T
ôi thức dậy khá sớm. Đầy hạnh phúc. Tôi vẫn bay trên đám tang ngày hôm qua, trên cặp mông của Kate, đôi mắt của Reese, sự xúc động mãnh liệt của Amy, và cả đứa bé con tôi. Tôi nhớ cuộc sống ở The Aisles này, sân tennis, bãi cát và thảm cỏ luôn luôn lẫn vào nhau, nhưng không bao giờ hoà trộn. Giờ tôi đã quen với việc thường xuyên chạy bộ, bãi biển đối với tôi giờ đã rất khác, hữu dụng hơn. Đó là đường chạy của tôi. Cảm giác mới tuyệt làm sao khi quay lại thăm một mảnh ghép cuộc đời mình và nói: Chà. Tôi biết bãi biển đó là để làm gì. Nó là dành cho tôi.
Cơ thể tôi không muốn đi ngủ. Tôi nghĩ đó là do tất cả những sự thay đổi này. Lần cuối cùng tôi ở đây, tôi đã giết Delilah. Love đã không hề biết tôi là người thế nào, nhưng em vẫn muốn tìm hiểu nên đã mời tôi cùng đến phim trường với em. Em đã đứng trên bãi biển đó và nhìn tôi tiến đến trong chiếc Donzi, em không hề biết tôi đã đi đâu và tại sao tôi lại ra ngoài đó. Sự màu nhiệm của cuộc sống, của cô gái đang nằm trên giường của tôi, giờ em đã yêu tôi nhiều hơn lúc đó. Và giờ có quá nhiều tình yêu mới trong đời tôi, những cuộc gặp mặt, những cơ hội và những mục tiêu. Tôi sẽ chăm lo cho Love. Tôi sẽ vinh danh di sản của Forty và đảm bảo rằng những dự án của cậu ta trở thành hiện thực. Tôi sẽ mạnh mẽ vì con của tôi và tôi sẽ tự bảo vệ mình.
Tôi hạnh phúc tới nỗi không thể ngồi yên còn Love thì cứ như Công chúa ngủ trong rừng. Em song sinh của nàng đã chết, sẽ phải mất một thời gian. Tôi hôn lên vầng trán nhỏ hoàn hảo của em. Tôi mặc một chiếc quần short hồng in đầy cá voi và một chiếc áo phông, tôi cầm chiếc kính râm lên và rời khỏi phòng Love. Tôi ngân nga bài “Thunder Road” và sải bước đi trên sàn nhà mà Forty sẽ không bao giờ bước trên được nữa - là thật! - tôi mỉm cười.
Tôi bước ra ngoài theo con đường mòn, chân trần trên bãi cỏ đầy cát, bãi cát đầy cỏ. Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ chậm rãi và lười nhác. Khi tôi đến bờ biển, tôi hơi giật mình vì có một màn sương dày đặc như tuyết, kiểu sương mù giống như trong tiểu thuyết của Stephen King, đặc quánh và trắng xoá. Bỗng nhiên tôi trở lại làm một đứa trẻ và những con quái vật có thể đang ở trong màn sương kia. Thật kỳ quặc làm sao khi chỉ có thể nghe tiếng nước mà không thể nhìn thấy nó.
Tôi nhớ mình đã cảm thấy hạnh phúc như thế này một lần khi còn nhỏ. Lần đó tuyết bao phủ con phố, thật hoàn hảo và trắng toát, như thể thế giới đã được kem va-ni bao phủ. Mẹ tôi nói trường cho nghỉ học và tôi có thể ra ngoài chơi. Tôi đã thấy tuyết trước đây rồi, nhưng tuyết ngày hôm đó có gì đó rất khác. Lúc đó là sáng sớm, trước khi người ta đến và hủy hoại tất cả, tôi bước ra ngoài, tuyết dày tới tận đầu gối tôi và tôi là người đầu tiên bước ra đó. Thật hạnh phúc chết đi được khi là người đầu tiên, được nhìn thấy dấu chân sâu và khổng lồ của chính mình, được biết rằng tôi có cả ngày để chơi, không trường lớp, không bài tập. Có phép màu trong những ngày tuyết rơi và hẳn sẽ lạ lắm khi lớn lên ở Nam California và không có những ngày như vậy. Đó sẽ là câu hỏi đầu tiên tôi dành cho Love khi em thức dậy.
Tôi đi vào màn sương và nghe thấy tiếng chó sủa. Ủng và chó con. Tôi huýt sáo. Con chó sủa lại. Nó nghe có vẻ sợ hãi. “Không sao đâu.” Tôi gọi lớn. “Lại đây nào cậu bé.”
Nhưng nó chỉ kêu ăng ẳng, nghe gần như tiếng mèo kêu. “Nào cậu bé, không sao đâu.” Tôi vỗ lên cát. Tôi nhớ tới chú chó trong Người phụ nữ da trắng độc thânkhông chịu chạy tới chỗ Jennifer Jason Leigh, và rồi cô ta giết nó vì nó không yêu cô ta. Rồi tôi nghĩ đến việc Forty giết Roosevelt, theo như phiên bản Love kể, nghĩ đến việc Love khóc lóc khi bố mẹ họ đem cho Boots, theo như Forty kể. Chẳng có gì là sự thật cả nhưng hạnh phúc thì có, tôi có thể hình dung ra cái nhìn ngạc nhiên trên mặt Love nếu tôi mang chú chó này về cho em.
Bọn chó thích uy quyền, vậy nên tôi ra lệnh. “Thôi nào, lại đây, cún. Ngay bây giờ.” Nhưng tiếng thút thít chỉ xa dần. Tôi bắt đầu chạy, tìm cách xuyên qua màn sương trắng, khoảng mười lăm mét thì tôi vấp ngã và bị đập mạnh ngón ngân. Mẹ kiếp. Cát cứng hơn người ta vẫn tưởng.
“Quay lại đây chưa? Tao sẽ không làm đau mày đâu!” Tôi tiếp tục đi và chú chó vẫn kêu ở đâu đó. “Không sao đâu mà! Tao đây rồi.”
Sóng biển tràn vào rồi lại chảy ra khỏi màn sương, tôi lại nghe tiếng chú chó. Tôi cúi người xuống. Tôi muốn chuẩn bị để ôm nó, để được bao phủ bởi nước dãi cún, để được yêu thương - đây là lý do tại sao người ta nuôi chó - và tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nó. Chú chó trắng như sương với cái mõm đen nhỏ, đôi mắt đen và cái lưỡi hồng hiện ra từ từ. Chú chó đang chạy, thở hổn hển. Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ đặt tên nó là gì. Trông nó giống như một Charlie hoặc Cubby hoặc George. Tôi huýt sáo. Nó phớt lờ tôi. Thằng khốn.
Tôi bật cười. Có chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Nó chỉ là một chú chó. Nó không phải thằng khốn. Nhưng đôi khi chó cũng có thể như vậy. Trẻ con có thể rất xấu tính và chó cũng có thể khốn nạn. Nhưng ta chấp nhận rủi ro khi chúng ta sinh con hay khi chúng ta nhận nuôi một chú chó. Tôi nghĩ mình sẽ viết gì đó về mấy đứa trẻ con khó tính và mấy con chó xấu xa, giống như bộ hoạt hình Peanuts ngày xưa, nơi mà bạn không thể nghe thấy những gì người lớn đang nói vì tất cả chỉ là những tiếng xì xào.
Tôi vỗ tay và đó là lúc mà tôi nhìn thấy thấp thoáng một chiếc áo màu vàng sáng, tôi nhận ra con chó ấy không đi một mình. Nó kêu ẳng lên và người đó ném thứ gì đó, một quả bóng tennis màu xanh lá. Người đó huýt sáo, đó là một phụ nữ. Tôi thấy tóc cô ta trong sương - vàng, rối - rồi tôi thấy bờ vai mảnh khảnh, đôi chân dài và…
Amy ư? Amy. Amy? Amy?
Cô ta bế con chó sắp sửa thuộc về tôi và Love lên tay, hôn nó rồi nhìn lên. Cô ta giật mình.
“Joe?” Cô ta nói. Cô ta có vẻ hoảng hốt, tội lỗi. Thời gian như ngừng lại. Tôi đứng chết trân.
Cô ta giữ chú chó quá chặt, nó giãy ra, nó có móng vuốt nên nó thắng. Cô ta thả chú cho ra và nó chạy đi. Cô ta đứng đó, toàn thân đóng băng, ả khốn đã chơi tôi. Ăn cắp của tôi. Lừa tôi. Nói dối tôi. Lợi dụng tôi. Cô ta đã làm hại đến tôi và những người tốt ở Rhode Island - Liam & Pearl & Harry & Noah - còn tôi thì đã yêu cô ta. Tôi đã yêu cô ta và cô ta thì không hề yêu tôi.
Amy? Amy.
“Anh đang làm gì ở đây thế?” Cô ta hỏi. Cô ta nghĩ mình xinh đẹp và thông minh, vén tóc vào tai, giả vờ tin tôi, nhưng bản chất con người thì không thay đổi và tôi thấy cô ta chuẩn bị chạy. Cô ta sẽ không thể chạy thoát khỏi tôi như lần trước, sau tất cả những gì cô ta đã làm. Cô ta quay đi, tóc bay phất phơ, và bản năng trỗi dậy. Tôi lao mình về phía trước. Cô ta chạy nhưng tôi nhanh hơn, đè cô ta xuống đất. Cô ta hét lên, tôi bịt tay vào miệng cô ta và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi đã quá quen thuộc.
Cô ta thúc đầu gối vào háng tôi, buộc tôi phải phản ứng và thả lỏng tay nhưng tôi đã tóm được tóc cô ta và ghìm cô ta xuống cát. Tôi bịt miệng cô ta và cô ta quẫy đạp như một con cá. Tôi không thể tin được sau ngần ấy tháng, Amy lại ở đây.
Gương mặt cô ta đã thay đổi vì ánh nắng mặt trời, nhiều tàn nhang hơn, da mịn hơn, tóc dài hơn, mascara vón cục quanh mắt, cô ta đã đi chơi tối qua. Cô ta là người tôi từng yêu. Người mà tôi từng khao khát. Người tôi từng muốn giết nhưng cũng là người mà tôi quên không nghĩ tới sau khi yêu Love.
Cô ta lại đá, tôi vỗ vào mặt cô ta. “Đừng có hét!” Tôi nói. “Hiểu chưa?”
Cô ta dùng mắt ra hiệu đồng ý. Đôi mắt vẫn sáng như trong ký ức của tôi, kể cả trong màn sương sớm. Tôi rời tay ra.
“Chúa ơi! Joe, anh đang làm gì thế?”
“Im mồm!” Tôi ra lệnh. Tôi bịt tay vào miệng cô ta. “Cô không được hét. Cô có hiểu không?”
Cô ta gật đầu dứt khoát. “Joe, làm ơn.”
Tôi vẫn đang làm quen lại với gương mặt cô ta, khuôn mặt con người thật điên rồ làm sao, những cái mũi khác nhau thế nào, cái thì tròn, cái thì nhọn. Mũi Amy thì khoằm. Tôi đã từng yêu cái mũi của cô ta. Tôi từng hôn lên mũi cô ta. Giờ tôi yêu mũi của Love.
“Joe.” Cô ta nói. “Về số tiền đó…”
“Tiền?” Tôi không thể chịu nổi. Đã lâu như vậy nhưng mọi ký ức lại bao trùm lên tôi lần nữa. Sự sỉ nhục tôi từng cảm thấy khi tìm được máy tính của mình trong lồng, chùm chìa khóa tôi đã làm cho cô ta, lời nhắn trong cuốn Charlotte & Charles. “Sao cô có thể nghĩ tất cả điều này là vì tiền?”
“Vì em đã lấy trộm sách.” Cô ta hổn hển. “Em sẽ trả lại cho anh.”
“Tôi không muốn tiền của cô, Amy.” Tôi nói. “Tôi không giống cô. Tôi không cần tiền.”
“Em hiểu rồi, được chứ? Em thật tồi tệ. Nhưng làm ơn, hãy để em đi.” Cô ta cầu xin.
Tôi giữ chặt cô ta. “Cô rất tồi tệ. Cô là con đàn bà độc ác vô lương tâm.”
“Anh đang hành xử hơi điên rồ đấy. Thả em ra đi.” Cô ta nói.
Tôi nhổ vào cô ta. Cô ta nhắm mắt. “Mẹ kiếp!” Tôi nói.
“Joe. Làm ơn dừng lại đi.”
Tôi siết chặt bàn tay đang tóm cổ cô ta. Tôi nên làm cho xong chuyện này. Tôi nên bóp chết cô ta vì tất cả những gì cô ta đã làm. Thay vì thế, tôi để cô ta nói, để cô ta giải thích về những gì đã làm. “Em đã lấy vài cuốn sách.” Cô ta thú nhận. “Thật tệ và em biết điều đó. Em cũng biết cảm giác khủng khiếp thế nào khi anh phát hiện ra. Nhưng anh biết mà Joe. Anh biết rằng em làm việc ở đó chỉ vì bản thân em. Anh biết mà.”
Nhưng tôi không biết điều đó. Đây là điều thực sự đau đớn. Tôi yêu cô ta và cô ta không yêu tôi. Cô ta không nghĩ tình yêu đó là thật, chưa bao giờ. Má tôi nóng bừng. Tôi phải giết cô ta vì cô ta nói những thứ như “chúng ta chỉ làm tình thôi” và “đó là mùa hè” và “em không lấy tiền của anh, em chỉ lấy của cửa hàng”. Cô ta không hề yêu tôi và mỗi lần cô ta hứa trả lại tiền là tôi lại biết rằng mình phải giết cô ta. Cô ta đã phí phạm trái tim của tôi, thời gian của tôi. Cô ta cầu xin tôi thả cô ta ra, cô ta có thể “trả trước một ít” và cô ta có thể “đưa tôi bất cứ thứ gì tôi muốn”, cô ta đang làm giữ nhà thuê và có những “tác phẩm nghệ thuật có thể đem đi bán, rất nhiều”. Cô ta đúng là một con quái vật gian thương.
Beck cũng chưa bao giờ yêu tôi và nếu Love biết chuyện này, sự thật nhục nhã đen tối này, rằng tôi yêu những phụ nữ không yêu tôi, thì tôi không biết làm sao để có thể tiếp tục nhìn vào mắt em. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục không. Bởi vì nỗi kinh hoàng thực sự của cuộc đời tôi không phải là việc phải giết vài người xấu xa. Nỗi kinh hoàng thực sự là tôi yêu những người không yêu tôi. Tôi có lẽ cũng chỉ giống như đang thủ dâm trong chiếc lồng, nói với những cuốn sách về những cô gái bởi vì tất cả những cô gái trước Love, họ đều không ở đó với tôi, không thực sự như vậy, đặc biệt là người này, ả khốn tóc vàng đang cầu xin tha mạng và hứa rằng cô ta sẽ trả đủ cho tôi từng đồng.
“Cô không hiểu.” Tôi nói. “Cô chẳng thể làm được gì đâu.”
“Thả em ra đi.” Cô ta van nài, quằn quại.
Mọi thứ trong giọng nói, ngôn ngữ và trong đôi mắt cô ta trông thật bối rối. Cô ta hành động như tôi là gã nào đó cô ta từng quen và tôi đang nhìn cô ta như thể cô ta đã làm tan nát trái tim tôi. Nhưng cô ta chỉ nói về việc bán cuốn sách trên mạng thật khó khăn đến thế nào. Cô ta thực sự nghĩ chuyện này là vì Lời than thở của Portnoy, về Yates ư?
“Thế những gì cô viết trong Charlotte and Charles thì sao?”
Cô ta nuốt nước bọt. “Gì cơ?”
“Charlotte and Charles.” Tôi quát. “Cô đọc cuốn đó cho tôi trên bãi biển một ngày trước khi chạy trốn và bỏ lại một lá thư trong đó. Tôi muốn biết tại sao.”
“Vì nó vẫn ở trong túi em từ bãi biển đến lúc quay về cửa hàng.” Cô ta la lên, và đó không phải điều mà tôi đang hỏi.
“Cô đọc cuốn sách cho tôi trên bãi biển, cô để lại lời nhắn trong cuốn sách và giờ cô muốn nói với tôi rằng cô không nhớ ư?”
“Joe.” Cô ta nói. “Em đã nói với anh rồi. Anh đã kiểm tra điện thoại của em. Ý em là, anh cũng đâu có tin em.”
“Sao cô lại để lại cuốn sách đó cho tôi?” Tôi hỏi.
Cô ta bảo tôi thả cô ta ra. Tôi lại bảo cô ta nói tôi nghe về cuốn sách. Trời thì lạnh và tiếng sóng biển đang gầm gừ. Cô ta lại rên lên. “Bởi vì anh quá buồn bã và cô đơn!” Cô ta nói. “Chúa ơi, nếu là chuyện đó, mẹ kiếp. Em bỏ cuộc.” Cô ta bặm môi, cô ta hắng giọng. “Bỏ em ra. Bỏ em ra rồi em sẽ nói anh nghe.”
“Không. Nói ngay đi.”
“Em để lại cuốn sách bởi vì em thực sự thấy rất tệ.” Cô ta nói. “Anh buồn và cô đơn, và sẽ tốt hơn khi để anh lại một mình. Anh quá buồn rầu và như thể anh tự hào về điều đó không bằng. Cái cách anh ngồi trong cửa hiệu một mình, quá rõ ràng là anh đang khao khát ai đó đến và thay đổi cuộc đời mình. Điều khó thật khó chịu. Kiểu như, tự lo cho mình đi chứ. Tự giúp mình đứng vững đi chứ. Hãy ngừng tự huyễn hoặc về âm nhạc hay tất cả những thứ nhỏ nhặt mình nói ra đi. Em đưa anh cuốn sách bởi vì những người khổng lồ đó thật thảm hại, cái cách mà chính họ còn chẳng đối phó được với nhau nhưng lại mong tất cả mọi người cũng tử tế như họ. Họ chẳng có quyền gì mà bàng hoàng khi con người bắt nạt họ. Đời là thế mà. Chấp nhận đi. Ta không thể đi khắp nơi và mong ai cũng thích mình. Là thế đấy!”
Những lời của cô ta như kim châm. “Nếu tôi tuyệt vọng và thảm hại đến thế, sao cô còn hẹn hò với tôi?”
Cô ta đảo mắt. “Joe à. Ngày đầu tiên chúng ta gặp, em dùng thẻ tín dụng của bạn trai cũ mà anh chẳng buồn gọi cảnh sát.”
“Tôi không phải là người hay phán xét.”
“Anh phải nhìn mọi thứ như nó vốn thế.” Cô ta nói. “Ý em là, em không cố tình lừa anh hay gì cả. Và anh biết đấy, em chỉ ‘được thôi, anh chàng này, anh ta có vẻ ổn với mấy thứ mờ ám của mình, hẳn anh ta cũng có những thứ ám muội khác, chẳng thể nào khác được’.”
“Tôi chẳng có gì giống cô.”
Cuối cùng, tôi đánh cô ta, cô ta xoay xở. “Chà, chúc mừng nhé.” Cô ta nói. “Tôi đi được chưa? Thôi nào, thật nực cười. Anh định làm gì chứ? Giết tôi à?”
Amy Adam chẳng biết tí gì về tôi. Cô ta nghĩ tôi là một kẻ cô đơn buồn bã với kỹ năng đọc hiểu kém. Cô ta đã lợi dụng tôi. Cô ta không đủ thông minh để yêu tôi hay hiểu tôi. Bỗng nhiên tôi thấy tiếc cho cô ta. Cô ta không hiểu rằng Charlotte và Charles nói về sự kiên cường của niềm tin con người, rằng những người hạnh phúc bị lợi dụng và bơi đến một hòn đảo khác, họ sẽ sốc lại tinh thần và sống tiếp.
Amy không phải một chuyên gia lừa đảo và cô ta cũng không phải một tên trộm thông minh. Cô ta là một cô nàng cô đơn, buồn bã. Cô ta mang theo một cuốn sách mà cô ta thậm chí còn không hiểu ý nghĩa và muốn thế giới giống như một cuốn sách của Richard Yates với cái kết buồn. Cuốn sách của Philip Roth duy nhất cô ta từng đọc hết là Lời than thở của Portnoy. Cô ta không phải người mà tôi vẫn nghĩ, giờ lại quay ra nói với tôi về chủ của cô ta, con chó cô ta đang trông coi, và tôi sẽ không giết cô ta.
Theo một cách khác, Amy Adam đã đúng. Tôi không có khả năng giết ai lúc này. Tôi có Love. Tôi sắp làm bố. Tôi đã thay đổi. Tôi thả cô ta ra. Cô ta phủi cát trên cánh tay, trên áo rồi rũ chân.
“Biển chỉ toàn là cát.” Cô ta phàn nàn.
Theo cách nhìn của cô ta thì đây giống như một cuộc cãi vã của những cặp đôi đang yêu nên chúng tôi làm những gì những người yêu cũ thường làm: Chúng tôi cùng nhau nhìn lại quá khứ của mình. Nhưng ký ức của chúng tôi thật khác nhau. Tôi nhắc lại đêm cuối cùng ở Little Compton. “Nhớ mấy người bạn mới của chúng ta không? Noah, Pearl, Harry, và Liam?” Tôi hỏi.
Cô ta kinh ngạc. “Anh nhớ tên họ ư? Sao anh có thể nhớ được tên họ cơ chứ?”
Cô ta không giống như tôi, không giống như Love. Cô ta không phải mang một trái tim nhạy cảm. Tim của cô ta chỉ đơn giản là đập thôi. Cô ta cười. “Nhớ lúc em bắt quả tang anh đang xem điện thoại của em không?”
Tôi thấy một chút nhục nhã trong lòng. “Ừm.” Tôi nói. “Cô đã rất giận.”
“Ừ.” Cô ta nói. “Đồ hoang tưởng. Em đã đăng bán vài cuốn sách trên mạng và tìm kiếm một căn hộ nhỏ gần đó. Lúc đó em kiểu ‘thôi chết, anh ấy phát hiện ra rồi’.”
“Ồ!” Tôi nói. Tôi nghĩ đến Điểm quyết định, khi mà Woody Allen nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những tay vợt giỏi nhất cũng cần may mắn. Amy đã mở rất nhiều cửa sổ trình duyệt Safari hôm đó. Tôi chỉ mới nhìn thấy cửa sổ tìm kiếm về Henderson. Nếu hôm đó cô ta phải xếp hàng chờ, nếu cô ta rửa tay kỹ hơn, nếu cô ta thoa son, tôi đã có thể tìm thấy những cửa sổ khác. Tôi không may mắn với cô ta. Nhưng rồi nếu không có cô ta, tôi cũng không bao giờ có thể tìm thấy Love.
“Em biết.” Cô ta nói. “Thì em tức giận bởi vì em nghĩ anh biết những gì em định làm rồi và anh đang định nói về chuyện đó.”
Cô ta hỏi tôi đang làm gì ở LA. Tôi nói tôi đã chuyển tới đây bởi vì tôi có việc ở đây, bởi vì đã đến lúc rời khỏi New York. Cô ta nói có thể cô ta sẽ chuyển tới Austin. Tôi bảo rằng dường như mấy đứa xấu tính toàn nói về chuyện chuyển đến Austin. Cô ta cười. “Anh hài hước thật. Anh vẫn thế Goldberg ạ.”
Tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi không mong chờ những gì chúng tôi đã từng có, theo kiểu tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là mỉa mai những người khác. Tôi đưa mắt ra phía biển nhưng lại không thể nhìn qua màn sương. Cô ta kéo tóc sang phần vai trái. Cổ cô ta có vết bầm, bằng chứng cho sự bạo lực của tôi, một chiếc cốc nước tiểu mới. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Có lẽ tôi cần phải giết cô ta. Tôi đã làm đau cô ta. Tôi đã làm việc này. Và nếu tôi giải quyết cô ta cho xong sẽ không bao giờ còn phải lo lắng về cô ta nữa. Cô ta sẽ không trở thành một lỗ hổng trong kế hoạch, một cốc nước tiểu khác. Tôi có thể làm điều đó. Cô ta dùng ngón tay vẽ lên cát. Đó có thể là hành vi con người cuối cùng của cô ta. Nhưng rồi một con sóng tràn lên tới tận chỗ chúng tôi rồi chảy đi, cái vạch cô ta vẽ biến mất, giống như vết bầm trên cổ cô ta rồi cũng sẽ biến mất. Tự nhiên vốn đã là một con quái thú luôn tiến về phía trước; những dấu chân sẽ mờ đi, nhưng nỗi đau trong quá khứ sẽ phai mờ dần. Tôi sẽ không giết Amy. Tôi sẽ không loại bỏ sự sống khỏi hành tinh này khi mà Love và tôi đang trong hành trình mang sự sống đến thế giới. Tôi đã thú nhận quá khứ của mình với Love và tôi không muốn phải thú nhận hiện tại.
Tôi đứng dậy và giơ tay để kéo Amy dậy nhưng cô ta tự dậy mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Cô ta hỏi xem có chắc là tôi không muốn lấy lại tiền hay những cuốn sách không. Tôi bảo cô ta là tôi không cần, cô ta mỉm cười rồi quay lưng đi vào màn sương. Cô ta cúi đầu và hai tay khoanh trước ngực. Tôi ngồi xuống cát nơi cô ta vừa nằm, lạnh và ướt, tôi cảm nhận sức nặng giảm dần, như thể cô ta rời bỏ cơ thể tôi theo mỗi nhịp thở, mỗi lần chớp mắt.
Tôi không rõ khoảnh khắc chính xác mà tôi không thể nhìn thấy cô ta nữa, bởi vì cô ta cứ biến mất từng phần. Đầu tiên màn sương lấy đi đôi chân trần của cô ta, rồi đến lưng áo vàng của cô ta. Mái tóc cô ta bay về phía tôi trong một thoáng chốc, vàng hoe, rối bời, rồi nó biến mất và rồi cô ta biến mất hoàn toàn, vào trong sương, gần như là cô ta chưa bao giờ ở đây.