G
iờ là 9 giờ sáng và những hành khách khác trên Thuyền Tình Yêu IV đều đã say sưa. Nhà Quinn sở hữu bốn chiếc thuyền ở Cabo và đây là chiếc họ dùng để câu cá cờ, đó cũng là việc mà chúng tôi đang làm, đại khái là vậy. Chuyến này thực ra là để các chàng trai câu cá trong khi các cô gái thì làm móng trên thuyền. Chúng tôi có đủ thức ăn, bia và tequila cho năm chục người, nhưng cả đoàn đi câu chỉ có tôi, Forty, Milo và một vài gã trong đoàn làm phim mà cả tháng qua tôi chưa quen biết và giờ cũng chẳng muốn quen.
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, tay cầm cần câu và Thuyền trưởng Dave kể với tôi về chuyện hồi nhỏ của Love và Forty. Thuyền trưởng Dave là một người đàn ông tóc hoa râm trông già hơn so với độ tuổi bốn mươi sáu. Ông ta không có con cái. Có những người sinh ra chỉ để làm những ông chú và Thuyền trưởng Dave chính là một người như vậy. Ông ta cũng là một người đã cai nghiện rượu đang bị ám ảnh với tất cả những gì người khác đang uống. Cuộc sống thất khắc nghiệt đối với một số người.
“Nhưng cậu biết đấy.” Ông ta nói, kể lại từ câu chuyện về lần đầu tiên hai chị em họ nắm tay nhau nhảy xuống khỏi thuyền. “Rất khó để kể về Love và Forty mà không nhắc đến Milo. Tôi muốn nói là cậu ấy luôn ở đó cùng họ, mà cậu phải nhìn thấy tóc cậu ta hồi đó cơ.” Ông ta cười. “Xù to lắm.”
“Tôi phải xem mấy tấm ảnh ấy mới được.” Tôi nói. Nịnh bợ quả là một công việc khó nhằn, nhưng tôi cần Thuyền trưởng Dave về phe mình. Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của ông ta cuối tuần này. Mà may cho tôi, ông ta vừa đủ dễ mến.
“Thuyền nào cũng có ảnh cả.” Ông ta nói. “Chỉ là tôi không nhớ chính xác nó nằm ở đâu. Trên chiếc du thuyền thì có nhiều hơn.” Ông ta vặn nắp một chai O’Doul’s khác rồi nhấp một ngụm. “Nhưng mà đúng đấy, đó là lý do mà tôi gọi Milo là đứa song sinh thứ ba.”
Tôi nhìn ông ta. “Ông vừa bảo ông gọi Milo là song sinh thứ ba?”
Ông ta trả lời cùng một cái ợ. “Ờ! Cậu muốn uống thêm không?”
Tôi lắc đầu, rồi ông ta tiếp tục huyên thuyên về chuyện Love, Forty và Milo lúc nào cũng bên nhau còn tôi thì nhìn chằm chằm vào mặt nước. Tôi đã từng cho rằng Forty đã nghĩ ra cái tên gọi đó. Thuyền trưởng uống cạn chai bia giả của mình. Ông ta đứng dậy, vươn vai. “Được rồi. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta thả thính.”
“Vâng Thuyền trưởng.” Tôi nói như thể tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tôi đề nghị giúp Thuyền trưởng Dave chuyển những chiếc thùng mà ông ta đang vật lộn, nhưng như mọi khi, ông ta nói ông ta lo được. Ông ta mở nắp thùng và giờ tôi ngửi thấy mùi chết chóc và thối rữa liền vội che miệng, ông ta cười. “Lần đầu gặp thính của cậu bé. Đừng lo. Cậu không phải quen với nó đâu.”
Rồi ông ta huýt sáo và trợ lý của ông ta, Thuyền phó Kelly, một tên béo ị từ Georgia, rung một chiếc chuông và bật nhạc của Jimmy Buffett. Vậy là đã đến lúc câu cá và Thuyền trưởng Dave múc thính thả xuống nước. Giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến Fincher và làm thế nào để lái chiếc thuyền này ra đây và thả hắn xuống nước, giống như Delilah, cô gái mà đáng ra hắn phải đang tìm kiếm. Xong chuyện.
Forty đã xỉn quắc cần câu và anh ta gần như chẳng thể tự ngồi lên ghế của mình. Thuyền trưởng Dave nhét ngón tay vào mồm và huýt sáo. “Không được.” Ông ta nói. “Tỉnh táo đi rồi hẵng quay lại đây.’
Forty rên rỉ nhưng Thuyền trưởng Dave kiên quyết. “Thuyền của tôi, luật của tôi.”
Forty quay xuống dưới trong khi Thuyền phó Kelly giúp Milo và tôi chuẩn bị dây câu. Chúng tôi quăng chúng xuống nước và Milo ngâm nga theo nhạc Buffett, nói với tôi về Johanna, nghệ sĩ trang điểm trong đoàn làm phim Ủng và chó con. Tối qua họ ngủ với nhau, cô ta trẻ đẹp và tôi cho rằng cũng đáng khi hắn ta khoe khoang thứ này với tôi. Forty quay lại và yêu cầu một chiếc cần câu. Dave từ chối và Forty nhảy vồ lấy thùng thính và suýt nữa thì ngã nhào vào đó.
Thuyền trưởng Dave quát lên. “Xuống buồng lái ngay.” Ông ta ra lệnh.
Forty vâng lời, Milo cười còn tôi lắc đầu. “Ông thuyền trưởng đó ra gì phết nhỉ.” Tôi nói.
“Ý cậu là sao?” Milo hỏi. Thật hài hước khi mới chỉ vài ngày trước tôi đã định giết hắn ta.
“Tôi muốn nói là, ông ta có vẻ đang say quyền lực điên rồ.”
“Ừ thì. Ông ta là thuyền trưởng. Ông ta có quyền như vậy.” Milo nói.
“Nhưng đây là thuyền của Forty.”
Milo xoay cuộn dây câu. “Không. Thuyền trưởng điều khiển mọi thứ. Kể cả Ray ở đây cũng chẳng quan trọng. Chủ thuyền nói như vậy tốt hơn bởi vì khi phải đối mặt với Mẹ Thiên nhiên, cậu sẽ muốn có ai đó thực sự trân trọng điều đó hơn tất cả mọi thứ khác.”
“À.” Tôi nói. Những người có thuyền. Tôi vờ như quan tâm xem liệu có con cá cờ nào cắn câu của tôi hay không trong khi tôi nghĩ về Fincher. Hôm nay hắn ta đến muộn. Kế hoạch của tôi rất đơn giản: lấy chìa khóa từ Thuyền trưởng Dave khi chúng tôi về bến. Gặp Fincher ở nhà của Axl Rose. Hạ gục hắn.
Lôi Fincher lên chiếc mô-tơ nước này và chở hắn ra đây, vứt hắn xuống nước. Rồi đến Office với Love và ăn taco cá, uống margarita và nhảy múa.
Cá cắn câu của Milo. Hắn phải đưa cần cho Kelly để cuộn dây lại bởi vì hắn quá yếu nên không thể tự làm. Nhưng rồi, khi Kelly kéo được con cá lên, anh ta nhanh chóng đưa lại cần câu cho Milo để Milo có thể tạo dáng, như thể hắn đã tự mình bắt được con cá.
Thuyền trưởng Dave trở lại và nói chúng tôi quay về bờ bởi vì người ta đang có chút vấn đề với cướp biển.
Đúng lúc ấy, thuyền của những cô gái tiến đến chỗ chúng tôi và tất cả bọn họ ăn mặc như cướp biển, bắn súng phun nước, say sưa, hú hét. Thuyền trưởng Dave thả neo và cười lớn. Love nhảy ùm xuống nước.
“Lại đây nào!” Em nói. “Đẹp lắm!”
Cảnh thì đẹp thật, nhưng không ai trong số những người này hiểu rằng tôi không đang đi nghỉ. Tôi phải mở chiếc điện thoại trả trước mua được trước khi chúng tôi đi và gọi cho những người môi giới nhà đất đã cố bán nhà của Axl Rose trong hai tuần qua. Có mười hai người tất cả và ai đó trong số họ phải biết chỗ để chìa khóa.
Tôi xin rút. Trong khi mọi người đang bơi, tôi đi xuống ca- bin và luyện qua bài diễn văn của mình. Tôi sẽ tự giới thiệu mình là Nick Ledger, một nhà môi giới huyền thoại cho các ngôi sao. Tôi đã nhìn thấy hắn ta trên mấy chương trình thực tế nhảm nhí và tôi bắt chước giọng hắn khá tốt, giọng đặc tiếng vùng Bronx , như thể hắn đã hút cả ngàn điếu thuốc. Tôi sẽ bảo họ tôi đã chui xuống cái hố cát này hai ngày trời và tôi đến nhà Axl nhưng chẳng có chiếc chìa khóa quái nào cả bởi vì các người say nắng hết cả rồi và đếch biết cách làm việc.
Tôi đã xem rất nhiều chương trình về những nhà môi giới bất động sản. Tôi biết cái cách mà họ nhắc đến tên nhau, nói với nhau, chửi thề. Tôi biết họ đều có những chiếc điện thoại khác nhau cho những mục đích khác nhau. Tôi tập lại những cụm từ chủ chốt: những người rất nổi tiếng nhiều tiền gấp nhiều lần khách hàng của mày, tao biết đó là ai và mày cũng biết tao đang nói về ai ở đây. Cô ta kín đáo hơn cả bộ sưu tập dương vật giả của vợ mày và khó chịu hơn và vợ mày khi mày bắn vào mông cô ta và tao đứng đây mà không có chìa khóa để vào cái ngôi đền chết tiệt duy nhất có thể đủ phù hợp với cô ta, với những yêu cầu khác thường của cô ta.
Tôi gọi cho người môi giới đầu tiên, một người phụ nữ trông rất đàng điếm và đần độn, giống như là cô ta sẽ sẵn sàng ngủ với Nick Ledger, nhưng cô ta bảo tôi cút đi. Tôi gọi cho một gã tai to trông như hắn ta đã bị bắt nạt suốt cuộc đời mình. Hắn ta không thể nhớ ai đang giữ danh sách và hắn ta muốn biết tôi có định quay phim ở đó không. Tôi gọi cho một phụ nữ khác, già hơn, có thể là đã dấn thân vào ngành này sau khi xem Vẻ đẹp Mỹ trên truyền hình cáp. Bà ta cũng nói giọng New York, vùng Long Island. Bà ta bảo cưng à, chìa khóa ở trên bướm chị đây này. Chúc cưng vào được đó nhé.
Bà ta cúp máy. Tôi gầm gừ. Nick Ledger là một tên khốn và là một kẻ phá hoại, đáng nhẽ tôi nên giả danh kẻ nào đó ngốc nghếch và vui vẻ. Nhưng chẳng có ai như thế trong giới nhà đất cao cấp, hoặc ít nhất là trên tivi thì không có.
Như thế này không được, rồi tôi nhìn vào danh sách và chọn ra những người môi giới không có ảnh. Những kẻ khốn khiếp thực sự thậm chí chẳng thể đủ gan mà chường cái mặt mình lên. Có một gã tên là William Papova, và việc gọi cho một người mà bạn còn chưa kịp đánh giá họ dựa vào khả năng chọn cà-vạt hoặc khuyên tai khó khăn hơn rất nhiều.
Hắn ta làm rơi điện thoại trước khi trả lời. “Điện thoại ngu ngốc!” Và giọng hắn ta ngắt quãng. “Ai vậy?”
“Nick Ledger đây.” Tôi nói.
“Ở chương trình tivi?” Hắn hỏi. ĐÚNG RỒI. “Ngôi sao môi giới nhà đất?”
“Xin lỗi nhé, cậu đang định nói xấu một dự án mang lại lợi thế cho công việc của tôi đấy à?”
“Không, không, không.” Hắn nói. “Tôi biết tất cả là do tài năng của anh.”
“Được rồi nghe này. Tôi có số của cậu từ chỗ Sonja.”
Tôi không biết Sonja nào cả nhưng tôi cho rằng những môi giới ở Cabo quen những người tên Sonja. “Sonja.” Hắn nói. “Vâng.”
“Tôi đã ở đây suốt hai mươi tư giờ và đội của tôi đã lái xe xuống vực, họ không có chìa khóa vào chỗ của Axl mà tôi lại cần nó.”
“Cho chương trình?”
“Mẹ kiếp trả lời câu hỏi đi.”
Hắn ta để tôi chờ điện thoại một phút rồi quay lại, thở không ra hơi. “Tôi có thế mang chìa khóa và để lại ở vòi phun nước bên ngoài nhưng anh không được chơi tôi và nói với bất kỳ ai ở Caldwell. Tôi đang cố làm việc tốt hơn với họ.”
“Đồng ý.” Tôi nói. “Nhớ để mở cổng nữa nhé.”
Tôi chào tạm biệt hắn, đi lên boong và cởi áo ra. Ngôi sao môi giới nhà đất. Tôi để điện thoại dưới ghế của mình và nhảy khỏi thuyền như Love đã làm. Dưới nước, tôi mở mắt và nhìn quanh vùng biển Cortez tìm Delilah.
Nhưng điều đó thật nực cười. Tôi đã vứt cô ta ngoài biển Thái Bình Dương.
Làm nước rất đẹp nhưng tình thế hiện tại thì thật khó chịu. Tôi vẫn chưa có chìa khóa của Thuyền trưởng Dave. Ông ta đeo chúng ở thắt lưng, cất kỹ như thể móc vào của quý không bằng. Ông ta là kiểu người đó, thật tốt khi là người cầm chìa khóa trong tay. Tôi không biết mình sẽ lấy chìa khóa thế nào. Nhưng tôi sẽ lấy chúng. Có nghĩa là tôi phải tìm hiểu Thuyền trưởng Dave chết tiệt nhiều hơn mình muốn đôi chút. Cũng chẳng phải tận thế nhưng tôi ghét mấy cuộc trò chuyện nhỏ. Chúng tôi trở lại biệt thự Mexico của Love để nghỉ lấy sức và Love cố thuyết phục tôi ở lại với em thay vì đi chạy bộ. “Anh không cần đi đâu. Trông anh tuyệt lắm rồi.”
“Cảm ơn em.” Tôi nói, bồn chồn như kiến đốt. “Nhưng hơn nữa, anh cảm thấy rất tuyệt, em hiểu không? Anh đã quen với việc này rồi.”
“Có lẽ em sẽ đi cùng anh.” Em nói rồi ngả lưng xuống đệm. Em nằm giữa một chiếc giường lớn hình tròn tuyệt đẹp. Em say và xinh đẹp, căn nhà này cũng cảm giác thật mơ màng và xinh đẹp, trần cao và cong giống như Tiệm Pantry, với những mảng san hô màu mè ngẫu nhiên treo trên tường.
Tôi xem giờ trên điện thoại. Tôi còn một giờ trước khi Fincher tới và Love thì đang nài nỉ nên tôi cởi đồ và lao về phía em. Em rất tuyệt ngay cả khi em nói kháy và tôi cảm thấy như được sống lại. Tôi cần điều đó. Tôi đi tắm. Tôi mặc đồ tập chạy của mình - chẳng có cái áo phông nào ở Mexico cả - rồi xuống dưới lầu thì Cathy, người quản gia, làm tôi giật mình. “Cậu đi chạy à?” Bà ta hỏi.
“Vâng.” Tôi nói
“Nước khoáng Evian hay Fiji?”
Tôi mỉm cười. “Cả hai thì sao? Chúng có thể dùng làm tạ tay.”
Bà ta mang cho tôi hai chai nước, tôi cảm ơn và bà gật đầu.
“À.” Tôi nói. “Nếu tôi muốn nhổ neo một con thuyền…”
Và người phụ nữ vừa mới rất mong muốn tôi không bị mất nước bỗng trở thành một người khác. “Không ai được lái thuyền ngoài Thuyền trưởng Dave hoặc một trong số các thuyền phó.” Bà ta nói. Rồi bà ta dịu giọng lại. “Nhưng cậu bảo ông ấy cậu muốn đi đâu thì cậu sẽ được đến đó.”
Mẹ kiếp. Nhưng tôi vẫn gật đầu và lấy số điện thoại của Thuyền trưởng Dave - trước đây tôi đã có thể thuyết phục người khác làm điều mình muốn - và bên ngoài trận chiến khốc liệt vẫn đang tiếp tục, theo nghĩa đen. Trời nóng hơn và tôi phải chạy lên dốc đến nhà của Axl Rose. Địa hình ở đây không hề bằng phẳng, dễ chịu như ở Palm Springs, tôi hết cả hơi. Tôi chưa đến nơi mà hai chai nước đã cạn sạch. Tôi dừng lại trước một căn nhà đồ sộ xấu xí, tay chống lên đầu gối thở hồng hộc. Bê tông ở khắp mọi nơi, khoan máy, những công việc dở dang. Tôi luôn thích những thứ này khi còn là trẻ con - xe tải, xe đổ bê tông - nhưng giờ chúng khiến tôi khó chịu. Không thể hiểu được người ta đang cải tạo hay xây mới từ đầu, đôi khi những người da trắng già có khiến tôi nghĩ tới lũ thiếu niên chẳng thể ngừng bóc lớp vảy khô trên da mình.
Tôi quệt mồ hôi và đi tiếp. Đùi tôi như cháy lên và mí mắt tôi co giật nhưng tôi đã đến nơi và cánh cổng để mở - cảm ơn nhé William Papova. Nhà của Axl Rose là một lăng mộ Anh-Ban Nha và chẳng có gì lạ khi nó được rao bán suốt nhiều năm. Trông như có một trận chiến đã diễn ra ở đây, cũng có thể là một vụ nổ. Có một cây xương rồng ngu ngốc trồng giữa sân trước nhà. Tôi nghĩ một kẻ thiết kế nội thất ngu si nào đó đào một cái hố nông ở đây vào phút chót, như thể cây xương rồng ấy sẽ khiến cho người mua nhà không để ý thấy được cảnh quan dở dang, sự thất bại đóng băng cùng thời gian của nơi này. Tôi đi vòng sang hông nhà và chuẩn rồi, tôi tìm thấy một con lạch nhỏ với một cái vòi sen ngoài trời. Có một cái gạt tàn đầy tràn tro thuốc lá, một chai dầu gội đầu và một chiếc cặp da. Những nhà môi giới cũng là con người cả thôi. Bạn có thể cảm nhận được sự thất vọng, biết bao nhiêu người bán nhà đã hút thuốc, tắm, thất bại và than vãn về ngôi nhà kỳ quặc chết tiệt này.
Tôi rảo bước ra phía trước, mở khóa cửa và cảm giác giống như khoảnh khắc mà ánh đèn trong rạp hát bắt đầu được tắt bớt. Nó đây. Đang bắt đầu rồi đây.
Căn nhà có sàn bằng cẩm thạch, trần cao nhưng nó không đầy cảm hứng như La Groceria và rõ ràng người ta cố trình bày nó để dụ dỗ những Quý Ông và Quý Bà Mỹ Trung Lưu, mà dường như lại phản trực giác, như thể Quý Ông và Quý Bà Mỹ Trung Lưu thường thì không đủ khả năng mua một căn biệt thự ở Cabo. Tôi đi vào bếp và tự lấy cho mình một chai nước trong tủ lạnh. Rồi tôi thò tay vào chiếc túi đeo bụng của mình và bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, tôi gửi email cho Fincher:
Chào Robin, tôi mong được gặp anh quá! để cổng mở rồi đó. chúng tôi với bọn trẻ ở tầng dưới cưng lắm lắm. Khi anh đến, cứ vào cùng chúng tôi. xoxo Meg
Tôi không biết liệu cô ta có bao giờ tự xưng là Meg không nhưng Robin sẽ thích kiểu thân quen thế này. Và giờ mới là trò vui thực sự. Tôi dùng sợi dây câu tôi đã lấy trên thuyền sáng nay để đặt một cái bẫy ở cầu thang, cố định bằng dải sáp tẩy lông Bliss Poetic, Love sẽ chẳng để ý nếu không thấy chúng. Rồi tôi quay vào bếp, lấy thêm hai chai nước không có nhãn và nghiền Percocet đổ vào đó. Tôi nhét chúng vào một thùng đá rỗng cùng ba thanh kẹo Kind Bar đã hết hạn, rồi tôi đi theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng hầm, đây chính là căn phòng sợ hãi kiêm phòng thu gia đình, một cái hộp cách âm với hai chiếc ghế da bên trong.
Có một chiếc chìa khóa nữa trong xâu chìa khóa mà William Papova đã để lại cho tôi, nó mở được khóa cửa. Và vâng cửa khóa từ bên ngoài, bởi vì đôi khi bạn cần nhốt những Les Paul và những Grammy vào đây để thu những thứ chết tiệt.
Tôi mang chiếc xô vào trong phòng và đặt lên sàn nhà. Tôi nhặt một chiếc mic lên và gõ thử. Tôi bật nút đỏ to nhất lên và gõ lần nữa. Mic dùng được. Cuối cùng, tôi đẩy một trong hai chiếc ghế da ra khỏi phòng thu và tôi chờ Fincher. Đúng y như rằng, hắn không để tôi thất vọng. Mười lăm phút sau, tôi nghe tiếng hắn ta thả túi xuống ở cửa trước.
“Hô-la!” Hắn hét lên. Tiếng cửa trước đóng lại. Hắn gọi to lần nữa. “Hô-la!” Tên khốn. Tôi đứng chờ, áp lưng vào bức tường cạnh bậc thang cuối cùng. “Xin chào?” Hắn nói, đúng là một diễn viên tệ hại. Bất cứ ai từng đọc hướng dẫn diễn xuất đều biết một diễn viên giỏi luôn làm theo chỉ dẫn và hắn thì không. Tôi nghe tiếng sột soạt và mường tượng rằng hắn đang cắm mặt vào điện thoại đọc lại email mà tôi đã cụ thể yêu cầu hắn xuống tầng dưới của căn nhà. Và tôi đã đúng.
“À…” Hắn nói. Giờ hắn đang đi qua sàn nhà cẩm thạch và tìm cánh cửa xuống tầng hầm. Tôi có thể ngửi thấy hắn, keo xịt tóc và kem chống nắng. Hắn nói. “Cốc, cốc! Có ai ở nhà không?”
Tôi giả giọng và gọi với lên. “Dưới này!”
Đó là một trong số những bản năng con người. Âm thanh và hình ảnh ai đó ngã xuống cầu thang vốn dĩ rất buồn cười, nhất là khi đó lại là một tên khốn như Fincher. Hắn nằm ngất thù lù một đống trên sàn nhà, tôi không thể không cười khi tôi kéo hắn vào phòng thu cách âm và khóa cửa lại.
Tôi nhìn hắn một lúc và ngừng cười khi thấy hắn ta mới dễ tổn thương làm sao. Áo hắn có hình quả dứa và cây cọ. Hắn mặc quần short và đi xăng-đan, tôi khá chắc rằng hắn đã nhuộm tóc. Chân hắn như chân gà vậy. Hắn cần tập ép chân nhiều hơn. Chà, đã cần thôi. Giờ thì quá trễ rồi.
Tôi gọi Thuyền trưởng Dave.
“Ây! Thuyền trưởng đây.” Ông ta nói.
“Hây Thuyền trưởng Dave!” Tôi nói bằng giọng cực kỳ vui vẻ và đầy tông trọng. “Joe Goldberg đây, bạn trai của Love.”
“Chào chàng trai trẻ. Tôi có thể làm gì cho cậu?” Ông ta nói.
“Chà. Tôi có chút vấn đề. Anh bạn tôi xuất hiện ở đây và anh ta say khướt rồi. Anh ta ngất luôn rồi. Love không thích vụ này lắm. Dù sao thì tôi nghĩ cậu ta có thể lên thuyền tối nay.”
“À.” Ông ta nói bằng giọng nghiêm nghị. “Xin lỗi nhưng tôi không làm được.”
Tôi vờ cười. “Tôi không yêu cầu để cậu ta lái thuyền. Tôi chỉ cần chìa khóa thôi, đưa Brian lên đó.”
“Tôi hiểu cậu đang muốn gì, đội trưởng, nhưng câu trả lời vẫn là không.”
Tôi có thể thấy rằng ông ta đang ở trong một quán bar. Tôi ghét mấy tên bợm kiểu đó, loại người luôn muốn gần chất cồn. Và tôi biết kiểu của ông ta. Tôi cá rằng ông ta đến quán bar này mỗi ngày, chỉ để chứng minh rằng ông ta tỉnh táo. “Dave.” Tôi nói. “Tôi muốn ông hợp tác với tôi. Cậu bạn tôi đang bất tỉnh. Ông biết đấy, cậu ta làm mất chìa khóa phòng, thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên khách sạn.”
“Tôi chắc rằng Love sẽ để cậu ta ở lại La Groceria.” Ông ta nói.
“Love ghét cậu ta.” Tôi nói. “Vậy nên đó không thực sự là một lựa chọn.”
“Chà, vậy tôi cho rằng cậu phải kiếm cho bạn của cậu một phòng khách sạn.” Ông ta nói. “Cath có thể đưa một danh sách những lựa chọn tốt nhất cho cậu.”
“Thuyền trưởng Dave.” Tôi nài.
“Chỉ một đêm thôi mà.” Ông ta thở dài. “Tôi nhớ khi vợ cũ của tôi rời khỏi boong tàu. Cô ấy nói ‘Dave, em chỉ uống có một ly.’” Ông ta lại thở dài. “Luật là luật Joe ạ. Chúc may mắn.”
Ông ta cúp máy. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp tên nô lệ cai nghiện rượu với thứ bia O’Doul, sự kiềm chế của ông ta và mong muốn truyền đạt các quy tắc cho tôi, giống cách ông ta dâng hết cho Chúa như thể ông ta không ngồi đây mỗi ngày, suốt cả ngày, chỉ mong muốn một cốc bia, chỉ một chút hương vị.
Tôi từng nghĩ tiền là sức mạnh. Đó chẳng phải là cách mà cái thế giới khổ sở này nên vận hành hay sao? Thuyền trưởng Dave phải làm những gì tôi muốn bởi vì Love chọn tôi chứ? Tôi đi qua đi lại. Tôi không thể có tiền mua thuyền của riêng mình và tôi cũng không thể bỏ lại Fincher trong một căn nhà. Tôi đã có bài học của mình: phải dọn dẹp sạch sẽ, phải tiêu hủy cái xác đi. Đến một cốc nước đái còn không được bỏ lại, nữa là xác của một thằng cảnh sát. Nhưng phải làm cái quái gì bây giờ?
Mẹ kiếp Dave. Ông ta nên nói vâng thưa ngài và Cath đã nhầm. Tôi đáng nhẽ nên gọi một chiếc taxi, yêu cầu một chiếc xe đẩy, đến vịnh, lấy chìa khóa từ Dave. Tôi không thể tin rằng mình không có một phương án dự phòng nào. Tôi đang có một diễn viên thất bại hai trăm pao trong một chiếc hộp cách âm, và hắn đang tè ra quần.
Love nhắn tin: xin chào? ☹
Tôi bị trẹo chân trên đường về. Đó là câu chuyện của tôi. Tôi uống Tylenol34, đó là lý do tôi không uống rượu, tôi đang đi khập khiễng và không còn là chính mình. Love khăng khăng muốn tôi đến The Office với mọi người kể cả tôi đang là một mớ hỗn độn. Em không chấp nhận lời từ chối và The Office thật kỳ dị, một quán bar trên biển, trên bãi cát. Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn dài. Một cơn sóng thần có thể cuốn chúng tôi đi bất cứ lúc nào nhưng Love bảo tôi cứ yên tâm.
34 Thuốc giảm đau
“Đây là Mexico.” Em nói. “Anh có thể bị chặt đầu, bắt cóc, bị bắn, bị cướp hoặc bị nhấn chìm bởi thủy triều, nhưng thôi nào Joe. Một cơn sóng thần ư?” Em cười. “Em không nghĩ vậy đâu mặc dù em đánh giá cao trí tưởng tượng của anh.”
Đó là cô gái bé nhỏ đen tối của tôi, tôi nhìn ra Thái Bình Dương, nơi đã nhận lấy Delilah một cách rất thỏa mãn, rất có thiện chí. Cô ta đã giúp tôi ngay cả khi cô ta không biết điều đó. Mexico là thủ đô giết người của thế giới, vùng đất của những ngôi mộ và những xác chết. Mẹ kiếp đại dương. Mẹ kiếp Thuyền trưởng Dave. Tôi không cần một con thuyền. Tất cả những gì tôi cần là một cái xẻng.