Tóm tắt cách thức chung
CÁCH LUYỆN TẬP TỰ THÔI MIÊN
Mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối ngay khi bạn đi ngủ, hãy nhắm mắt lại. Không cần quá tập trung chú ý, bạn chỉ cần lặp đi lặp lại khoảng hai mươi lần vừa đủ lớn để bạn có thể nghe thấy lời nói của chính mình cụm từ sau:
“Mỗi ngày, về mọi mặt tôi đang dần trở nên tốt hơn và tốt hơn.”
Cụm từ “về mọi mặt” nhằm hướng đến tất cả mọi thứ mà không cần thiết phải xây dựng một cụm từ thôi miên chi tiết cho từng vấn đề bạn đang gặp phải.
Hãy lặp đi lặp lại cụm từ này với niềm tin và lòng tin chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được những điều bạn mong muốn.
Hơn nữa, dù là vào ban ngày hay ban đêm, nếu bạn bị đau về thể chất hoặc tổn thương về tinh thần, hãy khẳng định ngay với bản thân rằng bạn sẽ không cố ý tạo thêm bất cứ điều gì để kéo dài nỗi đau hoặc sự trầm cảm đó. Nó sẽ góp phần làm cho những điều khiến bạn đau khổ biến mất nhanh chóng. Sau đó, cố gắng tự cô lập bản thân. Nhắm mắt lại và đưa tay qua trán và mấp máy môi lặp lại thật nhanh chóng những từ sau, dù rắc rối mà bạn đang gặp phải là tinh thần hay thể chất:
“Nó sẽ trôi qua, nó sẽ trôi qua, nó sẽ trôi qua...”
Tiếp tục lặp lại điều này mỗi ngày cho đến khi nỗi đau của bạn biến mất. Việc này thường diễn ra trong vòng hai mươi hoặc hai mươi lăm giây. Bắt đầu lại mỗi khi bạn thấy cần thiết phải làm như vậy. Giống như đã đề cập đến ở trên, bạn cũng phải lặp lại điều này với niềm tin và sự tự tin tuyệt đối nhưng bình tĩnh, không gượng ép. Lặp lại công thức như khi bạn đang cầu nguyện trong nhà thờ.
– Émile Coué
GIỚI THIỆU BỞI CYRUS HARRY BROOKS
“Thường xuyên lặp lại những gì bạn mong muốn - ví dụ: ‘Tôi đang đạt được sự đĩnh đạc’ và bạn sẽ làm được; ‘Trí nhớ của tôi được cải thiện’ và chắc chắn nó sẽ được cải thiện; ‘Tôi có thể kiểm soát tuyệt đối bản thân’ và bạn sẽ không còn bất kì nghi ngờ gì nữa.”
PHÒNG KHÁM CỦA ÉMILE COUÉ
Phòng khám của Émile Coué, nơi áp dụng phương pháp tự thôi miên trong điều trị các chứng bệnh, cùng với nhà riêng của ông nằm trong khuôn viên một khu vườn yên bình ở cuối đường Jeanne d’Arc ở Nancy. Đó chính là nơi tôi đã đến thăm vào đầu mùa hè năm 1921. Và cũng là lần đầu tiên tôi vinh dự chứng kiến một buổi thăm khám của ông.
Chúng tôi bước vào khu vườn lúc gần chín giờ. Góc của khu vườn có một tòa nhà cao hai tầng, các cánh cửa sổ mở toang đón không khí và ánh nắng mặt trời. Đó chính là nơi Coué khám bệnh. Tòa nhà một tầng nhỏ hơn cách đó vài thước được dùng làm phòng chờ của bệnh nhân. Dưới những tán lá cây mận và anh đào nặng trĩu quả ngọt, từng nhóm bệnh nhân ngồi trên ghế. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau và tận hưởng ánh nắng ban mai buổi sớm. Trong khi đó, một số người người khác đi dạo loanh quanh bên những khóm hoa hay những luống dâu tây.
Căn phòng dành riêng cho việc điều trị lúc này đã chật kín người nhưng vì quá háo hức nên người mới đến lần đầu tiên vẫn cố gắng chiếm lấy một chỗ ở lối cửa ra vào. Không chỉ bệ cửa sổ ở tầng trệt bị ngồi kín, mà ở trước ngưỡng cửa còn có một đám đông xếp hàng dài chờ đợi. Bên trong, những bệnh nhân đến trước ngồi sát vào bốn bức tường. Những người còn lại phải vất vả tìm bất kì chỗ nào có thể ngồi. Họ ngồi trên sàn, ngồi trên ghế cắm trại hay trên ghế xếp. Rất khó khăn Coué mới tìm được một chỗ cho tôi. Buổi điều trị được diễn ra ngay sau đó.
Bệnh nhân đầu tiên mà Coué tiếp xúc là một người đàn ông trung niên ốm yếu đi cùng với con gái đến từ Paris. Người đàn ông đó là một ca suy sụp tinh thần. Ông ta đi lại rất khó khăn. Đầu, tay và chân liên tục run cầm cập. Ông ta giải thích rằng nếu gặp người lạ khi đi bộ trên đường thì lập tức trong đầu ông ta xuất hiện ý nghĩ rằng người đó sẽ đem sự ốm yếu của ông ra để bàn tán. Chính điều đó khiến ông ta bị liệt hoàn toàn và ông ta phải bám vào bất cứ vật nào có thể để giúp mình khỏi bị ngã.
Theo yêu cầu của Coué, ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vài bước trên sàn. Ông ta vừa chống gậy vừa bước đi chậm rãi. Đầu gối của ông ta gập xuống chỉ còn một nửa. Bàn chân kéo lê từng bước nặng nề trên mặt đất. Coué động viên ông ta bằng cách hứa hẹn rằng bệnh tình của ông sẽ sớm hồi phục: “Ông đã gieo những hạt giống tiêu cực trong tiềm thức của mình. Giờ đây, ông hãy gieo những hạt giống tích cực. Năng lượng mà ông đã dùng để tạo ra bệnh tật đau yếu, sẽ được dùng để tạo ra thể trạng khỏe khoắn trong thời gian tới đây.”
Bệnh nhân tiếp theo là một phụ nữ thuộc tầng lớp nghệ nhân. Do làm việc quá sức, bà ta rất dễ bị kích động. Khi Coué hỏi về những vấn đề bà đang mắc phải, người phụ nữ liền xổ ra một tràng từ những lời phàn nàn cho đến miêu tả chính xác và mạch lạc từng triệu chứng đang mắc phải.
“Thưa bà!”- Coué cắt ngang - “Bà đã nghĩ quá nhiều về bệnh tật của mình. Chính vì lẽ đó, khi bà càng nghĩ về chúng, thì bà sẽ càng xuất hiện thêm những triệu chứng mới.”
Bệnh nhân kế tiếp là một cô gái bị đau đầu, một thanh niên bị sưng mắt và một người nông dân bị suy giãn tĩnh mạch. Trong từng trường hợp, Coué đều khẳng định rằng tự thôi miên sẽ mang đến sự chữa lành hoàn toàn. Bệnh nhân tiếp theo là một doanh nhân. Ông ta phàn nàn rằng ông cảm thấy hồi hộp, thiếu tự tin, đồng thời kể những sợ hãi, ám ảnh trong lòng mình.
“Nếu ngài có phương pháp đúng đắn,” Coué nói, “ngài sẽ không bao giờ cho phép mình nuôi dưỡng những suy nghĩ như vậy.”
“Tôi đã làm việc cực kì chăm chỉ để quên chúng đi,” bệnh nhân trả lời.
“Ngài đang tự làm bản thân mệt mỏi. Ngài càng nỗ lực bao nhiêu, những suy nghĩ đó càng đến với ngài. Ngài có thể sớm thay đổi tất cả một cách dễ dàng, đơn giản và trên hết là không cần bất kì nỗ lực nào.”
“Đó là điều tôi muốn.” - người đàn ông xen vào.
“Đó chính là chỗ sai của ngài.” Coué nói tiếp: “Nếu ngài nói rằng ‘Tôi muốn làm điều gì đó’, trí tưởng tượng của ngài sẽ đáp lại ‘Ồ, nhưng ngài không thể’. Ngài phải nói là ‘Tôi sẽ làm được’, và nếu nó nằm trong khả năng của bản thân, ngài chắc chắn sẽ thành công.”
Kế tiếp là một cô gái trẻ bị suy nhược thần kinh. Đây là lần thứ ba cô đến phòng khám. Cô đã thực hành phương pháp này tại nhà trong vòng mười ngày. Với một nụ cười hạnh phúc và đôi chút tự mãn mà người khác có thể hoàn toàn chấp nhận được, cô tuyên bố rằng cô cảm thấy tình trạng của mình đã cải thiện đáng kể. Cô đã có nhiều năng lượng hơn, bắt đầu tận hưởng cuộc sống, ăn uống có lợi cho sức khỏe và ngủ ngon hơn. Sự chân thành và thích thú đầy ngây thơ của cô gái đã tiếp thêm niềm tin cho những người cũng bị mắc bệnh như vậy.
Họ coi cô như một bằng chứng sống cho việc tự chữa lành sẽ đến với chính bản thân họ.
Coué tiếp tục những câu hỏi của mình. Những người - do thấp khớp hay bị liệt - không thể cử động tay hoặc chân đều được ông yêu cầu nỗ lực hết sức mình - một tiêu chí quan trọng để dẫn đến sự cải thiện trong tương lai. Ngoài ra, còn có mặt một bệnh nhân nam và một bệnh nhân nữ không thể đi lại nếu không có người hỗ trợ, một nông dân vạm vỡ trước đây là một thợ rèn đã gần mười năm không nâng được cánh tay phải của mình cao hơn vai. Trong mỗi trường hợp, Coué đều nói trước rằng bệnh của họ có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Trong giai đoạn ban đầu của phương pháp điều trị, những lời lẽ Coué nói ra không phải là bản chất của ám thị. Đó là những ý kiến sáng suốt của ông dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Không một lần nào ông phủ nhận khả năng chữa khỏi của phương pháp này.
Tuy nhiên, đối với một số bệnh nhân mắc bệnh thực thể giai đoạn nặng, Coué thừa nhận khả năng khỏi bệnh là không thể xảy ra. Thay vào đó, ông hứa rằng cơn đau sẽ chấm dứt, tinh thần sẽ được cải thiện hay ít nhất là tiến trình của bệnh sẽ chậm lại.
Ông còn nói thêm: “Dù như vậy, chúng ta vẫn chưa thể biết được giới hạn về sức mạnh của tự thôi miên. Việc chữa khỏi là có thể.” Trong tất cả các trường hợp rối loạn chức năng và thần kinh, cũng như những trường hợp bệnh thực thể không quá nghiêm trọng, ông tuyên bố rằng khi được áp dụng một cách chu toàn thì tự thôi miên có khả năng loại bỏ hoàn toàn những vấn đề rắc rối đang mắc phải.
Một cuộc khám bệnh của Coué phải mất bốn mươi phút để hoàn thành. Những bệnh nhân từng được ông thăm khám và hướng dẫn đã đưa ra bằng chứng về những lợi ích mà phương pháp điều trị của ông đã mang lại cho họ. Một người phụ nữ bị sưng đau ở vú được bác sĩ đã chẩn đoán là do ung thư (Coué cho rằng chẩn đoán này là sai) đã thuyên giảm hoàn toàn sau chưa đầy ba tuần điều trị. Một người phụ nữ khác đã cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng hơn 9 pound1. Một người đàn ông đã được chữa khỏi bệnh ứ máu tĩnh mạch chi dưới. Một người khác chỉ sau một lần thăm khám bệnh đã loại bỏ thói quen nói lắp suốt đời. Chỉ số ít trong số những bệnh nhân cũ không báo cáo lại sự cải thiện của bản thân mình.
Coué nói: “Thưa ông! Ông đang tiếp tục nỗ lực của mình. Ông phải đặt niềm tin vào trí tưởng tượng, không phải vào ý chí. Hãy nghĩ rằng ông đang dần trở nên tốt hơn và ông sẽ trở nên như vậy thực sự.” Sau đó Coué tiếp tục phác thảo lý thuyết được đưa ra trong các trang tiếp theo. Ở đây, có thể nêu những kết luận chính của Coué như sau:
1. Mọi ý tưởng độc quyền chiếm lĩnh tâm trí đều được chuyển thành trạng thái thực tế về thể chất hoặc tinh thần.
2. Những nỗ lực chinh phục một ý tưởng bằng cách sử dụng sức mạnh ý chí sẽ làm cho ý tưởng đó trở nên mạnh mẽ hơn.
Để chứng minh những điều này là sự thật, ông đã yêu cầu một bệnh nhân nữ trẻ, trông vẻ ngoài như mắc bệnh thiếu máu thực hiện một thí nghiệm nhỏ. Cô phải duỗi thẳng hai tay của mình ra trước mặt, nắm chặt hai bàn tay lại với các ngón tay đan vào nhau và nắm thật chặt cho đến khi bắt đầu xuất hiện trạng thái run nhẹ. Coué nói: “Hãy nhìn vào bàn tay của bạn, nghĩ rằng bạn muốn bỏ tay nhưng bạn không thể... Bây giờ, hãy thử và kéo chúng ra. Hãy kéo thật mạnh. Bạn sẽ thấy rằng càng cố gắng, chúng càng siết chặt vào nhau hơn.”
Cô gái cử động cổ tay, cố gắng hết sức để buông hai tay ra nhưng càng cố gắng hai tay lại càng nắm chặt lại đến mức các khớp ngón tay dần trắng bệch đi. Hai tay cô ấy dường như bị khóa chặt vào nhau bởi một lực ngoài tầm kiểm soát của chính cô.
“Bây giờ hãy nghĩ tôi có thể mở rộng đôi tay của mình.” Coué nói
Đáp lại những suy nghĩ ấy, tay cô dần dần thả lỏng. Những ngón tay cũng không còn siết chặt vào nhau nữa. Cô cười ngượng ngùng trước sự quan sát của mọi người, rồi sau đó ngồi xuống. Coué chỉ ra hai điểm chính trong lý thuyết của ông vừa được đồng thời chứng minh: Khi tâm trí bệnh nhân tràn ngập ý nghĩ “Tôi không thể”, thực tế thì cô ấy không thể mở tay. Hơn nữa, những nỗ lực cô ấy thực hiện để tách chúng ra bằng cách cố gắng như đã làm sẽ chỉ khiến hai tay nắm chặt hơn.
Các bệnh nhân khác cũng lần lượt được mời thực hiện thí nghiệm trên. Những người nào trong số họ có trí tưởng tượng mạnh hơn - phần nhiều họ là phụ nữ - thì thường thành công ngay lập tức. Một cụ bà vì cứ chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ “Tôi không thể” nên đã không để ý đến yêu cầu phải nghĩ rằng “Tôi có thể”.
Với khuôn mặt nhăn nheo buồn bã, bà ngồi nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan vào nhau của mình như thể đang chờ đợi hành động của số phận. Coué mỉm cười nói: “Đây nhé. Nếu bà vẫn kiên trì với suy nghĩ hiện tại của mình thì chừng nào bà còn sống, bà sẽ không bao giờ mở tay ra nữa.”
Một số người không thành công ngay lần thử nghiệm đầu tiên. Người thợ rèn với cánh tay phải không thể nâng cao quá vai, đã được dặn là phải nghĩ “Tôi muốn xòe hai bàn tay nhưng không thể làm được” nhưng ông ta dễ dàng mở được hai bàn tay ra.
Coué nở nụ cười và nói: “Ngài thấy đấy. Việc này không phụ thuộc vào lời tôi nói mà phụ thuộc vào ý nghĩ trong đầu ngài. Lúc đó ngài đang nghĩ gì?”
Người thợ rèn do dự: “Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể mở chúng.”
“Chính xác. Vì lẽ đó ngài có thể làm được. Bây giờ hãy nắm hai tay lại. Nắm thật chặt.”
Khi đến một mức độ nhất định, Coué bảo ông ta lặp lại cụm từ “Tôi không thể. Tôi không thể, tôi không thể...”
Sau khi người thợ rèn lặp lại những từ đó, những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện rồi tăng dần lên. Dù nỗ lực hết sức nhưng ông ta vẫn không xòe được các ngón tay đã siết chặt với nhau.
“Được rồi. Bây giờ ngài hãy nghe đây. Trong suốt mười năm qua, ngài đã luôn nghĩ rằng ngài không thể nâng cánh tay của mình lên trên vai. Do đó, ngài không thể làm được bởi bất cứ điều gì chúng ta nghĩ đều trở thành sự thật đối với chính mình. Bây giờ hãy nghĩ ‘Tôi có thể nhấc tay lên.’” - Coué nói.
Những người bệnh nhìn ông đầy nghi ngờ.
“Nhanh lên!” - Coué nói bằng giọng đầy uy quyền “Nghĩ đi, ‘tôi có thể, tôi có thể!’”
“Tôi có thể”, người đàn ông nói. Ông ta cố gắng được nửa chừng thì kêu đau ở vai.
Coué nói: “Tốt! Đừng hạ cánh tay xuống. Hãy nhắm mắt và lặp lại theo tôi nhanh nhất có thể: ‘Nó sẽ qua, nó sẽ qua, nó sẽ qua...’”
Trong nửa phút, cả hai người cùng nhau lặp đi lặp lại cụm từ này, nói nhanh đến mức tạo ra tiếng kêu vo vo như tiếng động cơ đang quay. Cùng lúc đó, Coué nhanh chóng xoa vai cho người đàn ông này. Vào những giây phút cuối cùng, người bệnh đã thừa nhận rằng khi đó ông ta không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa.
“Bây giờ hãy nghĩ rằng tôi có thể nâng cánh tay của mình lên”, Coué nói.
Cơn đau không còn nữa khiến ông ta trở nên tự tin hơn rất nhiều. Khuôn mặt lúc trước đó vẫn còn bối rối và nghi ngờ thì giờ đây sáng bừng lên khi sức mạnh của niềm tin đang chiếm lấy ông ta.
“Tôi có thể”, ông nói với giọng dứt khoát. Không chút cố gắng, ông ta bình tĩnh giơ thẳng cánh tay lên quá đầu. Ông hân hoan giữ nó ở vị trí đó trong giây lát trong tiếng vỗ tay và động viên của tất cả mọi người.
Coué cầm lấy tay ông ta rồi bắt tay: “Thưa ngài, ngài đã khỏi bệnh.”
“Thật tuyệt vời”, người đàn ông trả lời. “Tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra mà.” “Hãy chứng minh điều đó đi!” Coué nói: “Hãy đánh vào vai tôi xem nào.”
Bệnh nhân cười và đánh nhẹ vào vai Coué.
“Mạnh hơn nữa!” Coué động viên: “Đánh tôi mạnh hơn! Hết sức có thể!”
Cánh tay của ông ta bắt đầu nâng lên và hạ xuống theo những cú đánh. Sức mạnh tăng dần cho đến khi Coué buộc phải yêu cầu ông ta dừng lại.
“Ngài kính mến, giờ đây ngài có thể quay lại công việc với cái đe của mình rồi.”
Người đàn ông quay trở lại chỗ ngồi của mình và vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên về những điều vừa diễn ra. Thỉnh thoảng, ông còn nhấc cánh tay lên như để tự trấn an chính bản thân mình, thì thầm bằng một giọng gấp gáp: “Tôi có thể, tôi có thể.”
Bệnh nhân tiếp theo là một người phụ nữ bị đau dây thần kinh dữ dội. Bằng cách lặp đi lặp lại câu nói “Đi qua đi. Đi qua đi”, những cơn đau ngay lập tức được xua tan trong vòng chưa đầy ba mươi giây. Lượt thăm khám tiếp theo là của vị khách đến từ Paris cùng với con gái. Những điều ông ta chứng kiến đã truyền cảm hứng để ông trở nên tự tin hơn. Ông ta ngồi thẳng lưng. Trên gương mặt, ông sự cố gắng hiện lên rõ nét. Ông ta cũng dần ít run rẩy hơn.
Đến lúc thực hiện thí nghiệm, người đàn ông này đã thành công ngay lập tức.
“Bây giờ, ông là đất trồng trọt. Tôi có thể ném từng nắm hạt giống ra.” Coué nói.
Ban đầu, bệnh nhân vô cùng đau đớn khi phải đứng trong tư thế thẳng lưng, đầu gối của ông ta buộc phải duỗi thẳng. Sau đó, Coué hướng dẫn ông ta, trong khi liên tục nghĩ “Tôi có thể”, hãy lần lượt đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên từng bàn chân, từ từ thực hiện bài luyện tập trong quân đội được gọi là “bước đều tại chỗ”. Một khoảng trống đã được dọn sạch ghế sau đó, và sau khi đã bỏ cây gậy chống của mình, người đàn ông được yêu cầu đi lại tới lui. Trông thấy dáng đi của người bệnh nghiêng ngả, Coué yêu cầu ông ta dừng lại, chỉ ra những sai sót, và đổi lại nội dung của suy nghĩ “Tôi có thể” để người bệnh có thể sửa chữa được những khuyết điểm.
Sự tiến bộ nhanh chóng đã kích thích trí tưởng tượng của người đàn ông đó. Ông ấy đã làm chủ được bản thân mình. Dáng điệu trông ngày càng tự tin hơn, đi lại dễ dàng và nhanh nhẹn hơn. Cô con gái nhỏ của ông mỉm cười với niềm hạnh phúc quá đỗi, đứng bên cạnh tỏ ra sung sướng, ngưỡng mộ và liên tục khích lệ. Mọi người trong đám đông đều cười rộ vui vẻ trong tiếng vỗ tay đầy hào hứng.
Coué nói: “Sau buổi khám chữa bệnh hôm nay, ông phải đến chạy bộ trong vườn của tôi.”
Sau đó, Coué tiếp tục đi một vòng xung quanh phòng khám. Mỗi bệnh nhân bị đau đều đã giảm đau hoàn toàn hoặc một phần. Những người bị liệt tứ chi đã áp dụng phương pháp này tùy theo mức độ và khả năng phù hợp để nhanh hồi phục. Phong thái của Coué luôn lặng lẽ truyền cảm hứng. Không hình thức, không có thái độ của người bề trên. Ông đối xử với tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, đều cùng với một thái độ thân thiện.
Tuy nhiên, trong những giới hạn nhất định, ông thay đổi giọng điệu của mình để phù hợp với tính cách của từng bệnh nhân. Đôi khi ông tỏ ra cứng rắn, đôi khi nhẹ nhàng bỡn cợt. Ông nắm bắt mọi cơ hội để thêm vào một chút hài hước. Người ta có thể thấy rằng ông đã khéo léo trêu chọc một số bệnh nhân của mình, truyền cho họ ý nghĩ rằng bệnh tật của họ là vô lý và có vẻ như không đáng có, cho rằng bị bệnh là điểm yếu muôn thuở nhưng đáng buồn mà họ nên thoát khỏi càng nhanh càng tốt.
Thật vậy, phủ nhận đi cảm giác nghiêm trọng của bệnh tật là một trong những nét đặc trưng ở nơi đây. Không có sự tôn kính nào dành cho bệnh tật - Vị vua đáng sợ. Nó bị chế giễu một cách âm thầm, nỗi đau đớn kinh hoàng của nó bị coi là hạng hai và các nạn nhân của nó kết thúc bệnh tật bằng cách cười nhạo nó.
Chuyển sang vấn đề xây dựng cách thức ám thị cụ thể mà Coué đã hướng dẫn bệnh nhân. Các bệnh nhân nhắm mắt lại và ông tiếp tục bằng một giọng nói đều đều trầm thấp để gợi lên trong tâm trí họ những trạng thái sức khỏe của cả tinh thần lẫn thể chất mà họ đang tìm kiếm. Khi lắng nghe giọng của ông, sự tỉnh táo của họ giảm dần. Họ bị ru ngủ trong trạng thái mơ hồ, tâm trí họ chìm ngập trong những hình ảnh sống động mà ông gợi lên trước mắt. Tiếng cây cối xào xạc khe khẽ, tiếng chim hót, giọng trầm ấm áp của những người đang chờ đợi trong vườn, tất cả hòa vào nhau thành cái nền âm thanh dễ chịu mà trên đó những lời của Coué nổi bật một cách mạnh mẽ. Ông nói với bệnh nhân: “Hãy tự nhủ bản thân rằng tất cả những lời tôi sắp nói sẽ cố định, in sâu và khắc sâu trong tâm trí bạn. Chúng sẽ vẫn cố định, in đậm và khắc ghi ở đó để bản thân bạn và toàn bộ các tế bào của bạn sẽ phục tùng chúng mà bạn không cần tới ý chí và kiến thức, cũng không cần bạn nhận thức được - bất kể bằng cách nào - điều gì đang diễn ra.”
“Trước tiên, tôi nói với các bạn rằng mỗi ngày, ba lần một ngày vào bữa ăn - sáng, trưa và tối, bạn sẽ cảm thấy đói. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cảm nhận được cảm giác dễ chịu khiến chúng ta nghĩ và nói, ‘Tôi muốn ăn gì đó!’. Sau đó, bạn sẽ ăn với cảm giác ngon miệng tuyệt vời, thưởng thức món ăn của mình, nhưng bạn sẽ ăn vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít và trực giác sẽ biết mình đã ăn đủ lượng chưa. Bạn sẽ nghiền kỹ thức ăn của mình, biến chúng thành hỗn hợp nhuyễn trước khi nuốt. Trong những điều kiện này, bạn sẽ tiêu hóa tốt và không cảm thấy khó chịu ở dạ dày hay ruột. Quá trình đồng hóa sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo và cơ thể của bạn sẽ tận dụng thức ăn một cách tốt nhất có thể để tạo ra máu, cơ bắp, sức mạnh và năng lượng - nói một cách dễ hiểu: Sự sống.
“Vì bạn đã tiêu hóa thức ăn đúng cách nên các chức năng bài tiết sẽ được diễn ra ổn thỏa. Điều này sẽ diễn ra vào mỗi buổi sáng ngay sau khi bạn dậy, và bạn không cần phải dùng đến bất kì loại thuốc nhuận tràng hay phương tiện nhân tạo nào.
“Mỗi đêm, bạn sẽ ngủ vào giờ bạn muốn và tiếp tục ngủ cho đến giờ bạn muốn thức dậy vào sáng hôm sau. Giấc ngủ của bạn sẽ êm đềm, yên bình và sâu hơn, không còn bị những cơn ác mộng hay trạng thái cơ thể làm phiền. Bạn có thể mơ nhưng những giấc mơ của bạn sẽ là những giấc mơ dễ chịu. Khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn, tươi sáng, tỉnh táo và háo hức với công việc trong ngày.
“Nếu trước đây, bạn là người bị dự đoán mắc những chứng bệnh về tâm lý và u uất như trầm cảm thì từ nay bạn sẽ không còn những rắc rối như vậy nữa. Thay vì ủ rũ, lo lắng và chán nản, bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Bạn sẽ hạnh phúc ngay cả khi bạn không có lý do cụ thể nào để cảm thấy như vậy. Không giống như trước đây, nếu không có lý do chính đáng thì bạn không hạnh phúc. Tôi nói với bạn rằng ngay cả khi bạn có lý do quan trọng để lo lắng hoặc chán nản thì bạn vẫn sẽ lựa chọn một thái độ tích cực hơn.
“Nếu bạn đã từng thiếu kiên nhẫn hoặc nóng tính, bạn sẽ không còn như vậy nữa. Trái lại, bạn còn sẽ luôn kiên nhẫn và tự chủ. Những chuyện từng khiến bạn phát cáu bây giờ sẽ để yên cho bạn hoàn toàn bình tĩnh và không bị dao động.
“Nếu đôi khi bạn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ xấu xa và tiêu cực, những nỗi sợ hãi hoặc ám ảnh, thì những ý nghĩ này sẽ dần dần không còn chiếm lĩnh tâm trí bạn. Chúng sẽ tan ra như một đám mây. Giống như một giấc mơ tan biến khi chúng ta thức dậy, những hình ảnh viển vông này cũng sẽ biến mất.
“Tôi cũng nói thêm rằng tất cả các cơ quan trong cơ thể của bạn đang hoạt động hoàn hảo. Tim của bạn đập với nhịp ổn định và lưu thông máu diễn ra như bình thường. Phổi thực hiện công việc của chúng cũng rất tốt. Dạ dày, ruột, gan, ống mật, thận và bàng quang - tất cả đều thực hiện đúng chức năng của chúng. Nếu hiện tại bất kì cơ quan nào được kể tên ở trên không hoạt động, thì sự xáo trộn sẽ giảm đi từng ngày. Do đó, trong một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ hoàn toàn biến mất và cơ quan đó sẽ trở lại chức năng bình thường.
“Xa hơn nữa, nếu hôm nay có cơ quan nào bị tổn thương về cấu trúc thì từ ngày này trở đi nó sẽ dần dần được hồi phục và sớm muộn sẽ khôi phục hoàn toàn. Quá trình này xảy ra ngay cả khi bạn không biết rằng vấn đề đang tồn tại.
“Tôi cũng phải nói thêm một điều cực kì quan trọng. Nếu trước đây bạn thiếu tự tin vào bản thân thì sự mất tự tin này sẽ dần biến mất. Bạn sẽ tự tin vào chính mình. Tôi nhắc lại: Bạn sẽ có sự tự tin.
“Sự tự tin của bạn sẽ dựa trên kiến thức về sức mạnh to lớn bên trong bạn, nhờ đó bạn có thể hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào mà lý trí của bạn chấp thuận. Với sự tự tin này, bạn sẽ có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là nó hợp lý và những điều gì bạn bắt buộc phải làm.
“Khi bạn có bất kì nhiệm vụ nào phải thực hiện, bạn sẽ luôn nghĩ rằng nó dễ dàng. Những từ như ‘khó’, ‘không thể’ và ‘Tôi không thể’ sẽ biến mất khỏi từ điển của bạn. Chúng sẽ được thay thể bởi cụm từ này: ‘Thật dễ dàng và tôi có thể.’
“Vì vậy, hãy coi công việc của bạn là một điều dễ dàng. Ngay cả khi nó khó đối với người khác, nó cũng sẽ trở nên dễ dàng với bạn. Bạn sẽ làm điều đó một cách dễ dàng, không cần nỗ lực và không mệt mỏi.”
Cách thức ám thị chung này đã thành công nhờ những ý ám thị cụ thể đề cập đến những căn bệnh đặc biệt mà bệnh nhân của Coué đang phải chịu đựng. Lần lượt từng trường hợp, ông đặt nhẹ bàn tay của mình lên đầu những người mang bệnh, đồng thời phác họa trong tâm trí họ sức khỏe và sự mạnh mẽ mà họ sẽ sớm được ban tặng. Với một người phụ nữ bị loét chân, ông đã nói như sau: “Kể từ bây giờ, cơ thể của bạn sẽ làm tất cả những gì cần thiết để chân của bạn mạnh khỏe. Nó sẽ nhanh chóng lành lại: Các mô sẽ lấy lại tông màu ban đầu. Làn da sẽ mềm mại và khỏe mạnh. Trong một khoảng thời gian ngắn, chân của bạn sẽ linh hoạt và mạnh mẽ và nó sẽ duy trì tình trạng như vậy lâu dài về sau.”
Do đó, mỗi lời phàn nàn đã được xử lý riêng bằng một vài cụm từ thích hợp. Khi Coué kết thúc, các bệnh nhân được yêu cầu mở mắt, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên quanh phòng như thể họ bất đắc dĩ tỉnh giấc sau một giấc mơ ngon lành.
Coué giải thích cho các bệnh nhân của ông rằng mình không có khả năng chữa bệnh, và chưa bao giờ chữa bệnh cho một người nào trong đời: Bản thân họ đã mang sẵn trong người công cụ bảo vệ sức khỏe của chính mình. Kết quả họ nhìn thấy là do nhận thức được suy nghĩ riêng của mỗi bệnh nhân. Ông chỉ đơn thuần là một tác nhân gửi tư tưởng về sức khỏe vào tâm trí họ. Do đó, họ có thể và phải trở thành người dẫn đường cho vận mệnh của chính mình. Sau đó, ông yêu cầu họ lặp lại, trong những điều kiện sẽ nói rõ sau, cụm từ gắn liền với tên tuổi ông ấy: “Mỗi ngày, về mọi mặt tôi đang dần trở nên tốt hơn và tốt hơn.”
Việc thăm khám đã kết thúc. Các bệnh nhân đứng dậy và vây quanh, hỏi han, cảm ơn và bắt tay Coué. Một số người tuyên bố rằng họ đã được chữa khỏi, một số nói rằng họ đã tốt hơn nhiều, những người khác cho rằng họ tự tin sẽ chữa khỏi trong tương lai. Dường như gánh nặng chán nản đã được trút ra khỏi tâm trí họ. Những người khi bước vào đây với tâm trí bị đè nặng và bị áp lực đã ra đi với niềm hy vọng và sự lạc quan sáng bừng trên khuôn mặt của họ.
Nhưng Coué đã bỏ qua những người ngưỡng mộ quá mức, rồi ra hiệu cho ba bệnh nhân không thể đi lại sang một bên, dẫn họ đến một góc vườn, nơi có con đường rải sỏi chạy dài bên dưới những hàng cây ăn quả. Một lần nữa, bằng cách gây ấn tượng trong tâm trí người bệnh về ý nghĩ liên quan đến sự khỏe mạnh và sức mạnh, ông đã khiến mọi người bước đi trên con đường đó mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào.
Sau đó, ông bảo họ thử chạy. Họ lưỡng lự nhưng ông liền nhấn mạnh, nói với họ rằng họ có thể chạy, rằng họ phải chạy, rằng họ phải tin vào sức mạnh của chính mình, và suy nghĩ của họ sẽ được thể hiện qua hành động. Họ bắt đầu khá loạng choạng nhưng Coué theo sau động viên không ngớt. Họ bắt đầu ngẩng cao đầu, nhấc chân khỏi mặt đất rồi chạy một cách tự do và tự tin hơn bao giờ hết. Sau khi rẽ ở cuối con đường, họ quay lại với tốc độ khá ổn. Động tác của họ tuy không tao nhã nhưng những người ở độ tuổi ngoài năm mươi hiếm khi là những vận động viên chạy có dáng điệu thanh lịch.
Đó là một cảnh tượng đầy ngạc nhiên khi chứng kiến ba người bệnh đau khổ, những người tập tễnh phải dùng gậy để đến phòng khám hiện đang in những dấu chân trên mặt đất với tốc độ năm dặm một giờ, và cười sung sướng trong khi chạy. Đám đông những bệnh nhân đã vỡ òa trong tiếng hoan hô. Coué lặng lẽ rời đi, quay trở lại với những bệnh nhân mới đang đau đớn chờ đợi bên trong.