C
húa ơi, Katherine có lý. Y như mọi lần.
Trish Dunne tròn mắt kinh ngạc khi kết quả thu được từ trình tìm kiếm kiểu con nhện hiển thị trên bức tường plasma trước mặt. Cô đã đinh ninh cuộc tìm kiếm sẽ chẳng đem lại kết quả gì, nhưng trên thực tế lúc này cô đã có một tá kết quả. Và những kết quả khác vẫn đang tiếp tục xuất hiện.
Một đường dẫn có vẻ khá hứa hẹn. Trish quay người lại gọi lớn tiếng về phía thư viện. “Katherine?
Tôi nghĩ bà sẽ muốn xem qua cái này!”
Đã vài năm trôi qua kể từ khi Trish cho chạy một trình tìm kiếm kiểu con nhện như thế, và kết quả thu được tối nay khiến cô ngỡ ngàng. Chỉ vài năm trước thôi, lệnh tìm kiếm này hẳn sẽ rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, dường như hiện tại lượng tài nguyên số có thể tìm kiếm được trên thế giới đã bùng nổ tới mức người ta có khả năng tìm thấy bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen. Thật không tin nổi, một trong những từ khóa là từ Trish chưa bao giờ nghe nhắc tới trước đây... và trình tìm kiếm thậm chí đã tìm ra cả từ đó.
Katherine hối hả chạy qua cửa phòng điều khiển. “Cô tìm thấy gì rồi?”
“Một loạt ứng cử viên.” Trish ra dấu về phía bức tường plasma.
“Tất cả các tài liệu này đều chứa đựng chính xác mọi từ khóa tìm kiếm của bà.”
Katherine vén tóc ra sau tai và lướt qua danh sách.
“Trước khi bà trở nên quá phấn khích”, Trish nói thêm, “tôi có thể cam đoan với bà phần lớn các tài liệu này không phải là thứ bà tìm. Chúng tôi gọi đó là những ‘hố đen’. Hãy để ý tới kích thước tệp dữ liệu. Quá kinh khủng. Chúng giống như tàng thư được nén lại của hàng triệu thư điện tử, các bách khoa toàn thư trọn bộ khổng lồ, các bảng tin nhắn toàn cầu đã hoạt động trong nhiều năm, và còn nhiều nữa. Do kích thước và nội dung đa dạng của chúng, các tệp này chứa đựng nhiều từ khóa tiềm năng tới mức chúng luôn xuất hiện trong bất cứ trình tìm kiếm nào lai vãng lại gần chúng”.
Katherine chỉ vào một trong những đường dẫn nằm trên cùng của danh sách. “Cái kia thì sao?”
Trish mỉm cười. Katherine đã đi trước một bước, tìm ra tệp dữ liệu duy nhất có kích cỡ nhỏ. “Tinh mắt lắm. Phải, cho đến giờ thì đó chính là ứng viên duy nhất của bà. Thực ra, tệp này nhỏ tới mức có lẽ nó không thể dài hơn một trang.”
“Mở ra đi.” Giọng Katherine căng thẳng tột độ.
Trish không thể hình dung ra một tài liệu dài một trang lại chứa đựng tất cả những cụm từ lạ lùng Katherine đưa ra. Dẫu vậy, cô vẫn nhấp chuột mở văn bản ra, các cụm từ khóa đây rồi... rõ mồn một và dễ dàng nhận ra trên văn bản.
Katherine bước lại, đôi mắt dán lên màn hình plasma. “Tài liệu này bị... lược nội dung sao?”
Trish gật đầu. “Chào mừng bà tới thế giới văn bản số.”
Lược nội dung tự động đã trở thành quy trình chuẩn tắc khi cung cấp tài liệu số hóa. Đây là quá trình một máy chủ cho phép một người dùng tìm kiếm toàn bộ văn bản, nhưng sau đó chỉ để lộ ra một phần nhỏ văn bản - một kiểu trêu tức - chỉ những từ nằm sát cạnh các từ khóa tìm kiếm. Bằng cách che đi phần lớn nội dung, máy chủ đã tránh được lôi thôi với luật bản quyền, đồng thời cũng gửi tới người dùng một thông điệp kích thích cao độ sự chú ý: Tôi có thông tin bạn tìm kiếm, nhưng nếu bạn muốn phần còn lại, bạn sẽ phải mua nó từ tôi.
“Như bà thấy đấy”, Trish vừa nói vừa cuộn qua trang văn bản bị lược gần hết nội dung, “tài liệu này chứa đựng tất cả các từ khóa của bà”.
Katherine im lặng nhìn chằm chằm vào bản tài liệu bị giản lược. Trish để bà đọc khoảng một phút, sau đó trở lại đầu trang.
Mỗi từ khóa tìm kiếm của Katherine đều được làm nổi bật bằng chữ hoa có gạch chân, đi kèm theo là một phần nhỏ văn bản tìm thấy - vài từ xuất hiện ở cạnh mỗi cụm từ tìm kiếm.
Trish không hình dung nổi tài liệu này nhắc tới cái gì. Và một “biểu hình” là cái quái gì chứ? Katherine hào hứng bước lại gần màn hình. “Tài liệu này tới từ đâu vậy? Ai đã viết nó?”
Trish bắt tay vào tìm hiểu chuyện này. “Cho tôi một giây. Tôi đang cố truy nguyên.”
“Tôi cần biết ai viết tài liệu này”, Katherine lặp lại, giọng đầy căng thẳng, “Tôi cần thấy phần còn lại của nó”.
“Tôi đang cố đây”, Trish nói, ngạc nhiên trước vẻ bực bội trong giọng nói của Katherine.
Thật lạ, vị trí tệp dữ liệu không được hiển thị dưới dạng một địa chỉ web truyền thống, mà lại là địa chỉ giao thức Internet mã hóa. “Tôi tìm ra được IP”, Trish nói. “Tên miền không xuất hiện. Đợi chút.” Cô kéo màn hình gốc lên. “Tôi sẽ chạy một công cụ truy vết.”
Trish gõ vào một chuỗi lệnh để lần theo tất cả các bước chuyển trung gian giữa máy tính trong phòng điều khiển và máy chủ đang giữ tài liệu này.
“Lần theo dấu vết nào”, cô nói, rồi cho thực hiện lệnh.
Các công cụ truy vết làm việc rất nhanh, và một danh sách dài những thiết bị mạng xuất hiện gần như ngay lập tức trên bức tường plasma. Trish dò xuống... xuống mãi... lần theo con đường của các bộ định tuyến và bộ chuyển kết nối máy của mình tới...
Cái quái gì thế này? Quá trình truy vết của cô dừng lại trước khi tới được máy chủ giữ tài liệu. Lệnh truy vết của cô, vì lý do nào đó, đã chạm phải một thiết bị mạng và bị nuốt chửng thay vì phản hồi trở lại. “Có vẻ công cụ truy vết của tôi bị chặn rồi”, Trish nói. Chẳng lẽ chuyện này lại có thể xảy ra ư?
“Thử lại xem!”
Trish chạy một công cụ truy vết khác và thu được cùng kết quả. “Không ăn thua. Đường cụt. Có vẻ tài liệu này nằm trên một máy chủ không thể truy vết được.” Cô nhìn vào mấy bước chuyển trung gian cuối cùng trước khi quá trình truy vết chững lại. “Dù thế, tôi có thể nói với bà nó nằm đâu đó trong khu vực D.C.”
“Cô đùa chắc?”
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả”, Trish nói. “Những chương trình tìm kiếm kiểu con nhện luôn tỏa ra theo vị trí địa lý, nghĩa là các kết quả đầu tiên thường ở trong vùng. Bên cạnh đó, một trong những cụm từ tìm kiếm của bà là ‘Washington, D.C.’.”
“Cô nghĩ sao nếu ta thử dùng giao thức tìm kiếm Who is1?”, Katherine gợi ý. “Chẳng phải nó sẽ cho cô biết ai là người sở hữu tên miền sao?”
1 Giao thức truy vấn - trả lời, được áp dụng rộng rãi cho việc truy vấn cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đăng ký một nguồn Internet nào đó như tên miền, IP...
Hơi vớ vẩn, nhưng cũng không phải là ý kiến tồi. Trish tìm tới cơ sở dữ liệu “who is” và đặt lệnh tìm kiếm IP, hy vọng khớp được các con số đã mã hóa với một tên miền có thật. Cảm giác thất vọng của cô giờ đã được nỗi tò mò làm dịu lại. Ai lại có tài liệu này nhỉ? Các kết quả “who is” xuất hiện nhanh chóng, cho thấy không có trường hợp nào khớp, và Trish giơ hai tay lên chịu thua. “Có vẻ như địa chỉ IP này không hề tồn tại. Tôi không thể thu được bất cứ thông tin nào về nó.”
“Hiển nhiên là nó có tồn tại. Chúng ta vừa tìm được một tài liệu được lưu trữ tại đó!”
Đúng thế. Thế nhưng nhân vật sở hữu tài liệu này có vẻ không muốn tiết lộ danh tính của mình. “Tôi không chắc phải nói với bà thế nào nữa. Truy vết các hệ thống thực sự không phải chuyên môn của tôi, và có lẽ bà nên nhờ đến ai đó có kỹ năng xâm nhập hệ thống, tôi thì hoàn toàn bó tay rồi.”
“Cô có biết ai không?”
Trish quay sang, tròn mắt nhìn chăm chăm vào sếp của mình.
“Katherine, tôi đùa vậy thôi. Kỳ thực đó không phải là một ý tưởng hay đâu.”
“Nhưng làm được đúng không?”, bà nhìn đồng hồ.
“À, phải... người ta vẫn luôn làm thế. Về mặt kỹ thuật cũng rất dễ.”
“Cô có biết ai không?”
“Hacker ấy à?”, Trish bật cười bối rối, “Chừng một nửa các anh chàng đồng nghiệp tại chỗ làm cũ của tôi”.
“Có ai cô tin tưởng không?”
Không lẽ bà ấy đang nghiêm túc thật? Trish có thể thấy Katherine rất nghiêm túc. “À, có đấy”, cô vội nói. “Tôi biết anh chàng chúng ta có thể gọi điện nhờ được. Hồi đó anh ta là chuyên gia an ninh mạng của chúng tôi - một anh chàng nghiện máy tính siêu hạng. Anh ta muốn hẹn hò với tôi, chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả, nhưng anh ta là một anh chàng tử tế, và tôi tin tưởng anh ta. Ngoài ra, anh ta làm việc tự do.”
“Anh chàng này có kín tiếng không?”
“Anh ta là hacker. Tất nhiên anh ta có thể kín tiếng. Đó là công việc của anh ta mà. Nhưng tôi tin anh ta sẽ muốn ít nhất một nghìn đô chỉ để ngó qua...”
“Gọi anh ta đi. Trả gấp đôi để tìm nhanh kết quả.”
Trish không rõ điều gì làm cô thấy không thoải mái hơn - giúp Katherine Solomon thuê một hacker hay gọi điện cho một anh chàng nhiều khả năng vẫn không thể tin nổi một cô nàng chuyên gia phân tích siêu hệ thống tóc đỏ, vừa béo vừa lùn, lại có thể từ chối lời tỏ tình lãng mạn của mình. “Bà có chắc muốn làm việc này không?”
“Hãy dùng điện thoại trong thư viện”, Katherine nói. “Số máy của nó sẽ không hiển thị ở đầu gọi tới. Và tất nhiên đừng nhắc tới tên tôi.”
“Được rồi.” Trish đi về phía cửa nhưng rồi dừng lại khi cô nghe thấy chiếc iPhone của Katherine báo có tin nhắn. May ra tin nhắn vừa tới sẽ cho phép Trish thoát được nhiệm vụ ngán ngẩm này. Cô đứng đợi trong lúc Katherine lấy chiếc iPhone từ trong túi áo blouse ra và xem màn hình.
Katherine Solomon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy cái tên hiện ra trên iPhone của mình.
Cuối cùng cũng liên lạc.
TIN NHẮN MỚI - PETER SOLOMON
“Tin nhắn của anh trai tôi”, bà nói, đưa mắt về phía Trish. Trông cô có vẻ khấp khởi hy vọng. “Vậy có thể chúng ta nên hỏi ông ấy về tất cả chuyện này... trước khi liên lạc với một hacker chăng?”
Katherine nhìn vào bản tài liệu bị che gần hết nội dung trên bức tường plasma, và chợt nhớ tới lời nói của bác sĩ Abaddon. Thứ Peter tin được cất giấu ở D.C.... có thể tìm được nó. Katherine không còn biết nên tin vào cái gì nữa, và tài liệu này đưa ra thông tin về những ý tưởng hoang đường có vẻ đang ám ảnh Peter.
Katherine lắc đầu. “Tôi muốn biết ai viết thứ này và nó nằm ở đâu. Gọi điện đi.”
Trish cau mày và đi ra ngoài.
Cho dù tài liệu này có cho phép giải thích bí ẩn về những gì Peter đã nói với bác sĩ Abaddon hay không, ít nhất cũng có một bí ẩn đã được làm sáng tỏ hôm nay. Cuối cùng Peter đã học được cách soạn và gửi tin nhắn văn bản trên chiếc iPhone Katherine tặng cho mình.
“Và nhớ báo cho giới truyền thông nhé”, Katherine gọi với theo Trish. “Peter Solomon vĩ đại vừa gửi đi tin nhắn văn bản đầu tiên của ông ấy.”
Trong bãi để xe của trung tâm thương mại nằm bên kia đường, đối diện với SMSC, Mal’akh đứng cạnh chiếc limousine, duỗi dài chân và đợi cuộc gọi điện thoại y biết thế nào cũng tới. Mưa đã tạnh, và mặt trăng mùa đông bắt đầu ló khỏi những đám mây. Cũng chính vầng trăng này đã chiếu xuống y qua lỗ thông thiên của Thánh thất ba tháng trước, trong lễ nhập môn.
Tối nay thế giới trông thật khác biệt.
Trong lúc chờ đợi, dạ dày y lại quặn lên lần nữa. Nhịn ăn hai ngày, cho dù khó chịu, nhưng lại cực kỳ quan trọng với quá trình chuẩn bị của y. Đó chính là cách thức cổ xưa. Chẳng bao lâu nữa, mọi khó chịu về thể xác sẽ trở thành vô nghĩa.
Đứng giữa không khí ban đêm lạnh lẽo, Mal’akh cười khùng khục khi nhận ra số phận, thật mỉa mai, đã để y trước một nhà thờ nhỏ. Tại đúng chỗ này, giữa một phòng khám nha khoa Sterling Dental và một siêu thị nhỏ, là một thánh đường tí xíu.
NGÔI NHÀ VINH QUANG CỦA CHÚA.
Mal’akh nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, nơi đang hiện ra một phần tôn chỉ của nhà thờ: CHÚNG TÔI TIN JESUS CHRIST LÀ CON CỦA CHÚA THÁNH THẦN, ĐƯỢC MARY ĐỒNG TRINH SINH HẠ, VÀ VỪA LÀ CHÚA VỪA LÀ MỘT CON NGƯỜI THỰC THỤ.
Mal’akh mỉm cười. Phải, Jesus quả thực đúng là cả hai - người và Chúa - nhưng điều kiện tiên quyết của thần thánh không phải là có một người mẹ trinh nữ. Chuyện đó không diễn ra như vậy.
Tiếng chuông di động vang lên trong đêm, làm nhịp tim y đập nhanh hơn. Chiếc điện thoại đang đổ chuông chính là điện thoại của Mal’akh - một chiếc máy rẻ tiền dùng một lần có thể vứt luôn mà y mới mua hôm qua. Danh tính người gọi cho thấy đây chính là cuộc gọi y đang trông đợi.
Một cuộc gọi nội hạt, Mal’akh thú vị thầm nghĩ, đưa mắt sang bên kia đường Silver Hill, hướng về phía đường viền mái nhà lượn chữ chi nhô lên trên các ngọn cây, sáng lờ mờ dưới ánh trăng. Mal’akh mở điện thoại ra.
“Bác sĩ Abaddon đây”, y nói, hạ giọng xuống trầm hơn.
“Tôi là Katherine”, giọng phụ nữ ở đầu bên kia nói. “Cuối cùng tôi cũng nhận được liên lạc từ anh mình.”
“À, tôi thấy nhẹ cả người. Ông ấy thế nào?”
“Hiện anh ấy đang trên đường tới chỗ phòng thí nghiệm của tôi”, Katherine nói. “Thực ra, anh ấy muốn anh tới gặp chúng tôi.”
“Bà nói sao?”, Mal’akh vờ do dự. “Đến... phòng thí nghiệm của bà?”
“Anh ấy rất tin anh. Anh trai tôi chưa bao giờ mời ai tới đây.” “Tôi đoán Peter nghĩ sự có mặt của tôi sẽ giúp ích cho cuộc trao đổi giữa chúng ta, nhưng tôi có cảm giác việc đó giống như một cuộc xâm nhập vậy.”
“Nếu anh trai tôi nói anh được chào đón, thì đúng là như vậy. Hơn nữa, anh ấy nói có rất nhiều điều cần trao đổi với cả hai chúng ta, và tôi cũng rất muốn biết tường tận những gì đang xảy ra.”
“Vậy thì được. Chính xác thì phòng thí nghiệm của bà nằm ở đâu?”
“Tại trung tâm Hỗ trợ bảo tàng Smithsonian. Anh biết nó ở đâu chứ?”
“Không”, Mal’akh nói, chăm chú nhìn qua bãi để xe về phía khối nhà của Trung tâm. “Thực ra lúc này tôi đang ở trong xe của mình, và tôi có hệ thống dẫn đường. Địa chỉ thế nào nhỉ?”
“Số 4210, đường Silver Hill.”
“Được rồi, bà chờ máy nhé. Tôi sẽ nhập địa chỉ vào thiết bị dẫn đường.” Mal’akh đợi mười giây, sau đó nói, “À, có tin tốt đây, có vẻ tôi đang ở gần hơn mình nghĩ. Thiết bị GPS cho biết tôi chỉ còn cách chỗ bà mười phút chạy xe”.
“Hay quá. Tôi sẽ gọi cho bộ phận an ninh và dặn họ cho anh vào.”
“Cảm ơn bà.” “Hẹn gặp lại.”
Mal’akh cho điện thoại vào túi áo và nhìn về phía SMSC. Mình có quá thô thiển khi tự mời bản thân không nhỉ? Y mỉm cười, lấy chiếc iPhone của Peter Solomon ra và chiêm ngưỡng tin nhắn y đã gửi Katherine vài phút trước.
“Đã nhận được tin nhắn của em. Ổn cả. Hôm nay bận quá. Quên mất cuộc hẹn với bác sĩ Abaddon. Xin lỗi vì không kể về anh ta sớm hơn. Chuyện dài lắm. Anh đang tới phòng thí nghiệm. Nếu được, hãy mời BS. Abaddon tới gặp chúng ta trong đó. Anh hoàn toàn tin anh ta, và anh có nhiều điều cần nói với cả hai người.” - Peter
Không ngạc nhiên, lúc này chiếc iPhone của Peter rung chuông nhận tin nhắn trả lời từ Katherine.
“Peter, chúc mừng anh học được nhắn tin! Rất mừng anh vẫn ổn. Đã nói chuyện với bác sĩ A, anh ta đang tới phòng thí nghiệm, hẹn sớm gặp anh!” - K
Mal’akh vẫn nắm chặt chiếc iPhone của Solomon khi cúi rạp người xuống dưới gầm chiếc limousine, rồi nhét chiếc điện thoại vào giữa lốp trước và mặt bê tông. Chiếc điện thoại đã phục vụ y rất hữu hiệu... nhưng giờ đã đến lúc nó biến mất không để lại dấu vết. Y chui vào sau vô lăng, cài số, và cho xe tiến về phía trước cho tới khi nghe thấy tiếng răng rắc đanh gọn của chiếc iPhone bị nghiền nát.
Mal’akh cho xe trở lại chỗ đậu, đưa mắt nhìn về tòa SMSC phía xa. Mười phút. Khu nhà kho rộng lớn của Peter Solomon chứa đựng hơn ba mươi triệu báu vật, song đêm nay Mal’akh tới đây chỉ để phá hủy hai thứ giá trị nhất.
Tất cả nghiên cứu của Katherine Solomon. Và chính bản thân Katherine Solomon.