R
obert Langdon từ từ tỉnh lại.
Nhiều khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống ông. Mình đang ở đâu vậy?
Một lúc sau, ông mới nhớ ra, từ từ ngồi dậy dưới bức họa Hóa thần. Lưng ông tê dại vì nằm trên nền cứng.
Katherine đâu rồi?
Langdon xem giờ trên chiếc đồng hồ chuột Mickey. Sắp đến lúc rồi. Ông đứng dậy, thận trọng nhìn qua lan can xuống không gian mở toang bên dưới.
“Katherine?”, ông gọi to.
Tiếng gọi vọng lại trong không gian im ắng của sảnh Rotunda vắng tanh.
Langdon nhặt chiếc áo khoác vải tuýt từ dưới sàn lên, phủi qua rồi mặc lại vào người. Sau đó ông kiểm tra túi áo. Chiếc chìa khóa sắt của vị Kiến trúc sư đã không còn đó.
Langdon lần ngược trở lại theo lối đi, tiến về phía khoảng mở vị Kiến trúc sư đã chỉ cho họ. Những bậc thang kim loại dốc dẫn lên không gian chật chội tối om. Langdon bắt đầu leo lên. Mỗi lúc một cao hơn. Dần dần cầu thang trở nên hẹp và dốc hơn. Song Langdon vẫn dấn bước.
Chỉ thêm chút nữa thôi.
Các bậc cầu thang gần như trở thành các nấc thang, lối đi lên chật chội kinh khủng. Cuối cùng cầu thang kết thúc, và Langdon bước lên một chiếu nghỉ nhỏ. Trước mặt ông là một cánh cửa kim loại nặng nề. Chiếc chìa khóa sắt đã cắm sẵn vào ổ khóa, và cánh cửa hơi hé mở. Ông đẩy cửa, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Không khí đằng sau lạnh buốt. Langdon bước qua ngưỡng cửa vào bóng tối đặc quánh, tới đây ông mới nhận ra mình đang ở ngoài trời.
“Tôi đang định tới đánh thức anh dậy”, Katherine mỉm cười nhìn Langdon. “Sắp tới giờ rồi.”
Khi nhận ra không gian xung quanh mình, Langdon kinh ngạc hít sâu một hơi. Ông đang đứng trên lối đi hẹp chạy vòng quanh đỉnh mái vòm của Tòa nhà Quốc hội. Ngay phía trên ông, bức tượng đồng Thần Tự do phóng tầm mắt về phía thủ đô đang say ngủ. Bức tượng quay mặt về phía đông, nơi những ráng hồng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu hửng lên phía chân trời.
Katherine dẫn Langdon đi vòng theo ban công cho tới khi nhìn ra phía tây, thẳng hướng Công viên Quốc gia. Phía đằng xa, đài tưởng niệm Washington sừng sững trong ánh sáng rạng đông. Từ góc nhìn này, cột tháp cao vút trông càng thêm ấn tượng.
“Khi được xây dựng”, Katherine thì thầm, “nó chính là công trình cao nhất trên toàn thế giới”.
Langdon hình dung ra bức ảnh cũ bằng kỹ thuật sepia chụp những người thợ nề đứng trên giàn giáo, cách mặt đất hơn một trăm năm mươi mét, đang lần lượt lát từng viên gạch.
Chúng ta là những người xây dựng, ông thầm nghĩ. Chúng ta là những đấng sáng tạo.
Kể từ thuở khai thiên lập địa, con người vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có điều gì đó đặc biệt hoặc một điều gì đó lớn lao hơn thế. Anh ta khao khát sức mạnh mình không sở hữu. Anh ta mơ ước có thể bay lượn, có thể chữa lành mọi bệnh tật, và thay đổi thế giới theo đủ mọi cách.
Và anh ta đã làm như vậy.
Ngày nay, những đền thờ tôn vinh thành quả của con người đang tô điểm cho khu Công viên Quốc gia. Các bảo tàng của Viện Smithsonian đầy ắp các phát minh, nghệ thuật, khoa học và các ý tưởng từ các vĩ nhân. Chúng kể lại lịch sử loài người trong vai trò sáng tạo - từ những công cụ đá trong bảo tàng Lịch sử Bản địa Mỹ cho tới những chiếc máy bay phản lực và tên lửa trong bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia.
Nếu các bậc tiền bối có thể nhìn thấy chúng ta ngày nay, chắc hẳn họ sẽ nghĩ chúng ta là những vị thần.
Langdon nhìn xuyên qua màn sương mù buổi sớm về phía những bảo tàng và công trình trước mặt, ánh mắt ông lại quay trở về phía đài tưởng niệm Washington. Ông hình dung ra một cuốn Kinh Thánh nằm bên trong tảng đá nền móng được chôn dưới đó và nghĩ về việc Từ của Chúa thực sự chính là Từ của con người.
Ông nghĩ tới hình vòng chấm không lồ, tới cách nó được khắc họa trên quảng trường hình tròn nằm bên dưới đài tưởng niệm, tọa lạc tại ngay giao lộ của nước Mỹ. Ông đột nhiên nghĩ tới cái hộp đá nhỏ Peter đã gửi gắm cho mình. Giờ đây các cạnh của hộp hình lập phương đó đã tách rời và mở ra thành hình một thập tự với biểu tượng vòng chấm ở trung tâm. Langdon không khỏi bật cười. Thậm chí cả cái hộp nhỏ đó cũng ám chỉ tới giao lộ này.
“Robert, nhìn kìa!”, Katherine chỉ lên đỉnh cột trụ.
Langdon ngước nhìn song không thấy gì.
Thế rồi, khi nhìn chăm chú hơn, ông thoáng trông thấy nó.
Phía đối diện Công viên Quốc gia, một chấm sáng mặt trời màu vàng lóe lên từ điểm cao nhất của cột tháp đồ sộ. Điểm sáng này nhanh chóng trở nên rực rỡ, lấp lánh trên phần đỉnh nhôm của cái chóp. Langdon ngỡ ngàng ngắm nhìn khi ánh sáng chuyển thành một cột đèn hiệu vươn cao trên thành phố vẫn chìm trong bóng tối. Ông nhớ đến những chữ cái nhỏ xíu khắc trên mặt phía đông của chóp nhôm và kinh ngạc nhận ra tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thủ đô nước Mỹ mỗi ngày cũng đồng thời soi sáng hai từ:
Laus Deo.
“Robert”, Katherine thì thầm. “Chưa từng có ai lên trên này vào lúc bình minh. Đó chính là điều Peter muốn chúng ta chứng kiến.”
Langdon cảm thấy mạch đập nhanh dần khi quầng sáng trên đỉnh cột tháp mỗi lúc một chói lọi.
“Anh ấy tin đây chính là lý do các bậc tiền bối đã xây cột tháp cao đến vậy. Chẳng biết chuyện này có đúng không, nhưng tôi biết một đạo luật rất lâu đời quy định rằng tại thủ đô, không được phép xây dựng công trình nào cao hơn đài tưởng niệm nữa. Mãi mãi.”
Ánh sáng nhích dần xuống cái chóp khi mặt trời nhô dần lên cao ở phía đường chân trời. Trong khi quan sát, Langdon gần như cảm nhận được các tinh cầu đang vạch những đường quỹ đạo vĩnh cửu của chúng trong không gian trống rỗng xung quanh ông. Ông nghĩ tới vị Kiến trúc sư Vĩ đại của Vũ trụ cũng như việc Peter từng nói rất cụ thể rằng kho báu ông muốn cho Langdon thấy chỉ có thể do Kiến trúc sư tiết lộ mà thôi. Langdon tưởng đó là Warren Bellamy. Hóa ra ông đã nhầm.
Khi những tia nắng mạnh dần lên, vầng hào quang vàng óng bao trùm toàn bộ phần chóp nặng ba nghìn ba trăm pound. Tư duy của con người đang đón nhận sự khai sáng. Sau đó ánh sáng bắt đầu tỏa rộng khắp cột tháp, thực hiện cuộc hành trình nó vẫn làm mỗi buổi sáng. Thiên đường giáng thế. Chúa kết nối với con người. Langdon hiểu ra quá trình này sẽ đảo ngược khi màn đêm buông xuống. Mặt trời sẽ chìm xuống phía tây, và ánh sáng sẽ đi ngược từ mặt đất trở lại thiên đường, chuẩn bị cho một ngày mới.
Bên cạnh ông, Katherine rùng mình và nhích lại sát hơn. Langdon vòng tay ôm lấy bà. Hai người im lặng đứng bên nhau, Langdon nghĩ về tất cả những gì ông được tiếp nhận tối nay. Ông nghĩ tới niềm tin của Katherine rằng tất cả sẽ thay đổi. Ông nghĩ tới tín điều của Peter vào một kỷ nguyên khai sáng sắp cận kề. Và ông nghĩ tới những lời của một nhà tiên tri vĩ đại từng mạnh dạn tuyên bố: Không có gì giấu giếm được mãi, không có bí mật nào lại không lộ ra ánh sáng.
Khi mặt trời lên trên bầu trời Washington, Langdon ngước nhìn lên thiên đường, nơi những vì sao đêm cuối cùng đang mờ dần. Ông nghĩ tới khoa học, tín điều và con người. Ông nghĩ về việc mọi nền văn hóa ở mọi quốc gia, vào mọi thời đại, đều luôn cùng chia sẻ một điều. Tất cả chúng ta đều có Đấng Sáng tạo. Chúng ta sử dụng những cái tên khác nhau, những khuôn mặt khác nhau, những lời cầu nguyện khác nhau, nhưng Chúa luôn bất biến với con người. Chúa là biểu tượng chung của tất cả chúng ta - biểu tượng của mọi điều huyền bí về cuộc sống chúng ta chưa thể hiểu. Người xưa đã ca ngợi Chúa như một biểu tượng cho tiềm năng vô hạn của con người, nhưng biểu tượng cổ xưa ấy đã thất truyền theo thời gian. Cho tới bây giờ.
Lúc này, đứng trên đỉnh Capitol, với ánh nắng mặt trời ấm áp tỏa xuống xung quanh, Robert Langdon nhận ra một cảm giác mãnh liệt dâng trào từ sâu bên trong mình. Một cảm giác thấm thía chưa từng thấy trong suốt cuộc đời mình.
Đó là Niềm hy vọng.
- - - Hết - - -