G
iờ tôi là một con quái vật. Tôi sống trong một phòng tắm tẻ nhạt màu trắng như một con khỉ đầy steroid41. Tôi biết tôi không thể thoát ra nhưng vẫn tiếp tục đập cửa. Tôi dùng cả cơ thể mình của mình, và giờ tôi đã bầm dập. Chỗ xanh, chỗ đen, sưng tấy. Khi xương sườn tôi không ngừng đau đớn thì tôi chuyển sang dùng chân. Tôi đá. Tôi làm vỡ vòi hoa sen và đã phá hỏng nắp bồn cầu. Tôi hét lên cầu cứu, đây là một nhà trọ tồi tàn và ai đó hẳn sẽ phải nghe thấy. Những người ở tầng dưới, nếu có ai sống ở tầng dưới thật, chẳng thèm quan tâm. Tôi mở nước vòi sen, khi nước lạnh thì những vết thương của tôi đau nhói, khi nước nóng thì da tôi bỏng rát. Chẳng có tình yêu dành cho tôi ở Little Compton và tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, suy nghĩ đó khiến tôi ngã khụy xuống đôi chân xước xát. Tôi đập cửa. Joe tồi tệ.Nhẹ nhàng thôi Joseph. Ông Mooney thường nhắc nhở khi tôi còn là một cậu bé, khi vẫn còn hy vọng. Mà có bao giờ có thứ gì gọi là hy vọng hay không?
41 Hooc-môn nam
Tôi chẳng biết nữa. Thân thể tôi bầm dập và lần này tôi nghĩ một phần nội tạng mình đã bị long ra. Tôi sẽ không dùng mảnh gương vỡ để tự sát. Nếu chết thì tôi muốn chết cho RA TRÒ, tôi xoay phía bên kia thân mình và lao vào cánh cửa. Cánh cửa là kẻ thù của tôi, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, luôn ở đó sẵn sàng, luôn khóa, luôn khó nhằn, luôn trả lời KHÔNG. Tôi thở. Tôi khóc.
Chẳng có đứa trẻ nào cả. Giờ tôi đã biết. Những người Corinth bảo bạn rằng tình yêu là nhẫn nại và vị tha, nhưng Tình Yêu cũng rất thông minh. Em già dặn hơn, khôn ngoan hơn. Em đã kết hôn hai lần. Em biết nhiều. Em hiểu đàn ông. Em biết cách lấy lòng tin của tôi. Và giờ em hẳn đang ngồi với cảnh sát.
Tôi ngu ngốc. Tôi dạy dỗ người khác, thử nghiệm và thử nghiệm, vậy mà tôi lại là người chẳng bao giờ học được gì. Lần nào tôi cũng chọn sai. Tôi nhìn thấy mẹ mình trong chiếc áo Nirvana, chiếc áo đã chôn cùng Beck, và bằng cách nào đó nó lại ở ngay đó, như cách mà bạn có thể làm trong giấc mơ, trong một cơn ác mộng. UỲNH. Tôi ném mình về phía cánh cửa và mẹ tôi đặt năm đô trên bàn blackjack cược tối thiểu năm đô ở Florida, New Jersey, ở đó có quan trọng không? Bà ta đang cười và cũng như Forty, anh ta đang cười còn tôi thì đã làm điều này. Tôi đã tới nơi này. Tôi đã kể cho Love tất cả và giờ tôi không thể có tình yêu, tôi không thể nào đứng nổi. Chân tôi không còn hoạt động nữa. Đôi chân hư. Joe hư. Nhẹ nhàng thôi, Joseph. Tôi lắc tay nắm cửa. Tôi đập tay nắm cửa. Tôi không thể bẻ tay nắm cửa. Tôi cố gắng. Tôi kéo. Tôi đẩy. Tôi ngã ngửa và đập vào bồn cầu, tôi gạt vào cần gạt nước và nghe tiếng nước chảy đi và đổ đầy lại còn tôi thì không.
Tôi thở hổn hển và tôi nhìn thấy Beck, từ mặt đất, mỉm cười, bò lên, nụ cười kiểu Mona Lisa, một bộ xương có thể cười không? Điều đó có quan trọng không? Cô ta nói với Amy “ôi trời ơi tôi cần uống một ly, điên rồ thật, tôi phải tweet cái này ngay”. Cô ta đi vào rừng còn tôi ở đây trong phòng tắm này. Trần nhà có một vết bẩn màu vàng. Tôi không thể với được tới nó. Tôi đã cố lắm rồi.
Tôi sẽ không thể rời khỏi phòng tắm này. Tôi sẽ không trở thành một ông bố. Tôi sẽ chết bởi vì tôi ngu. Tôi đã tin em. Đừng hẹn hò với diễn viên, ông Mooney đã nói thế, và Love là một diễn viên. Tôi tự hỏi em có ghi âm tôi không, tôi tự hỏi lời mình nói nghe sẽ thế nào, tôi tự hỏi mất bao lâu mình mới chết chết và tôi muốn UỲNH vào cánh cửa nhưng tôi quá đau đớn đến nỗi di chuyển cũng khó khăn. Da tôi như bầu trời trong cơn bão, những mảng đen, xanh, và trắng, những chỗ đỏ thì nóng. Tôi biết mình đã tới ngày tận số. Tôi nhắm mắt. Tôi nhỏ máu vì Little Compton. Tôi chẳng là cha của đứa trẻ nào cả. Tôi là một tên giết người, tôi sẽ vào tù và đời tôi sẽ chẳng còn chút tình yêu nào nữa.
Liệu họ sẽ để tôi xem Người anh em song sinh thứ ba và The Mess ở trong tù chứ? Liệu ông Mooney sẽ cho tôi lời khuyên chứ? Liệu họ có cho tôi chọn nơi mà mình bị nhốt suốt phần đời còn lại? Liệu họ có cho tôi ngồi ghế điện và liệu đồ ăn có tệ như trong chương trình Locked up trên CNN không? Liệu tôi có còn luyện tập hay lại gầy trơ xương? Liệu tôi có xuất hiện trên Wikipedia? Liệu truyền thông sẽ đặt cho tôi biệt danh nào? Người Anh Em Joe? Gã tài xế? Anh Bạn hiền? Giáo sư? Loverboy?
Liệu có một vụ xét xử kéo dài hàng tháng trời rồi Dez giấu hết mấy bọc hàng của gã, suỵt suỵt Little D và nói với tờ Dateline rằng tôi khá là mờ ám, không thân thiện? Liệu Harvey có lên IMDB nếu ông ta kể với Dateline về chuyện tôi không bao giờ trễ tiền nhà không? Liệu Calvin có nằm khóc một mình về đêm nhưng lại cười cợt với những người khác và dùng sự quen biết với tôi để thu hút mấy ả lẳng lơ trên Tinder hay không?
Tôi hét lên: “Cứu!” Tôi đấm vào cửa. Tay tôi chảy máu.
Liệu cảnh sát LA có cử nằm vùng đến đột nhập và đánh tôi nhừ tử không? Liệu đoạn phim ra mắt Yêu Thực sự - Khát vọng Tình yêu của tôi trên Funny or Die đã nổi tiếng chưa và liệu tên tôi đã được người ta biết đến hay chưa? Tôi sẽ nổi tiếng chứ?
Liệu sĩ quan Nico có xuất hiện trên tin tức địa phương trước quán cà phê ngớ ngẩn cùng đám bạn mặc đồ bó đứng đằng sau và nói rằng đã gặp tôi ở đây và về chuyến đi tới bệnh viện ở Fall River mùa đông năm ngoái? Liệu vị bác sĩ đã điều trị cho tôi khi đó có xem bản tin rồi lắc đầu ghê tởm hay không? Hay là ông ta thậm chí chẳng thể nhớ tôi là ai bởi vì ông ta gặp biết bao nhiêu bệnh nhân mỗi ngày, bởi vì tôi chỉ là một gã nào đó, không phải người mà ông ta quen biết hay quan tâm đến. Tôi lao người vào cánh cửa hết lần này tới lần khác nhưng chẳng đi tới đâu.
Chẳng cần nói cũng biết, ngay lúc này Milo đã lên một chiếc phản lực lao đến đây, mặc một chiếc áo phông Wianno, xem một bản phim thô của Ủng và chó con và tính toán xem cần bao nhiêu thời gian để tiến tới với Love. Hắn ta có đang uống rượu hay đang vui mừng vì tôi đã biến khỏi câu chuyện và trở thành chàng hiệp sĩ trên bức nền mờ nhạt tới mức hắn chẳng cần uống?
Liệu vợ bác sĩ Nicky có quay lại với gã khi gã ra tù? Liệu hắn có tiết lộ những chi tiết trong buổi trị liệu tâm lý giữa hai chúng tôi không? Tôi đập vào cửa bằng khuỷu tay và xương sườn. Chẳng có gì ngoài đau đớn.
Love. Liệu tôi có bao giờ được ở bên trong em nữa không? Liệu em có yêu và tin tưởng ai khác nữa được hay không? Hay trái tim rộng mở và âm đạo đang đập của em sẽ là nạn nhân tệ nhất của việc tôi bị bắt? Mất mát kinh khủng nhất?
Tôi áp tai vào cửa. Có tiếng gì đó. Tôi đứng im. Tiếng chìa khoá thẻ mở cửa. Cửa đóng lại. Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập. Những câu hỏi chết tiệt. Lũ cớm chết tiệt. Love chết tiệt. Tôi sẽ bị lao ra. Khi cánh cửa này mở ra, sẽ không một cánh cửa nào khác đóng lại với tôi nữa. Tôi thủ thế. Tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Ngay khi lũ cớm chạm vào cửa và bắt đầu mở khoá, tôi sẽ kéo nó ra. Tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ chạy.
Tôi nghe tiếng họ kéo chiếc bàn giấy Love đã dùng để chặn cửa ra, họ ở ngay bên ngoài. Đây rồi. Tôi có thể cảm nhận tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, tôi cầu nguyện với Chúa và mong rằng Ngài đang ở đây với tôi. Đây là cách mà chuyện đó xảy ra, cách mà bạn tìm thấy Chúa nơi tù đày. Tôi hét lên, định lao ra và tôi nhận ra đó là... Love. Tôi dừng lại.
Em đưa tay lên bụm miệng. “Ôi không. Chuyện gì xảy ra với anh thế?”
Tôi nuốt nước bọt. “Anh bị ngã”
“Ngã mạnh nhỉ?” Em bước tới gần và hôn lên ngực tôi. Em ngước lên nhìn tôi. Tôi đã lầm.
Tôi nghĩ mình đang cười. Tôi chẳng biết nữa. Mặt tôi đau. Người tôi bầm dập khắp nơi. “Em đã nhốt anh.”
“Em biết.” Em nói. “Xin lỗi anh nhiều. Em biết rằng anh sẽ cố ngăn em lại và em chỉ muốn chắc rằng anh được an toàn. Và ừm...” Giọng em nhỏ lại.
Và đó là khi tôi nhận ra vẻ ngoài khác lạ của em, giống như ngày Halloween, với đôi môi tô hồng và mái tóc kiểu Jennifer Lopez túm thành búi trên đỉnh đầu. Em mặc một chiếc áo khoác dài và bên trong là một chiếc váy với những tông màu pastel cầu vồng hoà lẫn vào nhau, gối chồng lên những bông hoa. Rồi em thò tay vào trong áo khoác, em chính là nhà ảo thuật lôi một chú thỏ ra khỏi chiếc mũ. Đó chính là chiếc cốc từ nhà Salinger. Nó xanh hơn tôi nhớ, đã khô và đang nằm trong tay tôi, tự do của tôi, có thể thấy dấu nước tiểu của tôi mờ nhạt trong lòng cốc.