Nỗi sợ phải đối mặt với thất bại thường ám ảnh và tác động lên khả năng làm việc của chúng ta.
Nỗi sợ này có thể trở thành động cơ thúc đẩy bạn phải nỗ lực hết mình. Nhưng, cũng chính nó có thể khiến bạn có khuynh hướng tìm cho mình một lối thoát đơn giản nhất là không cố gắng làm gì cả.
Dĩ nhiên, không cố gắng suy cho cùng đã là một thất bại, vì như vậy bạn sẽ không bao giờ tiến bộ và không có được một kinh nghiệm gì - dù đó là kinh nghiệm của thất bại.
Thất bại thật sự chỉ đến khi bạn thôi không còn cố gắng nữa.
Jeff Howard là một nhà tâm lí giáo dục. Ông nghiên cứu phương pháp dạy và học cho các học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ông cho rằng, trên thực tế, hệ thống giáo dục chia học sinh ra 3 thành phần: rất thông minh, tương đối thông minh, và tương đối yếu. Khi lên lớp 6, những học sinh bị coi là tương đối yếu lại nắm vững chương trình học dành riêng cho chúng hơn.
"Chúng ta đã đặt ra giới hạn cho các học sinh nhưng chúng ta không biết khuyến khích chúng vượt qua giới hạn đó". Ông đưa ra ví dụ, ở Nhật tất cả học sinh cấp 3 đều phải học phép tích phân và vi phân, trong khi ở Mỹ chương trình này chỉ dành cho những học sinh rất thông minh. Howard cho rằng tất cả học sinh đều có khả năng học nhiều hơn mức bình thường. Từ những khảo sát thực tế đó, việc phân nhóm học sinh là một điều phản giáo dục. Nhóm những học sinh rất thông minh luôn có một suy nghĩ tích cực là mọi thứ đều có thể làm được và họ không ngừng nỗ lực và không từ bỏ. Với nhóm những học sinh yếu, chúng coi mọi thứ đều quá khó và thôi không cố gắng nữa.
Ông làm thực nghiệm bằng cách xếp tất cả học sinh thuộc ba nhóm vào cùng một lớp, đưa ra những yêu cầu và phần thưởng cho chúng nếu thực hiện được. Kết quả ban đầu cho thấy, tất cả học sinh thuộc cả 3 nhóm đều cải thiện học lực của mình.
- Ricaurte