Chuông cửa trước reo lúc mười giờ kém một phút, và Karl ra mở cửa.
“Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài,” anh ta nói. “Tôi có thể giúp gì ngài?”
“Tôi có cuộc hẹn với ông Martinez lúc mười giờ.”
Karl hơi cúi người, đứng tránh sang bên để vị khách bước vào. Rồi anh ta dẫn người này qua tiền sảnh, gõ cửa phòng làm việc rồi nói, “Khách của ngài đã tới, thưa ngài”.
Martinez đứng dậy từ sau bàn làm việc và chìa một bàn tay ra. “Chúc buổi sáng tốt lành. Tôi đang đợi để gặp ông.”
Karl đóng cửa phòng làm việc lại và đi xuống bếp, anh ta đi ngang qua Bruno, người đang nói chuyện điện thoại.
“… bố tớ đã cho tớ một cặp vé xem trận bán kết nam ở Wimbledon ngày mai, và ông gợi ý tớ mời cậu.”
“Bố cậu thật chu đáo,” Seb nói, “nhưng tớ đã có hẹn gặp người trợ giáo ở Cambridge vào thứ Sáu, vì thế tớ không nghĩ có thể thu xếp được”.
“Đừng có yếu đuối thế,” Bruno nói. “Chẳng có gì ngăn cậu lên London sáng mai cả. Trận đấu mãi tận hai giờ mới bắt đầu, vì thế miễn là cậu có mặt ở đây lúc mười một giờ, cậu sẽ có thoải mái thời gian.”
“Nhưng tớ vẫn phải có mặt ở Cambridge vào trưa hôm sau.” “Vậy thì cậu có thể ở đây qua đêm, và Karl sẽ lái xe đưa cậu tới phố Liverpool vào sáng thứ Sáu.”
“Ai sẽ chơi vậy?”
“Fraser đấu với Cooper, hứa hẹn sẽ là một trận cầu rất nóng. Và nếu cậu thực sự tốt, tớ sẽ lái xe đưa cậu tới Wimbledon trên chiếc xe mới cáu cạnh của tớ.”
“Cậu có một chiếc xe hơi?” Sebastian kinh ngạc hỏi.
“Một chiếc MGA màu cam, mui xếp. Bố tặng tớ nhân dịp sinh nhật thứ mười tám.”
“Đồ khốn số đỏ,” Sebastian nói. “Bố tặng tớ toàn tập Proust1 cho ngày sinh nhật.”
1 Marcel Proust là một nhà văn người Pháp được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất.
Bruno bật cười. “Và nếu cậu cư xử cho phải phép, trên đường có khi tớ còn kể cho cậu biết về cô bạn gái mới nhất của tớ.”
“Mới nhất của cậu?” Sebastian chế nhạo. “Cần phải có thêm ít nhất một cô trước khi cậu có một cô ‘mới nhất’.”
“Tớ ngửi thấy chút ghen tị phải không nhỉ?” “Tớ sẽ cho cậu biết sau khi đã gặp nàng.”
“Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu, vì tớ sẽ không gặp lại nàng cho tới thứ Sáu, và lúc đó thì cậu đang ở trên tàu tới Cambridge rồi.
Hẹn gặp lúc khoảng mười một giờ ngày mai.”
Bruno gác máy và đang trên đường trở về phòng mình thì cửa phòng làm việc mở ra và bố cậu xuất hiện, một cánh tay khoác lên vai một quý ông có dáng vẻ quân nhân. Bruno hẳn sẽ không nghĩ tới chuyện nghe lén cuộc nói chuyện của ông bố, nếu cậu không nghe thấy cái họ Barrington.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ông trở lại hội đồng quản trị,” bố cậu nói khi tiễn vị khách ra cửa trước.
“Đó là một khoảnh khắc tôi sẽ tận hưởng.”
“Tuy nhiên, tôi muốn ông biết cho, thiếu tá, là tôi không hứng thú với những cuộc tấn công lẻ tẻ vào công ty Barrington chỉ để gây phiền toái cho gia đình họ. Kế hoạch dài hạn của tôi là chiếm lấy công ty và đưa ông lên làm chủ tịch. Ông thấy thế nào?”
“Nếu chuyện đó đồng thời đánh đổ Giles Barrington, không gì có thể làm tôi vui hơn.”
“Không chỉ Barrington,” Martinez nói. “Ý định của tôi là hủy diệt tất cả thành viên gia đình đó, từng người một.”
“Còn tuyệt hơn nữa,” viên thiếu tá nói.
“Vậy nên điều đầu tiên ông phải làm là bắt đầu mua cổ phiếu Barrington bất cứ khi nào chúng xuất hiện trên thị trường. Khi đã có bảy phẩy năm phần trăm, tôi sẽ đưa ông trở lại hội đồng quản trị trong vai trò đại diện cho tôi.”
“Cảm ơn ngài, thưa ngài.”
“Đừng gọi tôi là ngài. Tôi là Pedro với các bạn tôi.” “Và tôi là Alex.”
“Hãy nhớ cho, Alex, là từ giờ trở đi ông và tôi là bạn làm ăn và chỉ có một mục đích.”
“Không thể tốt hơn, Pedro,” viên thiếu tá nói khi hai người đàn ông bắt tay nhau. Khi vị khách ra về, Don Pedro dám thề là ông ta nghe thấy tiếng viên thiếu tá huýt sáo.
Khi quay trở vào trong nhà, Don Pedro thấy Karl đang đợi mình ngoài tiền sảnh.
“Chúng ta cần nói chuyện, thưa ngài.” “Hãy vào phòng làm việc của tôi.”
Không ai trong hai người nói gì cho tới khi cửa phòng đã đóng. Karl khi đó thuật lại cuộc nói chuyện anh ta đã nghe lén giữa Bruno và bạn cậu.
“Tôi biết thằng nhóc đó sẽ không thể cưỡng nổi mấy cái vé Wimbledon mà.” Ông ta nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên. “Nối máy cho tôi với Diego,” ông ta gắt gỏng. “Và bây giờ hãy xem liệu chúng ta có thể nhử nó với một thứ còn khó cưỡng hơn hay không,” ông ta nói trong lúc chờ con trai nghe máy.
“Con có thể làm gì, thưa bố?”
“Thằng nhóc Clifton đã cắn câu và sẽ tới London vào ngày mai để đến Wimbledon. Nếu Bruno có thể thuyết phục nó nhận cả lời đề nghị còn lại của tao, mày có thể bố trí sẵn sàng mọi thứ vào thứ Sáu không?”
-o-
Sebastian đã phải mượn đồng hồ báo thức của mẹ để đảm bảo cậu thức dậy đúng giờ bắt chuyến tàu lúc 7 giờ 23 phút tới Paddington. Emma đã đợi sẵn con trai dưới sảnh và đề nghị lái xe đưa cậu tới Temple Meads.
“Và con trông đợi sẽ gặp ông Martinez khi ở London chứ?”
“Gần như chắc chắn,” Sebastian nói, “vì chính ông ấy gợi ý con gặp Bruno ở Wimbledon. Sao mẹ lại hỏi vậy?”. “Chẳng có lý do cụ thể nào cả.”
Sebastian muốn hỏi tại sao mẹ có vẻ bận tâm về ông Martinez đến vậy, nhưng ngờ rằng nếu cậu hỏi thì sẽ chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Không có lý do cụ thể nào cả.
“Con có thời gian đi gặp cô Grace khi con ở Cambridge chứ?” Mẹ cậu hỏi, đổi chủ đề một cách hơi quá lộ liễu.
“Cô mời con tới dùng trà ở Newnham vào chiều Chủ nhật.” “Đừng quên gửi lời chào trìu mến của mẹ đến cô,” Emma nói khi hai mẹ con dừng xe bên ngoài nhà ga.
Trên tàu, Sebastian ngồi trong một góc toa, cố lý giải vì sao bố mẹ cậu lại có vẻ quan tâm đến một người mà họ còn chưa bao giờ gặp mặt. Cậu quyết định sẽ hỏi Bruno xem cậu ta có biết vấn đề nào không. Nói cho cùng, Bruno hình như chưa bao giờ ủng hộ việc cậu đi Buenos Aires.
Khi đoàn tàu vào ga Paddington, Sebastian vẫn chưa có thêm tiến triển nào trong việc lý giải điều bí ẩn. Chàng trai đưa vé cho người soát vé ở chốt kiểm tra, đi bộ ra khỏi ga rồi băng qua đường, chỉ dừng bước khi đã tới số nhà 37. Cậu gõ cửa.
“Ôi Chúa ơi,” bà Tibbet thốt lên khi trông thấy người đang đứng trên bậc thềm. Bà dang hai cánh tay ôm chầm lấy chàng trai. “Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cháu, Seb.”
“Nhà ta có cung cấp bữa sáng cho sinh viên đại học năm đầu túng bấn không?”
“Nếu như thế có nghĩa là rốt cuộc cháu sẽ tới Cambridge, vậy ta sẽ xem mình có thể phục vụ nhanh được thứ gì.” Sebastian theo bà vào trong. “Và đóng cửa lại sau khi cháu vào,” bà nói thêm. “Bất cứ ai hẳn cũng sẽ nghĩ cháu được sinh ra trong một nhà kho đấy.” Sebastian vội lui trở lại và đóng cửa trước, rồi đi xuống cầu thang tới chỗ Tibby ở trong bếp. Khi Janice trông thấy cậu, cô nói, “Nhìn xem con mèo tha gì về kìa,” rồi dành cho chàng trai cái ôm hôn thứ hai, tiếp theo là bữa sáng ngon nhất cậu từng được ăn kể từ lần cuối cùng ngồi trong căn bếp đó.
“Vậy cháu đã làm những gì kể từ lần cuối cùng chúng ta trông thấy cháu?” Bà Tibbet hỏi.
“Cháu đã tới Argentina và gặp công chúa Margaret.” “Argentina ở đâu nhỉ?” Janice hỏi.
“Ở cách đây rất xa,” bà Tibbet nói.
“Và cháu sẽ tới Cambridge vào tháng Chín,” cậu nói thêm giữa hai lần nhai đầy mồm. “Nhờ bà đấy, Tibby.”
“Ta hy vọng cháu không phiền chuyện ta liên lạc với bác của cháu. Và điều khiến việc này còn tệ hơn là cuối cùng ông ấy đã tới Paddington để gặp ta.”
“Ơn Chúa là bà đã làm thế,” Sebastian nói. “Nếu không có lẽ cháu vẫn còn đang ở Argentina.”
“Và lần này chuyện gì đưa cậu tới London vậy?” Janice hỏi. “Nhớ hai người quá nên buộc phải quay lại thôi,” Seb nói. “Và đâu còn nơi nào khác em có được một bữa sáng tử tế chứ?”
“Thôi đi anh chàng, ai tin nổi chứ,” bà Tibbet nói trong khi dùng dĩa lấy một cái xúc xích thứ ba để vào đĩa của chàng trai.
“À, còn một lý do nữa,” Sebastian thừa nhận. “Bruno đã mời cháu tới Wimbledon chiều nay để xem trận bán kết nam giữa Fraser và Cooper.”
“Tôi yêu Ashley Cooper,” Janice nói, buông rơi cái khăn lau đĩa của mình xuống.
“Cô sẽ yêu bất cứ ai vào tới bán kết,” bà Tibbet rầy rà. “Điều đó không đúng! Tôi chưa bao giờ yêu Neale Fraser.” Sebastian bật cười, và không ngừng cười trong suốt một giờ sau đó, bởi thế phải tới gần mười một rưỡi cậu mới có mặt tại Quảng trường Eaton. Khi Bruno ra mở cửa, Seb nói, “Mea culpa2, nhưng để biện hộ cho mình, tớ đã bị hai người trong số các cô bạn gái của tớ giữ lại”.
2 Lỗi tại tôi (ND).
-o-
“Hãy nói lại tất cả cho tao nghe lần nữa,” Martinez nói, “và đừng có bỏ sót chi tiết nào”.
“Một nhóm ba lái xe kinh nghiệm đã thực hiện vài lần chạy thử trong tuần vừa qua,” Diego nói. “Họ sẽ kiểm tra lần cuối cùng vào chiều nay.”
“Có gì có thể diễn ra không như dự kiến không?”
“Nếu Clifton không nhận lời đề nghị của bố, tất cả việc này sẽ phải dừng lại.”
“Tao biết thằng nhóc đó, nó sẽ không thể cưỡng được. Hãy đảm bảo là tao không chạm mặt nó trước khi nó đi Cambridge vào buổi sáng. Vì tao không thể cam đoan là sẽ không bóp chết nó.”
“Con đã làm hết khả năng để bố và nó không chạm mặt nhau. Bố sẽ dùng bữa tối tại nhà hàng Savoy với thiếu tá Fisher, và ngày mai bố có một cuộc hẹn trong thành phố vào đầu giờ sáng, tại đó bố sẽ được một luật sư của công ty cho biết các quyền lợi tư pháp của mình sau khi bố đã mua đủ bảy phẩy năm phần trăm cổ phần của Barrington.”
“Còn buổi chiều?”
“Cả bố và con sẽ tới Wimbledon. Không phải để theo dõi trận chung kết nữ, mà để bố có được mười nghìn nhân chứng làm bằng chứng ngoại phạm.”
“Và Bruno sẽ ở đâu?”
“Đưa bạn gái của nó đi xem phim. Bộ phim bắt đầu chiếu lúc hai giờ mười lăm và kết thúc vào khoảng năm giờ, vì thế nó sẽ không biết được tin buồn về thằng bạn của mình cho tới khi trở về nhà buổi tối.”
-o-
Khi Sebastian lên giường đi ngủ tối đó, cậu không thể chợp mắt được. Như trong một bộ phim câm, cậu hồi tưởng lại mọi thứ đã diễn ra trong ngày, từng khung hình một: bữa sáng với Tibby và Janice; chuyến đi tới Wimbledon trên chiếc MG, trước khi xem một trận bán kết hồi hộp căng thẳng với séc thứ tư cuối cùng nghiêng về phía Cooper, 8-6. Ngày hôm ấy kết thúc với chuyến ghé thăm chỗ Madame JoJo’s trên phố Brewer, nơi cậu được vây quanh bởi một tá Gabriella. Thêm một việc nữa cậu sẽ không kể với mẹ.
Và rồi, hơn tất cả, trên đường về nhà Bruno đã hỏi cậu có thích được lái chiếc MG tới Cambridge vào hôm sau thay vì đi tàu hỏa hay không.
“Nhưng bố cậu không phản đối sao?” “Đó là ý của bố tớ mà.”
-o-
Khi Sebastian xuống dưới nhà ăn sáng vào ngày hôm sau, cậu thất vọng khi biết Don Pedro đã rời khỏi nhà vì một cuộc gặp ở khu City, vì cậu muốn cảm ơn lòng tốt của ông ta. Cậu sẽ viết thư cho ông ta ngay khi trở về Bristol.
“Hôm qua chúng ta có một khoảng thời gian thật tuyệt vời,” Sebastian nói trong khi đổ đầy bánh ngô vào một cái bát và ngồi xuống cạnh Bruno.
“Hôm qua cứ việc xuống địa ngục,” Bruno nói, “tớ lo cho hôm nay hơn nhiều”.
“Có vấn đề gì thế?”
“Tớ có nên nói cho Sally biết tớ cảm thấy sao về nàng, hay tớ chỉ cần coi như nàng đã biết rồi?” Bruno buột ra.
“Tệ đến thế sao?”
“Với cậu thì dễ rồi. Cậu có kinh nghiệm hơn tớ bao nhiêu.” “Phải,” Sebastian nói.
“Thôi tự mãn đi, nếu không tớ sẽ không cho cậu mượn chiếc MG nữa.”
Sebastian cố làm ra vẻ nghiêm túc. Bruno nhô người qua bàn và hỏi. “Cậu nghĩ tớ nên mặc gì?”
“Cứ mặc thoải mái, nhưng lịch sự. Một chiếc cà vạt thay vì nơ bướm,” Sebastian đề xuất đúng lúc điện thoại ngoài sảnh đổ chuông. “Và đừng quên Sally cũng sẽ đang lo lắng về chuyện nàng nên mặc gì,” cậu nói thêm khi Karl bước vào phòng.
“Có một cô Thornton đang đợi máy ông, thưa ông Bruno.” Sebastian bật cười trong khi Bruno ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Cậu đang phết mứt cam lên miếng bánh mì nướng thứ hai thì anh bạn quay lại và chào đón cậu với mấy lời, “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt”.
“Có chuyện gì thế?”
“Sally không đi được. Cô ấy bị cảm và đang sốt.”
“Giữa mùa hè sao?” Sebastian nói. “Theo tớ thì hình như nàng đang tìm một cái cớ để hủy cuộc hẹn.”
“Lại sai rồi. Nàng nói mình sẽ ổn vào ngày mai, và nóng lòng muốn gặp tớ.”
“Vậy tại sao không cùng tới Cambridge với tớ, vì tớ chả quan tâm việc cậu mặc gì?”
Bruno cười hết cỡ. “Cậu là một thay thế thảm hại so với Sally, nhưng quả thực tớ chẳng có gì hay ho hơn để làm cả.”