T
ôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Little Compton dù đang tò mò bệnh hoạn về Đại học Brown vì Guinevere Beck. Thật kỳ lạ khi mở lòng nói về những thứ như vậy. Love đỗ xe gần khuôn viên trường và đúng như người ta nghĩ, chỗ này trông giống như một ngôi trường Ivy League42, khung cảnh bình dị với cây cối và những toà nhà cổ. Trên phố Thayer, điểm nhấn chính của nơi này, có vài quán bar, một Hiệu sách Đại học, một cửa hàng Urban Outfitters và một quán Starbucks - Mỹ thì vẫn cứ là Mỹ. Chúng tôi đi vào một nhà hàng Hy Lạp với kiểu quyến rũ rất New England hơn là kiểu bánh baklava hoàng gia. Love gọi gà và xa lát, tôi thì đang đói. Cảm giác như vừa mới ra tù vậy. Tôi gọi mực chiên, bánh rau chân vịt, đùi cừu, cà tím bỏ lò và Love bật cười. “Anh có cần gọi thêm gì để ăn kèm với đồ ăn của mình không?”
42 Những ngôi trường danh tiếng hàng đầu nước Mỹ
Tôi đập nhẹ vào tay em. “Chờ mà xem nhé Mẹ.”
Em nhún nhảy vui vẻ, nói rằng em đã rất sững sờ. Tôi bảo rằng chúng tôi cần nói về con của hai đứa nhưng em muốn kể cho tôi làm thế nào mà em lấy được chiếc cốc chết tiệt đó trước.
“Được rồi.” Em nói. Hít một hơi thật sâu rồi em bắt đầu, rành mạch hơn em trai mình rất nhiều. Việc đầu tiên em làm là lượn lờ và theo dõi nhà Salinger để nắm được tình trạng của họ. Rồi em lái xe tới tận một cửa hàng ở Newport để mua đồ mới. “Em cần một chiếc váy Lilly Pulitzer.” Em nói.
“Đó là gì thế?”
“Là cái váy hồng và xanh em đã mặc ấy.” Em giải thích.
Rồi Love quay lại Little Compton và đậu xe ở nhà Salinger, đeo cặp kính Chanel to tổ chảng và cứ thế bước qua phóng viên và cả cảnh sát. Em lao vào trong căn nhà của họ Salinger rồi bắt đầu khóc lóc.
“Ừ thì chắc là em cũng diễn một tí.” Em thừa nhận. “Nhưng em vẫn không muốn làm thế như là một diễn viên.”
“Thế họ đã làm gì?” Tôi hỏi. “Họ đã nói gì chứ?”
“Em bảo họ rằng em là người yêu của Peach, dĩ nhiên rồi.” Em nói. Em rất tự hào. Mực chiên của chúng tôi được mang ra. Em lấy một miếng, ném vào cái miệng xinh xắn hoàn hảo của mình. “Em đã có một màn độc thoại về tình yêu bí mật của bọn em, New York, và về chuyện cô ta không cho em gặp gia đình cô ta hay công khai. Rồi em bảo em muốn tới tận nơi để nói với họ rằng em biết cô ta không tự vẫn. Em biết cô ta không bao giờ tự vẫn và nếu phải nói, em nghĩ đó chính là ả Guinevere Beck vú to cợt nhả chết tiệt.”
“Em không dám nói vú to cợt nhả đâu.”
Em nhúng miếng mực vào nước chấm cốc tai. “Có thể là em đã nói thế đấy, cũng có thể không. Em thực sự rất nhập tâm, anh biết không?”
“Chúa ơi.” Tôi nói.
Tôi chưa ăn miếng nào còn Love thì đang liếm ngón tay và nói với tôi về mức độ nhảm nhí đáng kinh ngạc của sự khắt khe tôn giáo ở New England. “Đây là lý do mà em chính là một cô gái Cali từ tận xương tủy.” Em nói. “Bọn em chả thèm quan tâm. Thích làm gì thì làm. Bình tĩnh sống. Đồng tính cũng được. Dị tính cũng xong. Có gì mà phải làm lớn chuyện cơ chứ? Đằng nào chúng ta chẳng chết hết. Ai mà lại đi dành cuộc đời quý giá của mình để đi thù ghét người khác cơ chứ?”
Giờ tôi hiểu Love yêu tôi sâu đậm tới nhường nào. Tôi đã mở khóa một vài ngăn tủ tự tin bên trong em. Không còn một Love ngoan ngoãn ngồi yên trong căn phòng tối và nhìn màn hình. Love đang sống và em cảm thấy gần gũi tôi nhiều hơn em trai mình. Lắng nghe em kể về trò lừa đảo của mình mà chẳng một lần nhắc đến Forty và sự tin tưởng em dành cho tôi cùng sự tự do mới mẻ này, ngay đây trong nhà hàng Hy Lạp này.
Người ta mang nốt đồ ăn ra. Chúng tôi ăn hết sạch.
Love tiếp tục câu chuyện của mình. Em nói em đã đào sâu. Màn trình diễn đầy hào hứng của em giống như Rosalind Russell trong Auntie Mame và Goldie Hawntrong The First Wives Club. “Em biết một điều rằng, những người này, những người ghét người đồng tính và những người ghét chính thành viên trong gia đình mình chỉ vì người đó đồng tính, họ không muốn nghĩ đến cảnh cô ta ân ái với em. Họ không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện đó. Có thể họ đến hội từ thiện một năm một lần và chấp nhận chuyện đó, nhưng chắc chắn họ không muốn con bé đồng tính lắm mồm này ngồi trong nhà họ khóc lóc về cơ thể xinh đẹp của Peach.”
Em uống nước rồi tiếp tục. Em đã bảo họ quên mọi chuyện đi, bởi vì ta chẳng thể nào buộc tội người chết. Em nói rằng Peach yêu Beck một cách không thể nào phủ nhận được và chắc chắn Beck đã giết cô ta.
“Anh thấy đấy.” Em nói. “Điều thần kỳ là họ thậm chí chẳng hé răng lấy một lời với bất kỳ ai. Bởi vì họ không muốn Peach là người đồng tính, để rồi bị sát hại bởi một con nhỏ đồng tính khác, anh hiểu không?”
“Điều đó khá là thiên tài đấy.” Tôi nói.
Em gật đầu.
Bánh baklava của chúng tôi được mang ra. Tôi xúc một thìa và đưa cho em ăn miếng đầu tiên. “Ưm.” Em đang hạnh phúc. “Anh phải nhìn thấy mặt họ cơ Joe ạ. Xong em bảo ‘Tôi chỉ muốn lên tầng và thăm lại chiếc giường của chúng tôi một lúc’.”
“Giường của chúng tôi.”
Em gật, há ngoác miệng. Tôi đút miếng bột bánh ngàn lớp kiểu Hy Lạp vào miệng em và tôi chẳng muốn chờ thêm để được làm tình với em. “Điều đó cũng thật là thiên tài.”
“Sau đó, đương nhiên là em biết chẳng thể nào mà có ai đó trong số họ lên lầu để xem con nhỏ ô môi đang làm gì trên đó, vậy nên em đi khắp các phòng và tìm ra chiếc cốc. Em nhét nó vào chiếc túi Kate Spade của mình rồi đi xuống lầu và đề nghị đưa ra một tuyên bố với cảnh sát về mối quan hệ của em với Peach.”
Tôi suýt nghẹn. “Thánh thần ơi!” Tôi nói. “Điên rồ thật!”
“Đúng thế.” Em nói. “Suýt thì họ mất bình tĩnh, rồi họ giúp em đi ra bằng cửa sau và đề nghị nếu em không phiền thì hãy đi thẳng ra xe trong bãi đậu xe công cộng. Anh biết đấy, để chuyện này nhìn như thể chưa từng xảy ra.”
“Đúng là thiên tài.” Tôi nói. “Nhưng mà có một vấn đề.”
Em lau mép bằng khăn giấy. “Là gì cơ?”
“Khi mà Ủng và chó con được công chiếu…”
Em đảo mắt. “Ý anh là khi nó bị vứt xó trên Netflix.”
“Dù thế nào đi nữa.” Tôi nói. “Họ sẽ nhận ra em.”
“Thì ai mà quan tâm chứ? Em chưa hề nói em là ai hay em quen Peach thế nào, em có thể nói em song tính hay gì đó, chả sao. Cô ta đã chết và bọn em yêu nhau bí mật. Anh có thể làm gì chứ?”
Vẫn còn lại chút bánh baklava. Tôi nhận được thông báo từ Google và nhà Salinger đang chuẩn bị yêu cầu Sở Cảnh sát Little Compton ngừng điều tra vì lý do riêng của gia đình vừa được tìm ra. Có tiếng guitar Hy Lạp nhẹ nhàng bay bổng phát ra từ dàn âm thanh và cốc trên tất cả các bàn đều có màu lam New England. Bụng tôi đã no. Tình yêu của tôi là có thật.
“Chúng ta nên nói về chuyện em bé.” Tôi nói. “Anh vẫn chưa biết phải làm gì.”
“Có vẻ anh biết cách tạo ra chúng khá rõ đấy chứ.”
Tôi biết em muốn gì và tôi cũng muốn. Chúng tôi thanh toán và lẻn vào phòng tắm. Đây là lần làm tình mạnh mẽ nhất chúng tôi từng có.
Ra khỏi đó, chúng tôi đi qua hiệu sách Brown và đường đi bộ cho bọn sinh viên. Chúng tôi thật may mắn khi đã qua cái tuổi đó. Chúng đều đã say hoặc là đang bồn chồn. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh phải làm bài tập về nhà. Tôi vòng tay ôm Love và em kéo tôi chặt hơn.
“Chúng ta có nên mua mấy cuốn sách kiểu Điều gì sắp tới không?” Tôi hỏi.
Love nói có nhưng giơ một ngón tay lên ra hiệu chờ. Bố em đang gọi. “Chào bố.” Em nói và đánh tôi một cái. Ngày nào đó con tôi cũng sẽ gọi cho tôi và nói “chào bố.”
Lối sang đường chuyển màu trắng. Tới lượt chúng tôi đi. Nhưng chúng tôi không đi. Love run rẩy. “Bố, bố, chờ đã.” Em nói. “Một giây.” Em đặt tay che điện thoại. Trông em như vừa bị đột quỵ. Cơ mặt em co giật.
“Em ổn chứ?”
“Joe.” Em nói. “Người ta đã tìm thấy em ấy. Họ đã tìm thấy Forty! Em ấy vẫn còn sống!”
Tôi nghe tiếng bố em qua điện thoại. “Love! Love!”
Và giờ thì tôi cảm thấy mình như bị đột quỵ nhưng tôi phải giả vờ nếu không trông tôi sẽ như một thằng điên. Tôi nhe răng cười và kéo em ôm vào lòng. “Tốt rồi!”
Chúng tôi quay lại xe, không có quyển sách nào cho chúng tôi, không còn thời gian. Forty còn sống. Còn sống! Tôi cũng nên quay lại phòng tắm đó mà lao mình vào cánh cửa. Anh ta vẫn còn sống. Bằng cách nào? Tôi hình dung ra vài đứa nhóc sinh viên phê nấm đang bắt chước phim Boyhood và lang thang trên sa mạc, tìm thấy suối tắm nóng. Anh ta vẫn còn sống. Tôi hình dung một đứa phát hiện ra cái xác, không chắc đó là do ảo giác hay đó là một cái xác thật.
Em bảo tôi đó là một phép màu. “Một cô gái tìm thấy em ấy, giờ em ấy đang trong bệnh viện ở Reno và em ấy ổn.” Em bật môi. “Em ấy vẫn ổn. Đúng là Forty, giống như lần em ấy biến mất ở Nga.”
“Reno?” Tôi hỏi.
Em gật đầu. “Cô gái này tìm thấy em ấy trên sa mạc, em không biết ở đâu. Cô ta đỡ em ấy lên, em ấy đã bất tỉnh, mất nước và cô ta đưa em ấy đến bệnh viện. Họ đang truyền dịch cho em ấy và em ấy sẽ ổn thôi.”
Đó là chẩn đoán tồi tệ nhất trên đời này. Tôi sẽ không ổn được. Tôi xong đời rồi. Tôi nghĩ về cách mình sẽ ứng xử với chuyện này. Tôi không được hỏi câu hỏi nào. Love mở khóa xe. “Thằng nhóc này đúng là có chín mạng. Phù!”
“Anh rất nóng lòng nói chuyện với cậu ấy.” Tôi nói.
“Ừ, chắc rồi.” Em nói. “Bố em bảo em ấy cứ nói không ngừng.”
“Điên rồ thật.” Tôi dè chừng trong giọng nói hăng hái nhất có thể.
“Đúng thật nhỉ?” Em nói. “Ừ thì em ấy chẳng nhớ thế quái nào mà mình lại ở ngoài đó và ký ức cuối cùng của em ấy là ở Bellagio, nhưng anh biết đấy, em trai em là thế mà.”
Chúng tôi lái xe đến sân bay. Chúng tôi không nói về đứa bé mà chỉ bàn tán về Forty. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã không kiểm tra mạch. Tôi không hoàn thành công việc của mình. Bất chấp tất cả những bài học từ chuyện chiếc cốc, tôi đã không đưa những kiến thức ấy vào hành động. Tôi giống như một thằng ngu trong phim hài tuần nào cũng học đúng một bài học chết tiệt. Đây là cuộc đời tôi.
Điện thoại tôi rung lên, là Forty:
Sớm gặp lại anh, Giáo sư.