T
ôi lái xe thật nhanh đến nhà hàng trong phim Swingers trên đường 101, Forty đã ngồi vào bàn, mặt đỏ và phê thuốc, chân gác lên, những ngón chân bẩn thỉu trong đôi giày thể thao thời trang và anh ta đang tán tỉnh cô nàng bồi bàn, mân mê cốc bia trong tay. Bài hát tôi ghét nhất trên đời vang lên, bài hát từng được bật ở sân bay LA khi tôi tới đây, bài hát Tom Tom Club chết tiệt. Khi tôi bước đến bàn của Forty, bài hát nghe như một điềm báo. Nhưng tôi là một người chơi đẹp. Tôi sẽ tin tưởng anh ta. Chắc chắn anh ta đã nghiền ngẫm, cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm với gia đình mình và với tôi. Chắc chắn đây là một cảnh trong cuộc đời buồn bã của cậu ta, khi mà cậu ta tìm tới Chúa Giê-su để cầu xin sự tha thứ.
“Forty.” Tôi nói khi ngồi xuống bàn. “Cả nhà đều đang suy sụp tinh thần vì không tìm thấy anh. Cái quái gì thế?”
“Ồ! Tôi thấy hơi có chút thù hằn đấy.”
“Ừ. Gọi cho chị gái anh đi.”
“Trông cậu hơi bị kích động đấy Bạn hiền.”
Chỉ có mấy thằng khốn mới dùng từ kích động và tôi biết giờ không phải lúc anh ta có thể giác ngộ, nơi anh ta có thể làm người và nhận ra những hành động kinh khủng của mình. Anh ta gọi tôi đến đây bởi vì anh ta có đầy cocain. Anh ta ngâm nga theo tiếng nhạc pop xập xình, sáo rỗng trong khi đọc thực đơn. Tôi gọi bánh mì kẹp gà nướng đen còn anh ta gọi bánh mì BBB - ba chỉ muối, ba chỉ muối và ba chỉ muối - rồi đặt cuốn thực đơn xuống.
“Joe.” Anh ta bắt đầu. “Tôi phải nói rằng mình đã cảm thấy bị tổn thương.”
“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.” Tôi nói. “Nhưng hãy giúp tôi. Trước khi chúng ta bắt đầu dù là chuyện gì đi chăng nữa, hãy gọi cho chị gái anh.”
Anh ta lắc đầu. “Tôi biết kiểu gì cậu cũng nghĩ tôi chơi đểu cậu, nhưng cậu phải nhớ rằng tôi đã làm những kịch bản này hàng năm trời.”
“Giờ hãy khoan nói chuyện đó.” Tôi nói. “Tôi muốn gia đình anh biết rằng anh vẫn ổn>”
“Chà, tôi đâu có ổn.” Anh ta ngắt lời. “Cậu thậm chí còn chẳng thể thực sự chúc mừng tôi. Tôi có một sự kiện lớn đời mình và cậu trở thành kẻ ích kỷ ghen tỵ.”
“Forty, chúng ta đã có thỏa thuận…” Tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu.. Đây không phải lý do tôi tới nơi này. “Thôi chẳng quan trọng. Quan trọng là phải gọi cho chị gái anh.”
Nhưng anh ta bực bội. “Một thỏa thuận? Cậu có biết bao nhiêu người tham gia vào dự án này suốt ngần ấy năm không? Ngành này là phải như vậy. Chẳng có thỏa thuận nào cả. Thỏa thuận là thứ tôi đã có với Megan.”
Mỗi khi anh ta nói Megan, tham vọng trong tôi lại bùng lên. Tôi sẽ không để họ hút máu mình rồi tảng lờ mình. Tôi đến đây chỉ vì một lý do: Hoặc là anh gọi cho gia đình mình và có thêm một cơ hội cho cuộc đời mình hoặc là tiếp tục hành hạ gia đình mình và phải chịu hậu quả.
Tiếng nhạc quá to, anh ta thì cứ tiếp tục huyên thuyên về việc vì sao mà những kịch bản đó là của anh ta. Anh ta vẽ ra một bức tranh, trong đó tôi là một kẻ mờ ám, người mà thậm chí còn không muốn nói với Love rằng chúng ta đang nói đến việc có thể sẽ cùng nhau làm gì đó.
“Cậu biết đấy, thực ra tôi khá là ấn tượng. Tách biệt rõ ràng tình cảm với công việc.” Anh ta nháy mắt. “Bố tôi có cái gì cũng nói với mẹ tôi hết. Nhưng cậu đã không để của quý tràn lên não.”
Anh ta vỗ vai tôi.
“Ê này.” Tôi nói. Tôi chỉ muốn đập vào mặt anh ta cho anh ta tỉnh táo lại. Tôi đếm đến ba. “Love không liên quan gì đến thỏa thuận của chúng ta.”
Và đáng ra tôi nên kể cho Love, tôi hối hận vì đã không nói với em. Tôi muốn có một cỗ máy thời gian. Những bí mật bào mòn lòng tin và đó chính là thứ đã khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này. Nếu tôi nói với Love về lời đề nghị của Forty, em sẽ đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực mình và nói. “Ôi Joe. Em không chắc đây có phải là ý hay không.” Nhưng ta không thể quay ngược thời gian, tôi biết điều này từ vụ cái cốc nước tiểu chết tiệt.
“Bạn hiền, cậu có thể tin được không?” Forty nói. “Nó thật tuyệt phải không? Megan Ellison cơ đấy! Tôi vẫn không thể tin được. Nhưng đồng thời, tôi vẫn tin, cậu biết đó là gì không? Nó thật khác xa so với trò xổ số, nghĩa là vận may thực ra chẳng có gì ngẫu nhiên. Ta làm việc. Rồi cuối cùng ta sẽ được đền đáp. Rồi ta được lên giường!” Anh ta xoay hay ngón tay cái vào nhau và nhìn thẳng vào mặt tôi, như một con gấu đối mặt với một con người trong sân sau ở New Hampshire.
“Có lẽ anh sẽ muốn gọi cho chị gái mình chứ?” Tôi hỏi.
“Tôi không dùng điện thoại trong khi ăn.” Anh ta nói.
Forty huýt sáo gọi người phục vụ bàn và yêu cầu cô ta mang chai sâm-panh tệ nhất của họ ra, cô ta cười, như thể câu ấy buồn cười lắm. Rồi cô ta quay lại với hai chai vang trắng nhỏ. “Chúng ta đang chúc mừng điều gì đây?” Cô ta hỏi.
“Sự nghiệp của tôi.” Anh ta nói. “Tôi đang bắt đầu khởi sắc.”
Cô ta nói cô ta mời đồ uống và nháy mắt. “Tôi sẽ ăn cặp mông đó.” Forty nói. “Mà thường thì tôi không làm thế.”
Tôi đập bàn. “Forty!”
Anh ta nhìn tôi và rên rỉ. “Bạn hiền à, tôi không mời cậu đến đây để làm mấy thứ chán chết như vậy. Giờ cậu nên cảm ơn tôi mới đúng. Cậu đã đưa ra một số sửa đổi rất tốt cho tác phẩm của tôi. Cậu đang trên đà khởi sắc.”
“Tôi chẳng sửa cái gì cả.” Tôi gầm gừ.
Anh ta uể oải, như là tôi tẻ nhạt lắm, như là ngu lắm. “Khi Harry gặp Sally. Hàm cá mập. Cậu biết những bộ phim đó có điểm gì chung không?”
“Thôi đi.” Tôi gắt gỏng. Tôi biết anh ta định làm gì.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết chúng có điểm chung gì.” Anh ta nói những gì tôi đã biết rồi, câu nói nổi tiếng về cực khóa và những chiếc thuyền lớn đều là ứng biến. “Nhưng các diễn viên có được lợi gì sau đó không? Trời ơi không hề. Họ có nhận được giải thưởng đồng sáng tác không? Đéo. Họ có nhận được tiền tác quyền trên đống vàng đó không? Không nhé.”
“Chuyện đó khác, anh biết mà.”
Anh ta lắc đầu. “Cậu vẫn không hiểu. Cậu lả lướt đến thành phố này và cậu nghĩ nó nợ cậu thứ gì đó bởi vì cái gì? Bởi vì cậu đang ngủ với chị gái tôi và có chút khiếu trò chuyện?”
Cô ả bồi bàn mang bia ra. “Đây là để cho các anh tiếp tục ăn mừng.”
Forty nhe răng. “Cô đúng là một nàng búp bê. Búp bê sứ.”
Cô ta mỉm cười. “Không. Tôi có mềm dẻo hơn một chút.”
Cô ta quay đi và mắt anh nhìn theo. “Nếu mấy cô bồi bàn ở đây mà đi giày trượt thì đúng là nhất luôn phải không?” Anh ta bóp sốt cà chua ra giấy ăn chẳng để làm gì. “Cậu nên viết điều đó thành một tác phẩm đặc biệt nào đó. Giày trượt luôn ấn tượng trên phim. Trong Boogie Nights ấy, cậu biết đấy.”
Người phục vụ bàn quay lại với một ly sữa lắc. “Nhà hàng mời.” Cô ta nói. “Bếp trưởng đã đọc được thông tin về anh trên Tường thuật Hollywood.”
Hollywood, nơi mà người giàu chẳng phải trả tiền cho thứ gì. Forty cảm ơn cô ta, hạ thấp cằm và gật đầu. Anh ta xé vỏ ống hút và hút cốc sữa lắc của mình. “Tôi uống sữa lắc của mình. Hiểu chứ? Như là... cậu nghĩ rằng tôi đang uống sữa lắc của cậu nhưng thấy đấy, bếp trưởng biết, những người bồi bàn biết. Họ biết chuyện gì đang diễn ra.”
“Khốn khiếp.” Tôi gắt.
Anh ta lắc đầu và bảo tôi nên xem chừng cái tôi của mình. Anh ta bảo tôi chưa nịnh bợ Barry Stein đúng cách. Anh ta rao giảng về sự thiếu tôn trọng của tôi. Tôi không biết việc cố gắng hết lần này tới lần khác và chỉ nghe từ “không” rồi quay trở lại làm lại từ đầu là như thế nào.
“Tôi đã như thế suốt mười lăm năm.” Anh ta nói. “Suốt mười lăm năm tôi cố gắng gây dựng thương hiệu của mình. Đưa tên tuổi của mình ra ngoài đó. Cố gắng tạo tiếng vang. Mười lăm năm lái xe tới các phòng thu, kể câu chuyện của mình cho các giám đốc và nhà sản xuất, những người đã nói với tôi rằng họ thích tôi, họ thích nó, và họ muốn nó, rồi một tuần, hai tuần trôi qua, chẳng có gì cả.” Anh ta đang giận dữ. Đưa cho một người đang tuyệt vọng một cây kem và người đó sẽ ngấu nghiến, tiêu hóa nó rồi quay lại với tuyệt vọng. “Tôi không thể chờ để nhìn thấy gương mặt của Milo. Phải không?”
“Anh thực sự nên gọi cho Love.” Tôi nói. “Cô ấy đang lo đến phát bệnh đấy.”
Anh ta khó chịu. “Chị ấy ổn thôi. Họ đều ổn cả.”
Đồ ăn được mang ra. Anh ta vui vẻ trở lại. Anh ta vùi vào chiếc bánh mì ba chỉ muối còn tôi chẳng buồn chạm vào đồ ăn của mình. Anh ta đã thất bại trong bài kiểm tra. Tôi đã cố gắng, rất cố gắng. Nhưng mối quan hệ song sinh đầy phụ thuộc này đã tồn tại từ trước khi tôi xuất hiện, Forty đối xử tệ với Love, Love tha thứ cho anh ta bằng bất cứ giá nào. Việc của tôi là chấm dứt nó. Tôi hiểu điều đó. Tôi sẽ làm thế, vì Love, như một lời xin lỗi cho những lộn xộn mà tôi đã gây ra, cái cách mà tôi đã cho phép con bọ ích kỷ này xuất hiện.
Tôi không thể quyết định sẽ giết anh ta như thế nào nhưng tôi biết chắc rằng khi người giàu chết, cảnh sát sẽ thực sự để ý. Việc đầu tiên là họ sẽ cố tìm ra động cơ. Tôi không thể mạo hiểm để những email chúng tôi đã trao đổi gây hại đến mình. “Forty.” Tôi nói. “Anh nên xóa hết những email của chúng ta, anh biết đấy, về kịch bản ấy. Đề phòng ai đó đột nhập vào tài khoản của anh. Anh nên chắc rằng không có gì...chà...anh hiểu ý tôi đó.”
Anh ta cười, nghẹn rồi nhấp một ngụm bia. “Đấy, chỉ một người mới đến mới nói kiểu đó. Cậu có thể đến gặp một luật sư ngay bây giờ. Chúc vui vẻ. Chúc may mắn với số tiền phải trả. Ồ và chúc may mắn tìm được người muốn làm việc với một kẻ khóc lóc chạy đi tìm luật sư như một đứa trẻ khi em trai của bạn gái mình vừa có được một thỏa thuận ngon lành.” Anh ta ợ. “Cậu có thể kiện cáo hoặc có thể sáng tạo nhưng cậu không thể vừa kiện tụng vừa sáng tạo. Không ai muốn cùng hội với một kẻ suốt ngày đi kiện người khác.”
Tôi nói rằng tôi chỉ muốn cẩn thận giúp anh ta. “Tôi biết một phóng viên thường xuyên cố gắng đột nhập vào mọi thứ” Tôi giải thích. “Anh cũng đâu có muốn trát hầu tòa.”
Anh ta gật đầu. “Tôi hiểu ý cậu.”
Giờ thì anh ta mở điện thoại ra, trượt trượt. Cô nàng bồi bàn quay lại với một đĩa khoai lang chiên chẳng vì lý do gì. Forty tươi tỉnh. “Lời khuyên tốt đó. Nhưng nó cũng làm tôi khá nản. Đây là điều cậu học được từ một luật sư, không phải một nhà văn. Chúng ta có thể làm gì đó cùng nhau nhưng tôi không muốn mang theo một tên thích kiện tụng đi bất cứ đâu. Tôi không thích những kẻ kiện tụng. Cậu cần phải nói với tôi cậu sẽ không trở thành tên khốn kiện cáo.”
Ở quầy, một cô bồi bàn khác đang lả lơi với một nhà văn đầy triển vọng, người có thể đang cố gắng lên giường với cô ta và hoàn thành kịch bản của anh ta suốt nhiều tháng. Anh ta gọi một phần sốt quả bơ ăn thêm và cô ta bảo rằng thêm 2 đô-la. Đó là cách nơi này vận hành. Người xứng đáng có được món sốt quả bơ miễn phí thì không được.
Forty lau mồm và đẩy chiếc đĩa ra xa. “Cậu biết đấy.” Anh ta nói. Và giờ anh ta bắt đầu lôi vũ khí hạng nặng ra. “chị gái tôi yêu thương tôi, rất rất nhiều.”
“Tôi biết điều đó Forty. Tôi hoàn toàn hiểu.”
Anh ta luồn tay vào mái tóc bết của mình. “Cậu đã có Love.” Anh ta nói. “Đừng làm một thằng không ra gì. Hãy ngừng nhìn vào tiền bạc đi. Nó không khiến cậu hạnh phúc đâu. Tất cả tiền bạc và tất cả danh vọng cũng chẳng là gì nếu không có tình yêu.”
Tôi nhắc anh ta rằng cả gia đình anh ta đang ngồi mong ngóng ở nhà Love. Mắt anh ta vô hồn. Anh ta là một cậu bé tên Forty, người em trai vô vọng, bất hạnh của Love. “Ừ. Ray và Dottie chẳng thích gì hơn một bữa tiệc, kể cả đó là một bữa tiệc tìm kiếm. Gia đình của tôi, họ cũng ra gì đấy chứ, nhỉ?”
Anh ta là một người ngoài cuộc, anh ta biết điều đó và sẽ không bao giờ ngừng trừng phạt họ. Khi tôi nói với anh ta rằng họ rất yêu thương anh ta, nghe như tôi đang nói dối vậy. Lời nói dối nghe dối trá và khó có thể biết được thứ gì có trước, bản chất ích kỷ, đáng ghét của người đàn ông này hay những sai lầm của những người đã nuôi dưỡng anh ta. Những gì tôi biết là: Nếu anh ta còn ở đây, anh ta sẽ hủy hoại mọi thứ giữa tôi và Love. Gia đình anh ta đã đúng. Anh ta là một kẻ tự hoại. Nhưng anh ta cũng hủy hoại cả những thứ bên ngoài khác nữa. Giết anh ta sẽ là sự mạo hiểm lớn nhất đời tôi - tôi có thể mất Love - nhưng dĩ nhiên nó cũng sẽ mang lại những kết quả tốt nhất. Tôi sẽ có Love mà không có Forty.
Tôi cầm hóa đơn lên. Tôi trả bằng tiền mặt. Tôi đã học được điều đó.
Bên ngoài, Forty đang xỉa răng. “Tôi sẽ đến Vegas để chế ra một kịch bản khác.” Xe của anh ta đỗ ngoài đó, to và đen.
“Forty.” Tôi nói. “Tôi biết anh sẽ chẳng viết gì cả.”
Anh ta bật cười. “Ờ đúng rồi. Ha. Nhưng làm vậy cũng tốt, cậu biết đấy, tập luyện cho mấy buổi phỏng vấn hay gì đó.” Anh ta nói. Đúng là thằng khốn.
“Này, thế anh muốn tôi nói gì với gia đình anh?”
Lại là cái nhìn trống rỗng đó. Anh ta biết họ yêu Love hơn anh ta. Tôi chắc chuyện đó xảy ra trong hầu hết các gia đình, và vài đứa trẻ thì chỉ nhún vai cho qua. Nhưng có những đứa trẻ khác, những đứa giống như Forty, tôi cá anh ta luôn chường ra cùng một bộ mặt trong ngày sinh nhật khi mà Love nhận được nhiều quà hơn một chút và khi mẹ họ ôm Love lâu hơn một tí tẹo teo. Forty không thấy được yêu thương đủ nhiều. Rất nhiều người như vậy. Nhưng điều quan trọng là anh ta sinh đôi với một người được yêu thương nhiều đến nỗi cô ấy chính là Tình Yêu. Và điều đó hẳn là rất khó khăn với anh ta.
Anh ta nhún vai. “Cứ để mẹ tôi căng thẳng và tự bỏ đói mình vài ngày nữa đi. Gần đây bà ấy bắt đầu ăn béo lên như lợn rồi Bạn hiền ạ. Chúng ta không muốn điều đó phải không?”
Sự thông cảm của tôi hoàn toàn bốc hơi. “Vậy anh không muốn tôi nói với họ là anh vẫn ổn sao?”
“Họ cần bớt bớt lại một chút. Tôi đâu còn học phổ thông.” Bài học tâm lý đảo ngược 101. Mắt anh ta trợn lên. “Cậu biết tôi thực sự muốn gì. Bạn hiền ơi, cậu nên đi cùng tôi tới Vegas. Chúng ta có thể cùng nhau viết một kịch bản mới, Người say gặp Người say.”
Người say không thể gặp Người say bởi vì Người say chính là Người say. Tôi nói không, có lẽ để lần sau, chắc chắn là lần sau.
Anh ta nhún vai. Tôi nhìn thấy cả một túi đầy chất kích thích trên xe anh ta, thật đó, cả một bịch luôn. Anh ta giơ tay lên để đập tay và lần tới khi tôi chạm vào anh ta sẽ khác. Tôi sẽ bóp cổ anh ta.