, đầu tao to hơn mày. Mày có cái đầu tí hon. Tao cá là người ta nói thế suốt.”
“Tôi không biết chỉnh nó.” Tôi không giúp ích gì cho hắn cả.
“Mày không biết cách dùng cái tai nghe của chính mày ư?”
Hắn hỏi. “Mày không nghĩ thế là hơi nực cười sao thằng Bed- Stuy? Ý tao là cặp tai nghe ấy cũ kha khá rồi. Mày đã dùng nó một thời gian rồi thế mà mày không biết chỉnh ư?”
“Tôi nên quay vào trong kia.” Tôi nói, lui dần.
Hắn cười. “Không mày không cần. Mày không xuất hiện trên trang IMDB. Mày chả làm gì khác ngoài đi loăng quăng. Cách duy nhất mà tao biết rằng mày đang ở đây là bởi vì anh bạn Calvin của mày cho tao xem trang Instagram của bạn gái mày.”
Mẹ kiếp mạng xã hội, hắn ta ghen tị và lái xe từ tận LA tới đây, tự làm mình khó chịu. Điều này có thể là phạm pháp nhưng chẳng quan trọng. Lũ cảnh sát lúc nào chẳng bảo vệ lẫn nhau. “Tao đang hỏi han tất cả những người ở Lawns, đặc biệt là những người gần gũi với Delilah, mày không nghe gì từ cô ta sao?”
“Không.” Tôi nói. Đó là sự thật.
“Mày không hề tìm cách liên lạc với cô ta?”
“Không.” Tôi nói. Đó là sự thật.
“Thế lần cuối mày gặp cô ta là khi nào?”
Thật càng tuyệt vời hơn khi tôi nói cho hắn ta thêm sự thật. “Đêm tưởng niệm Henderson tôi đã ở UCB. Tôi cãi nhau với bạn gái. Tôi rời UCB. Tôi đến quán La Pou. Tôi gặp Delilah ở quầy bar. Tôi ngồi với cô ta. Cô ta đang đợi bạn trai mình tới. Cô ta không chịu nói cho tôi tên anh ta. Cô ta bảo anh ta nổi tiếng. Nghe có vẻ như anh ta ở gần khu đó. Anh ta không xuất hiện. Cô ta say. Tôi giúp cô ta về nhà.”
Hắn ta chưng hửng, như một đứa trẻ mập ú vừa được thông báo rằng đã hết bánh Oreo. Và tôi cá hắn ta từng là một thằng nhóc mập ú. Tôi cá hắn ta đã bị trêu chọc nhưng có một điều mà đôi khi người ta không nhắc đến; có lẽ thằng bé đáng bị bắt nạt.
Hắn vẫn cố. “Mày giúp đưa cô ta về.”
“Chúng tôi sống cùng tòa nhà mà.” Tôi nhắc hắn. Tôi rất thích khi mà sự thật nằm ở phe tôi. Tuy nhiên hắn ta thì không.
Hắn ta bước tới gần và chỉ vào mặt tôi. “Tao không thích thái độ của mày, Bed-Stuy. Và tao không thích việc mày chưa thèm đăng ký tạm trú ở bang này.”
“Tôi sẽ làm. Tôi hứa.” Tôi nói.
“Tao không nghĩ lời hứa từ thứ rác rưởi New York có ý nghĩa gì.”
“Chúng ta xong việc chưa?”
“Chưa.” Hắn ta nói, và hắn ta nên nói có. “Nhưng mày có thể trở vào trong đó.”
Tôi quay người và đi vào nhà. Bụng tôi đau nhói và hắn ta không có quyền đánh tôi. Hắn ta không có quyền xử tội tôi hay bất kỳ thứ gì. Hắn ta không có bằng chứng. Tất cả những gì hắn có là sự thù địch và hắn sẽ phải trả giá.
Tôi cảm nhận ánh mắt hắt đang thiêu đốt sau đầu mình, mạnh và gây ung thư hơn cả mặt trời phía trên kia. Tôi sẽ phải loại bỏ hắn ta, không có lựa chọn nào khác. Không ai có thể có công bằng trong đời nếu ngoài đó luôn có một tên cảnh sát muốn tống người ta vào sau song sắt.