Liền đó, một ý nghĩ chợt đến kéo anh trở về thực tại.
- Khi cháu nghĩ đến tất cả những điều Ngài vừa nói thì cháu đã hiểu ra tại sao Jennifer được thăng tiến còn cháu thì không - Albert nói.
Câu nói của Albert khiến Jennifer không được thoải mái lắm nhưng cô im lặng. Cô không thích bị đem ra so sánh với chồng mình hay là với nhà quản trị tài ba kia. Nhưng Đô đốc có vẻ thích thú khi thấy Albert đề cập đến vấn đề này.
- Cháu hãy nói rõ xem.
- Có thể nói, Jennifer luôn là người có nhiều đóng góp cho công việc nhiều hơn cháu - Albert khẳng định. - Thái độ điển hình của cháu là “làm cho xong việc” còn cô ấy thì luôn là “làm việc với khả năng cao nhất”. Lúc nào cô ấy cũng khuyến khích mọi người nỗ lực, cùng làm việc cho kế hoạch chung của nhóm. Còn cháu, mặc dù cháu cũng có mối quan hệ khá tốt với mọi người nhưng cháu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về việc cố gắng làm cho họ có được một hình ảnh tốt đẹp.
- Điều đó cho thấy ít nhất cháu cũng có khả năng để trở thành một nhà lãnh đạo đấy, Jennifer - Đô đốc nhận xét.
- Có lẽ, nhưng cháu nghĩ rằng mình còn cả một chặng đường dài trước mắt mới có thể so sánh với nhà quản trị trẻ tuổi mà Ngài nói đến. Thậm chí trước đây cháu còn chưa bao giờ nghĩ nhiều về những điều đại loại như thế.
- Chắc chắn cả hai cháu sẽ có được niềm vui khi tập thói quen này. Nhưng sẽ có lúc các cháu phải trải qua những lúc thất vọng và nản chí. Ví dụ khi cháu làm việc chung với những người ích kỷ và sẽ chẳng công bằng cho cháu khi cứ phải nhường mọi thành công cho người khác. Nhưng cuối cùng cháu sẽ cảm thấy hài lòng với bản thân mình và cháu sẽ nhận ra đấy là một con đường mang lại cho mình nhiều điều tốt đẹp và xứng đáng để chúng ta đi theo.
- Ông có thể kể cho chúng cháu nghe một trong những lúc thất vọng và chán nản mà ông đã trải qua, cũng như cách ông đã vượt qua tâm trạng đó không? - Albert đề nghị.
- Được thôi! - Đô đốc trả lời - Nhưng ta hãy chuyển hướng tàu về nhà. Hãy cho tàu đi theo hướng kia.
Sau khi đã ổn định xong hướng đi mới của tàu, Đô đốc đổi chỗ với Albert, đến cầm lại tay lái.
- Thời kỳ thách thức nhất đối với ta là sau khi ta rời Bộ Hải quân. Ta được mời đảm nhận vị trí Phó Trưởng ban Hành chánh Quản trị của một tổ chức phi lợi nhuận khá quan trọng. Trước đó ta đã từng làm ở một số nơi khác nhau như ở các công ty đấu thầu cho Bộ Quốc phòng, các công ty quan hệ quốc tế, ngay cả ở một số công ty đầu tư ngân hàng. Nhưng lúc ấy, ta muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa rộng lớn hơn và ta đã tìm thấy cơ hội ở tổ chức này. Trong quá trình tuyển dụng, ta đã nói với ông Trưởng ban Hành chánh Quản trị về những ý tưởng của ta và ông ấy tỏ vẻ tán đồng. Ông ta nói nếu ta đến làm việc cho ông thì ta sẽ có cơ hội theo đuổi khát vọng của mình và tạo ra một sự đổi khác trong thế giới này. Ta thật sự muốn điều đó nên khi ông ấy nói sẽ ủng hộ ta thì ta tin lời ông. Ta tin rằng ông sẽ giúp ta biến giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng ta đã lầm. Lý do chính ông ấy muốn ta đến làm việc là nhằm mục đích mang lại danh tiếng cho bản thân ông ấy. Ông ta đang gặp một số vấn đề rắc rối. Các chương trình chiến lược của ông đang lâm vào tình trạng khó khăn và ông không có khả năng giải quyết. Ông ấy thích đề cao hình ảnh bên ngoài hơn là cốt lõi bên trong và nghĩ rằng có được một người nhiều kinh nghiệm như ta sẽ giúp ông xoay chuyển tình thế. Nhưng ta lại nghĩ rằng, chắc hẳn ông ấy có cảm giác là mình đã tuyển được một “anh chàng giơ đầu chịu báng” ngây ngô. Ông ấy cảm thấy an toàn khi đặt ta ở vị trí Phó Trưởng ban Hành chánh Quản trị để khi những dự án của ông sụp đổ thì mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ta. Ông ấy sẽ nói “Đó là lỗi của Farragut”, còn mình thì vẫn bình an vô sự.
Vì thế ngay tuần đầu tiên bắt đầu làm việc, ông ấy nói với ta là tình hình đã thay đổi so với lần nói chuyện trước. Ông bảo rằng chưa phải là lúc để thực hiện những ý tưởng của ta mà ta sẽ phải giải quyết, thực hiện các dự án “què quặt” của ông ấy trước.
Jennifer hỏi:
- Thế lúc đó ông đã làm gì? Ông có nghỉ việc không?
- Tuần đầu tiên là một tuần khó khăn. Vợ của ta, Amelia, khuyên ta nên rút lui khi mọi chuyện vẫn còn đang tốt đẹp. Bà ấy luôn thúc giục ta nhận công việc khác và để cho ông ta tự lái cái con tàu sắp chìm đó vào dòng nước sâu. Nhưng ta đã suy nghĩ nhiều về việc này và cuối cùng quyết định: “Thôi đành vì bọn trẻ đáng thương trên thế giới này, chúng ta sẽ làm cho những dự án đó thành công!”. Thế là ta chấp nhận nhiệm vụ đó, một nhiệm vụ mà không người có đầu óc sáng suốt nào chịu chấp nhận. Và ta bảo đảm là nó sẽ thành công.
Ta làm việc sáng, trưa, chiều, tối, nhưng không chỉ có mình ta. Lúc nào cũng vậy, đó luôn là nỗ lực của cả nhóm để cứu cho cái dự án ấy. Ông ta đang có ba dự án đang sắp chìm nghỉm. Và chúng ta đã cứu được cả ba. Dĩ nhiên mọi công sức và tiếng tăm sẽ về tay ông ấy hết. Amelia đã đúng khi cho rằng ta đang làm một điều hoàn toàn uổng công vô ích. Bà ấy cảm thấy rất buồn khi cả nhóm của ta đã đổ hết công sức vào một công việc tưởng chừng như không thể nào làm được để rồi sau đó mọi thành quả lao động người khác sẽ hưởng. Khi ta nói rằng ông ta xứng đáng nhận được những thành công ấy vì ông ta là chủ, có quyền hưởng những thành quả ấy thì bà ấy vẫn không hài lòng.
- Ở điểm này thì cháu đồng ý với cô Amelia - Jennifer nói.
- Xin lỗi ông, nhưng cháu cũng nghĩ như vậy - Albert nói thêm vào.
- Đó là vì các cháu chưa nghe kết cục của câu chuyện - Đô đốc mỉm cười - Đúng là sự kiên nhẫn của tuổi trẻ!
- Thế sau đó mọi chuyện diễn biến thế nào ạ? - Jennifer hỏi.
- Ông ta bắt đầu cho cả nhóm quyền tự do quyết định mọi công việc. Và mỗi khi chúng ta đạt được một thành tích nào đó - và điều này thì xảy ra ngày càng thường xuyên hơn - thì ông ta lúc nào cũng là người nhận hết mọi danh tiếng về mình. Xét cho cùng, ông ấy là Trưởng ban Hành chánh Quản trị và có trách nhiệm cao nhất đối với mọi thành công hay thất bại của cả nhóm. Trong vòng một hay hai năm gì đó, nhóm của ta ngày càng phát triển tốt hơn.
- Sau đó thế nào ạ? - Albert hỏi.
- Những thành viên của Hội đồng Giám sát dần dần cũng biết được điều gì đang diễn ra. Họ biết ai là người đóng góp nhiều nhất cho những thành tích vượt trội đó. Họ nhận ra rằng cần phải thay đổi, cải cách lại cơ cấu để nâng cao hiệu quả công việc. Vì vậy họ chuyển ông ta qua một tổ chức khác và giao cho ông ấy những việc phù hợp với khả năng. Họ quyết định giao chức Trưởng ban Hành chánh Quản trị cho ta. Và cả nhóm đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa rộng lớn, đã tạo ra nhiều đổi thay cho trẻ em trên toàn thế giới hơn bất cứ tổ chức nào trong lịch sử.
- Chắc là phải khó khăn lắm mới có thể làm cho một kẻ như thế có được một hình ảnh tốt đẹp - Albert bình luận.
- Nhưng đó lại là cách duy nhất để làm cho mọi việc thuận lợi hơn mà không tạo ra một mâu thuẫn nào cả - Đô đốc giải thích - Điều quan trọng nhất là cuối cùng nó đạt được hiệu quả như ta mong muốn.
- Nhưng cần phải có lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn mới làm được điều này - Jennifer nói.
- Có lẽ thế - Đô đốc trả lời.
Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
- Mọi việc đã đúng như ta mong đợi là vì ta có một mục tiêu cao hơn trong đầu và ta chỉ tập trung vào mục tiêu đó mà thôi. Nếu lúc đầu ta quyết định cạnh tranh với ông ấy thì nó sẽ làm tiêu hao hết sức lực của ta trong mục tiêu tổng thể, khiến mục tiêu ấy trở nên khó khăn hơn. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, ít nhất là sẽ có một số người nghi ngờ và không đặt niềm tin vào ta. Trong cuộc sống, ta nên kết thêm bạn chứ đừng chuốc thêm kẻ thù.
- Cháu không biết là liệu mình có thể làm được những điều Ngài vừa nói không - Jennifer nói.
- Cháu cũng thế - Albert thêm vào.
- Đó là bởi vì trước đây các cháu chưa suy nghĩ về những chuyện này một cách có ý thức. Và nếu các cháu không quyết tâm như đối với hai thói quen đầu tiên thì có lẽ các cháu nói đúng, các cháu sẽ không bao giờ làm được. Nhưng ta nghĩ hai cháu sẽ không làm ta thất vọng.
- Thưa Đô đốc, cháu chợt có một ý muốn hỏi Ngài, được không ạ? - Albert lên tiếng.
- Cháu cứ hỏi.
- Thế Ngài sẽ làm gì nếu một trong những người quanh Ngài không xứng đáng có được một hình ảnh tốt đẹp?
Đô đốc trả lời câu hỏi của Albert bằng một câu hỏi khác:
- Tại sao có người lại không xứng đáng được như vậy nhỉ?
- Có thể là vì Ngài không có mối quan hệ tốt với họ, có thể là vì họ ích kỷ. Có thể là trong quá khứ họ đã từng làm những điều không tốt đối với Ngài. Cũng có thể đơn giản họ chỉ là những kẻ không xứng đáng được như thế mà thôi.
- Đúng vậy! - Jennifer thêm vào - Không phải là vì Ngài muốn đi sau họ hay tự hạ thấp mình xuống hoặc những điều đại loại như vậy. Nhưng vì quá khứ của họ khiến Ngài không muốn làm điều đó cho họ và họ cũng có thể lợi dụng điều này để chống lại Ngài.
- Hãy làm việc và cư xử với họ thật đúng đắn thì các cháu sẽ không tạo ra kẻ thù mà chỉ có thêm đồng minh - Đô đốc khẳng định. - Hãy nhớ rằng để có được cái nhìn tốt đẹp về mình thì các cháu phải là người tốt thực sự. Hãy ủng hộ mục tiêu của họ, giúp họ giải quyết các khó khăn, chứng tỏ rằng cháu thực sự quan tâm giúp đỡ họ đạt được những mục tiêu trong tổng thể những mục tiêu của công ty, thì cuối cùng họ sẽ trở thành đồng minh của cháu. Chúng ta rất hay nghĩ rằng mình có một mối quan hệ tồi tệ với ai đó là vì bản thân họ là người xấu. Điều đó chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Khi chúng ta nghĩ người khác xấu thì tự dưng chúng ta sẽ không cố gắng cải thiện mối quan hệ đó. Đây chính là một bài học mà các cháu phải tự học lấy. Nhưng nếu các cháu chưa kinh qua sức mạnh của nguyên tắc này thì các cháu sẽ không bao giờ hiểu hết được giá trị của nó đâu.
- Thưa Đô đốc, thật ngốc là nếu không tin lời Ngài. Nhưng cháu phải thành thật nói rằng thói quen này quả thật quá khó đối với cháu! - Albert nói.
- Cháu cũng nghĩ như vậy! - Jennifer tán thành.
- Những điều làm cho cuộc sống của ta khác đi chẳng bao giờ dễ dàng cả! - Đô đốc bình thản trả lời.
- Vậy thì chúng cháu cũng lại sẽ ghi nhật ký cho hai thói quen này như lần trước phải không ạ? - Albert hỏi.
- Chắc chắn rồi. Và nhớ là bất cứ khi nào các cháu có cảm giác chán nản hay thất vọng trong quá trình thực hành thì hãy giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua nhé. Cứ như vậy các cháu sẽ mãi mãi là nguồn hạnh phúc lớn nhất của nhau.
Họ còn nán lại trò chuyện rất lâu trước khi trở về bến tàu và neo chiếc du thuyền vào vị trí cũ.
Jennifer và Albert hết lời cảm ơn Đô đốc. Họ chia tay nhau và hứa sẽ liên lạc thường xuyên với nhau.
Trên đường trở về, Albert và Jennifer mua một bó hoa tuyệt đẹp tặng bà O’Reilly cùng với một hộp trà thảo mộc mà bà rất thích. Tối đó Jennifer và Albert thiết kế trên máy tính cuốn nhật ký mới cùng lời nhắc nhở cho những thói quen hữu ích của mình.
Đầu tiên, họ thêm vào màn hình máy tính hai thông điệp mới. Vì thế bây giờ màn hình máy tính sẽ hiện lên cả bốn dòng chữ như sau:
“Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút!”
theo sau là:
“Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được!”
sau đó đến:
“Tiên đoán và tìm giải pháp cho các vấn đề có khả năng xảy ra!”
và cuối cùng là:
“Làm cho những người xung quanh ta tốt hơn và có giá trị hơn!”
Cả hai đều nhất trí là cách trình bày trang nhật ký với “Biển đẹp”, “Biển động“ và “Hải trình ngày mai” sẽ vẫn rất thích hợp cho hai thói quen mới, chỉ khác tiêu đề nhỏ ở đầu trang và cuối trang.
Tiên đoán và tìm giải pháp cho các vấn đề có khả năng xảy ra!
Làm cho những người xung quanh ta tốt hơn và có giá trị hơn!
Trên bìa nhật ký, Albert chọn hình minh họa là một chiếc phi thuyền vừa mới cất cánh với những cuộn khói cuồn cuộn phía sau báo hiệu một cuộc hành trình hứa hẹn nhiều thú vị.
Còn Jennifer chọn cho mình hình ảnh bình minh mùa thu Victoria: Một dải cầu vồng đang lấp lánh trong lớp sương mờ được tạo ra bởi một thác nước đang ầm ầm đổ vào dòng sông bên dưới, sủi bọt trắng xóa.
Tới quá nửa đêm họ mới đi ngủ - một giấc ngủ thật thanh thản và bình yên.
Tháng tiếp theo là khoảng thời gian vừa làm họ hài lòng vừa đầy những thách thức. Trong tuần đầu tiên, tất cả những gì trục trặc nhất có thể xảy ra hầu như đã tới. Dự án của Albert bị hủy bỏ do khách hàng thay đổi kế hoạch. Hai người trong nhóm làm việc của Jennifer chuyển công tác. Hết tuần thứ hai, cả Albert lẫn Jennifer đều cảm thấy mình chẳng có tiến bộ gì mấy trong quá trình tập luyện hai thói quen mới này.
Họ mất luôn cả kỳ nghỉ cuối tuần mới giải quyết xong công việc và thấy mình thật thất vọng như lời Đô đốc tiên đoán.
- Thật ngạc nhiên phải không anh? - Jennifer nói - Mặc dù cả hai chúng ta quyết sẽ không thất vọng nhưng giờ thì chúng ta đang ở trong tâm trạng này đấy thôi. Đây chắc hẳn là điều khiến nhiều người phải từ bỏ những cố gắng làm thay đổi cuộc đời họ.
- Đây cũng là lần thứ hai anh thấy những nỗ lực của mình thật khó khăn - Albert công nhận.
- Em nghĩ lâu dần rồi mình sẽ quen - Jennifer an ủi.
- Và ta sẽ không bị khuất phục. Anh không hề có ý định đầu hàng đâu.
- Em cũng vậy - Jennifer khẳng định - Nhưng có lẽ chúng ta cần làm điều gì đó để quên đi nỗi thất vọng này. Có lẽ một kỳ nghỉ sẽ giúp ích được cho chúng ta rất nhiều.
- Sao mình không cùng nhau đi cắm trại vào kỳ nghỉ cuối tuần nhỉ?
- Đồng ý thôi! - Jennifer tán thành.
- Cuối tuần này nhé? - Albert đề nghị.
- Em không biết liệu em có làm xong dự án dở dang này không... Ừ, mà nghe như em đang “đổi kết quả lấy những lời biện minh thì phải”. Không được, nhất định em sẽ làm xong vào tối thứ Sáu, để thứ Bảy chúng mình có thể đi nghỉ và trở về vào tối Chủ nhật. Anh nghĩ sao?
- Đồng ý! Có lẽ chúng ta chỉ đến rừng Cuyamaca thôi. Sẽ rất tuyệt nếu chúng mình lại có thể đi nghỉ trong rừng như ngày xưa.
Thế là Jennifer miệt mài làm việc để hoàn tất dự án vào đúng thời hạn mà cô đã đề ra.
Tối thứ Sáu, trong khi Jennifer còn đang làm việc thì Albert đã chuẩn bị xong những gì cần thiết cho chuyến đi.
Sáng sớm thứ Bảy, khi trời vừa hé tia nắng đầu tiên thì Albert và Jennifer đã thức dậy chuẩn bị lên đường. Họ đặt Digger ngồi yên ở băng ghế sau và bắt đầu khởi hành. Albert và Jennifer là những người đầu tiên đến nơi nên họ có thể chọn cho mình một chỗ cắm trại ưng ý nhất. Hai vợ chồng có một nơi thật vắng vẻ để tận hưởng sự yên tĩnh và thanh bình sau những ngày làm việc vất vả.
- Đây là lần đầu tiên chúng mình đến khu trại sớm nhất phải không anh? - Jennifer nói.
- Đúng vậy, em hãy nhìn vị trí mình chọn xem, thật lý tưởng phải không? Có lẽ “đi sớm về muộn” cũng rất hữu ích trong những lĩnh vực khác nữa chứ không chỉ có hiệu quả trong công việc mà thôi.
- Em cũng nghĩ vậy. Những việc chúng ta làm cho gia đình cũng quan trọng như những điều ta làm cho công việc. Vì thế, nếu chúng ta có thể áp dụng những thói quen này ở công sở thì tại sao ta lại không áp dụng chúng trong những việc khác nhỉ?
- Em nói rất đúng. Thật ra, chúng ta vừa áp dụng rồi đấy thôi. Nhìn xem, bây giờ mình đã thấy chúng có tác dụng như thế nào rồi đấy!
Sau khi sắp xếp đồ đạc trong lều xong, họ bắt đầu đi thám hiểm khu rừng.
Thời tiết ấm áp hôm đó thật lý tưởng cho một buổi cắm trại. Digger rất thích được đi chơi xa. Chú chó cưng hớn hở nhảy cẫng lên khiến Albert và Jennifer cũng vui theo. Đêm đó, họ nướng thịt và dùng bữa bên ánh lửa bập bùng, cùng nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm từ thuở mới yêu nhau rồi nằm dài trên thảm cỏ, gọi tên những chùm sao trên bầu trời lấp lánh.
Hôm sau, họ quyết định men theo một con đường mòn đến thám hiểm một khu núi đá. Sau 45 phút đi bộ, họ đến được nơi có những tảng đá lô nhô trải dài, có tảng còn to hơn cả một căn nhà.
Con Digger đi vòng quanh đánh hơi, còn Albert và Jennifer đi xung quanh tìm chỗ leo lên núi.
Jennifer tìm thấy một khe núi ba cạnh chỉ cao hơn đầu cô một chút nên hăm hở trèo lên. Jennifer không ngờ chỗ mà cô cố gắng víu tay vào lại ở bên cạnh một con rắn hổ mang!
Bàn tay Jennifer quờ quạng tìm chỗ bám bất ngờ đã chạm phải con rắn. Ngay lập tức, con rắn phập vào tay cô một phát chí tử. Chất độc chết người của nó lan nhanh vào người cô.
Jennifer thét lên đau đớn, giật nẩy người ra sau và rơi xuống đất. Hai dấu răng của con rắn hằn sâu trên bàn tay cô.
Albert và con Digger nghe tiếng kêu liền hốt hoảng chạy đến.
- Nhức quá anh ơi! - Jennifer rên rỉ. Cô ngồi trên một tảng đá lớn, tay còn lại nắm chặt lấy tay bị thương.
Một chút máu rỉ ra từ hai dấu răng bây giờ đã chuyển sang đỏ bầm.
- Em cứ để máu chảy ra càng nhiều càng tốt, như thế ít nhiều chất độc cũng sẽ ra theo.
- Nhức quá. Làm sao nhờ người giúp đỡ đây?
Albert với tay lấy ba lô tìm bộ sơ cấp cứu dành cho người bị rắn cắn. Anh mau chóng lấy ra một ống giác.
- Ngồi dựa vào tảng đá, dùng cái ống giác này hút máu ở hai vết cắn ra. Để anh gọi xe cấp cứu.
Jennifer bắt đầu dùng hết sức mình bơm nhanh cái ống giác còn Albert thì lấy điện thoại di động gọi số cấp cứu khẩn cấp.
- Đội cấp cứu tuần tra trên xa lộ nghe đây - Một nhân viên điều vận trả lời.
Albert giải thích cho anh ta nghe tình cảnh hiện tại của mình.
- Giữ máy để tôi liên lạc với một số bộ phận khác. Đừng đi đâu nhé! - Anh ta hướng dẫn.
Albert trả lời:
- Tôi chờ ở đây.
Anh quay sang hỏi Jennifer:
- Em cảm thấy thế nào rồi?
- Vẫn còn nhức lắm, em đang cố hút máu độc ra đây.
Albert lấy chai nước suối ra khỏi ba lô đưa cho Jennifer:
- Em uống một chút nước đi.
Jennifer vội cầm chai nước uống ngay. Sau đó Albert vẩy nước rửa sạch vết thương.
- Alô. Tôi đây. Anh còn đó không? - Tiếng người điều vận sang sảng trong máy điện thoại di động.
- Tôi vẫn ở đây - Albert trả lời.
- Tốt. Đừng để cô ấy phải đi bộ. Nó sẽ làm lan tỏa chất độc khắp cơ thể. Người bảo vệ công viên nói rằng có một khoảng rừng trống cách lối đi bộ vài trăm mét đủ cho một chiếc máy bay lên thẳng đáp xuống. Đội cứu hộ sẽ cất cánh trong vòng ba, bốn phút nữa. Đội bảo vệ rừng sẽ đến tiếp viện, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ đến sớm hơn họ.
- Tôi sẽ đi đến khu rừng trống để ra hiệu cho trực thăng - Albert nói.
- Đúng. Nhớ mở điện thoại liên tục.
- Vâng! - Albert trả lời.
- Pin còn không?
- Còn đầy - Anh đáp.
Albert động viên Jennifer uống thêm một ngụm nước nữa rồi để chai nước ngay cạnh cô. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đỏ bừng của Jennifer. Albert ra hiệu con Digger ở lại bảo vệ Jennifer còn mình bước nhanh về phía con đường mòn.
Albert đến được khu rừng trống vừa lúc âm thanh của động cơ chiếc trực thăng văng vẳng đâu đó trên các ngọn cây.
- Đang ở khu rừng trống. Đã nghe tiếng máy nhưng chưa nhìn thấy trực thăng. - Albert thông báo cho người điều vận.
- Âm thanh nghe có gần không?
- Đang cố đi theo hướng âm thanh nhưng không thấy. Đang đi vào giữa khu rừng trống.
Ngay lúc đó chiếc trực thăng chợt lướt ngang qua khu đất trống. Albert liền nhảy lên và cuống quýt vẫy tay liên tục cho đến khi người phi công nhìn thấy và vẫy tay đáp lại. Chiếc máy bay nhanh chóng tìm cách hạ cánh.
Ngay khi trực thăng vừa đáp xuống, một bác sĩ cùng với người phụ tá nhảy ra khỏi máy bay chạy về phía Albert. Vị bác sĩ cầm theo túi thuốc và đồ dùng cấp cứu còn người phụ tá thì xách một cái cáng cứu thương.
- Ở bãi đất đằng kia! - Albert cố hét lớn át cả tiếng động cơ ầm ầm của chiếc trực thăng - Đi nào!
Không nói thêm lời nào, Albert ra hiệu cho họ đi theo anh. Cả ba người hối hả chạy thật nhanh về phía con đường mòn.
Khi họ đến nơi, Albert thấy Jennifer da tái xanh, người ướt đẫm mồ hôi. Cô trông mệt mỏi và yếu ớt. Vị bác sĩ ngay lập tức xem xét vết thương.
- Xin chào, tôi là bác sĩ cấp cứu. Tốt lắm, cô đã biết hút chất độc ra khỏi vết thương.
- Cảm ơn ông! - Jennifer cố gượng đau, trả lời khẽ.
- Tiêm thuốc xong sẽ giảm đau rất nhanh. Bây giờ tôi truyền nước biển rồi đưa cô tới bệnh viện. Có cái ống giác nhỏ này ở đây tốt quá. Càng có ít chất độc càng bớt rủi ro.
- Cáng cô ấy đến chỗ trực thăng. Tiếp tục bơm cái ống này nữa nhé!
Jennifer ngả người nằm lên cáng rồi tiếp tục cố gắng hút chất độc ra khỏi vết thương.
Albert và người phụ tá cáng Jennifer còn vị bác sĩ đi theo bên cạnh cầm chai nước biển. Chỉ mất vài phút họ đã đến chỗ trực thăng. Jennifer nhanh chóng được đưa vào bên trong chiếc trực thăng và viên phi công vội vàng cất cánh hướng về bệnh viện.
Vì không còn đủ chỗ cho Albert và con Digger nên họ phải ở lại. Albert gọi điện thoại cho bà O’Reilly. Bà liền gọi cho Đô đốc rồi cả hai nhanh chóng đến bệnh viện thăm Jennifer.
Albert và con Digger đi ngược trở về con đường mòn. Khi Albert vừa tháo dỡ trại xong và sắp xếp đồ đạc chất lên xe thì bà O’Reilly và Đô đốc đã tới được bệnh viện, họ gọi điện báo tình hình của Jennifer cho anh biết. Jennifer đã được tiêm một liều thuốc đặc trị nọc rắn cùng với một liều thuốc giảm đau và cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Albert hối hả về nhà, thả Digger trong vườn rồi lái xe đến bệnh viện. Không lâu sau khi Albert đến, bác sĩ tiêm thêm cho Jennifer một liều thuốc nữa.
Bác sĩ nói:
- Anh đã sơ cứu cho cô ấy rất tốt, chất độc không lan ra nhiều vì thế chúng tôi sẽ chỉ giữ cô ấy lại chừng thêm một giờ nữa để đề phòng những phản ứng phụ sau khi tiêm thuốc. Vết thương không nguy hiểm đâu, đừng quá lo lắng.
- Em không hề biết là anh có một bộ sơ cấp cứu rắn cắn trong túi - Jennifer cảm động thì thầm.
- Thật ra cũng chỉ mới gần đây thôi. Chủ nhật tuần rồi anh có đọc một bài báo nói rằng đây là thời điểm mà rắn bắt đầu hoạt động mạnh trong năm. Anh liền nghĩ đến chuyến đi sắp tới của chúng mình nên đã mua những thứ cần thiết. Anh cũng quyết định mang theo điện thoại di động và quả thật là nó đã rất hữu ích phải không?
- Đó là những quyết định thật sự quý giá đấy cháu ạ! - Bà O’Reilly nói.
- Đúng vậy! - Đô đốc đồng tình - Người ta có thể chết vì những vết cắn như vậy. Nhìn xem, vết cắn này trông như là từ một con rắn còn rất khỏe và chắc chắn là nó đã truyền rất nhiều chất độc vào cơ thể Jennifer.
- Thưa Đô đốc, hình như những bí quyết mà Ngài chia sẻ đang trở thành một phần hiện hữu trong cuộc sống và công việc hằng ngày của chúng cháu - Jennifer nói.
- Trước kỳ nghỉ cuối tuần này chúng cháu thực sự đã ít nhiều thất vọng - Albert nói - Nhưng qua sự việc hôm nay, chúng cháu biết mình cần phải kiên định. Chỉ có lòng kiên định mới giúp chúng cháu thành công.
Cả Đô đốc và bà O’Reilly đều tươi cười rạng rỡ, nét mặt ánh lên vẻ tự hào.
Và như thế, đôi vợ chồng trẻ Albert và Jennifer tiếp tục kiên trì rèn luyện những thói quen này. Lúc nào họ cũng quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, cả trong việc tạo dựng sự nghiệp lẫn trong quan hệ vợ chồng.
Và vì mải tập trung vào việc thực hiện những bí quyết này nên họ cũng không quan tâm đến việc người khác có nhận ra sự đổi khác nơi họ hay không. Sau một vài tháng, những thói quen mới này đã trở thành một phần tự nhiên trong con người họ. Họ thực hiện những thói quen đó mà không cần phải cố gắng gì cả. Những thói quen này đã giúp ích cả hai người rất nhiều trong mọi mặt của cuộc sống.
Một năm sau đó, Albert nhận được hai đề nghị thăng tiến chỉ trong vòng một tháng!
Đề nghị thứ nhất khiến anh ngạc nhiên vì anh mải mê làm việc nên không còn quá chú ý tới những thăng tiến cá nhân. Ngoài ra còn là vì nó đến từ một bộ phận khác - nơi mà anh chưa từng nghĩ sẽ được làm ở đó.
“Một bộ phận khác ư? Làm sao mà họ biết đến mình nhỉ?” - Anh nghĩ. “Mọi người đều biết! Đô đốc đã nói đúng. Sớm hay muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết thôi”.
Sau khi thảo luận với Jennifer về lời đề nghị này, anh đã quyết định từ chối. Mặc dù nếu chấp nhận, anh sẽ nhận được mức lương cao hơn nhưng nó lại là một lĩnh vực không tạo cho Albert nhiều cảm hứng lắm. Và vì thế anh sẽ không có được sự hăng say trong công việc và sẽ dẫn đến một sự thụt lùi mà thôi.
Lời đề nghị thứ hai đến với Albert chỉ vài ngày sau đó. Đây thật sự là một cơ hội để Albert phát triển sự nghiệp của mình. Không cần phải thảo luận gì nhiều, họ nhất trí rằng đó là một sự thay đổi thật tuyệt vời và vì thế anh nhận lời ngay.
Ngày cuối tuần, cả hai mời Đô đốc và bà O’Reilly đến một nhà hàng đẹp nhất San Diego để ăn mừng cho thành công này. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong rất nhiều buổi ăn mừng mà Jennifer và Albert sẽ cùng nhau chia sẻ trong cuộc đời nhiều thành công phía trước.