H
ai mươi phút sau, Forty chui ra khỏi chiếc taxi và lẻn ra phía sau một trạm xăng bị bỏ hoang nọ. Anh ta đeo một chiếc ba-lô ngu xuẩn, như một thằng nhóc đi cắm trại, chờ đợi người cố vấn kiêm người bán thuốc của mình. Tôi bước ra khỏi xe và mỉm cười, nhất là khi thấy cái máy quay an ninh vỡ nát và nứt ống kính treo trên một sợi dây, đó là lý do tôi sẽ chọn vị trí đặc biệt này.
“Bạn hiền!” Chỉ có niềm vui hiện lên bộ mặt vênh váo khi anh ta chạy về phía tôi và quàng tay ôm lấy tôi. Cái ôm của anh ta chặt quá mức và anh ta thật bốc mùi.
“Cậu đang làm gì ở đây thế?” Anh ta hét lên.
“Chuyện dài lắm.” Tôi nói. “Thế anh đang làm gì ở đây?”
“Tôi đang định gặp gã buôn thuốc của tôi, nhưng cậu ta không đến. May là tôi đã chuẩn bị kha khá rồi.” Forty nhún vai rồi vỗ vào ba-lô của mình. “Có phải như thế này nghĩa là... có phải cậu cuối cùng cũng thấy ổn với mọi chuyện rồi không? Sẵn sàng tiệc tùng chứ?”
Tôi gật đầu mặc dù tôi ghét mấy thứ thuốc đó, tôi ghét cái cách người ta luôn dùng chúng để giải quyết mọi nhu cầu.
“Goldberg à!” Anh ta la lên, rồi anh ta nói về Molly và cocain của anh ta, thứ này thứ nọ của anh ta. Anh ta gạt bộ tóc dính bết dầu ra khỏi khuôn mặt căng cứng của mình. “Bạn à, tôi biết chúng ta có lời qua tiếng lại đôi câu, cũng có mấy điểm không minh bạch trong công việc, nhưng nó là vậy đấy bạn tôi ơi. Công việc đổ bể rồi những thứ chết tiệt xảy ra thì cậu làm được gì chứ? Cậu chỉ cần đập chút đá thôi.”
Anh ta nháy mắt và chui vào xe tôi với chiếc ba-lô chết tiệt của mình. “Chúng ta cần thứ này. Tôi cá đây là lần đầu cậu tới Vegas phải không? Giáo sư đến Vegas! Quá tuyệt!” Mắt anh ta nheo lại, tò mò. “Chị gái tôi đâu?”
“Ở nhà.” Tôi nói. “Cùng với bố mẹ anh.”
“Ngon.” Anh ta nói. Anh ta mở một chai một lít rượu lúa mạch. Nó bắn ra và sùi bọt. “Những người đang yêu, tôi không biết mấy người làm thế nào.” Anh ta ợ và bia chảy xuống cằm anh ta. “Kiểu như cậu cảm thấy phải cung cấp cho gia đình, có cái của quý thật to, sinh ra những đứa trẻ cho họ và nhảy điệu nhảy đó. Nó như thể là...mẹ kiếp. Tôi chỉ nghe lệnh của riêng mình mà thôi. Kệ mẹ tình yêu.” Anh ta cười. “Cậu hiểu ý tôi chứ? Không phải Love chị tôi. Tôi rất yêu chị ấy. Chị ấy là chỗ dựa của tôi. Cậu có biết hôm nay chị ấy nhắn cho tôi bao nhiêu lần rồi không?”
Tôi đếm đến hai. Nó chẳng giúp ích gì. “Thế anh có nhắn lại cho cô ấy không?”
Anh ta lắc đầu. “Đó là chuyện của các cặp song sinh. Chị ấy biết đôi khi tôi cũng tách ra. Chị ấy hiểu tôi. Cậu muốn làm một hơi không?”
Mẹ kiếp kẻ hủy hoại Love nghiện ngập khốn nạn chết tiệt.
“Tôi ổn.” Tôi nói. Tôi nghĩ về mấy trường hợp mà bác sĩ phải phẫu thuật cho một người phụ nữ mang song thai để loại bỏ một bào thai đang hút cạn sự sống của bào thai còn lại. Đó là một việc làm nhân đạo. Đôi khi, một người phải chết người còn lại được sống. Sinh học thì không cảm tính. Không có người bạn trai nào khác của Love đủ gan để kết liễu Forty. Nhưng tôi thì có. Tôi nhìn anh ta, đang lướt qua những tin nhắn từ em. Anh ta chỉ cảm thấy được yêu khi em đang tan vỡ, lo lắng cho anh ta, héo mòn. Có người đủ mạnh mẽ để cùng chia sẻ một tử cung và một ngày sinh nhật. Love là người đó. Forty thì không.
“Nhìn cặp mông kia kìa.” Anh ta chỉ vào một nữ sinh trung học đang tìm nhà vệ sinh. “Chúng ta có nên đưa con bé đi cùng không?”
Tôi muốn giết hắn ta. Ngay bây giờ. Trên chiếc xe thuê này. Tôi nổ máy. Tôi không thể giết anh ta ở đây. Tôi tóm chặt bánh lái. Anh ta đập lên nóc xe. Cô nữ sinh tìm thấy nhà vệ sinh. Cô ta đã an toàn. Chúng tôi rời đi. Anh ta chỉ yên lặng qua hai cột đèn giao thông rồi lại tiếp tục.
“Cậu và chị gái tôi chính là chỗ dựa của tôi.” Anh ta nói. “Cậu chăm sóc cho chị ấy, thứ này thứ kia, phải không? Cậu biết điều đó phải không? Như kiểu cậu hiểu rằng cậu sẽ chết nếu cậu phản bội chị ấy phải không?”
Tôi nắm bánh lái chặt hơn. “Anh là một người em trai tốt.”
“Tôi là em trai tuyệt nhất luôn. Không ai bằng.”
Anh ta lôi một bịch cocain nhỏ ra khỏi túi rồi hít. Tôi rẽ vào đường cao tốc và anh ta phê đến nỗi chẳng thèm hỏi chúng tôi đang đi đâu. Anh ta chỉ nói về việc mình sẽ không bao giờ kết hôn thế nào, sẽ sống cùng tôi và Love rồi tất cả những niềm vui mà chúng tôi sẽ có cùng nhau ra sao. Anh ta đang đi ký giấy báo tử của chính mình, chiếc xe cứ lăn bánh và chúng tôi ngày càng cách ra những ngọn đèn, giao thông đang thưa dần. Bên trong tâm trí Forty là một nơi đáng báo động và anh ta đang ngay cạnh tôi, hấp thụ hết ô-xi. Anh ta là một kẻ ngược lại hoàn toàn với Love và anh ta thú nhận rằng mình mua đồ ở cửa hàng Ralph.
“Đấy mới là một cửa hàng tạp hóa. Đấy mới là đồ ăn. Mà cậu biết thức ăn là gì không Bạn hiền? Chỉ là các thứ trước khi thành cứt. Chỉ thế thôi. Chỉ là trước khi thành cứt và chúng ta cần nó để tồn tại. Nó lại còn từng là vấn đề với mấy người thượng cổ nữa, phải không? Ý tôi là, cậu phải ra ngoài cùng quả chùy của mình và đập chết mấy con voi ma mút rồi kéo bị thịt đó về trước khi lũ ruồi kịp bâu vào, thế nên thức ăn mới là nỗi khổ như thế. Nhưng thôi nào. Giờ là thời hiện đại rồi. Thức ăn dễ dàng vãi.”
Anh ta cọ mũi và lắc đầu. “Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đi vào trong, mua vài chiếc taco xong rồi ăn thôi. Những người như bố mẹ tôi, họ muốn làm ra vẻ nó quan trọng quá mức, như thể mấy thứ đồ mà cậu ăn tối thú vị lắm nhưng đâu có. Nó chỉ là thức ăn thôi! Cứ tống vào mồm mà ăn xong rồi ỉa thôi, đừng cảm thấy đặc biệt vì cậu ăn thứ đó với ai đó bởi sau cùng thì ai cũng ỉa một mình thôi. Ai mà thèm quan tâm cậu ăn thứ trước khi thành cứt với ai đó nếu cậu đi ỉa một mình, trên một cái bồn cầu, cửa đóng, sầm!”
Anh ta hít thêm cocain. Tôi có thể đỗ xe lại và lăn anh ta ra khỏi cửa nhưng giờ anh ta đã hít nhiều thuốc đến nỗi có thể chạy nhanh như một con gà lôi37, đuổi theo tôi và nhảy lại lên xe.
37 Nói đến nhân vật The Roadrunner trong series Looney Tunes
“Tôi có thể ăn một chiếc taco.” Anh ta nói. “Nhai thứ đó.” Anh ta muốn gọi Love. Tôi hoảng hốt và trượt tay khỏi vô-lăng, cả người vã mồ tôi. Tôi bảo anh ta chúng tôi gần như là đang cãi nhau.
“Thế chắc chúng ta không nên gọi.” Anh ta nói. Anh ta mở cửa kính, cười hết cỡ, như một con cún đang tìm gió mát. Cái cách mà tinh thần anh ta phấn chấn lên thế nào ngay khi anh ta nghĩ rằng tôi đang không cùng phe với Love đang được thể hiện rõ. Anh ta không muốn tôi hạnh phúc. Anh ta không muốn ai hạnh phúc cả. Đặc biệt là Love.
Anh ta khoe khoang về thời gian ở Vegas, hết lời nói dối này tới lời nói dối khác, xoay vần mọi chuyện, chuyện bé xé ra to, một cách loạn trí. Cảm giác như chúng tôi chẳng đi đủ nhanh nhưng tôi không thể tăng tốc - cốc nước tiểu - còn anh ta thì không ngưng nói về mức cược tối thiểu ở bàn mình, rồi chuyện cô gái điếm từ chối nhận tiền của anh ta. Suốt toàn bộ hành trình xuyên qua vùng đất màu nâu và bầu trời màu xanh này, anh ta không nói ra sự thật một lời nào. Bản thân anh ta thì quá hư hỏng, quá tự cao tự đại, nói dối không ngượng mồm, đúng là kẻ cô đơn nhất trên trái đất.
Tôi không biết phải nói thế nào khi nhìn thấy điểm dừng đầu tiên của chúng tôi lấp lánh, nhỏ bé hiện lên ở phía xa. Cuối cùng, nơi mà tôi có thể bắt đầu giết anh ta: Clown Motel.
“Đây rồi.” Tôi cắt ngang khi anh ta đang nói dở về nhà cái của anh ta ở Monte Carlo.
Anh ta vỗ vào ba-lô của mình. Chú chó vui vẻ. Anh ta bảo tôi rằng anh ta đã từng tới đây - anh ta đã đi khắp nơi, biết rồi - nhưng đây là lần đầu của tôi và đó là thứ tuyệt nhất tôi nhìn thấy ở bờ tây cho tới giờ. Đây chính là kiểu Miền Tây Hoang dã tôi muốn. Một khách sạn màu lam và trắng được trang hoàng bằng những chiếc biển hình chú hề, dòng chữ Nevada khổng lồ phía trên tòa nhà được lấy thẳng từ một thị trấn bỏ hoang hoặc một bộ phim của Tarantino: CHÀO MỪNG TỚI CLOWN MOTEL. Sảnh chính giống như một ổ chật cứng những con búp bê hề từ những thời đại khác nhau, nhưng tôi không thể xem được hết bởi vì còn phải giết Forty hôm nay, vì vậy tôi không thể thoải mái mà bước vào cái sảnh chết tiệt này.
Forty cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đóng ba lô và cất những bịch cocain của mình đi. Anh ta nhìn lại mình trong gương và nói rằng đây là một lựa chọn tốt. “Tôi thích hề.” Anh ta nói. Dĩ nhiên là anh ta thích hề rồi. Chính anh ta cũng là một gã khờ, một tên hề với cái mũi sưng đỏ và mái tóc bết bẩn, mỡ bụng sóng sánh trong chiếc quần short màu ngọc lam. Cơn ác mộng khiến Love sợ hãi, ám ảnh em, đè nặng lên em, thứ mà em phải yêu thương, giống như cách mà thế giới dạy cho trẻ em yêu những chú hề mặc dù chúng ta đều biết trong sâu thẳm chúng chỉ là những tên đàn ông béo ị, già nua, đáng sợ trong chiếc mặt nạ đang lén nhìn lũ trẻ.
“Này Forty.” Tôi nói. “Anh nên lên mạng xem trước xem họ còn phòng không đã.”
“Anh bạn, chúng ta chắc chắn sẽ phải quay phim gì đó xung quanh nơi này.” Anh ta thở dài. “Thế là nhất luôn đấy. Chúng ta thậm chí có thể gọi phim ấy là Át chủ bài như trong Ocean’s Eleven nhưng với có một chút của Saw và những tên hề là nạn nhân, còn kẻ xấu là lũ khách du lịch chết tiệt, lũ đang yêu nắm tay nhau.”
“Đúng thế. Rồi những chú hề sẽ là người tốt.”
“Chính xác.” Anh ta nói. “Một cặp đôi đến đây rồi đứa con gái kiểu ‘em ghét hề’ và thằng bạn trai ngu ngốc thì ‘anh cũng thế’. Họ không ngừng than vãn rồi cuối cùng, họ mang súng máy đến bắn những gã hề.”
“Forty.” Tôi nói. “Anh có xem bọn họ còn phòng hay không chưa?”
Anh ta phớt lờ tôi. “Cậu biết đấy. Lần trước đến đây, tôi đã đi cùng Love và Michael Michael.”
Tôi vờ ngạc nhiên, như thể tôi chưa biết điều này, như thể chúng tôi không ở đây bởi vì tôi đã biết trước vậy. Love đã đăng một bức hình #Thứ-năm-kể-chuyện-cũ vài tháng trước, nhắc lại về một kỷ nguyên khác, khi mà em dùng ma túy và bấm khuyên lưỡi, kẻ mi mắt dưới chứ không phải trên. Ba người họ đến đây trên đường đến dự Burning Man38 - Chúa ơi, tôi mừng là mình không quen biết em hồi đó. Phần bình luận kể một câu chuyện: Love, Forty và Michael Michael Motorcycle đi đến đây, bị thu hút bởi những tấm bảng chú hề khổng lồ hứa hẹn wifi miễn phí vào chào đón những người đi xe máy. Forty biến mất cùng chiếc ô tô rồi một tháng sau mới xuất hiện trở lại và chẳng thèm xin lỗi.
38 Một đại hội văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật thường niên được tổ chức ở Nevada, Mỹ
Ngay khi tới nơi, tôi rẽ vào bãi đỗ xe và đi vòng ra phía sau, phần mà tôi muốn thấy nhất của cái bẫy du lịch này: nghĩa trang đầu tiên của nước Mỹ.
“Cậu có biết việc này sẽ rất báng bổ nếu chúng ta không có chút nấm ảo giác không?” Forty hỏi. “Cậu không thể đến nghĩa trang này mà không có nấm.”
“Đúng thế.” Tôi nói dối. Tôi đỗ ở góc xa nhất. Tôi không thấy có máy quay nhưng cốc nước tiểu tôi để lại ở đảo Rhode luôn đi theo tôi.
“Ngon.” Anh ta nói. “Bạn hiền, tôi biết cậu có cái chất đó mà.”
Tôi đưa anh ta một trăm đô tiền giấy, số tiền thắng bạc ở Vegas của tôi. “Nếu anh dùng thẻ tín dụng ở đây, cả gia đình anh sẽ xuất hiện ngay bây giờ đấy.”
“Cậu nghĩ tôi nghiệp dư thế à?” Anh ta cười tôi vung vẩy một tấm thẻ định danh giả. “Tôi là Monty Baldwin, vãi đái! Hiểu chứ? Người anh em thất lạc nhà Baldwin.”
Dĩ nhiên, đó hẳn là ước mơ của Forty: là một anh em nhà Baldwin, vây quanh bởi những anh em trai thay vì Love. “Chàng Baldwin này sẽ quay lại ngay.” Anh ta nói rồi đi bộ tới văn phòng của quản lý, ba-lô nảy lên xuống trên lưng. Tôi lại nhớ tới đêm đầu tiên ở Chateau khi tôi tự hỏi có phải anh ta và Joaq Phoenix là bạn thân hay không.
Tôi ra khỏi xe và đi vào khu nghĩa trang. Ánh nắng chiếu xuống tôi như thiêu đốt và những người chết chẳng còn gì ngoài xương vùi dưới đất. Nguyên nhân của những cái chết rất nhiều: tự tử, bị bắn, dịch bệnh. Nguyên nhân của Forty sẽ là tôi, nhưng nó sẽ không được ghi lên bia mộ anh ta. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu trong số những câu chuyện này là thật.
Có một chiếc xẻng dựa vào bức tường cạnh nhà trọ. Tôi ước mình có thể chôn anh ta ở đây, nhưng có quá nhiều người xung quanh: những tài xế xe tải, những tên híp-pi với máy quay GoPro, một gia đình cãi cọ xem ở đây quá sức đối với bọn trẻ hay không. Tôi chỉ cần Forty vào nhận phòng, nói chuyện với người quản lý. Tôi đọc về người quản lý trên mạng và hắn ta là kiểu nhớ mặt tất cả mọi người. Hắn ta sẽ nhớ Monty Baldwin. Hắn ta sẽ xác nhận rằng anh ta đang phê gì đó. Kể cả nếu hắn có nói rằng Forty nói chuyện với ai đó trong bãi đỗ xe, tôi cũng sẽ không thể bị nhận ra trong bộ đồ thùng thình, áo cầu thủ Colts và xe thuê.
Tôi quay trở lại xe, cúi thấp đầu. Tôi lấy ra năm viên Percocet, nghiền chúng ra rồi đổ vào một chai nước tôi đã mua ở trạm xăng. Khi tôi đang lắc chai nước, Forty đi ra từ văn phòng của quản lý và trở lại xe.
“Muốn xem thử suối tắm nóng không?” Tôi gợi ý khi anh ta chui vào chỗ ngồi của mình. Tôi đã tra Google khu suối tắm khi tôi tìm hiểu về Nhà trọ Clown. Ừ đúng. Bạn thực sự có thể giết người trên sa mạc. “Nghe có vẻ điên phết đấy.”
“Nước kiềm.” Anh ta nói. “Được chứ. Tôi có ít iowaska39 và ồ, Bạn hiền à, cậu chưa thực sự sống cho tới khi cậu thử thứ nước đó và cậu sẽ thấy mọi thứ. Đây chính là thứ chúng ta đang thiếu.” Anh ta kéo chặt dây an toàn. “Đúng là du lịch đường xa, viết nên những tác phẩm giống như Kerouac và cái gã gì ấy nhỉ, gã đi cùng Johnny Depp, gã mà ở Vegas với cái ba-lô đầy ma túy và kính râm ấy.”
39 Một loại chất gây ảo giác
Ôi Chúa ơi. “Hunter S. Thompson.”
Anh ta vỗ tay. “Hunter S. Thompson.”
“Ừ.” Tôi nói, đã muốn ra khỏi cái bãi đỗ xe này lắm rồi. Tôi đưa anh ta chai nước. “Này, phải uống đủ nước trước khi dạo chơi chứ nhỉ.”
Anh ta mở nắp, chẳng để ý đến niêm phong đã mất. Anh ta uống ừng ực. “Bạn hiền. Tôi thích phiên bản mới này của cậu. Kệ xác tất cả những thứ ở Hollywood, gia đình, những áp lực và những thứ vô nghĩa. Chúng ta là nghệ sĩ bạn à. Chị gái tôi thì không. Chúa phù hộ cho chị nhưng chị ấy không phải nghệ sĩ, cậu biết đấy.”
Anh ta mở nhạc lên, bản kết hợp bể bơi Pitch Perfect của tôi. Anh ta cười tôi và nói rằng gu âm nhạc kinh khủng này là minh chứng cho sự sáng tạo thiên tài của tôi. “Đây rồi. Sự tự do.” Anh ta nói.
Tôi lùi xe. “Vâng. Tự do.”
Anh ta mở khóa ba-lô và lấy ra một con dao cắt bơ và nhúng phần sống dao vào một túi bột trắng. Anh ta hít một hơi. Đây có thể trở thành một vụ Fincher khác. Tôi có thể không cần phải giết Forty. Cứ thế này thì anh ta sẽ tự mình làm điều đó.