“Tự thôi miên có ý thức được thực hiện bằng sự tự tin, niềm tin và sự kiên trì sẽ giúp tự động nhận ra mọi vấn đề của lý trí.”
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP TỰ THÔI MIÊN GIẢNG DẠY BỞI ÉMILE COUÉ
“Tự thôi miên có ý thức được thực hiện bằng sự tự tin, niềm tin và sự kiên trì sẽ giúp tự động nhận ra mọi vấn đề của lý trí.”
THỰC TẾ CỦA TỰ THÔI MIÊN
Tôi muốn nói rằng tôi vui mừng biết bao khi bản thân mình được tiếp xúc với công chúng Mỹ vĩ đại phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Đồng thời, tôi không khỏi cảm thấy có một chút ngại ngùng. Tôi có suy nghĩ rằng mọi người trên lục địa này mong đợi ở tôi một điều mặc khải tuyệt vời nào đó gần giống như một phép màu… trong khi trên thực tế, thông điệp tôi phải đưa ra đơn giản đến mức ban đầu nhiều người đã toan nhìn nó chẳng có giá trị gì.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói rằng, thông điệp của tôi đơn giản như vậy nhưng sẽ chỉ dành cho những người mở lòng đón nhận và có một suy nghĩ khách quan về nó – thứ chìa khóa cho sức khỏe thể chất và tinh thần sẽ không bao giờ bị bỏ quên.
Đối với những người chưa bắt đầu, tự thôi miên - hoặc tự làm chủ bản thân - có vẻ như làm cho mọi người chưng hửng về sự đơn giản của nó. Nhưng chẳng phải là mọi khám phá, mọi phát minh đều có vẻ phức tạp và cao siêu nếu nó được trình bày hời hợt và thiếu nội dung đích thực đó sao? Tôi không khẳng định tự thôi miên là khám phá của mình. Không hề. Tự thôi miên cũng già đời như những quả đồi ngoài kia - chỉ có điều chúng ta đã quên thực hành nó. Vì vậy, chúng ta cần phải học lại từ đầu.
Hãy nghĩ về tất cả sức mạnh mà vũ trụ sẵn sàng dành tặng cho chúng ta từ nhiều thế kỷ đã trôi qua trước khi con người thâm nhập được vào các bí mật và khám phá ra cách để sử dụng chúng. Ở lĩnh vực tư duy và tâm trí cũng vậy. Chúng ta có những sức mạnh với công năng siêu việt mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó hoặc chỉ có ý thức mơ hồ.
“Các cách thức được thực hiện bởi ‘người chữa lành’ ở mọi thời đại đều dựa trên phương pháp tự thôi miên. Điều đó có nghĩa là những phương pháp đó, bất kể chúng là gì - lời nói, câu thần chú, cử chỉ, cách dàn dựng - tất cả đều được thiết kế để tạo ra tự thôi miên chữa lành ở bệnh nhân.”
SỨC MẠNH CỦA TỰ THÔI MIÊN XUYÊN SUỐT TRONG LỊCH SỬ
Sức mạnh của suy nghĩ và tư tưởng là vô cùng phi thường cũng như không thể đong đếm được. Cả thế giới đều bị chi phối bởi tư tưởng. Cá nhân con người cũng hoàn toàn bị chi phối bởi suy nghĩ của chính mình, dù tốt hay xấu. Tác động mạnh mẽ của tâm trí đối với cơ thể - lý do giải thích tác dụng của ám thị - đã được biết đến nhiều bởi các nhà tư tưởng vĩ đại thời Trung Cổ, những người có trí thông minh siêu việt nắm giữ tổng thể kiến thức của nhân loại.
Thánh Thomas từng nói rằng mọi suy nghĩ do trí óc hình thành đều là mệnh lệnh mà cơ thể sẽ tuân theo nó. Ngài nói thêm rằng nó cũng có thể tạo ra một căn bệnh hoặc chữa khỏi nó.
Hiệu quả của tự thôi miên đã được chứng minh quá rõ ràng.
Chúng ta đều biết rằng toàn bộ cơ thể con người được điều hành bởi hệ thống thần kinh, trung tâm của nó là bộ não, nơi tạo ra suy nghĩ. Nói cách khác, não hay tâm trí kiểm soát mọi tế bào, mọi cơ quan và mọi chức năng của cơ thể. Như vậy, không phải rõ ràng rằng bằng cách suy nghĩ, chúng ta là những chủ nhân tuyệt đối của cơ thể vật lý của chúng ta hay sao? Và điều đó giống như người xưa đã chỉ ra hàng thế kỉ trước, suy nghĩ - hay là ám thị - có thể tạo ra bệnh tật nhưng cũng có thể chữa trị khỏi nó?
Pythagoras đã dạy các nguyên tắc tự thôi miên cho các đệ tử của mình. Ông viết: “Xin Chúa trời hãy giải cứu họ khỏi những đau khổ của bản thân, và cho họ thấy quyền năng siêu nhiên ở trong lời nói của họ.”
Rõ ràng hơn nữa là học thuyết của Aristotle đã dạy rằng “một trí tưởng tượng sống động buộc cơ thể phải tuân theo nó vì nó là một nguyên tắc vận động tự nhiên. Quả thực, trí tưởng tượng chi phối tất cả các hoạt động của cảm giác, trong khi đến lượt cảm giác, nó sẽ điều khiển nhịp đập của trái tim, và thông qua đó nó thiết lập tất cả các chức năng quan trọng. Vì vậy, tình trạng của toàn bộ cơ thể có thể được thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, trí tưởng tượng sống động đến đâu thì nó cũng không thể thay đổi hình dạng của bàn tay, bàn chân hoặc các bộ phận khác.”
Tôi đặc biệt cảm thấy hài lòng khi nhớ lại yếu tố này trong bài giảng của Aristotle bởi vì nó chứa hai trong số những điều quan trọng nhất, hoặc tôi nên nói là các nguyên tắc thiết yếu của phương pháp tự thôi miên của riêng tôi:
1. Vai trò thống trị của trí tưởng tượng.
2. Các kết quả được mong đợi từ việc thực hành tự thôi miên nhất thiết phải được giới hạn trong những khả năng của cơ thể.
Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn những điểm quan trọng này trong một chương khác.
Thật không may, tất cả những chân lý tuyệt vời này đã được lưu truyền từ thời cổ đại, truyền đi trong lớp mây bao phủ của những khái niệm trừu tượng hoặc được che giấu trong kho báu của những bí mật truyền từ đời này đến đời khác. Do đó, việc tiếp cận chúng dường như là không thể đối với người bình thường. Tuy nhiên, nếu tôi đã may mắn có được đặc ân nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn của các triết gia cổ hoặc rút ra bản chất của một nguyên tắc quan trọng và xây dựng nó theo cách cực kì đơn giản và dễ hiểu đối với nhân loại hiện đại, thì tôi cũng có niềm vui lớn hơn khi chứng kiến nó được thực hành thành công bởi hàng ngàn bệnh nhân trong hơn hai mươi năm.
“Tự thôi miên là một loại công cụ mà bạn phải học cách sử dụng, cũng giống như bất kì loại công cụ nào khác. Một khẩu súng xuất sắc trong những bàn tay thiếu kinh nghiệm sẽ mang đến một kết quả tồi tệ.”
NÔ LỆ CỦA ÁM THỊ VÀ LÀM CHỦ BẢN THÂN
Hãy lưu ý và ghi nhớ điều này: Tôi không phải là thầy thuốc. Tôi chỉ có thể dạy mọi người khác cách tự chữa bệnh và duy trì một sức khỏe hoàn hảo.
Hơn nữa, tôi hy vọng sẽ cho bạn thấy rằng phạm vi áp dụng của tự thôi miên thực tế là không giới hạn. Chúng ta không chỉ có thể kiểm soát và sửa chữa các chức năng thể chất của mình, mà còn có thể phát triển theo bất kì hướng mong muốn nào về mặt đạo đức và tinh thần của mình chỉ bằng cách thực hành tự thôi miên.
Từ khi sinh ra cho đến khi chết, tất cả chúng ta đều là nô lệ của ám thị. Số phận của chúng ta được quyết định bởi ám thị. Đó là một nhà chuyên chế toàn năng mà nếu chúng ta không cẩn thận chú ý, chúng ta sẽ chỉ là những công cụ mù quáng. Giờ đây, chúng ta có khả năng lật ngược tình thế để đưa ám thị vào kỷ luật, đồng thời hướng nó theo cách mà chúng ta mong muốn. Và đó chính là tự thôi miên. Chúng ta là người cầm cương điều khiển và trở thành chủ nhân của công cụ kì diệu nhất có thể tưởng tượng được. Vậy thì không có gì là không thể đối với chúng ta. Tất nhiên là trừ khi điều đó trái với quy luật tự nhiên và quy luật vũ trụ.
Làm thế nào để chúng ta đạt được điều này? Trước hết, ít nhất chúng ta phải nắm được các yếu tố tinh thần của con người. Thế giới tinh thần của chúng ta bao gồm ý thức và tiềm thức. Người ta thường tin rằng sức mạnh và hành động của con người hầu như chỉ phụ thuộc vào ý thức của bản thân. Tuy nhiên, người ta mới bắt đầu hiểu rằng so với vai trò vô cùng lớn của tiềm thức, ý thức giống như một hòn đảo nhỏ trong đại dương bao la - một nơi của gió bão và dông tố.
“Tiềm thức tự chỉ đạo mọi thứ, cả thể chất và đạo đức.”
SỰ THỐNG TRỊ CỦA TIỀM THỨC VƯỢT TRÊN CẢ Ý THỨC
Nói một cách hình tượng, tiềm thức giống như một tấm kính ảnh thường trực trong tâm trí, siêu nhạy khiến không thứ gì có thể thoát khỏi nó. Nó ghi lại tất cả mọi thứ, mọi suy nghĩ, từ tầm thường nhất đến cao siêu nhất. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Đó là cội nguồn của sự sáng tạo và niềm cảm hứng. Đó là sức mạnh bí ẩn làm nảy mầm các tư tưởng và tác động đến việc hiện thực hóa chúng dưới dạng hành động có ý thức.
Nếu chúng ta đồng ý rằng điểm xuất phát của niềm vui, nỗi buồn, bệnh tật, hạnh phúc của chúng ta, khát vọng của chúng ta - tất cả cảm xúc của chúng ta - đều nằm trong tiềm thức, thì chúng ta có thể suy luận một cách hợp lý rằng mọi ý tưởng nảy sinh trong tâm trí chúng ta đều có xu hướng trở thành hiện thực.
Hàng trăm ví dụ rút ra từ những sự việc xảy ra trong đời sống hằng ngày cho phép chúng ta nhận ra bản chất của tất cả những điều này. Để minh họa hành động của tư tưởng trên khía cạnh cảm xúc, chúng ta chỉ cần nhớ bất kì tai nạn nghiêm trọng nào hoặc cảnh tượng đau đớn mà chúng ta đã từng chứng kiến, để cảm nhận ngay lập tức cảm giác đau đớn hoặc kinh hoàng với cường độ lớn hơn hoặc ít hơn, theo tính cách riêng của chúng ta.
Một ví dụ đơn giản hơn và có lẽ thậm chí còn nổi bật hơn là ví dụ cổ điển về quả chanh. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngậm một quả chanh chua, mọng nước… Và miệng của bạn chắc chắn sẽ chảy nước ngay lập tức. Chuyện gì đã xảy ra? Đơn giản thế này: Dưới ảnh hưởng của tư tưởng, các hạch nội tiết bắt đầu hoạt động và tiết ra một lượng nước bọt dồi dào - trên thực tế, nhiều chẳng kém lúc bạn thực sự cắn một quả chanh thật.
Hoặc chỉ cần nghĩ đến tiếng rít kèn kẹt của viên phấn cào lên mặt bảng đen khi viết - và bạn không tránh khỏi rùng mình và nhăn nhó mặt mày vì cú tác động ấy, trong khi các dây thần kinh bị co lại khiến bạn rùng mình từ phía sau đầu xuống cột sống.
Do đó, chúng ta phải nhận ra rằng không thể tách rời thể chất khỏi tinh thần, cơ thể với tâm trí. Chúng phụ thuộc vào nhau và thực sự là một.
Tuy nhiên, yếu tố tinh thần luôn chiếm ưu thế. Cơ thể vật lý của chúng ta được điều khiển bởi nó. Vì vậy, chúng ta thực sự tạo ra hoặc thay đổi sức khỏe và số phận của chính mình theo những ý tưởng đang hoạt động trong tiềm thức của chúng ta. Ý của tôi là chúng ta hoàn toàn tự do cấy ghép bất kì ý tưởng nào chúng ta mong muốn vào tiềm thức của mình - vốn là một chiếc máy ghi âm không bao giờ hỏng - những tư tưởng đó xác định toàn bộ xu hướng về vật chất, tinh thần và đạo đức của chúng ta.
Thật dễ dàng để tự thì thầm với tiềm thức dễ tiếp thu của chúng ta những tư tưởng về sức khỏe, cũng như than vãn trước những rắc rối của chúng ta. Những người thực hành điều đó chắc chắn sẽ nhận được kết quả như ý muốn bởi vì như tôi đã chỉ ra cho bạn thấy: Nó dựa trên quy luật tự nhiên.
“Chìa khóa để đến với phương pháp của tôi là cần biết rằng trí tưởng tượng vượt trội hơn so với ý chí.”
VAI TRÒ CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Trước khi giải thích ứng dụng thực tế của tự thôi miên và phương pháp cực kì đơn giản để mọi người có thể làm chủ cơ thể của mình, tôi phải nói đến vai trò vô cùng quan trọng của trí tưởng tượng. Cụ thể là sự thống trị của trí tưởng tượng vượt lên trên cả ý chí.
Trái ngược với lý thuyết được số đông chấp thuận, ý chí không phải là sức mạnh bất khả chiến bại như người ta thường nhận định. Trên thực tế, bất cứ khi nào trí tưởng tượng và ý chí xảy ra xung đột thì trí tưởng tượng luôn chiến thắng.
Hãy cố gắng hướng về điều gì đó trong khi lặp lại: “Tôi không thể làm được, tôi không thể làm được, tôi không thể làm được…”
Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy câu nói này trở thành sự thật đối với chính mình. Chẳng qua là vì ý tưởng về việc không thể hoàn thành một việc đã làm tê liệt sức mạnh của ý chí.
Do đó, khả năng làm chủ bản thân chỉ đạt được khi trí tưởng tượng đã được định hướng và rèn luyện để phù hợp với mong muốn của chúng ta. Và mặc dù, theo một nghĩa nào đó, trí tưởng tượng được sắp đặt cho tiềm thức, nhưng nó thực sự thống trị tiềm thức.
Và, nếu chúng ta biết cách định hướng trí tưởng tượng, tiềm thức của chúng ta sẽ tự quản lý cơ thể vật chất và thực hiện công việc của nó giống như những gì chúng ta mong muốn. Hay nói cách khác: Chính xác là phù hợp với những ám thị có ý thức của chúng ta.
Tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng trong thực hành tự thôi miên phải tuyệt đối tránh việc luyện rèn sức mạnh ý chí, ngoại trừ việc chỉ dẫn hoặc hướng trí tưởng tượng theo hướng mong muốn trong giai đoạn ban đầu. Đây là lần hiển hiện duy nhất của ý chí do cần thiết hoặc thậm chí là mong muốn. Bất kì nỗ lực tự nguyện nào đều gây hại cực kỳ đến tự thôi miên và hầu như chắc chắn sẽ có tác động trái ngược với mong muốn.
Hãy phân tích những nhân vật được gọi là có “ý chí mạnh mẽ” trong lịch sử: Caesar, Napoléon, v. v. Bạn sẽ thấy rằng họ đều là những người có trí tưởng tượng phong phú. Một số ý tưởng nhất định đã được nảy sinh tâm trí họ, và những ý ám thị của họ về sự ngoan cường đã thúc đẩy họ hành động (tuy nhiên, nói về điều này sẽ hơi lạc đề).
“Mọi người luôn rao giảng học thuyết về nỗ lực, nhưng tư tưởng này phải bị từ chối. Nỗ lực có nghĩa là ý chí. Và ý chí có nghĩa là sự thâm nhập của trí tưởng tượng trái ngược với mong muốn, mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược với kết quả mong muốn.”
QUY LUẬT CỦA SỰ NỖ LỰC NGƯỢC
Điều tôi muốn nhắc đến ở phần này là quy luật mà người bạn Charles Baudouin của tôi gọi là “nỗ lực ngược”.
Giả sử một người đàn ông bị chứng mất ngủ quyết định thử thực hành tự thôi miên. Nếu không được cảnh báo từ trước, anh ấy sẽ lặp lại với chính mình những cụm từ như sau: “Tôi muốn ngủ, tôi sẽ ngủ, tôi sẽ ngủ...” Và trong một cố gắng đầy tuyệt vọng, anh ấy sẽ dành tất cả thời gian của mình để đi vào giấc ngủ. Đó là một sai lầm tai hại. Trong thực tế, nỗ lực của người đàn ông đó đã biến thành một lực tác động theo hướng trái ngược với ý ám thị ban đầu và kết quả là người đàn ông tội nghiệp nằm trằn trọc trên giường mà không thể ngủ được.
Trí tưởng tượng đáng lẽ không nên bị cản trở.
Hãy để nó tự làm công việc của nó một mình mà không bị cản trở. Hãy trở nên thụ động một chút. Thông qua các bí ẩn vẫn chưa được giải thích, tiềm thức của chúng ta tự thực hiện những điều kì diệu như vậy.
Hãy nghĩ về những cử động phổ biến nhất của cơ thể con người và tự hỏi bản thân xem chúng được vận hành như thế nào. Điều gì đã tạo ra chuyển động theo cơ chế phức tạp khi bạn duỗi tay để chạm vào một cái ly trên bàn hoặc khi bạn lấy một đồng xu ra từ trong túi? Không ai biết. Nhưng ngay cả khi chúng ta không thể giải thích hiện tượng, chúng ta vẫn biết rằng, trên thực tế, đó là một mệnh lệnh xuất phát từ một ý ám thị đơn thuần - được truyền qua hệ thần kinh và được chuyển hóa thành hành động với tốc độ lớn hơn vô hạn lần so với tốc độ của tia chớp.
“Trái ngược với suy nghĩ phổ biến, không phải ý chí của chúng ta khiến chúng ta hành động mà là trí tưởng tượng của chúng ta.”
VÍ DỤ VỀ SỨC MẠNH CỦA TƯỞNG TƯỢNG
Hàng ngàn ví dụ về sức mạnh của trí tưởng tượng có thể được tìm thấy trong cuộc sống hằng ngày. Có một câu do Pascal đưa ra, và thường được trích dẫn mà tôi không thể không nhắc đi nhắc lại bởi vì đây là một minh họa hoàn hảo: Không ai gặp khó khăn dù nhỏ nhất khi đi chân trần trên tấm ván rộng được đặt trên mặt đất. Nhưng hãy đặt chính tấm ván ấy lên độ cao bằng với một trong những tòa nhà chọc trời ở Mỹ. Ngay cả người hùng Pháp Blondel cũng không dám tin tưởng bản thân sẽ làm được điều đó! Bất cứ ai làm vậy chắc chắn sẽ đi vào chỗ chết.
Không có bằng chứng nào rõ ràng hơn về sức mạnh của một ý tưởng có thể thỏa mãn mong muốn của mọi người.
Tuy nhiên, có một ví dụ bổ sung đáng chú ý: Những người mộng du không bị thương khi thực hiện những hành động nguy hiểm nhất, chẳng hạn như lang thang trên mái nhà, ôm lấy rìa của nó, trước nỗi kinh hoàng của người thân họ hay những người tình cờ nhìn thấy họ. Nếu bị đánh thức đột ngột, người mộng du trong tư thế như vậy chắc chắn sẽ bị ngã.
Đây là một ví dụ khác: Bác sĩ Finot trong cuốn sách “Triết lý về sự Trường thọ” (La Philosophie de la Longévité) kể lại rằng người đầu bếp đã đứng giữa một bữa tiệc tối lớn để thông báo rằng cô đã trộn nhầm thạch tín vào thức ăn thay vì một số thành phần theo đúng công thức. Một số người ngay lập tức lên cơn đau đớn và cảm thấy buồn nôn, điều này chỉ chấm dứt khi người đầu bếp quay lại và nói rằng đó là sự nhầm lẫn: Không hề có một lỗi nào đáng sợ như vậy!
Những điều tôi vừa nói đã đủ để chứng minh ảnh hưởng không thể cưỡng lại của suy nghĩ - hay trí tưởng tượng - đối với cơ thể vật chất. Nó quyết định cơn đau, chuyển động, cảm xúc và cảm giác. Tác dụng của nó ảnh hưởng lên cả mặt tinh thần lẫn thể chất.
Giờ chúng ta đã có thể kết luận một cách hợp lý rằng bệnh tật của con người - không có gì khác ngoài sự xáo trộn trạng thái cân bằng tự nhiên của tất cả các yếu tố trong cơ thể chúng ta - có thể được chữa khỏi bằng một tư tưởng hay còn gọi là một ám thị phù hợp.
“Đừng dành thời gian nghĩ về những căn bệnh và những triệu chứng bạn có thể mắc phải vì nếu bạn không có những căn bệnh thật, bạn sẽ tạo ra những căn bệnh giả.”
YẾU TỐ TINH THẦN TRONG MỌI BỆNH TẬT
Trong mọi căn bệnh - bất kể loại bệnh nào - yếu tố tinh thần là điều không bác sĩ nào có thể bỏ qua. Một số người ở Pháp ước tính yếu tố tinh thần góp phần từ 40 cho đến 50 phần trăm cơ hội hoặc tốc độ phục hồi.
Nói tóm lại, một bệnh nhân tự nói với bản thân “Tôi đang cảm thấy mình khá hơn” sẽ làm tăng đáng kể sức sống và đẩy nhanh quá trình hồi phục của chính họ. Bằng cách nhẹ nhàng đưa trí tưởng tượng của mình đi đúng hướng, chúng ta chắc chắn sẽ hỗ trợ cho trạng thái tự nhiên của mình vốn được biểu lộ ra ngoài qua phương tiện trung gian là tiềm thức của chúng ta.
Bản năng tự bảo vệ là một cách biểu hiện thường tình của tiềm thức. Khi có âm thanh báo động đầu tiên, nó sẽ nhanh chóng đến giải cứu. Một vết cắt ở ngón tay hoặc vết thương khác kéo theo một lượng hồng cầu đổ dồn đến phần bị thương. Chính tiềm thức tuyệt vời của chúng ta đã làm điều đó. Vì nó biết và chỉ huy mọi chuyển động của con người chúng ta, mọi sự co bóp của trái tim, những rung động nhỏ nhất của mọi tế bào trong cơ thể chúng ta. Đó là những công cụ siêu phàm mà chúng có khuynh hướng lạm dụng bằng cách cho phép những suy nghĩ xấu, phiền nhiễu hoặc chán nản can thiệp vào công việc của tiềm thức - thay vì cho phép nó hoạt động trơn tru và hài hòa.
Phép màu thường được gán cho các Fakirs của Ấn Độ. Tôi không biết đó là truyền thuyết hay sự thật, nhưng điều chắc chắn là họ làm được những việc tuyệt vời một cách đơn giản bởi vì họ được dạy từ khi còn nhỏ để biết - và tận dụng - những sức mạnh vô hạn vô hình nhưng chưa giải thích được vẫn đang tiềm ẩn trong chúng ta và có thể được đánh thức bởi ý nghĩ.
“Bạn phải tin tưởng, nhưng không phải vào tôi mà vào chính bạn. Vì chỉ khi có niềm tin vào bản thân, bạn mới có đủ sức mạnh chữa khỏi cho chính mình. Phần của tôi chỉ đơn giản là dạy bạn sử dụng sức mạnh đó.”
GIỚI HẠN CỦA TỰ THÔI MIÊN VẪN CHƯA ĐƯỢC BIẾT
Người ta thường đặt cho tôi câu hỏi là: Giới hạn của tự thôi miên là gì? Tôi trả lời: Tôi thực sự không biết.
Các phương pháp chữa trị mà tôi đã gặp đôi khi xuất hiện quá tuyệt vời, đáng kinh ngạc đến mức tôi từ chối - về mặt lý thuyết - đặt ra bất kì giới hạn nào. Mặc dù, tất nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng: Không thể mong đợi từ tự thôi miên những điều vốn rõ ràng là nằm ngoài phạm vi của các khả năng vật chất. Ví dụ như sẽ thật là vô lý nếu yêu cầu mọc thêm một cánh tay mới hoặc một cái chân mới. Mặc dù thực tế là con tôm hùm dường như biết cách mọc một cái càng mới khi cần thiết.
Có những người, bằng cách luyện tập và tập trung lâu dài, đã có được một sức mạnh đáng kinh ngạc đối với các chức năng cơ thể của họ. Theo thông tin từ cơ sở y tế ở Paris cung cấp, có những trường hợp người ta có khả năng tăng tốc độ nhịp tim của họ từ 90 lên 120, hoặc giảm đến mức tim gần như ngừng đập.
Trong một chương khác, tôi sẽ nói về những căn bệnh thực sự được chữa khỏi bằng cách tự thôi miên và phạm vi chung về khả năng chữa bệnh của nó. Nhưng hãy nhận thức một cách thấu đáo rằng suy nghĩ hay ám thị có thể nhào nặn cơ thể của con người như một nhà điêu khắc tạo hình cục đất sét.
Tự thôi miên sẽ chuyển hoá ám thị thành hành động
Còn hơn cả những gì Bernheim tin tưởng khi đã viết, “Ám thị là một ý tưởng có thể chuyển hóa thành hành động”. Chắc chắn rằng các trường hợp được tuyên bố là không thể chạy chữa lại được điều trị khỏi bằng cách tự thôi miên. Và không chỉ các bệnh lý chức năng, các vết loét và vết thương lâu năm đã chống lại tất cả các phương pháp điều trị khác, lại đã được chữa lành nhanh chóng bằng ám thị. (Chẳng phải bác sĩ Carnot đã nói “vết thương của những người lính chiến thắng nhanh chóng lành hơn vết thương của những người chiến bại” hay sao?)
Tôi có thể tuyên bố không do dự rằng bất kể bệnh gì, việc thực hành tự thôi miên hợp lý sẽ luôn giúp cải thiện đáng kể tình trạng của bệnh nhân, ngay cả khi bản thân căn bệnh này không thể chữa khỏi.
“Hãy luôn đơn giản hóa - đừng phức tạp quá.”
TỰ THÔI MIÊN TRONG THỰC TẾ
Sau những giải thích về lý thuyết tự thôi miên, chắc chắn bạn rất lo lắng khi bắt đầu áp dụng phương pháp này vào thực tế. Chúng ta đã thấy rằng cơ thể vật lý của chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi tiềm thức, tuân theo mọi ám thị - bất kể bản chất của nó là gì - sẽ truyền nó đi như một mệnh lệnh đến mọi mô sợi của cơ thể và rồi sẽ phản ứng hoặc phản ứng ngay lập tức với các mệnh lệnh này.
Trở ngại duy nhất đến sự thành công của hoạt động là sự can thiệp của các mong muốn, nguyện vọng của ý thức, hoặc đồng thời cả lý trí. Do đó, điều chúng ta muốn biết là các cơ chế mà nhờ đó chúng ta có thể giành được quyền kiểm soát tiềm thức của mình - nói cách khác, đạt được khả năng quyền tự làm chủ chính bản thân mình.
Phương pháp mà chúng ta đang tìm kiếm chính là sự đơn giản. Đơn giản đến mức nó đã bị chế giễu, giống như tất cả các giải pháp đơn giản cho các vấn đề có vẻ phức tạp đã từng bị chế giễu. Nhưng sự hợp lý của nó là không thể bác bỏ, và tác dụng của nó được chứng minh qua nhiều trường hợp thực tế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Tất cả những gì cần làm là đặt bản thân vào tình trạng thụ động về tinh thần, buộc tiếng nói của sự phân tích có ý thức phải im lặng, rồi gửi gắm vào tiềm thức luôn tỉnh táo một tư tưởng - tức là một gợi ý - mà người ta mong muốn nó trở thành hiện thực.
Mỗi đêm, khi bạn đã yên vị trên giường một cách thoải mái và chuẩn bị đi ngủ, hãy thì thầm bằng một giọng trầm nhưng rõ ràng, đủ to để một mình bạn có thể nghe thấy, công thức nhỏ này. “Mỗi ngày, về mọi mặt tôi đang dần trở nên tốt hơn và tốt hơn.”
Đọc thuộc lòng cụm từ như một bài kinh cầu nguyện, hai mươi lần hoặc nhiều hơn. Và để tránh đánh lạc hướng sự tập trung của bạn thì khi đếm bạn có thể đánh dấu bằng cách thắt hai mươi nút trên một đoạn dây.
Bạn có thể về điều đó rằng “Thật lố bịch!”. Nhưng có lẽ việc “đọc kinh” đó đủ để khởi động theo hướng mong muốn các sức mạnh kì diệu mà chúng ta có thể là chủ nhân của chúng nếu chúng ta bắt tay vào thực hành. Đó chỉ là một gợi ý, nhưng gợi ý đó được đưa vào phòng thí nghiệm bí ẩn của tiềm thức bản thân và ngay lập tức nó được chuyển biến thành một nguồn năng lượng sống, đang hoạt động.
Người Hy Lạp và La Mã cổ đại biết rõ sức mạnh - thường là sức mạnh khủng khiếp - chứa đựng trong sự lặp lại của một cụm từ hoặc một công thức. Bí mật của những ảnh hưởng không thể phủ nhận mà họ đã thực hiện thông qua các câu sấm mà có lẽ - còn tôi nói là chắc chắn - nằm trong sức mạnh của ám thị. Đúng như vậy, phương pháp tự chữa bệnh của tôi - bằng tự thôi miên - bạn có thể tin rằng nó tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thực sự. Nó dễ hiểu và dễ thực hành. Tuy nhiên, tâm trí con người ngày nay giống như trong thời kì của các nhà tiên tri: Họ khăng khăng liên kết việc chữa lành cơ thể hoặc tâm trí với các lý thuyết và quy trình phức tạp - điều mà trên thực tế là hoàn toàn không cần thiết.
Tại sao phải phàn nàn nếu mọi thứ trở nên dễ dàng với bạn?
Mọi người có thể thắc mắc tại sao tôi hài lòng khi đưa ra một công thức chung chung và có vẻ mơ hồ là “Mỗi ngày, về mọi mặt tôi đang dần trở nên tốt hơn và tốt hơn” cho tất cả và mọi bệnh tật. Lý do có vẻ kì lạ nhưng tiềm thức của chúng ta không cần các chi tiết. Ám thị chung rằng mọi thứ “về mọi mặt” đều diễn ra tốt đẹp là hoàn toàn đủ để thiết lập quy trình thuyết phục. Quy trình này sẽ mang lại tác dụng đến các cơ quan khác nhau và cải thiện mọi chức năng.
Tôi đã có những minh chứng rất xuất sắc về điều này trong quá trình giảng dạy và thử nghiệm lâu dài của mình. Tôi đã chứng kiến hết lần này đến lần khác những bệnh nhân không chỉ được chữa khỏi một căn bệnh cụ thể mà họ mong muốn được chữa khỏi mà còn khỏi cả tổn thương mà họ gần như đã lãng quên.
“Đây không phải là ai thực hiện, đây là phương pháp.”
ĐỪNG QUÁ TẬP TRUNG SUY NGHĨ
Thực tế là tiềm thức của chúng ta biết nhiều hơn những gì chúng ta có thể biết về bản thân mình, về cơ thể vật chất của chúng ta.
Chúng ta thật may mắn!
Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ làm lộn xộn mọi thứ như thế nào nếu chúng ta phải theo dõi tường tận mọi chức năng ví dụ như hô hấp và tiêu hóa. Ai là người đảm nhận một công việc phức tạp như vậy? Câu trả lời là tiềm thức. Và nếu nó hoạt động không tốt, thì luôn là vì chúng ta đã cố tình can thiệp bằng cách này hay cách khác.
Mọi cơ quan hoặc chức năng đều được kết nối với nhau và phụ thuộc vào nhau ở mức độ nào đó. Và nếu một người đàn ông hay phụ nữ bình thường bắt đầu ra lệnh cho tiềm thức hướng đến việc chữa lành một cơ quan cụ thể nào đó chắc chắn nó sẽ tuân theo... Chỉ có điều là một chuyện gì đó bất ổn sẽ xảy ra do người đó không đủ kiến thức hoặc hoàn toàn không biết gì về sinh lý.
Vì vậy, hãy cứ để tiềm thức tự làm việc của nó!
Hãy tránh mọi nỗ lực can thiệp của ý thức.
Khi bạn nhẩm theo cụm từ “Mỗi ngày, về mọi mặt tôi đang dần trở nên tốt hơn và tốt hơn” bạn phải thư giãn để thoát khỏi mọi căng thẳng thể chất và tinh thần. Đừng tìm cách tập trung vào suy nghĩ của bạn. Sự tập trung rất có giá trị và cần thiết khi phải dùng ý thức để lý giải, nhưng lại là yếu tố tai hại giết chết sự thành công của tự thôi miên.
Tuy nhiên, hãy tự cô lập bản thân khỏi mọi thứ có thể làm bạn phân tán sự tập trung của mình. Nhắm mắt lại nếu có thể. Nếu cần thiết thì bạn còn có thể có được sự cô lập về mặt tinh thần giữa đám đông hoặc trong xe điện. Đó là lý do tại sao bạn có thể thực hành tự thôi miên trong những điều kiện như vậy vào ban ngày - miễn là bạn thành công trong việc đưa mình vào đúng trạng thái thụ động.
Bất kể nguy cơ bị chê trách là lặp lại một cách tẻ nhạt, tôi vẫn phải nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự thụ động và sức ì. Đừng nghĩ rằng bạn cần phải cố gắng để áp đặt ám thị lên bản thân mình. Chính sự cố gắng đó sẽ kích hoạt một mong muốn trong ý thức của bạn và chính cái ý thức đó thực sự dựng lên một rào cản giữa tiềm thức và ám thị sau đó ngăn cản ý ám thị thâm nhập vào tiềm thức.
Bây giờ, xin đừng nghĩ rằng vì tôi đã nói đến tính ưu việt của công thức chung dùng trong tự thôi miên mà cho rằng tôi hoàn toàn chối việc áp dụng các ý ám thị khác nhau cho từng bệnh cụ thể. Ngược lại: Chúng được khuyến cáo không hạn chế trong tất cả các trường hợp muốn giảm đau, điều chỉnh các rối loạn chức năng hoặc giảm bớt các triệu chứng khó chịu đi kèm.
“Chúng ta lặp đi lặp lại thật nhanh và thường xuyên thì một điều gì sẽ xảy ra hoặc sẽ không xảy ra, tùy thuộc vào việc đó là điều mong muốn hay không mong muốn.”
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH BAY CƠN ĐAU
Với những mục đích như vậy, đây là cách thức của tôi: Để cơn đau biến mất, hãy dùng tay xoa nhẹ nhưng nhanh chóng vào vị trí bị đau, đồng thời lặp lại bằng một giọng trầm nhanh đến mức không còn nghe rõ từ “Ça passe” (đọc là “sah pass.”) Trong vài phút, cơn đau sẽ biến mất, hoặc ít nhất là giảm đi đáng kể.
Lý do cho việc lặp lại thật nhanh cụm từ này là để tránh nguy cơ có bất kì những suy nghĩ nào không liên quan hoặc trái ngược có thể nảy sinh và len lỏi vào khoảng trống ở giữa khi phát âm rõ nhưng chậm hơn. Những người nói tiếng Anh có thể sử dụng phiên bản tiếng Pháp hoặc nói bản dịch mà họ cảm thấy thoải mái nhất và nói một cách nhanh chóng: “nó trôi qua”, “nó đang trôi qua”, “nó đi qua” hoặc “nó đang đi qua”.
“Việc lặp đi lặp lại những từ giống nhau buộc chúng ta phải suy nghĩ về chúng. Khi chúng ta nghĩ về chúng thì chúng trở thành sự thật đối với chúng ta, và tự biến những suy nghĩ đó thành hiện thực.”
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI VÀO GIẤC NGỦ
Những người mắc chứng bệnh chứng khó ngủ sẽ tiến hành theo một cách khác: Sau khi đã yên vị một cách thoải mái trên giường, hãy lặp đi lặp lại (không cần quá nhanh): “Tôi đi ngủ, tôi sẽ ngủ, tôi sẽ ngủ…” một cách yên tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng tránh mọi nỗ lực tinh thần nhỏ nhất để đạt được kết quả mong muốn.
Bản thân bạn sẽ sớm cảm nhận được hiệu quả tuyệt vời của việc lặp đi lặp lại ám thị này. Trong khi đó, nếu một người thực sự cố gắng để đi ngủ thì tinh thần tỉnh táo sẽ được duy trì bởi ý tưởng tiêu cực theo quy luật nỗ lực ngược. Chứng mất ngủ thực sự là một minh chứng nổi bật về tác động tai hại của việc cố gắng duy ý chí, kết quả của nó hoàn toàn trái ngược với mong muốn.
“Nỗi sợ thất bại gần như chắc chắn dẫn đến thất bại, cũng giống như chính suy nghĩ thành công sẽ mang đến thành công và giúp người ta có thể vượt qua bất kì trở ngại nào trên đường đi.”
NÓI LẮP, THIẾU TỰ TIN HAY BỊ LIỆT CÓ THỂ CHỮA KHỎI
Xin nhắc lại một lần nữa, nói lắp là một căn bệnh dễ đầu hàng trước phương pháp tự thôi miên. Tôi từng biết nhiều trường hợp chữa khỏi căn bệnh này chỉ sau một lần thăm khám, mặc dù nếu để tự nhiên thì việc tự khỏi rất hiếm. Nguyên nhân gây ra tật nói lắp là gì? Chỉ là vì nỗi sợ hãi hoặc ý nghĩ rằng họ sẽ nói lắp. Nếu bạn có thể thay thế suy nghĩ đó bằng niềm tin hoặc ý ám thị rằng bạn sẽ không nói lắp - ví dụ bạn có thể nói mười từ trôi chảy không lắp bắp thì không có lý do gì khiến bạn bị vấp váp trong câu thứ mười một - khi đó, bạn đã hoàn toàn được chữa khỏi.
Sự lo lắng, rụt rè, thiếu tự tin, và các hiện tượng thần kinh thậm chí tồi tệ hơn có thể được loại bỏ bằng cách thực hành tự thôi miên. Chúng chỉ đơn giản là hậu quả của việc tự ám thị bằng một suy nghĩ sai lầm, trái tự nhiên. Những người bị bệnh như vậy cần phải thiết lập một chuỗi những ý ám thị khác nhau bằng cách nói những câu như “Tôi không lo lắng, tôi khỏe và tràn đầy tự tin, mọi thứ đều tốt đẹp…”. Tương tự như trong cơn tức giận, bạn hãy thử sự hiệu quả của việc lẩm bẩm ngay lập tức “Tôi bình tĩnh” và bạn sẽ nhận được một điều vô cùng ngạc nhiên.
Khá nhiều trường hợp bị liệt cũng chỉ vì bệnh nhân tin rằng mình không thể sử dụng được chi hoặc bộ phận bị thương của mình. Tất cả chúng đều có thể được chữa khỏi - dễ dàng, chắc chắn là như thế. Hãy cấy ghép khái niệm: “Tôi có thể đi bộ, tôi có thể cử động cánh tay (hoặc chân, hoặc ngón tay của mình”, và việc chữa khỏi những bệnh trên đã hoàn thành.
Tại sao vậy? Bởi vì mặc dù tổn thương ban đầu gây ra liệt đã lành nhưng bệnh nhân đã mất thói quen sử dụng chân tay của mình và vẫn nghĩ rằng mình không thể làm như vậy. Rõ ràng là để việc ám thị có hiệu quả thì quan niệm của tiềm thức mạnh đến mức nào thì quan niệm trái ngược ít nhất cũng phải mạnh tương đương. Nếu ý ám thị phù hợp có thể được truyền tải vào tiềm thức thay cho những ám thị không phù hợp… thì đó là toàn bộ bí quyết.
“Nhiều người đã từng điều trị y tế cả đời lại mong muốn được chữa khỏi ngay lập tức bằng tự thôi miên. Đó là một sai lầm. Thật phi lý khi mong đợi bất cứ điều gì như vậy. Sẽ vô ích nếu bạn yêu cầu tự thôi miên mang lại cho mình nhiều hơn những gì nó có thể. Điều này có nghĩa là: Một sự cải thiện không ngừng sẽ dần tự chuyển hóa thành sự phục hồi hoàn toàn, nếu sự phục hồi đó là hoàn toàn tự nhiên.”
NHỮNG BỆNH CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC
Bây giờ chúng ta hãy nói một chút về các bệnh cụ thể có thể chữa khỏi bằng cách tự thôi miên. Tôi phải lặp lại những gì tôi đã nói trước đây: Đó là rất khó để đặt ra bất kì giới hạn nào đối với sức mạnh của tự thôi miên (tất nhiên là vẫn trong giới hạn khả năng bản thân). Ngay cả trong những trường hợp bệnh được cho là không thể chữa khỏi, tôi đã có dịp quan sát sự cải thiện phi thường trong tình trạng của bệnh nhân đến mức những hy vọng viển vông nhất dường như cũng trở nên hợp lý.
Có thể khẳng định chắc chắn rằng ngay cả các rối loạn thực thể cũng chịu sự tác động của tự thôi miên. Tôi biết rằng điều này mâu thuẫn với lý thuyết của một số bác sĩ, những người có lẽ đánh giá vấn đề một cách quá vội vàng. Nhưng lời khẳng định của tôi được ủng hộ bởi nhiều người cũng vô cùng xuất chúng có cùng quan điểm với tôi ở Pháp và nhiều nơi khác nữa. Họ là những người đã tìm ra sự thật của tự thôi miên bằng cách chứng minh qua các sự kiện thực tế.
Bác sĩ Vachet, giáo sư khoa Tâm lý - Trị liệu ở Paris, là một thành viên ưu tú của đội ngũ bác sĩ, những người đã bắt đầu sử dụng phương pháp tự thôi miên và ám thị như một biện pháp hỗ trợ cho các phương pháp thông thường của y học, đã trích dẫn trường hợp gần đây của một phụ nữ trẻ chữa khỏi bệnh viêm loét dạ dày bằng phương pháp mới. Không có bất kì lỗi chẩn đoán nào. Ảnh chụp X-quang đã có kết quả. Cuộc phẫu thuật đã được chỉ định. Bằng phương pháp ám thị, bệnh nhân đã được chữa khỏi trong vòng hai tháng mà không cần sự hỗ trợ của thuốc hoặc phương pháp điều trị khác. Trong tuần đầu tiên, tình trạng nôn mửa đã chấm dứt.
Vachet cũng đã kể về sự biến mất nhanh chóng của một khối u ở xương sườn thứ mười của một bệnh nhân nữ - một cô gái trẻ cũng đồng thời bị nứt hậu môn. Cô gái đã bị bệnh trong hai năm và phải nằm trên giường trong suốt ba tháng. Nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cao. Tình trạng của cô ấy nhìn chung rất tồi tệ. Sức mạnh của ám thị đã chữa khỏi cho cô trong hai tuần, khối u biến mất hoàn toàn và vết nứt lành lại mà không để lại dấu vết.
Hãy để tôi chỉ cho bạn một ví dụ về cách các triệu chứng có thể được chữa khỏi ngay cả khi cá nhân tôi có thể không bị bệnh. Theo kinh nghiệm của bản thân, một trong những trường hợp đáng chú ý nhất mà tôi có thể ghi nhớ là của một chàng trai mà nếu không thực sự được chữa khỏi viêm nội tâm mạc - một bệnh về tim nghiêm trọng - thì ít nhất đã khỏi tất cả các triệu chứng gây khó chịu, sống sót và tận hưởng cuộc sống một cách bình an như thể đang trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
Một ngày nọ, cánh cửa phòng làm việc của tôi được mở ra và một thanh niên gầy gò xanh xao phải bám vào cánh tay của người cha mới có thể bước vào. Anh ấy phải dừng lại để lấy sức sau mỗi bước đi, và mỗi hơi thở của anh ấy giống như tiếng thở dốc đau đớn của một con vật kiệt sức. Thật tội nghiệp làm sao! Tôi không hy vọng làm được nhiều điều cho anh ấy. Tuy nhiên, sau khi cha anh ấy giải thích về căn bệnh của con trai mình, tôi đã cầm tay anh ấy, chứng minh sức mạnh của sự tự thôi miên bằng một vài thí nghiệm đơn giản như tôi thường làm trong các bài giảng của mình. Ví dụ, tôi bắt anh ấy nắm chặt hai tay, rồi cho anh ấy thấy rằng anh ấy không thể buông chúng ra khi đang suy nghĩ và nói “Tôi không thể, tôi không thể…”
Chàng trai đã bị thuyết phục. Anh ấy ra về đầy tự tin và hứa sẽ thường xuyên đọc thuộc lòng công thức của tôi, cũng như thực hành cẩn thận các nguyên tắc của tự thôi miên. Tôi gặp anh ấy vài tuần sau đó và thấy đã có sự thay đổi đáng kể. Anh ấy có thể đi lại tốt hơn và thở dễ dàng hơn, nhưng anh ấy vẫn trong tình trạng đáng thương.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn kiên trì, và rồi anh ấy đã thực sự “dần trở nên tốt hơn” - và lần tiếp theo tôi được tin về anh ấy thì anh ấy đã chơi được bóng đá! Chàng thanh niên đó đã được miễn nghĩa vụ quân sự trong chiến tranh vì sau khi kiểm tra y tế cho thấy anh ấy vẫn đang bị bệnh tim mặc dù về mọi khía cạnh, anh ấy là một thanh niên cơ bắp, phát triển bình thường. Điều này chứng tỏ rằng các triệu chứng luôn có thể thuyên giảm bằng tự thôi miên, ngay cả khi bản chất căn bệnh này không thể chữa khỏi.
Chuyển sang bệnh tiểu đường. Theo một số chuyên gia hiện thời, căn bệnh đôi khi có thể bắt nguồn từ vấn đề liên quan đến thần kinh. Nhưng nhìn chung nó là căn bệnh thực thể. Trong mọi trường hợp mà tôi đã biết, nó thường xuyên đầu hàng trước tự thôi miên nếu được thực hiện một cách kiên trì. Gần đây nhất, một bệnh nhân đã thành công trong việc giảm lượng đường từ 80 gam xuống còn 59 trong chưa đầy một tháng, đồng thời một số biến chứng đau đớn cũng biến mất là một minh chứng rõ ràng.
Tương tự như vậy, tôi không ngần ngại tuyên bố rằng bệnh lao có thể được điều trị bằng tự ám thị, tôi nhấn mạnh rằng nhiều trường hợp đã áp dụng và thành công. Bằng cách thực hiện tự thôi miên, sức đề kháng của cơ thể được tăng cường và bản năng chống lại bệnh tật của bản thân được nâng cao một cách tự nhiên.
Điều này thực sự đúng trong tất cả các trường hợp nói chung.
Tôi biết một phụ nữ sáu mươi tuổi đã từng đau khổ thế nào để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi gặp tôi lần đầu tiên, bà ấy đã tin rằng mình đang cận kề cái chết. Bà ấy chỉ nặng gần chín mươi tám pound. Tự thôi miên đã thay đổi người phụ nữ này. Ý tưởng về sự khỏe mạnh được đưa vào tiềm thức của bà ấy đã mang lại cho bà niềm tin vào bản thân mà trước đây bà chưa từng biết đến. Sức khỏe được cải thiện đến mức bà ấy đã hồi phục sau một cơn tắc nghẽn phổi mà bác sĩ của bà ấy không tin rằng bà có thể chống lại được đồng thời cân nặng đã tăng thêm hai mươi sáu pound.
Đau thần kinh tọa, rối loạn dạ dày, táo bón, hen suyễn và đau đầu dễ dàng biến mất bằng tự thôi miên. Một người đàn ông đã bị chứng đau đầu trong ba mươi năm, thường xuyên dùng aspirin và các loại thuốc tương tự vào những ngày nhất định trong tuần. (Lưu ý sức mạnh của ám thị: Người đàn ông tin rằng mình sẽ bị đau đầu vào những ngày như vậy và đến đúng ngày đó là ông ấy bị đau đầu.) Bây giờ người đàn ông đã quyết tâm sử dụng tự thôi miên và đã tự chữa khỏi chứng đau đầu kinh niên của mình.
Tôi cũng biết một người đàn ông bị đau thần kinh tọa. Thông qua lá thư mà anh ta viết hôm trước, người này đã không còn đau kể từ ngày anh ta đến nghe tôi giải thích về cách thực hành tự thôi miên. Ngoài ra còn có một phụ nữ trẻ bây giờ không còn gì để vui thích hơn ngoài việc có thể đi bộ tám dặm mỗi ngày mặc dù theo nhận định của bác sĩ, cô ấy đã từng coi mình là “người tàn tật” trong nhiều năm, hầu như không dám cựa mình xuống giường hoặc rời khỏi ghế sofa.
Đáng ngạc nhiên là những kết quả này có thể xuất hiện, chúng hoàn toàn hợp lý và tự nhiên vì người ta đã chứng minh được rằng, trong một số điều kiện nhất định, các tế bào có thể được chữa lành bằng cách thực hiện tự thôi miên.
Còn bây giờ là lời an ủi dành cho những ai đang sợ (và bao nhiêu người thì không?) mất đi vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Tất nhiên, bạn không sai khi muốn duy trì sự trẻ trung, tươi tắn và ưa nhìn. Và bạn có thể làm được việc này nếu bạn nhận ra rằng bạn là người đang sở hữu bí mật cho bản thân. Đó chính là nàng tiên nhỏ trú ngụ trong tiềm thức của bạn và không yêu cầu gì ngoài việc xóa đi những nếp nhăn không đáng có, tạo lớp hạ bì và mô dưới da săn chắc và khỏe mạnh dưới đôi má chảy xệ, hoặc khôi phục lại nụ cười tỏa nắng cho đôi mắt mệt mỏi.
Đúng vậy, bạn chỉ cần rèn luyện trí tưởng tượng của mình để hình dung ra khuôn mặt hoặc cơ thể của bạn như bạn muốn và bạn sẽ có cơ hội rất tốt để thấy chúng tiệm cận khá gần mong muốn của mình. Xin lưu ý, tôi không nói với bạn rằng bạn có thể thay đổi màu mắt hoặc tóc, hoặc sửa đổi hình dạng của cằm hoặc mũi - chúng ta luôn bị giới hạn bởi vật chất. Nhưng bạn thực sự có thể cải thiện vẻ ngoài của mình và tránh khỏi sự tác động của tuổi tác cũng như sự mệt mỏi.
Cũng phải nói rằng, sự mệt mỏi sẽ không xảy ra nếu bạn thực hành tự thôi miên. Đó chủ yếu là vấn đề của trí tưởng tượng. Giả sử bạn có một nhiệm vụ phải thực hiện. Nếu bạn nghĩ trước rằng “việc này khó khăn và mệt mỏi”, thì chắc chắn công việc sẽ diễn ra như vậy, và bạn sẽ ngáp ngắn ngáp dài khi thực hiện đồng thời cảm thấy khá mệt mỏi, buồn chán.
Nhưng nếu bạn đang ở trong một suy nghĩ khác và nói, “Điều này dễ dàng, tôi sẽ thích làm điều đó”, thì bạn sẽ không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Cách tốt nhất để biến một công việc khó trở nên dễ dàng là chuẩn bị tinh thần và thực hiện nó.
“Trái ngược với quan điểm thông thường, các bệnh về thể chất thường dễ chữa khỏi bằng cách tự thôi miên hơn là các bệnh về tâm thần.”
AI PHẢI TUÂN THEO CÁC QUY TẮC CHUNG VỀ SỨC KHỎE
Việc thực hành tự thôi miên không đồng nghĩa với việc không tuân thủ các quy tắc thông thường về sức khỏe cũng như vệ sinh cá nhân. Hãy nhớ rằng chúng ta đang sử dụng các sức mạnh của tự nhiên. Vì vậy, sẽ thật ngớ ngẩn nếu cố gắng chống lại chúng cùng một lúc.
Hãy sống hợp lý và điều độ. Đừng ăn quá nhiều. Nhai kỹ thức ăn. Tập thể dục đầy đủ. Tránh kích động mạnh. Tất cả đều là những quy luật của tự nhiên. Việc tuân thủ chúng kết hợp với những hiểu biết về tác dụng thần kỳ của tự thôi miên sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt về cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, nó cho phép bạn chống lại bất kì căn bệnh nào mà cơ thể con người mắc phải trong cộng đồng hoặc do di truyền.
Hãy để tôi nói rõ hơn rằng tôi không khuyên bạn bỏ qua vai trò của nhân viên y tế. Rõ ràng, có rất nhiều trường hợp mà lời khuyên, thuốc men và sự chăm sóc của bác sĩ là hoàn toàn không thể thiếu.
Và như thường lệ, sự hiện diện, uy tín cũng như những lời cổ vũ của một vị bác sĩ luôn hữu ích đối với bệnh nhân - đặc biệt nếu bác sĩ đó cũng tận dụng công cụ tuyệt vời theo khả năng của mình và bổ sung những ý ám thị phù hợp kèm theo đơn thuốc. Kết quả đạt được sẽ nhanh hơn nhiều. Tôi muốn cả bệnh nhân và bác sĩ hiểu rằng tự thôi miên quả thực là một vũ khí đáng giá nhất để chống lại mọi bệnh tật.
“Sẽ thật là hoang đường nếu bạn cho rằng mình hiểu hết tất cả mọi thứ về bản thân mình.”
SỨC MẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA TỰ THÔI MIÊN
Tạm gác lại các phương pháp chữa trị thể chất bằng cách áp dụng tự thôi miên, chúng ta hãy thảo luận về vai trò liên quan đến chuẩn mực đạo đức trong xã hội của chúng ta. “Hãy dạy dỗ một đứa trẻ theo con đường nó phải đi, và khi nó già, nó sẽ không rời khỏi con đường đó”, câu nói của nhà thông thái hàng ngàn năm trước vẫn đúng cho đến tận bây giờ.
Và sự “dạy dỗ” như vậy chẳng phải là nghệ thuật đưa một lượng lớn các ám thị vào tâm trí đang dễ tiếp nhận của một đứa trẻ hay sao? Những ám thị đó có thể tốt hoặc xấu và số phận của đứa trẻ phụ thuộc toàn bộ vào những điều mà chúng đã tiếp thu một cách vô thức ấy.
Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của ám thị và tự thôi miên trong xã hội. Phẩm chất đạo đức là thiết yếu đối với sức khỏe thể chất và nó sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng nói chung đó là cải thiện hành vi đạo đức của những thành phần yếu thế hơn trong cộng đồng. Với hiệu quả của tự thôi miên trong việc thực hiện được sứ mệnh này, nó đã cho thấy rõ ràng rằng phương pháp này mở ra một loạt khả năng tuyệt vời nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ.
Tự thôi miên trang bị cho chúng ta phương tiện để chiến thắng những tính xấu đang tồn tại của chính bản thân mình - dù là do thừa hưởng di truyền hay ảnh hưởng từ bên ngoài, cũng như góp phần phát triển trí tuệ, kiềm chế những tưởng tượng về những điều tiêu cực, giúp đưa ra phán đoán công bằng, thay đổi tâm lý của bản thân, chỉnh đốn những điểm còn yếu kém trong đạo đức trong khi chữa bệnh cho cơ thể.
“Để làm chủ bản thân, chỉ cần nghĩ rằng bạn là người làm chủ là đủ. Và để nghĩ được như vậy, bạn phải lặp lại ý nghĩ đó thường xuyên đến mức không cần bất kì sự nỗ lực nào.”
TU DƯỠNG TINH THẦN CŨNG CẦN THIẾT NHƯ RÈN LUYỆN THỂ CHẤT
Tất cả chúng ta đều nhận ra giá trị của thói quen rèn luyện thể chất. Quả là không quá đáng khi nói rằng nó đã hồi sinh đất nước của tôi. Kết quả xây dựng được là một thế hệ thanh niên cường tráng, mạnh mẽ, có sức chịu đựng giỏi và sức đề kháng cao, đóng góp phần không nhỏ vào chiến thắng trong Đại chiến Thế giới lần thứ Nhất.
Việc tu dưỡng tinh thần cũng cần thiết như vậy. Nó rèn luyện cho chúng ta suy nghĩ đơn giản, lành mạnh. Nó dạy chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể và nên làm chủ các sự việc khi nó diễn ra thay vì phải là những kẻ bị điều khiển.
Việc tu dưỡng tinh thần thông qua sự trung gian của ám thị và tự ám thị sẽ giúp xử lý những vấn đề tinh thần của chúng ta cũng giống như việc rèn luyện thể chất để giải quyết những khuyết điểm về ngoại hình trên cơ thể.
Đối với những người hỏi liệu những thói hư tật xấu có thực sự bị chinh phục hay không, tôi trả lời dứt khoát là có. Tính cách có thể được thay đổi nhờ sử dụng ám thị lâu dài và lặp đi lặp lại. Trong rất nhiều trường hợp, ám thị mở đường cho những bản năng xấu bộc lộ - đó là vai trò tiêu cực của nó. Tuy nhiên, ám thị đóng vai trò tích cực khi hoạt động như một động lực cất cánh cho những điều tốt đẹp. Khi ám thị, đặc biệt là tự ám thị tích cực, được áp dụng có hệ thống theo nguyên tắc, chắc chắn rằng phần lớn tầng lớp trong xã hội bị gắn nhãn là “tội phạm” có thể được giác ngộ. Hàng nghìn người từng bị ruồng bỏ giờ đã trở thành những công dân có ích cho xã hội với suy nghĩ trong sáng và sống thiện lành.
Hiển nhiên là điều này đặc biệt đúng đối với giới trẻ - những người có trí tưởng tượng nhạy bén, phong phú và luôn cởi mở với mọi ấn tượng mới. Chắc chắn rằng nhiệm vụ của những người có thẩm quyền là nhận thấy trí tưởng tượng của giới trẻ cần được nuôi dưỡng bằng thứ gì đó tốt đẹp hơn là mầm mống của tội ác. Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi của những nhân vật hoàn toàn xấu, tính nhạy cảm của những người trẻ tuổi dễ dàng tạo ra trong tâm trí họ những hình ảnh sống động hoặc ý tưởng về những hành động tốt đẹp. Một khi đã được khắc sâu vào trong tiềm thức, những ý tưởng đó chắc chắn sẽ phát triển và cuối cùng thể hiện ra ngoài qua các hành vi.
“Chúng ta hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng, rộng lượng, tin tưởng vào bản thân. Nhưng hơn thế, hãy để bản thân có quyền tự chủ.”
GIÁO DỤC TRẺ EM
Đối với những người chưa hiểu rõ và đầy đủ về các nguyên tắc hoạt động của tự thôi miên thì điều sau đây nghe có vẻ nghịch lý, nhưng quả thực việc giáo dục một đứa trẻ bắt đầu ngay từ trước khi nó được sinh ra!
Những gì cần giải thích tôi đã nói rõ ở các phần trên, tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm rằng trí tưởng tượng đóng vai trò tối cao trong mọi chức năng của cuộc sống, và bằng cách rèn luyện nó - nói cách khác, bằng cách thực hiện tự thôi miên thì một người mẹ không chỉ có thể xác định giới tính của con trong tương lai (điều này đã được chứng minh bởi một số cơ quan y tế) mà còn ở một mức độ lớn hơn là quyết định các đặc điểm thể chất và đạo đức của đứa trẻ. Người mẹ chỉ phải để trí tưởng tượng của mình đọng lại trong tiềm thức hình ảnh của người con trai hay người con gái mà người mẹ ấy mong muốn, những phẩm chất mà người mẹ mong muốn ở đứa trẻ chưa sau khi chào đời sẽ có. Kết quả chắc chắn sẽ được đảm bảo.
Có lẽ, điều quan trọng hơn nữa là trên thực tế một đứa trẻ đang trong bụng mẹ sẽ dễ dàng nghe theo các ám thị hơn các đứa trẻ khác. Điều đó không có nghĩa là tính cách của nó sẽ trở nên yếu đuối. Ngược lại, khả năng xảy ra là đứa trẻ khi lớn lên sẽ chuyển hóa các ám thị để thành tự thôi miên và đạt được khả năng tự làm chủ hoàn hảo. Chỉ có điều cần phải nhớ rằng những hành động và việc làm của chúng ta phần lớn là kết quả của những ý ám thị hoặc tấm gương bên ngoài trong quá khứ.
Do đó, tầm quan trọng của việc bắt đầu giáo dục trẻ từ khi còn sớm cũng như kiểm soát các ám thị được định sẵn để tạo sức ảnh hưởng và hun đúc tâm trí trẻ cần phải thật rõ ràng và cụ thể. Các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục cần phải cẩn thận, chỉ đưa vào tâm trí đứa trẻ những ám thị tốt và bảo vệ nó bằng mọi giá khỏi những điều xấu từ môi trường xung quanh tác động lên.
Làm thế nào để thực hiện được điều đó? Tôi sẽ cố gắng đưa ra một vài lời khuyên để mọi người có thể dễ dàng áp dụng. Tất nhiên, chúng ta phải có những thứ được coi là những ám thị chung, và có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh sao cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh. Hãy đối xử dịu dàng với trẻ, nói giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, thuyết phục trẻ nghe lời mà không để trẻ có tâm lý muốn chống lại những lời nói hay hành động của bạn. Đừng bao giờ thô bạo với trẻ, vì làm như vậy có nguy cơ kích động tâm lý sợ hãi kèm theo sự buồn bã hoặc thậm chí chán ghét ở trẻ. Tránh nói xấu người khác trước mặt trẻ em vì chắc chắn sau này chúng sẽ noi theo gương bạn. Và việc nói xấu sau lưng thường dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực sau này mà ta không ngờ tới.
Hãy tìm cách đánh thức trong tâm trí trẻ em khát khao hiểu biết về tự nhiên. Hãy duy trì sự hứng thú của chúng. Trả lời câu hỏi của chúng một cách rõ ràng, thú vị. Đừng trì hoãn giống như rất nhiều bậc cha mẹ trong chúng ta thường làm bằng những câu trả lời như “Ồ, con đang làm phiền bố mẹ đấy” hoặc “Sau này con sẽ được biết câu trả lời”. Trên hết, không bao giờ nói với một đứa trẻ rằng nó là đứa trẻ “dựng chuyện”, hoặc lười biếng, hoặc ngu ngốc, hay thậm chí là tệ hơn thế. Hãy nhớ rằng những ám thị như vậy có xu hướng trở thành hiện thực rất mạnh cũng có ảnh hưởng giống như những loại ám thị mang tính tích cực.
Khích lệ là điều đặc biệt cần thiết đối với một đứa trẻ. Hãy nói với đứa trẻ có khuynh hướng lười biếng hoặc cẩu thả rằng “Chà, hôm nay con đã làm tốt hơn bình thường rất nhiều. Cha mẹ rất hài lòng vì những điều con đang làm và con thật sự đã tiến bộ hơn đấy.” Nó có thể không phải là sự thật. Nhưng không vấn đề gì cả. Tư tưởng về sự tiến bộ, sự xuất sắc, sự nỗ lực sẽ được khắc sâu vào tâm trí của đứa trẻ và dần dần với sự khích lệ đúng đắn, những điều đó sẽ được biến đổi một cách vô thức để trở thành hiện thực.
Các bậc phụ huynh cũng cần tránh bàn luận về bệnh tật trước mặt trẻ. Tự thôi miên sẽ nhanh chóng đưa ý tưởng này vào thể xác của trẻ và phát triển thành chính căn bệnh mà trẻ muốn tránh. Ngược lại, hãy dạy trẻ em rằng sức khỏe tốt là bình thường và bệnh tật là hiện tượng bất thường. Sự bất thường chỉ là hậu quả của việc không tuân thủ các quy luật của tự nhiên.
Chớ bao giờ làm trẻ em sợ hãi. Đừng để một đứa trẻ sợ hãi môi trường. Con người sinh ra với khả năng chịu nóng, lạnh, mưa cùng các yếu tố môi trường khác mà không bị ảnh hưởng xấu đến bản thân. Và đó là một tư tưởng sai lầm. Tương tự như vậy, thật là tàn nhẫn nếu dọa cho trẻ em sợ hãi bằng những câu chuyện về “ma quỷ” và yêu tinh hay những thứ tương tự. Nỗi sợ hãi có thể tồn tại và ám ảnh cuộc sống và ảnh hưởng đến số phận sau này của trẻ.
Đó chỉ là những ví dụ điển hình. Việc liệt kê tất cả các phẩm chất mà một đứa trẻ cần có là việc không cần thiết và không thuộc phạm vi của chương này. Tất cả những gì tôi muốn giải thích là việc sử dụng ám thị và tự thôi miên trong việc giáo dục trẻ em. Tất cả chúng ta đều biết rằng “tấm gương tốt hơn giới luật”, nhưng sau khi nghiên cứu ảnh hưởng của tự thôi miên, chúng tôi nhận ra sức mạnh của tấm gương còn lớn hơn thế. Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với các ám thị; và chúng luôn sẵn sàng bắt chước những gì chúng đã thấy mà không phân biệt điều đó tốt hay xấu. Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên của các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục là phải trở thành tấm gương tốt để trẻ noi theo.
Ngoài ra, thực hiện ám thị khi trẻ đang ngủ có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời nhằm thay đổi mọi khiếm khuyết trong tính cách của trẻ và phát triển những phẩm chất còn thiếu. Mỗi đêm, ngay khi đứa trẻ chuẩn bị đi ngủ hoặc khi chúng đã ngủ, hãy đứng cách chúng khoảng một thước, và thì thầm với giọng trầm thấp những gì bạn muốn trẻ đạt được, lặp lại mười lăm đến hai mươi lần những phẩm chất mong muốn hoặc các khiếm khuyết cần thay đổi.
Đừng ngại lặp lại những cụm từ giống nhau một cách đơn điệu. Đó là phương tiện mạnh mẽ nhất để tiếp cận tiềm thức. Tiềm thức không cần tài hùng biện để gây ấn tượng. Một tư tưởng được khẳng định một cách rõ ràng là đủ. Hơn thế nữa phải luôn cố gắng hoàn thành những mục tiêu cần đạt được.
Tính cách được hình thành bởi trí tưởng tượng. Nói một cách dễ hiểu, đứa trẻ phải được đắm mình trong những ám thị phù hợp. Mọi thứ phụ thuộc vào điều này. Chơi đùa theo trí tưởng tượng - tính cách được hình thành bởi trí tưởng tượng. Thường thì những điều được cho là do di truyền - trong lĩnh vực tinh thần cũng như thể chất - là hệ quả của những tư tưởng được nảy mầm bởi tấm gương. Không thể cho rằng một đứa trẻ sinh ra đã là tội phạm. Đứa trẻ trở thành người như vậy là bởi tự ám thị, giống như việc đứa trẻ đó có thể trở thành một thành viên có giá trị cho cộng đồng là kết quả của việc tự thôi miên được định hướng đúng.
“Hãy hoàn toàn chắc chắn trong tâm trí rằng bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn.”
LÀM CHỦ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI MÌNH
Trong vở kịch “Trưởng giả học làm sang” của Molière, ông Jourdain là người “nói chữ mà không hiểu gì”. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta đều thực hành tự thôi miên, nhưng thường không hiểu rõ về nó.
Ở một mức độ nhất định, tự thôi miên có thể là tự động, theo nghĩa là nó có thể không được truyền cảm hứng hoặc định hướng bởi suy nghĩ. Nhưng yếu tố đó phải mạnh mẽ hơn nhiều trong cuộc sống của chúng ta khi đã học được cơ chế và khám phá ra cách áp dụng nó cho mục đích của chính bản thân mình! Hành động thở là tự động - nhưng chúng ta có thể thay đổi cách thở của mình. Chúng ta có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách học một phương pháp thở nhất định, và rồi thực hành bài tập thở đó đúng cách để đạt được hiệu quả như mong muốn dưới tác động của tự thôi miên - một khi chúng ta nhận ra sức mạnh của phương pháp này và biết cách kiểm soát nó - chúng ta sẽ trở thành người làm chủ vận mệnh cuộc đời mình.
Trẻ sơ sinh tự động thực hành tự thôi miên từ lúc mới chào đời. Hãy để tôi cung cấp cho bạn một minh họa về việc thực hành tự động này. Một đứa trẻ sơ sinh, bắt đầu cất tiếng khóc chào đời trong nôi của nó. Ngay lập tức, người mẹ sẽ ôm nó vào lòng. Đứa trẻ ngừng khóc và sau đó được đặt trở lại nôi. Mỗi khi đứa trẻ bắt đầu cất tiếng khóc nó sẽ chỉ dừng lại nếu được nhấc ra khỏi nôi.
Thao tác này được lặp lại gần như không giới hạn số lần và đều luôn cho cùng một kết quả. Đứa trẻ - dù không suy nghĩ một cách có ý thức – đang tự động thực hành tự thôi miên. Bằng cách khóc, đứa trẻ đạt được mong muốn vô thức của nó là nằm trong vòng tay của mẹ. Mặt khác, nếu nó bị bỏ mặc khóc một mình trong nôi, tiềm thức của đứa trẻ sẽ ghi nhận sự kiện đó và đứa trẻ sẽ chẳng nhọc công mà khóc bởi vì nó biết rằng khóc cũng không có tác dụng gì.
Cần hiểu rằng làm chủ bản thân đồng nghĩa với sức khỏe. Và điều đó đúng như vậy với tất cả mọi người, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Chúng ta sống bằng tự thôi miên; chúng ta bị chi phối bởi tiềm thức của mình. Thật hạnh phúc là chúng ta có thể cài đặt tiềm thức bằng lý trí của chúng ta. Tuy nhiên, giống như mọi thứ khác, cần phải có hiểu biết khoa học về tự thôi miên. Vấn đề ở đây là giáo dục bản thân để kiểm soát được tiềm thức - đồng nghĩa với việc làm chủ bản thân và sức khỏe.
“Nỗi sợ hãi bị mắc bệnh đồng nghĩa với việc bạn đang mời bệnh tật đến.”
PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
Ý nghĩ về sức khỏe tốt sẽ mang lại sức khỏe tốt. Nếu tình cờ bị bệnh tật tấn công, chúng ta chắc chắn có cơ hội kháng cự vô cùng lớn – cũng như cơ hội nhanh chóng loại bỏ bệnh tật bằng cách thực hành tự thôi miên so với khi chúng ta không biết gì về nguyên tắc của nó.
Bạn chưa từng nhận thấy điều này trong những đợt dịch bệnh? Một thực tế phổ biến là trong những thời điểm như vậy, những người bình thản để tiếp tục công việc của họ - không quá lo lắng cho bản thân hay cả nghĩ về dịch bệnh, ngoại trừ việc tự nhủ rằng họ chắc chắn không mắc bệnh - thì hầu như luôn miễn nhiễm và chắc chắn thoát khỏi sự lây nhiễm. Ngược lại, những người căng thẳng, sợ hãi trước những ca bệnh xung quanh và để cho suy nghĩ của họ liên tục chạy theo căn bệnh đang phổ biến thì chắc chắn sẽ đổ bệnh, bất chấp họ đã sử dụng mọi biện pháp phòng ngừa.
“Những điều có vẻ kỳ diệu đối với bạn đều có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Nếu chúng có vẻ phi thường đối với bạn, đó chỉ là vì chúng đang lẩn trốn bạn.”
ĐIỀU KỲ DIỆU THỜI HIỆN ĐẠI
Những trường hợp đáng kinh ngạc về sức mạnh của ám thị đã được lưu lại trong ghi chép hàng năm của Đại học Paris. Giáo sư Bouchet đã kể lại rất nhiều ví dụ liên quan đến sức mạnh của ám thị: Một bà cụ đang chờ chết sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật tuyệt vọng. Hai ngày nữa con trai của bà sẽ từ Ấn Độ tới gặp mẹ. Trong phạm vi hiểu biết của con người mà nói thì bà ấy không thể sống nổi tới lúc đó. Tuy nhiên, những người điều trị cho bà đã sử dụng phương pháp ám thị để nói với bà một tin vui rằng tình trạng của bà đã khá hơn và bà sẽ gặp lại con trai mình vào ngày mai. Kết quả là một thành công trọn vẹn. Hai tuần sau, bà cụ vẫn còn sống. Từ quan điểm y tế, đây là một điều kì diệu.
Một điều kì diệu không kém trong tất cả ca bệnh từng được ghi nhận là trường hợp một người đàn ông giữ một vị trí quan trọng ở Nancy vài năm trước. Ông ấy đến với tôi khi bị viêm xoang. Ông ta đã trải qua mười một ca phẫu thuật, nhưng căn bệnh khủng khiếp vẫn tiếp tục hoành hành. Ông ta đang ở trong tình trạng tồi tệ cả về thể chất và tinh thần. Bất kể ngày hay đêm, người đàn ông bất hạnh này bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ liên tục khiến ông không ngủ được. Ông ta cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thiết tha ăn uống. Hầu hết thời gian, ông ta nằm bất lực trên ghế sô pha.
Thú thực là tôi rất ít hy vọng có thể làm được gì cho ông ấy. Nhưng tôi vẫn giải thích cho ông ta hiểu và thuyết phục ông ta đặt niềm tin vào hiệu quả của ám thị. Và mặc dù sau năm hoặc sáu cuộc tham vấn, căn bệnh dường như vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nào, tuy nhiên tôi nhận thấy rằng người đàn ông ốm yếu này đã có niềm tin tuyệt đối vào tính đúng đắn của những lý thuyết mà tôi đã giải thích. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đang hằng ngày hướng tiềm thức của mình đến ý tưởng tự chữa lành khỏi căn bệnh đang mắc phải. Sau đó, vào một ngày nọ, ông ấy nói rằng ông tin mình cảm thấy đã có cải thiện một chút, nhưng không chắc lắm. Tuy nhiên, đó là sự thật và những tiến triển tốt vẫn cứ tiếp tục. Rồi cuối cùng, bằng cách thức này ông ta cũng tự chữa khỏi được cho mình. Bây giờ, người đàn ông đó hoàn toàn khỏe mạnh, có thể làm việc không mệt mỏi. Nước mũi không còn chảy ra thường xuyên như trước đây.
Tôi nhớ một trường hợp đáng chú ý khác về tự thôi miên tập thể, lần này ít nhiều có tính “tự động”. Nó đã diễn ra như một dịch vụ y tế trong bệnh viện của bác sĩ Renaud ở Paris. Một loại huyết thanh mới dùng để điều trị bệnh lao vừa được phát hiện. Nó đã được thử nghiệm trên các bệnh nhân. Toàn bộ kết quả của các mũi tiêm cho thấy sự cải thiện rõ ràng và ngay lập tức. Cơn ho giảm dần và các triệu chứng khác biến mất, và tình trạng chung của tất cả các bệnh nhân bắt đầu tiến triển rất khả quan. Chao ôi! Ngay sau đó, mọi người mới biết rằng loại huyết thanh nổi tiếng mà bệnh nhân vô thức hy vọng chỉ là một loại thuốc thông thường, đã được thử nghiệm trước đó là không có kết quả trong việc điều trị. Ngay lập tức, hy vọng của họ dần biến mất, những bệnh nhân dù là nam hay nữ đều mất đi toàn bộ những tiến triển đã đạt được và các triệu chứng cũ của họ xuất hiện trở lại.
Những phép nhiệm màu xảy ra trong thời đại của chúng ta cũng giống như chúng đã diễn ra trong quá khứ. Ý tôi là những thứ mà người ta gọi đó là “phép màu”, nhưng tất nhiên, chẳng có phép màu nào như vậy ở đây cả. Phép màu thời hiện đại được thực hiện bởi tự thôi miên - sức mạnh tuyệt vời được tự nhiên giao phó cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta khám phá được những bí ẩn của tự thôi miên, nó sẽ khiến chúng ta trở nên toàn năng trong giới hạn khả năng của cơ thể con người. Sự bất hạnh và thuyết định mệnh sẽ dần trở nên vô nghĩa. Không, chúng không thể tồn tại, lưu lại trong trí tưởng tượng sai lầm của chúng ta. Chính chúng ta là những người sẽ tự định hình số phận của mình, sẽ luôn vượt lên trên hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài mà đôi khi có thể là vật cản chắn ngang đường của chúng ta.
“Chúng ta có thể tự tạo cho bản thân mình những ám thị có hiệu quả mạnh mẽ hơn bất kì ai khác, dù cho người đó là ai.”
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CHỮA LÀNH
Đang đứng dưới bóng của tượng Nữ thần Tự do, tôi thấy mình bị vây quanh bởi các phóng viên báo giới đang dồn dập tới phỏng vấn - họ leo lên tận boong con tàu Majestic chỉ để gặp một người bé nhỏ như tôi. Chính lúc đó tôi mới dần nhận ra mối quan tâm của công chúng Mỹ đang được khởi động sau thông báo về tua diễn thuyết của tôi ở đây. Khi được lực lượng cảnh sát Mỹ hộ tống từ lúc xuống tàu cho đến lúc lên chiếc ô tô đang chờ sẵn để đưa tới ngôi nhà nơi tôi sẽ ở cùng với những người bạn của mình và gặp gỡ những đám đông đang tụ tập để chào đón, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động không tả xiết vì không ngờ mình được tiếp đón như vậy.
Tôi vẫn bị cảm giác ngạc nhiên chi phối trong lần đầu tiên tiếp xúc với người dân Mỹ. Trên thực tế, sự ngạc nhiên của tôi càng tăng lên mỗi ngày khi thấy việc hiện thực hóa những tư tưởng của nhiều người dường như đã được hình thành nhờ tôi và năng lượng tích cực của tôi.
Tôi không muốn mọi người đặt niềm tin cuồng tín vào tôi. Tất nhiên, đúng là niềm tin mù quáng luôn là vốn quý có lợi cho những người bệnh có cơ hội được chữa khỏi. Những người đến với tôi với niềm tin đã được sắp đặt sẵn trong tâm trí rằng họ sẽ được chữa khỏi thì họ đã đi được một nửa chặng đường để chữa khỏi bệnh tật trước khi gặp tôi.
Đương nhiên, số người có thể trực tiếp gặp tôi do nhu cầu cần thiết là tương đối ít. Ngay cả khi tôi sở hữu bất kì năng lực phi thường nào để chữa bệnh - điều mà tôi dứt khoát khẳng định là tôi không có - thì các kết quả của năng lực đó vẫn sẽ bị hạn chế vì những lý do hiển nhiên. Trong khi đó, những khả năng của phương pháp mà tôi dạy thì không có bất kì giới hạn nào.
Ý tôi là tôi không thể tiếp cận trực tiếp với tất cả mọi người, nhưng mọi người đều có thể thực hành tự thôi miên và vẫn có được kết quả như mong muốn. Do đó, mục đích duy nhất của tôi là hướng dẫn bạn chữa bệnh cho chính mình. Hãy gạt bỏ ý tưởng hoàn toàn sai lầm rằng tôi có thể chữa bệnh: Tôi không phải là một người chữa lành.
“Nếu còn nghi ngờ thì sẽ không có kết quả.”
KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHỮA LÀNH HAY BÁC SĨ
Tôi đã thoáng có nghi ngờ về sự ngộ nhận của người Mỹ khi các phóng viên báo chí gọi tôi là “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” và tôi thấy mình có trách nhiệm phải chỉnh lại cho đúng bằng những lời nhắc nhở rằng “Tôi không phải là bác sĩ hay giáo sư.” Các bài báo của họ tiếp tục nói về phương pháp chữa bệnh mà tôi đã thực hiện trong các “phòng khám” của mình - một từ ngữ sai lầm khác để chỉ những cuộc gặp gỡ nhỏ của tôi với một số bệnh nhân được chọn nhằm thuyết phục bệnh nhân rằng họ có thể tự chữa khỏi bệnh cho mình, hoặc ít nhất đạt được sự cải thiện đáng kể.
Vâng, tôi rất vui và hạnh phúc khi thấy nhiều người trong số những người bệnh nhân nghèo khổ đã nhận được lợi ích từ các bài giảng của tôi. Nhưng niềm vui của tôi sẽ còn lớn hơn nếu tôi thành công trong việc truyền niềm tin cho hàng trăm hàng nghìn người khác vào phương pháp này, và truyền cho họ kiến thức rằng họ có thể tự chữa khỏi bệnh mà không cần phải đến gặp tôi. Và sẽ không thể đạt được mục tiêu đó nếu mọi người cứ truyền tai nhau suy nghĩ rằng muốn có hiệu quả thì phải đến gặp tôi trực tiếp.
Thật không may, rất khó thuyết phục một số người rằng tôi không có ảnh hưởng nhất định đối với họ. Khi tôi nói với họ rằng họ phải tin tưởng vào chính họ, không phải dựa vào tôi, họ thường trả lời: “Tôi không quan tâm những gì ngài nói, ngài mới là người nắm giữ quyền năng thực sự. Khi ở cạnh bên ngài, tôi sẽ nhận được kết quả tốt hơn khi tôi thực hiện một mình.” Chà, điều đó có thể đúng trong nhiều trường hợp. Nhưng như tôi đã chỉ ra, lý do là người nào có niềm tin đủ mạnh để đến với tôi thì họ đã được chữa khỏi một nửa bởi chính niềm tin đó rồi.
Có một khía cạnh khác của câu hỏi. Nếu tôi sở hữu bất kì sức mạnh thực sự nào, chắc chắn nó sẽ phải có tác dụng tương tự với tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều đó không hề đúng trong mọi trường hợp. Với một số người, tôi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Đối với những người khác, ảnh hưởng của tôi có thể là rất lớn. Điều đó chứng tỏ rằng nó không phải và không thể là yếu tố thiết yếu tạo ra hiệu quả cho phương thức này. Như tôi đã giải thích, “sức mạnh” của tôi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của một số người nhất định. Trí tưởng tượng thì đều có sức mạnh. Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, trí tưởng tượng thực sự có tác dụng giúp họ phục hồi sức khỏe.
Nhưng sẽ là một hành động sai lầm nếu mọi người nghĩ rằng cần phải có sự tiếp xúc cá nhân với tôi. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tất cả những gì họ cần là sự hiểu biết đúng đắn về các nguyên tắc của tự thôi miên - mà bản thân nó vốn rất đơn giản - cùng với niềm tin vào tính hiệu quả của nó.
“Giàu là do mình nghĩ là giàu, và nghèo cũng là do bản thân mình nghĩ là nghèo.”
TỰ THÔI MIÊN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO
Tôi chỉ đang áp dụng những chân lý đã được tồn tại và biết đến từ hàng nghìn năm qua. Tôi không khẳng định rằng mình đã phát minh ra một thứ gì đó. Tôi chỉ đơn thuần rút gọn những lý thuyết được coi là chân lý từ hàng nghìn năm trước thành một công thức đơn giản để sử dụng hằng ngày. Tôi lại càng không sáng tạo ra một đức tin mới như một số người dường như đã suy diễn. Một ngày nọ, một quý ông khi được một số tờ báo phỏng vấn đã nhắc đến phương pháp tự thôi miên của tôi như một “thách thức trực tiếp đối với nhà thờ”.
Tôi thú nhận tôi không thấy bất kì mối liên hệ nào giữa tôn giáo và tự thôi miên.
Vậy y học có phải là thách thức đối với nhà thờ? Tự thôi miên chỉ là việc sử dụng các năng lực và chức năng tự nhiên của con người chúng ta và tất cả mọi người đều có thể thực hành dù họ theo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo hoặc Phật giáo mà không vi phạm bất kì giới luật hay nguyên tắc giáo lý nào của tôn giáo mà họ theo. Chẳng phải Thánh Paul đã viết về “Đức tin đã dời núi” hay sao? Chắc chắn không thể sai trái khi tận dụng những khả năng mà chính Đấng Tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta!
Tự thôi miên không có mối liên hệ nào với tôn giáo. Một số người đứng đầu các tôn giáo nhìn tự thôi miên bằng ánh mắt nghi ngờ vì nó liên quan đến những “phép màu” được cho là do tôi tạo ra. Nhưng đến thời điểm này, như tôi đã nói, phép màu không hề tồn tại. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm như vậy. Trên thực tế, những cái gọi là phương pháp chữa bệnh “thần kì” là những thứ đơn giản nhất và dễ giải thích nhất. Chúng chứng minh rằng thực ra những người bị bệnh chỉ nghĩ đến việc họ bị bệnh. Những suy nghĩ đó đã tạo ra (hoặc kéo dài) các triệu chứng mà họ phải chịu đựng. Trên khía cạnh đó, họ thực sự bị bệnh. Nhưng họ trực tiếp nhận ra rằng bệnh tật của họ có thể được khắc phục bằng trí tưởng tượng và nhờ vậy họ đã có thể hoàn toàn được chữa khỏi.
Đáng lẽ tôi không cần thiết phải trả lời một số ít lời chỉ trích nhằm vào tôi vì tôi đã cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt đầy sự thấu hiểu ở Mỹ. Tuy nhiên, tôi cũng rất mong muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm. Tôi mong muốn những người có tư duy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề một cách cẩn trọng. Tôi muốn mọi người tin chắc rằng những lý thuyết mà tôi đưa ra dù được rút gọn lại thành cách diễn đạt đơn giản nhất nhưng vẫn được xây dựng dựa trên nền tảng của khoa học.