• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 83

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 78

Đ

ài tưởng niệm Tam Điểm George Washington tọa lạc trên đỉnh đồi Shuter tại Alexandria, tiểu bang Virginia. Được xây thành ba phần khác biệt rõ rệt với phong cách kiến trúc phức tạp tăng dần từ móng lên tới đỉnh, lần lượt theo các phong cách Doric, Ionic và Corinthian. Cấu trúc này là một biểu tượng vật chất đại diện cho quá trình vươn lên của trí tuệ con người. Lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Pharos cổ đại ở Alexandria, Ai Cập, toà tháp cao vút này có chóp là cấu trúc của kim tự tháp Ai Cập với hình chạm đầu mái giống ngọn lửa.

Bên trong đại sảnh huy hoàng lát cẩm thạch là bức tượng George Washington mang đầy đủ các biểu trưng của Hội Tam Điểm, cùng cái bay ông đã dùng để đặt viên đá nền móng cho Tòa nhà Quốc hội. Phía trên đại sảnh, chín tầng gác khác nhau có các tên gọi như Hang động, phòng Hầm mộ, Nhà nguyện Các hiệp sĩ đền Thánh. Trong số các kho tàng quý giá cất giữ tại những tầng gác này có trên hai mươi nghìn văn bản Tam Điểm, một bản sao đáng kinh ngạc của rương Thánh tích, thậm chí cả một mô hình căn phòng đặt ngai vàng trong đền thờ vua Solomon.

Đặc vụ CIA Simkins xem đồng hồ trong khi chiếc trực thăng UH-60 cải tiến bay là là trên sông Potomac. Còn sáu phút nữa tàu của bọn họ mới tới nơi. Ông ta thở phào và đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ về phía đài tưởng niệm Tam Điểm bừng sáng phía chân trời. Người đặc vụ phải thừa nhận tòa tháp sáng rực rỡ trông cũng ấn tượng không kém bất cứ tòa nhà nào ở khu Công viên Quốc gia. Simkins chưa bao giờ vào bên trong đài tưởng niệm, và tối nay cũng không ngoại lệ. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Robert Langdon và Katherine Solomon sẽ không bao giờ thoát ra khỏi ga tàu điện ngầm được.

“Đằng kia!”, Simkins hét lớn với phi công, chỉ xuống phía ga tàu điện ngầm Phố Vua phía bên kia đường, đối diện đài tưởng niệm. Người phi công lái chiếc trực thăng chao nghiêng và hạ nó xuống một bãi cỏ dưới chân đồi Shuter’s.

Những khách bộ hành ngạc nhiên nhìn lên khi Simkins và đồng đội lao ra khỏi máy bay, hối hả băng qua đường, chạy xuống ga Phố Vua. Trong khu vực cầu thang, vài người khách đang rời khỏi ga phải dạt sang bên, áp sát người vào hai bên tường khi toán người mặc đồ đen có vũ trang rầm rầm lao qua họ.

Ga Phố Vua rộng hơn so với dự kiến của Simkins, phục vụ cả mấy tuyến điện ngầm - tuyến Xanh lam, Vàng và Amtrak. Ông ta nhanh chóng chạy về phía tấm bản đồ vẽ mạng lưới tàu điện ngầm trên tường, tìm Quảng trường Tự do và tuyến tàu điện trực tiếp chạy tới nhà ga này.

“Tuyến Xanh lam, ke ga phía nam!”, Simkins hô lớn. “Xuống dưới đó, di tản tất cả mọi người ra ngoài!”

Đội của ông ta vùn vụt lao đi.

Simkins khẩn trương chạy tới quầy bán vé, giơ thẻ công vụ ra, rồi lớn tiếng hỏi người phụ nữ ngồi trong quầy. “Chuyến tiếp theo từ ga Trung tâm sẽ vào ga lúc nào?”

Người phụ nữ bên trong có vẻ hoảng sợ. “Tôi không rõ. Tuyến Xanh lam cứ mười một phút lại có một chuyến. Không có lịch trình cố định.”

“Chuyến cuối cùng đến được bao lâu rồi?”

“Năm phút... cũng có thể là sáu. Không hơn.”

Turner tính nhẩm. Hoàn hảo. Chuyến tàu tiếp theo chắc chắn là chuyến Langdon đi.

Bên trong một toa tàu điện ngầm đang lao đi vùn vụt, Katherine Solomon bứt rứt cựa mình trên chiếc ghế nhựa cứng đơ. Ánh đèn huỳnh quang sáng chói phía trên đầu làm mắt bà nhức nhối khó chịu, và Katherine cố chống đỡ để hai mí mắt không sụp xuống, dù chỉ một giây. Langdon ngồi cạnh bà trong toa xe vắng tanh, nhìn chăm chăm vô thức xuống cái túi da để dưới chân. Hai mí mắt vị giáo sư có vẻ cũng nặng trĩu, nhịp lắc lư đều đặn của toa tàu đang chuyển động như thể thôi miên ông.

Katherine mường tượng ra những thứ lạ lùng trong túi Langdon. Tại sao CIA lại muốn cái kim tự tháp này? Bellamy nói Sato có thể truy tìm kim tự tháp là vì bà ta biết quyền năng thực sự của nó. Song cho dù đúng là cái kim tự tháp này, bằng cách nào đó, tiết lộ nơi cất giấu các Bí ẩn cổ xưa, Katherine cũng khó lòng tin nổi CIA lại quan tâm đến lời hứa hẹn về những tri thức huyền bí cổ xưa.

Nhưng sau đó, bà thầm nhắc bản thân rằng CIA từng vài lần bị phát hiện tiến hành các chương trình nghiên cứu cận tâm lý hoặc tâm thần học có nội dung tiếp cận tới các phép phù thủy và huyền học cổ đại. Năm 1995, vụ bê bối “Stargate/Scannate[30]” đã làm bại lộ một công nghệ xếp loại tuyệt mật của CIA có tên gọi “quan sát từ xa” - một dạng tâm linh ngoại cảm cho phép “nhà thấu thị” dùng tâm trí để dõi tới bất cứ địa điểm nào trên trái đất và thực hiện do thám tại đó mà không cần trực tiếp có mặt. Tất nhiên, công nghệ này không hề mới mẻ. Các nhà huyền học gọi nó là “hành trình thiên thể”, còn những người theo thuyết Yoga gọi đó là “trải nghiệm ngoài cơ thể”. Thật không may, các công dân nước Mỹ kinh hoàng cho nó là lố bịch, và chương trình đã bị trì hoãn. Chí ít là về mặt công khai.

[30] Dự án có sự tham gia của cả Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lẫn Cơ quan tình báo quân sự Mỹ (DIA) và một đội ngũ đông đảo các nhà tâm lý học tài ba của Mỹ. Mục tiêu của dự án là tìm ra phương pháp nắm bắt tâm lý, suy nghĩ của con người từ xa, áp dụng trong hoạt động trinh sát.

Mỉa mai thay, Katherine nhìn thấy mối liên hệ đáng kể giữa chương trình thất bại của CIA và những bước đột phá của bản thân bà trong Lý trí học.

Katherine nóng lòng muốn gọi cho cảnh sát để tìm hiểu xem họ có khám phá ra điều gì tại Kalorama Heights không, nhưng lúc này trong tay bà và Langdon đều không có điện thoại, và dù gì đi nữa liên lạc với cơ quan công lực nhiều khả năng sẽ là một sai lầm, khó có thể dám chắc tầm tay của Sato vươn xa tới đâu.

Kiên nhẫn nào, Katherine. Trong vòng vài phút nữa, họ sẽ tới một nơi ẩn náu an toàn, làm khách của một người đã cam đoan với họ ông ta có thể cung cấp câu trả lời. Katherine hy vọng những câu trả lời của ông ta, dù là gì đi nữa, sẽ giúp bà cứu được anh trai.

“Robert?”, bà thì thầm, ngước mắt nhìn lên bản đồ hệ thống tàu điện ngầm. “Chúng ta xuống ở ga sau.”

Langdon mơ màng thoát khỏi giấc mộng. “Phải rồi, cảm ơn chị!” Khi đoàn tàu rầm rầm lao về nhà ga, ông cầm lấy túi và liếc mắt nhìn Katherine không mấy chắc chắn. “Hy vọng không có chuyện gì khi chúng ta tới nơi.”

Khi Turner Simkins chạy vội xuống dưới gặp đồng đội, toàn bộ ke ga đã được phong tỏa, và đội của ông ta đang tỏa ra chiếm lĩnh ở vị trí sau các cột chống chạy suốt chiều dài ke ga. Tiếng rầm rầm từ xa vọng lại trong đường hầm phía đầu bên kia. Khi âm thanh này lớn dần, Simkins cảm thấy một luồng không khí ấm nóng tù đọng cuộn lên quanh mình.

Không còn đường thoát đâu, ông Langdon!

Simkins quay sang hai người đặc vụ được lệnh theo sát mình. “Lấy phù hiệu công vụ và vũ khí ra. Đoàn tàu này chạy tự động, nhưng vẫn có một nhân viên điều khiển làm nhiệm vụ mở cửa. Hãy tìm người đó.”

Lúc này đèn pha của đoàn tàu đã xuất hiện trong đường hầm, và tiếng các má phanh siết chặt rít lên trong không khí. Khi đoàn tàu lao vào nhà ga và bắt đầu chạy chậm lại, Simkins cùng hai đặc vụ thuộc cấp nhô ra, giơ phù hiệu công vụ CIA vẫy qua vẫy lại và cố hết sức để giao tiếp bằng mắt với người nhân viên điều khiển trước khi anh ta mở cửa đoàn tàu.

Đoàn tàu tiến lại rất nhanh. Trong toa tàu thứ ba, Simkins cuối cùng cũng thấy khuôn mặt sững sờ của người nhân viên điều khiển, anh ta có vẻ đang cố lý giải tại sao ba người đàn ông mặc đồ đen lại cùng giơ phù hiệu công vụ lên vẫy vẫy về phía mình. Simkins sải bước về phía đoàn tàu lúc này đã gần dừng hẳn.

“CIA đây!”, Simkins hô lớn, giơ phù hiệu công vụ của mình lên. “KHÔNG được mở cửa!” Khi đoàn tàu chầm chậm lướt qua trước mặt, người đặc vụ đi tới toa tàu có người nhân viên điều khiển, hét lớn với anh ta. “Không được mở cửa! Anh hiểu chứ hả? KHÔNG được mở cửa!”

Đoàn tàu dừng hẳn, người nhân viên điều khiển kinh ngạc tròn mắt không ngừng gật đầu lia lịa. “Có gì không ổn sao?”, anh ta hỏi qua cửa sổ toa tàu.

“Không được để đoàn tàu chạy tiếp”, Simkins nói. “Và không được mở cửa tàu.”

“Được rồi!”

“Anh có thể cho chúng tôi vào toa đầu chứ?”

Người nhân viên điều khiển gật đầu. Anh ta bước ra khỏi tàu, đóng cửa lại phía sau lưng trong bộ dạng sợ hãi. Anh ta dẫn Simkins cùng người của ông ta tới toa đầu, giơ tay mở cửa toa ra.

“Khóa cửa lại sau khi chúng tôi vào”, Simkins ra lệnh, đồng thời lấy vũ khí ra với tư thế sẵn sàng. Ông ta cùng thuộc cấp nhanh nhẹn bước vào toa đầu đang chìm trong thứ ánh sáng ảm đạm. Người nhân viên điều khiển khóa cửa lại sau lưng họ.

Toa tàu này chỉ có bốn hành khách - ba cậu thanh niên và một bà lão - tất cả đều có vẻ ngỡ ngàng khi thấy ba người đàn ông có vũ trang bước vào. Simkins giơ phù hiệu công vụ của mình lên. “Mọi việc vẫn ổn. Chỉ cần ngồi yên tại chỗ.”

Lúc này Simkins cùng thuộc cấp bắt đầu nhanh chóng tiến gấp về phía cuối đoàn tàu bị khóa kín, kiểm tra lần lượt từng toa một - đây là quy trình “bóp thuốc đánh răng” - cách gọi trong thời gian ông ta được huấn luyện tại trung tâm đào tạo. Trên chuyến tàu này có rất ít hành khách, và khi đã đi được nửa chặng đường tới cuối tàu, mấy đặc vụ vẫn chưa trông thấy ai ít nhiều giống với mô tả về Robert Langdon và Katherine Solomon. Dù vậy, Simkins vẫn rất tự tin.

Trong toa tàu điện ngầm không có chỗ nào để ẩn nấp cả. Không có phòng tắm, nhà kho, không lối ra dự phòng. Thậm chí dù các mục tiêu có nhìn thấy họ lên tàu và chạy trốn xuống cuối tàu, rốt cuộc cũng sẽ không có đường thoát nào. Cạy cửa tàu là chuyện bất khả thi, hơn nữa Simkins đã bố trí người theo dõi ke ga và cả hai bên đoàn tàu rồi.

Kiên nhẫn.

Tuy vậy, khi tới toa áp chót của đoàn tàu, Simkins bắt đầu cảm thấy lo lắng. Toa tàu gần cuối này chỉ có độc một hành khách - một người đàn ông gốc Hoa. Simkins cùng người của mình tiến lên, quan sát tìm kiếm bất cứ chỗ nào có thể dùng ẩn nấp. Không hề có.

“Toa cuối cùng”, Simkins nói, giương súng lên sẵn sàng trong lúc cả ba tiến về phía ngưỡng cửa của toa sau cùng trong đoàn tàu. Tới nơi, cả ba người lập tức dừng lại, nhìn trân trối.

Cái quái gì vậy...? Simkins chạy một mạch tới tận cuối toa tàu không một bóng người, tìm kiếm đằng sau tất cả các ghế ngồi. Ông ta quay ngoắt lại về phía người của mình, sôi máu. “Bọn họ biến đi chỗ quái nào rồi?”