C
ảm giác đi tới quán Taco Bell cùng Love thật khác biệt. Em đã bắt đầu nghén và chỉ muốn ngấu nghiến enchilada và gordita. Đúng là song sinh. Nhưng chúng tôi không gọi tất cả các món trên thực đơn, chỉ gordita và hai taco gà. Em muốn uống nước ngọt mặc dù em cảm thấy nhiều đường là không tốt. Tôi bảo em rằng mai chúng tôi sẽ bắt đầu chế độ ăn lành mạnh hơn.
Em bảo tôi chọn chỗ ngồi, tôi chọn bàn cạnh cửa sổ, cách xa nơi tôi thường ngồi cùng Forty. Em đổ đầy đá vào cốc và trộn chút bia tươi vào coca của chúng tôi. “Em thích như thế này.”
“Anh cũng vậy.” Tôi nói. “Có lẽ chúng ta nên làm đám cưới ở đây.”
“Anh vừa cầu hôn em ở Taco Bell mà không cần nhẫn đấy à?”
Tôi gật đầu. Em bật cười. Em nghĩ mình đã tè ra quần. Tôi bảo em rằng em sẽ không bị tè ra quần khi mới bầu có vài tuần. Chúng tôi nắm tay đi qua dãy bàn. “Thế em đồng ý chứ?”
“Ừ.” Em cười. “Nhưng đừng có lấy ống hút làm nhẫn đấy nhé, được chứ?”
“Được.” Tôi nói.
Trong lúc chờ đồ ăn chúng tôi nói về phòng cho em bé, chúng tôi sẽ sống ở đâu và lúc nào thì nói cho mọi người biết. Tôi nói với em tôi nghĩ rằng mình muốn viết gì đó, thậm chí là ý tưởng tác phẩm tôi đã ấp ủ về một nhà văn viết thuê được gọi là Fakers. Em nói em thích tiêu đề đó - đúng thế, em thực sự thích - em nói Forty đã nhận ra tôi là một nhà văn ngay ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Chúng tôi nhìn những chiếc xe đi ngang qua quán trên Đường cao tốc Ven Thái Bình Dương và nói lại về đám tang. Em nói điếu văn của tôi là tuyệt nhất và em muốn xem lại video vào tối nay. “Có kỳ quặc lắm không?” Em hỏi.
“Không hề.” Tôi nói. “Cái chết lúc nào chẳng kỳ lạ.”
Khi đồ ăn được làm xong, tôi tới quầy và cảm ơn người phục vụ. Cậu ta là người mới. Cậu ta không biết tôi và sẽ không bao giờ biết Forty. Love cắn miếng gordita của mình và một nửa số nhân bánh rơi vào áo em. Giờ tôi nghĩ tôi mới là người tè ra quần vì cười. Tôi cầm chiếc taco gà lên và nhồi vào miệng và cố tình để nửa chiếc bánh rơi vào áo mình. Giờ tới lượt em cười.
Tôi trèo ra khỏi bàn và em vẫn cứ tiếp tục dõi theo tôi. Trên đời này chắc chỉ có mỗi Love có thể gợi cảm đến vậy với cái áo dính đầy gordita. Tôi ngồi sang bên bàn cạnh em và cảm thấy em đang phản ứng với tôi. Tôi thực sự có thể cảm thấy tình yêu dâng trào bên trong em, trong đôi chân, trong cách em xích chân lại về phía tôi, thật nhẹ nhàng, như những cánh hoa trong nắng. Khi tôi hôn em, em run lên như khi hai người vừa mới gặp. Em vuốt lưng tôi như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm.
“Anh yêu em.” Tôi nói.
“Em cũng thế.” Em nói
Tôi cười ngoác tận mang tai. Nếu như đây là chúng tôi sau cái chết bàng hoàng của em trai em và cái thai bất ngờ, tưởng tượng xem cuộc sống chúng tôi sẽ tuyệt vời thế nào khi không còn mối lo nào nữa.
“Thôi, anh thực sự cần phải đi tè đây.” Tôi nói, và gật đầu với gã ở quầy thanh toán trên đường đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở đó là kiểu có một tấm gương luôn bị mờ đã bị vỡ thành mảnh và phun grafiti gần kín hết. Tôi không thể nhìn thấy mình trong gương. Sau khi xả nước, tôi rửa tay mình nhiều hơn Amy từng làm ở quán Del vào ngày tháng Năm đó. Tôi nhấn nút bật máy hong khô tay nhưng nó đã hỏng.
Ngày nào đó nếu tôi gặp người chủ quán Taco Bell này, tôi sẽ khuyên ông ta sửa chữa cái nhà vệ sinh chết tiệt này. Tôi sẽ giải thích rằng tôi và vợ - vợ! - muốn đến những cơ sở của ông ta thường xuyên. Tôi sẽ bảo ông ta chúng tôi sẽ đến thường xuyên hơn nếu nhà vệ sinh không kinh tởm đến vậy.
Tôi đẩy cửa đi ra, hào hứng muốn kể với Love về kế hoạch của mình về việc nâng cấp nhà vệ sinh và tôi dừng lại ngay lập tức. Chiếc bánh gordita của em vẫn ở đó, còn nguyên và béo ngậy như khi tôi rời đi, nhưng em thì không còn. Cả gã ở quầy thanh toán cũng đã đi mất. Trong bếp yên lặng và bãi xe trống trơn. Không còn gì. Không một chiếc BMW nào. Toàn thân tôi nổi gai ốc, tôi chạy vào phòng vệ sinh nữ nhưng tất cả các phòng đều trống trơn.
Điện thoại tôi đổ chuông, vang vọng trong sự im lặng của quán Taco Bell trống trải này. Đó là Love, và tôi tắt chuông bởi vì tôi biết đó là gì. Love đã lấy lại cốc nước tiểu của tôi nhưng đó không phải là lỗi lầm duy nhất tôi phạm phải. Chắc chắn là thế rồi. Lý do khả dĩ duy nhất cho khoảng trống yên lặng này là rò rỉ hạt nhân, trong trường hợp này thì bầu trời hẳn đã phải chuyển màu cam.
Tôi mở vòi nước. Xà phòng bên này mới hơn, hồng hơn. Tôi băn khoăn không biết đứa bé sẽ là con trai hay con gái. Tôi rửa tay mình với nước nóng và tráng lại bằng nước lạnh. Có lẽ sẽ còn lâu nữa tôi mới có thể rửa ráy như thế này, tôi bật máy hong tay và luồng khí nóng thổi ra. Tôi nhắm mắt lại và để tay mình cảm nhận sức nóng.
Điện thoại tôi lại đổ chuông. Là Love. Họ đang bắt em gọi cho tôi để xem tại sao lại lâu như thế. Người ta thường làm những trò vớ vẩn như vậy trong những cuốn sách của Dennis Lehane. Nhưng ta không thể chống đối mãi, việc của họ là tóm được tôi.
Họ hẳn là muốn tôi lắm vì vòng ngoài đã được dọn sạch. Đó là lý do mà chẳng còn ai ở quầy, không còn chiếc xe nào ngoài đường cao tốc. Nếu tôi là một quý ông, đáng nhẽ tôi phải để Love vào nhà vệ sinh trước và tôi sẽ là người nhìn cảnh sát ập vào, lén lút và im lặng.
Tôi mở cửa và ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Tôi ghi nhớ họa tiết gạch trên sàn nhà Taco Bell, tôi cắn miếng gordita cuối cùng của Love và đến lúc rồi. Tôi mở cánh cửa đầu tiên và bước ra tiền sảnh. Tôi mở cánh cửa thứ hai và bước ra bãi xe. Ánh sáng xuyên vào mắt tôi. Có cả cảnh sát ở mái nhà phía trên tôi.
“Giơ tay tên.” Hắn ta nói.
Tôi làm theo.
Gã đọc cho tôi quyền Miranda và bọn cớm nhảy ra từ khắp mọi nơi, từ sau những chiếc ô tô, xung quanh tòa nhà, từ những bụi cây. Tôi không quan tâm đến họ. Tôi không quan tâm đến việc tôi đang bị bắt vì sát hại Guinevere Bach và sát hại Peach Salinger.
Mấy thứ suy luận ra từ Charlotte & Charles về niềm tin và sự lạc quan thì hay đấy, nhưng không phải là khi người vợ đang mang thai của bạn đang khóc lóc trong bãi đỗ xe của Taco Bell với cái áo dính đầy gordita trong khi bạn thì chẳng thể làm gì vì bạn phải vào tù. Nhưng tôi sẽ không cần phải lo lắng. Tôi là người giàu có, người bất khả xâm phạm. Những tên khốn này không thể bắt giữ tôi. Tôi sẽ có luật sư giỏi mất mà có thể dùng tiền thuê được. Cứ cho chúng cố gắng chứng minh rằng tôi đã giết cô gái bất cứ mà chẳng có chút bằng chứng nào, cũng chẳng có có cốc-nước-tiểu mà Love đã lấy cho tôi.
Tôi dán chặt mắt về phía Love. Tôi nói với em rằng tôi yêu em. Em gật đầu. Tôi cũng vậy. Tên cớm hỏi tôi đã xong chưa, tôi chưa kịp trả lời thì gã đã mở cửa và tống tôi vào ghế sau. Đây là thật. Đây không phải là lỗi vi phạm giao thông nhỏ, chỉ đủ để lãnh vài lời cảnh cáo và vài câu hỏi về New York. Đây không phải một cái vé phạt đi bộ do tên cảnh sát hám quyền lực nào đó viết. Đây là đã bắt giữ một nghi phạm hai vụ sát hại, hết.
Mẹ kiếp radio. Đây chưa phải là hết đâu. Không hề.