L
ove đang khoanh tay trước ngực. “Anh nói anh quên chưa tắt đèn.” Em nói. “Nhưng mới chỉ năm giờ.”
“Love.” Tôi nói. “Anh có thể giải thích.”
“Em mong thế. Và anh cũng nên biết rằng Pitch Perfect chưa bao giờ phát trên Netflix.”
Em bước vào phòng. “Còn ai ở đây nữa không?” Em hỏi. “Không. Có mình anh thôi.”
Em nhìn vào chiếc giường đã bị lột bỏ ga. “Gì đây? Hủy bằng chứng à?”
“Không.” Tôi không thể bắt kịp những câu hỏi liên tục của em. “Love, hãy để anh giải thích.”
Em cao giọng. “Hú hù! Giờ cô ra đây được chưa?”
“Love.” Tôi nói. “Không có ai ở đây cả.”
“Anh biết đấy, tất cả chúng ta sống trên cùng một trái đất Joe à. Anh nghĩ em không thể phát hiện ra việc anh bay tới Rhode Island và thuê một chiếc xe ư? Em không có ý chảnh chọe, nhưng anh biết bố em là ai mà. Người của ông ấy không tìm được Forty bởi vì Forty đã biết cách trốn cho kĩ. Bởi vì bọn em lớn lên trong hoàn cảnh này và bọn em biết cách tắt điện thoại của mình và dùng tiền mặt. Vậy mà anh nghĩ em không thể tìm ra anh ư? Trời đất ơi. Cô ta đâu? Xin chào!”
“Love. Làm ơn dừng lại đi.”
“Không.” Em nói. Em đang mặc một chiếc áo khoác chống nước màu xanh tím than, quần jean ống loe và một chiếc áo len hồng đã bị co. Tôi muốn ôm mọi phần cơ thể em, ngay cả lúc này, khi em đang buộc tội tôi lừa dối em, đặc biệt là lúc này. Em sẽ không đi đâu cả. Em không sợ tôi ngay cả khi em biết tôi nói dối, ngay cả khi tôi trốn khỏi em dù tôi nói rằng tôi đang tìm kiếm em trai em. Em không phải cảnh sát. Em là Love, đó là lý do em đang khóc.
“Sao anh không nói cho em biết? Em nói với anh mọi chuyện nhưng anh… anh luôn giấu giếm, anh chẳng bao giờ nói với em sự thật. Sao anh không nói với em cách anh đã xem Pitch Perfect như thế nào? Bởi vì không, Joe. Anh không tự nhiên thấy nó trên Netflix. Nó không có trên Netflix mà kể cả có đi chăng nữa, lời nói dối nghe cũng rất khác. Em biết anh hiểu điều đó. Và em nghĩ về điều chết tiệt này, anh biết không, khi đêm về, khi anh ngủ, đó là điều mà em suy nghĩ. Sao anh không nói cho em biết?”
“Love.” Tôi nói, tôi không thể giải thích tất cả nhưng tôi rất muốn làm thế. Tôi muốn em biết.
“Anh biết không. Khi anh bấm bấm các thứ trên điện thoại, ý em là ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu, suốt quãng thời gian ta ở bên nhau, em biết anh đang giấu gì đó. Đôi khi em nghĩ rằng anh bị ung thư. Em còn tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng anh ấy mắc bệnh và sắp chết nhưng anh ấy không biết phải nói với mình thế nào để không làm mình đau lòng.”
“Anh không bị ung thư.” Tôi trấn an em. Nhưng tôi có một vấn đề, cái cốc với nước tiểu của tôi. Nó là một khối u đang lan rộng, ác tính, thâm nhập vào tình yêu của tôi, Love của tôi. Em vẫn đang mặc áo khoác.
“Em biết anh không bị ung thư Joe à. Đó mới là vấn đề. Nhưng em phải biết anh có chuyện gì. Em không thể chịu đựng thêm nữa. Em đã có đủ vấn đề rồi. Em có một người em trai đang mất tích và một người cha thậm chí chẳng thể vờ như ông ấy muốn em ấy trở về cùng một bà mẹ ước rằng em ấy chưa từng có trên đời. Em không thể tiếp tục thế này.” Em đang khóc. Tôi tiến tới nhưng em không muốn tôi. “Không.” Em nói. “Anh không thể đứng cùng em nếu anh không thực sự cùng em.” Em lau mắt. “Anh đang làm cái quái gì ở đây? Sao anh lại ở Rhode Island? Em trai em có ở đây không? Anh là ai? Vì em chẳng thể tiếp tục hỏi thêm cái quái gì nữa. Em không thể tiếp tục.”
“Anh xin lỗi.”
Em nói đúng. Người ta không thể yêu trọn vẹn và vĩnh cửu nếu như không thành thật. Điều đó sẽ ngày càng đè nặng lên vai bạn. Em nói với tôi về chuyện ngủ với Milo ở Chateau. Nhưng tôi nói với em sự thật của tôi thế nào đây? Tôi đã giết em trai em. Điều đó giống như phiên bản nhỏ của một sự thật hiển nhiên: Ngoài bạn ra, không ai được phép nói xấu mẹ của bạn, bất kể là bạn có nói gì, bất kể những gì bà ta làm. Tôi không thể nói với Love những gì tôi đã làm và giờ nói với em có nghĩa là lừa dối em.
“Em nên đi thì hơn. Em không biết mình đang làm gì ở đây.”
Tôi quỳ xuống chân em. “Làm ơn đừng đi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh yêu em.”
Em lắc cái đầu bé nhỏ của mình. “Yêu thôi là không đủ Joe. Chẳng hề đủ chút nào. Em cần nhiều hơn thế.”
“Anh biết.”
“Em chẳng biết nói gì nữa.” Em nói. “Nhưng em không thể chịu nổi cái cách mà anh khiến em cảm thấy thật tuyệt vời, như là… hơn tất cả những gì trước đây em từng có, và rồi anh phá hỏng nó, như là thật ra trong lòng anh không muốn em được hạnh phúc.”
“Đương nhiên là anh muốn em hạnh phúc.”
“Vậy nói cho em biết anh là ai đi. Nói cho em tại sao anh lại nói rằng mình xem Pitch Perfect trên Netflix?”
“Love.” Tôi nói. Nếu chúng tôi đã kết hôn, nếu tôi để em cùng mình đi tới Vegas và cùng nhau chạy trốn, em sẽ không thể nào làm chứng chống lại tôi trước tòa. Nhưng chúng tôi chưa lấy nhau và hệ thống tư pháp không thừa nhận mối quan hệ như của chúng tôi. Tôi muốn cưới cô gái này. Tôi muốn sống cùng cô gái này. Tôi muốn tro cốt chúng tôi hòa với nhau, thi thể đang tan rã của chúng tôi được chôn cất cạnh nhau. Tôi muốn em biết tôi mong mỏi điều đó tới nhường nào. Tôi không muốn sống thiếu em. Tôi không muốn buông tay em. Nếu em bỏ tôi thì sẽ ra sao?
“Vậy đó là tất cả những gì anh cần nói. Tốt thôi. Ổn thôi.” Em nghe có vẻ lạnh lùng và em đang lùi dần xa khỏi tôi. “Joe.” Em nói. “Kết thúc rồi.”
Tôi ngước lên nhìn em. Giống như trong Homeland khi mà nhân vật sắp cắt một sợi dây và quả bom có thể phát nổ. Tôi có thể giết chết cả hai cùng tất cả mọi thứ chúng tôi có. Nhưng có lẽ tôi có thể chấp nhận điều đó bởi vì nếu không có em tôi sẽ chết. Tôi biết điều đó. Tôi chấp nhận rằng em có thể đánh tôi, gọi tôi bằng những danh từ tồi tệ rồi báo cảnh sát. Điều này có thể là dấu chấm hết. Nhưng đây cũng có thể là sự bắt đầu.
Khi được rửa tội, con người ta ngã ngửa vào nước, toàn bộ cơ thể. Có người bịt mũi, có người thì không. Nhưng chẳng có cách nào khác: Nếu muốn được vào vòng tay của Chúa thì phải bị ướt.
Tôi cầm tay Love. Tôi chọn Love. Tôi chấp nhận rủi ro. Tôi thở. Tôi nói. “Lần đầu anh xem Pitch Perfect là khi anh đột nhập vào căn hộ của một cô gái.”
Khi tôi nói xong, khi tôi đã kể với em mọi thứ - tất nhiên là trừ chuyện Forrty - em chỉ ngồi đó. Từng phút trôi qua và khuôn mặt em trống rỗng, như mặt Matt Damon chưa từng trông tệ đến như vậy khi ông ấy vào vai Jason Bourne.
Tôi nghĩ về những việc mình đã làm, nó như thế nào trong mắt em. Tôi không làm như những người thường bỏ qua những chi tiết kinh khủng để khiến họ trông như một kiểu anh hùng kiên định, không vết nhơ nào đó. Tôi nói với em cách tôi đã trộm điện thoại của Beck và thắt cổ Peach trên bãi biển. Tôi kể với em về Mật mã Da Vinci đầy máu trong miệng Beck khi cô ta ra đi, cách tôi chôn cô ta. Tôi kể với em về cốc nước tiểu.
Tôi kể cho em đầy đủ nhất có thể, nhưng cảm giác giống như sự khác nhau giữa một cuốn sách và một bộ phim: Một cuốn sách cho phép người đọc chọn lượng máu họ muốn thấy, nhìn câu chuyện như cách họ muốn, như được tâm trí chỉ đường. Người đọc tự diễn giải. Alexander Portnoy của người khác không giống của tôi bởi vì mỗi chúng ta đều có góc nhìn riêng biệt. Khi xem xong một bộ phim, người xem sẽ rời rạp và bàn tán với bạn bè về nó ngay lập tức. Khi đọc xong một cuốn sách, người đọc sẽ phải suy nghĩ. Love lớn lên với những bộ phim còn tôi thì chỉ đọc cho em một cuốn sách. Tôi để cho em có thời gian để suy ngẫm.
Tôi đang chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất, cho khuôn mặt thay đổi của Love và cả việc em chạy ra ngoài la hét. Nhìn một cách hài hước, tất cả những phụ nữ trong đời tôi đã giúp tôi thêm dũng khí cho khoảnh khắc này. Mẹ tôi. Beck. Amy. Những người phụ nữ rời bỏ tôi, và Love sẽ bỏ tôi. Em phải làm vậy. Em tin vào tình yêu, em trang trí nhà mình bằng tình yêu, mang nó trên hộ chiếu và trong tim mình. Em sẽ ra khỏi căn phòng này và cảm thấy em lại chọn nhầm người đàn ông, lần này tệ đến mức có thể thổi bay hai người đàn ông kia khỏi cái bể nước mặn vô cực mà chúng tôi sẽ không bao giờ cùng bước vào nữa.
Tôi chưa bao giờ cởi mở như thế này, chưa từng nói ra bằng lời tất cả những điều này trước đây, tôi ôm đầu gối sát vào ngực và tự nhắc nhở bản thân rằng điều gì tiếp theo là nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thể khiến Love yêu tôi. Nhưng tôi đã làm việc đúng đắn. Tôi kể với em điều em muốn biết. Tôi ngừng nói dối.
Sự chờ đợi kéo dài vô tận, mắt em dán chặt xuống vết bẩn trên sàn nhà. Tôi nghĩ đến tất cả những người từng ở căn phòng này trước đây và tự hỏi liệu có ai trong số họ rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.
Và rồi, cuối cùng em cũng nhìn lên.
“Được rồi.” Em nói. “Em sẽ kể anh nghe về Roosevelt.”
Roosevelt là một chú chó con bọn họ đã nuôi từ khi còn nhỏ. Forty đã đặt tên cho nó. Khi đó em không biết vì sao và giờ cũng vậy. “Em ấy thường kỳ lạ kiểu đó.” Em nói, như thể anh ta vẫn còn sống. “Em muốn nói là đứa trẻ sáu tuổi nào lại đi gọi một chú chó là Roosevelt cơ chứ? Và cũng không phải vì nhận thức sớm về chính trị hay gì đó mà chỉ đơn giản là em ấy thích cái tên đó thôi.”
“Đó là một cái tên hay.” Tôi nói.
Em phớt lờ tôi. “Dù sao...” Em nói. “Roosevelt biến mất. Bọn em đã tìm kiếm mọi nơi, dựng những biển báo và mọi thứ. Nhưng rồi Forty đánh thức em giữa đêm, đưa em ra ngoài và chỉ cho em rằng Roosevelt không phải bị mất tích. Nó đã chết.”
“Ôi trời.”
Em nhìn tôi. Em cầm tay tôi. Giờ thì em là người không chớp mắt, nhìn thẳng vào tôi. “Em ấy trói Roosevelt vào tường.” Em nói. “Em ấy giận nó vì nó cứ vào phòng em ngủ thay vì phòng em ấy. Vậy nên em ấy phạt nó. Anh ấy bỏ đói nó và rọ mõm nó.”
“Love.” Tôi nói. Tôi chưa từng hại một con vật nào, tôi không thể tưởng tượng ra loại quái vật như vậy. “Lạy chúa tôi!”
Em buông tay khỏi tay tôi. “Anh không biết là song sinh với một người làm những việc như vậy thì thế nào đâu.”
Giọng em run run khi em nói những việc như vậy và không chỉ có Roosevelt, còn có những tội ác khác, tôi chắc chắn. “Love. Anh rất tiếc.”
“Là vậy đấy.” Em nói. “Em yêu thương tên bệnh hoạn chết tiệt đó. Em biết em ấy mất trí, em biết em ấy trói một chú chó vào tường nhưng anh biết gì không? Em không nói với ai cả. Anh biết gì nữa không? Mẹ kiếp con chó đó vì đã bơ em ấy. Mẹ kiếp Monica đã cho em ấy leo cây vì thằng bạn thất bại của anh. Mẹ kiếp tất cả đám con gái làm như em ấy có khiếm khuyết gì đó, bọn nó còn chả thèm vờ như bọn nó muốn tiền. Mẹ kiếp cha mẹ em còn chẳng thèm giả vờ nghĩ rằng em ấy có tài và mẹ kiếp Milo vì luôn giỏi hơn về mọi mặt. Mẹ kiếp mấy cái người cứ hỏi ai sinh ra trước, cháu hay Milo. Mẹ kiếp mấy người chẳng hề ngạc nhiên khi em nói em sinh ra trước bởi vì họ kiểu dĩ nhiên là cháu rồi, hai cháu thân thiết ghê. Mẹ kiếp tất cả bọn họ, Joe ạ. Ý em là em sẽ luôn đứng về phía đứa em trai khổ sở của mình bởi vì cuộc đời thật không công bằng. Là vậy đấy. Roosevelt đã kêu lên khi Forty cố gắng ôm nó và Forty chính là người muốn nuôi nó trước. Ai lại tạo ra một thế giới như vậy cơ chứ? Nơi mà anh không thể ghét bất cứ ai vì sau cùng thì ai mà chẳng phải chịu đựng những thứ kinh khủng chết tiệt và anh chẳng có cách nào để biết chính xác chúng là gì. Nó phải làm Forty còn em phải làm cô chị gái chết tiệt của nó. Ai phải chịu đựng nhiều hơn chứ?” Em lắc đầu. “Anh nói xem. Ai có quyền ghét bất kỳ người nào chứ?”
Love thở nặng nhọc. Rõ ràng là em chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, người ta có thể dễ dàng nhận ra khi ai đó mở một chiếc hộp riêng tư tới mức không có chìa khóa.
Em nhìn tôi. “Tất cả những gì em biết là tình yêu. Vậy nên em có thể chịu được anh.”
“Ui.”
Em cầm tay tôi. “Đó là một lời khen.” Em trấn an tôi. “Đây là lý do em ghét việc mọi người cứ lấy nhau như thể chuyện đó đơn giản lắm. Không hề. Tìm được người hiểu mình là vô cùng đặc biệt.”
Tôi hôn lên mu bàn tay em. “Đó là giống chó gì.”
“Chó săn golden. Rooservelt là một con chó săn golden”
“Anh yêu em, Love.”
“Em yêu anh.” Em nói.
Tôi giật mình khi một chiếc xe đạp phanh bên ngoài, tiếng rít ấy. Tôi vẫn lo lắng, gần như chưa thể tin vào chuyện này.
Em cười. “Nghe này, Joe. Em sẽ không đến đây nếu em không biết trước rằng chuyện này có thể rất tệ.”
“Tệ.” Tôi nhắc lại.
Em siết tay tôi. “Đời em là vậy. Theo cái cách hỗn loạn này, em cảm thấy rằng chuyện sẽ ổn. Anh đã làm tất cả những chuyện tồi tệ đó, nhưng anh lại yêu đúng người có thể tha thứ cho anh.”
“Anh không biết phải nói gì.” Tôi nói. Tôi nghĩ tới Love sáu tuổi khi đang nhìn vào chú chó con bị chết.
“Joe.” Em nói, tên tôi giờ đã thuộc về em. Và còn nữa. Em nói rằng khi Trey qua đời em đã biết nếu em có tìm được ai khác nữa thì mối quan hệ đó là vĩnh cửu. Em nhìn xuống sàn rồi nhìn tôi. “Em có thai rồi.”
Tôi có nghe nhầm không? “Có thai?”
Đúng, tôi không nghe nhầm. “Có thai!”
Giờ giữa chúng tôi đã có một sự cam kết vĩnh cửu, tức là sự tha thứ của em là toàn diện. Là thật. Nếu em có ghê sợ tôi bất cứ chút nào, em sẽ chạy ra khỏi căn phòng này và không bao giờ nói với tôi về đứa bé, đứa bé của chúng tôi.
Rồi tôi mới nhận ra. Chúng tôi sẽ có một em bé! Chúng tôi cùng cười và tôi hôn lên bụng em. Em nói với tôi về việc đi kiểm khám - thai sớm - và em phải đến tận nơi để nói với tôi, em vui vì em đã làm thế.
“Anh cũng vậy.” Tôi nói. Đứa bé này là thế lực cân bằng tuyệt vời giữa chúng tôi, là định nghĩa của tương lai. Dù tôi đã gây ra chuyện gì, một phần của tôi đã nằm bên trong Love. Đó là thứ đẹp nhất trên đời, Love và tôi đã được khóa lại, cố định bên nhau, gen của chúng tôi đan xen với nhau, một con người bé nhỏ, một phần của tôi, một phần của em, cực kỳ vẻ vang. Nhìn Love dần chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình yêu nhiều hơn bao giờ hết.
“Mơ những giấc mơ đẹp nhé.” Tôi nói. Tôi hôn vào nơi giữa bộ ngực đang say giấc của Love, phần cứng phủ trên trái tim em.
Tôi vào nhà tắm và mở vòi hoa sen, buồng tắm chật chội này bỗng cảm thấy rộng lớn hơn. Giờ cả thế giới đều như to lớn hơn khi có ai đó yêu tôi đã biết được mọi thứ. Tôi hiểu vì sao Peach Salinger lại ở một nơi tăm tối như vậy. Beck hiểu cô ta. Nhưng Beck không yêu cô ta.
Tôi tắt nước và gạt tấm rèm sang một bên, nhưng khi tôi mở cửa thì cửa bị kẹt. Rõ ràng là tôi không khóa cửa và chỉ khóa được từ bên trong, tôi không hiểu. Tôi đẩy cửa nhưng nó không nhúc nhích. Chuông báo thức reo lên và tôi thử vặn tay nắm lần nữa nhưng rõ ràng là nó bị khóa từ bên ngoài. Tôi hoảng hốt. Tôi đập cửa. Tôi gọi Love và dùng cả cơ thể lao vào cửa. Không có ai trả lời. Em đã nhốt tôi trong này, có thể em đã tự sáng tác ra Roosevelt, đứa bé của chúng tôi và tất cả sự cảm thông đó chỉ để em có thể an toàn thoát khỏi tôi. Nó đã có tác dụng.