Trước tiên, tôi xin ghi ơn ông hiệu trưởng và Ban Quản trị trường Đại học Sarah Lawrence đã mời tôi đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp năm 2014. Nghĩ đến những phẩm chất đặc biệt của ngôi trường tuyệt diệu, tọa lạc trong khu ngoại ô thành phố Manhattan, tôi đã quyết định phát biểu bằng một bài nói ngắn gọn để biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng. Tôi lấy làm ngạc nhiên trước sự hưởng ứng của sinh viên ở Sarah Lawrence và cả những người đã tốt nghiệp các chương trình giáo dục khai phóng. Tôi nhận ra rằng nhiều người cũng đang nghĩ về các vấn đề ấy và có lẽ sẽ hữu ích nếu tôi khai triển các ý tưởng của mình một cách đầy đủ để in thành sách.
Tôi bèn liên hệ với Drake McFeely, biên tập viên của tôi ở nhà xuất bản W. W. Norton. Ông rất hào hứng với ý kiến ấy và quyết định tiến hành nhanh chóng việc xuất bản cuốn sách. Ông đã luôn luôn ân cần, thúc giục người trợ lý Jeff Sreeve cố gắng hoàn thành công việc này cho thật sớm. Đây là cuốn sách thứ ba của tôi giao cho Drake xuất bản và lần hợp tác này là một trong những niềm vui nghề nghiệp rất lớn trong đời tôi. Cô Tina Bennett, người đại diện duyên dáng của tôi đã đem hết tài năng, tận tuỵ chăm sóc mọi mặt cho cuốn sách.
Gavan Gideon, người vừa tốt nghiệp Đại học Yale, đã giúp tôi tìm tài liệu cho cuốn sách. Sau khi tôi bắt đầu viết, Gavan tham gia và thật không ngờ anh có khả năng nắm bắt đầy đủ những thông tin mới nhất. Không những là một nhà nghiên cứu xuất sắc, Gavan còn là một cây viết có cách hành văn trong sáng dễ hiểu, một người biên tập lành nghề và đã giúp tôi chỉnh lại bản thảo lần chót. John Cookson, trước đây từng làm việc với tôi ở đài CNN, cũng là người trợ giúp quý báu, luôn luôn thành thạo trong việc tìm kiếm các nguồn dữ liệu mới và thường xuyên phát hiện một cuốn sách hay hoặc một bài tiểu luận mà có thể tôi bỏ sót. John đã tốt nghiệp Đại học Pennsylvania và Đại học Columbia. Nếu đây là những sản phẩm của một nền giáo dục khai phóng thời bây giờ thì tôi không có gì để phải lo âu.
Để tiến hành một dự án như thế này trong khi vẫn đi làm hằng ngày, tôi cần phải được sự giúp đỡ to tát của những người khác. Jessica del Pilar đã uyển chuyển tổ chức cuộc sống của tôi một cách hữu hiệu và thông minh mà tôi không sánh kịp. Sau nhiều năm giúp đỡ tôi, cô đã chuyển sang một vị trí quan trọng hơn và tốt hơn ở Đại học Washington tại St. Louis. Cô Melanie Galvin đã trở thành trợ lý cho tôi và hiện nay cô đã giúp tôi nhiều việc đáng quý. Truyền hình là ngành hoạt động nhiêu khê chứ không như phần đông người ta tưởng và công sức tôi bỏ ra cũng quá nhiều khi đứng trước máy thu hình. Những người có công lao xứng đáng hơn nhiều là tập thể nhân viên đài CNN trợ giúp cho chương trình Fareed Zakaria GPS của tôi. Đó là các vị: Tom Goldstone, Ravi Agrawal, Sujata Thomas, Maite Amorebieta, Dan Logan, Jessica Gutteridge, Nichole Boucher và Dana Sherne. Ngoài ra, tôi cũng xin cám ơn Jeff Yucker rất nhiều trong vai trò người đã hướng dẫn và giúp đỡ. Fred Hiatt, người tổ chức xuất sắc các trang xã luận trên tờ Washington Post, vẫn luôn luôn là nguồn khích lệ nâng đỡ cho tôi cho dù lắm khi ông bực bội với các quan điểm của tôi về chính sách ngoại giao. David Bradley ở tạp chí Atlantic đã là một người bạn, triết gia và người hướng dẫn tuyệt vời.
Người đang nâng đỡ mạng sống của tôi là Paula, vợ tôi. Cô ấy là người xưa nay vẫn khích lệ tôi thực hiện những việc tôi ưa thích mà vẫn đủ sức thu xếp mọi việc và chăm lo đời sống kinh tế sung túc trong gia đình. Cô ấy đang tiếp tục hiện thực các hoài bão và thể hiện tài năng viết lách của mình. (Paula nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MFA) tại trường Đại học Sarah Lawrence và đó là lý do tôi được mời đến phát biểu tại đây). Tôi không biết nói cách nào cho đủ để cám ơn cô ấy.
Emerson đã viết: “Một trong những điều sung sướng nhất bạn bè cũ mang lại cho ta là bạn có thể tỏ ra mình ngốc nghếch với họ.” Tôi đã nhiều lần có được niềm vui đó. Tôi mới vừa bước vào tuổi 50 và khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng niềm vui lớn nhất trong đời xuất phát từ gia đình tôi và những người bạn đã gần gũi và thương mến nhau. Trong số đó, những người bạn trẻ tuổi nhất là ba đứa con tôi và cuốn sách này dành để tặng cho chúng. Vợ tôi nói rằng trước khi sinh con, người ta nghĩ đến chuyện muốn chúng lớn lên và có thể trở thành tổng thống hay thủ tướng. Khi chúng hiện diện trước mắt mình thì bạn chỉ mong ước một điều là chúng được hạnh phúc, mãn nguyện – và sống gần với bạn!
Đó là điều tôi hy vọng và cầu mong.