C
ảnh sát thì rất quan tâm đến quá khứ còn tôi chỉ muốn nói với họ rằng tất cả đã qua rồi. Tôi đã thay đổi. Tôi đã gặp Amy trên bãi biển, Amy, lý do mà tôi chuyển tới đây, người đã ăn cắp của tôi và làm tan nát trái tim tôi, và tôi đã không giết cô ta. Tôi không còn là con người đó nữa, dù lý do đó nghe có vẻ xác đáng nhưng theo luật thì không. Trong đầu tôi đầy những lời bào chữa, những lời mà tôi chẳng thể nói ra bởi vì vụ kiện chống lại tôi không phải là về Amy, chết tiệt, mặc dù tôi ước nó là vậy.
Về cơ bản chuyện là thế này. Thám tử Peter Brinks và Sở cảnh sát New York không giống như những blogger hoạt động vì nữ quyền. Họ đã xem xét những khiếu nại của bác sĩ Nicky một cách nghiêm túc. Một trong số đó liên quan đến bệnh nhân X, người tên Danny Fox. Họ không thể tìm được Danny Fox.
Giống như hắn ta chưa từng tồn tại.
Trong khi đó, ở Little Compton, Rhode Island, sĩ quan Nico đã dành rất nhiều thời gian xung quanh khu nhà Salinger. Trong công việc của cảnh sát có rất nhiều thời gian rảnh, rất nhiều thời gian ngồi không, rất nhiều cà phê, rất nhiều sự chờ đợi, và trong khi ngồi đó không làm gì, sĩ quan Nico nghĩ rằng xem qua tạp chí thuyền buồm có vẻ hay ho. Và trên tạp chí thuyền buồm đó, anh ta nhìn thấy bức hình của một gã trên một chiếc thuyền. Gã đó trông giống hệt như Spencer Hewitt. “Tôi nhìn bức hình đó.” Anh ta nói. “Và tôi đã nghĩ, thật kỳ lạ làm sao khi có tận hai gã Spencer Hewitt.” Mặc dù nhà Salinger khăng khăng muốn đóng lại vụ án về Peach, sĩ quan Nico đến gara nơi đã sửa chiếc Buick của tôi. Anh ta băn khoăn: Liệu họ có lưu lại những giao dịch đó không, thậm chí có lưu lại được biển số xe không? Và họ đã có lưu lại biển số xe trên hóa đơn. Sĩ quan Nico phát hiện ra rằng chiếc xe được đăng ký dưới tên ông Mooney. Anh ta đã tìm hiểu về hiệu sách trong một bài báo nào đó trên BuzzFeed viết về những hiệu sách cổ ở New York. Anh ta nhìn thấy cái tên Joe Goldberg và rồi anh ta tìm thấy tôi trên Facebook chết tiệt.
Mẹ kiếp Facebook.
Anh ta nhận ra tôi và mang bức hình đó đến nhà Salinger. Dĩ nhiên là họ biết tôi, là người giao hàng, là gã ở quán bar. Và rồi đèn báo động được bật lên. Sĩ quan Nico không ngu, anh ta cũng biết rằng bạn của Peach là Beck cũng đã chết trẻ. Tôi gần như ước rằng tôi ở đó vào ngày mà sĩ quan Nico đến thăm bác sĩ Nicky trong tù và đưa lão ta xem bức hình của tôi - mẹ kiếp Facebook - rồi nói: “Đây có phải Danny Fox không?”
Vậy đấy, đó là cách mà những cơn gió góp thành bão, bất cứ cơn bão nào trong tự nhiên, một tổ hợp những chi tiết. Nó cũng vô lý như việc tôi vô tình gặp Amy trên bãi biển ở Malibu sau nhiều tháng săn lùng cô ta ở Hollywood. Cách mà mọi thứ đều phải hợp lý với nhau trong vũ trụ này, và cách mà khi chúng không hợp lý thì sẽ không công bằng. Tôi đã rất lý trí khi đối diện với Amy. Tôi đã để cô ta đi. Tôi không trừng phạt cô ta. Tôi nghĩ hệ thống pháp luật nên nhìn vào tôi bây giờ, tôi đã khác nhiều đến thế nào, những điều tốt đẹp mà tôi sẽ phải đánh mất. Họ nên dừng đào bới quá khứ của tôi. Thật hằn học, thật trẻ con, cái cách họ cứ muốn quy cuộc đời tôi về hai cô gái đã chết.
Và tôi chẳng hề được cảnh báo về cơn bão đang đến nhưng vì Love, tôi đã luôn sẵn sàng đối phó. Tôi có một luật sư tên là Edmund và anh ta ngồi cạnh tôi trong mọi buổi thẩm vấn. Anh ta là người tham vấn cho tôi. Anh ta gật khi có những câu hỏi tôi trả lời được và lắc đầu khi tôi cần im lặng. Edmund nói phải tập trung vào những sự thật và nhắc tôi rằng cảnh sát chưa cung cấp bất cứ chứng cứ nào chứng minh tôi đã làm gì. Tất cả những gì họ biết chắc chắn đó là tôi có dùng tên giả. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên, tôi nói với thám tử Leonard Carr rằng rất nhiều người cũng dùng tên giả. “Nhìn những tác giả mà xem.” Tôi nói. “Nhìn những người nổi tiếng khi họ vào khách sạn xem.”
Đã ba ngày rồi, cuộc đời không bao giờ diễn ra như cách người ta mong chờ. Đồ ăn không tệ. Của đáng tội thì cũng không được ngon nhưng tôi không bị đói bao giờ. Tôi được gọi là Sát thủ Joe trên báo. Thật là đáng thất vọng với những thất bại của truyền thông hiện đại và sự thiếu đặc sắc ngày nay. Love có đến thăm tôi, cả bố em nữa. Hằng đêm tôi đều lo lắng, không hiểu liệu có những cốc nước tiểu nào khác mà tôi đã quên mất hay không. Tôi nghĩ về Charlotte và Charles. Tôi mơ mộng về Love. Tôi nghĩ về đứa bé con tôi, cảnh nó chạy qua chạy lại giữa tôi và Love. Tôi mơ về cảnh con tôi tập đi rồi lại thức dậy để đối mặt với một ngày đầy cà phê rẻ tiền và những cuộc thẩm vấn của mình.
Leonard Carr là một cớm tốt. Anh ta nói tôi quá thông minh để phiền lòng với những kiểu cớm xấu và anh ta nói sẽ không làm tôi chán bằng những trò chơi tâm lý. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ dùng những trò chơi tâm lý rồi. Anh ta nghĩ tôi sẽ thoải mái và vô tình thừa nhận giết ai đó. Anh ta đã có con. Anh ta đáng ra phải hiểu hơn. Nhưng anh ta cũng là con người. Tất cả chúng ta đều như vậy.
Sau bữa trưa, anh ta quay lại căn phòng không có cửa sổ nơi chúng tôi nói chuyện. Anh ta mời tôi nước và ngồi vắt chân lên. Anh ta nói. “Tôi đang nghĩ về Sói già phố Wall.”
Có điều gì đó rất khó chịu ở anh ta và tôi đã phá luật mà nhìn vào camera, thứ luôn chĩa vào tôi, suốt cả ngày, cái quả cầu thủy tinh chết tiệt quyết tâm chờ tôi tự buộc tội chính mình bằng bất cứ giá nào. Edmund huých vào chân tôi, nhắc nhở tôi bình tĩnh. Thám tử Carr có thêm thông tin mới. Tôi biết điều đó. Anh ta rất phấn khích, cố gắng không để lộ ra rằng anh ta đang bị lộ liễu. Nhưng có thể đó cũng là một phần chiến lược của anh ta.
“Điều tôi thích ở bộ phim này.” Anh ta nói. “Đấy là tôi thích cái cảnh gã đó ăn con cá vàng. Thật đơn giản. Có điều gì đó ở chi tiết này. Tôi không quên được. Tôi chưa từng thấy ai ăn một con cá vàng. Cậu thì sao?”
“Chưa.” Tôi nói. Tôi băn khoăn không biết anh ta đã biết được điều gì. Tôi khát nhưng tôi không muốn uống nước.
“Chưa bao giờ?” Anh ta hỏi.
“Chưa.” Tôi nói. Tôi muốn bổ đầu anh ta ra để xem anh ta đã biết gì để chúng tôi có thể thoát khỏi trò chơi ở đây và tôi có thể quay trở lại tiếp tục cuộc sống của mình.
Anh ta gật đầu. “Cậu chưa từng thấy điều gì như thế ở Cabo?”
Tôi nhìn Edmund. Anh ta gật đầu. “Chưa. Tôi chưa thấy ai ăn một con cá vàng ở Cabo.”
Fincher. Họ đã biết cái quái gì về Fincher? Tim tôi đập thình thịch. Tôi bảo nó thôi đi. Nó không nghe lời tôi. Tôi không thể điều khiển trái tim mình. Không ai có thể làm điều đó. Thám tử Carr vẫn đang gật gù, tra tấn tôi, tay gãi cổ. “Này.” Anh ta nói. “Ông bạn Brian của cậu sao rồi?”
Thuyền trưởng Dave. Tôi nuốt nước bọt. “Ông ấy bình thường.”
“Với tôi, ông ta nghe có vẻ giống như một con thú thích chè chén, phải không?” Anh ta cười. “Một gã như vậy, tôi cá là ông ta sẽ nuốt một con cá vàng, nhỉ?”
“Tôi không biết.” Tôi nói.
Thám tử Carr nhìn chằm chằm vào tường. Edmund thì nhìn tôi. Cả căn phòng này yên lặng kỳ lạ, tôi biết điều gì đã xảy ra. Thuyền trưởng Dave là một gã nhát chết - “Luật là luật, Joe” - và khi cảnh sát hỏi ông ta về khoảng thời gian ở Cabo, ông ta đã khai từng chi tiết. Ông ta kể với họ về người bạn tưởng tượng của tôi, Brian, người mà tôi đã bịa ra khi tôi cố lấy cái thuyền để vứt xác Fincher. Giờ thì cảnh sát sẽ muốn nói chuyện với Brian và có thể là còn những người khác đang điều tra vụ này, các cảnh sát sẽ xem dữ liệu hàng không, thông tin hộ chiếu, họ cố tìm kiếm người Mỹ tên Brian đã từng đến Cabo San Lucas. Họ sẽ không tìm ra Brian nào. Nhưng họ sẽ nhận ra rằng một cảnh sát tên là Robin Fincher đã bay đến Cabo. Họ sẽ thấy rằng hắn ta đã biến mất khi tôi ở Cabo. Tôi yêu Love, nhưng đây là nước Mỹ. Nếu ai đó giết một tên cớm, chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho việc đó. Cớm thì bảo vệ lẫn nhau. Chúng như một gia đình, trung thành với nhau đến cùng.
“Cậu đã gặp Brian như thế nào?” Thám tử Carr hỏi.
“Ở một bữa tiệc.” Tôi nói.
“Bữa tiệc của Henderson?”
Có cố gắng đấy đồ khốn. “Không. Tôi không gặp cậu ta ở bữa tiệc của Henderson.”
Henderson, dĩ nhiên rồi, đó là thứ họ rất thích muốn nhắc đến, sự thật là tôi đã ở đó, rằng tôi đã ở trong căn nhà đó, trên YouTube, vào đêm mà ông ta chết. Họ nghĩ rằng có quá nhiều điều trùng hợp. Nhưng họ không có bằng chứng.
“Nghe như hai người cũng không thân nhau lắm.” Anh ta nói.
“Không, chúng tôi không thân.” Tôi nói. Ở trong này ngày không dài lắm. Tôi sẽ không phàn nàn khi tôi được tự do, được canh đồng hồ để chăm sóc đứa bé.
“Sao Love lại ghét cậu ta thế?”
Tôi nhìn anh ta. “Sao?”
Anh ta mỉm cười. Tôi tiêu rồi. Sao là một câu nói sai lầm. “Họ đang hỏi cô ấy.” Anh ta nói. “Chỉ là một trong số những điều đó thôi, cậu biết đấy, chúng tôi rất tò mò về cậu, Joe, những kiểu người mà cậu hay giao du và những thứ khác.”
“Tôi không biết tại sao cô ấy ghét cậu ta.” Tôi nói. Đây giống như trò chơi truyền hình Vừa mới cưới từ hồi tôi chưa sinh ra, người ta kiểm tra hiểu biết của các thí sinh về người bạn đời của mình. Nhưng điều đó không công bằng. Chúng tôi không chơi trò chơi để giành lấy kỳ nghỉ chết tiệt ở Cabo. Chúng tôi đang chơi để giành lấy cuộc đời tôi, quyền làm cha đứa con của tôi. Con tôi. Love và tôi không tình nguyện chơi trò chơi này nhưng tôi buộc phải làm thế.
“Đoán thử xem.” Anh ta nói. Anh ta có tin nhắn. Anh ta đọc tin nhắn. Anh ta gật đầu. “Sao?” Anh ta nói. Anh ta nhại tôi. Anh ta đã có câu trả lời của Love còn tôi thì không, tôi không biết em sẽ nói gì.
“Joe, anh không cần phải trả lời.” Edmund nhắc tôi, nhưng anh ta sai rồi, tôi phải trả lời. Thám tử Carr sẽ không rời khỏi phòng này cho đến khi tôi trả lời câu hỏi về một người không tồn tại hoặc tôi sẽ bước gần hơn một bước tới cuộc đời không có Love bên cạnh. Milo sẽ nuôi con tôi. Con tôi sẽ chạy vào vòng tay hắn ta.
Tâm trí tôi quay cuồng. Brian không tồn tại. Chẳng có Brian nào cả. Nhưng Love đã trả lời câu hỏi. Em đã nói gì? Đây giống như phim Magnolia khi đứa nhóc ấy sụp đổ. Tôi đang bắt đầu lung lay dưới áp lực và thám tử Carr biết điều đó. Anh ta đập điện thoại xuống bàn, đây là âm thanh kết thúc cuộc đời tôi.
“Cậu có khát không?” Thám tử Carr đẩy cốc nước về phía tôi. “Cứ tự nhiên. Tin tôi đi, chúng tôi không lén bỏ gì vào đó đâu.”
Tôi nhìn anh ta và tôi lại làm điều đó, tự đào mồ chôn mình. Liệu anh ta có biết về cây xương rồng đó? Căn nhà đó có lắp cái camera nào không? Liệu lúc đó có chiếc camera nào trên trời hay không? Một chiếc máy bay không người lái? Anh ta nhấp một ngụm từ cốc nước của mình. “Love gặp Brian khi nào?” Anh ta hỏi. “Cô ấy có gặp cậu ta trước khi cậu rời thành phố để đi làm phim không? Hay cô ấy gặp cậu ta ở Palm Spring?”
Có thể hắn ta đang nói dối. Love có thể đã từ chối trả lời câu hỏi. Em có thể cũng đang chơi trò chơi giống như tôi. Tôi cố tưởng tượng rằng mình là Love, đang mang bầu, đang yêu, và có một người đàn ông hỏi tôi những câu hỏi mà nếu tôi nói sai thì người đàn ông tôi yêu sẽ phải ra đi. Tim tôi đập ngày càng nhanh, tôi ước mình có thể cất nó vào một cái vali kéo và mang theo bên mình. Thật phiền phức khi nó nối liền với các bộ phận cơ thể khác, cái cách mà những lỗ chân lông chết tiệt cho phép mồ hôi chảy ra trên trán tôi, cách mà cái đồng tử chết tiệt của tôi đang co lại và tôi không thể kiểm soát chúng. Tôi không phải một thằng tâm thần chết tiệt.
Thám tử Carr lại gác chân lên bàn. “Joe. Tên họ của Brian là gì? Love không nhớ. Cậu có nhớ không?”
Edmund nhìn tôi đầy ý tứ. “Không.” Tôi nói. “Tôi không nhớ.”
Tôi không nhớ. Những từ ngữ kỳ diệu, theo như luật sư của tôi, theo như Love. Nếu tôi cứ tiếp tục nói những câu “Tôi không nhớ”, tôi sẽ sớm ra khỏi đây. Tôi sẽ không để thám tử Carr hạ gục tôi. Love và tôi không nên chơi trò chơi này. Chúng tôi thậm chí còn chưa cưới. Tôi buộc trái tim mình bình tĩnh đón nhận chuyện này. Tôi uống một ngụm nước và không thể chờ cho đến lúc buổi thẩm vấn này kết thúc. Tôi chờ đến lúc được quay lại phòng giam của mình. Tôi cảm thấy quyền lực hơn khi tôi ở trong đó, bị nhốt.
Love là chìa khóa mở ra một cuộc đời hạnh phúc, và chắc chắn điều đó sẽ giúp tôi tự do. Love, Edmund, đó là tất cả những gì tôi cần và tôi đã có đủ. Tôi biết rằng nếu tôi tin tưởng Love và cứ chơi theo luật - không nói gì, chẳng nhớ gì, nói ít nhất có thể, không nói gì - Tôi biết tôi sẽ sớm ra khỏi đây, nhìn đứa con của mình chui ra khỏi âm đạo của Love, nơi yêu thích nhất của tôi trên thế giới này.
Nếu Love ở đây, trong căn phòng này, em hẳn sẽ vòng tay ôm tôi và nói với tôi vì sao em ghét Brian, tên họ của cậu ta là gì, chia sẻ với tôi từng chi tiết khi nào và ở đâu họ gặp nhau, cậu ta đã làm em giận như thế nào. Tôi biết thật nực cười làm sao khi nói những điều này. Sau cùng thì Brian đâu có tồn tại. Họ chưa từng gặp nhau. Tôi bịa ra cậu ta chỉ để lấy chìa khóa chiếc thuyền. Bởi vì chẳng có ai là Brian cả nên chẳng có gì để Love biết. Tuy nhiên tôi biết em sẽ hiểu bởi vì đó là sự kết nối cảm xúc với ai đó, thật chắc chắn, thật gắn bó. Tôi tin rằng em còn hiểu tôi hơn bản thân tôi, mong rằng tôi cũng hiểu em rõ như vậy.
“Joe.” Anh ta nói.
“Vâng?”
“Love và Brian gặp nhau như thế nào?”
Tôi không nói gì. Love sẽ nói gì?
“Tên họ của cậu ta là gì?”
Tôi không nói gì. Love sẽ nói gì?
“Tại sao cô ấy lại ghét anh bạn đó đến vậy?”
Tôi không nói gì. Love sẽ nói gì? Tôi biết Love và tôi cần phải tin vào chính tôi lúc này. Tôi cần phải bước lên tấm ván đó và tôi phải nhảy. Tôi ngừng đổ mồ hôi. Tim tôi đập bình thường trở lại và những lỗ chân lông của tôi nghỉ ngơi. Chính là đây.
“Trước hết.” Tôi bắt đầu. “Tôi chỉ quen biết qua loa gã Brian này. Và vấn đề là Love không ghét cậu ta.”
Anh ta nuốt nước bọt và đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn rằng tôi đã vượt qua bài kiểm tra. Love nói với cảnh sát điều tương tự. Tôi nhớ chính xác từng lời của em trong bể bơi ngày hôm đó, khi chúng tôi nói về Sam ở chỗ làm, cuộc nói chuyện của chúng tôi ở Little Compton về Forty. “Em không ghét ai cả.” Em nói. Khi đã yêu một người thì phải lắng nghe và nhớ hết tất cả.
“Đúng là như vậy.” Tôi nói. “Love không bao giờ ghét ai cả.”
Anh ta mím môi. “Ừ.” Anh ta nói. “Tôi cũng nghe nói vậy.”
Trong lòng, tôi đang tự cụng tay mình. Tôi biết mà. Tôi hiểu em. Tôi yêu em.
Nhưng hầu hết những người yêu nhau đều phải đối mặt với những trắc trở, tôi và Love cũng vậy, thám tử Carr, một lần nữa, lại bắt đầu. “Nhưng cậu nói với thuyền trưởng Dave rằng Love ghét gã này. Tại sao?”
“Tôi không muốn đến đây. Ray và Dottie đã chịu đựng đủ rồi…” Tôi nặn ra vài giọt nước mắt. Luật sư của tôi yêu cầu nghỉ vài phút nhưng tôi nói không. “Nghe này, thám tử, tôi có nói điều này bao nhiêu cũng không đủ. Tôi không muốn Ray và Dottie biết Forty cũng liên quan đến chuyện này nhưng tốt thôi, mẹ kiếp. Brian là bạn của Forty.” Tôi nói, đó đúng là câu nói ăn tiền, người-đã-có-thể-trở-thành-anh-vợ-tôi đã cứu tôi từ thế giới bên kia. “Tôi chỉ mới biết cậu ta khi ở Cabo. Cậu ta và Forty thì phê quắc cần câu và Forty thì không muốn để mặc cậu ta ngoài đó, cậu ta chẳng còn biết gì để mà tự lo cho bản thân nữa rồi.” Tôi nhún vai. “Tôi chỉ đang cố giúp cậu ta.”
“Sao không để cậu ta đến bữa tiệc? La Groceria thiếu gì phòng ngủ.” Giờ thì thám tử Carr đang đổ mồ hôi, gõ gõ ngón tay lên bàn. Và đây là vẻ đẹp của sự hoài nghi hợp lý. Anh ta có thể nghi ngờ rằng tôi đang bịa ra tất cả những thứ này, nhưng cuối cùng thì anh ta chẳng thể chứng minh điều đó bởi vì Forty chẳng thể nào ở đây mà nói cho anh ta biết.
“Bởi vì đó là bữa tiệc đóng máy của chúng tôi.” Tôi nói. “Không phải mở cửa tự do cho tất cả mọi người.”
“Thế còn ai khác đã gặp Brian không? Ai đó còn sống ấy?” Anh ta hỏi.
Tôi nhún vai. “Tôi không nhớ.”
Tôi đã lo rằng giọng điệu mình nghe có vẻ mỉa mai, giống như con trai của một thượng nghị sĩ tại phiên tòa xét xử về tội hiếp dâm, nhưng không. Tôi đã làm được. Tôi đã liều một phen, đưa ra được một phỏng đoán đã được suy tính kỹ càng về những gì Love nói, tôi đã đoán đúng. Tôi đã làm được. Chúng tôi đã làm được. Thám tử Carr đang đứng, khó chịu. Anh ta nói rằng thật kỳ lạ khi tôi toàn quen biết những người “chẳng còn tồn tại nữa”, tôi cứ để anh ta nổi giận. Tôi không bảo với anh ta rằng người cuối nói với tôi câu đó thì đã chết.
Những ưu tiên của tôi được sắp xếp theo thứ tự: Love là trên hết. Em nhẫn nại và tốt bụng như sách Tân ước nói, và tôi mang sự nhẫn nại cùng lòng tốt vào căn phòng này khi tôi nhìn tên khốn kia đi đi lại lại. Anh ta lớn tuổi hơn tôi, mệt mỏi hơn; có thể anh ta sống ở Torrance, trong một căn nhà nào đó đầy những lon Bud Light và những phiếu giảm giá đã hết hạn cùng những khẩu súng và tã bẩn. Làm cảnh sát ở California chắc cũng chẳng dễ dàng gì, anh ta lại còn chẳng ưa nhìn và giọng nói cũng chẳng dễ nghe. Tôi cá rằng anh ta không bao giờ muốn trở thành diễn viên, anh ta thậm chí còn chẳng yêu vợ mình khi cầu hôn cô ta. Tôi cá rằng chỉ là họ cứ ở bên nhau, cô ta đã thi thoảng đưa ra những gợi ý, tôi cá rằng anh ta cầu hôn bởi vì anh ta đã ba mươi, bởi vì anh ta nghĩ rằng đã đến lúc kết hôn và ổn định cuộc sống.
Tôi cá rằng chẳng có chút tình yêu nào trong trái tim anh ta khi anh ta quỳ một bên gối xuống và cầu hôn cô gái ấy.
“Cậu không thể nói với tôi thêm điều gì về cậu Brian này ư?”
“Tôi xin lỗi.” Tôi nói. “Theo như những gì tôi biết thì đó thậm chí còn chẳng phải tên thật của cậu ta.”
“Đừng có đùa với tôi.”
“Tôi không đùa với anh.” Tôi nói. “Tôi chỉ mới gặp cậu ta. Cậu ta là bạn của Forty và Forty thì quen biết những người mờ ám, anh biết mà. Cậu ấy dùng chất kích thích, cậu ấy đi khắp nơi.”
“Nói xấu người đã chết là không hay đâu.”
“Tôi không nói xấu.” Tôi nói. “Tôi chỉ đang cố giúp các anh.”
Thám tử Carr ngồi trên chiếc ghế của mình. Theo một cách nào đó, sống ở LA mà không có tham vọng thì thật tồi tệ. Người ta làm điều đó như thế nào chứ? Làm sao người ta có thể chịu đựng được giao thông ở đây và ánh mặt trời nhàm chán, cái cách người ta dùng từ “hella” và tự do nói dối? Sao người ta có thể sống ở đây nếu không phải vì đang phấn đấu vì điều gì đó tốt đẹp hơn? Ồ phải rồi, anh ta thích Sói già phố Wall. Anh ta khao khát được hạ gục một kẻ nào đó như tôi, một tên giết người hàng loạt. Nhưng anh ta đã chọn nhầm người. Tôi đã bỏ lại tất cả những thứ đó. Tôi sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của mình.
Anh ta bóp trán. “Cậu biết đấy Joe.” Anh ta nói. “Tất cả các sở cảnh sát của chúng tôi đang tìm kiếm Brian. Cậu biết rằng chúng tôi sẽ tìm ra cậu ta. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ta không sao. Chúng tôi đang kiểm tra dữ liệu các khách sạn và chúng tôi sẽ tìm ra tất cả, cậu ta là ai, cậu đã làm gì với cậu ta và tại sao.”
“Được thôi.” Tôi nói.
“Được.” Anh ta nói. Tôi thấy thương thay cho anh ta. Anh ta đã gần tới nơi rồi. Và anh ta sẽ còn tới gần hơn. Anh ta sẽ quay lại đây ngày mai, nói về phim Bố già phần ba và hỏi tôi xem tôi có biết chuyện một cảnh sát đã biến mất ở Mexico, người tên là Fincher đã ghé thăm phim trường Ủng và chó con. Nhưng vấn đề ở đây tất cả đều chỉ là chứng cứ gián tiếp. Không đủ để giam tôi ở đây. Tôi từng rất giỏi giết người khi cần thiết
Từng thôi. Thời quá khứ. Tôi nghỉ hưu rồi.
Thực sự, khi đã trưởng thành hơn và vượt qua chính bản thân mình, khi vứt sự tự ái và bỏ lại những hashtag, người ta nhận ra thứ gì thực sự quan trọng trong đời. Vấn đề bây giờ chỉ là làm gì tiếp theo thôi. Tôi hiểu rồi. Và đây là nước Mỹ. Người ta phải chứng minh kẻ nào đó đã phạm tội và họ chẳng thể chứng minh rằng tôi đã làm gì đó mang tội.
Trong Fast & Furious phần năm, Dom đang cau có ngồi trong một chiếc xe buýt chở phạm nhân. Bạn anh ta khiến chiếc xe buýt gặp nạn để giải cứu anh ta. Nhưng đội của tôi không cần làm điều đó. Bọn cảnh sát sẽ không thể kết án tôi hay tống tôi lên xe buýt bởi vì không có bằng chứng về những hành động trong quá khứ của tôi. À thì, ngoại trừ em bé đang lớn lên trong bụng Love.
Nhà tù cũng không tệ đến thế. Tôi coi trọng sự đơn độc. Từ những hiểu biết của tôi về việc làm cha mẹ, tôi hy vọng rằng trong vài tháng tới, sẽ thật tốt nếu tôi có chút thời gian riêng tư trước khi trở thành một người cha. Mỗi chúng ta đều cần có những giây phút yên tĩnh để suy nghĩ. Người LA thì thích trầm ngâm và nhìn chằm chằm vào những bức tượng Phật đắt tiền, còn tôi thì nhìn vào bức tường xi-măng. Chẳng khác nhau là mấy. Tôi học cách mỉm cười với tất cả mọi người và tôi cảm thấy thế giới đang đáp lại.
Các cai ngục rất lịch sự. Rồi khi tôi không ở một mình thì tôi lại vào căn phòng đó. Tôi khá là thích ở trong đó, cái cách thám tử Carr thách thức tôi mỗi ngày. Luật sư của tôi nói rằng tôi chịu áp lực quá giỏi. Những việc này cũng tốt đối với sự nghiệp viết lách của tôi. Tôi có thể thấy chính mình đang viết một bộ phim lấy bối cảnh một vụ ra tòa. Tôi dùng thời gian này để học cách làm sao để trở thành một người cha tốt nhất có thể, để tìm ra cách nuôi gia đình mình. Một ngày nào đó Love và tôi sẽ được chôn cùng nhau hoặc là hỏa táng, tôi vẫn chưa quyết định, còn thám tử Carr chắc chắn sẽ sống mãi trong cuộc sống do người vợ thích kiểm soát của anh ta quyết định.
“Ngồi yên đó.” Thám tử Carr nói. Anh ta rời đi. Đây là thời gian khó xử nhất đối với tôi, khi tôi lo lắng nhất cho sự an toàn của mình, khi tôi biết họ đang theo dõi tôi, nghiên cứu gương mặt tôi, cố gắng để tìm hiểu tôi, nói về tôi, suy đoán về tôi. Tôi không có điện thoại để nghịch, không có tivi để xem. Tôi nhìn vào cái ống kính hình cầu kết nối tôi với họ. Tôi chờ đợi. Trong đầu, tôi nhẩm lại Tân ước; Tình Yêu là kiên nhẫn, Tình Yêu là hiền hòa.
Đây là cách mà bạn thoát khỏi tội sát nhân, cách mà bạn thoát khỏi phòng thẩm vấn - một nữ cảnh sát đến chỗ tôi “được rồi, cùng đưa anh quay lại nào” - và đây là cách mà bạn được hộ tống vào vùng an toàn sau song sắt, khóa trái, được bỏ lại một mình để hồi phục sau một ngày bị soi xét, để mơ về những gì có thể xảy ra vào ngày mai hay ngày kia. Bạn tin vào tình yêu. Đó thực sự là tất cả những gì bạn cần, mặc dù quả đúng là một luật sư biện hộ cứng cỏi cũng có ích. Nhưng tôi thực sự tin vào tình yêu, vào Love, và khi thời khắc đến, tôi sẽ ôm đứa con của mình trong tay. Suy nghĩ đó an ủi tôi và tấm nệm như đã mềm hơn.
Cuộc đời nhốt người ta vào trong lồng để họ biết quý sự tự do hơn, may mắn làm sao khi có thể chạy trên bờ biển, cách bạn gái ngoái nhìn qua vai nàng, chiếc nhẫn không phải kết từ ống hút. Mọi khoảng thời gian đều có thể tốt đẹp. Không có lúc nào khó khăn nếu nghĩ rằng đó là lúc để tôn vinh tình yêu.
Tôi xoay người sang bên nằm co chân lại và nghĩ về con của mình, cũng đang nằm cùng một tư thế, trẻ hơn rất nhiều, vô thức, đang thai nghén, chờ đợi, cũng giống như cha nó. Nó chưa hoàn toàn tồn tại, nhưng Love và tôi đã tạo nên một con người dù là trai hay gái, chúng tôi chưa biết, chưa thể. Vẫn còn quá sớm. Số phận của tôi cũng tương tự. Tương lai là đường ranh giới mà chúng ta không thể nào khám phá hết cho đến khi tới được đó. Nhưng rồi chúng ta sẽ tới nơi, và đường chân trời xa xôi đã trở thành một thứ gì đó khác, thứ gì đó ít lãng mạn hơn. Chỉ có hiện tại, tấm nệm cộm lên dưới lưng tôi, những song sắt trên xà lim, Love đang chờ tôi về nhà.
Phải nghĩ về những điều này khi đang ở trong tù để không bị phát điên. Bạn nhận ra trực giác của mình còn mạnh mẽ hơn khoa học, thật hơn cả một phân tử hóa học. Tôi cảm thấy điều đó trong tâm can mình. Tôi sẽ sớm được tự do. Tôi cũng biết rằng chúng tôi sắp sửa đón một bé gái. Tôi chẳng cần nhắm mắt để tưởng tượng ra con bé, một phiên bản thu nhỏ của Love cùng cặp tròng mắt đen của tôi trên khuôn mặt hình trái tim. Tôi mỉm cười. Chúng tôi đang tồn tại. Chúng tôi đang cùng đi trên một hành trình, chúng tôi yêu nhau và đó là tất cả những gì con người ta mong ước trong đời.