F
orty không hề nhắn lại, không chỉ với tôi. Anh ta không nhắn gì lại cho Love, mẹ anh ta, bố anh ta hay Milo. Anh ta biến khỏi mặt đất, đúng là một hành động kỳ quặc đối với một người vừa giành được hợp đồng làm hai bộ phim. Sự vắng mặt của anh ta như một quả tạ và Love thì là một mớ hỗn độn đầy lo lắng, mệt mỏi, mỏng manh. Đây là điều mà tôi không thể chấp nhận. Tôi không thể để anh ta làm như vậy với em, với chúng tôi. Anh ta có thể ăn cắp tất cả kịch bản của tôi. Được thôi. Nhưng anh ta không được hành hạ Love. Ngay lập tức em biết anh ta định làm gì. Bốn ngày trước, tám tiếng sau khi tôi nhắn tin cho anh ta, em đã tuyên bố. “Em nói luôn. Nó không ốm. Nó không làm hỏng điện thoại. Nó đang chỉ đang chè chén thôi.”
Bố mẹ Love đến thăm, lo lắng đi qua đi lại. “Có chắc nó không ở Malibu không? Thế còn căn gác trong trung tâm thành phố nó đã mua hồi trước?” Dottie đúng kiểu một bà mẹ. Bà không muốn nghĩ rằng đó là một cuộc nhậu nhẹt. “Mẹ chắc rằng nó đang ăn mừng đâu đó.” Bà nhấn mạnh. “Đừng vội kết luận.”
“Ăn mừng với ai?” Love hỏi. “Mẹ à, con không kết luận gì cả nhưng làm ơn đừng vội phủ nhận.”
Ray bảo Love đừng quá sốt ruột như vậy. “Nó đã ba mươi lăm tuổi đầu rồi. Nó không phải trẻ con.” Ông nói.
Họ rời đi và tôi cố giúp Love cảm thấy khá hơn nhưng điều đó là không thể. “Em ghét cái cách mà họ cứ phủ nhận.” Em nói. “Nó là song sinh với em và em biết khi có chuyện xảy ra. Nó đang sa đà.”
Love nhắn tin cho gã buôn thuốc của anh ta, Slim, nhưng tin nhắn bị gửi trả lại. Em ném điện thoại của mình đi. “Mẹ kiếp Forty.” Em gắt gỏng. “Dĩ nhiên là tên buôn thuốc đổi số điện thoại mới rồi. Đó là việc của bọn chúng, chúng buôn thuốc phiện mà.”
Đã bốn ngày trôi qua. Giờ thì chắc chắn là Forty đang nhậu nhẹt. Anh ta không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn hay email và thậm chí còn tệ hơn tôi nghĩ.
“Em nhớ nó đến mức sắp phát điên rồi.” Em nói khi chúng tôi thức dậy. “Em thực sự cảm thấy mình đang điên đây.”
“Anh cũng vậy.” Tôi nói, nhưng em giận dữ với tôi. Tâm trạng của em rất xấu, ngày này lại tệ hơn ngày trước, và bất cứ điều gì tôi nói cũng sai. Em không biết anh ta đã xỏ mũi tôi trong khi tôi phải ngồi trong căn nhà này và giả vờ quan tâm đến anh ta, như tôi đang ngồi đây trong mà không choáng váng.
Có tiếng gõ cửa.
“Con yêu?” Đó là mẹ Love. Lại nữa. Bởi vì giờ là vậy đấy. Buổi sáng họ xuất hiện và tất tả cả ngày, cả đêm. “Mẹ vào được chứ?”
“Vâng!” Love hét lên và không thèm ngó ngàng tới khúc gỗ trong quần tôi lúc này.
Dottie vào phòng và ngồi lên giường. “Có phải mẹ yêu thương nó chưa đủ? Con biết đấy, bố con và mẹ đã phát hiện ra vụ mua bán của nó.”
Ngày nào chúng cũng trải qua những biến cố. Tôi phải nghe những cuộc trò chuyện chết tiệt giống nhau, Love sẽ luôn trấn an mẹ mình chắc chắn đã yêu hai chị em đủ nhiều. Tôi đã trở nên quá quen thuộc với những thói quen của mẹ Love, cái cách bà ấy căng thẳng xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay của mình, cách mỗi ngày bà lại mang những chiếc túi khác nhau mặc dù tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là ngồi trong nhà và cùng nhau suy đoán. Tôi hình dung cảnh bà ở nhà mình, ở Bel Air, đem tất cả những viên thuốc, thẻ tín dụng, giấy thấm và son môi từ chiếc túi này nhồi sang chiếc túi khác.
Ray gọi từ dưới nhà. “Anh làm xong trứng rồi!”
Hôm qua là anh có bánh mì nướng kiểu Pháp và hôm kia thì anh có bánh và trứng kiểu Mễ. Love ra khỏi giường mà chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Em khoác chiếc áo choàng bông vào rồi giúp mẹ mình đứng dậy, sau đó họ cùng nhau rời đi, nói với nhau rằng người kia tuyệt vời thế nào, Love là cô con gái tuyệt vời ra sao, Dottie là một người mẹ yêu thương con cái tới mức nào.
Xuống dưới nhà, Ray bảo tôi ngồi và bắt đầu rồi đây, những câu hỏi của ông về việc làm ăn của tôi. Ray thích tôi. Ray luôn muốn đầu tư vào tôi. Ray tin vào những cuốn sách. Đã có lúc, từ trước khi Forty có được thỏa thuận hai bộ phim, Dottie cũng thích tôi, nhưng giờ bà không bằng lòng với tôi. Bà không thích Ray đối xử với tôi tình cảm và đón nhận như vậy. Bà không ăn món trứng của mình. Ray thở dài. “Có vấn đề gì sao?”
“Đôi lúc trông anh chẳng giống như một người cha có đứa con trai đang mất tích.” Bà nói. “Có khi anh như thể đang hết sức vui mừng vậy.”
“Tha lỗi cho anh vì không tỏ ra ngạc nhiên. Anh bỏ lỡ mất lời nhắc nhở rằng chúng ta phải tỏ ra như thể chuyện lộn xộn này có gì đáng ngạc nhiên lắm.”
“Anh thôi đi.” Bà nói. Bà nhìn tôi, rồi nhìn chồng mình. “Tôn trọng con trai anh chút đi.”
Ray đóng sập cánh cửa tủ lạnh. Forty đã hủy hoại bọn họ. Trước đây họ đã rất hạnh phúc và điều duy nhất khiến họ ngừng cãi nhau chính là Love, người đang bắt đầu khóc, đấm tay xuống bàn và cầu xin họ dừng lại. “Con không thể chịu đựng điều này! Bố mẹ không thể làm thế lúc này, không thể!”
Giờ thì mẹ em đang dỗ dành em và bố em ôm cả hai người họ trong vòng tay của mình, họ cùng hứa với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, như một gia đình, Love à.” Ông ta nói. “Chúng ta luôn như vậy.”
Tôi biết được rằng trò chơi ưa thích hồi nhỏ của Forty là trốn tìm. Anh ta chưa từng ngừng chơi trò đó. Khi mọi thứ đang tốt đẹp với anh ta, anh ta tự hủy hoại mình. Anh ta trốn. Ngày anh ta tốt nghiệp ở UCLA, anh ta đến một trường đua và đâm xe vào tường. Đó là một tai nạn, nhưng ai cũng đều biết đó là những gì có thể xảy ra khi chui vào một chiếc xe thể thao chết tiệt. Hai ngày trước đám cưới của Love, thời gian vui vẻ với tất cả mọi người, Forty đã lên một chiếc trực thăng để đi trượt tuyết. Đương nhiên là anh ta bị ngã, và không ai biết anh ta đã ở đâu suốt nhiều ngày. Đám cưới của Love bị hoãn lại. Forty được tìm thấy trong rừng và anh ta nói rằng mình đã bị mất phương hướng đến nỗi không thể dùng được điện thoại. Một người trong đội tìm kiếm đã mất một ngón tay khi đi tìm anh ta.
Sau bữa sáng, Love và tôi ra ngoài để tưới cây. “Love.” Tôi nói. “Có lẽ chúng ta nên ra khỏi nhà một lúc, đi xem phim hay gì đó.”
“Xem phim?” Em quát tôi, vung vòi nước trong tay lên. “Sao em có thể đi xem phim khi em trai em đang mất tích chứ?”
“Bởi vì cậu ấy luôn quay lại.”
“Anh không hiểu đâu bởi vì anh không… thân thiết với gia đình mình. Em không có ý xấu, nhưng, chỉ là làm ơn đừng nói những thứ kiểu như sao chúng ta không đi xem phim. Em cần ở đây. Em không thể ngồi trong rạp chiếu phim và nhận được cuộc gọi rằng em ấy…”
Và rồi em lại tiếp tục khóc. Tôi thề rằng em đang khóc bởi em cảm thấy tội lỗi vì mình từng ước anh ta chết đi và để cho em được yên. Anh ta tẻ nhạt, thiếu trí tưởng tượng, anh ta cướp của tôi và anh ta là một con ma cà rồng, hút sự sống của chị gái mình. Tôi ôm em.
“Joe.” Love nói.
“Ừ?”
“Khi nó xuất hiện và chúng ta biết được thỏa thuận nó đã đạt được, trông anh không vui.”
“Love, chúng ta đang ở trong bể bơi mà. Chúng ta thực sự đang ở trong bể bơi lúc đó.”
Em ném vòi nước đi. “Không. Không phải về chuyện đó. Trông anh rất bực bội.”
“Anh không bực gì cả.” Tôi nói. Tôi rất muốn nói với em rằng tôi đã viết những kịch bản đó nhưng nếu tôi nói lúc này, khi Forty đang mất tích, em sẽ chôn sống tôi.
Em phun nước vào những cây xương rồng của mình, như thể chúng cần nước vậy. “Không.” Em nói. “Anh chắc chắn đã giận dữ.”
Tôi chẳng còn lựa chọn. “Được rồi. Em nói đúng. Em mới nói với anh rằng em đã chán ngành này thế nào và em không muốn diễn nữa. Cậu ấy bước vào và chưa gì đã bán được phim của mình còn anh thì kiểu như... ầy, rồi đây. Rồi em sẽ lại muốn xuất hiện trong phim của cậu ấy.”
“Bởi vì em không biết tự suy nghĩ ư?”
“Không.” Tôi nói. “Bởi vì hai người là anh em song sinh. Bởi vì hai người luôn làm việc cùng nhau, bởi vì dĩ nhiên là cậu ấy sẽ muốn chị gái mình xuất hiện trong phim.”
“Nhưng em đã nói với anh rằng em sẽ không đi diễn nữa.” Em nói. “Em đã thực sự nói với anh rằng em không bao giờ muốn diễn nữa. Chỉ cần nói cho em biết sao anh không thể mừng cho nó, sao anh lại bỏ đi và trốn vào trong nhà. Em muốn nói là chắc chắn có chuyện gì đó.”
“Anh rất yêu quý em trai em.” Tôi nói dối.
“Thế tại sao anh không ôm anh ấy và chúc mừng?” Em thả ống nước xuống. Em bước đi. “Thôi khỏi bận tâm. Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi em hẹn hò ai đó. Lúc đầu thì anh làm như anh yêu quý em trai em, anh muốn làm bạn và rồi giây phút mà nó... em chẳng biết nữa, cần gì đó từ anh, anh quay lưng lại với nó.”
“Cậu ấy chẳng cần gì từ anh cả.” Tôi nói. “Cậu ta đã có được hợp đồng chết tiệt đó mà.”
“Nó cần anh mừng cho nó.” Em sụt sịt. “Nó cần anh yêu thương nó. Ý em là sao anh không thể đơn giản là ôm và ở đó vì nó? Tại sao anh phải chạy trốn?”
Vậy ra giờ đây, Forty bỏ đi là do lỗi của tôi. Bố Love đang gọi chúng tôi vào trong để ăn một bữa khác. Tôi cố nói chuyện với Love nhưng em nói rằng giờ không phải lúc. Em không còn là cô gái của bốn ngày trước và nếu chuyện này cứ tiếp diễn, em sẽ chẳng còn yêu tôi nữa. Em là một người tuyết đang tan, một chiếc điện thoại đang cạn dần pin, một cái cây đang khô héo. Tôi vào trong, ăn món sốt quả bơ của mình và nói về sách với bố mẹ em. Tôi là một tên khốn yếu ớt. Bố mẹ em quyết định xem một bộ phim - ha! - nhưng tôi không nói “thấy chưa, anh đã bảo mà”. Họ rời đi và chỉ còn lại chúng tôi, ngồi trên chiếc ghế khổng lồ của em là một lần nữa, bất cứ điều gì tôi nói cùng đều sai.
Nếu tôi bảo em mọi chuyện rồi sẽ ổn, em sẽ nói tôi chẳng thể nào biết được điều đó.
Nếu tôi bảo tôi yêu em, em sẽ bảo em không thể lo chuyện của tôi lúc này.
Nếu tôi hỏi em tôi có thể làm gì, em sẽ nói chẳng có ai có thể làm bất cứ thứ gì.
Nếu tôi cố làm em cười, em sẽ nói em không muốn cười.
Nếu tôi tỏ vẻ khó chịu, em sẽ nói em không thể chịu nổi thêm một người mất bình tĩnh nữa.
Bố mẹ em trở về. “Có tin gì không?” Ray hỏi.
“Không.” Love nói.
Dottie nói với chúng tôi rằng cuối cùng thì Ray cũng động lòng. Hai người còn không đến được rạp phim, mà đến căn hộ cao cấp của Forty trên phố Sunset. Họ nghĩ rằng anh ta đã chết. Họ linh cảm được điều đó. Tôi cố gắng lạc quan bởi vì đó là những gì phải làm trong những tình huống như thế này, nhưng cũng chẳng được tích sự gì. Tôi cố gắng khích lệ Ray và xem Fast & Furious 5 cùng ông. Thế là Love bảo tôi bỏ rơi em. Tôi rời khỏi chỗ Ray và bộ phim để theo em thì em lại cáu với tôi. “Chà, giờ thì anh đang bỏ rơi ông ấy.”
Tôi không thể làm gì khi Love như thế này, ngồi trong bóng tối đeo tai nghe, thu mình lại và đẩy cả thế giới ra xa, dán mắt vào màn hình như em từng làm khi chúng tôi gặp nhau. Giờ tôi hiểu rằng hôm đó em cũng đang buồn. Em vừa mới ngủ với Milo, em ghét chính bản thân mình, tự trách mình vì đã mở đường cho hắn ta làm thế. Và giờ đây, Forty là người đang chạy trốn, anh ta đã làm vậy, nhưng em lại tự đổ lỗi cho chính mình, như thể anh ta tệ như vậy là lỗi do em. Có một sự liên kết không thể phá vỡ giữa các cặp song sinh. Đúng lúc đó tôi nhận được một tin nhắn,
Đó là Forty.
Việc đầu tiên tôi làm là nhìn xung quanh để chắc rằng Love, Dottie và Ray đang không ở quanh đấy. Tôi mở khoá điện thoại rồi đọc: Muốn ăn chút gì không, Bạn hiền?
Không thể nào tin được. Gia đình anh ta thì đang mất ăn mất ngủ thế mà anh ta còn chẳng buồn có một lời giải thích. Anh ta không quan tâm đến họ sao? Anh ta không nhớ rằng mình vừa ăn cắp tài sản trí tuệ của tôi hay sao?
Tôi nhắn lại: Lúc nào và ở đâu?
Anh ta nhắn lại: Ngay bây giờ ở 101!
Tôi đặt tay lên vai Love. Em bỏ tai nghe xuống và nhìn tôi.
“Anh sẽ đi tìm Forty. Anh không thể cứ ngồi đây và chờ.”
Em với tay nắm lấy tay tôi. “Bằng cách nào?” Em hỏi. “Ý anh là sao?”
“Ý anh là anh sẽ đi tìm cậu ấy. Lái xe xung quanh mấy nơi quen thuộc của cậu ấy.”
“Joe.” Em nói. Tươi tỉnh hẳn lên. “Anh thật tuyệt vời. Cảm ơn anh.”
“Em không cần phải nói vậy.” Tôi nói và hôn lên tay em. “Em mới là người tuyệt vời và việc tối thiểu anh có thể làm là lên xe và cố gắng mang cậu ấy về.”
Love gật đầu. “Em rất xin lỗi. Em biết mình đã cư xử như một con khốn đỏng đảnh. Em không thể điều khiển bản thân và em ghét chính mình vì vẫn chưa học được cách làm việc đó. Suốt cả ba mươi nhăm năm.”
Tôi hôn lên vầng trán hoàn hảo của em. “Đời còn dài mà.” Tôi nói với em. “Em rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ tìm cậu ấy, giúp cậu ấy tỉnh rượu. Dù phải trả bất cứ giá nào, anh cũng sẽ ở bên anh ấy. Rồi bọn anh sẽ quay lại đây, anh ấy sẽ ở đây cùng chúng ta, anh sẽ lo cho cậu ấy để anh còn có thể lo cho em.”
“Yêu anh. Đi cẩn thận nhé.” Em nói vọng ra khi tôi rời khỏi nhà.
Người mà cô ấy nên lo lắng là em trai của mình. Anh ta đã chạm nọc tôi và nếu anh ta không gọi tôi đến để xin lỗi vì đã cướp kịch bản của tôi, xỏ mũi tôi và hành hạ gia đình anh ta thì anh ta sẽ bị tông chết trên đường 101.