S
uối nước kiềm thật kinh tởm, chỉ là hai cái hố nâu giữa sa mạc, như trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên hay bộ phim tài liệu nào đó của Charles Manson. Nó kinh tởm theo mọi cách có thể. Có một chiếc bao cao su Magnum đã qua sử dụng kinh tởm nằm khô quắt trên mặt đất gần đó. Vỏ của nó cũng ở đây cùng với một lon Bud.
Forty lau cái lon và nhấp một ngụm - tôi nôn mất - rồi anh ta cởi áo và có máu trên áo anh ta - bằng cách nào đó anh ta đã tự làm đứt tay mình bằng con dao cắt bơ - tôi quay mặt đi. Tôi không bao giờ muốn thấy anh ta khỏa thân nhưng tôi muốn thấy anh ta ở đây, một mình, giữa đồng không mông quạnh, gần Khu 51, sự hư vô tràn ngập hàng dặm trên mảnh đất này.
Anh ta hét lên, đấm vào ngực và bước xuống nước. “Đây rồi.” Anh ta reo lên. “Suối tuyệt vời bé ơi!”
Anh ra đã uống nước Percocet trên đường tới đây và không những là vẫn sống mà vẫn còn đủ sức nói liên tục suốt chuyến đi. Anh ta không phải Henderson và rõ ràng phải tốn cả một cửa hàng dược phẩm để giết một kẻ nốc thuốc kinh khủng như Forty. Tôi mong mình có đủ.
Forty ngồi xuống đúng nơi mà mông ai đó đã ngồi vào, vài con thú có thể đã ngâm mình xuống đây. Những con người bẩn thỉu. “Thôi nào Giáo sư.” Anh ta gọi, vẫy vẫy tay. “Tôi biết cậu rất là New York gì đó nhưng chẳng có gì đồng bóng với việc ngồi chung một bể nước với một gã khác cả.”
“Tôi ổn.”
“Thôi nào.” Anh ta nói. “Đầy là bồn tắm nóng của Chúa. Đây là nhà đấy Bạn hiền. Vào đây đi. Mạnh mẽ lên. Tận hưởng cuộc sống! Cảm nhận ngọn lửa trong mình! Cậu ngồi xuống đây, đó là cách cậu làm một bộ phim. Cậu thả tâm trí mình đi.”
Anh ta vẫy cánh tay với bầu trời xanh ngắt và hú lên. Tôi ngồi xuống đất. “Anh biết đấy.” Tôi nói. “Có rất nhiều người sáng tạo ngoài kia không chui vào những thứ như thế này. Woody Allen sẽ không bao giờ chui vào cái hố nước nóng bẩn thỉu này.”
Forty cười. “Mặc dù ông ta ngủ với một đứa nhóc. Ông ta là một nghệ sĩ! Còn chúng ta thì khác người! Giáo sư, cậu cần cái sự khác người đó. Đừng lúc nào cũng quá cẩn thận như vậy. Cậu nghĩ, cậu chịu đựng, nhưng cậu có bao giờ đứng lên vì nó không? Thật lòng mà nói, cậu là một nhà văn tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ tuyệt hơn nếu cậu có gan để dấn thân vào đó.” Cái đã bán kịch bản của tôi bằng tên anh ta lại đang tuôn ra những lời như vậy đó. Tôi quay lại xe để pha cho anh ta thêm nước Percocet. Mỗi khi anh ta hít cocain là lại chống được tác dụng của thuốc của tôi. Anh ta khiến chuyện này khó khăn hơn nhiều mà chúng tôi chẳng thể ở đây mãi được. Tôi lắc cái chai và đưa cho anh ta.
“Tôi ổn.” Anh ta nói, xua đi. “Vào đi!”
Đến lượt tôi nói với anh ta rằng tôi ổn. Anh ta định bơi trong cái hố nhỏ của mình, như thể nó đủ chỗ vậy. Khá là phù hợp nếu anh ta chết đuối dưới bảy mươi phân nước trong khi chị gái anh ta được chọn làm người ủng hộ chống đuối nước quốc gia. Tôi nhấp một ngụm nước chưa pha thuốc của mình.
“Anh chắc rằng mình không muốn uống chút nước chứ?”
“Có chứ, cho tôi một ngụm!”
Ký ức của anh ta đang bị trôi dần. Tôi đã đọc về mấy bộ não úng. Có lẽ là nó đây, Forty nốc thứ nước mà chỉ một phút trước anh ta nói không muốn. Tôi cần anh ta ngấm thuốc hơn, yếu hơn. Henderson chẳng có chút sức chịu thuốc nào. Đến lúc chết lão ta rất yên lặng nhưng chuyện này thật nực cười.
“Anh còn gì khác trong chiếc túi ma thuật của mình nữa?” Tôi hỏi.
“Iowaska bạn ạ!” Anh ta với lấy trà của mình. Anh ta uống. Đúng là cậu bé ngoan. Hãy để thứ trà đó trộn với Percocet. Để cho chất độc đánh nhau. Anh ta đưa tôi chai trà. Tôi vờ uống. Tôi là một cậu bé ngoan.
Trong phim Closer, Jude Law nói với Natalie Portman: “Sẽ đau đấy”. Và rồi thì đau đớn thực sự. Đó cũng chính là tôi lúc này, bất chấp anh ta khốn nạn đến thế nào. Chuyện này bắt đầu khiến tôi đau đớn. Giết Forty sẽ khiến Love đau khổ. Một cách khốn khổ, Love sẽ không biết phải sống sao mà không có những bi kịch mà anh ta gây ra. Chuyện này sẽ trở nên khó khăn hơn tôi nghĩ. Nhưng mà mọi sự thay đổi đều đau đớn. Sau cùng, Love sẽ trở thành một con người mới mà không có em trai bên cạnh. Em sẽ ngủ ngon hơn. Em sẽ không phải tìm cách tha thứ cho anh ta mỗi khi anh ta phản bội em. Em sẽ không phải để anh ta vào nhà mình hay điều khiển cảm xúc của em. Tưởng tượng những gì em có thể làm với sức mạnh đó xem, sức mạnh mà tôi sẽ trao cho em bằng cách mang anh ta đi xa khỏi em.
Forty trườn lên nằm úp bụng xuống đất như một chú cá voi nhỏ. Anh ta nhúng con dao của mình vào túi. “Tôi cảm thấy... ôi trời.” Anh ta nói. “Ôi trời!”
“Cứ thả mình theo nó đi. Lướt trên những con sóng.” Tôi nói.
“Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu có sóng hay sao?” Anh ta nói. “Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Sao không thể có sóng nếu không có thật nhiều nước ấy?”
Đây là kiểu bạn đồng hành tôi không bao giờ muốn có: một kẻ đần độn tự cho mình là quan trọng và thưởng ngoạn biển. Tôi cầm điện thoại lên. Tôi không thể tiếp tục nghe những lời này. Tình hình ngày càng tệ hơn khi anh ta bắt đầu trôi xa và mất dần kiểm soát bộ não của mình, hay những gì còn lại trong đầu anh ta. Tôi có một email mới, một thông báo mới từ Google. Ngực tôi thắt lại. Tôi ấn vào đường liên kết và nó dẫn tôi đến Bản tin Tạp chí Providence. Có một bức hình của Peach Salinger, trông có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cha mẹ Peach yêu cô ta lúc chết rồi hơn là khi còn sống. Họ làm nụ cười cô ta sáng hơn và mắt cô ta to hơn. Và giờ họ đang tìm kiếm công lý.
“Một con sóng.” Forty rao giảng. “Một con sóng không bao giờ biến mất. Sẽ ra sao nếu đại dương ngừng lại? Sẽ như thế nào nhỉ?”
Forty huyên thuyên. Những lời anh ta nói không còn có nghĩa gì nữa, chỉ là tiếng ồn trong khi tôi đọc tin tức, những tin tức khó tin.
Sở cảnh sát Little Compton nhận được một tin nặc danh liên quan đến cô gái địa phương tốt nghiệp trường Brown, Peach Salinger. Các cơ quan chức năng không tiết lộ chi tiết về thông tin nặc danh đó nhưng họ xác nhận rằng họ đang điều tra lại vụ án. Họ đã sai khi kết luận đó là một vụ tự tử. Hoặc ít nhất, họ nghĩ họ đã sai. Ngôn ngữ rất cẩn trọng, do dự nhưng thông điệp thì rõ ràng. Họ cho rằng Peach Salinger đã bị sát hại. Và họ sẽ bắt đầu một cuộc điều tra hoàn toàn mới. Chết tiệt! Ngàn lần chết tiệt. Forty bắt đầu vỗ mặt nước để tạo sóng và tôi thì chẳng còn đủ kiên nhẫn với con cá voi này nữa. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi phải xử lý chuyện này.
Tôi cho điện thoại vào túi và bước vào cái hố bùn. Anh ta đã nửa mê nửa tỉnh, đồng tử lồi ra bên dưới hộp sọ, nơi còn chứa những gì còn sót lại của bộ não màu hồng đã bị đầu độc. Anh ta vẫn tiếp tục lịm đi nhưng tôi không thể chờ được nữa. Tôi không thể ngồi đây khi mà đang có một cuộc điều tra ở phía bên kia đất nước.
“Này anh bạn.” Tôi nói. Anh ta bơi về phía tôi, tôi nghiêng người và ấn đầu Forty Quinn xuống nước. Tay tôi bỏng rẫy. Nước phải nóng hơn ba hai độ, không khí xung quanh cũng nóng và tôi thấy cơ thể mình như một cái lò nung, nhiệt độ tăng dần lên, cuộn quanh cánh tay tôi như thứ gì đó từ trong những bài thơ của Dr. Seuss bước ra. Anh ta không giống Henderson. Anh ta còn chẳng hề vật lộn. Anh ta yếu ớt. Nước tiểu màu vàng sẫm rỉ ra từ dương vật mềm oặt, kinh tởm của anh ta. Rõ là bị mất nước. Tôi nhìn lên trời và chờ cho cơ thể mất ý thức kia ngừng ngọ nguậy. Cuối cùng chuyện cũng kết thúc. Monty Baldwin đã chết. Căn cước giả của anh ta được nhét trong đống cocain. Chiếc vỏ bao cao su đúng là trời cho, thêm DNA không phải của tôi. Tôi kéo tay ra khỏi nước và cố gắng thở đều. Không biết từ lúc nào, con dao cắt bơ đã rơi xuống nước với anh ta và nó ở đó, lấp lánh từ dưới đáy hố. Trước giờ tôi chưa từng dùng cocain, nhưng cũng nhúng ngón tay vào bọc thuốc. Tôi làm giống như anh ta, hít một chút. Tôi rùng mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác mà bạn thường có khi bạn ở bên cạnh một cái xác mới toanh.