C
hẳng có cách nào khác nữa; tôi sẽ phải nói dối Love. Tôi nói chuyện điện thoại với em trong khi chờ ở cổng Jetblue trong sân bay McCarran. Họ cũng có máy đánh bạc ở đây. Tôi đang rời Vegas và đến Little Compton nhưng tôi không thể nói với Love điều đó.
Tôi chưa có kế hoạch nào rõ ràng. Có lẽ việc quay lại hiện trường vụ án này thật ngu ngốc nhưng tôi không thể ở lại Vegas và chờ cảnh sát tìm ra Forty. Tôi cũng không thể quay lại LA ngồi trên sô-pha cùng với Love và tìm những thông tin mới về Peach Salinger. Bởi vì sự thật là tôi xong đời rồi. Tôi đã để lại một cốc- nước-tiểu, một sai lầm, và tôi sẽ không để nó trở thành ngày tàn của tôi.
Hơn nữa nếu tôi sắp bị tóm vì đã giết cô ả Salinger tuyệt vọng, xấu xa, tôi thà để điều đó xảy ra ở đó còn hơn. Đây là lý do vì sao các ông bố không để con cái vào thăm mình trong tù, vì sao những người ung thư sắp chết không muốn chụp ảnh. Cuộc điều tra này có thể làm lộ cốc nước tiểu đó và tôi không muốn Love thấy tôi bị còng tay.
Love đang nói chuyện điện thoại với tôi, em im lặng, thở dài mỗi vài giây, dấu hiệu cho thấy em muốn tôi tiếp tục giữ máy. Một phụ nữ im lặng chẳng bao giờ là chuyện tốt cả. Tôi phải liên tục hỏi em còn ở đó hay không.
“Em đây.” Em nói. “Sao thế?”
“Vì em chẳng nói gì cả.”
“Anh muốn em nói gì đây? Em đang bị kích động. Em chán chuyện này lắm rồi. Em chẳng thể làm việc gì cho ra hồn và em không biết có phải em trai mình đã chết hay không. Cảm giác tệ lắm.”
“Anh xin lỗi. Anh đang cố.”
“Anh có bắt đầu tìm từ Caesars như em bảo không?”
Tôi nói có. Rồi chúng tôi cùng điểm lại những nơi tôi đã đi qua một lần nữa. Tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm. “Em biết anh ấy rồi sẽ xuất hiện mà.” Tôi nói.
“Anh đang ở sòng bạc nào?”
“Hành tinh Hollywood.” Tôi nói dối.
Em thở dài. “Nó không thích mấy cái bàn ở đó.”
“Anh biết. Anh nhớ em đã nói vậy Love ạ. Nhưng anh đang thử mọi cách. Trừ khi em muốn anh quay về nhà…”
“Không. Trời ơi, không phải vậy đâu. Em xin lỗi. Em chỉ hơi căng thẳng.”
“Anh biết. Không sao đâu.”
Tôi biết em muốn tiếp tục giữ máy và không nói gì cả nhưng chuyến bay đến Providence, Rhode Island của tôi sắp cất cánh.
“Em còn đó chứ?”
“Vâng! Joe! Đừng hỏi em nữa! Anh còn đó không?”
“Anh đây. Anh không đi đâu cả.”
Em khóc. Tôi an ủi em và giờ tôi phải đợi. Tôi không thể khởi hành cùng Nhóm A. Mọi người thực sự rất xấu tính về chuyện chỗ để va-li và tôi lo rằng sẽ chẳng còn chỗ cho tôi, nhưng Love là trên hết. Đột nhiên em bật cười.
“Em đang xem Những người bạn.” Em nói. “Đây là tập mà…”
“Chết tiệt.” Tôi nói. “Anh nghĩ anh vừa thấy cậu ấy.”
Tôi cúp máy và chạy lên máy bay. Việc đó thật tệ hại, nhưng xem Những người bạn khi đang nói với chuyện với bạn trai cũng tệ chẳng kém. Tôi nhắn tin cho em: Xin lỗi em. Báo động nhầm. Yêu em.
Em nhắn lại: XOXOXOX
Tôi mong em nói “Em yêu anh” nhưng một lần nữa, tôi phải tự chuẩn bị cho sự thay đổi. Tôi lại lên mạng bởi vì tôi vẫn chưa thể tin được. Tôi xem một cuộc họp báo với cha mẹ của Peach, mẹ cô ta xuất hiện với tên Florence “Pinky” Salinger. Bà ta là một phiên bản già hơn của Peach, với đôi môi dày hơn và bờ vai rộng hơn. “Tôi đã nhiều lần nói với cảnh sát rằng mặc dù con gái tôi đã phải vật lộn với trầm cảm nhưng con bé không có xu hướng muốn tự tử.” Bà ta lấy hơi. “Tuy tôi thấy được an ủi khi chính quyền hiện đang coi sự mất tích của con gái tôi là một tội ác, một vụ án mạng, nhưng tôi đã rất thất vọng khi cảnh sát từ chối điều tra cho tận đến khi có ai đó gọi điện nặc danh tới.” Người phụ nữ đó nín thở, bà ta không có linh hồn. Chẳng trách sao Peach tệ tới vậy. “Thật đáng buồn khi bản năng và kiến thức của một người mẹ chẳng có ý nghĩa gì so với một thám tử. Nhưng chúng tôi rất biết ơn vì kẻ đã hại con gái chúng tôi cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra trước công lý.”
Bà ta vuốt thẳng áo khoác của mình, như thể diện mạo bà ta quan trọng lắm, và lùi lại khỏi bục. Tôi tự hỏi cảm giác của một người mẹ như thế nào khi phải diễn thuyết để báo cáo về cái chết của con gái mình mà vẫn phải trang điểm và làm tóc.
Đài truyền hình giải thích rằng gia đình Salinger sẽ huy động tất cả các nguồn lực của họ để phá giải vụ án giết người này và video kết thúc.
Chúng tôi cất cánh. Cảm giác thật kỳ lạ khi quay trở lại Little Compton, nghĩ về quãng thời gian tôi đang say đắm bên Amy. Đã lâu tôi chưa nghĩ đến cô ta hay chuyến đi của chúng tôi, về Noah & Pearl & Harry & Liam, về Charlotte & Charles, và về tất cả những thứ đồ ăn và những cuộc làm tình đó. Tôi nhớ mùi vị của cô ta, tôi nhớ tấm ga bị dính vết việt quất và tiếng nói của cô ta khi cô ta nói rằng mình sẽ học cách tin tưởng. Nếu tôi không đưa Amy tới Little Compton, liệu chúng tôi có còn bên nhau? Cuộc đời đã được định sẵn hay bạn có thể thay đổi nó bằng cách tự rẽ vào những thị trấn nhỏ kỳ lạ bởi vì bạn bị mê hoặc bởi cảm giác nơi đó mang lại cho bạn?
Quay lại Little Compton là một việc mạo hiểm. Nhưng tôi sẽ làm thế vì Love, tình yêu của chúng tôi không bao giờ được an toàn chừng nào cốc-nước-tiểu còn ở ngoài đó chế nhạo tôi. Và thực ra, điều này cũng giống như chính tình yêu, giống như việc uống rượu. Trái tim chúng tôi đều đã từng tan vỡ. Chúng tôi đều đau khổ và vứt bỏ mọi thứ, khóc lóc và nghe nhạc buồn rồi tự nói rằng mình sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng để tồn tại thì chúng tôi lại tiếp tục làm vậy. Yêu là mạo hiểm mọi thứ ta có.
Tôi hạ cánh ở Providence, chưa từng có chuyến bay nào nhanh tới vậy. Tôi nhắn tin cho Love: Điện thoại anh hết pin và anh sẽ phải tăng tốc một chút. Chưa có gì cả. Ước gì anh có tin tốt hơn cho em.
Em nhắn lại ngay tức thì: Ok
Tôi mua vài thứ linh tinh ở sân bay. Một thanh kẹo quá to, một cuốn Ngài Mercedes và một chiếc mũ Red Sox. Tôi đi thẳng tới Quầy cho thuê xe Budget Car. Không có cách nào thuê xe mà không có thẻ căn cước và thẻ tín dụng. Tôi vẫn phải làm việc này. Câu chuyện của tôi sẽ là: Tôi chỉ ở đây với Amy mùa hè vừa rồi, một người đi nghỉ mát. Kẻ đã từng ở đây vào mùa đông, đập nát xe anh ta và giết cô gái đó? Tên hắn ta là Spencer Hewitt.
Tôi không lấy xe mui trần. Tôi lấy một chiếc Chevy. Tôi nổ máy và lái xe về phía cuộc đời mình, về quá khứ của tôi, về tương lai, về phía mã gen của tôi, sai lầm của tôi, cứu vãn tình thế khi còn có thể, cũng có thể là ngày tàn của tôi. Mẹ kiếp Little Compton.