N
hững gì người ta vẫn nói về hạnh phúc là thật. Nếu bạn bước vào đời bằng lòng biết ơn, bạn sẽ vui vẻ hơn khi tận hưởng mọi thứ. Tôi ổn. Tôi không cần danh tiếng, tôi chưa từng muốn có danh tiếng và tôi không chuyển đến nơi này vì những tham vọng. Đối với tôi, viết lách và biết rằng tôi đã làm hết sức có thể là đủ rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc sống của chúng tôi. Đứa con của chúng tôi! Và thật vui khi đứa bé của chúng tôi vẫn là một bí mật.
Chúng tôi đến một buổi công chiếu phim và gặp Jennifer Aniston, Justin Theroux, tôi ăn sốt quả bơ cùng họ và chúng tôi nói chuyện về Cabo. Họ vừa kỹ tính vừa tốt bụng và họ đối xử với tôi như những người ngang hàng, tất cả những trải nghiệm này thật khác lạ. Phần tuyệt nhất là những gì xảy ra sau khi bữa tiệc kết thúc, Love và tôi nằm trên giường bàn luận với nhau và nói về tóc của Jennifer.
Tôi đến phòng thu Milk và một nhiếp ảnh gia chụp hình cho tôi để làm quảng cáo Giáo sư Joe. Họ sẽ không dùng ảnh của tôi bởi vì tôi không muốn trở thành một nhân vật của công chúng - Ray tôn trọng điều đó - nhưng họ sẽ tạo ra một mô hình mô phỏng tôi. Dottie rất thích điều đó.
Cuốn sách đầu tiên sẽ là Lời than thở của Portnoy, Love đang cắt rau xà lách và chỉ con dao về phía tôi. “Đó mới là cái tát vào mặt con nhỏ Amy đó.” Em nói. “Em mong cô ta sẽ nhìn thấy hình quảng cáo khi nó được công bố.”
Tôi có một người bạn đời, mẹ của con tôi. Em giục tôi uống vitamin và nhắc tôi đánh răng. Em mút của quý của tôi và ngủ thiếp đi trước khi chương trình Cocktail kết thúc, em phớt lờ những cuộc gọi của em trai mình khi em không muốn nghe. Tôi biết mật mã của hệ thống báo động nhà chúng tôi và tôi thoải mái hơn khi lái xe đi khắp nơi ở LA. Tôi nhận ra rằng bắt đầu một ngày mới sẽ dễ dàng hơn bằng việc xuống đồi thay vì lên một ngọn đồi, khi tôi nói điều này với Jonah Hill43, anh ta cười và bảo “đừng nói với cô nàng tôi đang hẹn hò nhé ông bạn.”
43 Chơi chữ: Hill trong tiếng Anh có nghĩa là đồi
Love đã nghiêm túc về việc từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, giờ em đã khác và thật khó mà biết được nguồn năng lượng em đang có là từ đâu. Em rạng rỡ. Em nói đó là vì tôi, còn tôi lại cho là đó là nhờ em. Chúng tôi thống nhất đó là vì chúng tôi. Cả em bé nữa.
Tôi đi uống bia với Calvin ở khu nhà cũ, chỗ đó vẫn chẳng thay đổi gì. Hắn và Monica chỉ đi chơi với nhau vài ngày, hắn không biết giờ cô ta ra sao mà cũng chẳng quan tâm. Hắn đang khổ sở bởi món nợ vì lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích. Giờ hắn đã bầm dập, liên tục nói với tôi rằng hắn đã vào tù hai mươi tám giờ. Hắn đã tăng vài cân và ngừng lướt Tinder. Hắn nói có lẽ hắn sẽ chuyển nhà. Tôi bảo hắn lấy iPad ra và chúng tôi cùng nói với nhau về bản thảo Xe đồ ăn ma ám.
“Chà chà. Cái này hay thật.” Hắn nói.
“Tôi đảm bảo luôn đấy.” Tôi nói với hắn. “Mà ông biết gì không? Hãy cứ liều luôn đi.”
“Người anh em Joe. Tôi cảm thấy mình đã cư xử như một tên khốn.”
“Ông không phải tên khốn.”
“Ừ thì tôi đã dính phải mấy chuyện tồi tệ. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên cùng giới thiệu Xe đồ ăn ma ám với nhau.”
Tôi uống bia. Tôi nói với hắn tôi sẽ không làm thế. “Đó là ý tưởng của ông, Calvin. Ông nghĩ ra nó và đã vật lộn với nó cả triệu lần, ông sẽ là người thực hiện nó.”
Hắn vỗ lưng tôi. Hắn muốn biết tôi nghĩ gì về sự biến mất của Delilah. “Tôi nghĩ LA là một nơi khó sống, Calvin. Tôi nghĩ nó khiến chúng ta biến mất hết và khi người ta không biến mất mới là kỳ diệu đấy.”
“Sâu sắc thật.” Hắn nói.
Hắn xem một quảng cáo bảo hiểm phương tiện giao thông. Calvin nói nợ bảo hiểm của hắn đang cao đến điên rồ sau khi bị bắt vì lái xe khi đang dùng chất kích thích. Tôi thích vị của bia, cũng như bài nhạc trong quán bar - bài “Take it to the Limit” của Eagles, nó cường điệu đến nỗi nghe chỉ hay khi được bật trong một quán bar, do người khác bật lên - và khi kết thúc, tôi lái xe lên đồi về nhà, việc này cũng khiến tôi thích thú.
Em chính là một nửa của tôi.
Tôi ôm và hôn em.
Em bẻ mỳ ống vào một nồi nước đang sôi. “Mấy cuốn sách thế nào rồi?”
“Vẫn đang tiến triển.” Tôi nói. Và chúng tôi đang hạnh phúc.
Tôi tìm Harvey. Ông ta đang ở trong nhà dưỡng lão. Tôi mang hoa, bánh sô-cô-la và đĩa DVD Eddie Murphy cho ông ta. Ông ta cảm ơn tôi. Ông ta hỏi tôi có gặp Henderson tối qua không. Tôi ớn lạnh. Y tá nói ông ta hơi lú lẫn. Tôi bảo ông ta rồi sẽ ổn thôi.
“Tôi đúng chứ phải không?” Tôi hỏi.
Khuôn mặt ông ta nhăn nhúm. Tôi muốn tin rằng ông ta đang cười. “Tôi không biết. Tôi sợ lắm.” Ông ta nói.
Tôi ngồi cùng ông ta cho tới khi vợ cũ ông ta đến, ôm tôi và khóc. Khi tôi về nhà với Love, tôi khóc. Love gửi cho họ một chiếc tivi. Em nói tivi ở mấy chỗ như vậy thường quá nhỏ. Vợ cũ của Harvey gọi tới. Bà ta rất thích chiếc tivi. Harvey cũng vậy.
Tôi không đến gặp Dez, mấy thằng buôn thuốc cút hết được rồi.
Mỗi chủ nhật chúng tôi đều lái xe đến Malibu để gặp cha mẹ Love. Thi thoảng Forty cũng ở đó và đôi khi thì không. Nhưng tôi thường xuyên gặp cậu ta. Hai lần mỗi tuần chúng tôi gặp nhau ở Taco Bell trong Hollywood.
Hôm nay tôi tới trước. Tôi ngồi vào bàn và khi cậu ta đến, nhìn qua cũng biết cậu ta đã phê tới nóc.
“Để tôi lấy cho cậu một cốc Coca.” Tôi nói.
Cậu ta tóm tay tôi. “Cảm ơn.” Cậu ta nói. “Bạn hiền, Giáo sư, cậu là gì cũng được, cảm ơn nhiều vì những gì cậu đã làm. Cậu biết nó quý giá thế nào chứ? Tôi đã đọc những gì mình viết ra và tôi thề, có lẽ bị bỏ lại ở sa mạc là thứ tuyệt nhất từng xảy đến với tôi.”
Tôi mang cốc nước ngọt ra nhưng cậu ta đánh đổ nó. Tôi định đi lấy giấy ăn thì cậu ta ngăn lại. “Họ có người làm việc đó rồi.”
“Forty, tha cho tôi đi.” Tôi chưa thấy cậu ta phê tới mức này kể từ lần ở Vegas và tôi quên mất rằng lúc ấy phiền phức tới thế nào. Đồng thời, tôi cũng muốn giúp cậu ta; Love đã ảnh hưởng đến tôi như thế.
“Thì ý tôi là ai có việc của người nấy. Cậu làm rớt, họ lau.”
Tôi nhìn vào bộ mặt sưng húp của cậu ta. “Cậu không ghét tôi phải không?”
“Ghét cậu ư? Sao tôi có thể ghét cậu chứ? Anh bạn, Amy Adams sẽ đóng The Mess.”
Cái tên đó sẽ không bao giờ tha cho tôi ư? Không. “Tuyệt.” Tôi nói. “Chúc mừng.”
“Chưa chắc lắm.” Cậu ta nói tiếp. “Nhưng có vẻ khả quan. Amy Adams. Sao tôi ghét cậu được? Tôi muốn nói là, cậu thậm chí còn chẳng biết tôi có thể cư xử tệ tới mức nào. Một thằng khốn không có giới hạn bạn tôi ạ. Sao tôi có thể ghét cậu chứ?”
Tôi nhớ lại khi nghĩ rằng sẽ thật kinh khủng nếu mình bị biến thành một con chó và giờ tôi đang tha về bánh chalupas, sốt cay, taco và gordita. Gâu!
Love giành được một giải thưởng khác cho những công việc thiện nguyện của mình và tôi viết bài phát biểu cho em. Trên đường về nhà, em nói có lẽ chúng tôi nên xây một xưởng rượu. Sau khi sinh em bé, dĩ nhiên rồi. Tôi không thể tin đây chính là cuộc đời mình, nơi mà khả năng được thường xuyên dẫm lên nho và có một vườn nho là hoàn toàn có thật.
Tôi gọi cho ông Mooney vào ngày sinh nhật của ông để kể với ông về Love, về lần gặp gỡ Jennifer Aniston và việc chọn sách với tư cách Giáo sư Joe. Ông hỏi tôi có được khẩu dâm không và bảo rằng ông vẫn ở Florida. Ông có một cây cam và quả cam không giống ở New York chút nào. “Chúng có đốm.” Ông nói. “Giống như những viên kẹo dẻo có đốm bên trong, mà thôi đừng bận tâm, ta tự thấy mình nói chuyện nhàm chán quá.” Ông thở dài. Cuộc trò chuyện nhạt dần và tôi đi tìm Love. Em đang ở bên ngoài, trên chiếc phao yêu thích, có chỗ để tay và chỗ giữ cốc, em đang đeo kính râm. Tôi nhảy xuống bể bơi và đẩy chiếc phao. Em hét lên và rơi xuống nước. Em trồi lên và cười lớn, những nụ hôn nước mặn. Chúng tôi nổi trong bể cùng nhau.
“Sam lại thế nữa rồi.” Em nói.
“Sam, ả khốn công sở á?”
“Ừ.” Em nói. “Bọn em đang nhận thực tập sinh và cô ta nói bọn em phải kiểm tra để chắc chắn rằng chúng không dùng Pinterest vì những người trên Pinterest đều ngu ngốc.”
“Cô ta thật ngu ngốc.”
“Em biết.” Love nói.
“Nếu em ghét cô ta thế sao em không sa thải cô ta đi?”
Love lăn qua một bên và choàng tay ôm tôi. “Bởi vì em không ghét ai nữa.” Em nói. “Em thực sự không ghét ai nữa. Chẳng đáng đâu mà.”
Chúng tôi nghe thấy chuông điện thoại em reo lên, và cả tiếng chuông điện thoại của tôi.
Love chạy đến nhấc máy. “Mẹ à?” Em nói. Và vài giây sau, em đánh rơi chiếc điện thoại. Tôi chạy đến chỗ em.
Em nhìn tôi chằm chằm. Em rất khác. Em đang đóng băng. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là đứa bé nhưng sao có thể cơ chứ? Đâu phải bác sĩ gọi.
“Là Forty.” Em nói.
Cậu ta đã báo cảnh sát. Thằng chó. Thứ chấy rận đó. Tôi sẽ giết nó. “Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.
Rồi em bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế tuôn trào đầy sợ hãi. Bất kể tên khốn đó đã làm gì, cậu ta sẽ phải trả giá. Tôi cầm điện thoại lên.
“Mẹ Dottie?” Tôi nói và cố ôm Love. Em đang run rẩy. Cả cơ thể em đang rung lên và điều này sẽ không tốt cho em bé. “Dottie, mẹ vẫn ở đó chứ?”
“Con trai tôi.” Bà nức nở. “Con trai tôi chết rồi.”
Cả người tôi buông thõng. “Forty chết rồi ư?”
Khi Love nghe thấy tôi nói vậy, em thét lên một tiếng, tôi nói với Dottie rằng tôi phải đi. Dù không biết đứa trẻ của chúng tôi liệu có sống sót hay không nhưng tôi biết chúng tôi sẽ sống. Tôi ôm Love, tôi giữ chặt em. Tôi ước mình có thể làm mọi việc tốt hơn. Nhưng tôi không thể. Forty đã chết.