F
orty không chết vì quá liều Xanax hay bánh gordita. Cậu ta không bị ung thư và không ta không chết đuối dưới nước biển Thái Bình Dương hay bể nước đầy clo trong những khách sạn mà cậu ta vẫn thích hay bể nước mặn mà bố mẹ cậu ta mang về. Một chiếc xe đã đâm vào Forty Quinn khi cậu ta đang băng qua đường ở Beverly Hill. Cô gái đâm cậu ta không say rượu - Chúa không thích chơi đùa đến vậy - và cô ta lái một chiếc Honda Civic. Cô ta chỉ mới chuyển tới đây. Tên cô ta là Julie Santos. Những người đi sau cô ta thì đang bấm còi. Dân LA, nhất là những kẻ sống bên bờ Tây, không thích chờ đợi. Julie Santos nói rằng gã sau lưng cô ta đã thúc vào đít xe cô và bấm còi. Bạn cùng phòng của cô nói rằng về cơ bản thì đèn đỏ vẫn được rẽ phải vì bằng không thì sẽ chẳng có ai đến được đâu cả.
Forty tỉnh táo, người ta không tìm được chất kích thích trên người hay trong cơ thể cậu ta. Cậu ta đang đi đến Nate’n’Al’s một mình để ăn thịt bò và khoai tây chiên, theo như người phục vụ nói thì Forty thường đến ăn một mình suốt nhiều năm qua. Chúng tôi chưa từng biết chuyện đó, không một ai. Julie, có vẻ như là một người hiền lành, yếu đuối, kiểu người sẽ không bao giờ vượt qua được những tai nạn kiểu này, cô ta muốn đến xem khách sạn Pretty Woman, cô ta biết điều đó thật ngốc nghếch và thậm chí chẳng còn ai gọi nó là Reg Bev Wilsh nữa nhưng... cô ta khóc. Tôi kìm nén không nói một câu đùa về Forty và mấy cô gái điếm, ngay cả khi cậu ta không còn bơm tiền cho họ, họ vẫn thuộc sở hữu của cậu ta như thế nào. Đúng là Julia Roberts
Xem lại đoạn phim an ninh quay lại cảnh Forty đang đi bộ trái phép. Love nghiến răng. Em nói rằng cậu ta đã có tám vé phạt đi bộ trái phép. Forty cũng không thích chờ đợi, cậu ta muốn gì cũng phải ngay lập tức, từ sự nghiệp, giải Oscar, thậm chí cả lối băng qua đường chết tiệt. Sẽ có những cáo buộc chống lại Julie Santos và cô ta sẽ phải quay lại Boston. Cô ta nói cô ta không bao giờ muốn lái xe nữa, cảm giác như có điềm xấu khi chuyển đến một nơi nào đó và bỗng dưng giết chết một ai đó.
Không ai tin nổi chuyện này. Tôi không thể tin nổi. Tôi nghĩ rất nhiều về Julie Santos. Tôi tìm kiếm cô ta trên Facebook và Twitter và tôi có thể bắt đầu một tôn giáo về cô ta luôn. Chúa thực sự có khiếu hài hước, họ của cô ta có nghĩa là thánh. Tôi không cầu nguyện cho điều này nhưng tôi nên được vui mừng vì nó. Sẽ không ai có thể biết được chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi ngoài sa mạc. Sẽ không ai biết được thỏa thuận Taco Bell của chúng tôi, sự bất lương của anh ta. Tôi đang ở Neiman Marcus và cùng lúc có những hai thợ may đang phục vụ tôi bởi vì khi bạn giàu và người quen của bạn chết, bạn tới cửa hàng Neiman và mua một bộ vét mới.
Love ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế. Em không còn khóc nữa.
“Có tệ lắm không khi em nói trông anh thật hấp dẫn?” Em hỏi.
“Không. Cứ nói bất cứ điều gì em cần nói.”
Em gật đầu. Tôi bảo những người thợ may cho chúng tôi ở riêng vài phút, họ làm theo và tôi đi về phía em. Những chiếc gương bao quanh chúng tôi và mọi nơi mà tôi nhìn vào, chỉ có chúng tôi. Kẻ song sinh thứ ba đã không còn nữa. “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.” Em nói. “Em hứa em sẽ sớm thoát ra khỏi chuyện này.”
“Cứ từ từ thôi.”
“Chỉ là nó rất kỳ quặc.” Em nhìn mẩu khăn giấy của mình. “Em không biết làm thế nào để không lo lắng cho nó.”
“Anh biết.”
“Giống như đó là thói quen của em. Mình làm gì đây? Mình lo lắng cho Forty. Ý em là, nó cũng chẳng phải là về chuyện chất kích thích, mặc dù dường như là vậy, nhưng đó là vì bọn em là cặp song sinh.”
Tôi nói em cứ thoải mái thời gian và tôi hứa sẽ luôn ở đây bất kể chuyện gì. Em ngừng xé mẩu giấy của mình và nhìn tôi. “Em sẽ làm thế nào nếu thiếu anh đây?”
“Chẳng liên quan.” Tôi nói. “Anh có đi đâu đâu.”
Em ôm tôi và lại khóc. Một trong số rất nhiều chiếc ghim cài trên bộ đồ đâm vào tôi, tôi chôn vùi nỗi đau và tận hưởng nó. Cậu ta đã chết. Julie Santos đã giết cậu ta. Suốt bao nhiêu lâu nay, cuối cùng thì tôi cũng được Chúa giúp đỡ một chút. Tôi ôm siết bạn gái mình và đếm những phước lành của mình. Em vỗ vào lưng tôi. Những người thợ may quay lại và Love lau khô mắt mình.
“Anh thực sự trông rất hấp dẫn đấy.” Em nói.
Bộ vét sẽ xong kịp lúc đám tang. Milo quá đau buồn nên không thể viết điếu văn, Ray thì vẫn còn đang sốc và tôi là người bạn trung thành, vậy nên tôi đứng ra. Tôi không chỉ nói vài câu đùa nhảm nhí về khiếu hài hước hay trái tim to lớn của cậu ta. Ôi, không. Tôi viết một tràng cho cái điếu văn này và nó đây, cùng với Người anh em song sinh thứ ba và kịch bản câu chuyện bắt cóc của tôi, thứ mà tôi sẽ xung phong hoàn thành nốt, giờ cậu ta không thể vì cậu ta đã chết.
Love và tôi chui ra khỏi chiếc xe li-mô, tấm thảm màu hồng và xanh lá dẫn tới khách sạn Beverly Hill. Love nói đây là nơi yêu thích của hai chị em khi họ còn nhỏ và họ đã tổ chức sinh nhật mười sáu tuổi ở đây. Em lại khóc và tôi ôm em.
“Anh chưa từng tới đây.” Tôi nói.
“Ừ.” Em nói. “Bọn em ngừng tới đây cũng lâu rồi, em thậm chí chẳng biết tại sao. Bọn em gần như lớn lên ở nơi này. Họ có thác sô-đa, bọn em thường ăn burger phô mai, ở trong biệt thự và lẻn chạy ra vườn.”
“Thật dễ thương.” Tôi nói, và tôi nói thật lòng. Khi chúng tôi mới gặp, tôi đã không thoải mái lắm. Tôi đã nghĩ tất cả những hồ trồng cọ và những phòng tắm này rất quan trọng. Nhưng tuổi thơ đã tát vào mặt bạn, bất kể nó có như thế nào. Giờ tôi đã hiểu. Càng gần đến ngày chúng tôi có con, tôi càng bớt thù hận cha mẹ tôi. Tôi không còn giận mẹ tôi vì bỏ tôi ở Key Foods nữa bởi vì tôi cảm thấy hơi ấm ở nơi đó. Forty tội nghiệp không thể tìm thấy hơi ấm ở nơi này, thiên đường hồng và xanh lá này, khách sạn Beverly Hill này.
Bản chất của những ký ức đều giống nhau, chỉ là chúng ta cố gắng giữ nhau còn tồn tại, chí ít là những phần tốt nhất. Chúng tôi đều vờ như Forty là một con người tuyệt vời, Love nói điều gì đó về Beverly Hill đường 90210, về Brandon và Brenda Walsh, cách họ thường gọi Forty là kẻ chống-đối-Brandon.
Ai cũng có mặt ở đây. Trợ lý, giám đốc điều hành, nhà sản xuất, và tôi là người mà Love dựa vào, người giữ cho mọi việc suôn sẻ, người sẽ đọc điếu văn cho một người giống như anh em với tôi. Ánh sáng đèn giảm bớt. Một đoạn phim bắt đầu chiếu, một chút tưởng niệm dành cho Forty và ca khúc “The Big Top” bởi Michael Penn vang lên, ca khúc mà gần giống như Boogie Nights, và những bức hình Forty tỉnh táo, những đoạn phim Forty say sỉn, rồi Forty đang đi trượt nước, trượt tuyết trên núi, cậu ta đang cười, cậu ta là một đứa trẻ, rồi cậu ta là người lớn rồi lại là trẻ con.
Đời là thế.
Tôi khóc. Thể hiện cảm xúc là cần thiết, tôi đã nhận ra điều này, nhưng đây cũng là cảm xúc thật. Ca khúc này luôn khiến tôi xúc động, âm thanh của gánh xiếc, những tiếng vỗ tay, những nỗi buồn và sự sống hữu hạn, cách mà bài hát gần như không kết thúc mà chỉ mờ nhạt dần. Và giờ nó là khúc nhạc đưa tang cậu ta nên nó không thể đưa tang tôi. Hoặc cũng có thể, có thể những đám tang thì khác đám cưới, người ta không nhớ đến và không nói về từng chi tiết của chúng. Khúc truy điệu từ dàn nhạc Michael Penn chậm dần rồi chìm vào yên lặng. Đèn bật sáng. Tới lượt tôi. Love hôn tôi. Tôi bước lên bục.
“Tôi nghĩ tất cả những gì chúng ta cần là một phút yên lặng.” Tôi nói.
Đó là một việc làm đúng đắn, tôi cúi đầu và mọi người làm theo những gì tôi làm. Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao một bộ vét Armani lại đắt đến vậy cho tới giờ, khi tôi đứng đây suy tính, cố gắng không nhìn chằm chằm vào Reese Witherspoon và chuẩn bị sẵn sàng những trang giấy của mình. Tôi cầm mic. “Xin chào.” Tôi bắt đầu. “Tên tôi là Joe Goldberg và tôi thật may mắn khi quen biết gia đình nhà Quinn, gia đình thứ hai của tôi.”
Tôi ca tụng Forty Athol Quinn hết mực và may sao, tôi đã bắt đầu chuẩn bị điều này từ khi tôi nghĩ cậu ta đã chết đuối ngoài sa mạc. Phải chỉnh sửa một chút vì cái chết kỳ dị của cậu ta nhưng bản viết lại cũng rất hay. Thậm chí là tuyệt vời. Tôi nên làm nghề viết điếu văn mới phải. Những bài điếu văn nhất sẽ ca ngợi tiềm năng của người đã khuất, nhấn mạnh những đóng góp đặc biệt của họ cho xã hội. Tôi nói về việc Forty gọi tôi là Bạn hiền ngay từ lần đầu gặp mặt.
Những khán giả của tôi rất thích điều này và tôi nhân cơ hội này để giáo dục họ. Tôi nói với họ về một trong số những cuốn sách yêu thích của tôi và tôi chắc rằng phần lớn bọn chưa đã đọc nó bởi vì những người này dồn năng lượng của họ vào việc đọc những câu chuyện hư cấu. Nhưng có những chuyện có thật ngoài kia hữu ích cho những dịp như thế này, đặc biệt là cho Forty Quinn.
“Cuốn sách tên là Quyền lực của sự sống.” Tôi bắt đầu. “Và nó thể hiện một câu hỏi triết học. Ai cũng có thể đứng đây nói về sự dí dỏm quyến rũ của Forty, sự thông minh, hào phóng, phong cách của cậu ấy, chiếc quần short kẻ và tính cách phiêu lưu điên rồ của cậu ấy, kiến thức sâu rộng về phim ảnh và ý thức cam kết lý tưởng của cậu ấy. Chúng ta đều đã thấy nụ cười, niềm vui của cậu ấy.” Tôi chỉ tay vào bức tường nơi mà cuộc đời cậu ta vừa hiện trên đó. “Nhưng những gì mà chúng ta không thể nhìn thấy trong những bức hình kia là triết lý về cuộc sống của Forty, và đó là lý do tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để tưởng nhớ cậu ấy là nói với mọi người vềQuyền lực của sự sống.” Tôi cố tình hít một hơi. “Cuốn sách đặt ra một câu hỏi mà chúng ta luôn phải đối mặt mỗi ngày. Sự lựa chọn nào là đúng? Một chiếc xe buýt chật kín người, tất cả họ đều sống, đều có những khoản thế chấp, những đứa con, những gánh nặng. Và một chiếc xe đẩy băng qua đường. Chiếc xe buýt có thể phanh lại và văng xuống vách đá, tất cả mọi người đều chết. Hoặc chiếc xe có thể cán qua chiếc xe đẩy và đứa trẻ ra đi.”
Amy Adams nghiêng đầu. Joaq đang say sưa lắng nghe. “Ronald Dworkin lập luận rằng không có đúng hay sai bởi vì có thể nói rằng cuộc sống có giá trị dựa trên những gì chúng ta đã làm. Nhưng cũng có thể nói rằng cuộc sống không thể định giá được bởi đứa trẻ cũng có thể trở thành người chữa khỏi ung thư hoặc thắng giải Oscar.” Tôi hiểu khán giả của mình. Tôi thấy họ thì thầm, tự hỏi tôi là ai. “Forty Quinn là một người đàn ông đặc biệt. Cậu ấy là đứa bé trong chiếc xe đẩy, người có biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi phía trước, những tiềm năng mà chúng ta đều biết, những kịch bản cậu ấy đã bán được sau nhiều năm làm việc chăm chỉ để tạo ra những mối quan hệ và trở nên ngày càng giỏi hơn. Cậu ấy xứng đáng với thành công của mình và thật không hay khi nói rằng mọi thứ được đặt sẵn vào tay cậu ấy vì cậu ấy lớn lên ở nơi này.” Tôi nói. Amy Adams gật đầu.
“Nhà Quinn đã cho đi. Và Forty mang đến cho chúng ta câu chuyện của cậu ấy, thứ mà cậu ấy đã luôn cố gắng kể, năm này qua năm khác.” Tôi lắc đầu. Megan Fox không còn đứng bắt chéo chân. Cô ta muốn tôi. “Tôi nhắc đến Quyền lực của sự sống và Ronald Dworkin bởi vì có điều mà có thể mọi người chưa biết về Forty Quinn, đó là cậu ấy đã đọc nhiều, viết nhiều đến thế nào và say mê học tập ra sao.” Sự giả dối của tình yêu là vậy, chẳng ai nổi điên khi bạn chẳng thèm bổ sung bằng chứng cụ thể cho những phát biểu cao thượng của mình về cuộc đời đầy hào quang của ai đó. Tôi nhìn Love và em mỉm cười. Em thích câu chuyện tôi đang kể bởi vì sự thật thì sẽ rất kinh khủng. “Cậu ấy bảo tôi biết bao nhiêu điều cậu ấy đã học được từ cuốn sách này, chỉ mới đây ngay trước khi…” Tôi hạ giọng.
Reese đang lau mắt và nước mắt của Love đã thấm ướt áo bố em.
“Để tôi nói điều mà chúng ta đều biết. Forty là một người phi thường. Cậu ấy là cả một thế lực. Cậu ấy là một trong số những người trên xe buýt, một trong số chúng ta, một người có kết nối sâu sắc với cộng đồng, một người lan tỏa niềm vui bất cứ nơi đâu cậu ấy đến. Bà Quinn, nếu bà bịt tai lại, tôi có thể nói rằng nhân viên ở Taco Bell thích cậu ấy lắm đấy.” Tôi nghe thấy họ cười trong nước mắt và tôi đợi họ yên lặng trở lại. “Có rất ít người có thể bao trùm hết những góc cạnh cuộc sống. Forty là người duy nhất tôi quen biết có thể làm điều đó. Cậu ấy có thể chơi với những món đồ chơi, cậu ấy có thể khiến bạn cảm thấy những điều tốt đẹp nhất vẫn còn đang chờ đợi bạn, và cậu ấy có thể khiến bạn cảm thấy điều bạn làm thật đáng giá.”
Tôi rơi nước mắt. “Forty Quinn gọi tôi là Giáo sư, nhưng Forty Quinn mới là vị Giáo sư của tôi.” Joaq mỉm cười. Chúng tôi sẽ trở thành bạn bè.
“Có lần tôi đã hỏi Forty cảm giác thế nào khi lớn lên với nhiều đặc quyền như vậy. Cậu ấy nói điều đó rất khó khăn. Cậu ấy nói khi ta có bố mẹ là hiện thân tuyệt vời nhất của tình yêu con người, những người theo thời gian chỉ càng yêu nhau nhiều hơn, những người sống để yêu thương, thật khó khi cứ liên tục bị hiểu lầm rằng cậu ấy chỉ giàu có về tiền bạc. Cậu ấy nói rằng ‘Bố mẹ tôi, họ có thể say sưa làm việc ở Tiệm Pantry, đằng sau quầy thanh toán, trong quầy thực phẩm, và họ vẫn sẽ trao cho tôi và Love chừng đó tình yêu thương’.” Tôi ngừng lại. Love đang thổn thức. Reese Witherspoon dựa vào người chồng trợ lý đang vòng tay ôm cô. Tôi thắng chắc rồi. “Forty Quinn biết rằng tình yêu luôn ở đó, mọi thứ khác đều chỉ là thoáng qua, hữu hạn. Nếu cậu ấy có thể đi qua con đường đó, tôi đảm bảo rằng cậu ấy sẽ thoát được một vé phạt. Bạn không thể từ chối Forty Quinn. Cậu ấy là người khiến tất cả chúng ta luôn muốn nói đồng ý. An nghỉ nhé, người anh em.”
Tôi quay trở lại với Love, em chuyển cơ thể đang run rẩy của mình từ vòng tay bố em sang tôi. Giống như phim Bố già. Chúng tôi chuyển sang phòng lớn với những chai Veuve ở khắp mọi nơi, những bức hình khổng lồ của Forty được chiếu lên tường, luôn thay đổi. Cậu ta trẻ, cậu ta già nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng đã chết rồi. Tuyệt!
Tất cả những người tôi từng mong được gặp mặt đều ở đây và họ muốn gặp tôi, Reese Witherspoon muốn ôm tôi - vâng, cô ấy thực sự muốn thế - chồng cô thì muốn nói chuyện với tôi và Joaq thì muốn uống cùng tôi. Love tự hào về người bạn trai bán sách của em, dù bầm dập và tàn tạ, nhưng vẫn tự hào.
Barry Stein kéo tôi vào một góc. “Xì gà không?” Ông ta hỏi.
“Chắc rồi.” Tôi nói. Ông ta sẽ có ích trong những cuộc đàm phán của tôi với Megan Ellison. Tôi sẽ khiến Stein đề nghị mua những thứ tôi viết ra và rồi ký kết những thỏa thuận với TÔI. Hiện tại cứ bắt đầu bằng việc kết bạn đã. Forty đã đúng, tôi sẽ không qua cầu rút ván. Đầu tiên, tôi phải xây chúng đã. Tôi phải ra ngoài bãi cỏ và nhìn Barry Stein vật lộn với cái nơ chiếc nơ bướm và tìm một cách lịch sự để chuyển sang một cuộc nói chuyện làm ăn, như thể có cách nào lịch sự để nói chuyện làm ăn ở đây vậy.
Ông ta cắn điếu xì-gà của mình rồi nhổ bã. “Cậu biết đấy.” Ông ta nói. “Tôi và Forty, gần đây chúng tôi đã nảy ra vài ý tưởng. Cậu và tôi, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.”
Tôi gật đầu. “Chắc rồi.”
“Tôi nghĩ công việc của cậu ta không cần phải chết theo cậu ta.”
“Chắc rồi.”
Tôi hút một điếu xì-gà và Barry muốn tôi gọi đến văn phòng ông ta để lên lịch hẹn một buổi gặp mặt. Bên trong nhà, đồ ăn thật tuyệt vời. Kate Hudson đang ôm tôi. Có bánh cua, salad Ý, đồ uống thì không ngừng được mang ra, những ly gimlet và những miếng bít-tết tan chảy cùng những miếng tôm hùm ướp lạnh. Bài hát yêu thích của Forty vang lên, hầu hết chúng đều về những chất kích thích gần như giết chết cậu ta nhưng không giết được. George Clooney bắt tay tôi: “Phát biểu hay lắm nhóc.” Và tuyệt vời hơn hết, tất cả những thứ này đều là thật.
Tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình và tôi không kết liễu Forty Quinn.
Thật ngu ngốc khi chơi đùa, để rồi tự hỏi cậu ta sẽ sống ra sao. Mà Julie Santos làm gì ở Beverly Hill cơ chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta tiếp tục đi thẳng đến Santa Monica, tới tận Thái Bình Dương? Giống như trong Điểm quyết định với quả bóng tennis và sau đó là chiếc nhẫn. Mỗi sự sống đều có phụ thuộc một chút vào phép thuật. Cái chết cũng vậy. Nếu xác cậu ta được tìm thấy ở cái suối đó, nếu da cậu ta bắt đầu tan rã, phân cậu ta làm đục ngầu hồ nước nóng, cả người nhồi đầy cocain, chà, đám tang hẳn sẽ khác. Ờ thì tôi vẫn sẽ làm được và tìm ra cách để mang chút lại chút ánh sáng nhưng ngày đó chắc chắn sẽ là một ngày đen tối hơn. Tạ ơn Chúa, nếu ngài có thật, tạ ơn vì Julie Santos và cú bẻ lái rẽ trái của cô ta.
“Joe.” Đó là Susan Sarandon. Bà ta ôm tôi. Bà ta rời tay ra. “Chỉ là tôi cần phải làm điều đó.”
Tôi mong Reese và Amy đều nhìn thấy nhưng quan trọng là Love cũng nhìn thấy. Em vòng tay quanh người tôi. “Anh làm tốt lắm.” Love nói. “Anh có biết điều đó không?”
Không phải lúc để tôi khoe khoang nên tôi khiêm tốn, ủng hộ em, vuốt cánh tay em và hôn lên đầu em, em quay bước đi để hoàn thành nghĩa vụ gia đình.
Người như Forty Quinn chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình, làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở người trẻ bằng cách nốc thuốc an thần. Và với cái chết của Forty, tôi đã được giải thoát. Tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, tôi lang thang ở sảnh lớn khách sạn, qua tất cả những thứ xanh hồng ở đó, tự do rồi. Tôi ngồi lên một chiếc ghế sô pha hình tròn, Love tìm thấy tôi. Em ngồi vào lòng tôi. Em vuốt tóc tôi. “Đêm nay hãy về The Aisles. Em không muốn ở đây. Em muốn nằm trên giường của mình.” Em nói.
Khi một cô gái muốn nằm xuống chiếc giường của mình và lại muốn có bạn bên cạnh, khi ấy bạn biết rằng tình cảm của hai người là thật. “Em muốn gì cũng được.” Tôi nói. Tôi sẽ đợi vài tuần trước khi nói với em rằng tôi được truyền cảm hứng bởi những gì Forty để lại, tôi nghĩ tôi sẽ tự mình viết thứ gì đó.
Tôi đặt tay lên bụng em. Forty không thể lấy đi giây phút này, tình yêu yên lặng trong căn phòng này và tiếng vô thanh của một nhịp tim mới xuất hiện.