B
ảy ngàn giờ sau, tôi đến gần Vegas và ánh đèn của thành phố lấp lánh từ ca giống như trong Swingers. Tôi đã làm được. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi nói với Love là tôi có linh cảm rằng Forty đang ở Vegas và em đã rất băn khoăn.
“Joe.” Em nói. “Em với nó là sinh đôi. Bọn em có mối liên hệ tâm linh và em nghĩ em sẽ là người biết nếu em ấy đến Vegas thật.”
“Anh hiểu ý em.” Tôi giải thích. Tôi gấp áo của mình và để vào cái va-li đen của Love. “Nhưng anh nghĩ khi em đang buồn thế này thì chắc chắn cảm quan của em đã bị ảnh hưởng.”
Em ngồi xuống giường. “Em có nên đi cùng anh không?”
Tôi hôn lên tóc em. “Không. Để anh lo.”
“Anh rất muốn nhận cái cúp Bạn trai của năm phải không?” Em trêu đùa tôi.
Rồi tôi làm tình với em, mãnh liệt và tuyệt vời. Sau đó tôi đi tới Đại lộ Hollywood để mua vài thứ cho bộ đồ Đội trưởng Mỹ của tôi - không phải kiểu siêu anh hùng mà là người anh em Vegas nhiệt tình. Tôi mua một chiếc áo cầu thủ và một chiếc mũ lưỡi trai. Tôi để gã ở cửa hàng chọn hộ. Tôi cảm thấy may mắn. Tôi đang đến Vegas.
Giờ tôi đã gần tới nơi, tôi nhìn thấy khoảng cách ngày càng gần hơn. Tôi phấn chấn vô cùng. Vegas đây rồi, thực sự đây rồi. Thành phố sáng hơn trên phim và xấu xí hơn khi tôi tới gần hơn, mọi dấu hiệu đều là một sự đe dọa. Sòng bạc cuối cùng trong vòng 20 dặm và trạm xăng cuối cùng, tôi đỗ lại. Tôi đội chiếc mũ Dodgers của mình lên, xé mác chiếc áo cầu thủ Colts và mặc lên người. Quý ngài Mỹ Bình thường đây rồi! Tôi tiếp tục đi.
Trên lề đường, ở một cột đèn giao thông, tôi nhìn thấy một phụ nữ tụt quần, ngồi xổm xuống và phóng uế. Khách du lịch nhan nhản. Người ta hút thuốc lá, cho trẻ con lên xe đẩy và trời rất nóng. Tôi muốn nhìn tất cả những thứ đó, số lượng đèn nhiều vô tận, độ rộng của vỉa hè, sự đông đúc, người trẻ và già, béo và Mỹ. Tôi tự cho mình vài phút để ngẩn ngơ và hát theo nhạc Elvis. Những đài phun nước ở Bellagio ngoài đời nhìn vĩ đại hơn hẳn. Tôi bảo Love rằng tôi đã đến nơi, em nói tôi nên bắt đầu từ khách sạn Caesar.
“Đây không phải chuyện linh cảm song sinh gì đâu. Đây là chuyện về Forty. Nó luôn nói họ có đồ ăn ngon nhất.”
Love đã nhầm. Forty không ở khách sạn Caesar và mọi thứ ở đây đều thật hoành tráng. Sàn của sòng bạc là một cánh đồng trải dài rộng lớn và những máy đánh bạc giống như những con bò bất động, chặn tầm nhìn của tôi. Có rất nhiều bàn chơi blackjack, người ở khắp mọi nơi, nhạc ầm ĩ, tiếng ồn từ những cái máy. Tôi có một chiếc điện thoại trả trước và có thể gọi cho anh ta. Nhưng tôi không muốn làm thế cho đến khi bắt gặp anh ta. Love lại gọi lần nữa.
“Bố em vừa có tin từ chủ nhà ở Bellagio.” Em nói. “Rõ ràng là nó đã ở đó.”
“Được. Anh tới đó ngay.”
Tôi rảo bước. Không khí thì khô và những gã không quen biết đập tay với tôi - Đội Colt!. Tôi nghe bản nhạc bể bơi kết hợp của mình và tới chỗ đài phun nước. Có quá nhiều thứ tráng lệ dẫn tới lối vào chính - những cánh cửa xoay quá khổ, những bông hoa thủy tinh khổng lồ trên trần nhà, ngay sau quầy lễ tân. Doanh nhân và gái điếm đầy cả một phòng chờ, tôi đi qua một loạt các bàn blackjack có mức cược tối thiểu là mười đô-la. Tôi đi tiếp, len qua những cô hầu bàn trong những bộ đồ lấp lánh thiếu vải, những cặp đôi đang cãi cọ, một phụ nữ đang nói chuyện với ngân hàng trên điện thoại - RÚT TRƯỚC TIỀN MẶT - một thằng nhóc đang khóc, một bà mẹ bảo nó bế em, mẹ sắp xong rồi, như thể cờ bạc là một nghề vậy.
Cái cách mà mọi khu đều giống nhau, đầy những bàn và những máy đánh bạc, chiếc này tới chiếc khác rất gây mất phương hướng. Tôi đi được đến một chỗ trống thì thấy một chiếc máy đánh bạc Người say, anh ta không ở đó và tôi đi tiếp tới một cụm những chiếc bàn khác, những chiếc ghế da màu trắng, giống cung điện hơn là khách sạn Caesar, và đó là lý do mà Forty ở đây, ngồi trên chiếc ghế trắng ở một bàn blackjack. Tóc anh ta rối bù như tổ quạ. Anh ta đeo tới hai cặp kính mát Wayfarer, một trên đầu và một trên mặt. Chiếc áo có cổ của anh ta nhăn nheo và chân thì cáu bẩn, gác lên hai chiếc ghế, như thể anh ta sở hữu cái ổ này. Anh ta đang chơi bàn ba người, hút hai điếu thuốc lá. Những đồng xèng rơi ra khỏi túi và anh ta chẳng thèm nhặt chúng. Tôi muốn đập đầu anh ta xuống bàn nhưng trần nhà thì cao mà camera thì gắn ở khắp mọi nơi. Tôi ngồi xuống một chiếc máy đánh bạc. Là trò Trà Texas. Tôi bỏ vào mười đô rồi nhắn cho Love: Anh tìm khắp nơi mà chưa thấy cậu ấy, sẽ tìm tiếp.
Em nhắn lại: Bố gửi lời cảm ơn anh. Anh là tuyệt nhất.
Tôi nhắn lại: Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi.
Tôi chơi Trà Texas ở mức hai xen một ván còn Forty thì chơi một ngàn đô trên bàn blackjack ba người của anh ta. Anh ta đang thua. Anh ta rất ồn ào. Thậm chí tôi ngồi cách đó vài mét mà vẫn còn nghe rõ tiếng. Anh ta ngồi với một ả gái điếm và thi thoảng lại túm cổ và liếm vào ngực cô ta. Một bà người Trung Quốc nhìn anh ta chằm chằm một cách khó chịu. “Tôi xin lỗi nếu có xúc phạm bà, nhưng đây là Vegas và nếu tôi muốn vục mặt vào đôi bưởi đáng yêu, căng phồng của cô nàng Molly Tupelo đây, tôi sẽ làm việc đó cả đêm.”
Bà người Trung Quốc đó đứng dậy và bỏ đi. Tôi không thể tin thành phố này đông đúc tới vậy.
Forty mất một chân chơi bài. “Có phải đó là vì tôi đã chọc giận một bà cô Tàu?” Anh ta hỏi. “Bởi vì nếu vậy thì cậu sẽ phải gọi người quản lý.” Anh ta đập bàn bằng ly đồ uống của mình. “Mẹ kiếp!”
Forty bước đi vài mét và ngồi xuống một chiếc bàn khác. Và tất cả lại lặp lại. Một cô gái mặc váy ngắn ngồi xuống cạnh anh ta. Một phụ nữ Châu Á lớn tuổi khác cũng cố ngồi xuống. Forty tóm lấy chiếc ghế. “Trông tôi có giống như đang cần một người đồng hành không quý cô?” Anh ta nốc cạn ly whiskey của mình. “Biến đi!”
Cô gái mặc váy ngắn cười lớn và nói rằng anh ta thật vui tính. Anh ta nói cô ta có thể ngồi lại nhưng chỉ khi cô ta may mắn. Cô ta nói cô ta cũng mong vậy. Tôi chính thức ghét nơi này.
Chủ hụi nói. “Có lẽ một chút may mắn từ các cô gái sẽ giúp ngài.”
Forty khinh khỉnh. “Tôi thà lấy vài lá bài đầu người còn hơn. Biết sao không. Bỏ quách cái này đi.”
Anh ta đứng dậy và tôi định đi theo nhưng lại thôi. Anh ta ngồi xuống một bàn gần đó rồi châm thuốc cạnh một phụ nữ mang thai.
“Cậu cảm phiền chứ?” Cô ta hỏi. Cô ta chỉ vào cái bụng phồng tướng của mình.
“Vậy thì cô nên ngồi ra bàn cấm hút thuốc.” Anh ta nói rồi nhả khói vào không khí. “Mà thật ra, cô nên ở nhà. Cô đang chửa mà, cô đã có cả thế giới rồi. Cô có thực sự cần sở hữu cả cái này nữa không? Chỉ vì cô mà tôi chẳng hút được điếu nào. Mà cô thực sự đang bảo tôi không thể hút thuốc ở Vegas chết tiệt này ư?”
Chủ hụi yêu cầu anh ta nhỏ tiếng lại thì Forty lại càng cao giọng. “Mày có biết tao là ai không? Mẹ kiếp, tao sở hữu thành phố này. Tao vừa bán được một kịch bản sẽ diễn ra ở thành phố này và kiếm nhiều tiền hơn số tiền mà cả đời mày nhìn thấy.”
Đầu tôi dưới mũ ngứa ngáy và tôi đã mất chín đô cho trò Trà Texas.
Chủ hụi đang rất cố gắng để không bật cười. Forty đổ đồ uống của mình xuống sàn và búng ngón tay gọi người hầu bàn. “Hết rồi em yêu.”
Trông cô ta thật mệt mỏi. Ở Vegas, họ ép những người hầu bàn đi lại trong bộ đồ bơi lóng lánh và quần tất. Cô gái nói rằng cô ta đang phục vụ đồ uống, và sẽ quay lại để nhận đặt hàng sau khi trả đồ uống cho khách. Forty giận dữ. “Tôi không quan tâm cô đang làm gì.” Anh ta nói. “Thế quái nào mà cô lại cho rằng tôi quan tâm đến việc cô đang làm gì hả cô bé? Trông tôi có giống đang quan tâm không? Tôi bảo cô là tôi muốn một ly gimlet. Gimlet với Goose ấy. Ngay bây giờ.”
“Khi tôi quay lại tôi sẽ…”
Anh ta quát ầm lên. “MANG CHO TÔI MỘT LY GOOSE GIMLET CHẾT TIỆT NGAY!”
Cô ta rời đi và người quản lý sòng bạc đang tiến đến chỗ Forty, tôi đã xem cảnh này trên Casino cả nghìn lần. “Ngài Quinn.” Gã nói. “Chúng tôi rất vui vì ngài đã quay lại. Chúng tôi mong rằng ngài có thể chơi vui vẻ ở đây cùng chúng tôi.”
“Rocco!” Forty nói. “Sẽ chơi vui hơn rất là nhiều khi anh có một ly gimlet Goose to đẹp. Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế?”
Trong khi Rocco cố giải quyết vấn đề với cốc gimlet ở đây thì Forty thua thêm vài ngàn đô nữa còn tôi thắng được năm mươi hai xen. Forty lại di chuyển. Tôi đi theo anh ta. Quần tôi ngứa ngáy.
Anh ta lượn lờ quanh sòng bạc và cứ mỗi vài mét, anh ta lại lao vào một dãy máy đánh bạc và nhận một ván thua. Anh ta vấp phải một cô gái chân dài trông có vẻ chán nản trong một bộ váy bó sát và kéo tóc cô ta. Cô ta hét lên.
“Cái quái gì thế? Bỏ tay ra khỏi người tôi.”
“Bao nhiêu?” Anh ta hỏi. “Tôi muốn làm một chuyến tàu nhanh.”
“Tôi không phải gái điếm, đồ khốn. Tôi là một giáo viên.”
“Vậy cũng được.” Anh ta nói. Anh ta với tay về phía cô ta.
“Thế bao nhiêu?”
Cô ta đánh anh ta bằng túi xách của mình. “Thôi đi.”
Anh ta cười. “Em yêu à, thật lòng mà nói, nhìn váy của em thì em có thể sử dụng số tiền này đó, rồi cái gì xảy ra ở Vegas sẽ chỉ ở lại Vegas thôi. Em hiểu ý tôi chứ, kẹo dẻo?”
Cô ta nhổ vào anh ta và anh ta chẳng buồn lau đi. Anh ta ngồi xuống máy. Anh ta thua một trăm đô nữa. Một cô gái điếm đã chứng kiến cuộc cãi cọ của anh ta và tiến đến, quá hiển nhiên - Vegas! Sao Delilah không chuyển quách tới đây nhỉ? - rồi cô ta nói với Forty rằng cô ta muốn tiệc tùng. Anh ta nhìn cô ta từ đầu đến chân.
“Anh cũng muốn lắm chị gái ạ, nhưng anh không bê đê.”
Cô ta lườm.
Anh ta đưa cô ta tờ một trăm đô. “Cầm lấy tờ giấy bạc này ra bàn chơi xúc xắc, nhân nó lên rồi làm cho bản thân một việc đó là đi mua chút ngực đi.”
Cô ta chẳng thể hiện cảm xúc gì cả, chỉ nói “cảm ơn anh yêu” và bỏ đi. Đây là nơi tuyệt vọng nhất mà tôi từng thấy. Không có chiếc đồng hồ hay cửa sổ nào và ai cũng đều vô cùng nhếch nhác hoặc vô cùng lố lăng.
Forty đi tới một bàn xúc xắc. Mọi người la ó anh ta. “Ờ. Cứ la đi. Các người có biết tôi vừa có hai hợp đồng với Annapurna không? Ờ. Chúc may mắn với cuộc đời tẻ nhạt của các người nhé.”
Anh ta bỏ đi. Chẳng ai ở đó biết Annapurna là gì. Anh ta ngồi xuống một bàn blackjack mới và yêu cầu đổi 50 ngàn đô sang xèng. Mọi người bu lại xem anh ta ba hoa về việc mình là một nhà văn vĩ đại. Khi mọi người hỏi có phải anh ta đi một mình không, anh ta nói. “Tôi đi cùng bạn gái tôi, Love. Cô ấy đang trên lầu.”
Bạn gái tôi, Love. Tôi rùng mình. Ca khúc “Sinh ra ở Hoa Kỳ” vang lên và anh ta cằn nhằn. “Tôi ghét Bruce Springsteen.” Anh ta nói. “Chúng ta có thể làm gì với thứ này không? Mấy kẻ Dân chủ chết tiệt. Chúng tôi hiểu rồi. Các người đến từ New Jersey và các người nghĩ nghèo thì hay ho lắm. Câm mồm đi!”
Chủ hụi nói rằng anh ta thích bài “Thunder Road” hơn.
Forty nói oang oang. “Các người có khi cũng nghĩ rằng một chiếc Chevy thì rắn chắc như một chiếc Beamer. Không có ý xúc phạm đâu nhưng thứ đó sai quá là sai. Như những lá bài này. Có luật cấm không được chia mười à? Và tôi gọi gimlet từ cả trăm năm trước rồi đấy.”
Anh ta ngồi xuống đã mười giây nhưng không ai nói cho anh ta biết anh ta đã sai và “Thunder Road” là một bài hát hay chết đi được. Tôi ngồi xuống một máy chơiNgười say. Tôi mất mười đô trong vài giây còn Forty đang chia mười. Tôi biết điều này bởi vì người chia bài đang gọi quản lý và những người đứng xung quanh đang há hốc miệng.
Anh ta đã thua.
Một cặp đôi mới cưới bước vào quầy bar và mọi người vỗ tay. Forty đứng dậy, đưa tay lên miệng huýt sáo. Anh ta ra hiệu cho ban nhạc ngừng chơi. Ca sĩ chính nhìn ra phía cửa nơi có một người đàn ông đang đứng khoanh tay. Gã gật đầu. Đây thực sự là sân chơi của Forty. Forty lên sân khấu và cầm lấy mic.
“Trước hết.” Anh ta nói. “Chúc vãi cả mừng nhé!”
Mọi người cùng hoan hô. Anh ta là người tốt. Người vui tính. Anh ta đập tay với chú rể, hôn vào má cô dâu. “Giờ hãy cùng nhau vui vẻ chút nào.” Anh ta nói. “Tôi cũng ở đây để ăn mừng. Tôi vừa bán hai kịch bản cho Megan Ellison.” Anh ta đợi một sự hồi đáp. Vẫn chẳng ai biết tên cô ta. “Cái chính là, tôi đã kiếm được chút tiền và tôi muốn lan tỏa tình yêu!” Vỗ tay, hiển nhiên rồi. “Và đây là điều tôi muốn làm. Chú rể, lên đây.”
Chú rể bước lên, anh ta là một gã nhỏ bé, lùn hơn vợ mình. Anh ta có vẻ nhút nhát nhưng vẫn nở một nụ cười lớn, răng to, quá to so với mặt anh ta. Vợ anh ta nâng ly chúc mừng. “Tên cậu là gì chàng trai?”
“Greg.” Anh ta nói. “Ông bà Greg và Leah Loomis từ New Township, New Jersey!”
Greg có lẽ chưa bao giờ nói nhiều trước một đám đông ngần này người. Forty ra hiệu cho mọi người im lặng và anh ta vẫy cô dâu lên sân khấu. Anh ta khoác vai Greg. “Greg.” Anh ta nói. “Cậu có một cô dâu xinh đẹp. Và cậu có một cuộc đời rất dài phía trước.”
Mọi người phản ứng lẫn lộn. Vài người cười. Vài người dè bỉu.
“Vậy tại sao không để tôi tặng hai người một món quà cưới mà hai người sẽ nhớ mãi. Greg.” Anh ta nhướn lông mày lên lên xuống xuống. “Tôi sẽ cho cậu mười ngàn nếu cậu để tôi hôn vợ cậu. Ngay tại đây. Ngay bây giờ.”
Chú rể Greg không đấm Forty. Mọi người la ó. Họ giận dữ. Vài người thì huýt sáo. Họ muốn thấy điều đó. Forty lấy năm đồng xèng giá một ngàn đô ra khỏi túi áo.
“Một, hai, ba, bốn, năm!” Anh ta kêu lên.
Tiếp tục thêm những tiếng la ó và hò reo - đúng là Mỹ - và cô dâu thì đang nài nỉ chồng mình. Tôi nghĩ cô ta đang nói gì đó về tiền thế chấp. Chú rể đang đỏ phừng phừng hơn mỗi giây còn cô dâu thì nốc một ly rượu. Forty vẫn nghịch mấy đồng xèng của mình. Cuối cùng cô dâu cũng thắng, cô ta là người chỉ huy, cô ta sẽ quyết định kỳ nghỉ của họ, lập trình máy thu DVR, yêu cầu anh ta cải tạo cái ổ đàn ông nơi mà anh ta cổ vũ cho đội bóng của mình, ăn món salsa của mình. Không có sốt quả bơ cho hai người này, họ không đến từ vùng đó của nước Mỹ.
Cô ta chát xong son môi và trèo lên sân khấu. Forty đá chân. “Tuyệt!” Anh ta chồm lấy cô dâu. Anh ta chạm vào ngực cô ta và anh ta chưa từng nói gì về việc sờ soạng cô ta - la ó và hò reo - rồi anh ta vương người ra và tóm lấy mông cô ta, rất mạnh, anh ta nhét lưỡi mình tới tận họng cô ta. Tôi nhìn chú rể. Anh ta trông hoàn toàn sụp đổ, mười phút trước anh ta vẫn còn đang chìm trong tình yêu, anh ta vừa mới cưới. Và giờ anh ta anh ta bị phản bội. Forty thả cô dâu ra, cô ta lau miệng và xòe tay ra, Forty vứt đống thẻ chip xuống sàn và gồng tay.
Dĩ nhiên, vậy là giờ đã có cả triệu người muốn giết tên này. Người ca sĩ chính cầm mic và cô dâu ôm chú rể nhưng ai cũng thấy rằng Forty đã hủy hoại hôn nhân của họ. Tỷ lệ hạnh phúc của họ giờ đã thấp hơn nhiều so với trước khi họ gặp Forty Quinn.
Forty lại tiếp tục đi, lượn lờ quanh sòng bạc. Tôi đi theo anh ta và nhắn cho anh ta từ chiếc điện thoại trả trước của mình: Tuyết đang rơi ở Sapphire.
Forty nhắn lại: ?
Tôi: Slim đây. Máy mới. chị gái ông đang tìm ông?
Forty: Tuyết dày không? Mong là hơn lần trước.
Tôi: Ừ. Sapphire đang âm bảy độ.
Forty: Rời Bellagio ngay đây
Nhưng anh ta không rời Bellagio ngay. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế da màu trắng khác, ra hiệu cho người chia bài bắt đầu chia, như thể anh ta không hề biết rằng người ta không thể chia bài trong khi anh ta đang nhắn tin. Anh ta viết: Tôi nghe nói ngoài đó cũng vãi nhiều băng
Tôi xác nhận rằng tôi có vãi nhiều băng và ngồi xuống một máy đánh bạc có hình tôm hùm. Tôi nhét thẻ của mình nào, giờ chỉ còn 2.11 đô. Forty là người đàn ông ít thú vị nhất trên thế giới, khoe khoang suốt về sự nghiệp đang bùng cháy của mình, như thể mọi người đến nơi này để nói về công việc không bằng.
Máy của tôi bỗng réo điên cuồng. Màn hình thay đổi và một con tôm hùm hoạt hình tự giới thiệu mình với tôi. Người phụ nữ ngồi cạnh nói rằng đó là một lượt thưởng thêm và người đánh cá sẽ xuống nước để kéo lên những chiếc lồng tôm hùm.
2.11 đô của tôi trở thành 143.21 đô. Nhà cái không phải lúc nào cũng thắng và tôi biết lúc nào cần dừng lại. Tôi mang thẻ của mình đến quầy để đổi tiền mặt. Tôi nhắn cho Forty: Bông tuyết và cả mấy nàng thỏ tuyết nữa, tới ngay đi.
Forty xách mông lên và rời khỏi sòng bạc. Anh ta đã thua hết tiền trong tôi bước ra khỏi nơi này như một người chiến thắng. Tôi tìm xe mình trong ga-ra và nhắn tin cho Love: Có tin gì không?
Em nhắn lại: Không có gì. Nhưng chắc anh ấy đang ngất ngư trên giường của một ả gái điếm nào đó rồi.
Tôi nhắn lại: Đừng lo. Anh sẽ tìm anh ấy. Mọi chuyện sẽ khác.
Và đó là sự thật. Dù gì thì chuyến đi Vegas này đã giúp tôi mở mang tầm mắt về những gì mà Love đã trải qua suốt ngần ấy năm. Em ở LA nhắn tin cho anh ta và anh ta ở đây phớt lờ em, khiến em sợ hãi, bào mòn cuộc đời em. Anh ta là một con ký sinh trùng, một kẻ lợi dụng và tôi nghĩ rằng anh ta thích việc hành hạ Love.
Tôi không thể trách Ray và Dottie. Không có cha mẹ nào luôn làm đúng tất cả mọi thứ. Không cha mẹ nào có thể điều khiển được cách mình yêu thương con cái. Nhưng chuyện này không phải về việc đổ lỗi cho ai. Đây là về tình yêu của đời tôi, nỗi đau trong mắt nàng, sự yếu đuối trong giọng nói nàng, cách nàng nghẹn lại trong im lặng. Tôi không thể để anh ta tiếp tục bóp nghẹt em thêm nữa. Tôi yêu em quá nhiều.