“Một trăm hai mươi nghìn bảng,” Harry nói. “Một người đấu giá qua điện thoại, nhưng The Times có vẻ vẫn không biết người mua là ai.”
“Chỉ duy nhất một người có thể trả từng đó cho bức tượng,” Emma nói. “Và đến lúc này ông Martinez sẽ nhận ra rằng ông ta không có được thứ đã mặc cả để giành lấy.” Harry ngước mắt lên khỏi tờ báo và thấy vợ anh đang run rẩy. “Và nếu có một điều chúng ta biết về con người này, thì đó là ông ta sẽ muốn biết ai chịu trách nhiệm cho chuyện lấy cắp tiền của mình.”
“Nhưng ông ta không có lý do gì để tin Sebastian can dự vào. Anh chỉ có mặt vài giờ ở Buenos Aires, và ngoài ông đại sứ ra thậm chí còn chẳng ai biết tên anh.”
“Ngoại trừ ông… Họ ông ta là gì nhỉ?”
“Bolton. Nhưng ông ta quay về trên cùng chuyến bay với anh.” “Nếu em là Martinez,” Emma nói, giọng cô lạc đi, “người đầu tiên em phỏng đoán có liên quan sẽ là Seb”.
“Nhưng tại sao, nhất là khi nó không hề can dự?”
“Bởi vì Seb là người cuối cùng thấy bức tượng trước khi nó được bàn giao cho Sotheby’s.”
“Đó không phải là bằng chứng.”
“Tin em đi, với Martinez thế đủ là bằng chứng rồi. Em nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cảnh báo Seb…”
Cửa mở ra và Jessica lao vào phòng.
“Mẹ, mẹ không bao giờ đoán được sáng mai Seb đi đâu đâu.”
-o-
“Luis, nói cho tao biết những gì mày tìm được khi ở Bristol.” “Con đã dành phần lớn thời gian dò hỏi xem có thu được manh mối gì không.”
“Và có hả?”
“Vâng, con khám phá ra rằng dù Barrington rất được tôn trọng và ưa thích ở khu vực bầu cử của hắn, hắn đã tạo ra vài kẻ thù, bao gồm cô vợ cũ, và…”
“Vấn đề của cô ta là gì?”
“Cảm thấy Barrington đã bỏ rơi cô ta một cách tồi tệ sau di chúc của mẹ hắn, và cô ta cũng phản đối việc bị thay thế bởi con gái một thợ mỏ người Wales.”
“Vậy thì có thể mày nên thử liên hệ với cô ta?”
“Con đã thử rồi, nhưng không đơn giản chút nào. Giới thượng lưu Anh luôn trông đợi ai đó họ quen biết đứng ra giới thiệu. Nhưng khi ở Bristol, con đã gặp một người khẳng định biết rõ cô ta.”
“Tên người này là gì?” “Thiếu tá Alex Fisher.”
“Hắn có quan hệ thế nào với Barrington?”
“Hắn là ứng cử viên của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử gần nhất khi Barrington đánh bại hắn với chênh lệch bốn phiếu. Fisher khẳng định Barrington đã lừa đảo để giành mất ghế của hắn, và con có cảm giác hắn sẵn sàng làm gần như bất cứ điều gì để trả đũa.”
“Vậy chúng ta cần giúp hắn trong chuyện đó,” Don Pedro nói. “Con cũng phát hiện ra rằng kể từ khi thất cử Fisher đã nợ nần khắp Bristol, và hắn đang vô vọng tìm một đường kiếm sống.”
“Vậy tao cần cung cấp cho hắn một cách, phải không nào?” Don Pedro nói. “Mày có thể nói cho tao những gì về bạn gái của Barrington hả?”
“Tiến sĩ Gwyneth Hughes. Cô ta dạy toán tại trường nữ sinh St Paul ở London. Công đảng địa phương đang trông chờ một tuyên bố về tương lai sống chung của hai người họ kể từ khi việc ly hôn của hắn hoàn tất, nhưng nói theo lời một thành viên hội đồng từng gặp qua cô ta, cô ta không phải kiểu ‘bình hoa di động’.”
“Quên cô ta đi,” Don Pedro nói. “Cô ta sẽ không có ích gì cho chúng ta trừ khi cô ta bị bỏ rơi. Hãy tập trung vào ả vợ cũ của hắn, và nếu tay thiếu tá có thể thu xếp một cuộc gặp, hãy tìm ra xem cô ta quan tâm tới tiền hay trả thù. Gần như cô vợ cũ nào cũng muốn hoặc thứ này hoặc thứ kia và trong phần lớn trường hợp là cả hai.” Ông ta mỉm cười với Luis trước khi nói thêm, “Làm tốt lắm, con trai”. Quay sang Diego, ông ta hỏi, “Mày có gì cho tao nào?”.
“Con vẫn chưa nói hết,” Luis nói, nghe có vẻ hơi buồn. “Con cũng đã gặp một người khác biết về gia đình Barrington còn rõ hơn chính bản thân bọn họ.”
“Ai vậy?”
“Một thám tử tư tên là Derek Mitchell. Ông ta từng làm việc cho cả nhà Barrington và nhà Clifton trong quá khứ, song con có cảm giác là nếu trả đúng giá, con có thể thuyết phục ông ta…”
“Dừng tiếp cận người này,” Don Pedro kiên quyết nói. “Nếu hắn sẵn sàng phản lại những khách hàng trước đây của mình, điều gì khiến mày nghĩ hắn sẽ không làm tương tự với chúng ta khi hắn thấy thích hợp? Nhưng điều đó không có nghĩa là mày không nên để mắt đến gã.”
Luis gật đầu, dù có vẻ thất vọng. “Diego?”
“Một phi công của BOAC tên là Peter May đã ở lại khách sạn Milonga trong hai tối vào đúng khoảng thời gian Sebastian Clifton có mặt tại Buenos Aires.”
“Vậy thì sao?”
“Có người đã thấy chính người này ra khỏi cổng sau sứ quán Anh vào ngày diễn ra bữa tiệc vườn.”
“Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp.”
“Và người gác cổng tại Milonga nghe lỏm được một người dường như quen biết hắn ta gọi hắn là Harry Clifton, tình cờ đó cũng chính là tên của bố Sebastian.”
“Ít trùng hợp hơn rồi đấy.”
“Và sau khi vỏ bọc bị phá vỡ, người đó đã lên chuyến bay tiếp theo trở về London.”
“Không còn là trùng hợp nữa.”
“Hơn thế, ông Clifton còn rời đi mà không thanh toán hóa đơn khách sạn, hóa đơn sau đó lại được sứ quán Anh thanh toán, chứng tỏ rằng không chỉ ông bố và cậu con trai đều đã có mặt tại Buenos Aires vào cùng thời điểm, mà họ hắn chắc chắn đã hợp tác với nhau.”
“Nhưng tại sao chúng không ở cùng khách sạn?” Luis hỏi.
“Bởi vì chúng không muốn bị trông thấy cùng nhau, tao dám cược là vậy,” Don Pedro nói. Ông ta dừng lời trước khi nói thêm, “Làm tốt lắm, Diego. Và gã Harry Clifton này cũng chính là kẻ đã đấu giá để thua bức tượng của tao?”.
“Con không nghĩ vậy. Khi con hỏi ông chủ tịch Sotheby’s đó là ai, ông ta tuyên bố không biết. Dù thế con cũng đoán được ông Wilson rõ ràng không phải là một người có thể bị mua chuộc, và con ngờ nếu đe dọa ông ta theo bất cứ cách nào, cuộc gọi điện tiếp theo của ông ta sẽ là cho Scotland Yard.” Don Pedro cau mày. “Nhưng có thể con đã phát hiện ra một điểm yếu của Wilson,” Diego tiếp tục. “Khi con bóng gió rằng bố đang cân nhắc đưa Người suy tư ra bán trở lại, ông ta đã buột miệng nói rằng chính phủ Anh có thể quan tâm tới việc mua bức tượng.”
Don Pedro bùng nổ, tuôn ra một tràng chửi thề khiến một giám thị nhà tù hẳn cũng phải choáng váng. Phải mất một lúc ông ta mới bình tâm lại, và cuối cùng khi đã bình tĩnh hẳn, ông ta nói gần như thì thầm, “Vậy là giờ chúng ta đã biết kẻ nào trộm tiền của tao. Và đến lúc này hẳn bọn chúng đã hủy số tiền hay trao chúng cho Ngân hàng Anh rồi. Dù là thế nào,” ông ta nghiến răng, “chúng ta sẽ không bao giờ thấy lại dù một penny của số tiền đó”.
“Nhưng ngay cả chính phủ Anh cũng không thể thực hiện một kế hoạch như thế mà không có sự hợp tác của gia đình Clifton và Barrington,” Diego đề xuất, “vì thế mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi”.
“Đồng ý. Đội của mày đã tập hợp đủ chưa?” Ông ta hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“Con đã tập hợp một nhóm nhỏ những kẻ không khoái ý tưởng phải đóng thuế.” Cả ba người còn lại phá lên cười lần đầu tiên sáng hôm đó. “Hiện tại, con tạm giữ chúng ở một chỗ, sẵn sàng hành động bất cứ khi nào bố ra lệnh.”
“Chúng có biết được manh mối nào về việc chúng sẽ làm cho ai hay không?”
“Không. Chúng nghĩ con là một tay ngoại quốc thừa tiền, và thẳng thắn mà nói chúng không hỏi quá nhiều chừng nào được trả tiền đúng hạn và bằng tiền mặt.”
“Tốt đấy.” Don Pedro quay sang Karl. “Anh đã có thể xác định được kẻ nào đã báo với Barrington là cháu hắn đang trên đường đi Southampton chứ không phải London chưa?”
“Tôi không thể chứng minh,” Karl nói, “nhưng tôi xin lỗi phải báo rằng cái tên duy nhất phù hợp là Bruno”.
“Thằng bé luôn quá thật thà so với mức có ích cho nó. Đó là lỗi của mẹ nó. Chúng ta cần đảm bảo không bao giờ thảo luận những gì tao dự định khi có mặt nó.”
“Nhưng chẳng ai ở đây hoàn toàn chắc chắn bố đang tính chuyện gì trong đầu,” Diego nói.
Don Pedro mỉm cười. “Đừng bao giờ quên là nếu mày muốn một đế chế quỳ gối, mày phải bắt đầu bằng việc giết kẻ số một trong hàng thừa kế ngai vàng.”