Tôi sẽ làm rõ với bạn ngay từ đầu rằng, trong cuốn sách hướng dẫn này, tôi đặc biệt chia sẻ câu chuyện của chính mình cho các bạn. Đây không phải là một hướng dẫn tổng quát có thể phát huy tác dụng tại mọi thời điểm và dành cho tất cả mọi người. Đây thật ra là phương pháp mà chúng tôi cùng đội ngũ nhân viên của mình tận dụng để có được sự thiết lập tối ưu cho công ty mà chúng tôi đang xây dựng.
Vậy nên, nếu bạn trông chờ một công cụ mang tính phổ quát để thu hút vốn mà không phải tự thân vận động, hay không phải tạo ra thứ mà mọi người thật sự cần và có thể sử dụng, thì xin hãy ngừng đọc. Tuy nhiên, nếu bạn trông chờ một mô tả về các sự kiện thực tế đang diễn ra bây giờ, ngay lúc này, trong năm 2018, tại giai đoạn tiến hóa này, và biết rằng chúng tôi có một sản phẩm mà mọi người thật sự cần, thì bạn đã chọn đúng đường rồi đấy.
Tôi cũng muốn cảnh báo trước với bạn rằng, tôi đã quen sử dụng những từ ngữ mô tả rõ ràng các tình huống, hoàn cảnh, và điều kiện mà ngôn ngữ của chúng ta đã tạo nên. Tôi sẽ nói thẳng trước ở đây, ngay từ ban đầu. Tóm lại, nếu tôi cảm thấy bực mình bởi một tình huống nào đó, chắc chắn tôi sẽ dùng chính xác từ này. Hãy để tất cả chúng ta cùng được phép khiếm nhã phần nào, điều đó có thể bảo đảm tính minh bạch và chính xác hơn cho toàn bộ câu chuyện.
Ngay từ đầu, chúng ta đã loại bỏ được yếu tố ủy mị đến từ phần nào sự giả tạo mà nhiều nhà văn hiện đang trải qua, khi họ thay thế từ “bực mình” bằng từ “tức giận”. Vì bạn đang đọc cuốn sách này bằng tiếng của mình, nên có lẽ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, ý nghĩa của những từ này quả thật khác biệt, cụ thể là ở mức độ nhấn mạnh “cơn giận”.
Với sự tận tâm và tôn trọng dành cho toàn nhân loại, tôi cũng muốn nhấn mạnh việc cá nhân tôi tin rằng, tất cả mọi người trên hành tinh xinh đẹp này về cơ bản đều tốt. Tôi tin rằng chúng ta cùng trải nghiệm những niềm vui, vấn đề, nghĩa vụ, nỗi sợ, và nỗi đau tương tự nhau. Vì vậy, chúng ta thể hiện bản thân mình trước công chúng dựa vào giai đoạn mà chúng ta hiện đang trải qua.
Mặc dù hôm trước, người vợ hiền lành của tôi có thể gọi tôi là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng cô ấy cũng có thể đánh giá tôi một cách tiêu cực vào ngày hôm sau. Điều này là hoàn toàn bình thường, và tôi nhắc đến nó ở đây để làm rõ rằng, một nhân viên có thể hành động một cách ngớ ngẩn đến không ngờ vào một ngày nọ, lại có thể trở thành một thiên thần đối với một khách hàng khác vào ngày hôm sau. Đơn giản bởi vì chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi.
Vậy nên, xin bạn hãy đón nhận câu chuyện này với một mức độ khoan dung nhất định xuất phát từ sự thấu hiểu ấy. Tôi mong rằng giờ đây tôi đã dọa được những người cư xử nhẹ nhàng và tế nhị (theo quan điểm của tôi, những người này không cần vốn bởi họ một là đã có nó, hai là đang bay vòng quanh trái đất vì họ là những con người siêu nhiên chỉ hít không khí để sống), và chỉ còn những độc giả sáng suốt hơn ở lại, những người vẫn đủ khao khát để tiếp tục con đường của họ. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem thật sự thì tại sao mọi thứ lại xảy ra. Để có được một bức tranh hoàn chỉnh, thứ mà ngày nay mọi người rất hay gọi là BỨC TRANH LỚN, chúng ta sẽ bắt đầu một cách đàng hoàng, theo một lề thói có trật tự.
Vào năm 2010, tôi đã trải nghiệm sự khai sáng, nó giống như có ai đó lấy cây búa gõ vào đầu bạn vậy. Nhờ việc này, tôi nhận ra thời khắc để thay đổi đã đến, và tôi bắt tay vào làm điều mà tôi thích nhất. Nghệ thuật. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tôi xem bản thân mình là một người thực tế. Vậy nên đối với tôi, hoạt động nghệ thuật không chỉ có ích cho tâm hồn mà còn là cơ hội để kinh doanh. Thế là tôi quyết định thực hiện nó.
Nếu bạn nghĩ việc buôn bán thứ mà chỉ có một vài người có hứng thú, vừa đắt, vừa gần như không thích hợp để mua về tích trữ, hóa ra lại đơn giản như thế nào, thì bạn có thể nhận định rằng chỉ có kẻ điên mới đi làm điều đó. Và bạn nói đúng rồi đấy.
Ngày nay, một người chủ của phòng trưng bày nghệ thuật cũng giống như một loài vật tuyệt chủng vậy. Anh ấy là một kẻ ngốc, một người nhiệt huyết, một người nghiện công việc, một thầy phù thủy, một triết gia, và một người nhìn xa trông rộng. Anh ấy là người cầm một bức tranh canvas trên tay, với niềm tin bức vẽ nguệch ngoạc nhỏ bé này trong tương lai sẽ trở thành mặt hàng mà có người sẵn sàng chi trả cho mọi cái giá được đầu tư bởi nhiều năm thuyết phục, trưng bày, bình luận, diễn thuyết, và làm công tác hậu cần.
Cứ thử tưởng tượng điều này “đơn giản” như thế nào. Hãy dùng một cái bàn chải đánh răng để so sánh. Đầu tiên, bạn sản xuất hàng triệu cái cho mặt hàng bàn chải đó. Sau đó, bạn tạo ra một quảng cáo đầy thuyết phục trên truyền hình, giải thích với mọi người rằng, nếu họ cho dụng cụ vệ sinh màu nhiệm này vào miệng và di chuyển nó đúng cách, bàn chải sẽ biến những cái răng nanh sậm màu và tầm thường ban đầu của họ thành một hàm răng trắng tinh. Những người sở hữu cái bàn chải này sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác khi họ mở miệng ra, và nó gần như khiến họ phát sáng. Họ sẽ có được tất cả những điều này chỉ với vài xu. Vậy là bạn đã có một sản phẩm, những người muốn và cần nó, một quảng cáo, và nhiều lượng mua dành cho nó.
Và bây giờ, hãy nhìn vào phép so sánh, ví dụ như với một bức tranh. Bức tranh được thực hiện bởi một họa sĩ. Đây là tác phẩm duy nhất theo trường phái đó. Để giới thiệu nó với mọi người giống như cái bàn chải ở ví dụ bên trên, bạn cũng tạo ra một quảng cáo trên truyền hình. Trong quảng cáo đó, bạn giải thích với mọi người rằng nếu họ mua bức tranh, họ sẽ có được một thứ độc đáo, hiếm thấy, thứ mà hầu như chỉ họ mới có thể nhìn ra, điều đó sẽ có tác động vô hình đến nội tâm của họ đáng kể.
Đồng thời, bạn giải thích với họ rằng, việc khoe khoang kiệt tác này không hẳn là thích hợp nếu họ không muốn bị xem là những người khoác lác trong xã hội, đồng thời mời gọi những tên trộm ghé thăm. Tất cả những điều này chỉ có giá bằng bội số tiền lương hằng năm của hầu hết chúng ta mà thôi. Bạn chỉ có thể mua một thứ như thế qua điện thoại, và chờ nó được đem đến nhà bạn, hoặc bạn phải xuất hiện một cách ẩn danh vào một thời gian và địa điểm cụ thể. Bạn chắc chắn có thể tưởng tượng được các bức tranh này sẽ bán đắt như tôm tươi, trong khi cách thức rao bán chúng lại thật đơn giản và ít tốn kém.
Khi trải qua toàn bộ quy trình nghệ thuật này về mặt lý thuyết lẫn thực hành, tôi bắt đầu dốc sức tìm kiếm những tiềm năng để đơn giản hóa quy trình. Vì mỗi một sự đơn giản hóa sẽ tự động tạo ra hiệu ứng phụ. Nó cắt giảm các chi phí cần thiết để thực hiện một hoạt động cụ thể mà vẫn đạt được kết quả mong muốn. Tôi đã bắt đầu bằng cách nghiên cứu về truyền thông. Đầu tiên, tôi học những nguyên tắc truyền thông tại Hoa Kỳ và áp dụng chúng. Tôi đánh cược vào các công nghệ mới và bắt đầu cung cấp các chuyến tham quan ảo, video, và mạng xã hội.
Ngoài ra, tôi còn tìm kiếm những bất động sản được rao bán nhưng đang để trống và tạm thời không sử dụng. Những mặt bằng này có thể vô cùng hữu ích trong việc tổ chức triễn lãm kín, cũng như làm địa điểm thuyết trình cho các buổi triễn lãm nghệ thuật. Đồng thời, bất cứ ai cũng có thể mua những bất động sản ấy, và tôi có thể kiếm được tiền hoa hồng từ việc bán chúng. Mặc dù chi phí khai mạc triển lãm là từ 20.000 đến 50.000 euro, nhưng về mặt trung hạn thì doanh thu đã đủ để bù lại.
Điều duy nhất gây trở ngại cho hình thức này chính là nhu cầu sở hữu cả không gian trưng bày lẫn những vật được trưng bày. Lý do đơn giản là vì chúng ta cần nắm quyền kiểm soát. Tôi xác thực vấn đề này bằng cá nhân tôi, và bằng ví tiền của chính tôi. Nói một cách ngắn gọn, những bất động sản đã được bán, nhưng chẳng ai trả tiền hoa hồng cho tôi cả. Đối với tôi, sau cùng thì nó là một bài học rất hiệu quả để giúp tôi nhận ra một nguyên tắc thú vị.
Tôi cần có đủ vốn để mua cả tác phẩm được trưng bày lẫn mặt bằng trưng bày các tác phẩm đó.
Nếu bạn nhận ra điều gì như thế này, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ cách để thực hiện nó. Cuối cùng, bạn sẽ tìm ra một giải pháp rất hợp lý và dễ như ăn cháo vậy: Đó là bạn cần có đủ vốn. Đồng thời, bạn cần phải nắm quyền kiểm soát số tiền vốn đó để sử dụng nó một cách đúng đắn. Bạn phải gieo nó một cách thận trọng. Bạn phải chăm sóc, trau dồi, o bế, và giao tiếp với nó. Và vì đã có sẵn công cụ để cho phép tiền vốn tăng trưởng một cách ấn tượng, nên tôi tin chắc rằng, trước tiên tôi cần phải tạo ra một công cụ kiểm soát vốn theo cách thức tương tự. Lý lẽ này xuất phát từ niềm tin của tôi dựa trên một câu châm ngôn đơn giản: Nếu bạn có một công cụ độc đáo để trau dồi vốn thì hãy để cho thế giới biết đến nó, và tiền vốn sẽ tìm đến bạn. Vậy nên, tôi đi đến kết luận là tôi cần tạo ra ngân hàng của chính mình.
Trùng hợp thay, tôi chạy bộ rất nhiều vào thời điểm đó. Tôi không phải là người chạy bộ giỏi nhất, nhưng trong giai đoạn đó của cuộc đời, tôi đã có thời gian và điều kiện để quan tâm đến cơ thể của mình. Anh bạn Nikolay của tôi nổi trội hơn rất nhiều về khía cạnh này. Anh ấy là người sinh ra để chạy bộ. Anh ấy chạy marathon, siêu marathon, mười môn phối hợp, năm môn phối hợp, anh ấy còn là một vận động viên ba môn phối hợp nữa. Anh ấy chỉ đơn giản là một người chạy nhanh hơn cả thỏ rừng. Sự tuyệt vời của anh ấy không chỉ được thể hiện thông qua cái tên, mà còn thông qua tính cách của anh ấy. Anh ấy là một người tử tế, thân thiện, người vô cùng khiêm nhường và nhân đạo (tôi luôn cảm thấy mê hoặc khi những người tuyệt nhất trong chúng ta lại là những người bình thường nhất). Khi đầu gối của tôi bị đau nhức, tôi xin lời khuyên từ anh ấy. Khi tôi không biết làm thế nào để chạy được xa hơn, tôi lại tìm đến anh ấy lần nữa.
Một ngày nọ, anh ấy cảm thấy thương cảm cho tôi, và chúng tôi bắt đầu chạy bộ cùng nhau. Tôi đã dần dần cải thiện. Sau một thời gian, tôi đã có thể bắt đầu thỉnh thoảng trò chuyện, và sau đó là nói chuyện một cách thong thả trong khi chạy. Vài lần một tuần, trong lúc chạy bộ một tiếng trong công viên, chúng tôi sẽ thảo luận về chủ đề chính của chúng tôi lúc đó: công việc.
Nikolay là một kiểm toán viên chuyên nghiệp. Anh ấy cẩn thận, kiên định, chú trọng tiểu tiết, tỉ mỉ, và quan trọng nhất là anh ấy biết lắng nghe. Anh ấy chắc chắn không phải là một kiểm toán viên bảo thủ chỉ giới hạn ở những gì mà mình biết. Trái lại, tôi nhận thấy anh ấy có thể thích ứng rất tốt với nhiều chủ đề khác nhau. Anh ấy hiểu cả bối cảnh lẫn nhân khẩu học. Thật ra, các nhóm đối tượng và những nhu cầu liên quan đến sự thỏa mãn của họ gắn liền với sự phát triển về mặt tiến hóa chính là đề tài mà doanh nghiệp của Nikolay nghiên cứu. Anh ấy tập trung vào các cộng đồng và phong tục tập quán của họ.
Bất kỳ cộng đồng nào cũng có những nhu cầu được xác định rõ ràng, dựa trên niềm tin, lịch sử, và môi trường của họ. Họ có thể được phân tích một cách rất chuẩn xác. Nếu chúng ta lắng nghe và hiểu được cách hoạt động của cộng đồng, chúng ta có thể định nghĩa họ khá chính xác. Định nghĩa này tiết lộ những thói quen của cộng đồng, những thói quen sẽ tiết lộ nhu cầu, và những nhu cầu sẽ đem đến cơ hội để thỏa mãn chúng.
Công ty của Nikolay đã mở rộng và hoạt động trên toàn cầu. Ví dụ như cộng đồng người Việt Nam đang lan rộng ra toàn thế giới theo đúng nghĩa đen. Bạn có thể tìm thấy họ tại Ba Lan, Đức, Ý, Cộng hòa Séc, Slovakia, cũng như Nga và Hoa Kỳ. Về mặt lý thuyết, nếu bạn bắt đầu kinh doanh tại một trong những đất nước này, và nếu bạn biết được nhu cầu của họ, thì bạn có thể tích cực đáp ứng họ. Tuy nhiên, sự thật thú vị nhất ở đây là doanh nghiệp của Nikolay hoạt động tương tự như một ngân hàng. “Tương tự như một ngân hàng” có nghĩa là bạn làm việc với tiền bạc, nhưng bạn có những giấy phép khác biệt. Nói một cách dễ hiểu thì đây có thể là một phiên bản ít phức tạp hơn của ngân hàng. Ngày nay, hầu hết chúng ta có thể hình dung nó một cách khá dễ dàng. Chúng ta biết đến những công ty mới như Revolut và Transferwise, trong khi Western Union và MoneyGram đã tồn tại trong nhiều năm qua.
Thật vậy, vẫn có nhiều người trên thế giới không tin vào các ngân hàng truyền thống. Họ muốn có thêm sự thuận tiện, và quan trọng nhất, họ có một số nhu cầu mà ngân hàng không thể đáp ứng tốt. “Tương tự như một ngân hàng” có nghĩa là các công ty này đang phát triển dựa trên làn sóng của mạng Internet. Ngày nay, chúng ta cũng có thể hình dung họ vì chúng ta sở hữu điện thoại di động thông minh. Ứng dụng ngân hàng di động khá phổ biến đối với hầu hết chúng ta, những người đang sống trong một nền kinh tế tiên tiến. Đối với những người trẻ, câu nói: “Tôi phải đi ngân hàng đây” được hiểu là mở một ứng dụng di động. Vậy nên, ứng dụng ngân hàng di động là thứ giống như ngân hàng, nhưng có ít quy định hơn. Nó có thể có hoặc không có chi nhánh, và có thể có hoặc không hoạt động trên toàn cầu. Ngân hàng của Nikolay có chi nhánh. Các chi nhánh này được đại diện bởi một mạng lưới các đại lý. Và điều thú vị nhất về mô hình này chính là nó hoạt động trên toàn cầu.
Khi càng chạy bộ cùng nhau và dành nhiều thời gian cho nhau, chúng tôi càng nhận ra nhu cầu của chúng tôi giống nhau như thế nào. Trong khi tôi tìm kiếm con đường dẫn đến nguồn vốn và công cụ để quản lý nó, thì Nikolay tìm kiếm con đường dẫn đến nguồn vốn và cách để phát triển doanh nghiệp của mình. Sau đó, chúng tôi đã chạy bộ cùng nhau trong nhiều năm, và cuối cùng là làm chung một văn phòng. Sau nhiều năm nữa, chúng tôi đã tìm kiếm một phương pháp thu hút vốn lý tưởng để phát triển. Tuy nhiên, Nikolay chỉ sở hữu một khoản nhỏ cổ phần trong ngân hàng di động của mình. Và cổ đông lớn nhất lại không tham gia vào sự phát triển, không đóng góp vào sự tăng trưởng, và cũng không can thiệp vào việc quản lý.
Điều này tạo nên một tình huống tương đối bất thường. Mặc dù công ty vẫn phát triển một cách tự nhiên, nhưng so với sự quan tâm của mọi người dành cho công ty thì nó không thể đạt được số vốn cần thiết để mở rộng. Chúng tôi đã có vô số cuộc đàm phán và chúng luôn có kết cục tương tự. Chẳng ai sẵn lòng đầu tư vốn vào một công ty mà cổ đông lớn nhất lại vắng mặt, bất chấp sự thật là công ty ấy vẫn đang phát triển từ năm này qua tháng nọ và đạt được doanh thu hàng tỷ euro. Cổ đông lớn nhất không quan tâm đến nhu cầu của công ty lẫn việc quản lý. Toàn bộ tình huống phức tạp này cứ tiếp diễn. Trong năm năm ròng, chúng tôi đã tìm kiếm một giải pháp để làm hài lòng mọi phía. Trong suốt thời gian này, chúng tôi đã hành xử một cách trung thực và trung thành với công ty, nhân viên, và cả cổ đông. Tuy nhiên, vào giữa năm 2017, có một chuyện đã xảy ra, và về cơ bản là làm thay đổi tình huống.
Cá nhân tôi là một người theo thiền và nhận ra tác động của Bề trên. Tôi tin vào luật nhân quả, và cơ bản là tin rằng có những thiên thần và những nguồn năng lượng sẽ can thiệp tại một thời điểm nào đó, giải quyết triệt để một tình huống khi họ không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa. Vào mùa hè, tình huống ấy đã đi đến hồi kết. Nhờ vào các bước mà cổ đông lớn nhất đơn phương thực hiện, một ngân hàng đã khóa các tài khoản thuộc ngân hàng di động của Nikolay. Mối quan hệ hợp tác với các tổ chức ngân hàng được xây dựng trong nhiều năm đã tan thành mây khói. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra bản thân rơi vào một tình huống thật sự đặc biệt. Nhờ những chuyện đã xảy ra, chúng tôi hiểu rằng việc phát triển một thứ mà chúng tôi không nắm quyền kiểm soát là một việc làm lãng phí thời gian trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thay đổi hướng đi và bắt đầu con đường hợp tác.