L
ove bắt đầu say. Tôi để em lại trên giường với một mẩu giấy nhắn rằng mắt cá chân của tôi đã dễ chịu hơn nên tôi đi bộ một chút để giãn cơ bắp. Em sẽ không bao giờ biết rằng tôi rời đi lúc 4:42 sáng hay chuyện tôi dừng lại ở căn nhà lớn đó, nơi công trường dở dang. Chưa có công nhân nào ở đó và tôi đi loanh quanh khắp khu đất, kiểm tra những chiếc đinh, ván gỗ, những phiến đá cẩm thạch, máy trộn xi-măng. Tôi đi ra phía sau và thấy người ta đang xây một bể bơi vô cực. Và đó không hẳn là ý tưởng tệ nhất, Fincher yên nghỉ trong vô cực.
Nhưng giờ tôi đang ở nhà của Axl, tôi phải làm gì đó hơn thế. Đây chính là Rock n Roll. Đây là lúc thời gian ngừng lại và rất nhiều người ngoài kia có rất nhiều những chiếc chìa khóa. Fincher phải ở lại đây. Tôi không thể kéo hắn đi qua cả khu này. Ý tôi là ừ thì đây là Mexico nhưng Mexico cũng như LA. Có rất nhiều phần khác nhau. Đây không phải là nơi có thể dễ dàng chặt đầu người khác và ném họ xuống bể bơi nhà hàng xóm. Tôi phải kín đáo. Hôm nay tôi sẽ phải đổ mồ hôi vì tên khốn đó. Nhưng bây giờ đã đến lúc hắn phải học một bài học. Tôi lục lọi chiếc túi vải dù của hắn. Những thứ bên trong đã đủ lý do để giết hắn rồi. Hắn mang theo ảnh chụp chân dung, tạ năm pao, bao cao su, áo phông Jimmy Buffett (vẫn còn nguyên mác, tên khốn) và võng. Hắn không để vào đầu rằng đây là công việc sao? Nhưng đó thậm chí chưa phải phần tồi tệ. Phần tồi tệ là Robin Fincher giữ một tập giấy Rolodex kiểu cũ ghi lại những cuộc gặp gỡ người nổi tiếng. Tôi nói thật đấy. Hắn mua thứ này ở cửa hàng Staple và tôi có thể tưởng tượng cảnh hắn ta đứng xếp hàng vào ngày nghỉ của hắn. Cái cuộn Rolodex chứa toàn địa chỉ của người nổi tiếng. Khi quay trở lại LA, giờ tôi có thể ghé thăm nhà Cruise, Tom Cruise nếu tôi muốn hoặc danh tính giả mới nhất của tôi, cô Fox, Megan Fox. Và nói lại lần nữa, đó chưa phải là phần tồi tệ. Tôi mở một tấm thẻ chỉ mục ra, và thứ tồi tệ mới thực sự xuất hiện.
Fincher rõ ràng là đã bắt đầu dự án của mình từ mười năm về trước, khi hắn ta ra đầu quân. Một số liên hệ của hắn ta đã hết thời - Pattinson, Robert. Tôi đã nói với cậu ta rằng tôi yêu phim Ngôi Sao Gánh Xiếc và rằng cậu ta với Reese dường như sinh ra là dành cho nhau. Cậu ta có vẻ thích hàng thật, những người thật thà, đậm chất Anh hơn tôi nghĩ. Nhắc người đại diện gửi lời tán dương cho cậu ta.
Đúng vậy, Fincher đã liệt kê đầy đủ những cuộc gặp gỡ người nổi tiếng của mình, tất cả đều diễn ra khi hắn ta đáng lẽ đang phải bảo vệ và phục vụ. Hắn có một thời gian biểu đơn giản. Hắn đỗ xe chặn những người nổi tiếng để nói chuyện và bợ đít họ. Đôi khi những dòng ghi nhớ của hắn như để tự giải trí - Piven, J. Bị dừng lại do đi bộ trái phép. Thân thiện, vui tính. Người ta bảo anh ta là một tên đểu cáng nhưng anh ta khá là ổn với tôi. Có vẻ thẳng thắn. Bảo gọi cho quản lý của anh ta vào tuần sau. Bảo anh ta có cảm tình với tôi, bảo tôi cần ảnh chụp chân dung mới.
Đôi khi những dòng ghi chú rất thảm hại - Aniston, Jennifer. Nói cảm ơn vì đã thông báo cho cô ấy về vụ trộm trong khu phố. Bảo tôi uống đủ nước. Dễ thương!
Và đôi khi chúng hết sức phiền phức, như là khi hắn nói rằng Adams, Amy là người cán qua con chó của một người hàng xóm trên phố.
Bạn hiểu rồi đấy. Robin Fincher, người được coi là rất muốn bảo vệ cho California, thực chất lại là một kẻ bám đuôi người nổi tiếng cấp độ mười. Tôi bật mic lên.
“Này. Dậy đi.” Tôi nói.
Tôi có thể to tiếng khi cần, Fincher lăn người, ngồi dậy và chớp mắt. Khi hắn thấy rồi, hắn lao về phía cửa kính. Hắn ta bị bật lại, rồi không hề nao núng, hắn đập nó hết lần này tới lần khác. Tôi thư giãn và phớt lờ hắn, tiếp tục đọc tập giấy Rolodex. Tên ngốc quá bận bịu cố gắng phá tấm kính không thể vỡ được kia đến nỗi thậm chí hắn không nhận ra rằng tôi đã tìm ra nơi cất giấu bí mật của hắn. Cuối cùng hắn cũng kiệt sức và quỳ xuống sàn hổn hển, tôi bật lại chiếc mic.
“Ngồi dậy đi.” Tôi nói. “À nhặt cái mic lên trước đã, rồi ngồi xuống.”
Hắn cầm lấy cái mic nhưng rõ ràng là vẫn chưa học được gì. Hắn bắt đầu bằng việc lải nhải rằng hắn là cảnh sát – làm như tôi chưa biết – rằng hắn là người Mỹ - làm như tôi thì không phải – rằng hắn sẽ đảm bảo việc tôi phải đi tù – làm như hắn đang ở vị trí để làm điều đó vậy.
“Nghe đây.” Tôi nói. “Đã quá muộn để sửa chữa rồi.”
Lỗ mũi hắn phồng lên. “Meg đâu rồi?”
Ôi trời. Tôi không trả lời câu đó, nó thảm hại quá mức. Tôi nhặt một tấm thẻ trong tập Rolodex của hắn. “Tao sẽ hỏi mày một câu.”
“Cô ta đáng ra phải ở đây.” Hắn ta nói mà không thèm nghe.
“Fincher. Tao là Megan Fox đây.” Tôi ngắn lời hắn.
Hắn lại đập cửa kính và tôi cứ để kệ hắn, đá, đấm, đá. Hắn ngồi xuống la hét. Tôi tiếp tục. “Như tao đang nói đây, mày tốt hơn là nên nói thật. Khá đơn giản thôi. Tao chỉ muốn mày giải thích một vài lựa chọn của mày.”
Khi hắn phạt tôi vì đi bộ, Robin Fincher đã nhắc đi nhắc lại rằng tôi đã lựa chọn việc đi bộ. Và hắn ta đã đúng. Tôi đã tự lựa chọn. Nhưng giờ tôi biết rằng chính hắn cũng đã lựa chọn những thứ thật sai lầm.
Tôi lật tập Rolodex và dừng lại ở Heigl, Katherine. Tôi lấy tấm thẻ của cô ta, lật lại và nhìn thấy hắn đã tiếp cận cô ta ở Little Dom, một nhà hàng ở Los Feliz. Hắn bảo cô ta rằng cô ta có một vài fan hâm mộ quá khích bên ngoài và tốt hơn là cô ta nên đi bằng lối cửa sau. Hắn nói cô ta xinh đẹp, dễ chịu, chụp ảnh cùng tôi, nói rằng cô ấy sẽ theo dõi tôi trên Instagram. Tôi nhặt mic lên. “Vậy, thế Katherine Heigl có theo dõi mày trên Instagram không?”
“Đặt cái đó xuống.” Fincher nhìn chằm chằm vào tập Rolodex. Mắt hắn đảo như tàu siêu tốc trong công viên giải trí, hai con ngươi như muốn lao xuống địa ngục. “Đó là việc của của cảnh sát.”
“Thật sao?” Tôi hỏi. “Bởi vì trừ khi có một đội đặc biệt dành riêng cho việc ngăn chặn tội ác tưởng tượng của những người nổi tiếng, thì tao thấy rằng cái này có vẻ là đồ cá nhân với tao.”
“Mày không có quyền xem cái đó.” Tôi cười. Hắn thì không. “Tao quan sát rất nhiều người. Đó không phải tập hồ sơ duy nhất của tao.”
“Chắc rồi.” Tôi nói. “Thế cô ta có theo dõi mày trên Instagram không?”
“Cô ta rất tốt bụng.” Hắn bước sang một bên. “Nghe này thằng khốn bệnh hoạn kia, đây là một sai lầm.”
“Robin.” Tôi nói. “Mày biết mày có thể phải đi tù vì cái này chứ?”
“Bỏ nó xuống.”
“Mày bị cái quái gì thế?” Tôi hỏi. “Tại sao mày có thể mang thứ này lên máy bay chứ?”
“Đó không phải việc của mày.”
“Giờ là việc của tao rồi.” Tôi nói. “Là một công dân biết lo lắng, tao có toàn quyền để mắt đến người bạn đồng hương của mình. Đây là một việc làm phạm pháp.”
“Nói tao biết mày muốn gì.” Hắn nài nỉ. “Chỉ cần bỏ nó xuống và nói cho tao biết mày muốn gì.”
“Tao muốn gì à?”
“Bất cứ thứ gì.” Hắn nói. “Việc này thật điên rồ. Mày phải thả tao ra khỏi đây.”
Chuyện đó sẽ không xảy ra và hắn đáng ra phải biết như vậy. Tôi phớt lờ hắn là tiếp tục lật qua tập Rolodex, tạ ơn Chúa tôi là tôi, không bệnh hoạn như thế này, tôi không ao ước những người bạn tưởng tượng và tò mò vào những nơi mình không thuộc về. Thật là một sự tồn tại đáng ghê tởm khi là kẻ sở hữu tập Rolodex này.
“Fincher.” Tôi nói. “Mày có hiểu rằng thứ này đáng ra cũng nên có tên và số điện thoại của những người mà mày quen biết không?”
“Mẹ mày.”
Tôi lắc đầu. Chúng luôn trở nên như vậy khi bị chạm tới sự thật. Cái cách mà con cá rỉa mồi sau khi lượn vòng vòng. Robin đang suy sụp. Cắn rứt. Hắn đang sôi sục đến mức tự chửi mình. Đây chính là cốc nước tiểu của hắn, sai lầm của hắn, và nó còn tệ hơn của tôi rất nhiều. Cốc nước tiểu của hắn có thể không chứa DNA nhưng nó tiết lộ nhiều hơn thế, cái tôi điên loạn của hắn, tận đáy cõi lòng của hắn ta. Hắn chẳng khác gì đứa con gái mười ba tuổi viết thư cho Justin Timberlake, nghĩ rằng anh ta sẽ viết lại. Fincher Rolodex một chiếc rương hy vọng chết tiệt.
“Robin.” Tôi nói. “Có phải Eddie Murphy đã phạm sai lầm to lớn vì không thấy gì hài hước khi mày chặn anh ta lại vì một quả chuối ở trong ống bô xe không?”
Robin đỏ lựng. “Dừng lại đi.”
Tôi lắc đầu. “Tao chỉ nghĩ là Cớm Beverly Hills đã lỗi thời quá rồi và ông ta có lẽ là một người bận rộn, mày biết chứ? Ông ta có lẽ đang phải đi đâu đó. Mày có nghĩ trở thành một diễn viên là một lựa chọn tốt không? Mày có nghĩ ông ta thấy mày hài hước không?”
“Thôi đi.” Hắn nói. Hắn gồng tay và rõ ràng là hắn đã quá quen với việc mang theo vũ khí.
“Mày biết rằng mày nên tìm kiếm Delilah.” Tôi nhắc hắn. “Mày thề với tao rằng mày sẽ tìm cô ta, nhưng mày, thằng chết dẫm, mày bay đến Cabo ba ngày sau. Và hai ta đều biết mày chỉ đến tìm tao bởi vì tao đang ở một phim trường.” Tôi cười. “Thực ra mày cũng đã dọa được tao đôi chút. Tất cả cái thái độ cớm bẩn của mày và cái cách mày đánh hơi xung quanh tao, đe dọa tao, cướp tai nghe của tao.”
“Cứ làm như không phải mày ăn cắp nó từ trước.” Hắn nói, mắt sắc lẻm.
“Dĩ nhiên là tao đã làm thế.” Tôi nói thật. Hắn ta nhếch mép như thể đã hiểu ra điều gì đó, như thể hắn ta đã thắng. “Nhưng điều mày không nhận ra là tao đã lấy cắp nó từ Henderson khi tao giết lão.”
Mặt Fincher bắt đầu chuyển màu tím. “Thằng khốn bệnh hoạn.”
Tôi thở dài. “Kẻ du ngoạn cùng với tập Rolodex địa chỉ của những người nổi tiếng đang nói kìa. Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái này rơi vào tay nhầm người không? Tức là, tao nói thế thôi chứ mày cũng có còn sống được đâu mà lo về hậu quả.”
Hắn đứng lên và ném xô đá vào kính. Hắn ném một chai nước, rồi chai còn lại. Hắn ngã khụy xuống và hắn không khóc bởi vì tôi sẽ giết hắn. Ồ, chắc chắn rồi, người ta có thể tự giả định như vậy bởi vì hắn đang bị nhốt trong lồng và sắp chết - nhưng Robin Fincher đang khóc bởi vì thật ra tất cả những gì hắn muốn là tập Rolodex này. Hắn muốn làm bạn với những người này. Hắn muốn Katherine Heigl theo dõi hắn trên Instagram - hắn thậm chí còn đánh dấu hoa thị ở phía sau, bạn bè gọi cô ấy là Katie - và hắn đang khóc bởi vì không có gì trong số những điều đó là thật.
Hắn sẽ không bao giờ trở thành bạn bè với Katie Heigl. Và dầu cho bao nhiêu sự kiện thảm đỏ hắn tham dự trong bộ đồng phục của hắn - bạn phải nhìn mấy bức hình của hắn ở sự kiện Oblivion khi mà hắn đứng cùng với Tom Cruise và đội vệ sĩ đằng sau trông như họ chuẩn bị giết hắn - chà, mấu chốt là, Fincher gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng chỉ như vậy. Người ta không thể có một cuộc trò chuyện và xin chữ kí, không thể ra ngoài ăn trưa và có được một bức ảnh chụp nhóm dù Julia Roberts có biết ơn đến thế nào khi thông báo với bà về chiếc thang máy đang gặp vấn đề ở Chateau - nhảm nhí, vớ vẩn - bà ta sẽ chỉ đóng và chốt cửa lại bởi vì bà ta chẳng biết mày là thằng quái nào, Robin Fincher.
Giờ hắn ta muốn tôi để hắn ta yên. Nhưng chúng tôi chưa xong việc. “Ồ thôi nào. Tập Rolodex này dày cộp. Chúng ta thậm chí còn chưa gặp Efron, Zac mà.”
“Thôi đi. Nghiêm túc đấy.” Hắn nói.
“Không. Chúng ta sẽ đi tới tận cùng những lựa chọn này. Như cách tao thừa nhận lựa chọn tồi tệ của mình khi băng qua đường. Ừ tao có vấn đề với chính quyền. Tao thừa nhận tao có thể chờ đèn tín hiệu, Robin ạ. Tao có thể làm một thằng nổi loạn. Tao hơi New York theo cách đó và mày đã đúng, tao nhận trách nhiệm của mình.”
Hắn khóc. “Làm ơn thả tôi ra. Làm ơn. Làm ơn.”
Tôi lật sang Crawford, Cindy. Hắn đấm vào kính. “Thôi đi!”
“Ôi chà. Mày thực sự nghĩ rằng cô ta đang tán tỉnh mày ư? Vì tao không biết nữa Robin. Tao chỉ đoán rằng cô ta đang cố thoát một cái vé phạt thôi.” “Dừng lại đi.”
“Đó chính là điều tuyệt vời về những câu chuyện của mày.” Tôi nói với hắn. “Mày thậm chí còn không biết mày là ai, Robin. Mày là một cảnh sát.”
“Mẹ mày.”
“Một sĩ quan cảnh sát của luật pháp.”
“Mẹ mày.”
“Những người này chỉ giống như tao.” Tôi nói và chỉ vào tập Rolodex của hắn. “Tất cả bọn tao, bọn tao chỉ cố thoát khỏi một cái vé phạt thôi. Mày không hiểu điều đó sao?”
Hắn nước bọt. Tôi chỉ vào hắn. “Mày, cớm.” Tôi nói, chỉ tay vào chính tôi. “Tao, công dân.” Tôi làm lại việc đó lần nữa, nhắc lại rằng Tom Cruise cũng giống tôi, một công dân và rằng Jennifer Aniston cũng giống tôi, một công dân. Hắn hét lên và khua khoắng như một con khỉ nhưng tôi sẽ không để yên. “Không, không, không.” Tôi nói. “Mày chọn làm một cảnh sát và mày không làm được cảnh sát kiêm diễn viên bởi vì mày không thể. Và sâu trong lòng mày biết điều này và mày vẫn cứ làm, Robin. Đáng lẽ ra mày có thể tham gia những lớp học và ngồi ở những bàn chờ, dành hết cuộc đời mình cho những ước mơ, nhưng không. Mày biết mày không làm được điều đó. Và cuộc sống là vậy thằng đầu đất chết tiệt. Mày chẳng thể làm cái gì kiêm cái gì cả.”
“Mày không biết thôi.” Hắn thút thít. “Gã người Tàu trong The Hangover, gã từng là một bác sĩ trước khi tiến thân vào ngành này.”
Tôi nhìn vào gã đàn ông buồn bã này, so sánh bản thân hắn với một diễn viên hài tuyệt đỉnh. Sự thiếu khả năng tự nhận thức bản thân cũng đã đủ để giết chết tôi. “Fincher. Ken Jeong là một thiên tài. Mày thì không.”
“Mẹ mày.”
“Đó là lý do tại sao Ken Jeong cố chen chân vào ngành này theo cách cổ điển, cách chân thật.” Tôi giải thích. “Ông ta bỏ việc làm bác sĩ để trở thành diễn viên. Mày là cảnh sát. Những người trong này, họ đều có tài năng. Mày thì không.”
Trông hắn như lại sắp khóc tiếp. Nhưng việc dùng phù hiệu của mình để quấy rối những người nổi tiếng là sai trái và vứt bỏ việc cảnh sát hành pháp của mình để đến Cabo gặp Megan Fox là cực kỳ kinh tởm. Tôi không thấy thương cho tên khốn này. Có việc gì là phải làm việc đó. Không kiêm cái gì cả. Chấm hết.
Hắn đập vào kính và những lời hắn nói lẫn vào nhau, hòa cùng với tiếng cầu xin rên rỉ. “Để cho tao ra khỏi đây! Việc làm này thật sai trái! Mày là thằng bệnh hoạn. Tao muốn ra. Tao muốn ra ngay bây giờ!”
“Tao không làm thế được.” Tôi nói. “Mày là thằng cớm tồi. Mày biết tất cả những người nổi tiếng này ở đâu, nhưng mày không cố gắng tìm Delilah.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm. “Thằng chó bệnh hoạn.” Hắn rít lên. “Mày sẽ không thoát được đâu.”
“Chắc chắn là tao sẽ thoát.” Tôi nói. “Nếu mày làm một thằng cớm giỏi hơn, mày đã nhận ra điều đó rồi.”
Hắn đá lung tung. Hắn đang bị nhốt mà vẫn chỉnh cái áo chết tiệt của mình khi nó bị kẹt, vẫn tự ý thức về vẻ bề ngoài, vẫn cho rằng vẻ bề ngoài của mình quan trọng. Lũ người Angelo chết tiệt. Tôi cần cười một chút. Giải lao một chút. Tôi thư giãn và lật qua tập Rolodex của hắn, tôi giở tới trang Efron, Zac. Tôi mỉm cười. Hắn đập vào kính.
“Được rồi, Robin.” Robin, chứ không phải ngài sĩ quan. “Tao muốn biết, khi mày dừng xe Zac Efron vì lốp sau bên trái của cậu ta trông có vẻ xẹp, mày thực sự chọn làm điều đó vì mày nghĩ hai người bọn mày trông đủ giống nhau để đóng vai bố cậu ta trong một bộ phim ư?”
Lần này hắn không gật đầu. Hắn không hét lên những lời chửi thề. Có lẽ tôi nên bắt đầu với một người nổi tiếng khác, có thể là Chưa rõ họ, Rihanna (lái xe không cài dây an toàn) hay Nicholson, Jack (đèn pha nhấp nháy). Rồi sau đó, tôi có thể sẽ được nghe những chi tiết đằng sau cuộc đời rình rập các ngôi sao của Robin Fincher. Nhưng sẽ còn rất nhiều điều tôi không bao giờ biết được bởi vì Robin Fincher đang rất tức giận với tôi, người giữ tập Rolodex cùng tất cả những người nổi tiếng hắn khao khát được quen biết. Hắn cũng giận chính mình tới nỗi hắn trở thành một con bò tót. Hắn trở thành một thây ma. Rõ là bộ não của hắn đã bốc hơi khi hai mắt hắn sáng rực lên. Da hắn xước xát, đỏ lựng. Hắn ta chạy lấy đà lao đồng vào kính, giống như một cầu thủ bóng bầu dục mất não. Hắn đập lại vào bức tường và ngã ngửa ra, chết ngắc.
Hóa ra tôi cũng có năng khiếu thiết kế cảnh quan. Một ngày nào đó khi tôi và Love cùng nhau có một chỗ cho riêng mình, tôi sẽ trông nom khu vườn. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những công nhân làm phần lớn công việc đó, thậm chí có thể là một nhà thiết kế chuyên nghiệp nhưng tôi sẽ là người quyết định cuối cùng. Tôi giỏi trong việc này, biết cái gì nên ở chỗ nào. Tôi sẽ không bao giờ nhận ra được điều này nếu tôi ở lại New York. Tôi không thể nào tới công viên và di dời một cái cây được, mà cũng không thể điều khiển thiên nhiên khi vẫn còn sống trong những khối bê tông.
Nhưng hôm nay tôi đã làm rất tốt. Tôi nhổ cái cây xương rồng chết tiệt không phù hợp với phía trước ra phía sau nhà, vào khu vườn thiền. Tôi đào một cái hố. Rất sâu. Tôi vã mồ hôi. Tôi thích thế. Tôi nhớ được lao động. Và đào một cái hố cho Robin Fincher không khiến tôi cảm thấy giống như khi từng đào hố cho Beck. Hắn chưa từng làm trái tim tôi tan vỡ. Hắn chỉ là một tên cảnh sát tồi. Tôi làm xong và quay vào bên trong không khí mát mẻ của phòng thu sợ hãi. Tôi kéo xác Fincher ra ngoài và ném hắn xuống hố. Tôi đổ mồ hôi nhiều quá. Tôi chôn hắn và cả tập Rolodex của hắn, thật sâu, sâu hơn Beck. Và rồi phần vui đây. Tôi trồng cây xương rồng lên trên Fincher và tập Rolodex của hắn. Cây xương rồng nên ở đây. Ở đây nó thống nhất không gian, phù hợp theo một cách nào đó, xanh hơn, ít nâu héo hơn. Kích thước của nó phù hợp với khu vườn này và có những cây xương rồng khác xung quanh nên trông nó sẽ không quá cô đơn và ngu ngốc nữa. Nó không nổi bật như khi còn đứng ở sân trước.
Tôi uống nước, nhìn quanh khu vườn và nhìn vào cây xương rồng này, với những phiến lá dẹt và dáng đứng tự tin của nó. Tôi thích nó. Tôi thề là nó thậm chí cũng đang cười với tôi. Tôi nghĩ nó biết rằng tôi đã mang nó về nhà. Tôi nhìn nó lần cuối và quay đi. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn Fincher gây ra khi hắn tự sát. Tôi phải quay lại với Love và làm bộ như một chàng trai vừa đi chạy về. Và tôi sẽ làm tất cả những việc này, sớm thôi, nhưng tôi nghĩ cho bản thân một chút thời gian và không gian để ăn mừng việc mình đã làm cũng rất quan trọng.
Tôi nghĩ đó là lý do tại sao những người ở LA suy sụp, tại sao họ lại cần nhiều thứ đến vậy, khát khao vô vọng để được công nhận, rồi với những chiếc xe của họ, những phần cơ thể của họ, tài năng của họ. Họ quên mất rằng điều ngọt ngào nhất trên đời là ở riêng một mình, như khi vừa mới được sinh ra và khi chết đi, đằm mình dưới ánh nắng, biết rằng mình đã đặt cây xương rồng vào đúng chỗ, rằng mình không cần ai đó đến và khen ngợi việc mình làm, mà nếu thực sự có ai làm thế thì sẽ chỉ là thêm cản trở. Tôi đang tận hưởng yên bình ở đây. Fincher cũng vậy.