C
huyến bay đến Reno thật dài. Tôi vờ đọc Ngài Mercedes, thi thoảng chúng tôi nói về em bé còn hầu hết thì là về Forty. Love chia sẻ tin tốt lành về Forty trên Facebook và hồi đáp rất nhiều những người bạn đang lo lắng. Love gửi mail cho mẹ về chuyện cậu ta liệu có cần đi cai nghiện hay không. Câu trả lời là không. Ha.
Tôi không nhắc đến Roosevelt, giống như là cuộc trò chuyện của chúng tôi chưa từng diễn ra. Thật khó có thể chịu đựng nổi cái cách em cười vì cậu ta còn sống, cách cậu ta ngồi trong một căn phòng ở Reno, tỉnh táo, biết rằng tôi là người mang cậu ta tới đó và bỏ cậu ta chết trong hồ nước nóng.
Chúng tôi đến Reno và có một chiếc xe đang chờ sẵn ở sân bay. Tài xế nói chúng tôi sẽ nhanh chóng đến bệnh viện còn trong lòng tôi cầu nguyện có một vụ đâm xe hay động đất. Tôi xứng đáng nhận giải Oscar vì tôi vẫn diễn quá tốt.
Love bảo chúng tôi sẽ chưa nói đến chuyện em bé vội, tôi đồng ý. Những lời cầu nguyện của tôi vẫn chưa được hồi đáp cả khi chúng tôi đã lên tới tận tầng bốn. Toà nhà chẳng hề rung chuyển lấy một li và tôi có thể nghe thấy giọng cậu ta to, dõng dạc, tỉnh táo, đang nói chuyện điện thoại. “Reese cũng quan tâm ư? Bệnh vãi!”
Tôi ngửi thấy mùi nước sát khuẩn tay và mùi canh gà khi chúng tôi đi gần tới phòng anh ta. Love siết tay tôi. “Vui quá!”
“Tuyệt vời!” Tôi nói.
Dottie bước ra ngoài hành lang và chùn lại vì bất ngờ. “Lovey.” Bà nói.
Love chạy về phía bà, họ ôm nhau còn tôi đứng đây cố gắng không nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang kêu lên “cứu tôi”. Dottie huýt sáo gọi. Tôi ôm bà còn Love biến mất vào phòng của Forty. Tim tôi đập thình thịch. “Cậu có vẻ hơi nóng.” Dottie nói. Bà đặt tay lên trán tôi. “Cậu ốm à?”
“Không. Chắc là do đang ở sa mạc thôi.” Tôi nói.
“Chà.” Bà ta nói, khoác tay vào tay tôi. “Chúng ta cần nói chuyện. Forty có ý tưởng tuyệt vời về những gì chúng ta sẽ làm với cậu.”
Giết-tôi-ném-tôi-cho-chó-ăn-nhốt-tôi-dìm-chết-tôi-trói- tôi-bỏ-đói-tôi.
“Thật ư?” Tôi nói. “Mọi người... ừm... mọi người đang suy tính gì thế? Mà lạy Chúa, cậu ấy thế nào rồi?”
“Cậu tự xem đi.” Bà nói rồi dắt tôi vào phòng Forty. Nhạc đang bật và những khay thức ăn ngổn ngang, hẳn là Ray đã tự mang theo ghế của mình vì ông ấy đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, Forty thì đang ngồi trên giường cười nói với Milo, người đang ngồi trên một chiếc giường khác.
Tôi tiến về phía Forty Quinn, cậu ta bắt gặp ánh mắt tôi và mỉm cười. “Anh chàng đây rồi. Nào Bạn hiền, nếu được thì ngồi xuống đi. Chuẩn bị cho thời gian nghe kể chuyện nào.”
Ray đứng dậy, ngáp dài. “Ta nghĩ ta không cần nghe lại lần nữa.” Ông ta nói. Và dù câu chuyện có là gì đi chăng nữa thì nó cũng thật nhảm nhí, Ray thà rời đi chỗ khác chứ không chiều theo ý con trai mình. Dottie ngồi lên chiếc ghế tựa còn Love thì ngồi lên giường cùng Forty.
“Chà.” Forty nói. “Điều đầu tiên, mọi người nên hiểu rằng tôi là một nhà văn.”
Tôi suýt nôn. “Được rồi.”
Forty ưỡn ngực hít một hơi đầy kiêu ngạo. “Điều đó có nghĩa là nhà văn thì phải viết. Chúng tôi tắt điện thoại. Chúng tôi bỏ đi nơi khác. Chúng tôi lạc trong những dòng tự sự. Mọi người, tôi biết mình đã làm nhiều thứ điên rồ trong quá khứ, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại thì khác. Giờ tôi là một nhà văn chăm chỉ, có nghĩa là tôi không muốn chỉ ở trong LA chết tiệt, an vị trên chiếc vòng nguyệt quế và tự an ủi bản thân mình. Tôi muốn ẩn mình trong một phòng khách sạn yên tĩnh, suy nghĩ, hành động và sáng tác.”
Dottie kêu lên. “Ôi con yêu, mẹ luôn đứng về phe con và mẹ rất yêu con. Nhưng con cũng nên gọi điện chứ.”
Love: “Mẹ, đủ rồi!”
Forty: “Lần sau con sẽ gọi. Con chỉ đang mong mỏi được bắt đầu một kịch bản mới bởi vì thị trấn này là vậy. Người ta chỉ ổn khi có thứ gì đó đang chờ đợi mình tiếp theo.”
Milo giờ đang “Lạy chúa, người anh em.” Còn tôi thì sắp ngất tới nơi.
“Thế anh đang viết gì thế?” Love hỏi.
Cậu ta quay sang nhìn tôi, chăm chú. Cậu ta mỉm cười. “Một vụ bắt cóc khác.” Cậu ta nói. “Lần trước tôi gần như đã bán được kịch bản cho Paramount nhưng họ lại nhát chết và giờ thì tôi có tên tuổi rồi, họ lại muốn tôi. Vậy nên tôi đã hẹn với họ tôi sẽ sớm có một kịch bản khác.”
Love bồn chồn không yên. “Thế quái nào mà em lại nằm ở ngoài sa mạc kia chứ? Mẹ bảo em đang bắt đầu nhớ lại nhiều hơn rồi phải không? Một cô gái đã tìm thấy em ư?”
Tim tôi đập thình thịch. Cậu ta nhìn lên ti vi. “Em chỉ đang đi khám phá một mình.” Cậu ta nói. “Em cần phải nghiên cứu. Đôi khi chị cần phải ra đó, nhìn tận mắt những thứ mà chị muốn viết, chị hiểu chứ? Nếu chị muốn viết về những vùng đất xa xôi ngoài sa mạc, nơi mà không có bóng người, chị phải nhìn thấy nó.”
Có thể tôi sẽ khiến cho một y tá giết chết cậu ta, mà sao chẳng ai hỏi cậu ta điều mà tất cả chúng ta đều muốn hỏi thế? Kịch bản mới đâu? Cậu ta không thể giải thích rằng có chuyện đã xảy ra với sổ tay hay máy tính vì cậu ta không hề mang theo sổ tay hay máy tính. Cậu ta chỉ mang tiền mặt và cocain.
Tôi nhức hết cả đầu. Lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi. “Ai đã tìm thấy cậu?”
Cậu ta cười. “Đó mới là vấn đề, Bạn hiền ạ.” Cậu ta nói. “Nó khá là mù mờ. Một phút trước, tôi còn đang ngồi ở bữa tiệc buffet, cho hai đứa nhóc mới cưới năm ngàn vì trông chúng có vẻ như chẳng đủ tiền mà ăn trong một nhà hàng đích thực.” - MẸ KIẾP DỐI TRÁ - “Và chỉ một phút sau, bùm.” -THẰNG KHỐN DỐI TRÁ CHẾT TIỆT - “Tôi nằm ở giữa sa mạc với một cô tóc vàng.” Cậu ta thở dài. Cậu ta phẩy tay. “Tôi chỉ có một thoáng ký ức về cô ta.”
Dottie chạy lại từ đầu kia căn phòng. “Con đã thấy gì?”
“Một chiếc áo nỉ.”Cậu ta nói.
Dottie nài nỉ Forty. “Cố lên, thử nhớ lại xem.” Nhưng cậu ta chẳng thể nhớ ra điều gì. Tất cả những gì cậu ta có thể nhìn thấy là cô gái, chiếc áo của cô ta.
“Rồi thì tôi thức dậy ở đây.” Cậu ta nói. “Bùm.”
Love hôn lên tay cậu ta. “Chúng ta cần phải gửi cho cô ấy năm ngàn đô.”
“Chúng ta không thể. Cô ta đi rồi. Y tá nói cô ta rời đi luôn, thậm chí còn chẳng vào trong bệnh viện. Họ tìm thấy em nằm bên ngoài.”
Dottie bắt đầu khóc và Milo vòng một cánh tay ôm lấy bà. Love hỏi Forty xem nhân viên ở đây thế nào, cậu ta trả lời rằng đây chẳng phải khách sạn Ritz rồi nhìn tôi và hỏi tôi dạo này sao. Tôi nhìn cậu ta chết trân. “Lo cho cậu.” Tôi nói.
“Chúng ta đã rất lo sợ.” Dottie nói rồi đứng dậy. Một y tá xuất hiện và nói rằng cô ta sẽ quay lại sau khi mọi người đã rời đi. Love chạy theo cô ta và chỉ còn lại tôi, Milo, Forty và Dottie, người đang đi đi lại lại, mất bình tĩnh, tay chống nạnh. Nghĩ xem tôi sẽ ngoan ngoãn thế nào nếu có một người mẹ như thế này, người quan tâm, luôn bên mình, không cần trang điểm, chẳng cần bận tâm đến bọng thâm dưới mắt khi đang lo lắng cho con cái mình. “Nhớ này.” Bà nói. “Con chẳng thể viết lách gì nếu con chết mà bố mẹ cần phải biết con đang ở đâu.”
“Con đã ba lăm tuổi rồi.” Cậu ta nói. “Đến đâu thì mới hết cơ chứ?”
“Không phải ở sa mạc.” Bà nói. Và giờ thì bà thổn thức. Forty vo viên một mẩu giấy ăn và ném vào Milo rồi chỉ ra phía cửa.
Milo làm theo lệnh. “Thôi nào cô Dot.” Hắn nói. “Đi dạo chút nào.”
“Joe có thể ở đây với con mà. Phải không anh Bạn hiền?” Forty đề nghị.
Tôi cảm thấy mình như vừa bị giết một cách chậm rãi, giống như khi người ta từ từ rút cạn máu trong cơ thể. “Chắc chắn rồi. Mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi.” Tôi nói.
Dottie hôn lên trán cậu con trai. “Đừng làm mọi chuyện trở nên quá sức với mẹ.” Bà nói. “Mẹ yêu con. Cha yêu con. Hãy để chúng ta yêu con. Hãy để chúng ta ở bên con.”
“Mẹ à. Có vài ngày thôi mà.”
Milo giục Dottie ra khỏi phòng, tôi quay sang Forty. “Ngậm miệng lại.” Cậu ta nói. “Đóng cửa lại trước đã, rồi đóng cái miệng lại.”
Tôi đứng dậy, bước đến đóng cánh cửa lại rồi quay về chiếc ghế chết tiệt của mình. Cậu ta không mời tôi ngồi lên chiếc ghế tựa và cũng không gợi ý bảo tôi lên giường. Cậu ta chỉ vào chiếc ghế cạnh giường. “Đây.” Cậu ta nói. “Tôi đã kiệt sức và bị mất nước rồi, tôi không cần phải hét lên nữa.”
Tôi ngồi xuống ghế. Trên màn hình chiếc ti vi đã tắt tiếng, chương trình Cosby bắt đầu. Forty mở chiếc ngăn kéo ở chiếc tủ cạnh giường và lôi ra hai gói M&M. Cậu ta thò tay vào một túi để lấy kẹo và mở túi còn lại để thấy thuốc. Mẹ kiếp Forty. Cậu ta mở nắp một chai Veuve. Cậu ta đổ nước ép táo ra sàn cứ như cậu ta đang đứng ở bãi đậu xe, rồi cậu ta đổ sâm-panh vào cốc.
Tôi không muốn là người mở lời trước nhưng tôi không kìm lòng được. “Liệu thứ đó có giúp cậu đỡ mất nước không?”
“Không.” Cậu ta nói. “Nó cũng chẳng giúp tôi đỡ kiệt sức nhưng chẳng sao cả. Tôi chẳng phải làm gì mà.”
Tôi nhìn cậu ta. “Cậu đã gọi cảnh sát chưa?”
Cậu ta phớt lờ câu hỏi của tôi, vẫn cứ nhìn ti vi. Cậu ta cười lớn, tên điên rồ bệnh hoạn. “Tôi thích tập này.” Cậu ta nói. “Cậu cũng biết tập này đúng không? Tập mà Theo cứ muốn cái áo chết tiệt đó ấy? Xem mãi không chán. Thằng nhóc cứ muốn cái áo đó. Ông bố biết tuốt khỉ gió thì muốn nó phải bỏ công sức vì cái áo còn cô chị gái thì cố tự làm cho nó một cái nhưng cuối cùng thì cách duy nhất để có được cái áo là xuỳ tiền ra mà mua thôi.”
“Forty.” Tôi nói. “Có lẽ chúng ta nên nói chuyện.”
Cậu ta bực bội và ném một viên kẹo M&M. Nó trúng vào mũi tôi. “Cậu là thằng khốn. Cậu bỏ lại tôi ở sa mạc, giữa nơi đồng không mông quạnh.”
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi có thể đã chết rồi.” “Tôi biết. Tôi xin lỗi.”
“Có lẽ chúng ta nên nói chuyện?” Cậu ta đổ M&M vào miệng. “Có lễ cậu nên đi chết đi.”
“Cậu đã báo cảnh sát chưa?”
“Không phải việc của cậu.” Cậu ta nói. “Nghe này.” Tôi nói. “Rõ là cả hai ta đều đang buồn phiền.”
Cậu ta nổi nóng. “Cậu vừa mới nói rằng cả hai chúng ta đều có lí do để buồn?”
“Gượm chút đã.”
“Nghe này đồ khùng. Tôi biết gia đình cậu có đổ vỡ và tôi biết cậu đến đây không gia đình, không bạn bè, không gì cả nhưng Chúa ơi, Giáo sư, cậu không phải thằng thiểu năng.”
“Đừng dùng từ đó Forty.”
“Cậu nói đúng. Giáo sư thì phải tốt nghiệp đại học và làm việc ở trường đại học. Cậu thì chưa từng được vào trường đại học nào.”
Tôi bực bội. Forty tiếp tục ăn M&M. “Cậu muốn cái quái gì chứ?”
“Luật số một ở Hollywood.” Cậu ta nói. “Thứ tôi học được trong hai tuần làm thực tập sinh ở CAA.” Chỉ Forty mới có kỳ thực tập dài hai tuần. “Đừng có qua cầu rút ván.”
“Cứ nói điều mà cậu muốn đi.”
“Tôi muốn cậu nghe tôi.” Cậu ta nói. “Cậu không thể qua cầu rút ván bởi vì LA không giống như bệnh viện. Thằng ngu đang lau dọn cái sàn này tháng sau sẽ không thể trở thành người phẫu thuật cho cậu. Mọi chuyện không hoạt động như vậy. Trong ngành này, người ta thành danh mà cậu không thể biết người ta đã làm như thế nào nhưng họ đã làm được. Và rồi cái gã mà vừa cọ sàn nhà, hắn có thể làm chủ một phòng thu.”
Tôi ghét khi cậu ta có lý. “Forty, mọi người sắp quay lại rồi.” Tôi nói. “Cậu muốn gì?”
“Tôi luôn muốn có một chú chó.” Cậu ta nói. Roosevelt. “Một con chó lông xù màu trắng nhưng mẹ tôi lại bị dị ứng. Đó là khởi nguồn thực sự của tựa phim Ủng và chó con. Chúng tôi đã có một con chó nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn, và bọn tôi yêu nó hết mực. Chúng tôi đặt tên nó là Boots và mẹ bắt chúng tôi vứt nó đi bởi vì mẹ bị dị ứng. Love đã đau khổ nhiều lắm.”
Đồ dối trá. Tôi không thể phản bội Love và gia đình là thế. Mỗi người phải sáng tác ra một câu chuyện, một phiên bản của sự bất công, những con vật nuôi, những cái tên. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được nhà Quinn như cái cách mà Milo hiểu, Milo có lẽ giờ đã là người đi guốc trong bụng nhà Quinn rồi. “Cậu đang cố nói gì vậy?” Tôi hỏi.
“Rằng tôi đã trưởng thành lắm rồi.” Cậu ta nói. “Một nhà biên kịch cực hot, tôi là chính tôi, tự làm ra tiền và tôi sẽ nuôi một con chó. Thế cậu biết tôi sẽ gọi con chó đó là gì không?”
Tôi biết cậu ta sẽ gọi con chó chết tiệt đó là gì và tôi không muốn nói ra. Nhưng tôi nghĩ về đứa con của mình. Đây là điều mà cha mẹ thường làm. Họ hy sinh. “Cậu sẽ gọi nó là Giáo sư.” Tôi nói.
Cậu ta gật đầu. “Giáo sư.” Cậu ta nhắc lại. “Hoặc là Ông Giáo. Thỏa thuận thế này nhé Ông Giáo, cậu sẽ viết những gì tôi bảo cậu viết, bất cứ khi nào tôi cần.”
“Forty…”
Cậu ta át lời tôi. “Cậu sẽ phải làm hộc cứt ra giống như gã trong Misery bị con mụ béo xích vào giường.” Cậu ta nói. “Cậu sẽ viết và tôi sẽ kiếm ra tiền, nếu cậu chỉ cần mảy may nghĩ tới việc kể cho chị gái tôi nghe việc mà chúng ta đang làm, đồ chó chết tiệt, tao sẽ tống cổ mày vào tù nhanh đến nỗi mày không kịp nhận ra đấy.” Cậu ta quát vào mặt tôi, như thể cậu ta là chó và cậu ta quá phê vì thuốc cùng với Veuve để có thể giữ nhất quán. “Và mày sẽ phải hết lòng trung thành với tao không thì tao sẽ đá đít mày. Tao sở hữu mày. Chấm hết.”
Tôi cố gắng hít thở. Forty ném một viên M&M khác vào tôi.
“Tao nói mày nghe thấy chưa?”
Tôi nhìn cậu ta. “Cậu muốn tôi tin rằng cậu sẽ không đi báo cảnh sát ư?”
“Tao ghét cớm.” Cậu ta nói. “Thật tẻ nhạt, quá nhiều câu hỏi và cả đám luật sư.”
“Cậu có thể đã chết ngoài đó và giờ cậu muốn làm việc với tôi? Cậu muốn tôi tin điều đó ư?” Tôi lắc đầu. “Forty, đây là những gì tôi đang chờ. Tôi đang chờ đến lúc bước ra khỏi căn phòng này, bị đánh úp và tỉnh dậy trong tình trạng bị trói ở trong một cái tầng hầm chết tiệt nào đó.”
Cậu ta cười. “Chính nó. Chính cái trí tưởng tượng đó.”
“Tôi đã bỏ lại cậu ở sa mạc.” Tôi nói. “Thế nên đừng nói với tôi rằng chúng ta sẽ trở thành bạn làm ăn.”
“Cậu không phải một tên giết người giỏi.” Cậu ta nói. “Rõ ràng là vậy, nhưng cậu là một nhà văn tài ba.” Tên khốn bệnh hoạn tiếp tục ăn thêm M&M và tiếp tục bảo rằng tôi sống thì có giá trị hơn là chết. Cậu ta nói. “Nghe này, tôi không quan tâm đến những thứ này chút nào. Tôi không quan tâm đến việc bị bệnh hay khỏe lên, tôi không quan tâm đến việc lấy vợ hay sinh con hay có một cuộc sống lành mạnh.” Cậu ta ngừng lại. Mắc nghẹn. Cậu ta tiếp tục. “Tất cả những gì tôi muốn là vàng. Tôi muốn một bức tượng vàng Oscar. Tôi đã mong muốn có nó suốt cả đời mình. Tôi không thể mua chúng, về mặt kỹ thuật là vậy. Và suốt mười lăm năm qua tôi chắc chắn rằng mình chẳng thể nào mà với gần tới nó nhưng giờ thì cậu, thằng khốn, cậu sẽ lấy cho tôi bức tượng vàng Oscar đó.”
Cậu ta quay ra xem tivi tiếp. Cậu ta thực sự chẳng hề quan tâm đến Love hay bất cứ thứ niềm vui nào mà con người được lập trình để khao khát, giống như những tấm thiệp Hallmark, gia đình và những kỳ nghỉ, sự vui vẻ. Cậu ta biết tôi là gì, tôi đã làm gì. Cậu ta vẫn muốn cho tôi ngủ với chị gái cậu ta, nhưng chị gái cậu ta cũng hiểu tôi và vẫn muốn bên tôi. Tất nhiên là cô ấy muốn thế. Và tất nhiên cậu ta cũng thế. “Tôi sẽ làm tình với Denise.” Cậu ta nói. Và chắc chắn cậu ta sẽ làm. Song sinh là thế. Đứa con của tôi cũng sẽ có chung mã gen với cậu và đây là lý do mà chiến tranh nổ ra, bởi vì chẳng có tổ hợp gen nào là hoàn hảo.
Một điều dưỡng viên bước vào để kiểm tra Forty, cô ta xinh xắn và vui vẻ, cô ta nghĩ thật tuyệt vời làm sao khi Forty có một gia đình lớn và đầy yêu thương tới vậy.“Tôi ước gì ai cũng có điều mà các anh đang có. Thật buồn khi nhiều người ở đây chẳng có ai bên cạnh.” Cô ta nói.
“Cô biết tôi muốn làm gì không?” Forty hỏi.
Cô điều dưỡng trói tay anh ta. Đo huyết áp. Không phải trói thật. “Là gì thế?” Cô ta tươi cười.
“Tôi mong rằng khi cô rảnh thì cô hãy mang hết chỗ hoa và bóng bay này chia cho những bệnh nhân đang nằm ở tầng này mà không có gia đình ở bên.”
Cô ta nhìn tôi. “Thật ngại chết đi được!” Cô ta nói. “Gia đình này đúng là tuyệt nhất phải không? Nếu họ không mang sushi cho chúng tôi thì chắc họ sẽ trải hoa ngập kín cả cái tầng này mất.” Cô ta đặt một cái nhiệt kế vào miệng Forty. “Tôi ghét phải nói ra nhưng tôi ước gì anh ở đây với chúng tôi mãi mãi luôn.”
“Tôi cũng vậy.” Tôi nói.
Forty nhìn tôi. Cô điều dưỡng nói cậu ta không còn sốt và cậu ra sẽ ra khỏi đây trong chớp mắt. Love, Milo, Dottie và Ray quay trở lại và bữa tiệc tiếp tục. Forty nhắc với mẹ về kế hoạch của họ dành cho tôi, bà nói rằng họ muốn mở một câu lạc bộ sách ở Tiệm Pantries. “Mỗi tháng cháu sẽ chọn một cuốn sách nổi bật.” Bà nói. “Chúng ta thậm chí có thể đăng hình cháu lên biển quảng cáo.”
Love siết tay tôi. “Ý tưởng tuyệt vời.” Em nói. “Anh không thích sao?”
“Tôi thích kế hoạch này.” Forty nói. “Bố, bố nghĩ sao?”
Ray gật đầu. “Giáo sư Joe.” Ông nói. Giờ thì nhà Quinn đang tranh luận xem cuốn sách đầu tiên nên là gì. Love huých khuỷu tay vào tôi và nói rằng nên chọn cuốn The Easter Parade, tôi hơi giật thót, nhẽ ra tôi không nên kể với em chi tiết đó khi nói về Amy. Tôi không muốn em có nhắc gì với Amy, không bao giờ. Forty nói rằng nên chọn cuốn Misery, Ray cho rằng đó là một ý hay, Dottie thì chỉ mới xem phim còn Milo nói rằng cả sách và phim đều hay. Giờ cuộc sống của tôi là vậy đấy. Hoặc là cho đến khi ký ức của Forty bỗng trở lại một cách kỳ diệu. Không thì cậu ta sẽ làm như vậy với tôi bất kỳ lúc nào, lôi tôi vào những câu chuyện. Tôi không thể giết cậu ta, không phải bây giờ khi mà Love biết tôi là người như thế nào, khi mà em có thể nghi ngờ tôi. Cậu ta là cốc nước tiểu mới của tôi, sống sờ sờ ở đây, khỏe mạnh và đang chùi mũi. Love có thể tha thứ cho tôi về mọi chuyện khác nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi làm đau em trai em. Giáo sư Joe sẽ là một biệt danh tệ hại cho một tên giết người hàng loạt.
Tối đó trong phòng khách sạn, Love có vẻ rất nhiều tâm trạng, em cứ đóng sầm những cái ngăn kéo. Tôi hỏi em có chuyện gì.
Em ngồi lên giường và bắt đầu nói. “Ừ thì... Sao em cứ phải bận tâm cơ chứ? Anh có tin những gì cô y tá nói đã thực sự xảy ra không?”
Mẹ kiếp mẹ kiếp. “Không.” Tôi nói. “Anh nghĩ cậu ấy chẳng thể nhớ được gì.”
Love sụt sịt. Tôi ôm em. Cứ như vậy suốt mấy giờ liền. Em nói bố em đã bảo rằng Forty nướng hết cả trăm ngàn đô chỉ trong vài ngày.
“Chúa ơi! Anh chẳng biết phải nói gì nữa Love à.”
Em nhìn Reno qua khung cửa sổ, nơi trông giống Vegas nhưng đồng thời chẳng giống Vegas chút nào. Nơi này vắng vẻ hơn, nhỏ hơn, tệ hơn. “Chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.” Em nói. “Mẹ em vẫn sẽ ngồi đó và làm như nó vẫn trong sạch, rồi bố em vẫn sẽ giận dữ bỏ đi và em thì chẳng biết gì.” Em quệt nước mắt rồi nhìn tôi. “Anh nghĩ xem, làm sao nó có thể viết ra những kịch bản đó khi mà nó tệ đến mức lạc giữa sa mạc và phê đến mất trí như thế cơ chứ?”
“Anh không biết.”
“Mà cô gái này là ai?”
“Anh không biết.”
“Anh có nghĩ rằng cô ta thậm chí còn chẳng tồn tại hoặc có thể mấy tay buôn thuốc đã chơi nó?”
“Anh nghi ngờ chuyện cậu ấy nợ ai đó tiền.”
Love nhìn ra cửa sổ. “Michael Michael Motorcycle đã nói rằng nó là kiểu người mà người ta chỉ muốn hãm hại.”
“Michael Michael Motorcycle đang ngồi tù.” Tôi nói. “Anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Forty. Và…”
Em gật đầu. “Tin em đi.” Em nói. Em xoa xoa bụng mình. “Điều này sẽ giúp em.”
Tôi nhìn về phía ánh sáng bên ngoài, tôi thấy tương lai của mình - gâu gâu - và cách mà mình sẽ vỗ tay chúc mừng Forty khi bộ phim của cậu ta tuyển được diễn viên, khi nó bắt đầu được sản xuất, khi cậu ta được đề cử, khi cậu ta đánh thức chúng tôi bằng một cuộc điện thoại “tôi đã làm được rồi!”, rồi Love và tôi sẽ sửa soạn để đến buổi ra mắt phim, chúng tôi sẽ là người nhà của biên kịch. Tôi sẽ cười, tôi sẽ gặp tất cả những người yêu thích thành quả của tôi nhưng tôi sẽ không thể đón nhận tình yêu của họ. Tôi sẽ không thể kể chuyện khi tôi đã viết The Mess hay Người anh em song sinh thứ ba, cũng như câu chuyện sắp tới về vụ bắt cóc thế nào.
Love vỗ vào chân tôi. “Em mệt quá.” Em nói. “Em trai em, Chúa thương nó, nhưng đôi khi em nghĩ nó thực sự nó khiến em kiệt sức.”
Em cởi đồ tôi ra. Em ném chiếc quần lót của mình vào chiếc thùng rác rỗng. Em quá mệt để có thể làm tình với tôi còn tôi quá mệt để ngủ.
Sự nghiệp của tôi đã hết. Tôi sẽ sống giả dối như bao người khác ở LA. Ít nhất sự thật vẫn tồn tại ở nơi cần thiết, trên chiếc giường này. Ngày nào đó tôi sẽ tìm ra cách để tên tuổi của mình được biết đến. Tôi sẽ làm một người bố tốt; tôi sẽ nuôi dạy con cái để chúng không bị tắc trong tình cảnh thế này. Giống như rất nhiều những nhà văn vĩ đại, tôi chưa được coi trọng cho đến khi tôi chết đi và Love tìm ra chiếc chìa khóa của một hộp thư ký gửi đảm bảo cùng những lá thư bên trong giải thích vì sao tôi lại viết tất cả những kịch bản phim đó cho em trai nàng.
Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.