Mấy câu “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt” khiến Karl đi từ bếp lên cố tìm hiểu xem có chuyện gì. Anh ta đến nơi vừa kịp thấy hai chàng trai đi khuất ra ngoài cửa trước. Anh ta chạy băng qua tiền sảnh ra ngoài thềm, nhưng chỉ có thể nhìn theo chiếc MG màu cam rời khỏi lề đường lao đi, và Sebastian ngồi đằng sau vô lăng.
“Ông Bruno!” Karl gọi to hết mức, nhưng không có cái đầu nào ngoái lại, vì Sebastian đã bật máy thu thanh lên để hai người có thể nghe được những tin mới nhất từ Wimbledon. Karl chạy ra giữa đường và giơ hai cánh tay lên vẫy rối rít, song chiếc MG không chậm lại. Anh ta cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe khi nó tới gần một bảng đèn tín hiệu giao thông đang hiện xanh ở cuối đường.
“Chuyển đỏ!” Anh ta hét lên, và đèn chuyển đỏ thật, nhưng chỉ sau khi Sebastian đã rẽ trái và bắt đầu tăng tốc chạy về phía Hyde Park Corner. Karl buộc phải chấp nhận là hai người họ đã vuột mất. Liệu có khả năng Bruno đã yêu cầu được chở tới nơi nào đó trước khi Clifton lái xe đi tiếp tới Cambridge hay không? Nói cho cùng, chẳng phải cậu ta sẽ dẫn bạn gái đi xem phim chiều hôm đó hay sao? Đây không phải là một nguy cơ Karl có thể mạo hiểm.
Anh ta quay người chạy trở về nhà, cố nhớ xem ông Martinez đang ở đâu. Anh ta biết ông chủ sẽ dành buổi chiều theo dõi trận chung kết nữ ở Wimbledon, nhưng đợi đã, Karl nhớ lại ông chủ có một cuộc gặp trước đó ở khu City, vậy thì có khả năng ông này vẫn còn ở văn phòng. Một người đàn ông không hề tin vào Chúa đang cầu nguyện mong sao ông chủ vẫn chưa rời văn phòng tới Wimbledon.
Anh ta lao qua cánh cửa để mở, chộp lấy điện thoại ngoài sảnh và quay số văn phòng. Vài giây sau, thư ký của Don Pedro nghe máy.
“Tôi cần nói chuyện với ông chủ, khẩn cấp, khẩn cấp,” anh ta nhắc lại.
“Nhưng ông Martinez và Diego đã tới Wimbledon cách đây vài phút rồi.”
-o-
“Seb, tớ muốn nói với cậu một điều đã làm tớ lo lắng một thời gian.”
“Tại sao tớ lại nghĩ khó có chuyện Sally sẽ xuất hiện vào ngày mai nhỉ?”
“Không, nghiêm túc hơn chuyện đó,” Bruno nói. Cho dù Sebastian nhận thấy một thay đổi trong giọng nói của bạn mình, cậu cũng không thể quay sang nhìn kỹ cậu ta hơn trong khi đang cố gắng lái xe qua Hyde Park Corner lần đầu tiên.
“Đó không phải là điều tớ có thể chỉ ra một cách cụ thể, nhưng kể từ lúc cậu tới London, tớ có cảm giác bố tớ đã cố tránh mặt cậu.”
“Nhưng chuyện đó thật vô nghĩa. Nói cho cùng, chính bố cậu đã gợi ý tớ tới xem Wimbledon cùng cậu,” Sebastian nhắc bạn trong khi họ hướng tới Park Lane.
“Tớ biết, và việc cậu mượn chiếc MG của tớ hôm nay cũng là ý của bố. Tớ chỉ tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra khi cậu ở Buenos Aires khiến bố tớ không được hài lòng hay không.”
“Theo như tớ biết thì không,” Sebastian nói khi nhìn thấy một biển chỉ đường báo lối đi tới tuyến đường A1 và cho xe chạy sang làn ngoài cùng.
“Và tớ vẫn chưa thể lý giải được vì sao bố cậu lại vượt nửa vòng trái đất tới gặp cậu, trong khi tất cả những gì ông ấy phải làm là nhấc điện thoại lên.”
“Tớ cũng định hỏi bố câu hỏi đó, nhưng ông đang bận bịu chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ để quảng bá cuốn sách mới nhất. Khi tớ nhắc tới chuyện này với mẹ, bà giả bộ ngây ngô. Và tớ có thể nói chắc với cậu một điều, đó là mẹ chẳng hề ngây ngô chút nào.”
“Và một điều khác tớ không hiểu là tại sao cậu ở lại Buenos Aires trong khi có thể bay trở về Anh với bố.”
“Bởi vì tớ đã hứa với bố cậu sẽ mang một kiện hàng lớn về giao ở Southampton, và tớ không muốn làm ông ấy thất vọng sau tất cả những công sức đã bỏ ra.”
“Đó chắc là bức tượng tớ thấy nằm trên cỏ ở Shillingford. Nhưng chuyện này chỉ càng thêm bí ẩn. Tại sao bố tớ lại yêu cầu cậu mang một bức tượng từ Argentina về, mang nó ra bán đấu giá rồi tự mình mua lại nó chứ?”
“Tớ không biết. Tớ ký các giấy giao nhận như bố cậu yêu cầu, rồi sau khi Sotheby’s tới nhận kiện hàng, tớ về Bristol cùng bố mẹ. Nhưng sao lại tra hỏi tớ vậy chứ? Tớ chỉ làm chính xác những gì bố cậu yêu cầu thôi mà.”
“Bởi vì hôm qua có một người tới gặp bố tớ tại nhà, và tớ nghe thấy ông ta nhắc tới họ Barrington.”
Sebastian dừng xe lại trước đèn tín hiệu giao thông kế tiếp. “Cậu có biết ông ta là ai không?”
“Không, tớ chưa bao giờ gặp ông ta trước đây, nhưng tớ có nghe thấy bố tớ gọi ông ta là ‘thiếu tá’.”
-o-
“Đây là một thông báo cho công chúng,” một giọng nói cất lên trong loa. Đám đông liền im lặng, cho dù cô Gibson sắp sửa giao bóng cho séc đầu. “Mời ông Martinez vui lòng có mặt ngay tại văn phòng ban quản lý.”
Don Pedro không lập tức phản ứng, rồi ông ta từ tốn đứng dậy và nói “Chắc phải có việc gì không ổn”. Không nói thêm lời nào, ông ta bắt đầu chen qua những khán giả đang ngồi, hướng tới lối ra gần nhất, với Diego theo sau chỉ cách một bước. Sau khi đã ra tới lối lên xuống, ông ta hỏi một người bán tờ chương trình xem văn phòng ban quản lý ở đâu.
“Đó là ngôi nhà lớn có mái màu xanh lục kia, thưa ngài,” người trẻ tuổi nói, chỉ về phía bên phải anh ta. “Ngài không nhầm được đâu.”
Don Pedro hối hả bước xuống các bậc thang và ra khỏi sân trung tâm, nhưng Diego đã vượt xa bố một quãng trước khi ông ta tới lối ra. Diego tăng tốc hướng về phía tòa nhà lớn nổi bật trên nền trời. Thỉnh thoảng anh ta lại ngoái nhìn đằng sau để đảm bảo bố mình tụt lại không quá xa. Khi trông thấy một nhân viên mặc đồng phục đứng cạnh cửa vào hai cánh, anh ta chậm lại và lớn tiếng hỏi, “Văn phòng ban quản lý ở đâu?”.
“Cửa thứ ba bên trái, thưa ngài.”
Diego không chậm lại cho tới khi nhìn thấy dòng chữ Ban quản lý Câu lạc bộ in trên một cánh cửa.
Khi mở cửa ra, anh ta đối diện với một người đàn ông mặc đồ vét lịch lãm màu đỏ sẫm và xanh lục.
“Tôi là Martinez. Ông vừa thông báo gọi tôi trên loa phóng thanh.”
“Vâng, thưa ông. Có một ông Karl Ramirez gọi điện thoại tới và yêu cầu ông gọi điện về nhà ngay lập tức cho ông ấy. Ông ấy nhấn mạnh là việc cực kỳ quan trọng.”
Diego vồ lấy điện thoại trên bàn người quản lý và quay số nhà mình trong khi bố anh ta lao qua cửa, hai má đỏ lựng.
“Có gì khẩn cấp vậy?” Ông ta hỏi giữa hai nhịp thở.
“Con chưa biết. Con chỉ được yêu cầu gọi về nhà cho Karl.” Don Pedro giật lấy điện thoại khi nghe thấy những lời này,
“Có phải ông không, ông Martinez?”.
“Phải, tôi đây,” ông ta nói, và cẩn thận lắng nghe những gì Karl nói.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Diego hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, dù khuôn mặt bố anh ta đã trở nên xám ngoét và tay đang phải bám vào cạnh chiếc bàn.
“Bruno ở trên chiếc xe.”
-o-
“Tớ sẽ làm rõ việc này với bố khi tớ trở về nhà tối nay,” Bruno nói. “Nói cho cùng, cậu có thể làm gì khiến bố tớ bực dọc nếu chỉ làm theo chỉ dẫn của ông chứ?”
“Tớ không biết,” Sebastian nói trong khi lái xe vào lối ra đầu tiên khỏi bùng binh dẫn vào tuyến đường A1 rồi hòa vào dòng xe cộ chạy ngược lên tuyến cao tốc hai làn. Cậu nhấn lên bàn đạp ga và tận hưởng cảm giác gió lùa qua tóc mình.
“Có thể tớ hơi lo lắng thái quá,” Bruno nói, “nhưng tớ thích bí ẩn này được làm rõ hơn”.
“Nếu viên thiếu tá mang họ Fisher,” Sebastian nói, “thì tớ có thể nói là thậm chí cả cậu cũng không làm rõ nổi đâu”.
“Tớ không hiểu. Fisher là người quái nào vậy?”
“Ông ta là ứng cử viên đảng Bảo thủ đã tranh cử với bác tớ trong kỳ bầu cử vừa rồi. Cậu không nhớ à? Tớ đã kể với cậu mọi chuyện về ông ta.”
“Có phải ông ta là kẻ đã định lừa gạt để hất cẳng bác cậu bằng cách gian lận phiếu bầu không?”
“Chính là ông ta, và ông ta cũng đã tìm cách làm mất ổn định Công ty hàng hải Barrington bằng việc mua và bán cổ phiếu của công ty mỗi khi họ gặp sức ép. Và chuyện thâm thù chẳng đỡ đi chút nào với việc mẹ tớ thế chỗ ông ta trong hội đồng quản trị khi ông chủ tịch cuối cùng cũng tống khứ được ông ta.”
“Nhưng sao bố tớ lại liên quan tới một kẻ xấu xa như thế chứ?” “Có thể người đó không phải là Fisher, nếu vậy cả hai chúng ta đều lo lắng thái quá rồi.”
“Hy vọng là cậu đúng. Nhưng tớ vẫn nghĩ chúng ta cần căng mắt dỏng tai lên nhỡ đâu có thể hóng được điều gì cho phép giải thích bí ẩn này.”
“Ý tưởng hay đấy. Bởi vì có một điều chắc chắn là tớ không muốn gặp phiền toái với bố cậu.”
“Và cho dù nếu một trong hai chúng ta phát hiện ra vì lý do nào đó về ác cảm giữa hai gia đình, điều đó không có nghĩa chúng ta phải can dự vào.”
“Tớ hoàn toàn đồng ý,” Sebastian nói khi kim đồng hồ tốc độ chỉ sáu mươi, thêm một trải nghiệm mới nữa. “Có bao nhiêu bộ sách mà người trợ giáo của cậu muốn cậu đọc qua khi học kỳ bắt đầu?” Cậu hỏi khi tạt sang làn ngoài cùng để vượt lên ba chiếc xe tải chở than chạy thành đoàn.
“Ông ấy đề xuất chừng một tá, nhưng tớ nghĩ mình không phải đọc qua tất cả chúng từ giờ đến ngày đầu tiên của học kỳ.”
“Tớ không nghĩ tớ từng đọc qua tới một tá sách trong đời mình,” Sebastian nói khi cậu vượt qua chiếc xe tải thứ nhất. Nhưng cậu phải phanh gấp khi người lái chiếc xe tải chạy giữa đột nhiên trồi ra và bắt đầu vượt chiếc xe chạy đầu. Đúng vào thời khắc dường như người lái xe này sẽ vượt qua chiếc xe tải chạy đầu và trở vào làn đường phía trong, Sebastian liếc nhìn vào gương chiếu hậu và thấy chiếc xe tải thứ ba cũng đã chạy ra làn đường ngoài cùng.
Chiếc xe tải trước mặt Sebastian nhích lên một chút, song song với chiếc xe tải vẫn chạy ở làn đường trong. Sebastian kiểm tra gương chiếu hậu và bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy chiếc xe tải đằng sau mình có vẻ đang chạy lại gần.
Bruno quay ngoắt lại đưa hai cánh tay lên vẫy lia lịa với người lái chiếc xe tải đằng sau họ, trong khi hét lớn hết mức giọng mình cho phép, “Lui lại!”.
Người lái xe vô cảm chỉ tựa lên vô lăng trong khi chiếc xe tải của anh ta tiếp tục chạy tới mỗi lúc một gần hơn, bất chấp chiếc xe tải đằng trước vẫn chưa vượt qua hẳn được chiếc xe đang chạy ở làn đường trong.
“Vì Chúa, vượt hẳn lên đi!” Sebastian hét lớn, ấn mạnh lòng bàn tay lên nút còi, dù cậu hiểu rõ người lái xe đằng trước không thể nghe được dù chỉ một từ cậu nói. Khi nhìn lại vào gương chiếu hậu, cậu kinh hoàng thấy rằng chiếc xe tải đằng sau chỉ còn cách thanh chống va sau xe cậu có vài phân. Chiếc xe tải đằng trước vẫn chưa vượt lên để quay trở lại làn đường trong, và Sebastian không thể nhấn ga vọt lên. Bruno lúc này đang cuống cuồng vẫy tay ra hiệu cho người lái chiếc xe tải bên trái họ, nhưng người lái xe vẫn duy trì một tốc độ không đổi. Anh ta có thể dễ dàng nhấc bàn chân mình khỏi bàn đạp ga và cho phép họ tạt vào làn trong để được an toàn, nhưng không buồn đưa mắt nhìn về phía họ lấy một lần.
Sebastian nắm chặt hơn lấy vô lăng khi chiếc xe tải đằng sau đụng vào thanh chống va sau xe cậu và đẩy chiếc MG nhỏ bé lên trước, làm tấm biển số đăng ký của nó bay lên không trung. Sebastian cố tiến lên một chút, nhưng cậu không thể lao nhanh hơn mà không đâm vào chiếc xe tải đằng trước và bị ép bẹp giữa hai chiếc xe tải như một cây đàn gió.
Vài giây sau, hai chàng trai lại bị thúc lên trước lần thứ hai khi chiếc xe tải đằng sau họ đâm vào chiếc MG với lực mạnh hơn đáng kể, đẩy nó tới chỉ còn cách chiếc xe tải đằng trước chừng ba mươi xăng ti mét. Chỉ khi chiếc xe tải đằng sau húc vào họ lần thứ ba thì những lời của Bruno “Cậu chắc là cậu đang quyết định đúng đấy chứ?” mới lóe lên trong tâm trí Sebastian. Cậu đưa mắt nhìn sang Bruno, người lúc này đang bám chặt lấy bảng điều khiển bằng cả hai bàn tay.
“Bọn họ đang cố giết chúng ta,” cậu ta hét lên. “Vì Chúa, Seb, làm gì đi chứ!”
Sebastian đưa mắt tuyệt vọng nhìn sang các làn đường chạy xuống phía nam và thấy một dòng xe không ngớt nối đuôi nhau chạy theo hướng ngược lại.
Khi chiếc xe tải phía trước bắt đầu chạy chậm lại, cậu biết nếu họ muốn có bất cứ hy vọng sống sót nào, cậu cần phải đưa ra một quyết định, và thật nhanh.
-o-
Người trợ giáo làm nhiệm vụ tiếp nhận sinh viên - người được giao trách nhiệm chẳng ai mong muốn là phải gọi điện cho bố của cậu thanh niên để báo cho ông này biết con trai ông đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi bi thảm.
Hết