T
ôi xuống nhà ăn sáng. Vì sao tôi lại muốn tự làm bánh quế cơ chứ? Trông tôi có giống người Bỉ không? Tôi thấy ngứa ngáy khắp người, hẳn là phòng mình có rệp. Thứ đầu tiên mà tôi không bao giờ muốn nhớ về bờ Đông là độ ẩm. Sau đợt gió lạnh ngày hôm qua, Little Compton, Rhode Island bỗng dưng chìm trong một sự kiện tự nhiên bất thường mà họ gọi là mùa hè Ấn Độ! Mấy cô nàng ở quầy lễ tân rạng rỡ, rám nắng, thiển cận: “Anh đến đây vì mùa hè Ấn hở? Tuyệt dữ lun ha!”
Tôi đến đây vì cốc nước tiểu, cảm ơn nhiều, và cái phòng bé như tổ chuột của tôi là một cái ổ vi khuẩn kinh tởm, tôi biết điều đó. Sáng nay khi đi tắm, tôi không cảm thấy mình đang ở một mình. Tôi cảm thấy rất chật chội ở nơi này, như thể quyền được tự do của tôi đã bị cô ả ở quầy lễ tân hay đứa nhóc mười một tuổi chen ngang hàng lấy bánh quế băm nát.
Tôi bồn chồn. Ông bố béo ú của đứa trẻ huýt sáo. “Tôi nghĩ bánh của cậu đang kêu kìa.”
Tôi mở nắp máy nướng bánh lên và bánh của tôi đã bị cháy. Hàng người thì còn rất dài và sẽ thật xấu tính nếu như làm một cái bánh khác. Tôi lấy miếng bột mì miễn phí trong sống ngoài cháy của mình từ chiếc máy cũ kỹ ra chiếc đĩa dính nhớp, rõ ràng là cái đĩa này chưa được đem đến máy rửa bát. Có trẻ con ở khắp nơi, nói về công viên nước và đường đua xe cách đây một tiếng đi ô tô, chẳng phải đang là tháng mười ư? Những người này đang làm gì ở đây? Tôi không ngờ được về đám đông, những cuộc trò chuyện về siro việt quất và giá xăng, tất cả những thứ New England đó. Cà phê nhạt nhẽo, ông bố thả một chiếc bánh quế lên đĩa của tôi.
“Trông cậu có vẻ như đang cần được giúp đỡ một chút.” Ông ta nói và nháy mắt. Đây là một thế giới tốt lành, một thế giới công bằng. Tôi cần chút năng lượng, tôi ăn miếng bánh quế của mình, uống cà-phê rồi lái xe lượn qua nhà Peach. Hôm nay ở đó còn đông hơn hôm qua và tôi không thể tới chỗ nào gần ngôi nhà vì đã làm hỏng trò giao hàng của mình và Jessica Salinger thì nghĩ rằng tên tôi là Brian. Liệu giờ đã có ai tìm ra cốc nước tiểu đó chưa? Tôi ra khỏi xe. Một vài người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ thể dục.
Một bà có dáng người gầy: “Mà các bà thấy đấy, rõ ràng cô ta ô môi.”
Bà gầy hơn: “Liệu họ có nghĩ rằng có thể bà mẹ kinh khủng của cô ta đã giết con mình không nhỉ? Là tôi thì tôi sẽ không loại trừ bà ta đâu.”
Bà gầy: “Bà ta đang tăng cân.”
Bà gầy hơn: “Bà ta không nên đi đâu trong đôi giày bệt đó. Độn gót đi thì hơn.”
Ít ra thì Peach cũng không lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nơi mà không ai có thể cho rằng ai đó trong gia đình có thể phạm tội. Người New England thích những vụ giết người nhiều như thích nhạc Taylor Swift và những trò hề của gia tộc Kennedy. Tôi muốn nghe thêm những câu chuyện buôn dưa lê khác nên tôi vào thị trấn, nơi nào đó đông đúc hơn.
Tôi bước vào Quán cà phê kiêm Phòng trưng bày Nghệ thuật, ngay lập tức tôi biết đây là một sai lầm. Tất cả quay đầu lại nhìn tôi. Những người địa phương lớn tuổi cằn nhằn về mấy tên New York tò mò đang sục sạo quanh đây và ngó tôi từ đầu đến chân. Nếu không phải vì nước da rám nắng California của tôi thì có khi tôi đã bị treo lên cột cờ ngoài kia nhưng may thay có một thứ gây sao nhãng. Một nhóm những người đàn ông mặc quần bó bước vào, rõ là bọn đạp xe, họ là khách thường xuyên ở đây, được chào đón và tôi lại trở nên vô hình. Tôi mua cà phê. Tôi vật lộn với cái cần bơm của máy pha sữa và một tên đạp xe khuyên tôi nên giật nó một cái thật mạnh. Cái máy hoạt động luôn. Vận may của tôi đang thay đổi.
“Cảm ơn.” Tôi nói. Tôi nhìn anh ta và thần may mắn lại quay lưng với tôi, như cách mà mỗi cuộc chơi blackjack sớm hay muộn cũng kết thúc bằng việc người chia bài có hai mốt điểm. Luke Skywalker biết rằng anh ta có thể chết trong khi chiến đấu và Eminem biết rằng anh ta có thể bị nghẹn khi reo vần còn tôi, Joe Goldberg, biết rằng khi tôi quay lại Rhode Island là đang quay lại nơi tồi tệ của mình, Little Compton chết tiệt. Có thể nào xảy ra không? Tôi đang lang thang trong một cửa hàng, chẳng hề cảnh giác và bỗng dưng mặt đối mặt với tay cảnh sát mà tôi đã gặp lần đầu tới đây. Vâng đó chính là sĩ quan Nico, trong chiếc quần thun màu tím và mũ bảo hiểm màu lam. Mắt anh ta nheo lại.
“Tôi biết cậu.” Anh ta nói.
Đúng thế. Anh ta biết tôi với cái tên Spencer Hewitt, người anh ta đã gặp ở chỗ nhà thuyền cạnh nhà Salinger vì bị hỏng xe. Anh ta biết chiếc mũ Figawi của tôi. Anh ta sẽ nhớ ra tôi và nhớ ra đêm tháng mười hai lạnh lẽo đó. Anh ta có lẽ thậm chí đã đọc hồ sơ về Peach Salinger và nhận ra rằng cô ta biến mất đúng trong khoảng thời gian mà tên Hewitt này đang chết cóng ở chỗ nhà thuyền.
Tôi lùi lại một bước. “Cảm ơn nhé. Tôi nợ anh lần này.”
Anh ta không ngần ngại. “Tôi không bao giờ quên mặt ai cả. Chờ chút.” Anh ta nói.
Một người đạp xe khác cũng cần sữa và tay cảnh sát ra hiệu cho tôi đi theo anh ta ra ngoài - mùa hè Ấn Độ - thậm chí khi đang không làm nhiệm vụ, anh ta vẫn có quyền của một sĩ quan thực thi luật pháp. Anh ta là lý do mà Robin Fincher không bao giờ xứng đáng bước vào học viện cảnh sát. Anh ta đang cắn môi và mở nắp cốc cà phê của mình.
“Cậu sống gần đây à?” Anh ta hỏi.
“Không.” Tôi nói. “Tôi ở Boston cơ.”
Anh ta vẫn tử tế như tôi nhớ và tôi tự hỏi liệu anh ta đã ngủ với cô y tá bệnh viện ở Fall River, người mà có vẻ đã rất thích anh ta hay không. Những người đạp xe khác đang đi bộ qua lại trên bãi cỏ và họ hầu hết đều trì độn, những nha sĩ da trắng, họ muốn anh bạn cảnh sát da đen của họ quay lại. Tôi giơ tay cáo lui và việc giơ tay đã làm lóe lên ký ức của sĩ quan Nico. Đúng thế, đây là New England nơi người ta xem vì họ thích xem, nơi những ký ức vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì người dân ở đây không mắc kẹt với những tham vọng. Thứ duy nhất mà Nico khao khát và bảo vệ thế giới chết tiệt này, anh ta búng ngón tay.
“À chiếc Buick.” Anh ta nói. “Cậu chính là cậu nhóc đó, cậu nhóc tội nghiệp, cậu đã làm hỏng chiếc Buick đó.”
Những người đạp xe ấy giờ chú ý hơn, tôi trở thành một phần của thế giới này có lẽ là theo cách tệ hại nhất. Nếu tôi nói dối, nếu tôi bảo đó không phải tôi, Nico sẽ biết. Anh ta là cảnh sát thực thụ.
“Là anh sao?” Tôi nói. Tôi đặt cốc cà phê của mình xuống và bắt tay anh ta. “Anh đã cứu mạng tôi.”
Đừng bận tâm đến sự vô lý của tôi, một anh chàng da trắng đi qua nơi trắng nhất nước Mỹ trong một mùa đông lạnh muốn chết lại không nhớ nổi viên sĩ quan rất đen, người đã tìm thấy mình ở nhà thuyền và đưa tới bệnh viện. Tôi xong đời rồi. Hoặc có thể không. Nico bắt tay tôi thật chặt. “Tôi ngạc nhiên vì cậu vẫn nhớ đấy. Khi đó cậu đã bầm dập lắm rồi.”
“Tôi vẫn nhớ những phần quan trọng. Tôi đã không nhận ra anh trong bộ đồ này. Các anh đều chạy xe trên cao nguyên đá à?”
Giờ thì tôi phải tiếp cả mấy tay nha sĩ, cho họ cơ hội để kể với một người ngoài về những chuyến đi hàng tuần với ông bạn cảnh sát, những cuộc phiêu lưu nhạt nhẽo của họ, những cuộc chạm trán với những lái xe tồi, những lần đâm phải thú vật trên đường, lần mà Barry cưỡi lên con ngựa đó, ngã sấp mặt và mọi người cười bể bụng, ôi, Barry. Sĩ quan Nico rất thoải mái, tham gia vào với vài câu chuyện, không có chuyện nào về tôi. Tôi vẫn ổn. Tôi đã xoay sở được. Tôi sẽ ở lại thêm một lúc chỉ để chứng minh rằng tôi là người thoải mái, và khi một gã hỏi tôi điều gì đã mang tôi tới thôn nhỏ ven biển đầy nắng của họ, tôi chẳng hề chần chừ.
“Mùa hè Ấn Độ!” Tôi nói, bắt chước kiểu thân thiện của Harvey Swallows.
Tôi dang hai tay. “Tôi đúng mà phải không?” Tôi đã đúng và ngay sau đó, những người đạp xe lại tiếp tục hành trình của họ. Nico vẫy tay chào tạm biệt, anh ta chúc tôi rằng lần này đến đây tôi không phải đến phòng cấp cứu lần nào. Tôi gõ vào bàn. Anh ta nheo mắt. “Chàng trai. Đó là bàn kim loại.”
Anh ta cười và rời đi, tôi tìm thấy một cây bạch dương. Tôi gõ vào đó40.
40 Người Bắc Mỹ thường quan niệm rằng việc gõ vào gỗ có thể xua đuổi xui xẻo
Tôi vẫn bị ngứa. Cũng có thể đó là do tâm lý nhưng cũng có thể là thật. Có thể tôi đã bị lây gì đó từ Dana. Chúa mới biết những thứ vi trùng gì đã bò lên tôi ở Vegas hay trên máy bay. Tôi không cảm thấy thoải mái với làn da đang ngứa ngáy ở Little Compton này. Tôi không nên bước vào quán Cafe Nghệ Thuật đó và tôi không nên tới đây. Tôi lột bỏ ga giường, tìm rệp nhưng không thấy. Tôi lật đệm lên nhưng chẳng có vấn đề gì với tấm nệm. Tôi mới là thứ có vấn đề. Tình yêu nâng đỡ chúng ta nhưng nó cũng khiến ta lang thang khắp Little Compton như thể ta không giết cô gái trên bản tin.
Tôi thấy đói bụng. Nhà nghỉ không phục vụ bữa tối còn tôi thì vừa đói vừa lười, chẳng buồn chạy ra ngoài tới Burger King, quá ngứa ngáy để ngủ, quá nhiều lo lắng để có thể nghỉ ngơi. Nếu tôi không thể lấy cốc nước tiểu đó thì cảnh sát sẽ lấy. Nếu cảnh kiểm tra và liên kết các dữ liệu với nhau thì tôi sẽ đi tù, và không thể quay trở lại California và cưới Love. Tôi hết ngứa ngáy từ lúc nào mà chẳng nhận ra.
“Tôi muốn cưới em.” Tôi nói.
Bỗng nhiên tôi nhận ra mình đang làm gì ở đây. Tôi là kẻ chạy trốn khỏi tình yêu, tôi là kẻ tự hủy hoại bản thân. Tôi không nghĩ mình có thể ngủ trong căn phòng này, trong thị trấn này, trong vũ trụ này. Tôi vứt ga trải giường vào nhà tắm, xoáy nước vô trùng duy nhất trong cái ổ mốc meo này. Tôi day dứt trước tất cả những thứ buồn bã này, mặt bàn đá granit và cục xà phòng bé tẹo, thứ dầu gội không hữu cơ này. Love không muốn bất cứ thứ gì trong những thứ này và tất cả những gì tôi muốn là em.
Tôi vứt tấm ga trải giường vào bồn, rửa tay và tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim tôi đập thình thịch và phần còn lại của cơ thể thì đóng băng, tôi hình dung ra khuôn mặt của sĩ quan Nico. Tôi hoảng hốt. Lại có tiếng gõ cửa. Tôi cảm thấy như tận thế. Trên đường đi ra cửa, tôi bị sẩy chân. Tôi va đầu gối vào gối vào giường. Cơ thể tôi đang chống lại tôi. Tôi với lấy tay nắm cửa. Tự xốc lại bản thân. Tôi xoay tay nắm mở cửa ra. Nhưng người đang đứng đây không phải sĩ quan Nico. Một người còn kinh khủng hơn.
Đó là Love.