T
hời gian còn lại ở Cabo trôi qua mơ màng trong rượu tequila, đi thuyền, chờ tin tức từ bên đại diện của Forty và chúng tôi quay lại Mỹ nhưng tôi vẫn đang ở trong lãnh địa nước ngoài: nhà của Love. Tôi chưa đến đây bao giờ nhưng cảm giác như là tôi đã ở nơi này suốt cả đời mình. Ngôi nhà vừa mới vừa cổ một cách rất phù hợp, với những món đồ trang trí màu đỏ được làm theo yêu cầu và những chiếc sô-pha một phần da, một phần lông sang chảnh. Đây chính là nơi mà bạn muốn ở khi quay trở về Mỹ sau khi chôn một xác chết, không giống như căn hộ cũ kỹ và nhơ nhuốc của tôi.
Thật tệ khi biết rằng Dez đã bán đứng tôi nhưng mà thôi, một tay hàng xóm buôn thuốc thân thiện thì sau cùng cũng chỉ là một tay buôn thuốc, chỉ sống vì bản thân mình. Tôi chẳng thể ghét hắn ta vì điều đó. Tôi chỉ hạnh phúc khi đang ở nhà của Love thay vì của tôi. Tôi có thể ngồi đây hàng giờ, nhìn đi nhìn lại bức hình trên Instagram của em: “Love trong Thang Máy”, “Em chỉ gọi để nói rằng Em Yêu Anh.”
Em mỉm cười. “Em thích tấm này bởi vì cái dây điện thoại màu xanh cổ điển.”
“Ừ.” Tôi nói. “Cổ điển.”
Em nói không xem ảnh nữa, chán nhìn mặt mình rồi. Tôi nghe lời em và ném điện thoại của mình về phía bên kia của chiếc sô-pha đồ sộ này. Ồ, lấy hơi một chút để biết rằng tôi đã làm việc đó. Tôi đã xóa sổ Fincher.
Love nhảy khỏi ghế. “Đi nào. Em muốn anh thấy mọi nơi trong nhà.”
Tôi cũng muốn nhìn mọi nơi, tôi muốn ngồi mọi nơi. Đây là một căn nhà trong mơ với những biển hiệu neon giống như ở Tiệm Pantry. Love có một phòng giải trí với những bộ trò chơi trên bàn, máy PlayStation, một máy hát karaoke và cả một cái sân khấu với chỗ nhạc cụ vứt lổng chổng. Ở đây có biển đèn neon ghi TÌNH DỤC TUYỆT HƠN KHI CÓ TÌNH YÊU và em nói rằng phòng nào cũng có một biển hiệu. Nhà bếp là TẠO NÊN CÙNG TÌNH YÊU, phòng ăn là ĐỂ TÌNH YÊU LÀM CHỦ. Cửa phòng ngủ đang đóng và biển đèn neon phía trên khung cửa ghi VÀ CUỐI CÙNG… Rồi em mở cửa, phòng ngủ của em là sự kết hợp hoàn hảo giữa căn gác cọt kẹt thân mật của chúng tôi ở Palm Springs, căn phòng sang trọng quá lớn ở Cabo và làn gió biển thay đổi theo mùa của Malibu.
Love thả người lên giường, tôi nhìn bức tranh phía trên nó, lời bài hát của John Lennon bằng đèn neon, ca khúc mà thường bị người ta nhầm là của Paul McCartney.
Thật kỳ diệu khi em không phải một đứa đần độn nhạt nhẽo, đây chính là phần còn lại của đời tôi, dưới lớp vỏ bọc, chúng tôi có thể sống trong một căn chung cư cũ đầy chuột ở Murray Hill hay bất cứ đâu. Không quan trọng. Chúng tôi đã tìm thấy tình yêu và đèn bỗng nhiên vụt tắt. Rồi nhạc vang lên và Love nắm tay tôi. “Ngạc nhiên chưa?”
Đó là bài hát của tôi, bản phối ở bể bơi trong phim Pitch Perfect, em vẫn nhớ tôi từng nhắc đến nó khi chúng tôi mới gặp, trong chiếc Tesla của em, chuyến đi đầu tiên đó. Khi yêu, người ta phải lắng nghe. Đèn nhấp nháy nhiều màu bật sáng, Love bắt đầu cởi áo, tụt váy và cởi móc áo lót, em mở cánh cửa trượt hướng ra sân rồi trần truồng chạy ra hồ bơi. Tôi cũng cởi hết đồ, chạy theo em. Nước bắn tung. Chúng tôi cùng tắm trần, biến bể bơi thành nơi của riêng hai người. Tôi ở bên trong Love dưới hồ bơi, ca khúc của tôi hòa vào với ca khúc của em, thật hoàn hảo. Chẳng có gì ngoài bài hát của chúng tôi, cơ thể của chúng tôi, nước của chúng tôi, tương lai và những cây cam, cây chanh của chúng tôi. Chúng tôi làm tình rồi lại trò chuyện, bài hát của chúng tôi lặp đi lặp lại, cuộc sống của chúng tôi là một vòng lặp, và bỗng nhiên từ yêu thích của tôi là : Chúng tôi.
Love đã có kế hoạch cho cả hai người. Chúng tôi sẽ đến Chateau - em đang thèm món khoai tây rán với nấm cục muốn chết - và sẽ xem Pitch Perfect - lâu rồi em chưa xem lại - và chúng tôi sẽ đến căn hộ của tôi để lấy đồ, chắc cũng không quá nhiều.
Tôi hôn em. “Ôi. Không đâu.”
Rồi có một tiếng động lớn phát ra từ trong nhà, tiếng người mở một chai Veuve. Là Forty. Love gọi nhưng anh ta không trả lời và rồi chạy tới, bàn chân to béo lạch bạch rồi nhảy ùm xuống bể bơi. Anh ta không thuộc về nơi này.
Love kêu ré lên. Anh ta trồi lên khỏi mặt nước.
“Forty, giờ không phải lúc đâu.” Tôi nói, nhìn vào cô bạn gái đang khỏa thân của mình, người vừa nhẹ nhàng bơi tới cầu thang với lấy bộ bikini để che đi cơ thể của mình với sự thanh tao của mấy cô nàng James Bond. Tôi chẳng thể nào làm gì giống như thế. Quần của tôi ở quá xa, trên một chiếc ghế chết tiệt.
Forty lạch bạch như một con sư tử biển, Love nhìn tôi và tôi nhún vai. Anh ta bơi từ đầu này đến đầu kia của bể bơi rồi cầm lấy một chiếc điều khiển chống nước. Một màn chiếu bắt đầu mở ra trên bức tường phía xa. Tôi nhìn Love. “Bọn em hay xem phim ở đây.” Em nói.
Forty mò mẫm trên chiếc điều khiển. Tôi nghĩ anh ta đã hít kha khá cocain. Ngón tay anh ta giật giật nhưng rồi cũng tìm được mục tiêu của mình: Deadline.com.
Và ở đó, trên trang nhất, trên màn hình khổng lồ, một dòng tiêu đề: FORTY BÁN ĐƯỢC HAI KỊCH BẢN: ANNAPURNA CỦA MEGAN ELLISON SẼ SẢN XUẤT HAI KỊCH BẢN NGUYÊN GỐC ĐẦU TAY CỦA NHÀ BIÊN KỊCH FORTY QUINN.
Tôi dụi nước khỏi mắt và cố trấn tĩnh. Đó chỉ là tiêu đề. Một sự nhầm lẫn. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi sẽ gọi cho tờ báo hoặc trang web hay bất kể nó là cái quái gì và họ sẽ thay đổi tiêu đề, đặt tên tôi lên đó.
Tôi ra hiệu muốn lấy chiếc điều khiển và anh ta ném cho tôi. Tôi tải lại trang, bởi vì có lẽ Forty đã lo liệu việc đó. Có lẽ anh ta nghĩ rằng họ đã sửa lại, viết tên tôi vào đó. Chiếc điều khiển chậm chạp. Thế giới thì nhanh và ầm ĩ. Love và Forty hò hét, té nước vào nhau còn tôi thì không thể chờ đợi trong cái bể bơi này. Dạ dày tôi đang sôi lên, tôi ra khỏi bể bơi và đi qua sàn gạch Tây Ban Nha để lấy quần của mình và mặc nó lên. Tôi lấy điện thoại nhưng lại làm nhỏ nước vào nó và tôi phải bảo vệ nó. Tôi rùng mình. Ngực tôi cứng đơ. Tôi quay lưng lại với Love và Forty, vào trang Deadline nhưng vẫn là thứ rác rưởi đó, rồi bài báo tự tải phần còn lại và nó còn tệ hơn. Bài báo nói rằng cả hai kịch bản được viết bởi Forty Quinn và không nhắc gì tới một người mới vào ngành xuất sắc Joe Goldberg. Tôi đọc đi đọc lại đoạn đầu, như thể tên tôi có thể bị ẩn trong đó như một kiểu mật mã Da Vinci nhảm nhí nào đó nhưng không. Tôi kéo xuống và đọc qua để tìm từ Joe và Goldberg nhưng vẫn vậy, không có. Tôi thở dốc, giống như khi đang chạy, như tôi đang bị xỏ mũi và đúng là tôi bị xỏ mũi. Anh ta ăn cắp kịch bản của tôi và chơi tôi.
“Joe?” Đó là Love, bạn gái tôi, người mà có đứa em trai song sinh đã chơi xỏ tôi. Hắn ta lừa tôi. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại.
Tôi quay lại. Love ngồi trên thành bể, vắt bớt nước khỏi tóc. Forty vẫn còn đang quẫy nước ở dưới bể bơi. Tôi chỉ muốn có một cây giáo để kết thúc anh ta. Love hắng giọng. Bằng cách nào đó trong ba mươi lăm giây vừa rồi, em đã mặc một chiếc áo choàng và cầm chiếc iPad của mình lên.
“Tiếp đi, chị gái!” Forty nói. Anh ta tu cạn chai Veuve. “Đọc em nghe đi. Đọc nào Đáng Yêu.”
“Và em trích dẫn.” Em bắt đầu. “Megan Ellison nói với Deadline rằng cô ấy đã phát hiện ra một tài năng ở Quinn và lên kế hoạch nhanh chóng phát triển Người anh em song sinh thứ ba và The Mess và…” Love rít lên. “cuộc đấu thầu đã diễn ra suốt mùa hè.” Love khựng lại. Em nhìn Forty chằm chằm. Anh ta cười lớn.
“Lúc nào chị cũng nghĩ xấu về em.” Anh ta nói.
“Mỗi lần em biến mất chị đều cho rằng em đang vùi mình ở Ritz.” Em nói.
Forty cười. “Chà, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đôi khi phụ nữ cũng có thể chứng minh rằng họ rất truyền cảm hứng.”
Love đọc cho chúng tôi nghe phần nội dung hấp dẫn và tóm tắt những bình luận. Người ta nói rằng Barry Stein là một tên ngốc, ông ta đã hết thời rồi. Ông ta đã có thể có những kịch bản này từ rất sớm nhưng ông ta đã chẳng còn mắt nhìn người nữa rồi. Mà cũng chẳng còn ai chọn hợp tác với Stein thay vì Megan Ellison nữa. Megan Ellison là người giỏi nhất, họ nói rằng Forty Quinn cũng là người giỏi nhất và rõ rành cảnh giết người ở sa mạc sẽ khiến bạn nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn mới. Forty Quinn đã lăn lộn nhiều năm và đây là khi tài năng, sự chăm chỉ, sự kiên trì được đền đáp, không ai có thể thành công ở Hollywood nếu thiếu một trong ba thứ đó. Tôi dụi mắt mình lần nữa và chúng đau nhói.
Love xoa đầu tôi. “Anh có sao không?”
“Clo trong nước làm anh đau mắt.” Tôi nói.
“Đó là bể bơi nước mặn mà.” Em nói. Em hôn lên đầu tôi. “Có lẽ anh nên vào trong nhà rửa cho sạch.”
Tất cả những gì tôi muốn lúc này là tránh xa Forty nhưng tôi biết mình phải làm gì trước tiên. Tôi phải diễn cho tròn vai. Tôi phải đứng dậy và đi về phía anh ta, mở rộng cánh tay với anh ta. Tôi phải bắt bàn tay nhăn nheo đáng nguyền rủa của anh ta.
“Chúc mừng, ông bạn của tôi.”
“Cảm ơn bạn hiền.” Anh ta nói và cởi bỏ cặp kính râm. “Tin tuyệt nhất, đây mới chỉ là bắt đầu.” Tôi nghĩ anh ta nháy mắt. Tôi không biết nữa. Có thể đó là khuôn mặt thư giãn của anh ta mà tôi chưa từng để ý tới. Tôi quở trách tham vọng của mình, thứ mà tôi đã nuôi dưỡng suốt những ngày ngồi ở Intelligentsia để viết. Mẹ kiếp tôi mới ngu ngốc làm sao. Tôi tốt hơn thế này rất nhiều. Tôi đáng ra nên dành mùa hè của mình để viết một cuốn sách. Forty hạ giọng. “Megan bảo chúng ta sẽ cùng nhau có một tương lai to lớn. Khổng lồ đấy.”
Các đại từ dễ gây hiểu lầm. Chúng ta như là anh ta và Megan. Tôi không có mặt trong chúng ta mặc dù chúng ta của họ không thể tồn tại nếu thiếu tôi. TÔI. Megan Ellison. Da tôi ngứa ngáy. “Tuyệt thật. Anh đã làm được.”
Anh ta gật đầu. Thật chậm rãi. “Ừ. Tôi đã làm được.”
Love kêu lên. “Này hai người, lên Variety rồi!”
Tin tức lan tràn khắp mọi nơi còn tôi thì chẳng ở đâu cả. Trong khi Love thì đang ăn mừng sự tuyệt vọng của tôi mà em không biết. Tôi vào bên trong nhà nhưng tôi không vào nhà tắm để rửa mặt. Không. Tôi đi tới chỗ túi đồ của Forty và tìm thấy chiếc iPad của anh ta, mở Gmail của anh ta ra. Tôi đọc các email, có rất nhiều email, giữa Forty và đại diện của anh ta, thằng ngu nghĩ rằng Forty đã tự hoàn thiện khả năng của mình. Tôi không biết anh đã làm gì suốt mùa hè này, nhưng dù nó là gì thì nó cũng rất tuyệt. Làm tốt lắm 40. Cùng làm việc thêm 40 năm nữa35.
35 Chơi chữ. Tên của Forty có nghĩa là 40 trong tiếng Anh
Và còn có những email khác, đây là một cái từ Barry Stein. Ông ta muốn biết từ khi nào mà Forty trở nên hài hước đến thế mà lại vừa độc đáo, có phải người ta bảo giống như Tarantino không? Tôi thấy giống Tarantino đó. Và lời khen đó là của tôi. Tôi đã viết những kịch bản này và đây, ai đó từ CAA36, ai đó muốn biết sao anh ta có thể nghĩ ra chuyện CÁI LỒNG! NHỐT CÔ GÁI ĐÓ TRONG CÁI LỒNG SAU CUỐI TUẦN Ở BÃI BIỂN, ĐI TỪ BÃI BIỂN TỚI CÁI LỒNG. NỘI DUNG QUÁ ĐỖI HÀI HƯỚC TUYỆT VỜI, ÔNG ĐÚNG LÀ CHÚA. MÀ MẸ ƠI CHÚNG TA CŨNG CÓ THỂ BÀN LẠI VỀ Người anh em song sinh thứ ba CHỨ? BỞI VÌ LÀM SAO MÀ NÃO ANH CÓ THỂ TỪ NƠI NÀY NHẢY SANG NƠI KHÁC NHƯ VẬY?
36 Hiệp hội các trường Đại học Nghệ Thuật Mỹ
Từ bên ngoài, ai cũng có thể thấy Forty đã uống chai Kool-aid của anh ta và rơi vào mặt tối của mình. Anh ta tin vào điều đó, tất cả những thứ đó, tự tẩy não mình bằng những lời khen ngợi và cocain, gái điếm và những người đại diện. Anh ta thậm chí còn chẳng tự nghĩ ra tiêu đề mà người đó là Thuyền trưởng Dave. Love vẫn đang nhún nhảy lên xuống khi nhạc “Love Is a Battlefield” vang lên. Em đã đúng. Đây chính là chiến tranh.
Tôi lên lầu và bước vào phòng tắm khổng lồ của Love. Tôi phải tin vào bản thân mình. Tôi sẽ sửa chữa việc này. Tôi cố gắng tự chúc mừng. Người ta đang nói những điều về tôi mặc dù họ nghĩ rằng họ đang nói về Forty. Nhưng rồi tôi nghĩ đến nhức lúc cổ mình đau mỏi, khi tôi ngồi viết Intelligentsia và chịu đựng đám người xung quanh, những kẻ khốn kiếp với thái độ Macbook và giọng nói oang oang - “Vậy là tôi vừa có một cuộc họp về việc đạo diễn quảng cáo cho McDonald, tôi nghĩ rằng mình cứ làm thôi.” - và tôi ngồi đây làm nô lệ, hối hả như một kẻ điên với hòm thư của mình, cố gắng giữ lớp vỏ bọc, công việc bán sách mà Forty gợi ý như một cách để tôi đập tan nghi ngờ rằng mình là một kẻ đào mỏ. Cửa bỗng nhiên mở ra. Đó là Love.
“Này.” Em nói. “Còn chỗ cho em không?”
Tôi gật đầu. Suốt bấy lâu nay tôi đã lo lắng nhầm người. Tôi phí thời gian lo lắng về Milo trong khi tôi đáng nhẽ nên để ý tới Forty. Milo chưa bao giờ là một mối đe dọa. Hắn yêu Love nhưng em không yêu hắn ta. Và giờ tôi bắt đầu nhận ra, tình yêu không phải vấn đề. Vấn đề là những người như Forty, như Amy, như Beck, những kẻ không biết yêu thương. Và điều đó có thể nhận ra ngay. Forty gọi tôi là Bạn hiền bởi vì anh ta không muốn tôi có một cái tên. Ta có thể nhận biết người khác. Họ cho ta thấy họ là ai. Chỉ cần chúng ta nhìn thật kỹ.
Love nói nếu tôi vẫn muốn làm một nhà văn, Forty có thể cho tôi với vài gợi ý. Nhưng tôi quá yêu em để có thể nói với em sự thật. Họ đã cùng nhau nằm trong tử cung. Họ nhớ lại những năm 80 cùng nhau. Họ sinh ra cùng nhau và họ sẽ xuống mồ cùng nhau. Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi nhắn tin cho Forty: Chúng ta cần nói chuyện.