G
iờ bức tranh cuộc đời tôi hiện lên là một kẻ làm việc suốt cả những kỳ nghỉ. Giống như rất nhiều những người Mỹ khác, tôi có vẻ như như không có khả năng để nghỉ ngơi lấy một chút. Điều này không tốt chút nào. Đây là lý do khiến người châu Âu lành mạnh hơn. Họ thư giãn. Họ nghỉ ngơi. Họ tắt điện thoại, rời khỏi công việc văn phòng và khi họ đã đến bãi biển thì họ cởi áo, để lộ núm vú và phần ngực đầy lông, họ uống và tắm nắng và chẳng thèm quan tâm đến thứ gì khác. Tôi, mặt khác, là một trong những người Mỹ cuồng công việc điên rồ đang lê lết trên một bãi biển trống trơn, không tận hưởng ánh hoàng hôn, không ầm ĩ cùng những con sóng - mặc dù trời quá lạnh vì đã sang thu. Tôi làm việc điên cuồng, quyết định xem mình sẽ là cái quái gì để vào được căn nhà chết tiệt đó.
Sau khi nhận phòng ở một nhà nghỉ tồi tàn, tôi ngủ say như chết. Vegas khiến người ta hết hơi. Tôi nghĩ mình đã thức suốt hai mươi tám tiếng mà không có lấy một lần chợp mắt. Tôi thức dậy trên một chiếc ga trải giường bẩn thỉu, rẻ tiền và đống nước dãi của chính mình. Tôi tắm dưới một vòi sen nhỏ xíu chật chội muốn ngộp thở và tôi dùng một miếng xà phòng bé tí kinh tởm hình chữ nhật. Tôi lái xe tới một bãi đỗ xe công cộng sát bãi biển gần nhà Salinger. Tôi bắt đầu đi bộ. Như thể người ta có thể cứ thế mà bước vào hiện trường vụ án vậy. Trước khi tới được gần đso, tôi đã thấy xe tuần tra của cảnh sát và những chiếc xe tải đưa tin của đài truyền hình, rất nhiều những người nhà Salinger trong những bộ quần áo rét, tôi phải lùi lại.
Tôi vờ làm một gã đi dạo thư giãn trên bờ biển trong khi ngôi nhà chết tiệt đầy nhúc những người có thể tìm thấy cốc nước tiểu của tôi. Tôi cần phải vào đó nên tôi cố tìm cách vào đó.
Tôi lái xe đến cửa hàng Crowther và mua một đống thức ăn mang đi cùng một chiếc áo phông của họ. Tôi đến nhà Salinger và đỗ xe gần nhất có thể. Xe đưa tin đã rời đi - tin tức cũng chỉ mới một lúc mà thôi - và chỉ còn lại một cảnh sát. Tôi đội chiếc mũ Red Sox của mình lên và bê cái hộp nặng trĩu đồ ăn bước thẳng tới ngôi nhà, như cách mà bất cứ tay giao hàng nào thường làm. Tôi gõ cửa, như cách mà bất cứ tay giao hàng nào thường làm. Không ai trả lời nên tôi bấm chuông, như cách mà bất cứ tay giao hàng nào thường làm.
Một thằng nhóc không quá hai mươi tuổi và trông giống hệt Peach xuất hiên. Nó mặc một chiếc áo phông Yale và đang gãi đầu, trông như chưa bao giờ cầm một tấm thẻ cào hay một tờ vé số ở 7-Eleven vậy. “Gì thế?” Nó hỏi.
“Tôi giao đồ.” Tôi nói, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao. “Tôi vào và đặt cái này xuống được không?”
Đôi mắt Salinger đảo sang một bên cái đầu hình oval của nó. “Meeeeeeeeeẹ!” Nó gọi.
“Cậu bạn.” Tôi nói. “Lưng tôi sắp gãy rồi đây. Cho tôi vào để đặt cái này xuống được không?”
Nhưng giờ thì mẹ nó đã ở đây. “Trot.” Bà ta nói. “Đừng có mà hét ầm lên như thế.” Bà ta nhìn tôi. “Tôi xin lỗi.” Bà nói. “Chúng tôi yêu cầu tất cả hoa, đồ ăn và quà được gửi đến mái ấm cho những phụ nữ bị bạo hành ở Fall River. Peach rất nhiệt tình đấu tranh cho quyền phụ nữ và chúng tôi thì không cần đồ ăn.”
Peach không nhiệt tình lắm với quyền phụ nữ đâu. Cô ta nhiệt tình với vùng kín của phụ nữ thì đúng hơn. Cô ta muốn làm tình với Beck, đó là lý do tôi giết cô ta. Mấy kẻ nhà Salinger. Mụ đàn bà cứ nhìn chằm chằm vào tôi. “Cậu...có...biết...tiếng.... Anh...không?”
KHÔNG NHƯNG TAO BIẾT CHỬI ĐẤY. “Các vị thật tốt.” Tôi nói. “Nhưng sếp tôi sẽ trách mắng tôi nếu tôi lái xe tới tận Fall River. Bà chắc rằng tôi không thể vào đó và để cái này lại đây ư?” Có nghĩa là vào đó, ăn cắp chìa khóa chắc chắn ở trên bàn bếp bởi vì những người giàu, đặc biệt là những người ở bờ Đông, rất thích vứt đồ đạc của mình trên bàn bếp.
Mụ ta thở dài. “Ôi tội nghiệp cậu.” Bà ta mở ví. Bà ta nghĩ tôi muốn tiền boa. “Cầm lấy và cứ giữ chỗ đồ ăn đó.” Bà ta đưa cho tôi một tờ năm đô và nở một nụ cười giả tạo, kiểu mà người ta thường làm khi họ muốn bạn biết họ đang giả vờ. Bà ta đóng cửa khóa khóa lại và giờ thì tôi đã bị không chỉ một mà đến hai người nhà Salinger nhận mặt, vậy nên ngày mai tôi không thể mặc bộ đồng phục UPS mà xuất hiện ở đây được. Tôi cũng chẳng có đồng phục UPS. Tất cả những gì tôi có là một nộp nặng đầy thức ăn.
Tôi lái xe về cái nhà nghỉ tồi của mình, ngồi ăn và nhắn tin cho Love: Vẫn chưa có gì và đúng thế, anh đúng là một tên khốn đã bị hút vào bàn blackjack suốt mấy tiếng đồng hồ.
Em nhắn lại: Em không phải sĩ quan giám sát của anh. Anh không cần phải báo cáo với em! Em biết anh đã rất chăm chỉ. Em đang giúp bố chút việc ở Tiệm Pantry.
Đây không phải lúc thích hợp để em dùng cụm từ sĩ quan giám sát và tôi không muốn nói chuyện với em cho đến khi phá hủy được cốc nước tiểu. Tôi ước mình có thể thay đổi mọi chuyện. Tôi ước mình đã lo liệu xong cái cốc này trước khi chúng tôi gặp nhau.
Nhớ anh. Em nhắn. Hầu hết các cô gái sẽ tức điên nếu bạn trai họ chuyển sang chế độ im lặng khi ở Las Vegas suốt mấy tiếng đồng hồ, đặc biệt là khi họ đang ở giữa một cuộc khủng hoảng gia đình.
Điện tôi rung lên, em đang gọi cho tôi. “Em chỉ muốn nghe giọng anh.” Em nói khi tôi bắt máy.
“Em sao rồi?” Tôi hỏi. Em bắt đầu nói về một người phụ nữ khó tính ở nơi làm việc, Sam, tôi ngáp và căn phòng thì lạnh. Tôi đi đến bên cửa sổ để đóng rèm thì thấy mình vẫn để đèn pha bật. “Mẹ kiếp.” Tôi nói
“Có chuyện gì thế? Anh không sao chứ?” Em hỏi.
“Ừ. Anh quên không tắt đèn pha. Không sao.”
Tôi cầm chìa khóa và đi ra ngoài - lạnh buốt - tôi tắt đèn và chạy lại vào bên trong, Love hỏi tôi đang ở đâu. “Một nhà hàng.” Tôi nói. “Peppermill.”
Em nói em vui vì tôi đang ăn, em muốn tôi nghỉ ngơi. Em nói nghe giọng tôi có vẻ căng thẳng. Tôi trả lời đó là bởi vì tôi thực sự căng thẳng. Em nói rằng khi hai người còn học đại học, có lần Forty đã biến mất liền hai tháng. “Ngay sau khi em kết hôn.” Em nói. “Hai tháng đó Joe ạ. Anh biết rằng anh không thể ở lại Vegas hai tháng.”
“Ừ anh sẽ không làm thế, nhưng giờ anh chưa thể từ bỏ được.” Tôi nói. “Hứa với em anh sẽ chăm sóc bản thân mình nhé.” Em nói.
Tôi hứa. Rồi tôi pha một cốc cà phê dở tệ và lên Tinder. May thay, không có quá nhiều cô nàng quanh khu này. Tôi vuốt, vuốt và vuốt. Tôi vuốt trong khi đi tè, tôi vuốt khi nằm trên giường và tôi vuốt khi đang ngồi trong xe. Rồi tôi tìm thấy cô ta. Jessica Salinger. Tôi nhận ra cô ta từ bức hình chụp gia đình trên bài báo. Cô ta là một phiên bản xinh xắn hơn của Peach và chỉ đang ở cách tôi chưa tới một dặm. Đây là điều mà tôi cần phải biết, rằng cô ta vẫn ở đây. Facebook và Twitter của cô ta thì riêng tư nhưng âm hộ cô ta rõ ràng là cởi mở. Những con người mà tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi.
Tôi đi tắm, cạo râu rồi chọn đồ để mặc. Tôi ra xe của mình. Ơn chúa tôi đã để ý đến đèn pha nên ắc-quy vẫn còn khi tôi đang cần. Tôi phải đến Scuppers ngay bây giờ, nơi mà tôi đã tới cùng với Siêu khốn nạn. Đó là ổ ăn chơi duy nhất trong thị trấn vào khoảng thời gian này trong năm, tôi bước vào và thứ đầu tiên tôi để ý là những chiếc ghế cao ở quầy bar, màu nâu và trái ngược với những chiếc ghế da trắng ở Bellagio. Hai trong số chúng đặc biệt hấp dẫn với tôi bởi vì ở đó có Jessica Salinger, chiếc còn lại là một con bạn mà tôi có thể trông cậy vào, và còn rất nhiều chỗ trống cho tôi ở quầy.
Không gian rất yên lặng - một bài hát nào đó của Sade đang mở; thật ư Rhode Island? - và tôi không có đối thủ cạnh tranh nào cả. Có hai gã khác ở đây, có lẽ là công nhân xây dựng, họ đều đang đeo nhẫn, quan tâm tới tin tức hơn là mấy cô gái. Không có ban nhạc nào chen ngang và trêu đùa các cô gái, không có đám đông nào, kể cả với sự phấn kích trước cô gái đã chết. Người New England đều bủn xỉn và đã đi ngủ từ tối, như thể đi chơi khiến họ biến thành một kiểu lăng loàn nào đó.
Dĩ nhiên tôi sẽ không tiếp cận với Jessica Salinger. Làm vậy sẽ quá là ghê rợn vì tôi mới xuất hiện ở nhà họ hôm nay. Tôi phải chuyển sang cô bạn, người mà tôi biết cô ta đi chơi cùng, bởi vì những đứa con gái như Jessica luôn có bạn bè đi cùng, và đứa bạn đó luôn thấp hơn một chút, say sưa hơn một chút, trên trời rơi xuống hơn một chút, theo nghĩa đen. Cô bạn này đang gõ ống hút và bỏ nó ra khỏi ly của mình. Cô ta đang thấy nhàm chán. Và cô ta sẽ là của tôi. Dễ thôi.
Đã lâu tôi không tán tỉnh cô nào ở quầy bar, nhưng tôi biết phải làm gì. Tất cả những gì cần phải làm là nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của cô nàng ở tấm gương phía trước, để cho bạn cô ta nhận ra có người đang nhìn. Không được quay đi. Cô ta bắt gặp ánh mắt bạn trong gương và bạn cười xin lỗi - bắt đầu bằng câu xin lỗi là rất tốt - và bạn nói rằng bạn không cố ý nhìn chằm chằm nhưng bạn không thể ngăn bản thân mình làm thế.
“Chỉ vì em đẹp quá.” Tôi nói. “Tôi không cố ý làm một tên sở khanh đâu và tôi cũng không định tán tỉnh em bởi vì tôi thấy rõ ràng là em đang đi chơi cùng bạn.”
Rồi tôi nhấc mông lên đi ra chỗ khác, vẫy người pha chế và gọi một ly gimlet - tôi muốn biết tại sao Forty mê mẩn thứ này đến thế - giờ thì cô nàng đặt tay lên vai tôi. “Tên anh là gì?”
“Brian.” Tôi nói. Giống như Brian ở Cabo. “Brian Stanley.”
“Ừm. Em là Dana và đây là bạn em, Jessica. Anh ở đây một mình à?”
“Ừ. Thế còn các em thì sao? Chỉ có hai người thôi à?”
Jessica đảo mắt và đây chính xác là những gì tôi muốn. Ly gimlet của tôi được mang ra. Tôi nhấp một ngụm rồi hỏi Dana xem cô ta đang làm gì ở đây. Cô ta nói mình ở đây để ủng hộ tinh thần cho cô bạn Jessica của cô ta. Mỗi giây trôi qua Jessica càng trở nên vô hình, không lâu nữa đâu, tôi chậm rãi nhấm nháp ly gimlet của mình. Dana là bạn cùng phòng với Jessica ở New York, đang là sinh viên năm nhất trường luật. Dane thích thị trấn nhỏ bé xinh xắn này, thích bài hát này, quán bar này và Jessica thì không thích làm người thừa. Cô ta đứng dậy. “Không phiền nếu tôi ra khỏi đây chứ?”
Xin lỗi - tôi là Quý Ngài Phải Phép - và Dana nói cô ta nên đi, Jessica bảo điều đó thật vớ vẩn. Cô ta bảo mệt. Dana không biết cô ta sẽ về nhà bằng cách nào. “Không giống như New York. không phải lúc nào cậu cũng gọi được taxi. Thôi, tớ nên về.” Cô ta nói.
Jessica nói cô ta sẽ ra xe. Jessica Salinger không là gì với tôi. Tôi bảo Dana rằng có vẻ hơi vô lễ nhưng tôi muốn đưa cô ta về nhà nếu cô ta muốn ở lại.
“Cám ơn anh. Nhưng em chưa biết anh là ai.” “Ừ. Anh xin lỗi. Anh không định…”
Hai giờ sau, Dana đã là một cô nàng say ngật ngưỡng và được tôi săn sóc cẩn thận. Tôi giúp cô ta ra khỏi quán bar rồi mở cửa xe cho cô ta. “Như trong phim Nói khéo!” Cô ta nói.
Tôi khởi động chiếc xe. Vậy đấy. Tôi phải tiếp tục hành động như một quý ông và hộ tống cô ta vào nhà Salinger. Cô ta đã quá say, và sẽ không thể tự mình đi lên cầu thang. “Vậy. Anh sẽ đưa em về đâu nhỉ?”
“Ừm. Đợi chút. Em phải tìm địa chỉ trong điện thoại.”
Thiếu chút nữa là tôi lỡ miệng nói rằng tôi đã biết địa chỉ rồi. Nhưng cô ta đang mở khóa điện thoại, 1267, cắn môi và kéo xuống đọc email. “Đây rồi. Ba mươi hai đường Starboard.”
Tôi giật mình. Đó không phải địa chỉ của Peach. “Em chắc chứ?”
Cô ta giơ điện thoại cho tôi xem trang Airbnb, hỏng bét rồi. Phí phạm cả một buổi tối. “Thường thì em ở với Jess và gia đình cô ấy.” Cô ta nói. “Nhưng có một chuyện điên rồ đang xảy ra với họ. Anh có nghe tin tức về cô gái mà họ nghĩ rằng đã bị giết ở đây không? Đó là chị họ cô ấy.”
“Thật ư?” Tôi nói. Tôi nhìn cả hai bên đường, bật xi-nhan và tôi nguyền rủa Tinder. “Điên thật!”
Khi tôi hộ tống Dana vào căn hộ Airbnb, cô ta cố hôn tôi. Tôi nói tôi xin lỗi. “Anh đang cố quên một người. Anh xin lỗi, chỉ là giờ anh chưa thể, em hiểu chứ?”
Dana gật đầu. Cô ta nói cô ta cũng từng như vậy. Nhưng cô ta chẳng biết cái quái gì cả. Tôi quay lại cái nhà nghỉ chết tiệt của mình. Đáng nhẽ tôi nên thuê một căn Airbnb.