Nếu tầng lớp thanh niên hiện đại biết cách giúp bản thân an định thân tâm trước mọi tình huống, mọi sự việc, mọi tầng lớp thì điều đó có nghĩa là họ đã biết an thân trong mọi hoàn cảnh, họ đã thành công trong việc tự an tâm, được thế họ sẽ gặp thuận lợi trong mọi hoàn cảnh.
Hòa với nhịp độ thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh sống, cái tâm của giới trẻ ngày nay cũng bị cuốn xoáy theo thay đổi đó, trừ một bộ phận nhỏ thanh niên ra, đa số trong số họ đồng ý tiếp nhận những cơn chấn động buồn khổ này, khiến họ càng không thể an định được.
I. Bản chất của tâm linh thời nào cũng giống nhau
Điểm khác nhau giữa hiện đại và cổ đại ở chỗ khoa học kỹ thuật văn minh khiến cho môi trường hoàn cảnh sống của con người thay đổi nhanh chóng, thu hẹp về mặt không gian và tăng tốc về mặt thời gian, kéo theo đó là sự thay đổi mau lẹ những giá trị của nhân loại cùng phương thức sống. Sự vật mới, tri thức mới, thông tin mới tạo thành từng làn sóng mê hoặc nối tiếp nhau kéo theo là nhiều áp lực mới, khiến cho lòng người bị bóp nghẹt đến ngột ngạt khó thở.
Tầng lớp cao tuổi như trung niên hoặc người già dù cũng gặp phải tình trạng xung đột này nhưng họ phải học được cách đối diện với sự thực và thích nghi với nó. Tầng lớp thanh thiếu niên dù có sức dẻo dai nhưng trong lòng luôn không yên ổn, cho nên họ hay bị rối bời, không biết cách xử trí.
Nhưng cái tâm của thanh thiếu niên trong môi trường sống xã hội hiện đại ngày nay rất khó an định; thường hay ngỡ ngàng trước thất bại, khiến họ dù có trong hoàn cảnh không có mục đích, mục tiêu, lí tưởng sống rõ ràng mà vẫn còn sự ảo tưởng sẽ không thể định hình tương lai, họ chỉ biết theo đuổi ước mơ, theo đuổi thành công, chỉ mưu tính tiền đồ trước mắt cá nhân hoặc tạo ra một tương lai đầy kì tích.
Thực ra, thời đại tuy có sự khác nhau kim - cổ, môi trường tuy có sai lệch mới - cũ, văn hóa ra đời tuy có khác nhau về lao động bằng chân tay và kĩ thuật máy móc, nhưng bản chất tâm linh của con người thì vĩnh viễn giống nhau, và không hề thay đổi ở bất cứ nơi đâu.
Phân tích dưới góc độ nhân sinh, thì tâm linh của con người có thể trong sáng hoặc tối tăm, có thể là thiện hoặc là ác. Đã gọi là nhân sinh thì buộc phải khác với đồ vật, bởi vậy quan niệm bỏ gian tà theo chính nghĩa và loại bỏ cái xấu xa, biểu dương cái tốt đẹp là thiên tính, là bản tính trời sinh của con người. Chỉ có điều người đời còn mải mê theo đuổi lợi ích và sự an toàn cho bản thân mà nghiêng về tự tư tự lợi, ích kỉ.
Nhưng tự tư chưa hẳn đáng ghét, đa phần đó là sự tham thú lợi ích trước mắt mà đánh mất đi cái hậu về sau, vì bảo vệ lợi ích bản thân mà làm hại người khác. Đặc biệt là thanh niên ngày nay, do không hiểu lẽ đời, suy nghĩ chưa chu đáo toàn diện mà luôn bị cuốn theo những ham muốn dục vọng cùng với những kích động của hoàn cảnh xung quanh, họ chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thấy được viễn cảnh tương lai. Điều họ nghĩ được chỉ là lợi cho cá nhân mà thôi, và hay đua đòi thay đổi theo xu hướng mới của thời đại. Dù là học tập, tìm việc, kết giao bằng hữu, hay kết hôn lập gia đình, họ đều không đưa ra cho mình một quy tắc chuẩn mực nào cả. Chúng ta cũng đành bất lực trước những suy nghĩ hành động đó, đành phải để họ rơi vào những phiền não lo âu, điều này khiến cho những người xung quanh và cuộc sống của chính họ gặp phải nhiều phiền toái.
Từ khi loài người xuất hiện, lòng người đã có phiền muộn rồi, nguyên nhân là con người luôn muốn tìm kiếm cho mình một thứ gì đó để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Còn kết quả thì ngược lại, họ có thể làm tổn hại đến sự an toàn của người khác, khiến cho nhiều người mất đi cảm giác an toàn, và tạo nên hiện tượng tự dọa mình, không thể an tâm được.
Trên thế gian này, chẳng có thứ gì gọi là an toàn tuyệt đối, càng không thể có nơi nào là nơi an toàn tuyệt đối, nếu con người ta có thể thản nhiên đối diện, tiếp nhận và xử lí sự thực này thì mới có thể an thân và an tâm được. Giới trẻ ngày nay tuy ít quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn, chú trọng đến sự trưởng thành của bản thân nhưng đó chỉ là sự quan tâm chú trọng mù quáng không nguyên tắc, như thế cũng có thể đem lại sự bất an cho bản thân.
II. Xây dựng chí hướng đúng đắn
Giới trẻ muốn phát triển tài năng bản thân, theo đuổi một tương lai tươi sáng, đương nhiên đây là ý chí tiến thủ rất đáng được cổ vũ khích lệ. Dưới lập trường của riêng mình, Phật giáo cũng cổ vũ khích lệ thanh niên cần có chí lớn, có hoài bão lớn, có tinh thần học hỏi không ngừng vươn lên và tinh thần lập nghiệp. Ví như Thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm là một đồng tử Bồ-tát tiêu biểu, vì theo đuổi lí tưởng của mình mà ngài không quản ngại trăm cay nghìn đắng, băng qua trăm núi ngàn sông để đến học hỏi 53 vị tiền bối gồm các học sỹ uyên bác, các nhà tôn giáo, nhà giáo dục, chính trị gia, doanh nhân và nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau.
Nhưng ý chí lớn lao của những người đèn sách lại không thể rời xa danh vọng, tiền tài, quyền thế, địa vị xã hội. Nếu ai ai cũng vậy thì sẽ tạo lên cơn sóng gió bất an. Những người theo đuổi được thì luôn mang cảm giác sợ mất đi lại vừa muốn có được nhiều hơn nên trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Còn những người không theo đuổi được luôn có cảm giác thất bại tràn trề và trở thành kẻ thất ý lang thang ngoài xã hội và không thể khẳng định bản thân mình, ai đi đường nấy, tự tìm cho mình con đường khác.
Khi còn ở Mỹ, tôi gặp nhiều trường hợp bạn trẻ Mỹ khi gặp vấn đề rắc rối với gia đình, học hành, sự nghiệp, công việc họ thường gác mọi chuyện sang một bên, và tự dành cho mình một chuyến du lịch ngắn. Sau khi du ngoạn khắp nơi trong vài ngày, tâm trạng họ sẽ tốt hơn, bớt căng thẳng và sau đó là tiếp tục quay lại trường học hoặc tiếp tục công việc.
Một ví dụ khác, khi còn ở Mỹ tôi cũng từng gặp gỡ con trai của nhiều bác sỹ, luật sư, họ không tiếp tục con đường học hành ở đại học mà làm những công việc lao động chân tay. Họ cảm thấy điều đó là đúng đắn, cha mẹ họ cũng không cho rằng đó là việc mất mặt với thiên hạ. Bởi họ tôn trọng tính cách và chí hướng của nhau, không ép buộc rằng là thanh niên thì phải trở thành người có tài nọ, đức kia. Bậc làm cha mẹ ở Mỹ hoàn toàn khác với các bậc cha mẹ ở Trung Quốc, họ không đem những dục vọng của bản thân treo trên đầu con trẻ, do vậy mà giới trẻ ở Mỹ có nhiều không gian tự phát triển bản thân hơn.
Thực ra khi làm công việc lao động chân tay hay lao động trí óc chỉ cần có được cái tâm an định, có sức khỏe, thì không gì là không thể làm được!
III. Một vài ý kiến dành cho thanh niên thời hiện đại
Vì tất cả những lí do trên, nên tôi có một vài ý kiến dành cho giới trẻ hiện đại ngày nay. Thứ nhất là tự biết nhận thức năng lực, sở thích của bản thân; chọn đúng con đường mà mình nên đi và có thể đi được. Thứ hai là cần học cách an định cái tâm trước bất cứ hoàn cảnh nào, không chỉ đối mặt với nó mà còn phải tiếp nhận, cải thiện nó và cuối cùng là buông nó. Thứ ba, xác định mục tiêu phấn đấu của đời mình, cần tiến hành từng bước chắn chắn, luôn luôn hướng về phía trước, dù có phải thường xuyên thay đổi chỗ đứng cũng không được đánh mất phương hướng. Thứ tư, nghề nghiệp và quyền lợi có thể thay đổi nhưng chí hướng không được thay đổi.
Không nhất thiết phải bài trừ gạt bỏ danh, lợi, quyền, thế, địa vị nhưng tuyệt đối không nên tiếp tục cuộc sống này vì mục đích theo đuổi chúng. Mục đích của cuộc sống nên là thứ gì đó bình yên vui vẻ, giá trị của sinh mệnh nên là bản thân an định và người khác cũng có an định.
IV. Một vài ý kiến dành cho chính phủ và xã hội
Vì hạnh phúc của thanh niên thời hiện đại, tôi có bốn ý kiến dành riêng cho chính phủ và xã hội của chúng ta:
Thứ nhất, dành riêng cho những thanh niên không cùng chí hướng, không cùng thiên bẩm có được môi trường giáo dục học tập, phát huy tài năng và môi trường làm việc tốt nhất.
Thứ hai, cần tôn trọng những thanh niên từng đánh mất lòng tự tin và có cảm giác thất bại, sử dụng cơ sở vật chất trong ngành giáo dục và các nguồn tư liệu khác trong xã hội giúp đỡ họ khôi phục lại sự tự tin.
Thứ ba, khích lệ các cơ quan địa phương và quần chúng nhân dân tổ chức hoạt động dành riêng cho thanh thiếu niên, thúc đẩy phát triển thể lực cùng ý chí phấn đấu dũng cảm, khiến họ thành công, tự khẳng định lại bản thân.
Thứ tư, không nên dùng điểm số học tập ở trường lớp, hay mức độ nổi danh thiên hạ, sự giàu nghèo, quyền thế mạnh yếu, địa vị cao thấp làm tiêu chuẩn đánh giá con người, mà ta nên cân đo chúng bằng sự nỗ lực của cá nhân. Phàm là người tận tâm, tận lực tự ý thức trưởng thành, giúp ích cho người khác là một người thành công đích thực.
Toàn thể xã hội đều có trách nhiệm trước sự trưởng thành của thanh niên hiện đại. Do lòng người hoang mang , xã hội bất an khiến cho thanh niên cảm thấy bàng hoàng , lo lắng không yên. Vì thế mà Pháp Cổ Sơn đặc biệt quan tâm đến việc đề xướng hoạt động “tứ an” – an tâm, an thân, an bề gia thất, và an định sự nghiệp, huy động tất cả mỗi cá nhân chúng ta cùng chung sức sáng lập ra một thế giới ổn định, hòa bình, vui vẻ, giàu có.