C
huyên gia an ninh hệ thống Mark Zoubianis luôn tự hào với chính mình về khả năng thực hiện đồng thời nhiều công việc. Lúc này đây, anh ta đang ngồi trên chiếc sofa cùng một chiếc điều khiển ti vi, một điện thoại không dây, một máy tính xách tay, một máy PDA1, và một bát Pirate’s Booty2 to tướng. Một mắt theo dõi trận đấu của Redskins ở chế độ im lặng, mắt còn lại dành cho cái máy tính xách tay, lúc này Zoubianis đang nói chuyện qua tai nghe bluetooth với người phụ nữ đã bặt vô âm tín từ hơn một năm nay.
1 Personal Digital Assistant: Máy hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số.
2 Một nhãn hiệu bỏng gạo và ngô do Robert’s American Gourmet Food sản xuất.
Đúng là chỉ có Trish Dunne mới đi gọi điện thoại vào đêm diễn ra một trận bán kết thế này.
Thêm một lần nữa khẳng định sự vụng về trong xã giao của mình, cô đồng nghiệp cũ của Zoubianis đã chọn lúc diễn ra trận đấu của Redskins làm thời điểm hoàn hảo để quấy quả anh ta và yêu cầu giúp đỡ. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi về quá khứ cũng như việc cô thấy nhớ những câu pha trò đặc sắc của anh ta tới mức nào, Trish đi thẳng vào việc: Cô đang cố gắng tìm ra một địa chỉ IP ẩn, nhiều khả năng là địa chỉ của một máy chủ bảo mật, trong khu vực D.C. Máy chủ này có chứa một tài liệu văn bản ngắn, và cô muốn tiếp cận nó... hay ít nhất cũng biết được vài thông tin về xuất xứ của tài liệu.
Chọn đúng người rồi, nhưng thời điểm thì sai bét, anh ta đã nói với cô nàng như vậy. Sau đó, Trish tâng bốc anh ta lên tận mây xanh với những lời tán dương kêu nhất, trong đó phần lớn cũng đúng sự thật, vậy là trước khi ý thức được hành động của mình, Zoubianis đã gõ một địa chỉ IP có vẻ lạ lùng vào máy tính.
Zoubianis nhìn qua một lần con số vừa nhập và lập tức cảm thấy bất an. “Trish, địa chỉ IP có định dạng hiện đại lắm. Nó được viết theo một giao thức thậm chí còn chưa được tuyên bố với công chúng. Có thể địa chỉ này là của cơ quan tình báo hay quân sự.”
“Quân sự á?”, Trish bật cười. “Tin em đi, em vừa lôi một tài liệu bị lược nội dung từ máy chủ này về, và nó chẳng dính gì đến quân sự hết.” Zoubianis mở lại cửa sổ gốc và thử một trình truy vết. “Em nói trình truy vết của em biến mất?”
“Vâng. Hai lần liền. Ở cùng một bước.”
“Của anh cũng thế.” Anh ta mở một chương trình dò tìm chẩn đoán và kích hoạt nó. “Có cái gì hay ho với IP này thế?”
“Em đã chạy một chương trình ủy thác khởi động công cụ tìm kiếm tại địa chỉ IP này và lấy về được một tài liệu bị lược nội dung. Em cần biết nốt phần còn lại của tài liệu. Em sẵn sàng trả tiền để mua lại, nhưng không thể biết ai là chủ sở hữu địa chỉ IP đó hay làm cách nào để tiếp cận nó.”
Zoubianis cau mày nhìn màn hình. “Em có chắc về chuyện này không vậy? Anh vừa chạy một chương trình chẩn đoán, và mã tường lửa trông có vẻ... rất nghiêm túc.”
“Chính vì thế anh sẽ được trả xứng đáng.”
Zoubianis ngẫm nghĩ. Người ta đã đề nghị trả cho anh ta một khoản hậu hĩnh để làm một việc dễ dàng tới mức này. “Anh hỏi một câu thôi, Trish. Sao em có vẻ hăng hái với chuyện này vậy?”
Trish ngần ngại. “Em đang giúp một người bạn.”
“Chắc phải là bạn rất đặc biệt.”
“Bà ấy đúng là thế thật.”
Zoubianis cười khùng khục, nhưng rồi kìm lại không nói gì.
Mình biết mà.
“Thế nào?”, Trish nói, có vẻ sốt ruột, “Anh có thể tìm ra được địa chỉ IP này chứ? Phải không?”.
“Có, anh làm được. Và phải, anh biết em đang dắt mũi anh.” “Anh sẽ mất bao lâu?”
“Không lâu đâu”, anh ta nói, vừa nói vừa gõ bàn phím. “Anh có thể xâm nhập vào một máy trong mạng của họ trong vòng mười phút. Sau khi đã vào trong và biết được anh đang tìm cái gì, anh sẽ gọi lại cho em.”
“Em rất cảm ơn. Dạo này công việc của anh khá chứ?”
Bây giờ cô nàng lại hỏi chuyện đó ư? “Trish, vì Chúa thôi đi nào, em gọi cho anh vào đúng buổi tối diễn ra trận bán kết và em muốn buôn chuyện sao? Em còn muốn anh xâm nhập vào cái địa chỉ IP này nữa không đấy?”
“Cảm ơn anh, Mark, em thực sự biết ơn anh. Em sẽ đợi anh gọi lại.”
“Mười lăm phút nữa.” Zoubianis ngắt liên lạc, vớ lấy bát Pirate’s Booty của mình rồi bật tiếng trận đấu lên.
Ôi, phụ nữ.